[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 44 1 vs 2 Khó khăn!
" Tốt hơn hết là chúng ta nên liên lạc với hội đồng..."
Con tàu đang dần chìm xuống của Grimore Heart rõ ràng gây chấn động rất lớn lên Thiên Lang đảo
Thế nhưng thứ đầu tiên mà nó thu hút, không phải là sự chú ý của các thành viên Fairy Tail
Mà là Hội Đồng Ma Thuật
" Chúng ta không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra..."
Không, nếu hiện tại liên lạc với hội đồng...
" Cho tôi ít thời gian!" Mest- hay còn gọi là Doranbalt, dù sao thì anh ấy cũng sẽ là người ngăn chặn sự kết nối thông tin đến hội đồng ma thuật
Sự máu lạnh tuyệt tình trong tình cảnh này của họ...
Đó là điều anh của hiện tại không thể chấp nhận...
Làm gì có ai từng tiếp xúc với cái hội ồn ào đó có thể nhẫn tâm đến thế?
Bởi vì bọn họ sẽ không chần chừ... nổ tung cả Thiên Lang đảo!
" Charlos Dreyar... ngươi liền xuất hiện chịu chết đi!"
Ma pháp trận hùng vĩ từ lâu cũng đã không còn, cây cối đổ rạp, mặt đất nứt đôi, nhưng Charlos ngẩng đầu nhìn hai người phiêu phù giữa không trung, ánh mắt một mảnh đạm nhiên bình lặng
Dùng sáu năm nghiên cứu dung hợp, dùng hai tháng tra xét lập trận, dùng năm tiếng tính toán bày bố
Ma pháp trận vừa bị phá hủy đó đã gần như là công sức lớn nhất Charlos bỏ ra để nghiên cứu trong cuộc đời này
Thế nhưng đứng trước hai vị thần, nó lại chống đỡ không nổi bao lâu
Nhân và Thần... khoảng cách khiến kẻ khác tuyệt vọng...
Đó là với người khác...
" Tôi đã nói rồi..." Charlos ngẩng đầu nhìn hai vầng hào quang đỏ rực và vàng đồng, nhìn chằm chằm vào cả hai bóng dáng tự ngạo quyến rũ trên không trung, nhếch môi cười nhạt:" Muốn đánh- tới đây, không muốn..."
" Ta không thể không đánh giá cao thiên phú của ngươi, nhân loại..." Chronos nheo mắt, một tia tàn nhẫn lướt qua:" Có thể dùng cơ thể yếu đuối của mình khởi động Hắc thuật và Bạch thuật, có thể dùng vài câu nói chia rẽ chúng ta, khiến Behemoth tức điên đến đánh mất lý trí, có thể tính toán... không, là ngầm điều khiển, sắp đặt hướng di chuyển của chúng ta, lập sẵn ma pháp trận giữ chân từng người theo ý định của ngươi..."
" Ngươi là nhân loại đầu tiên, cũng là cuối cùng, Charlos Dreyar..." Cô ta cười lạnh, từng bước hạ xuống mặt đất, không khí cũng theo sát sự chuyển động đó, từng nhịp, từng nhịp... ngừng lại:" Nhưng là, cái kiêu ngạo ở đâu khiến ngươi tin rằng... ngươi có thể đánh bại chúng ta?"
" Kiêu ngạo?" Charlos nhìn Chronos bằng ánh mắt hài hước, thần lực và ma lực cũng không giữ lại hoàn toàn bùng nổ, hiên ngang đập tan gông xiềng vô hình giam giữ quanh bản thân:" Thay vì hỏi tôi, quay về Thần giới của các cô và hỏi Lucifer về điều đó sẽ hợp hơn không phải sao?"
Yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất
" Phẫn Nộ khí tức của Behemoth?" Thanh âm mềm mại đáng yêu quanh quẩn trên không trung
" Ngươi thao túng được nó rồi sao?" Asmodeus bỗng nhiên mở miệng nói chuyện:" Cướp nó ngay trước mũi hắn rồi đá tên đó về lại Thần giới luôn~?"
"..."
" Đúng vậy thì sao?" Charlos nheo mắt đề phòng:" Cô muốn báo thù cho hắn?"
"..." Không ổn, Thất đại tội nếu bị cảm xúc như tình bạn hay đồng đội cái loại này ảnh hưởng... chính là không tốt lắm đối phó...
" ...Báo thù?" Asmodeus hơi bĩu môi, khí chất cả người thoắt cái đã thay đổi:" Ngươi thật là một tên đầu gỗ~"
" Đáng ghét hà~"
"..." Mới mấy tiếng trước mình còn vừa chửi bà cô này đúng không nhỉ? Cô ta bị mất trí nhớ ngắn hạn à?
" ...Này là ý gì?" Charlos cảm thấy mình load không kịp não bộ của bà thần này...
" Asmodeus, ngươi lại lên cơn rồi hả?" Chronos cũng cau mày khó chịu
" Ah~ Người ta tủi thân thật đó~" Nhưng Asmodeus nào có bao giờ quan tâm kẻ khác?
" Lại nghĩ xấu cho người ta~" Chỉ thấy ngón trỏ tinh tế như ngó sen khẽ khàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng, một đôi mắt mị hoặc đong đưa bắn về phía Charlos, Asmodeus bật cười khúc khích, dáng điệu nũng nịu khác thường:" Ai thèm quan tâm gã thô lỗ đó chứ~"
" Nhưng ngươi~ thì khác...~"
Giọng nói mềm mại lần này rơi ngay trên vành tai ai đó, nhả ra thứ hương khí thơm ngọt đến tê dại lòng người:" Ngươi thật sự không suy nghĩ một chút chuyện vui vẻ cùng ta à?"
" Chúng ta sẽ có một đêm kích thích khó quên nha~"
Mùi hương ái muội đậm dần
" Hoặc nhiều hơn... chỉ cần ngươi muốn~"
Đại sự không xong...
" Cảm ơn lời mời" Charlos rùng mình vì cuộc tập kích bất ngờ, lắc người lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt tím biếc nhấp nháy vài tia sáng chập chờn, vô thanh vô tức đập tan thao túng tâm trí của Asmodeus:" Tôi đối với cô, một chút hứng thú cũng không có!"
" Thật vô tình~" Nhưng cô ta cũng không lấy làm phật lòng, vẫn được nước làm tới, chân hơi bước ra liền lướt xuống chỗ của Charlos, hệt như muốn nhào vào lòng cô:" Ngươi chưa thử... sao lại biết không thích~"
" ..." Charlos đã bắt đầu đen mặt, hàn khí không lưu tình bùng phát, cô chính thức chán ghét kẻ đứng trước mặt, kể cả cô ta chỉ thở cũng khiến cô chán ghét:" Cô quá lẳng lơ"
Bất cứ một cô gái nào đến gần cô với cái dáng điệu ấy mà không phải Mira đều khiến Charlos cảm thấy như vừa nuốt phải một con ruồi
" Ngươi không thích kiểu này?" Asmodeus dừng lại, hơi hơi nghi hoặc:" Ta thấy rằng đàn ông nào cũng thích kiểu này, ngươi cũng thích nữ, ta còn cho rằng ngươi cũng như vậy?"
" Nhưng- mà~... Đổi khẩu vị một chút không tốt sao~"
"..."
Đây là loại logic thần kỳ gì vậy?
" Không những lẳng lơ..." Charlos nhìn nhìn cô ta từ trên xuống dưới, mím chặt môi, lông mày giật giật:" Còn quá dung tục"
" ..."
" Ngả ngớn ghê tởm"
"..."
" Nát bét đến không được"
" ..." Asmodeus cuối cùng là nhịn không được, híp con mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Charlos
Cô ta từ trước đến giờ đều là mỹ nữ quyến rũ nhất nhì Thần giới, đối với nhan sắc của mình là kiêu ngạo lại cố chấp, nhưng cố tình cô ta- có đủ tư bản để kiêu ngạo!
Thế nhưng hiện tại, hết lần này đến lần khác lại bị một đứa con gái sỉ nhục như vậy!
Đứa con gái này nhìn lại tuấn, tính cách lại thú vị, việc làm lại có ý tứ hơn nữa... cũng vẫn chỉ càng khiến lửa giận của Asmodeus cao đến không được!
" Chỉ giỏi làm mất mặt" Chronos còn nhắm chuẩn thời cơ ném thêm một kích
Ai kêu cô ta từ trước đến nay thích chọc điểm đau của người khác, không coi ai ra gì!
" ...Ngươi nói tiếp?" Asmodeus liếc xéo cô ta một cái, hừ lạnh
" ..." Chronos một giây liền túng
Không phải cô sợ, đánh một chọi một, tinh thần lực của Asmodeus mạnh, cô cũng không kém là bao, thật sự đánh lên, ai bị chà xát mặt còn chưa biết
Huống chi lúc trước Cửu đại nguyên tố chính là nhìn xuống Thất đại tội một đầu, vẫn là Thất đại đức tồn tại làm cân bằng cho hai bên
Nhưng đến hiện tại, Cửu đại nguyên tố vốn đã không còn là một thể...
Thất đại tội đám này lại nổi tiếng từ trước đến nay không thích ấn lẽ thường ra bài, vốn tùy tính không nghe lời thực, Lucifer tên kia cho đến giờ thậm chí vẫn luôn lấy cãi lời chủ thần làm vui đâu...
Cho nên... vẫn là lùi một bước đối địch trước rồi tính
" Ngươi càng chống cự, ta lại càng không muốn buông tha..." Asmodeus đương nhiên cũng không thèm nhìn Chronos thêm cái nào, đóng đinh ánh mắt đã chuyển thành màu đỏ tinh khiết của Ruby lên khuôn mặt tuấn tú, cô ta nhếch môi, nở một nụ cười ma mị đầy nguy hiểm:" Thật muốn xem một lần, kẻ cao ngạo như ngươi, lúc không còn khống chế được bản thân... sẽ trở thành như thế nào..."
" Ta muốn mang kiêu hãnh của ngươi, tự tôn của ngươi, kể cả linh hồn của ngươi..."
" Tất cả... DẪM nát dưới chân mình!"
" ..." Charlos vung tay, đôi cánh đen mở rộng, ánh đỏ của Phẫn Nộ khí tức lưu chuyển tạo ra áp lực bức người
Cặp tử bảo thạch sắc bén phủ kín một tầng sương lạnh
" Đến đây!"
______________________________
Trong lúc Doranbalt cố gắng thuyết phục nhóm Natsu cùng anh rời khỏi hòn đảo, Gray vẫn rất cẩn thận theo sát Ultear mang theo Zeref chầm chậm di chuyển trong cánh rừng
Mặc dù kinh ngạc không thôi vì người con gái này có diện mạo rất giống sư phụ Ur của cậu, nhưng Gray đủ tỉnh táo để nhận ra rằng: Đó là kẻ thù!
Và cậu thì không thể lơ là mất cảnh giác vào lúc này!
" Đó không phải là vấn đề cậu hiểu không?! Nếu chuyện này đến tai hội đồng họ sẽ tấn công đảo này!" Doranbalt gần như đã hét thẳng vào mặt Natsu trong lúc đó
" Họ lại định dùng Etherion à?!" Happy nhảy dựng lên sợ hãi
" Cái này thì đúng là..." Lucy cũng cảm thấy hết nói nổi
" Vậy chúng tôi sẽ giải quyết xong mọi thứ trước khi chuyện đó xảy ra là xong" Nhưng Natsu lại không hề có chút nào nao núng
" Hội trưởng Makarov đã bị hạ! Cậu hiểu điều đó là gì không?! Grimore Heart rất mạnh! Mạnh hơn chúng ta nhiều lần!!!" Cái giọng điệu đó khiến Doranbalt cảm giác mình sắp nổi điên tới nơi với những con người cứng đầu này:" Các cậu không thể đánh bại họ! Đó là điều không thể!"
" Và điều đó thì sao?" Natsu khoanh tay, không hề cảm kích, cậu nhìn chằm chằm vào anh ta với một ánh nhìn âm trầm nảy lửa:" Ý anh là nên để các người nổ banh hòn đảo này đi à?!"
" Các người hiểu được hòn đảo này có ý nghĩa gì với Fairy Tail không?"
" Ý nghĩa?! Ý nghĩa có nghĩa lý gì nếu so với mạng sống của mọi người trong hội chứ?!"
" Ai bảo với anh không có?" Wendy lập tức ngắt lời Doranbalt, cô bé vung tay:" Thiên Lang đảo không chỉ là vùng đất thánh của hội chúng tôi, càng là nơi có ngôi mộ của người sáng lập Fairy Tail!!"
" Hơn thế nữa, nơi đây còn có Thiên Lang thụ!" Wendy có chút run rẩy:" Nếu họ tấn công nó... nếu như nó bị phá hủy..."
Chị ấy... chị ấy cũng sẽ không qua khỏi mất...
" Thật quá đáng! Tôi không chấp nhận chuyện này!" Ánh mắt Lucy sắc lẻm:" Anh nghĩ chúng tôi sẽ để chuyện đó xảy ra à?! Để họ tấn công nơi đây là một thảm họa!"
" Vậy các cậu tính đối đầu với Grimore Heart sao?! Các cậu muốn chống đối lại hội đồng à?!" Doranbalt bùng nổ thật:" Các cậu chỉ là một hội pháp sư và chỉ có vài người ở đây mà thôi!!!"
" Nghe đây này, tôi không cần biết đó là Grimore Heart hay Hội Đồng Ma Thuật gì đó!"
Gió bỗng nhiên ùa về, bầu trời nhanh chóng trở nên đen tối
" Tôi không cần biết các người là cái thá gì..."
Sét cũng gầm rú, mây đen bắt đầu che kín cả khoảng không...
Natsu ép sát khuôn mặt đã nổi đầy gân xanh lại gần như muốn nắm lấy cổ áo anh ta, thần thái đen tối, cậu gằn giọng, áp lực đáng sợ khiến kẻ trước mặt cũng phải câm miệng:" Bất cứ ai dám động một ngón tay đến hội này, bất kể một kẻ nào dám làm hại nơi này trước mặt tôi..."
" Tất cả đều là KẺ THÙ!!!"
" Và tôi SẼ TIÊU DIỆT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!"
Gió rít gào
...
Trong khu rừng rậm đã bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên
Một cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn, sở hữu mái tóc ngắn màu hồng và đôi mắt màu xanh nhạt lãnh đạm lạ thường không ngừng vung tay mình
Nhẹ nhàng đàn áp những cô gái của Fairy Tail
" Erza Scarlet... cô đứng thứ năm trong danh sách những người cần tiêu diệt..."
Cô gái đó là Meredy- một thành viên thuộc Thất Luyện Ngục của Grimore Heart
" Đó là một vị trí quan trọng... cần tiêu diệt ngay lập tức!" Giọng Meredy vẫn đều đều như cũ với một khuôn mặt vô cảm
Đòn tấn công của cô ấy là vô vàn những thanh kiếm mang ánh sáng dữ dội, có thể gây sát thương cho bất kỳ một đối thủ nào, dù họ mặc giáp hay có cơ thể làm bằng nước
Những thanh kiếm của cảm xúc...
Erza lần đầu tiên biết được, hai đánh một lại khó như vậy
Thậm chí là tốc độ hồi phục mà Thiên Lang thụ âm thầm mang đến cho họ không ăn nhằm gì với độ xói mòn khủng khiếp của cuộc chiến này
" Đứng thứ ba và thứ tư lần lượt là Gildarts và Charlos, nhưng có vẻ cả hai người họ đều không có mặt ở hòn đảo này..."
" Đứng thứ hai là Makarov... nhưng có vẻ như hội trưởng Hades đã nẫng tay trên của ta..."
" Đứng đầu... là Gray!"
" Gray Fullbuster! Cái gã đã làm tổn thương chị Ultear..."
" Ai dám làm tổn thương đến chị Ultear của ta...!!!!"
" Ta sẽ xé xác hắn ra thành hàng trăm mảnh!!!" Cô gái nhỏ dường như gầm lên câu nói đó
Nhưng...
...
Sóng nước bắt đầu cuộn trào...
Khi những giọt nước ôn hòa dần trở nên giận dữ
Khung cảnh tráng lệ của một trong những nguyên tố dồi dào nhất thế gian
" Ngươi nói muốn xé xác ai thành trăm mảnh cơ?" Âm thanh như ma quỷ trồi lên từ địa ngục đòi mạng:" Ngươi muốn truy sát... AI?!"
" Không thể... tha thứ..."
Khi có người muốn đụng tới Gray Fullbuster...
Kẻ đầu tiên họ phải vượt qua là Juvia Lockser- cựu Element 4- một trong năm ma đạo sĩ cấp S của Phantom Lord!
...
" Liên kết cảm giác!"
" ..."
" Đau... đau...KHHHHH!!!" Gray- đang trong quá trình theo dõi Ultear bất chợt khó hiểu ôm chặt lấy bụng mình, cảm nhận cái đau xé rát ở phần mềm dễ tổn thương nhất cơ thể mà không biết ra sao
Cái quỷ gì đang xảy ra...?
Nếu là trong một trận chiến, đây không phải là vấn đề lớn... nhưng vào hiện tại... nó tới quá bất ngờ...
Cơn đau này là sao đây?
Và tại sao chân mình lại lạnh buốt? Cứ như cảm giác của ai đó truyền tới mình vậy...
Chẳng lẽ vì cái dấu hiệu này...?
Gray nâng tay mình, nhìn không chớp mắt vào những hình vẽ kỳ quái vẫn không ngừng phát sáng
Mình có nó từ lúc nào vậy?
" Từ lúc có một trận chiến diễn ra gần đây, Gray ạ..." Giọng của Thiên Lang bỗng vang lên, thanh âm đầy trầm mặc:" Đó là một hiệu ứng phụ đáng tiếc..."
" ..."
" Hiệu ứng phụ sao?" Gray cau mày, nhưng không có thêm bất kỳ một sự khó chịu nào, cậu chỉ đơn giản tiếp tục nhiệm vụ, dựa vào một thân cây, Gray gật đầu:" Đã hiểu... tôi sẽ không làm mất dấu cô ta..."
Một cuộc chiến... tức là một thành viên nữa của hội đang cố hết sức mình...
Người mà cuộc chiến của cô/ cậu ta sẽ liên quan đến bản thân cậu... không hiểu tại sao nhưng trong đầu Gray lại bỗng hiện lên bóng dáng của một cô gái phiền phức sở hữu mái tóc màu nước...
Giống nguyên tố của cô ấy...
Cái gì chứ?
Vội vàng lắc đầu xua đi hình ảnh vừa hiện ra, nhưng còn chẳng kịp để đầu óc cậu có thể vận chuyển, Gray lập tức nhăn mặt ôm lấy chân mình:" NGHHHHH!!!"
Đây rốt cuộc là loại hiệu ứng phụ quái quỷ gì vậy?!
Cậu xém nữa là cắn trúng lưỡi!
" Chia sẻ cảm giác... nếu cậu muốn hỏi..." Thiên Lang khó khăn thì thầm
" Vậy tức là... hộc hộc... tôi đang phải chịu... hộc... cùng một vết thương với một thành viên khác... hộc...?"
" Phải..."
" Cô ấy và kẻ thù cũng có mối liên kết tương tự..." Thiên Lang thở dài:" Cô gái ấy vừa tự bẻ chân mình để ngăn cản kẻ kia tự sát và kéo theo cậu... nhưng cuộc chiến có vẻ kết thúc rồi..."
" À..." Để tránh... tôi bị kéo theo?
" Vậy à..."
...
" Ultear, chị là mẹ của em!"
" Chị không cần một đứa con to đầu giống em đâu!"
Nụ cười của chị ấy... là thứ đẹp nhất thế giới này...
Nhưng chúng luôn rất buồn, có một nỗi buồn... cứ quẩn quanh chị ấy... quẩn quanh người mình yêu nhất thế gian này...
Mình muốn...
Xóa bỏ nó...
...
Mình... mình... mình...
Tại sao? Gì thế này?
Tại sao lại ôm ta?
Tại sao cô lại khóc?
" Cô cũng đã cảm thấy hạnh phúc và vui sướng mà! Cô cũng có người quan trọng đối với mình mà! Vậy thì cô phải sống! Cô phải sống cô biết không?!" Cô gái này... cô ta không chỉ liên kết cảm giác... mà kể cả cảm xúc luôn sao...?
" Juvia cũng sẽ sống...!"
" Tôi sống cho người mà tôi yêu thương!!! Cô cũng thế!!! Nếu cô có những người yêu thương trong cuộc sống này, vậy thì cô phải tiếp tục sống!!!"
Nụ cười trước mắt mình hiện tại...
Không... những cảm xúc này...
Nếu mình cứ tiếp tục liên kết cảm xúc với cô ta...
Mình... sẽ...
Nước mắt... cho tình yêu và cuộc sống ư?
" Tôi... không thể đấu với cô..."
Ánh sáng tím nơi cánh tay từng người tắt lịm... hai cô gái đều đã kiệt sức...
Mưa vẫn cứ rơi... cơn bão vẫn chưa tan hết...
Khó khăn của họ... vẫn còn ở trước mặt...
_______________________________
Ở một nơi khác...
" Ngươi trốn không được ta~ Charlos Dreyar~" Thanh âm quỷ mị lướt qua trên vành tai khiến người ta liên tục rùng mình như trúng phải bùa chú
Charlos không chút do dự thu lại mọi đòn công kích tầm xa, giơ tay lên chính là một quyền! Cô không lưu tâm nhào lên trực tiếp áp sát cận chiến với Chronos
Vốn cũng là đánh ngang tay...
" Ngươi trốn không được~ Vĩnh viễn cũng trốn không được~" Tiếng cười lanh lảnh như tiếng pha lê chạm vào nhau liên tục dội lại khiến Charlos nhăn mày, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói, trước mắt lập tức xuất hiện khoảng trống
Nắm đấm phủ kín hắc quang sơ suất đánh trượt, Chronos liền không bỏ lỡ cơ hội
" Thời gian Ngược Dòng: Phá!"
" Chr!" Charlos bị bật ngược trở lại phía sau, tông sầm vào một thân cây cao lớn, cổ họng cô trào lên một cỗ tanh ngọt, ma lực bắt đầu rối loạn
Công kích tầm xa không thể vượt qua Thời Gian lĩnh vực, nhưng trực tiếp cận chiến lại sẽ nằm hoàn toàn trong tầm điều khiển của Asmodeus
" Ngươi không thể cản được ta~ không làm được~" Vẫn là tiếng cười vang vọng xuyên thấu linh hồn lung tung quấy nhiễu
" Chết tiệt!" Charlos nhíu chặt lông mày ngẩng đầu, khóe môi bắt đầu xuất hiện vệt máu
Tình cảnh này đã được dự đoán trước, nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ tệ đến mức này...
Tinh thần lực của Asmodeus là một tồn tại kinh khủng, đặc biệt kinh khủng, đơn giản tấn công quấy nhiễu đối với cô ta giống như chỉ là ít lòng thành, tự do phát động không hề biết mệt mỏi là cái gì
Hơn nữa chỉ cần Charlos hơi phân tâm đối phó cô ta, Chronos sẽ lập tức lợi dụng chỗ trống tiến hành thời gian đảo ngược, đưa tất cả mọi đòn đánh của cô về lại hư không, khiến ma lực không có chỗ rót vào trực tiếp phản phệ lại chủ nhân
Ngược lại, nếu như cô mặc kệ Asmodeus để đối phó Chronos, tinh thần của cô sẽ lập tức phải đối mặt với thế công mãnh liệt gần như muốn thiêu rụi cả đại não
... Phải giải quyết một trong hai người này trước, mình không đủ sức để đánh bại cả hai một lần...
" Hắc Thần bí thuật: Hắc Hỏa thẩm phán!" Nghĩ liền phải làm, Charlos hít sâu giảm sốc, lập tức bỏ qua mọi vết thương đã nhận trước đó, đấm mạnh xuống mặt đất
Lửa dâng cao, ngọn lửa đen tuyền phủ lấy một lớp hào quang màu máu nhàn nhạt đột nhiên trào lên vây công lấy Asmodeus
" Vẫn còn sao?~" Asmodeus hừ ca, hoàn toàn không chút để ý lo âu
" Hắc Lôi bộc phá! Hắc Phong tiêm kích! Hắc Thủy ăn mòn!"
Liên tục từng tầng từng tầng thần thuật dâng lên bao phủ Sắc Dục Thần trong giới hạn của mình, thần lực Charlos khó khăn lắm mới điều khiển được lấy tốc độ tối đa nhanh chóng xói mòn
Cô ấy cắn răng, lắc mình liền lao về phía Thời Gian Thần
Tốc độ mau đến mức chỉ còn lại tàn ảnh
Cô đã phải chịu đựng bao nhiêu oanh kích của Phẫn Nộ Thần Behemoth... chỉ để bảo toàn ma lực, chờ đợi một thời cơ, chiếm đoạt toàn bộ thần lực của hắn... một kích này, không thể thua!
Thất đại tội, lấy Lucifer năng lực toàn diện ưu thế dẫn đầu- hắn ta là kẻ có sức mạnh gần với song thần Hắc Bạch nhất, cũng vì thế, hắn là kẻ kiêu ngạo nhất, nhưng lại không ai có thể làm gì
Phẫn Nộ- Behemoth thiên về lực lượng thuần túy, thường xuyên bị nóng giận hôn đầu, một khi đã nổi cơn điên, chính là không biết kìm nén oanh tạc, tuy rằng sức mạnh kinh người, thực tế lại không phải nhất đáng sợ
Vậy nên hắn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên của Charlos
Mà Asmodeus... cái này thuần về tinh thần khống chế thần lại là một cái vấn đề lớn khác...
Charlos không đủ tự tin có thể xử lý xong cô ta nhanh chóng...
Ngang cấp thần vị, ít nhất thần lực của Behemoth cũng phải giam giữ được Asmodeus trong thoáng chốc...
Giải quyết bà cô Thời Gian này trước!
" Bạch Thần bí thuật!" Charlos lộn người giữa không trung, nắm đấm phủ kín ánh sáng trắng vung lên:" Thanh tẩy!"
Va chạm với Thời Gian lĩnh vực của Chronos
Màu đỏ cam hỏa hoa bắn tóe lên không ngừng
Một kích này, đã dốc hết toàn bộ thần lực còn lại trong người Charlos
Bạch quang không ngừng lập lòe gia tăng, Bạch Thần thuật từ trước đến nay luôn là ác mộng đối với các vị thần dưới trướng Hắc Thần
Ưu thế vẫn là có, tuy rằng không nhiều, biết cách vận dụng, không phải là không có chuyển cơ
Ánh mắt tím biếc sắc bén dần
Mình phải... làm được!
" Hắc Thần bí thuật..." Charlos nắm chặt bàn tay còn lại, sinh mệnh lực cả người điên cuồng vận chuyển, hắc quang trong không khí lập lòe khiến người ta không dám hít thở:" Hắc Thủy ăn mòn!"
Bàn tay thứ hai va chạm xuống nhanh chóng tạo ra gợn sóng
Làn nước đen tựa cá lướt qua, nơi lĩnh vực của Chronos va chạm với nó đều phát ra tiếng xèo xèo rợn người
Bạch quang theo ngay phía sau đó, chỉ cần vừa thấy chỗ trống sẽ không lưu tình chen vào, đem tất cả hóa thành hư không
Thời Gian lĩnh vực bắt đầu đổ vỡ...
" Hừ! Đừng có tưởng sẽ giống lần trước!" Thấy vậy, trong mắt Chronos nhấp nháy tia sáng ác liệt, khóe môi vẽ nên một đường cong khinh miệt, cô ta để lại một tay gắng sức đỡ lấy công kích của Charlos, trong một cái nháy mắt, tay kia đã kết xong ấn hình, một lần nữa đập mạnh lên kết giới:" Kim văn Thời Gian!"
Thứ đó... cô đã thấy một lần!
Con ngươi của Charlos co rụt lại, nhưng không kịp để cô làm gì, ngay khoảnh khắc thần lực hoàng kim bùng lên, cô ấy lần nữa bị đánh bay ra ngoài
Đánh gãy gần mười cái cây rồi mới đau đớn trượt xuống như một con búp bê vải, Charlos không khống chế được hộc ra vài ngụm máu, khuôn mặt dần dần trắng bệch
Đó là... sức mạnh của Hủy Diệt Thần!
Ôm lấy lồng ngực, trên vầng trán tái nhợt bắt đầu có tinh mịn mồ hôi xuất hiện, hơi thở cô ấy triệt để rối loạn
Đừng thấy lúc trước Charlos dễ dàng đánh tan đòn tấn công của Behemoth mà hiểu nhầm
Khi đó đắc thủ, thật ra là do cô ấy vừa chiếm được quyền kiểm soát Phẫn Nộ khí tức, kết hợp với khí tức mà Karnak toát ra lúc vừa tỉnh dậy, trực tiếp gây nhiễu lên đòn đánh của hắn ta, khiến nó quay lại cắn trả sức mạnh không đồng nguyên của Thần Hủy Diệt nên mới thành công xóa bỏ nguy hiểm
Hiện tại... là làm không được...
Choang!
Lớp Hắc Thần thuật bao phủ Asmodeus cũng bị phá vỡ...
Charlos cười khổ, ma lực và thần lực đều đã cạn, cô hiện tại, là cá nẳm trên thớt...
" Xin chào, ta rất ấn tượng với món quà~" Asmodeus chớp chớp mắt, mỉm cười mềm mại
...Cái mềm mại của ma quỷ:" Ta cũng phải đáp lễ không phải sao~?"
Luồng sáng đỏ rực rỡ bắn tới, bồi hồi quanh mi tâm Charlos một lúc rồi bắt đầu lan ra toàn thân thể cô, chậm rãi thẩm thấu
Karnak... nhà cô chắc chắn là một cái sở thú bất thường...
Đầu tiên là chó điên...
" Cảm nhận một chút cái gì là giam cầm thôi~"
Giờ còn có một con hồ ly lẳng lơ não bị chập mạch do quá tải...
" Đừng quên còn có ta" Chronos chính là nhìn vẻ mặt trắng bệch nhưng lại vẫn cố chống cự của Charlos mà vui sướng, cô ta cười tủm tỉm:" Ôn lại một chút cuộc đời của ngươi, đem toàn bộ những vết thương từng chịu lại hưởng thụ một lần thế nào?"
" Thời Gian Thương Tích: Tạo hình!"
Kiếm chém, dao đâm, thú dữ cắn xé... những vết thương dần dần hiện ra...
Máu bắt đầu chảy
" Gr... AHHHH!!!" Tất cả... ôi trời...
Cơ thể mảnh mai từng chút một trở nên rách rưới
Nước, lửa, băng, điện...
Tất cả đều thay phiên nhau theo thứ tự chồng chéo
" ...Grh!"
Lục phủ ngũ tạng như bị người liên tục vặn xoắn rồi chấn nát, thực chất đau đớn khiến Charlos gần như ngất lịm
Thế nhưng, Asmodeus làm gì sẽ để cô ấy đơn giản ngất đi như vậy?
Tinh thần lực ẩn trong hồng quang bắt đầu tác quấy, lung tung rối loạn trong người Charlos quấy phá va đập, đầu cô đau như muốn nứt vỡ, linh hồn đều sắp như bị thứ gì xé tan
Một đợt nóng, một đợt lạnh, một đợt tê dại liên tục quay vòng cắn phá
Cơ thể cùng tinh thần song trọng thương tích ập đến khiến khuôn mặt tuấn tú cũng không nhịn được vặn vẹo, cả người Charlos run rẩy không ngừng, môi dưới đều đã bị cắn nát không còn rõ hình dạng
Hai vị thần đứng đó... ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy hứng thú quan sát một màn
Dù sao đem kẻ này bắt sống trở về cũng là để chủ thần tiện tay tra tấn một đợt
Trước tiên đem cô ta làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ rồi lại mang về... càng bớt việc...
_______________________________
Cùng lúc đó...
" Thiên Lang, mọi chuyện thế nào rồi? Đã có gì xảy ra sao?" Lucy bất chợt nhận ra một sự im lặng kỳ lạ, cô ngẩng đầu đầy lo lắng dò hỏi
" ..." Không có ai đáp lời
" Thiên Lang? Thiên Lang?!"
" Sao thế Lucy?" Natsu đã nhận ra sự kỳ lạ của cô bạn đồng hành, cậu cau mày quay lại
" Thiên Lang thụ bỗng nhiên im lặng quá" Lucy bất chợt hoảng hốt, giọng của cô cũng không tự giác nâng cao:" Không biết sao... nhưng tớ có dự cảm không lành..."
Ngay sau khi cô ấy vừa dứt lời...
Cái nóng rát đau đớn ùa đến khiến tất cả thành viên của Fairy Tail đều sửng sốt nhìn vào một chỗ
Hội huy của mình...
" Charlos... Charlos... khụ khụ khụ..." Makarov bật choàng mở mắt, vết thương chưa lành hẳn khiến ông lảo đảo
" Hội trưởng, xin ngài đừng cử động nữa!" Wendy lo lắng đỡ lấy cơ thể của ông
" Charlos... con bé... Thiên Lang à... con bé sao rồi? Xin ngài..."
Giọng nói của Makarov truyền đi rất xa, vang vọng trong tai mọi thành viên của Fairy Tail nhờ mội mối liên hệ đặc biệt...
Là Thiên Lang đã lơ đễnh làm nên điều đó, ông trầm ngâm thở dài:" Ta sẽ giúp mọi người xua bớt cảm giác khó chịu..."
" ..."
" Chị Charlos... chị ấy rốt cuộc lại làm sao vậy?" Natsu không buông tha nhìn trừng trừng vào màn mưa, như muốn xuyên thấu nó trông thấy cái cây hùng vĩ
"..."
Rất nhiều người đều đang im lặng chờ đợi ông nói ra câu trả lời, Thiên Lang biết rõ điều đó
Nhưng ông không thể làm gì khác hơn lúc này
Ánh huỳnh quang dịu dàng bao phủ lấy từng người trong bọn họ, giọng Thiên Lang như nghẹn đi:" Ta cũng không biết... ta không thể cảm nhận được con bé..."
" Nhưng ta tin rằng... Charlos đang làm mọi cách để trở về với chúng ta..."
" Thế nên mấy đứa... tin tưởng con bé... và cố gắng lên..."
Phải, lý do duy nhất khiến Fairy Tail từ trước đến nay hầu như không bao giờ hỏi về Charlos trong lúc nguy cấp, không chỉ là vì muốn tự mình cố gắng...
Mà còn vì họ rõ ràng hơn ai hết, nếu mái tóc đen không bay lượn ở nơi này...
Vậy chắc chắn ở một nào đó khác, máu tươi đang chảy xuống...
Cô gái ấy, từ nhỏ cho đến hiện tại, cái gì cũng thích tự mình gánh chịu
Đau đớn, cố gắng, vui buồn, khổ sở, cái gì cũng không hé môi với người bên cạnh một câu
Khiến họ càng khó chịu hơn chính là... họ không thể làm gì...
Mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi chuyện cô ấy phải trải qua và chịu đựng... đều vượt quá khả năng của tất cả họ... nằm ngoài tầm hiểu biết và sức tưởng tượng của tất cả mọi người...
Vậy nên... việc duy nhất họ có thể làm tốt...
Là cố hết sức mình ngày càng mạnh mẽ, cố hết sức mình... để trở thành hậu phương vững chắc cho con người đó...
Để khi cô gái mệt mỏi ấy trở về nhà, họ lại có thể đến trước mặt cô ấy, nở nụ cười vui vẻ, hân hoan gào thét một câu nói...
" Chào mừng trở về!"
Những thành viên của Fairy Tail bất giác cúi đầu, gắt gao nắm chặt hội huy của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Không cho phép xảy ra chuyện gì"
Biểu tượng của Fairy Tail lóe sáng trên người họ...
Tia sáng chỉ lóe qua... rồi biến mất...
...
" Đã xảy ra vấn đề gì à?" Doranbalt ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nhóm Natsu, thuận miệng bật thốt ra
Không hiểu sao... chính là không hiểu ra làm sao... anh rất khó chịu...
" Không có gì đâu anh" Wendy lập tức cười làm lành
Trong khi đó cả Natsu và Lucy đều quay lại nhìn nhau một chút bằng ánh mắt phức tạp
Rồi đồng thời lắc đầu
Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra... Doranbalt trầm mặc... nhưng là chuyện anh không được quyền biết tới...
" Tốt, cho chúng tôi thêm thời gian..." Natsu bước lại gần, nhẹ nhàng nâng Makarov lên vai mình, trầm giọng:" Nhờ anh cả đấy"
" Vấn đề không phải là ở tôi! Mà là các cậu đó!" Doranbalt lập tức bật dậy:" Làm cách nào mà các cậu có thể giải quyết mớ rắc rối chết tiệt mà chúng ta đang mắc phải chứ?!!!"
" Bất cứ thứ gì chúng tôi có"
Mưa ngày càng nặng hạt
Nhưng quyết tâm tỏa ra từ họ thậm chí lấn át cả cơn mưa
" Thế thôi!"
Làm sao có thể...
Khiến bà chị ấy lúc trở về...
Không còn tìm thấy ngôi nhà của chúng ta nữa chứ...
...
" Đồng minh?" Gray gay gắt nhìn vào người con gái trước mặt, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt giống hệt sư phụ đáng kính của mình, ánh mắt dần rối loạn:" Đừng dối trá! Dù sao thì tôi cũng không quan tâm cô nghĩ về tôi như thế nào!!"
" Nhưng cô Ur đã hy sinh đã đánh bại Deliora! Con quái vật ấy là do Zeref tạo ra!"
" Và giờ thì cô lại lại đang sử dụng chính Zeref để tạo ra một thế giới vớ vẩn?!"
" Cô đang đùa với tôi à?!"
...
" Không thể tưởng tượng được..." Hades trầm ngâm nhìn khoảng trống trước mặt:" Kể cả Meredy cũng bị hạ..."
" Có mơ ta cũng không ngờ tới, Thất Luyện Ngục đều sẽ bị đánh bại như vậy..."
" Bluenote..." Ông ta thở dài trải rộng tầm mắt ra đại sảnh không có bóng người nào khác, thoáng qua chút buồn phiền:" Lần này ta đã chậm... Makarov à, xin lỗi nhé..."
" Ta đã không tính sử dụng hắn lần nữa..."
" Nhưng mọi chuyện... kết thúc rồi..."
...
" Biết được lúc nào nên từ bỏ là một kỹ năng đó cưng... trên thế giới này luôn tồn tại thứ mạnh hơn cả ngươi... mảnh vỡ trái tim rỉ máu của ta đang rung rinh..." Kẻ xuất hiện trước căn lều chữa trị cho những người bị thương có mái tóc bạc được vuốt dựng lên theo phong cách đầy lãng tử và đeo một cặp kính- Rustyrose
Hắn ta là một trong hai Thất Luyện Ngục duy nhất còn lại vẫn chưa từng bị đánh bại
" Giờ, ta sẽ xơi từng đứa một..." Phong cách nói chuyện cường điệu lại dã man:" Cho đến khi không còn một miếng nào..."
" Gì chứ?" Lisanna hoảng hốt nhìn hắn:" Mọi người ở đây đều đang bị thương rất nặng..."
" Natsu, Lucy... mọi người hãy nhanh lên..."
" Lis... Lisanna..." Mira đã nhìn thấy địch thủ, cô sẽ không để em gái mình ở ngoài đó một mình...:" Để... để chị..."
Mira cố gắng nhúc nhích cánh tay mình, muốn chống tay lần nữa đứng dậy...
" Không, Mira- nee, em sẽ không sao!" Cô gái với mái tóc bạch kim ngắn cắn chặt răng ngăn cản chị mình, ánh mắt nghiêm nghị:" Chị chỉ cần ở yên đấy dưỡng thương thôi! Em sẽ không để ai làm hại chị!"
Cô ấy đứng lên, cùng Levy lập tức xông ra phía trước
Anh Eflman và chị Mira... từ trước đến nay đều là mọi người bảo vệ em...
Nhưng hôm nay... đến lượt em bảo vệ mọi người!
...
Cũng ngay trong thời điểm đó...
Đã có một kẻ khác xâm nhập vào hòn đảo này...
Và chạm trán với nhóm của Natsu...
Bluenote Stinger- kẻ đã từng được đội trưởng Lahar của đội 4 Hội Đồng Ma Thuật miêu tả bằng một cụm từ- "ngay cả cỏ dại cũng không còn sót lại ở nơi mà hắn bước qua"
" Cái ma lực này..."
" Thật khủng khiếp..."
" Vẫn còn một tên mạnh đến thế ở ngoài kia sao?!"
Đó là một luồng năng lượng mà thậm chí là cả nhóm của Lisanna và Levy cũng có thể cảm giác được với khoảng cách xa như vậy
" Có vẻ như cái thứ khó chịu đó đã xuất hiện... hắn có tính phá vỡ bữa ăn của ta không?" Rustyrose thấp giọng lầm bầm
Ở chính diện đối mặt với hắn, nhóm Natsu co rụt ánh mắt nhìn kẻ đang chậm rãi tới gần họ... một gã đàn ông trung niên cao to với mái tóc đen được bó lại thành một chùm dài theo kiểu đuôi ngựa sau lưng
" Các ngươi... có thể bay được không?" Hắn khàn khàn cất giọng
_____________________________
Jerza tỏ tình rồi!!!!
Gruvia thân mật rồi!!!!!
*Tung bông tung hoa*
Quay lại nhìn Nalu: "..."
*chán chẳng buồn nói*
A.S