[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 127 Mệnh lệnh của ta!

[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 127 Mệnh lệnh của ta!

"Nó... nhưng nếu đó là sự thật, chúng ta cần phải ngừng Đại Hội này lại ngay lập tức!" Darton ngẩng đầu nhìn lên người thừa kế với khuôn mặt nghiêm trọng, toàn bộ thân thể không kìm được run lên sợ hãi

"Không, Darton à, ta không thể." Thế nhưng, trước lời đề nghị gấp gáp đó, công chúa của ông lắc đầu, trầm giọng: "Nói thật thì, ta vẫn không thể tin... Nhưng những người đó đã bảo rằng, họ biết kết quả của Đại Hội Ma Thuật... một kết quả vô tiền khoáng hậu."

"..."

"!!!"

"Này không, thưa công chúa! Người đang nói với tôi rằng Đại Hội Ma Thuật lần này sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ Fiore này hay sao?!" Darton cảm thấy mình sắp điên lên mất: "Nhưng dân chúng...!"

"Ý của ta chính là như vậy đấy, Darton." Hisui nhoài người ra khỏi bệ cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời với một đôi mắt thật lặng lẽ: "Nếu như kể cả chuyện này, cũng là sự thật, tương lai đó đang tiến tới, vậy thì..."


"Ta sẽ mở cánh cổng Nhật Thực."

_________________________________

"Cô... cô là ai? Khoan đã! Cái mùi này..." Natsu ngơ ngác đến quên cả bò dậy, ngớ ngẩn quan sát người đứng trước mặt cậu bằng tất cả sự sửng sốt. 

Cái... cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là sau lưng tôi...

Mà chạm vào ánh mắt đó, dưới lớp áo choàng đen, đôi vai mang dáng vẻ gầy gò không ngừng run rẩy. Giọng Natsu dường như đã khiến cái gì chợt vỡ òa vô cớ, làm cô gái kia không thể lại kìm nén, nghẹn ngào bật khóc: "Natsu, xin lỗi..." 

Giọng nữ, quen như vậy. Nhưng người mà họ biết... còn đang đứng cạnh họ kia mà?

"Giúp tớ với."

"Chuyện này là sao?" Yukino che miệng 

"Này khoan đã, cô..." Mà Lucy, cực kỳ tức giận bước lên một bước, vô ý cất cao giọng: "Cô là..."

Không đợi lời chất vấn của cô ấy hoàn thành, người bị hỏi đã rất tự giác tháo xuống chiếc mũ trùm đầu, để lộ cùng một mái tóc vàng óng...


Và cùng một đôi mắt nâu

"..."

"Có hai Lucy!?!!??"

Người nói chuyện này với ta, nói rằng họ đến từ tương lai. Từ Fairy Tail

Trong lúc tất cả bận sửng sốt, đã không ai để ý đến... Vị Tổng binh nào đó đã tỉnh giấc, hơi nhúc nhích đầu quan sát kẻ xuất hiện

Rồi híp lại đôi mắt chợt lóe qua một tia sáng.

________________________________

"Gray." Charlos ngẩng dậy nhìn khoảng không trắng xóa trên đỉnh đầu, thở dài: "Cậu thật sự không có ý định ra gặp tôi à?"

"..."

Lại thở dài, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu cô thở dài rồi nữa. Chị gái nhà Fairy Tail bắt đầu cúi gằm mặt không ngừng cằn nhằn lầm bầm như tự kỷ: "Thôi toi rồi, tương lai lại gây ra trò gì rồi, mấy đứa em mình không thèm gặp mặt chị nó luôn rồiiiiiii. Chơi ngu rồi, tôi thật đáng thương mà, tôi đã làm cái gì đâu kia chứ? Aizz chết tiệt mà, sao kỳ vậy nè? Chuyện gì dợ trừi ưi, cô là cô để tôi bắt được nha Charlos tương lai nha, nha nha nha!..."


Cũng không biết Charlos có biết hay không, rằng ở bên ngoài phòng bệnh cô đang nằm, phía bên kia bức tường ngay trên đầu giường cô ấy, có một chàng trai đang ngắm nhìn vẻ mặt này của cô qua quả cầu tỏa hào quang nhàn nhạt, rồi không nhịn được cong khóe môi.

Quá khứ... Ta chưa bao giờ từng nghĩ tới, rằng ta cũng có thể khiến chị ấy xuất hiện vẻ mặt như vậy...

Khuôn mặt điển trai của Gray Fullbuster ẩn hiện dưới cái mũ trùm đầu thật rộng dường như tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt. Cái nhếch môi của anh chỉ là một khắc thoáng qua. Mà râu lúng phúng xuất hiện dưới cằm cùng vết sẹo dài nơi gò má, khiến cho những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ấy tuy vẫn hút mắt, nhưng lại tỏa ra một hơi thở thật ưu thương, thật trầm lặng, man mác buồn.

Charlos, em xin lỗi... em không muốn phải tổn thương mọi người
Thế rồi, đồng tử của anh bỗng dần co rút lại, cả thân hình run lên như núi lửa bị ngăn chặn bộc phát. Có một khuôn mặt khác dần chồng lên bóng hình người chị mà anh đang quan sát, chồng lên ánh mắt đen láy lóe lên vẻ suy tư và điềm tĩnh khác hẳn những lời cô ấy nói ra kia, khắc họa lên một vẻ ngoài cứng rắn hơn, tà mị hơn, lại lạnh lẽo hơn cô ấy gấp trăm lần, ngàn lần

"Không, không... Erza! Lucy! Wendy! Cana! Mọi người... tỉnh dậy đi mà! Juvia! Em tỉnh lại đi! Hội trưởng! Laxus!..." Trong địa ngục, có một chàng trai ngã quỵ bên những người thân yêu đã không còn hơi thở, kinh hoàng vô thố

"Gray." Lửa bao phủ bầu trời, lan tràn trên mặt đất, vươn lưỡi liếm qua mọi xác người la liệt dưới chân vua chúa, tựa như khắp thế gian, chỉ còn lại ngọn lửa đỏ hồng. Giọng nói trầm xen lẫn trong điệu cười man rợ: "Mày là bạn tao mà đúng không?"
Ngọn lửa ánh lên, trong đôi mắt chỉ còn lại thù hận của Gray

Nhưng chuyện này, em nhất định phải hoàn thành!

"Mệnh lệnh của ta!" Gray lẩm bẩm bằng giọng dứt khoát, sắc đen bắt đầu bò ra, bao phủ lấy toàn bộ da thịt để lộ bên ngoài của anh. Một chút tự trách, đều bị vùi dập trong ngọn lửa hận thù: "Charlos, hãy ngủ đi."

Trước ngực Gray bỗng có thứ gì lóe sáng, ánh sáng nhạt nhòa lạnh lẽo đến tột cùng: "Fairy Light, thức tỉnh."

Tà áo choàng vung một vòng lớn, khuất dần sau những dãy nhà vắng người

"Hãy dẫn đường cho những giấc mộng đêm hè."

"Charlos!" Bên kia bức tường, có tiếng la hoảng hốt của một cô bé. Celty ném vội chiếc khăn lau mặt chuẩn bị sử dụng đang cầm vào chậu nước bên cạnh, vội vàng chạy về phía người chị gái bỗng nhiên bị muôn ngàn sợi tơ ánh sáng toát ra từ cánh tay trái bao phủ trong kén tựa như một con nhộng, mặt tái nhợt
"Chị Charlos! Bà Porlysica!"

Thế nên

Em sẽ không để chị, nhúng tay vào việc này!

________________________________

"Đúng rồi, cái ta muốn thấy chính là cái biểu hiện đó đấy." Trở lại với đấu trường lớn nhất của các hội pháp sư, nơi Minerva đang mỉm cười tự đắc trên cao nhìn xuống.

Thù hận ta, hận không thể nuốt chửng ta, nhưng cũng sợ hãi ta, không dám nhúc nhích, tựa như một con thú hoang bị nhốt trong lồng... Đó mới là những gì các ngươi nên biểu hiện, không phải, cái ánh mắt cứng cỏi kia.

"Thả Millianna ra!" Ả ta... vậy mà ả ta lại dám bắt giữ con tin ngay trong Đại Hội! Mình thật sơ sót! Nhìn lên trên, ghim chặt đôi con ngươi vào nàng mèo tả tơi bị treo trên giá. Ánh mắt Kagura ngày càng rét lạnh

"..." Nhưng đứng trước tiếng thét của nàng Tiên Cá, nữ hoàng Sabertooth càng thỏa mãn nhếch môi: "Ta sẽ cho ngươi thấy, cách dụng binh của một bậc quân vương."
"Ta sẽ không nhắc lại lần nữa! Muốn toàn mạng, thả bạn ta ra!" Trước thái độ này, cơn giận dữ của Kagura ngay lập tức chạm vào đỉnh điểm, thanh kiếm yêu quý trong tay cô run lên bần bật vì sự kìm nén của chủ nhân

"Đến đây."

Nữ kiếm sĩ của Mermaid Heel dường như hoàn toàn biến mất trong cơn gió, cô ấy lao về phía trước bằng tốc độ mà người ngoài thậm chí không kịp để nhìn, dường như chỉ một cái dậm chân, cũng đã xuất hiện trước mặt con hổ dữ, vung mạnh thanh kiếm trong tay mình

Nhưng mà...

Keng!!!

"Cô ta hoán đổi?" Thời điểm hai thanh katana chạm nhau, nghiền xuống, cùng một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu hai nữ ma đạo sĩ đang đối mặt

"Hai người tự xử đi." Mà nữ hoàng Sabertooth, đã hoàn toàn nằm ngoài chiến cuộc, rất tự nhiên bước về một phía khác, cong môi phất tay: "Kẻ chiến thắng, sẽ có vinh dự được diện kiến ta."
Đương nhiên, trong một trận chiến, kiếm đã vung sẽ không hạ xuống dễ dàng. Cả Erza và Kagura, chẳng có ai trong số họ có ý định sẽ buông bỏ thanh kiếm kiêu hãnh của bản thân. Vì thế, cả hai chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên tư thế, trơ mắt nhìn Minerva mang theo Millianna biến mất

"Bắt cóc, giam giữ, tra tấn, lợi dụng con tin ép kẻ khác chiến đấu trước để suy yếu kẻ địch, cô như vậy mà cũng dám xưng là nữ vương hay sao?!" Erza nhìn kẻ đã dần khuất khỏi tầm mắt, không nhịn được xài kế khích tướng

Nhưng có vẻ là, nó chẳng ăn thua gì cả

Bởi vì Minerva lại càng dương dương tự đắc nâng cằm: "Bậc quân vương luôn biết cách khiến kẻ địch phải hành động theo ý muốn của mình."

"Dù diễn biến mọi chuyện có ra sao, chiến thắng luôn nằm trong tay bậc quân vương." Ngón tay đưa sang ngang, chậm chạp uốn lượn về lại lòng bàn tay, làm một tư thế nắm chặt
Mọi động tác của các ngươi kể từ giờ phút này, chỉ là nhảy nhót trong lòng bàn tay của ta mà thôi

Erza cắn răng, kế bẩn vẫn luôn được một vài kẻ yêu thích sử dụng, là bởi vì mặc dù danh tiếng nó mang lại chẳng chút hay ho, nhưng nó lại luôn là cách dễ dàng nhất để đạt được kết quả mong muốn. Chỉ cần vô địch, danh tiếng có là gì?

Lịch sử, là do kẻ thắng viết nên

"Cô! Trả Millianna lại đây!" Có một cảm giác vô lực lóe qua rồi vụt tan biến. Chưa bao giờ Erza lại giận bản thân mình như thế, chỉ bởi vì cô không có được sức mạnh áp đảo mọi loại mưu kế như bạn mình

Và chỉ có thể chứng kiến con hổ kia dương dương tự đắc rời đi, mang theo cả đứa em gái nhỏ của cô đi mất

"Sao cô dám... sao cô có thể..." Nhưng Erza là thật sự không biết, cô nói sai ở đâu, để người đối diện cô bỗng tức giận như vậy. Rõ ràng mục tiêu của họ, đều là vì sự an toàn của Millianna mà đúng không?
"Đừng có mà nói chuyện như thể, cô là bạn của Millianna!"

Kagura cắn răng vồ tới, đâm đầu cụng mạnh vào trán kẻ nắm giữ thanh kiếm đang kìm cặp mình. Cú tấn công bất ngờ khiến nữ ma đạo sĩ Fairy Tail không thể không quay lại đón tiếp, chỉ là khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực trong mắt cô gái tóc nâu, Titania không nhịn được mà mờ mịt chớp mắt

Tại sao vậy? Tại sao lại tức giận?

"Có vẻ hai người có lắm chuyện để hàn huyên lắm." Minerva chép miệng: "Thôi, ta sẽ không quấy rầy nữa."

"Ta chấp nhận mọi điều kiện! Thả Millianna ra ngay!"

Đáp lại tiếng thét của nàng Tiên Cá, Hổ dữ vẫn không dừng lại dù chỉ 1s, cô ta nhướn mày, kiêu hãnh bước qua cổng không gian

Chỉ để lại đằng sau một ánh nhìn khiến người ta sởn tóc gáy

Ta bắt được ngươi rồi, Tiên Cá. Muốn lấy lại cô mèo này hả?
...Gϊếŧ kẻ đằng sau ngươi trước chứ?

"..." 

Phải ngoan ngoãn nha, Kagura

"..."

"Cô bị ả ta nắm thóp rồi." Erza  bình tĩnh tường thuật. Chính cái câu "chấp nhận mọi yêu cầu" kia của Kagura, đã khiến khả năng Millianna được thả ra yên bình tụt xuống bằng một số 0 tròn trĩnh. Lợi thế đã nắm trong tay, có một quân bài tốt như thế, mấy kẻ không lợi dụng?

Kagura biết không? Cô biết chứ, phản ứng của cô quá nóng vội. Nhưng không thể làm gì khác, mọi cảm xúc của cô đã rối loạn. Toàn bộ bình tĩnh và lãnh đạm, đều đã tan biến vào hư không. 

"Câm đi!" Nhưng vẫn có cách để hóa giải tình huống này mà phải không? Kagura quay đầu, gằn giọng: "Ta sẽ chém gục cả cô và con hổ cái đó!"

Ánh mắt, tất cả chỉ còn lại sát khí

...

Cũng cùng lúc đó, hai cuộc chạm mặt khác đã xảy ra
"Gajeel!"

"Mè nheo quá đấy nhóc!" Gajeel nhe răng cười nhìn Ảnh Long: "Ta sẽ không nhẹ tay như Salamander đâu."

...

"Cuối cùng chúng ta cũng đối đầu nhau, Laxus."

"Hắc Lôi?" Anh cả nhà Dreyar hơi nhướn đôi chân mày

"Nhận ra rồi hả? Ta là Lôi Sát Thần." Orga đắc ý giới thiệu

Đổi lại một cái nhìn lạnh nhạt của Laxus: "Sát thần không đồng nghĩa với tru tiên."

...

Mà ở một góc khuất, nơi mà cả lacrima quan trắc cũng không thể tìm thấy, Bạch Long ngồi một mình trầm lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn mặt đất xuất thần

"Tiểu thư chơi bẩn thật đấy... nhưng tùy thôi, thích làm gì thì làm." Cậu bỗng nhiên bật cười ra thành tiếng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, khiến tiếng cười của cậu nhuốm lên một chút thê lương

"Viễn cảnh tớ bày ra sẽ dẫn chúng ta đến thắng lợi tuyệt đối, nhớ nhìn tớ nhé..."
"Lector."

________________________________

"Công chúa, để mở cổng Nhật Thực cần có tinh linh ma đạo sĩ." Darton lảo đảo lấy lại được bình tĩnh, thông tin được tiết lộ khiến ông hoàn toàn choáng ngợp, rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu ông... Rồi cuối cùng, lắng đọng lại, chỉ còn một dòng chữ.

Nhưng trước tiên, ông cần hỏi rõ một chuyện: "Thế nhưng công chúa lại tống cả hai người họ vào ngục... điều này không phải rất mâu thuẫn hay sao?"

"..."

"Đúng." Hisui lặng im một hồi lâu, rồi nặng nề gật đầu: "Ta đã rất nóng vội, ta thừa nhận. Lúc đó, ta đã có được cả 12 chiếc chìa khóa trong tay, đó rất có thể là cơ hội duy nhất, ta cần quyền chủ động."

"Quyền chủ đông ư?" 

"..."

"Ông biết mà phải không? Về một người mang cái tên Charlos Dreyar." Gió lướt qua chờn vờn những lọn tóc màu ngọc bích, Hisui cười khổ: "Ta không có bất cứ căn cứ nào về việc có thể hạn chế được cô ấy, không biết khi nào thì bóng đen ấy sẽ lại ghé thăm hoàng cung, không biết khi nào, thuyền sẽ lật trong mương... Đối mặt người đó, chúng ta phải chộp lấy tất cả cơ hội mà mình nhìn thấy được."
"..." Charlos Dreyar? Darton nhăn mi một thoáng khi nghĩ về cô gái kia. Thật sự là ông cũng đã sơ ý, để một người dân tầm thường như vậy có thể có được những quyền lực như vậy. Sức ảnh hưởng về kinh tế và quân sự của cô ấy là một chuyện, danh tiếng, tiền tài, kiến thức, sự kêu gọi, quyền lực... con người đó là một trong số ít những kẻ hội đủ được tất cả... hơn thế nữa, là thực lực cá nhân, xét về sức mạnh thuần túy nhất...

Giấu giếm thật kỹ, nhưng từ lần Đại Hội này xem ra, cũng... 

Chờ chút, chẳng phải công chúa đã... Darton bỗng mở to mắt

Không thể nào!

Mọi thứ bỗng đều liền thành một mạch, và Darton không nhịn được thét ra thành tiếng: "Vậy nên công chúa mới tự mình làm tất cả... người tính giao nộp bản thân cho Charlos Dreyar sao?!"

"Đúng vậy, nếu những người trong ngục kia xảy ra vấn đề, người ấy sẽ không tha cho bất kỳ một ai tham dự đâu." Dưới ánh mặt trời lộng lẫy, Hisui vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có ý định giấu giếm. Cô híp mắt, dường như theo đuổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi: "Thời điểm cô ấy tìm đến và trả thù, ta sẽ tự mình gánh chịu mọi thứ..."
"Công chúa! Không thể! Người đang nghĩ cái gì chứ?! Người là tương lai của Fiore!" Nghe được lời xác nhận của cô, Darton cảm thấy mình sắp điên lên mất! Hisui.E Fiore là người thừa kế duy nhất của vương quốc! Là duy nhất! Cô ấy là công chúa của bọn họ! Quân chủ của bọn họ! Là người... ông đã luôn dõi theo từ lúc lọt lòng, người mà cả hoàng cung này đặt vào hết thảy niềm tin: "Charlos Dreyar không dám! Cô ta sẽ không dám đâu! Sao cô ta lại có thể nghĩ đến việc đối đầu với cả vương quốc cơ chứ!!"

"Darton, đấy là do ông chưa từng chứng kiến sức mạnh của chị ấy." Hisui cắt ngang ông bằng một giọng điệu dứt khoát, có vẻ đã nghĩ đến cái gì, không nhịn được bật cười tự giễu: "Thế giới này có một phần yên bình, là vì nơi đây tồn tại những người mà tham vọng không theo kịp với năng lực của họ. Có những người đã sống, mơ ước một cuộc sống yên bình hơn như thế, những người sẽ loại bỏ mọi kẻ có ý định đảo lộn trật tự."
"Nhưng..." Darton còn muốn khuyên ngăn, tuy nhiên công chúa của ông đã rất nhanh đưa ra một vấn đề càng nan giải, buộc Darton phải ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý

Vấn đề cấp bách nhất hiện tại, quan trọng hơn cả chính cô

"Nói gì đi nữa, ta đã sử dụng 12 chiếc chìa khóa và mở khóa cổng Nhật Thực vào ngày hôm qua rồi. Mọi thứ cần lúc này để mở nó... là sức người mà thôi."

Mọi chuyện, đều đã sẵn sàng. Giờ thì, nếu việc này là thực sự cần thiết, không ai có thể gián đoạn chúng ta được nữa

"Giúp ta, Darton. Trách nhiệm về hành động lần này quá lớn, tương lai của toàn bộ nhân loại, rất có thể đang nằm trong tay của ta... Ta thật sự cần, sự đồng thuận và phò trợ của ngài cùng Arcadias."

"Kết quả của Đại Hội Ma Thuật sẽ quyết định tất cả."

Người thừa kế của Fiore quay người sau lời phán quyết, nhưng đằng sau cô, vị quân sư lớn tuổi lại có chút hoảng loạn vươn tay
Không được, giờ mà còn không nói ra, thì sẽ không kịp mất!

"Công chúa, có một chuyện người cần biết, về lai lịch của cánh cổng Nhật Thực..." Darton cắn môi, hít sâu, rồi cuối cùng cũng cất ra được thành lời

"?" Hisui ngạc nhiên quay đầu: "Lai lịch của Nhật Môn? Có gì đặc biệt sao?"

"Đúng vậy, Silvia Dreyar, con gái của Charlos Dreyar đã nói với ta..." Darton nhíu mày nói ra điều làm ông lo lắng nhất:"Cánh cổng Nhật Thực... là tác phẩm của Hắc Ma Đạo Sĩ tàn ác nhất lịch sử nhân loại."

"Zeref!"

"!"

_________________________________

"Tôi xin lỗi." Điều mà không một ai ngờ đến trong trận chiến, trong Đại Hội, ấy là, Erza Scarlet- Titania của Fairy Tail, đang cúi đầu, rơi nước mắt

Bởi vì thứ xuất hiện trong đầu cô hiện tại là ký ức về một người đã khuất, người bạn mà cô cảm thấy có lỗi nhất, tự trách nhất, nghẹn thở nhất mỗi khi nhớ về
Simon

Người đã mất ở tháp Thiên Đường, vì cô

"Erza, cuối cùng thì, tôi cũng đã có ích cho em... Em lúc nào cũng thật tốt bụng... thật tốt bụng..."

"Tôi yêu em."

Nụ cười an bình và thản nhiên lúc ra đi của cậu ấy, cứ thi thoảng, lại hiện lên từ ký ức của Erza, che mờ đôi mắt cô bằng hơi nước, mới mẻ cứ như chỉ là chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy

Ai mà ngờ được, hoặc là, người biết được đã luôn giấu giếm, rằng Kagura Mikazuchi... lại là đứa em gái duy nhất của cậu ấy. Erza không thể nói gì hơn, là cô nợ anh em họ. Simon vì cô mà chết, em gái cậu ấy cũng vì cô mà ôm mối hận thù sống day dứt cả chục năm, những gì cô thiếu họ ngang ngửa với cả tính mạng của mình.

Thời điểm mà lưỡi kiếm không bao giờ tuốt khỏi vỏ của Kagura gặp gỡ ánh mặt trời xanh mướt, lóe sáng hò reo vì được hít thở không khí trong lành, trái tim ai nấy quen biết với cô gái tóc đỏ kia đều nhấc lên tận cuống họng. Đầu óc họ trống rỗng, không thốt ra nổi thành lời.
Họ là những người ngoài cuộc, kẻ chỉ quan sát câu chuyện diễn ra, nhưng họ cũng là những người đã luôn chứng kiến...

Vướng bận của cô, ăn năn của cô và cả sự... yếu ớt của cô.

Titania

Họ sợ, sợ cô chấp nhận

Sợ họ sẽ vì thế, mất đi cô 

Thế nên thời điểm có thể nhìn thấy Erza kiên cường giơ kiếm ngăn chặn cú chém "Không đội trời chung", ai nấy đều mỉm cười nhẹ nhõm

"Nhưng tôi không thể chết được." Cô ấy một lần nữa đứng thẳng người, nhẹ nhàng cong môi, vẫn là Erza mà họ biết. Rực rỡ và kiêu hãnh biết bao nhiêu, Titania của họ

Máu đỏ văng ra từ vết chém trên bờ vai thon thả, văng đầy trên bức tường đằng sau nơi hai nữ ma đạo sĩ đối đầu. Kiếm khí bộc phát từ Không đội trời chung của Kagura là một cái gì đó hết sức ghê gớm, cho dù đối thủ của cô là nữ kiếm sĩ mạnh nhất từ 7 năm trước, cũng không thể ngăn cản toàn phần.
Nhưng chỉ cần mái tóc đỏ ấy một lần nữa tung bay... vậy là đủ rồi

"Chối bỏ cuộc sống này của tôi, không khác nào dẫm đạp lên những người đã khuất núi cả."

"..." Đồng đội của Titania tươi cười, nhưng đối thủ của cô- Kagura khi nghe câu nói này, càng cắn chặt răng. Đôi mắt vốn đạm nhiên xinh đẹp vằn lên những vệt đỏ dữ tợn

Sao ngươi dám nói ngươi sống vì anh ấy?! Sao ngươi dám?!

"Ta sẽ gϊếŧ chết cả ngươi và Jellal!!" Tiếng thét của cô phát ra từ tận sâu trong cuống họng

Tại sao ngươi được quyền chiến đấu vì sự sống?! Tại sao ngươi được quyền lựa chọn?!! Tại sao anh trai ta thì không?! Tại sao?!?!?!

"Dù cho phải trả bất cứ cái giá nào đi chăng nữa! TA SẼ Gϊếŧ CHẾT CÁC NGƯƠI!!!"

...

Cũng trong lúc này, Gajeel  và Rogue đang trong trận chiến của bản thân. Có vẻ là không mấy may mắn cho Ảnh Long khi cậu ta hoàn toàn lép vế trước đàn anh của mình
"Từ bỏ đi, cậu không vượt qua ta được đâu." Thiết Long nhìn cậu trai đã trúng đến đòn thứ n, ngã khuỵu rồi lại gắng gượng bò dậy từ mặt đất, không biết làm sao lại tặc lưỡi lầm bầm: "Cả hai hợp lực lại còn không đánh lại Salamander, vậy thì..."

"Nhưng anh." Thế nhưng, Rogue không có tý gì trông như là sẽ nghe theo mà bỏ cuộc cả: "Làm gì mạnh bằng Natsu Dragneel?"

"..."

Kế khích tướng thành công đấy, nhưng kết quả lại không như người muốn

Gajeel nâng cao đôi chân mày, một hàng chữ thập xuất hiện trên trán: "Hở?!"

Cái thằng nhãi này! Lâu ngày không đánh nên lật ngói nhà đúng không?!

...

"Khá thật! Xem ra ngươi không chỉ biết nói suông nhỉ?" Lôi điện kiêu hãnh gầm vang một góc trời, đen cùng vàng đan xen, tựa như một con báo đốm đang uốn mình chờ bùng nổ. Hắc Lôi Orga nhướn mày cảm nhận sức mạnh tựa như ngàn cân nặng kìm cặp lấy mình, không nhịn được nhếch môi một cái: "Sát Long ma đạo sĩ?"
"Còn ngươi." Đối thủ của anh ta, Laxus Dreyar chỉ hơi nhấc mắt, không có mảy may lay động: "Mạnh miệng như thế mà chỉ có vậy thôi sao?"

"Hờ?" Đáp lại sự trêu cợt, sét đen gầm lên một tiếng như vừa thức tỉnh từ cơn giông bão, nổi loạn đấu đá, giằng xé bầu không khí, buộc Lôi Long phải phản xạ có điều kiện nhảy lùi về phía sau. Orga tiếp theo đó không cho là đúng cười gằn

"Cái này thì còn chưa chắc."

Nhưng mà, cả hai người điều khiển sét còn chưa kịp tiến thêm một bước đối chiến, va chạm từ cuộc đấu của họ cũng đã dẫn đường cho một người khác tiến tới xen ngang

"Xin lỗi..." Vị cao tăng đắc đạo tiến về phía họ trong những bước đi chậm rãi, ông mỉm cười: "Tôi tham gia cùng với được không? Đã lâu rồi tôi không có dịp giãn gân giãn cốt."

Bọn họ nói không thì kết quả sẽ khác à?
"Jura Thập Thánh." Khuôn mặt Hắc Lôi nhạt đi mất một gam màu

Trong khi đó, Lôi Long cười có vẻ mệt mỏi, cả hai đối thủ của anh, trông chẳng có ai là thiện lành gì cả nhỉ?

"Lại gặp nhau rồi, lần này mong là sẽ giúp chúng ta kết thúc nốt trận dang dở ngày đầu chăng?"

"Rất hân hạnh." Jura chắp tay, mỉm cười hơi gật đầu tỏ vẻ

________________________________

"Tớ tin rằng mọi người đều biết về Nhật Thực đúng không? Cánh cửa xuyên thời gian..." Trở lại với nhóm giải cứu những người bị bắt của Natsu, đứng trước mặt họ hiện tại là Lucy Heartfilia, chắc chắn, dù cho... có lẽ đây không phải là cô gái của bọn họ.

Nhưng cùng một khuôn mặt và một mùi hương, dù cho mái tóc vàng kia có nhạt màu hơn hẳn so với ký ức của họ và bộ áo choàng đen khoác trên người cô kia chắc chắn Lucy chưa bao giờ nhìn thấy... họ chắc chắn, mình không nhìn nhầm
Mà những lời cô ấy nói, lại càng khẳng định điều đó

"Tớ đã đi qua cổng." Lucy tương lai yếu ớt quay mặt đi nơi khác, dường như trong đáy mắt bắt đầu xuất hiện hàng trăm con đom đóm, lảo đảo lảo đảo: "Tớ tới từ tương lai."

"Cái gì cơ?!" Carla kinh hãi. Cô gái này, chẳng lẽ... chẳng lẽ đây mới là điềm báo cho những gì cô nhìn thấy sao?

"...Không thể..." Loki lẩm bẩm... đi qua cổng... đi qua cổng Nhật Thực sẽ khiến kết nối của cô ấy với các tinh linh biến mất toàn bộ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Vương quốc này... sẽ sớm..." Lucy rất vội vã để nói cho mọi người tất cả, nhưng cô không thể. Bao nhiêu ngày bươn chải vừa qua, đã cướp đi toàn bộ sức lực vốn không phải thế mạnh của cô đi rồi.

Cô ấy ngã xuống, rơi tự do trong không khí, trước khi ụp mặt vào một vòng tay dịu dàng đầy chở che: "Cẩn thận, Lucy." 
Là Mira: "Lucy chỉ đang ngủ mà thôi, em ấy chắc là đã rất mệt rồi..." Cô gái tóc bạch kim thở dài, thương tiếc vuốt ve mái tóc đã mất đi ánh sáng

"Chị Mi...?" Chứng kiến cảnh này, Lucy của hiện tại không thể làm gì khác ngoài kinh ngạc nhìn cả hai, không hiểu được chuyện gì đã xảy đến. Hơn nữa, trong ánh mắt cô không chỉ là kinh ngạc...

Sự xuất hiện của cô gái kia làm cô... rất sợ.

Bởi vì từ tương lai, cô ấy đến đây chỉ một mình, xuyên qua thời không... chỉ có một mình cô

Không có Natsu, không có Happy, không có bất kỳ một ai cả... bọn họ đâu rồi? Ý nghĩ lóe lên làm Lucy không dám nghĩ tiếp nữa

Tại sao... lại là tôi? Ban nãy cũng vậy, tại sao... luôn chỉ còn lại một mình tôi?

Lucy cắn môi vội vàng hạ mắt. Nỗi sợ hãi của cô bị cất giữ rất kỹ, nhưng có một cô gái, dường như luôn có thể đọc hiểu nội tâm của mọi người.
"Lucy này." Mira rất nhẹ nhàng dìu lấy cô gái tóc vàng rõ ràng là nhẹ đến mức phạm quy trong tay mình, cẩn thận đặt cô lên vai Natsu. Giọng nói ấm áp rất chậm rất chậm, nói ra từng chữ một: "Lucy, đã rất kiên cường đấy. Lucy đã làm rất nhiều. Cô ấy rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời."

"Quan trọng nhất là, cô ấy đã can đảm bước đi trên đôi chân của mình, vượt qua thời không..." Mira khẽ vươn tay dắt lại bàn tay cô vốn không buông từ ban đầu của Yukino, chậm rãi lại gần Lucy, rồi nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cô, thật cẩn thận, rồi cũng quá đỗi dịu dàng: "Gánh chịu nhiều như vậy, quay về quá khứ, chỉ để bảo vệ cho tương lai. Lucy chính là một người dũng cảm như vậy đấy."

"Mỗi một người tồn tại đều có lý do riêng, mỗi một chuyện xảy đến đều là thử thách ta buộc phải vượt qua để trưởng thành. Thế nên chuyện này, không phải là lỗi của bất kỳ một ai cả."
Âm giọng ngân nga như những nốt nhạc hòa âm lãng đãng trong không khí. Cô con gái nhà Heartfilia chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy từ trán về tận nơi trái tim, dễ chịu vuốt ve lấy những âm thanh hổn hển trong lồng ngực cô ấy, khiến cô... bỗng muốn khóc.

"Ừm!"

Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lucy gật đầu thật mạnh. Mà Mira trước phản ứng này của cô cũng đứng thẳng người, nghịch ngợm nháy mắt. Chỉ để cho bé con Silvia đu bám chân Mimi của cô bé, mắt tò mò nhìn lên

Cô chị cả nhà Strauss có lẽ là không có ý định giải thích gì thêm về vấn đề này, hấp háy đôi mắt tuyệt đẹp của mình đánh trống lảng sang chuyện khác: "E hèm! Thật ra tôi và Charlos đã gặp Lucy tương lai trước đó rồi, ngay cái đêm cô ấy bắt đầu giấc ngủ..."

"..."

"Cái gì?!!!" Tất cả những người còn lại mất một giây để xử lý cho xong thông tin rồi đồng thanh thét lớn: "Sao chị không nói với mọi người chứ chị Mira!????"
"Thì bởi vì ngay sau đó chúng ta vừa phải tham gia Đại Hội, vừa phải tìm cách giải cứu mọi người, Charlos còn bị đánh thuốc nữa, mọi chuyện đều quá gấp gáp nên..." Cô nàng tóc bạch kim nào đó vô tội chớp mắt: "Tôi không biết phải nói lúc nào cả." 

"..." Tập thể im tiếng, nhưng mấy chục con mắt đều phóng đại in đậm một dòng chữ "KHÔNG TIN"

Mira:"..."

Biết ngay thế nào mọi chuyện cũng trở thành thế này mà~

"Hay là chúng ta ra khỏi đây rồi vừa đi vừa nói nhé?" Mira rảnh ra một tay nhéo trán mình một chút, tủm tỉm mỉm cười, rồi vỗ vỗ vào vai Natsu ra hiệu cho cậu di chuyển lên trước: "Tôi hứa là tôi sẽ giải thích rõ ràng!"

Nàng bartender khom người ôm lấy Silvia, dắt tay của Yukino, cười cười bắt đầu cất bước trong con mắt cá chết của mọi người

Mira Mira, chị có thấy là chị càng ngày giống chị Charlos không?
Không biết có ai để ý hay không, trên mặt Yukino lúc này, đã vơi bớt đi phần nào vẻ tự trách trước đó, mà bước đi, cũng càng nhẹ nhàng hơn. Để phải hỏi thì... người nghe của Mira, đâu phải chỉ có một?

________________________________

"Zeref?! Chuyện này là như thế nào?!" Trong phòng riêng của công chúa, hiện tại đang có một cuộc hoảng loạn nho nhỏ... về một vấn đề không nhỏ chút nào

"Ta không có bất kỳ một cơ sở xác đáng nào, nhưng chính tai ta đã nghe như vậy đấy." Darton chắp tay sau lưng, thở dài, rồi nhăn nhíu mày không thể an lòng: "Đây là do chính con gái của Charlos Dreyar nói với ta... ta e rằng, con bé không hề nói dối..."

"Ta cũng có nghe qua về cô bé đó, đứa con gái chưa từng có thông tin nào trước đó của Charlos... Nhưng Darton, cũng có thể là do cô bé còn quá nhỏ nên..." Hisui hoảng loạn cắn móng tay, chuyện này, cái chuyện này, nếu như là thật...
"..." Nhưng Darton không hề có ý định trả lời cô, ông chỉ nhàn nhạt nâng mắt quan sát nàng công chúa đã bắt đầu rối loạn, hồi lâu, mới lại cất tiếng: "Công chúa, người thực sự nghiêm túc khi nói như vậy hay sao? Về cô bé dám đứng lên trước hàng trăm binh lính, lớn tiếng đe dọa người ra lệnh của họ?"

Hisui im lặng rũ mắt

"Không nói gì khác, nhưng tâm tính và lòng can đảm của Silvia Dreyar, thực sự được kế thừa từ mẹ của cô ấy."

"..."

Cả ngài quân sư và công chúa của Fiore chắc chắn không thể ngờ được- cuộc nói chuyện của họ, ngay từ ban đầu đã có một người nghe lén tất cả

Tại một tòa tháp cao không người trong chính Mercurius, thanh niên khoác chiếc áo choàng rộng thảnh thơi ngồi dựa lưng trên bệ cửa sổ, bên tai văng vẳng cuộc trò chuyện của những người thống trị vùng đất này
"Nhưng nếu đây là sự thật và tương lai ta được kể cho cũng là sự thật, vậy..."

"Vương quốc này, rồi sẽ ra sao đây?"

"Khi ngày mai đến tựa như ngày tận thế, 1 vạn con rồng sẽ dày xéo mảnh đất này...? Ta phải làm sao đây?"

Người thanh niên kia hơi nhíu mày, rồi lại rất nhanh giãn ra, khóe môi vung lên một nụ cười nhạt nhẽo

Mở cánh cổng đó ra đi công chúa. Đây là định mệnh của cô. Cô rất nhanh, sẽ phải khuất phục trước tương lai mà thôi

Nhưng mà, ta ghét phiền phức

"Mệnh lệnh của ta, Jfuk, tẩy não tên quân sư ấy đi!" Đôi mắt ẩn giấu bên dưới lớp mũ choàng trở nên đỏ rực như những hòn than. Khi chàng thanh niên vận dụng sức mạnh của mình, con rối với đôi mắt ngây dại đang lén lút truyền tin nơi hoàng cung, lại càng ngơ ngẩn nâng tay mình, chỉa viên ngọc nơi chiếc nhẫn mình đang đeo về phía đầu của ngài Darton cao quý
Thật ra nếu nghĩ theo hướng khác, vật phẩm của Zeref rất có thể sẽ thật sự đủ sức mạnh để chống lại 1 vạn con rồng

"Thưa công chúa, thật ra nếu nghĩ theo hướng khác, vật phẩm của Zeref rất có thể sẽ thật sự đủ sức mạnh để chống lại 1 vạn con rồng. Chỉ là chúng ta... nếu có thể, nếu mọi chuyện là giả... Aizzz, vẫn đừng nên sử dụng nó."

"Darton, ý ngài là..."

A.

Thanh niên nghe lại y đúc những lời đó truyền lại từ lacrima truyền âm, không thú vị lắc đầu

Biết sao bây giờ... Tuy rằng trên người công chúa Hisui có kết giới, có bảo hộ, nhưng trên người những kẻ khác đều là trống không sao? Những kẻ tầm thường, không ai có thể chống lại Nguyền chú của ta...

Mệnh lệnh của ta, là tuyệt đối!

Nhưng rất nhanh, anh đã không còn cười nổi nữa, bởi vì một hình ảnh khác đã lấp đầy trước mắt, trong đầu người thanh niên
"Gray." Gió, khí nóng, lửa bao trùm thế giới

Và hắn ta mỉm cười trên núi thây khô: "Mày là bạn tao mà phải không?"

CÒN MÀY! E.N.D!

Lacrima trong tay Gray tan nát, anh cắn răng, mắt đỏ hồng

TAO SẼ Gϊếŧ MÀY!

_________________________________

Như mọi người thấy, Gray phiên bản này có thể sử dụng Fairy Light tác động lên người Charlos, cũng có thể xài thành thạo Nguyền chú Mệnh lệnh thuộc về Mirajane Seilah (trước đó thuộc sở hữu của quỷ Seilah- Tartaros). Câu chuyện cho tương lai này mong là viết sẽ ổn:))

Mấy cô thi 10 với Đại học chưa? Một chương trước thi cho xôm tụ nhỉ?:)))

A.S

Tác giả : apotoxin7965
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại