[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 39 Cuộc thi thăng cấp S- Zeref
Trước khi vào arc au chỉ muốn hỏi... Ủa chứ có ai biết cha mẹ ruột của Charlos là người nào chưa?
______________________________
" Ông nội... thật tình phải dùng đến cách đó à?" Charlos cau mày, ngón trỏ liên tục gõ xuống mặt bàn theo một âm điệu riêng biệt
" Chúng ta hết cách rồi..." Makarov thở dài nhìn chất lỏng trong ly của mình:" Tân Hội Đồng muốn giết gà dọa khỉ, đối đầu trực diện với họ không phải việc tốt..."
" Thật quá phận!" Charlos gắt nhẹ:" Gildarts- san không nói gì sao ạ?"
" Cậu ấy còn biết trước con nữa, Charlos..."
" ..." Charlos rũ mắt, coi như cam chịu:" Thôi được rồi... dù sao, con cũng sẽ bảo đảm cậu ấy không có việc gì..."
" ..."
Trầm mặc
" À phải rồi, bỏ qua chuyện đó!" Makarov đột nhiên tươi tỉnh lại, cúi đầu lấy đâu đó ra một xấp giấy hí hửng vung vẩy:" Ta đã có rồi, danh sách ứng cử viên lần này!"
" Con thật sự không tham gia à?" Makarov mở con mắt to tròn háo hức:" Hiếm lắm mới có năm nào như vậy! Ở lại tham gia rồi hẵng đi được không?"
" Con lỡ nhận nhiệm vụ rồi!" Charlos dở khóc dở cười vì cái giọng điệu dụ dỗ:" Không phải có Erza, Mira và cả Gildarts ở đấy rồi à?"
" Nhưng mà ta muốn con tham gia..."
" Ông à, thôi nào..."
Nó... đã tới rồi...
______________________________
" Chuyện là vậy đó chị Mira! Cũng không nói lí do luôn, chị có biết chuyện gì xảy ra với chị ấy hay không?" Lucy ngồi bên quầy bar hấp tấp kể một lèo cho Mira nghe chuyện hôm qua Cana đến nhà cô... ừm, chính xác mà nói thì phải là đột nhập vào phòng tắm nhà cô
Vì vậy mà cô ấy không có chút do dự nào mà lập tức nói chuyện với Mira nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc ít nhất là để xem Cana đang gặp vấn đề gì
Thế nhưng, Mira vừa bận rộn lau chùi đống ly cốc vừa mỉm cười nhẹ nhàng như đã thói quen mà nói với cô:" Sẽ ổn thôi, Cana thường như vậy vào thời điểm này"
" Thời điểm này?" Lucy tròn mắt lặp lại
Tức là... việc này thường xuyên xảy ra?
...
Hội quán Fairy Tail hôm nay có chút khác với mọi ngày
" Cạn ly!"
" Mira ơi!"
" Tới đây!"
Mà thật ra cũng không khác lắm...
Natsu cùng Happy từ đâu hào hứng chạy ào đến, luôn miệng gào to sôi nổi
" Nhiệm vụ, nhiệm vụ!"
" Aye sir!"
" Này, nếu đi làm nhiệm vụ thì cho tớ..." Lucy với theo gọi to hai cậu bạn không hề có ý dừng lại vừa lướt qua cô
" Xin lỗi, nhưng tôi sẽ đi làm một mình!"
" Chúng mình sẽ gặp lại khi trở về!"
" ?" Chuyện gì xảy ra?
Do quá hấp tấp, Natsu và Gray tông sầm vào nhau ngay lối đi từ quầy bar đến cửa hội và đương nhiên là: nhảy dựng lên cãi lộn
" Chạy phải nhìn đường chứ thằng đầu lửa!"
" Mày đang cản đường tao đấy thằng quần đùi!"
Cảnh tượng diễn ra vốn không có gì khác biệt hàng ngày, lại có điều kỳ lạ xuất hiện
Không cần có Erza hay một Charlos giận dữ để cuộc chiến ngừng lại
" Hai người nghĩ mình còn thời gian để bụp nhau sao?" Happy la lên ngay bên cạnh
" Nhắc mới nhớ!"
Chỉ cần có vậy, hai người này nhanh chóng tách ra, Gray vội vã chạy đến chỗ Mira giao nhiệm vụ trong tình trạng... ờ thì khi nào chả thế...
" Em về rồi đây!"
" Mừng trở về, Gray! Mà nè, quần áo đâu?" Mira tươi cười chào cậu
" Không có thời gian cho chuyện đó! Đây là nhiệm vụ tiếp theo!" Cậu ta nhanh chóng trình ra tờ yêu cầu để Mira ghi nhớ rồi như một tia chớp vọt ra ngoài, tới nhanh mà đi cũng nhanh như vậy
" Rồi, chúc một ngày tốt lành!" Mira vẫn rất bình tĩnh
" ?" Trái ngược với cô ấy là một Lucy đang vô cùng ngạc nhiên nhìn theo cậu trai băng, hàng ngày họ chưa bao giờ tích cực đến vậy đi?
Không để Lucy tìm hiểu xong, Elfman đã lù lù xuất hiện bên quầy bar khiến cô ấy giật thót
" Em cũng đi làm nhiệm vụ đây!" Giơ tờ yêu cầu, xoay người, mất hút
" Được, chúc một ngày tốt lành!" Mira không chút kỳ lạ vẫy tay
Gì? Gì vậy?!
Chưa dừng lại ở đó, tiếp sau đó là cả một đoàn người kéo đến đông nghịt
" Nhiệm vụ nhiệm vụ!"
" Tôi cũng phải làm một cái đây!"
" Cả tôi nữa!"
" Này, cái đó tôi thấy trước mà!"
" Tránh ra nào tên kia!"
" Đội Shadow Gear trong thời gian này tạm thời giải tán!"
Một đám lao nhao khí thế hừng hực chen chúc kín mít trước quầy bar của Mira, mỗi người cầm theo một tờ nhiệm vụ, Lucy chốc lát đã bị chen văng ra khỏi ghế, mắt tròn mắt dẹt không dám tin nhìn đám người nhiệt huyết bất thường
Thậm chí cả những người vốn cùng một tổ đội với nhau cũng đang tạm thời giải tán đơn phương làm nhiệm vụ
Rốt cuộc... ai trong cái Trái Đất này nói cho cô biết có chuyện gì được không?!
" Ha, hoài niệm thật chứ Mira nhỉ?" Charlos vừa nghiêng người cẩn thận tránh được đám người chạy qua cô ùa tới cửa vội vã di chuyển vừa quay đầu cười rạng rỡ:" Chăm chỉ làm việc và chờ mong kết quả..."
" Chào buổi sáng, Charlos!" Mira híp mắt dựa vào quầy bar chỉnh đốn lại sổ đăng ký, không nhịn được nhẹ lườm nguýt người bước tới một cái:" Nói như cậu từng chịu cái áp lực đó rồi ấy!"
" Biết sao được?" Charlos nhún vai cười trừ:" Lúc đó tớ còn chả nghĩ là mình có thể nằm trong danh sách!"
" Master đã quyết định xong chưa?" Mira chống cằm nhàn nhã hỏi chuyện
" Ông nội khá thích thú với những cái tên trong danh sách đợt này..." Charlos bình thản ngồi xuống ghế, ném cho Mira một ánh nhìn trêu cợt:" Cậu muốn đoán không?"
" Tớ chắc chắn được ⅔ trong số đó!" Mira nhướn mày nở một nụ cười khiêu khích
" À em có thể hỏi là các chị đang nói về danh sách gì không?" Lucy tò mò nhìn sang cắt ngang màn đối mắt của hai cô gái
" ..." Charlos và Mira đồng thời quay lại nhìn nhau một giây trước khi nháy mắt, tặng cho Lucy một nụ cười thần bí:" Ngày mai thì em sẽ biết!"
___________________________
Tất cả mọi thành viên của Fairy Tail đều đã có mặt và chờ đợi ở sảnh hội quán từ rất sớm vào hôm nay
Mặc dù những thành viên mới gia nhập hoàn toàn không biết được chuyện gì sắp xảy ra và đương nhiên là họ chỉ có mặt ở đây vì nhận được thông báo rằng Master triệu tập toàn thể hội viên
Nhưng rất rõ ràng là, có một bầu không khí, vô cùng hào hứng, đang bao trùm nơi đây
Rất nhiều người không thể bình tĩnh chờ đợi được, liên tục dáo dác nhìn quanh hoặc nhìn chằm chằm như thể sắp đốt thủng một cái lỗ trên tấm rèm to lớn giữa đại sảnh
Nhưng cũng có những người chỉ cười thân thiện đứng yên tại chỗ có vẻ... hóng hớt
Tấm màn cuối cùng cũng được kéo lên, để lộ ra năm bóng người uy tín nhất trong hội hiện tại, từ trái sang phải lần lượt là Charlos, Erza, Hội trưởng Makarov, Mira và ông chú Gildarts
" Master!"
" Chúng tôi đang chờ đây!"
" Hãy mau thông báo đi!"
Dưới đài bắt đầu có những người không thể chờ mà la lên
Không thể bắt bẻ họ, sự kiện này thật sự là quá khiến người ta kích động rồi
" E hèm!" Hội trưởng Makarov hắng giọng bắt đầu cho thông báo quan trọng:" Đây là truyền thống có từ rất lâu của Fairy Tail! Ta sẽ thông báo danh sách những thành viên có mặt trong kì thi thăng chức Pháp sư cấp S năm nay!"
Cả đại sảnh hội bao trùm trong niềm hân hoan phấn khởi
" Thử thách thăng chức Ma pháp sư cấp S?" Lucy kinh ngạc mở to mắt
" Tôi nóng lòng lắm rồi đây!" Cả người Natsu bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết phấn khích
" Mọi người bình tĩnh nào" Erza cau mày lên tiếng
" Master vẫn chưa thông báo xong kia mà" Ngay cả Gildarts ngày thường vốn cà lơ phất phơ hôm nay cũng nghiêm giọng cứng rắn khác thường làm tất cả im bặt
" Địa điểm thử thách năm này là Thiên Lang đảo- Vùng đất thánh của hội!"
" Sức mạnh, trái tim, và linh hồn... Ta trông chờ vào những thứ đó sẽ là điều kiện để vượt qua thử thách! Sẽ có tám thành viên..." Hội trưởng Makarov vô cùng long trọng nêu ra yêu cầu trước khi bắt đầu tuyên bố
" Natsu Dragneel!"
" Được rồi!" Natsu nắm chặt tay, ánh mắt đăm đăm kiên quyết
" Gray Fullbuster!"
" Cuối cùng thời khắc này rốt cục đến" Gray nhếch môi cười, bình tĩnh, tự tin, cùng nhất định phải được
" Juvia Lockser!"
" Hở? Juvia cũng được tham gia sao?" Juvia bất ngờ đến khó có thể tin
" Elfman!"
" Thật đáng để gọi là đàn ông!" Elfman kiêu ngạo cùng hưng phấn
" Cana Alberona!"
" ..." Cana im lặng rũ mắt
" Freed Justine!"
" Mình sẽ là người thế chỗ cho Laxus!" Đối với Freed, Laxus là một dạng tín ngưỡng và mục tiêu cố gắng
" Levy McGarden!"
" Cuối cùng, tớ..."Levy kinh hỉ che miệng, khóe mắt long lanh nhưng trên môi lại nở rộng một nụ cười rạng rỡ
" Thời khắc của Levy đã đến!" Droy cùng Jet hoan hô
Và cái tên cuối cùng được xướng lên...
" Mest Gryder!"
" Là Mest đó!"
" Năm ngoái chút nữa là được rồi!" Người được mọi người thảo luận sôi nổi là một anh chàng khá bụi với đầu đinh và một vết sẹo gần mắt trái
Charlos ở trên bục nhìn xuống, lần đầu tiên thực sự kỹ càng quan sát một người, nhưng ánh mắt chỉ như vô tình lướt qua, thoáng hiện nét phức tạp khó hiểu
" Năm nay cũng không được sao?" Alzack buồn thiu, xám xịt ngồi co ro một góc
" Còn năm sau mà..."Bisca vỗ nhẹ cậu an ủi
" Mọi người cùng cố lên nha!" Wendy mắt lấp lánh chúc mừng họ
" Thì ra là vậy... mọi người làm việc chăm chỉ là để tăng cơ hội được chọn!" Lucy cuối cùng cũng đã rõ ràng, cả sự cố gắng của những người khác và ánh mắt hoài niệm của một số người lớn hơn, thậm chí là nụ cười hiểu biết của Erza, Mira và Charlos...
Khoan... thế thì tại sao...?
Lucy bất giác nhìn về người con gái như ngăn cách hoàn toàn bản thân với không khí nhộn nhịp nơi này, một lần nữa lo lắng
Cana... tại sao chị ấy muốn rời khỏi hội?
Ánh mắt một người nào đó lướt qua một tia thở dài bất đắc dĩ
Tại sao cậu lại cố chấp với chuyện này?
" Lần này có một người duy nhất được chọn! Thử thách sẽ bắt đầu chính thức diễn ra sau một tuần nữa, trong thời gian này hãy chuẩn bị thật tốt nhé!" Mira thân thiện nhắc nhở đám người ngập trong hưng phấn
" Một người à?"
" Là Freed chăng?"
" Cũng có thể là Mest!"
" Gray và Natsu cũng không kém đâu!"
" Thật là, làm mình cứ tưởng là gì!" Carla nhún vai thở phào, làm cô cứ tưởng lại có chuyện gì nguy hiểm, hóa ra chỉ là một đợt thăng cấp quan trọng, ừ, Wendy vẫn còn hơi nhỏ để...
Ánh mắt tròn xoe kinh hoàng trong thoáng chốc
" Carla, có chuyện gì sao?" Wendy lo lắng hỏi thăm
" Không, tớ không sao" Carla ngay tức khắc lắc đầu
Nhưng mà... hình ảnh vừa lướt qua...
Carla bất giác cảm thấy nguy cơ tràn ngập...
Kinh nghiệm của mấy tháng luyện tập cho cô biết đó là hình ảnh xuất hiện nhờ khả năng tiên tri...
Chuyện gì?
Một khu rừng le lói ánh sáng, dòng nước mắt của Cana, sự bất lực thẫn thờ của Natsu...
Có ai đó ngã xuống, hội huy Fairy Tail mờ ảo và...sự xuất hiện rất rõ của một người con trai giữa khung cảnh hỗn loạn...
Đôi mắt đen sắc lạnh cuồng nộ thấm người...
Là ai?
" Vì có một số người mới ở đây nên ta sẽ giải thích lại luật" Hội trưởng Makarov đơn giản khởi đầu
" Trong trời gian này tám người được chọn sẽ tìm đồng đội tham gia với mình!" Mira rất quen thuộc tiếp lời ông, nhẹ nhàng tường thuật
" Đồng đội?"
" Có hai điều kiện để chọn đồng đội!" Erza nghiêm túc nói tiếp:" Một, phải là thành viên của Fairy Tail! Hai, không được chọn pháp sư cấp S!"
" Tức là cô gái giống công chúa- Charlos, Erza, Mirajane và pháp sư mạnh nhất Gildarts đều không được chọn!" Báo đen Lily gật gù
" Cũng phải, nếu nhóm nào đó có chị Charlos hay chị Erza, vậy thì quá khó cho các nhóm còn lại rồi!" Wendy cũng hưởng ứng
" Chi tiết về cuộc thi sẽ được thông báo khi đến Thiên Lang đảo, còn có..." Charlos đặt hai tay trong túi quần, giọng nói tuy vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lại hấp háy ác thú vị:" Thành phần giám khảo năm nay khá đáng để chờ đợi..."
" Tại thời điểm này, Erza sẽ cố gắng gây khó khăn cho mọi người!" Hội trưởng Makarov nối tiếp tung ra một quả bom
Một đám người người nháo nhào la hét
" Tôi cũng sẽ là người gây rắc rối cho mọi người!" Mira giơ tay thông báo với một nụ cười hiền, nhưng rất tiếc là nội dung của câu nói lại không "hiền" tí nào!
" Ý họ là nếu không đánh bại Erza hay Mira thì sẽ không thể thăng làm Ma Pháp Sư cấp S sao?!" Lucy tròn mắt
Đó... đó gần như là điều không thể được không?!?!!
" Tôi chắc chắn họ sẽ không hoàn toàn vượt qua được hết, nhưng..."
" Giờ cậu đã hiểu nó khó ra sao chưa..."
" Thôi phàn nàn đi! Đây là phần hết thảy Ma Đạo Sĩ cấp S phải trải qua!" Gildarts đột nhiên có chút vui vẻ lớn tiếng ngăn cản đám đông ồn ào
Nhưng thứ họ quan tâm lại là...
" Này, chờ một chút..."
" Đừng nói là..."
" Ông chú cũng tham gia hả?" Natsu mừng ra mặt
" Đừng hạnh phúc thế chứ!" Gray xanh mặt la hét phản đối
" Nếu lần này ban giám khảo là những Ma Đạo Sĩ cấp S vậy thì..." Lucy chớp mắt một chút, như cuối cùng cũng phát hiện ra một điều quan trọng, hốt hoảng nghẹn lời không nói tiếp
Nhưng mọi người cũng bất giác không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía trên bục cao, ngoại trừ Hội trưởng Makarov, còn một người đã ở đó ngay từ đầu...
Tám người tham gia cuộc thi không khỏi nuốt nước bọt, đến cả Natsu cũng im thin thít đổ mồ hôi hột
Này này, đừng có bảo...
" Xui xẻo là..." Charlos đã nhận ra tầm nhìn của họ, đảo tròn con mắt tính kế, còn cố tình kéo dài giọng nói, treo ăn uống của mọi người:" Thật ra..."
" ..."
Chết tôi...!
Cầu trời khấn phật cầu trời khấn phật cầu...
" Được rồi, không đùa nữa, tôi không tham gia!" Cô ấy phì cười nhún vai lắc đầu
" ..."
" Phù..." Không khí căng như dây đàn đột ngột đứt gãy, không ít người phì phò lấp đầy không khí mới vào lá phổi vì lỡ nín thở hơi lâu
" Nhưng tại sao vậy ạ?" Wendy tò mò hỏi lại
" Tôi có một nhiệm vụ khá là đặc biệt!" Charlos đơn giản tường thuật:" Nói thật là tôi có chút đáng tiếc đây..."
Tụi tôi rất cảm ơn vì điều đó!
Quào, những người tham gia lần này, họ sống rồi!
Ai mà không biết Charlos hiền thì hiền nhưng nổi danh nghiêm khắc chứ!
" Tám người được chọn sẽ cùng đồng đội của mình có mặt tại cảng Hargeon trong một tuần nữa!" Hội trưởng Makarov phất tay, kết thúc buổi thông báo:" Chỉ vậy thôi, giải tán!"
Đám đông chốc lát đã ai tản ra làm việc đấy, trong khi đó, tám người được chọn cũng nhanh chóng quyết định xong đồng đội của mình
Nhìn mọi người, Charlos dựa người vào quầy bar nhẹ mỉm cười, nhưng
Ánh mắt đen nhấp nháy đầy phức tạp
Hoài niệm, chúc mừng, sầu lo, kiên quyết... vô số những cảm xúc trào dâng
Cô ấy vừa hỏi được từ Carla một vài điều kỳ lạ đáng để lưu tâm...
Bằng mọi cách... tôi sẽ không để chuyện này xảy ra bất kỳ một sơ sót nào!
7 ngày để chuẩn bị
7 ngày... hướng tới ước mơ của mỗi người...
_____________________________
Tại một thời điểm nào đó của những ngày bận rộn
Nơi một hòn đảo xa tít ngoài khơi- hòn đảo có hình thù kỳ lạ với một cái cây khổng lồ che hết hòn đảo nếu nhìn từ bên ngoài...
Hòn đảo này được biết đến với cái tên Tenroujima (Thiên đường của sói) hay thường gọi hơn là Thiên Lang đảo- thánh địa của Fairy Tail
" Charlos Dreyar!" Âm thanh cao quý dù bận vẫn ung dung
" Sao ngươi không đi chết luôn đi!" Vô cùng tao nhã thốt ra một câu hoàn toàn không liên quan gì đến cái từ này
" Trời đất Karnak, thật tội lỗi..." Charlos nằm dài trên một bãi cỏ xanh mướt, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt có chút trắng bệch, ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá khiến cô ấy nheo nheo con mắt, nhưng giọng nói vẫn đầy trêu chọc:" Tôi còn quá trẻ và xinh đẹp để tìm đến thứ đó!"
" ... Mặt ngươi đâu?" Karnak sau một hồi cứng họng sâu kín phỉ nhổ
" Không biết!" Charlos vẫn rất tỉnh
" ..." Không mắt thấy, ta mặc kệ (thật ra là bị kê tủ đứng)
" ..."
" Karnak" Charlos mệt mỏi lăn người cố gắng ngồi dậy, mắt cô hoa lên như người mất máu, thế nhưng Charlos vẫn tươi cười:" Nhìn thành quả lao động của tôi này..."
Cô ấy vươn tay chạm vào một nhành cỏ ngay bên cạnh, mắt đượm vui mừng
Đó là một phép màu chưa ai từng biết tới
Cây cỏ vốn mềm yếu khẽ rung động, trong một phút chốc, thân cỏ mờ đi như vốn được ngọc bích tạo thành, những cái lá bé xíu hư ảo, dần mang màu xanh lá trong suốt như thủy tinh, sáng lấp lánh ánh sáng xanh biếc quyến rũ của tự nhiên
Một mối liên kết kỳ lạ của sự cộng hưởng, toàn bộ bãi cỏ dài rộng nơi Charlos đang ngồi chốc lát đều phát ra ánh huỳnh quang mờ ảo say lòng, rực rỡ hơn cả đom đóm dưới trời đêm
Gió lướt qua, mang theo hương vị thơm ngát của thực vật, mang theo sinh mệnh mơn mởn căng tràn, mùi hương nhẹ thấm vào ruột gan, bất tri bất giác động lòng người
Charlos mỉm cười đầy tự hào:" Quá tuyệt..."
" Ngu ngốc!"
" Cô không thể phủ nhận là nó tuyệt!" Charlos cong khóe môi lặp lại
"..."
" Rồi, xong ở đây..." Charlos lảo đảo chống tay đứng dậy, việc này thực sự hao tổn ngoài tưởng tượng của cô quá nhiều:" Có lẽ tôi nên đi chào hỏi bạn... cũ?"
Một sợi hắc khí lướt qua trong không khí...
Giật mình nhìn về hướng ngược chiều với mình, ánh mắt Charlos không che giấu nổi sự sửng sốt kinh ngạc khôn cùng
Cũng đầy bối rối và chờ mong
Khí tức ấy...
Ở đây...?
Không có lấy đến một giây suy nghĩ cho tới lúc đôi chân bắt đầu di chuyển, Charlos hối hả như sợ vụt mất thứ gì
Thật... Thật sự sao?
Char... thôi vậy...- Karnak nghĩ thầm khi khẽ liếc bầu trời chẳng một gợn mây
Cứ coi như đây là món quà cuối cùng thế giới này cho ngươi đi...
...
" Hộc hộc hộc..." Charlos chống tay lên một thân cây, hổn hển thở dốc, mồ hôi chảy dài thấm đẫm lưng chiếc áo sơ mi đen tạo nên một khoảng đậm màu
Tổn thất nhiều quá... không biết có hồi phục kịp không...
Charlos đưa tay quẹt đi vết mồ hôi trên mặt, nghĩ thầm
Quan trọng nhất...
Đâu rồi?
Ánh mắt hấp tấp đảo quanh một lượt trong khu rừng vắng vẻ, bối rối tìm kiếm
Mình không thể nhầm được...
Đập vào mắt cô ấy là... một chàng trai trẻ...
Tìm... tìm thấy rồi...
Bộ quần áo đen khắc khổ tựa những người tu sĩ ẩn dật
Tấm vải trắng quanh người, đượm hơi thở phong sương của thời gian
Từ trên người anh, người ta cảm nhận được nét bình thản lắng đọng vốn thuộc về những nhà hiền triết học sâu hiểu rộng
Những con người đi đây đó đã lâu, thấy nhiều, chiêm nghiệm nhiều, đau khổ buồn vui cũng đã nhiều
Có lẽ cũng vì vậy, hơi thở bình đạm mà trầm tĩnh ấy...
Lại khiến người ta cảm nhận được sâu sắc thứ gọi là cô độc và u buồn...
Người con trai ấy mải ngạc nhiên nhìn vào thảm cỏ xanh mướt dưới chân mình, run rẩy không dám tin:" Đây... đây..."
Tên người con trai ấy là...
" Zeref" Charlos nhẹ nhàng gọi ra một cái tên, âm thanh du dương như rõ ràng hơn trong không gian vốn tĩnh lặng
Zeref giật mình hoảng loạn nhìn lại:" Có... có người ở đây sao? Cô biết ta?"
" Anh..." Charlos bước ra một bước thu hẹp khoảng cách
" Đừng đến gần ta!!" Zeref kinh hoàng cất tiếng, vội vàng giơ tay ngăn cản kẻ lại gần, việc phát hiện những cây cỏ nhỏ nhoi không bị ảnh hưởng từ anh mà chết khô đang làʍ ŧìиɦ cảm của anh bị ảnh hưởng:" Không được!"
Anh không muốn giết ai... anh không muốn tổn thương bất kỳ một người nào nữa!
Vì vậy làm ơn... tránh xa kẻ tội đồ... tránh xa ta!
Cơn lốc hắc khí đầy chết chóc lấy anh làm trung tâm bắt đầu lan tỏa...
Zeref ôm đầu khổ sở
Không! Không! Không! Dừng lại! Dừng lại! Đừng giết cô ấy! Đừng!
Thế nhưng mặc cho những lời cầu xin ấy, hắc phong vẫn vô tình bùng nổ
Thổi qua cả rừng cây
Lan tràn trên mặt đất
Che kín cả bầu trời
...
Sự chết chóc khô khốc khiến người ta không dám hít thở
... Hết rồi...
Zeref run rẩy cắn môi mình
Một lần nữa...
Tôi... lại hại một mạng người...
" Xong cả rồi..." Thanh âm điềm tĩnh vang lên ngay bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay an ủi trên vai là thứ anh đã lãng quên từ rất lâu về trước
Trời vẫn nóng, cây vẫn xanh, thân ảnh người đứng đó... vẫn thẳng tắp như trúc tùng
Zeref ngẩng đầu, không dám tin nhìn nụ cười dịu dàng trước mắt
" Bằng cách nào?"
Anh ấy đờ đẫn thì thầm như một con rối gỗ, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp tựa tinh linh được bảo vệ bởi khu rừng
Làm thế nào?
" Anh ổn rồi phải không?" Charlos giả vờ tự nhiên ngồi dựa vào một thân cây ngay đó, chứ thú thật là mắt cô lại hoa lên rồi, và tay chân thì đang bủn rủn hết đây
Lời nguyền Ankhseram... danh bất hư truyền...
Nhưng...
Vỗ vỗ vị trí cạnh mình, cô ấy mỉm cười:" Muốn ngồi một lát chứ?"
Zeref vẫn chưa phản ứng được, tiếp tục ngu ngốc làm theo lời mà ngồi xuống
Một lúc lâu sau, như đột ngột lấy lại tinh thần, anh bật dậy, lùi lại, mắt mở to hoang mang:" Không, tại sao... tại sao cô không bị sao cả?"
" Tại sao cô biết tôi là ai?"
" Và tại sao... nơi này..." Zeref như bị mê hoặc nhìn đăm đăm vào những bụi cây xanh mởn đầy sức sống
Ânh mắt đen sâu thẳm thắp lên một tia hy vọng mà chính anh cũng không hề biết
" Trước khi hỏi nhiều như vậy, anh không nên tự mình nói trước à?" Charlos dựa người vào thân cây, híp mắt khoanh tay nhìn anh:" Anh chàng xâm nhập bất hợp pháp?"
" Bất... bất hợp pháp?"
" Nơi này là thánh địa của hội chúng tôi!" Charlos nghiêm trang vẽ ra một hội huy trông giống như một nàng tiên đang nhảy múa vào không khí:" Nó thuộc quyền sở hữu của Fairy Tail! Anh biết không Hắc pháp sư?"
"..." Gió xào xạc
" Fairy Tail? Hội quản lý?" Zeref lặng lẽ thì thầm:" Ra vậy..."
" Tôi... sẽ rời khỏi đây..." Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, có chút tiếc nuối nhìn những cây cỏ xanh tươi dưới chân, nhưng vẫn cương nghị gật đầu:" Sớm nhất có thể..."
" Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của anh..." Charlos lại có vẻ không quan tâm đến điều đó, mỉm cười thả lỏng thân mình:" Tôi đã sống ở đây một thời gian ngắn lúc trước..."
" Và được nghe nói về anh chàng Hắc pháp sư Zeref qua người sáng lập của hội..."
" Người sáng lập?" Zeref lập tức ngẩng đầu mờ mịt
" Chúng tôi gọi cô ấy là Đệ Nhất!" Charlos chống cằm hăng hái mỉm cười:" Nhưng có lẽ anh biết cô ấy với một cái tên khác, chẳng hạn như..."
" Mavis!" Zeref bất giác ngắt lời cô, ánh mắt đen dần phủ kín dịu dàng:" Mavis Vermillion..."
" Tên cô ấy..."
Người con gái của ánh sáng... ấm áp chan hòa...
Người con gái của hi vọng... rạng ngời tựa thái dương...
Zeref có một chốc lát thả lỏng vì không khí xung quanh, bất giác rơi vào dòng ký ức...
Cô gái của lòng tôi...
" Anh biết không Zeref?" Charlos hấp háy mắt tinh nghịch:" Nhìn anh hiện tại, không có bất kỳ một người nào có thể liên hệ được với Hắc pháp sư nổi tiếng tàn ác trong lịch sử cả đâu..."
Hắc pháp sư...
" Tôi..." Zeref bỗng nhiên rũ mắt không nói gì
Mavis... Mavis chính là bởi vì tôi...
Là tôi cướp đi nụ cười và sự ngây thơ đó...
Tôi là tội đồ...
" ..." Không khí bất chợt nặng trĩu
" Ankhseram..." Charlos nhìn vệt tội lỗi đau đớn lướt qua trong mắt anh, thở dài thì thầm
" ..." Zeref sựng cả người vì cái tên được nhắc đến đột ngột, rồi sau đó chợt nhấp môi cười buồn:" Cô ấy không giấu điều gì hết nhỉ?"
" ..." Ánh mắt Charlos bỗng trở nên sâu thẳm khó dò, cô ấy đăm đăm nhìn anh:" Anh thật sự nghĩ thế à...?"
" ... nói thế?" Zeref chợt nhận ra điều gì, đồng tử không kìm được co rút, tia kinh ngạc lướt qua trong ánh mắt
" Trả lời cho câu hỏi đầu tiên của anh..." Charlos lần nữa làm lơ câu chuyện, tự mình nhấc tay, cô khép hờ mắt như đang cố gắng
tập trung
Lòng bàn tay trắng nõn hình thành đối lập với quả cầu năng lượng đen thẳm, hình dáng thật quen thuộc, nhưng khác với cái khô khốc đầy tử vong toát ra từ Zeref trước đó
Năng lượng xuất hiện trên tay Charlos tràn đầy sinh mệnh lực khiến người ta điên cuồng thèm muốn...
Nó... nó hoàn toàn trái ngược...- Zeref cứng người, ánh mắt bị đóng đinh vào cô gái trước mặt
" Lý do duy nhất giúp tôi vẫn yên bình ngồi đây..."
" Là với lời nguyền Ankhseram... tôi là một sự tồn tại đặc biệt theo cách nào đó..."
Cô ấy chợt mở bừng mắt, bàn tay nắm chắc lại, khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại càng thêm trắng toát, mồ hôi lăn thành dòng từ vầng trán mịn màng, luồng năng lượng bị cưỡng chế đè nén bộc phát ra lực ép kinh người trong bầu không khí
Zeref thở dốc, anh cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo trong người bị từng bước xoa dịu
Chúng là hai thái cực...
" ..."
" ..." Đăm đăm nhìn vào vật phẩm trang sức bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay mình, lần đầu trong quãng thời gian dài cả thế kỷ, Zeref rõ ràng nghe thấy tim mình đập từng hồi vội vã, tiếng đập nhanh dần, nhanh dần
Lòng ngực nóng hổi
" À chịu khó nhé, anh không lựa chọn được đâu..." Charlos cười trừ nhìn hội huy Fairy Tail trong tay Zeref, đảo mắt:" Đó là cái duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc nãy..."
" Cô..." Zeref không biết mình nên nói gì cho phải
Bốn trăm năm... lần đầu tiên anh biết... màu đen, có thể khiến anh ấm áp đến vậy... yêu thích đến vậy...
" Charlos, tên tôi, Charlos Dreyar..." Charlos mệt nhoài cả người, lần nữa mềm nhũn thả toàn bộ trọng lượng của mình lên thân cây phía sau, nhẹ nhàng cười:" Anh có thể gọi tên tôi chứ?"
" Charlos" Zeref ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc:" Cảm ơn rất nhiều..."
Dù chưa rõ thế nào, tấm lòng của cô ấy, cố gắng của cô ấy... tô...
Zeref ngừng lại, đôi mắt không khống chế được trợn trừng nhìn vào tay mình
Làm... làm thế nào?
" Tôi mừng vì nó giúp được anh..." Charlos cười nhẹ, nụ cười ấy, yên bình như mặt trời mỗi ban mai, mát lành như trăng tròn mỗi đêm vắng, khuyến khích lại an lòng
Giống một người con trai nào đó
Cũng có nét của một người con gái nào đó...
" Nó vô cùng... tuyệt vời..." Anh ấy vuốt ve mảnh vật phẩm đen nhánh, cảm nhận năng lượng hắc ám trong cơ thể dịu lại, bàn tay không kìm được run rẩy
Có phải... có phải...?
Tia hy vọng nhen nhóm nơi cuối đường hầm...
Chỉ một lần này... một lần này nữa thôi...
Cúi người, Zeref hiện tại cẩn thận và ao ước như một đứa trẻ, lần đầu tiên chập chững tiếp xúc với thế giới bên ngoài khung cửa
Nơi nó vẫn luôn khao khát quan vọng mỗi ngày
Mỗi ngày mỗi ngày... đã thật lâu...
Không thể chờ được nữa
Nhưng vẫn thật e sợ, thật dè dặt, thật từ tốn
Từng chút từng chút một chạm vào ngọn cỏ cạnh mình
Nó không sao...?
Anh ấy cắn chặt môi mình nghẹn ngào, nhưng không thể nào kìm nén cơ thể cứ không ngừng run lên
Nó không sao...
Bàn tay thon dài ướt đẫm mồ hôi nhẹ vuốt lên mảnh lá nhỏ, cẩn trọng, cẩn trọng...
Nó không sao!
Nước mắt không ức chế được trào dâng, lăn dài trên gò má
Anh bị mê hoặc đến say đắm cái sắc xanh dịu êm trong tầm mắt, động tác trên tay nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo quý giá nhất thế gian
Phép màu... tôi đang mơ sao? Không phải, mơ... mơ sẽ không thật như vậy... cái cảm giác này... tôi đã quên rất lâu... rất lâu rồi...
Người con trai ấy kích động như một đứa trẻ lần đầu nhận quà, ánh mắt sáng rực lấp lánh...
Đằng sau anh, Charlos dựa người vào thân cây yên tĩnh quan sát, nụ cười hạnh phúc in dấu trên môi cô như chẳng thể biến mất
"..." Gió đang reo mừng, cây cối hòa âm
Ánh mặt trời... cũng đang nhảy múa...
Hơn nửa ngày sau đó, nắm chặt món quà bé nhỏ trong lòng như muốn khảm nó vào cơ thể, như sợ vụt mất nó tựa một giấc mộng đêm hè, Zeref nhìn sang cô gái vẫn yên lặng cười bên cạnh, thật sâu cúi đầu:" Cảm ơn"
" Anh làm vậy tôi tổn thọ mất!" Charlos trợn tròn mắt không chịu nhận cái lễ này, tốn công tốn sức nhích người dịch hẳn sang một bên:" Đó không phải cách trả ơn đâu được không?!"
Tha thứ cô không còn sức lực, tốt nhất nên nhảy luôn khỏi chỗ này!
" Tôi...?" Zeref vẫn chưa hết xúc động, khuôn mặt ngờ nghệch nhìn cô
" Anh còn lớn hơn cả bà Đệ Nhất nữa!" Charlos cau mày lầm bầm:" Kính lão đắc thọ! Cái mạng đã không dài của tôi không muốn mất thêm đâu..."
"..."
"...Tôi xin lỗi?" Zeref dở khóc dở cười vì cái lý do củ chuối
" Cô thật kỳ lạ"
" Rất nhiều người nói vậy"
Lại một khoảng yên lặng kéo dài
Hai người họ vốn không phải là người biết cách bắt chuyện, cũng không phải người quen tiếp xúc với người lạ
Nhưng kỳ lạ là không ai phiền hà gì về sự tĩnh lặng này
Giữa họ như có một mối liên hệ đặc biệt, lãng đãng trong không khí, khiến cả hai an tâm với sự hiện diện của người kia
" Cô..." / " Anh..."
" Nói trước đi..." Charlos hấp háy mắt tinh nghịch:" Anh chắc chắn có nhiều thắc mắc..."
" Sự tồn tại đặc biệt của cô... tôi có thể hỏi về nó không?" Zeref nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện:" Cô đã nói..."
" Lời nguyền Ankhseram từ trước đến nay vốn không được chính thức ghi chép vào sách vở, nếu có cũng chỉ có vài nét bút sơ sài, người biết rõ nhất về nó hiện tại..." Charlos không chút do dự gật đầu giải thích
Charlos hơi dừng lại, liếc nhìn anh, đón nhận ánh mắt đó, Zeref gật đầu hiểu rõ
" Tôi và cô ấy" Ánh mắt Zeref có một tia phức tạp lướt qua:" Càng yêu sự sống bao nhiêu, thì sẽ càng cướp đi mạng sống bấy nhiêu, hơn nữa... tôi bất tử..."
" Là nó..." Charlos gật đầu trầm tư:" Tôi... là một biến thể đặc biệt, dù ngoài tôi ra từng có ai đó dính phải tình trạng này..."
" Tôi tin rằng nó cũng không được ghi lại..."
" Trái ngược với anh và Đệ Nhất cướp đoạt sự sống, tôi là một người ban phát sự sống..." Charlos nghiêng đầu, chỉ chỉ vào mảnh trang sức anh ấy đang giữ chặt, mỉm cười:" Coi nó là một ví dụ, từng ấy sinh mệnh lực bị rút ra sẽ gϊếŧ chết hàng chục người, nhưng tôi không sao, à hoặc là cần nghỉ ngơi một chút..."
" Tình trạng hiện tại đưa cho tôi nguồn sinh mệnh lực vô tận, tôi đang dùng chính xác từ ngữ rồi đấy, nguồn sinh mệnh lực đủ để tôi phát triển một loại ma thuật mới..." Charlos lại chỉ chỉ mảnh đất dưới chân mình:" Dẫn sinh thuật, dùng sinh mệnh lực của thần bồi dưỡng, đủ để bao phủ cả hòn đảo..."
" ..." Ánh mắt Zeref trở nên ám trầm
Bất cứ một sự tồn tại nghịch thiên nào, đều phải trả cái giá rất đắt
Huống chi lời nguyền Ankhseram... lời nguyền đã dằn vặt anh đằng đẵng 400 năm ròng rã... thứ tồn tại song song với nó... Thật sự sẽ tốt hơn à?
" Được rồi, biết không lừa được anh, nhưng ghen tị một chút cho tôi có cảm giác thành tựu đi được không?" Charlos cười trừ nhún vai bất đắc dĩ
" ..."
" Nói thế nào... tôi là kẻ bị buộc phải biến mất..." Charlos hơi ngẩng đầu, nụ cười vẫn nhẹ nhàng mang chút tự giễu:" Tôi không phải chịu sự bất tử, hoặc bằng cách nói nào đó, không thứ gì có thể buộc tôi chịu sự bất tử..."
" Ví dụ như...?"
" Thần"
" Sự tồn tại của tôi, buồn cười là, đã trở thành sự tranh chấp mang tầm vũ trụ..." Charlos lắc lắc đầu bỏ qua dòng suy nghĩ mông lung, nhẹ giọng tường thuật:" Bằng cách giữ lấy một, à không, là hai sự tồn tại trong mình..."
" Charlos! Ngươi quá phận!!"
" Tôi là một vật chứa, chất dinh dưỡng cần thiết để thứ đang ngủ say thức tỉnh..." Charlos cười giễu cợt:" Kẻ muốn tôi sống nguyền rủa tôi phải gặp những điều kinh khủng nhất thế gian, tổn thương người tôi yêu, giết hại người yêu tôi, phá vỡ bản chất con người tôi, tìm cách tàn phá linh hồn tôi càng nhiều càng tốt, bởi vì như thế sẽ gián tiếp tổn hại người kia..."
Những gì xảy ra ở Edolas chỉ là một trong rất nhiều những kế hoạch, một trong rất nhiều những gì đã xảy ra...
" CHARLOS!!""
" Kẻ muốn tôi chết lại đưa tôi vũ khí, dạy tôi sức mạnh, cho tôi khả năng làm những gì tôi muốn... như một đặc ân, cũng càng giống vỗ béo con cừu đã ngoan ngoãn chờ ngày gϊếŧ thịt..."
Fairy Light... bạch thuật... sinh mệnh lực...
" Tôi... chỉ là một con rối trong tay họ, không sức chống cự, một ngày nào đó... cuộc đời của tôi có lẽ sẽ kết thúc bằng sự điên loạn của một kẻ bị phá bỏ nhân cách, chối từ sự tồn tại... hoặc trực tiếp bạo thể... khai sinh ra "một thứ gì đó"..." Giọng Charlos vẫn đều đều như vậy
" Sức mạnh... phải đánh đổi cái gì?" Zeref thở dài
" ... Không có gì là được cho không, sử dụng thứ đó... tôi sẽ bị đào rỗng... từng chút một... cơ thể và linh hồn..."
" Tôi thậm chí từng muốn đẩy nhanh quá trình, chết đi... như vậy những kẻ làm hại bạn bè tôi sẽ ngừng lại, tự ngừng hay bị buộc phải ngừng là hai câu chuyện khác..." Đến đây, cô ấy chỉ đơn giản là ngừng lại, không bình luận thêm điều gì, không cảm xúc dư thừa, dường như tất cả những gì cô vừa kể... thuộc về một người khác
Gió yên lặng
" Đã từng..." Zeref nhấp môi, dư vị lại toàn bộ câu chuyện
Phá bỏ con người... phủ nhận sự tồn tại... xóa bỏ danh tính...
Ở một phương diện nào đó, cô ấy giống anh
Nhưng cũng có rất nhiều điều, khác biệt
" Tất cả những gì tôi có thể kể cho anh sẽ dừng lại ở đó..."
" Quy tắc không cho tôi đi xa hơn, nếu không, sẽ tiếp tục có rất nhiều người phải chết... cho cuộc chiến nực cười..." Charlos nhắm mắt lặng yên
" Tôi hiểu" Zeref gật đầu
...
" Vậy cô... đã làm gì?" Zeref nhấp môi khó khăn cất tiếng, việc này đối với cô ấy... có lẽ là một câu chuyện khó chịu...
" ..." Charlos chớp mắt, bật cười:" Nếu tôi nói là thở thì anh tin không?"
" Tôi tin" Anh ấy có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đạm nhiên gật đầu
" ... Dễ tin người vậy..." Charlos cắn răng, bĩu môi giận dỗi tựa một đứa trẻ không thể hoàn thành trò đùa dai của mình
" Tôi đã gặp rất nhiều người, đi qua rất nhiều nơi, sống qua rất nhiều triều đại, chứng kiến rất nhiều chuyện..." Ánh mắt Zeref khi nhắc đến những gì đã qua vẫn vô cùng bình tĩnh, anh nhìn cô, ánh mắt trong suốt chân thật gật đầu:" Cô đáng tin"
" ..." Charlos quay sang chỗ khác không nhìn anh
" Tôi... thật ra tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì..." Cô ấy mờ mịt cố gắng hồi tưởng nhưng bất thành:" Tất cả những thứ tôi biết đều do người khác kể lại..."
" Cha mẹ tôi là những tội đồ dám phá vỡ những quy tắc linh thiêng của thánh thần... họ gọi tôi là nghiệt chủng, đứa trẻ của tội lỗi..."
" Cô chắc chắn không phải" Zeref vội vã cắt lời, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy day dứt cùng tự trách, chỉ nhanh chóng muốn an ủi cô gái mệt mỏi trước mặt
Có lẽ vì cô ấy vừa giúp tôi?
" Cảm ơn..." Charlos nhìn anh một lúc lâu, khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp dần:" Sự giận dữ của thần linh đáng ra đã lấy đi sinh mạng tôi từ lúc chào đời... Nhưng tôi... tôi có một người anh song sinh..."
" Là anh ấy dùng chính mình đổi cho tôi một cơ hội được sống..." Một tia tội lỗi mê mang hình thành rồi nhanh chóng bao trùm đôi con ngươi đen láy, cô ấy rũ mắt cúi đầu:" Nhưng tôi không nhớ... tôi không có chút ấn tượng nào cả..."
" Tôi vẫn luôn... vẫn luôn cố gắng nhớ... nếu tôi cũng không nhớ được... anh ấy sẽ thật sự không bao giờ tồn tại..." Charlos cắn môi mình đến trắng bệch, nắm tay siết chặt
" Nhưng... tôi..."
" Được rồi..." Zeref không kìm được tay mình xoa nhẹ mái tóc màu quạ cúi gằm, thương tiếc mỉm cười:" Hai anh em cô đều là những đứa trẻ khiến người ta kinh ngạc..."
" Dù sao thì..." Charlos nghiêng đầu dụi dụi mắt, giọng nhẹ nhàng:" Đó là tất cả những gì mang đến tình trạng hiện tại..."
" Nó kỳ lạ" Zeref ngồi thẳng thân mình, trầm ngâm:" Cả cách nó xuất hiện và hoạt động"
" Đúng vậy nhỉ..."
Yên tĩnh
Gió lay động những ngọn cỏ xanh mướt
Nhẹ nhàng
Mang đến không khí trong lành mát lạnh cho lá phổi
Cả hai người đều không có ý định tiếp tục nói thêm điều gì...
Một lúc lâu, Charlos thở dài tiếc nuối, chống tay muốn đứng dậy:" Tôi phải đi rồi, còn rất nhiều việc tôi cần làm..."
" Cảm ơn rất nhiều Charlos..." Zeref ngẩng đầu:" Đã lâu rồi tôi không thoải mái như vậy, cô... cho tôi cảm giác rất giống với Mavis..."
" ..."
" Này này anh bạn, tôi có đối tượng rồi đó!" Charlos quay lại càu nhàu
" ...Cô biết tôi không phải ý đó..." Zeref đỏ mặt phủ nhận:" Tôi... cũng có đối tượng mà..."
Anh ấy lý nhí thì thầm
" Đùa anh thôi..." Charlos phì cười quay lưng cất bước:" Cứ ở đây và thư giãn đi, sinh mệnh lực bao phủ nơi này đủ để giải trừ lời nguyền của anh một thời gian nữa... nếu anh muốn tới nơi khác, món quà nhỏ đó cũng sẽ cầm cự được một khoảng thời gian..."
" Cô... còn bao nhiêu thời gian?"
" ..." Charlos do dự dừng lại, sau đó lại thở dài, khóe môi cong cong chế giễu:" Ai mà biết?"
" Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua!" Bóng dáng thẳng tắp, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt
...
Chết chưa phải vấn đề lớn... cách ta sống tới lúc chết mới là tra tấn thật sự...
Bị cả thế giới ruồng bỏ hay bị cả thế giới ngó lơ?
Nếu sự tồn tại của ngươi là thừa thãi và nguyên nhân của tất cả đau thương
Sống
Hay chết và xóa sạch mọi thứ liên quan đến mình...
Mới có thể khiến mọi người ngươi yêu thương mỉm cười?
" Chúc may mắn..." Zeref hạ mắt, tự mình thì thào:" Cô gái..."
Rừng rậm xì xào
Anh và nơi đây... chúc phúc cho người con gái đó...
Từ tận đáy lòng mình
____________________________
Đã cố gắng hoàn thành cái chương dài ngoằng này =_=, sao au có cảm giác càng về sau mình viết các chương càng dài ra @[email protected]
Tuần sau chúng ta không có hẹn nhé, au có tý việc ^_^
A.S