Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp
Chương 76 76 Giấc Mơ Pha Lê 7

Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 76 76 Giấc Mơ Pha Lê 7


Nửa đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc từng nhịp.

Một giây, hai giây, ba giây...!đều đặn chậm rãi đến mức khiến lòng người phát cáu.
Diệp Liên Thành bật dậy khỏi giường, nóng nảy ném chiếc gối duy nhất xuống đất, không rõ vì sao trong tim như có thứ gì đó nóng lên, thôi thúc anh phải rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này, sau đó tìm tới cô ấy.
Phải, là tìm tới cô ấy, chỉ có duy nhất cô ấy mà thôi.
Men theo ánh trăng khi mờ khi tỏ bước ra khỏi phòng, đầu óc anh lúc này gần như đã trống rỗng hoàn toàn.

Có lẽ là do men say, hoặc là do nỗi nhớ dâng lên tới cồn cào, trong phút chốc tâm trí anh chỉ còn tồn tại hình bóng của Dương Mạn Vũ, nụ cười ngọt ngào của cô ấy, giọt nước mắt rơi trong câm lặng của cô ấy, từng cái chạm khẽ khàng đầy xúc cảm của cô ấy tới trái tim anh, có trời mới biết Dương Mạn Vũ đã dùng cách thức gì để mê hoặc anh đến như vậy, khiến cho chàng trai Diệp Liên Thành mê mẩn tới nỗi không kìm lòng được mà chạy đến bên cô ấy.
Nhìn xem, ý nghĩ ấy đã trở thành sự thật rồi, Dương Mạn Vũ đang nằm trong vòng tay anh, hơi thở cô đều đặn êm ái, hẳn là trong giấc mơ cô đang rất vui vẻ.
Khóe môi bất giác cong lên, Diệp Liên Thành ôm Dương Mạn Vũ trở về phòng.
Lúc đi ngang qua ghế sofa ngoài phòng khách, anh không quên dùng chân gõ nhẹ vào chân bàn đánh thức Chu Minh Tuấn, cậu ta cũng không ngủ say, ngay khi nhận được tín hiệu đã gật đầu như hiểu ý, sau đó cẩn thận đi vào phòng ngủ của Tống Giai Tuệ.
Sáng ngày hôm sau, cả bốn người đều tỏ ra vô cùng tươi tỉnh.
Đối với sự kiện xảy ra vào đêm qua, Chu Minh Tuấn đã dặn dò Tống Giai Tuệ kỹ càng trước khi ra khỏi phòng, còn với Dương Mạn Vũ thì...!ừm, lúc cô tỉnh dậy đã không còn ai trong phòng nữa rồi, thế nhưng cô lại phát hiện ra đồng hồ đeo tay của Diệp Liên Thành vẫn nằm trên tủ đầu giường.
Điều này rõ ràng đã chứng minh một điều: mọi cảm giác mơ màng đêm qua của cô đều là sự thật, còn nữa, người bên cạnh cô cả một đêm chính là Diệp Liên Thành.
Vậy mà sáng nay khi hai người chạm mặt nhau ở bàn ăn, Diệp Liên Thành lại nhìn cô một cách rất thản nhiên.

Điều này khiến Dương Mạn Vũ nhất thời ngẩn người không biết phải làm sao, cô vốn định nói gì đó với anh, thế nhưng thái độ không mặn không nhạt của Diệp Liên Thành đã khiến cô chùn bước.

Dương Mạn Vũ mím môi, hai mày nhíu chặt, được thôi, nếu anh đã không để ý đến việc đó, vậy thì cô sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Khoảng thời gian này cả hai người đều vô cùng bận rộn, đặc biệt là Dương Mạn Vũ, mỗi ngày của cô đều bắt đầu bằng việc đi học, sau đó đi làm, đến bệnh viện chăm sóc Tiểu Ý, cuối cùng là trở về nhà vào lúc mười giờ tối.

Ngày nào cũng như vậy, đúng mười giờ ba mươi phút tối, cô đều nhìn thấy Diệp Liên Thành ngồi đợi sẵn trên ghế sofa nhà cô.
Một vài lần đầu Dương Mạn Vũ còn cảm thấy hết sức kỳ lạ, phần lớn thời gian Tống Giai Tuệ và Chu Minh Tuấn đều không ở đó, chỉ có một mình Diệp Liên Thành đang làm việc trên máy tính ngoài phòng khách.


Đối với Diệp Liên Thành bây giờ mà nói, nhà họ Diệp giống như nhà trọ vậy, vài ngày anh lại ghé qua một lần để lấy bữa tối, còn phần lớn thời gian đều "cắm rễ" ở đây, hơn nữa còn đưa cả Mạn Mạn sang theo.
Mạn Mạn đáng yêu với cái bụng tròn vo của cô, không biết vì sao Diệp Liên Thành lại đoán ra được cô đang nhớ Mạn Mạn rất nhiều.

Mỗi lần trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, nhìn thấy hai người đang ngước mắt đợi cô dưới ánh đèn vàng ấm áp, Dương Mạn Vũ lại không kìm được nước mắt.
Thì ra, cảm giác có nhà để về đẹp đẽ tới như vậy, lại khiến cho lòng cô càng thêm thấp thỏm lo âu, lỡ như có một ngày khoảnh khắc ấm áp này chợt biến mất, cô sẽ phải làm sao bây giờ?
Chút rung động đầy e dè ấy như hóa thành nước mắt đọng lại nơi bờ mi, ngập ngừng không chịu rơi xuống.

Cô len lén lau chúng đi.
Sau đó, vì không muốn để lộ cảm xúc trước mặt Diệp Liên Thành, Dương Mạn Vũ nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, vốn định không ăn tối mà đi ngủ luôn, cuối cùng lại bị anh gọi dậy.
"Em...!em không muốn ăn."
Cô nhắm mắt trả lời qua loa, lúc này hai mắt cũng bắt đầu díu lại rồi, thế nhưng người nào đó lại tiếp tục đe dọa.
"Dương Mạn Vũ, tôi đếm đến ba, nếu em không ra đây thì tôi sẽ đi vào." Giọng nói trầm thấp của người đó vang lên, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, như thể một giây sau anh sẽ lập tức phá cửa xông vào cho mà xem.
Dương Mạn Vũ run rẩy tay chân vội vàng ra mở cửa, nếu cô còn cố tình không nghe theo thì dám chắc là anh sẽ làm như vậy lắm.

Cuối cùng dự định của cô đã không trở thành hiện thực, thậm chí còn bị Diệp Liên Thành ép ăn tới mức no căng.
Dương Mạn Vũ ấm ức không nhịn được mà than thở một câu, no như vậy làm sao cô đi ngủ được bây giờ.
"Sao lại không ngủ được, tôi thấy em ăn no còn ngủ ngon hơn lúc để bụng đói đấy." Diệp Liên Thành bật cười, có vẻ như đồ ăn đầu bếp nhà họ Diệp nấu hôm nay rất hợp khẩu vị, bạn học Tiểu Dương còn ăn được tận ba bát cơm cơ mà.

Xem ra tâm trạng Dương Mạn Vũ hôm nay khá tốt, không biết là do cô có chuyện gì vui?
Diệp Liên Thành cau mày suy tư, anh đã từng đi ngang qua chỗ cô làm, cái cửa hàng bé xíu ấy lấy đâu ra mấy chuyện thú vị, hay là, hay là vì hôm nay anh mang Mạn Mạn sang chơi cùng với cô?
Mắt thấy Dương Mạn Vũ đang âu yếm Mạn Mạn trong lòng, Diệp Liên Thành lại cảm thấy cục bông béo mập ấy vô cùng đáng ghét, người đưa nó đi theo là anh, vậy mà giờ cô lại chỉ quan tâm tới mỗi mình nó, nhìn kìa, nó đang vểnh mũi lên cười nhạo anh có phải không?
Đúng là như vậy rồi, từ lâu anh đã biết, con mèo ngốc Mạn Mạn sớm muộn gì cũng trở thành thứ phiền phức xen ngang giữa anh và Dương Mạn Vũ, sau này anh sẽ hạn chế cho nó ra khỏi nhà thì hơn.

Cô còn khóc lóc xin lỗi anh vì nó cơ đấy, còn anh thì sao, đường đường là cậu chủ nhà họ Diệp, cuối cùng vẫn bị bạn học Tiểu Dương bỏ rơi không thương tiếc, mà không chỉ như vậy thôi đâu, cô còn dọa nạt anh bằng cách ngốc nghếch hết thuốc chữa như thế.


Nếu như lúc ấy anh không đồng ý, không biết cô còn to gan tới mức nào nữa đây?
Càng nghĩ càng phẫn nộ, Diệp Liên Thành lập tức giật lấy Mạn Mạn khỏi tay Dương Mạn Vũ, ghét bỏ trả nó về lại lồng.
Mạn Mạn lập tức kêu gào không ngừng.
"Diệp Liên Thành!" Sau vài giây không kịp phản ứng, Dương Mạn Vũ tức giận giậm chân, "Anh...!anh...", bực bội tới mức không nói nên lời.
"Em bớt tiếp xúc với Mạn Mạn đi, nó hung dữ như vậy lỡ sau này nó cào em thì sao." Anh buông lời thản nhiên, lại càng khiến cô không khỏi ngỡ ngàng vì mấy lời trước sau không đồng nhất của anh.

Là ai, ai nói rằng sau này Mạn Mạn sẽ là con mèo đáng yêu nhất trên đời? Chẳng lẽ không phải Diệp Liên Thành sao?
Cô vội vã bế Mạn Mạn ra khỏi lồng, vuốt v e bộ lông mềm mượt của nó như an ủi, đến cả một con mèo cũng bị anh bắt nạt, Diệp Liên Thành...!Diệp Liên Thành đúng là tên khó ưa!
Dương Mạn Vũ thề sẽ không nói chuyện với Diệp Liên Thành trong một tuần nữa, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Mạn Mạn.
Cuối cùng một người một mèo lạnh lùng bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Diệp Liên Thành.

Anh ngây người nhìn chằm chằm cánh cửa im lìm trước mắt mấy giây, đúng là...!rất mất mặt.
Mất mặt chết đi được, Diệp Liên Thành lại đi tức giận với một con mèo.

Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, hẳn là Chu Minh Tuấn sẽ cười nhạo anh mấy ngày liền mất.
Tới hơn mười lăm phút sau, đoán chắc là Dương Mạn Vũ sẽ không ra khỏi phòng nữa, lúc này anh mới buồn bực quay trở lại với công việc, còn một tuần nữa mới đến ngày về Mỹ, vậy mà vị chủ tịch nào đó đã thúc giục anh không ngừng.
Nửa đêm, Diệp Liên Thành giật mình tỉnh dậy, trước mặt anh là gương mặt đẫm nước mắt của Dương Mạn Vũ.
Một giờ sáng, trên đường lớn thưa thớt người qua lại, chỉ có một chiếc xe đang phóng rất nhanh.

Chiếc xe ấy lao đi như thể mất kiểm soát, khiến cho ai nấy trên đường cũng phải nín thở đợi nó đi qua mới dám di chuyển, mà tất cả những chuyện này đều được ghi lại trong camera giám sát ở khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố.

Với tốc độ điên cuồng như thế mà không xảy ra tai nạn đã là may mắn lắm rồi, hẳn là có chuyện rất quan trọng thì chủ nhân chiếc ô tô mới phóng nhanh như thế.


Sau đó chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện số hai thành phố S, một cô gái trẻ bước ra từ ghế lái phụ, bộ dáng hớt hải vội vã, theo sau là chàng trai cao lớn với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ngay cả chìa khóa xe cũng không kịp rút ra, hai người mặc kệ cho chiếc xe sang trọng trở thành đối tượng nhòm ngó của biết bao tên trộm trên đường lớn, nhanh chóng đi vào khu vực cấp cứu của bệnh viện.
"Tiểu Ý! Tiểu Ý!" Dương Mạn Vũ dáo dác nhìn xung quanh, sau đó phát hiện ra đèn phòng cấp cứu đang bật sáng, không biết Tịnh Ý đã ở trong đó bao lâu rồi?
Cô túm lấy tay Lâm Hoa hỏi dồn: "Mẹ! Tịnh Ý làm sao thế?", mới vài tiếng trước cô còn hôn lên trán chúc con bé ngủ ngon, sao bây giờ...!bây giờ...
"Mẹ, mẹ không biết, tự dưng Tịnh Ý lên cơn sốt, bác sĩ nói tình hình đột nhiên chuyển biến xấu...!phải...!phải phẫu thuật một lần nữa..." Lâm Hoa đứng bên cạnh bất ngờ bật khóc, lắp bắp nắm chặt lấy tay Dương Mạn Vũ.
"Nhất định phải phẫu thuật...!Tịnh Ý không thể có chuyện gì được..." Bà ta run run thì thầm, vài phút sau không chịu được mà ngã quỵ, chỉ còn một mình Dương Mạn Vũ dứt khoát ký vào giấy cam kết của bệnh viện.

Ngay khi ngòi bút vừa in xuống nét cuối cùng, y tá đã vội vàng chạy vào bên trong, ngăn cách cô với Tiểu Ý.
"Tịnh Ý!"
Dương Mạn Vũ thẫn thờ đứng trước cửa phòng phẫu thuật, khoảnh khắc này không khác gì chờ đợi trước cửa tử, em gái cô không biết đã như thế nào rồi?
Mồ hôi lạnh thấm ướt hai bên tóc mai tự bao giờ, ba tiếng ròng rã, cô đứng dậy liên tục đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, Tịnh Ý sẽ không sao hết, nhất định là không sao...
Dương Mạn Vũ tin chắc là như vậy, thế nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cứ ngày một lớn dần.

Đã lâu như vậy rồi...
"Tịnh Ý sẽ vượt qua được thôi mà." Diệp Liên Thành đột ngột lên tiếng, ngữ khí mạnh mẽ như khẳng định, như tin tưởng, anh ôm chặt lấy bờ vai gầy của Dương Mạn Vũ, khe khẽ trấn an cô.
Cô xoay người gục mặt vào lòng anh.
Năm giờ sáng, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.
Bệnh nhân Dương Tịnh Ý đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.
"Vậy là...!không sao rồi..." Lồ ng ngực chịu sự căng thẳng đè ép như vỡ tung, Dương Mạn Vũ không kìm được nước mắt như mưa, lúc này mới cảm nhận được hai chân tê cứng, cả cơ thể từ từ trượt dần.
Diệp Liên Thành lập tức đỡ lấy cô, ngay cả anh cũng thở phào nhẹ nhõm, "Đúng vậy, không sao nữa rồi."
Vài phút sau, Tịnh Ý đã được chuyển sang phòng bệnh khác, Dương Mạn Vũ chỉ có thể ngắm nhìn từ cửa sổ, mắt con bé nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như vậy, tựa như đang trong một giấc mộng yên bình chứ không phải là một bệnh nhân vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Miên man suy nghĩ, giá như cô có thể chịu đựng đau đớn thay cho Tịnh Ý thì tốt biết bao.
"Nghỉ ngơi một chút đi, em đã thức cả đêm rồi." Diệp Liên Thành khoác lên vai Dương Mạn Vũ một tấm chăn mỏng, cho dù có làm thế nào thì cả người cô vẫn lạnh như băng.

Anh bắt đầu nắm lấy hai tay cô, xoa bóp đến khi chúng ấm dần lên.
"Liên Thành..." Một lần nữa Dương Mạn Vũ lại rơi nước mắt, nhưng không phải là vì sợ hãi nữa, mà là do cử chỉ đầy ân cần của anh.
Diệp Liên Thành là người đáng ghét, khó chiều, đã thế lại còn không để ai vào mắt, thế nhưng nhìn mà xem, làm sao cô có thể không yêu anh được đây?
Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, Dương Mạn Vũ bật khóc to hơn khiến anh hơi hốt hoảng.

"Sao...!sao thế? Em đừng khóc, Tịnh Ý sẽ sớm khỏe lại thôi." Anh bối rối an ủi cô, đầu ngón tay vụng về lau từng giọt nước mắt, lau mãi, lau mãi mà vẫn không hết.
"Không...!không phải..." Anh nhầm rồi, cô có khóc vì Tịnh Ý đâu.
"Là do, là do tôi đối xử không tốt với Mạn Mạn phải không? Em đừng giận." Đối diện với nỗi u sầu của Dương Mạn Vũ, Diệp Liên Thành không biết nên làm gì mới phải, anh cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Sau này tôi sẽ không thế nữa."
Tiếng khóc nức nở lại cất lên, lần này đã dọa cho Diệp Liên thành thật sự sợ hãi, luống cuống đến mức nói năng lộn xộn.

"Về nhà tôi sẽ xin lỗi Mạn Mạn, em yên tâm, tôi sẽ không mắng nó nữa, không chê nó là "con mèo ngốc" nữa, mỗi ngày tôi sẽ khen nó "Mạn Mạn đáng yêu nhất trên đời" một trăm lần, không, một nghìn lần.

Em nói một nghìn lần đã đủ chưa."
Đủ, đủ rồi.
"Tôi nói thật đấy, em đừng khóc nữa."
"Liên Thành..."
"Ừm..."
"Chúng ta...!chúng ta vẫn chưa quay lại với nhau phải không?" Dương Mạn Vũ nghẹn ngào hỏi Diệp Liên Thành, hai người đã chia tay rồi cơ mà, sao anh còn tốt với cô như vậy?
Chính cô là người đã nhẫn tâm rời bỏ anh trước, bây giờ cô còn mặt mũi nào đối diện với anh được nữa.

Anh càng dịu dàng bao nhiêu, tâm can cô càng hổ thẹn bấy nhiêu.
"Liên Thành, em...!em sẽ không quay lại với anh đâu."
Diệp Liên Thành thở dài: "Được...!em muốn thế nào cũng được.

Tôi nghe em hết." Anh ghì chặt lấy Dương Mạn Vũ rồi xoa đầu cô, tâm tư cô gái nhỏ của anh đúng là khiến anh không biết phải làm sao.

Anh còn chưa tính toán với cô chuyện đó, cô đã nghĩ nhiều như vậy làm gì cơ chứ.
"Nếu em không muốn...!vậy chúng ta cứ như thế này thôi, có được không?" Từng câu từng chữ trong lời nói của anh như chứa đựng sự nuông chiều đến vô hạn.

Chỉ cần là Dương Mạn Vũ muốn, Diệp Liên Thành sẽ đáp ứng tất cả.

Dương Mạn Vũ, tất cả đều nghe em..

Tác giả : to_the_eternity
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại