Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp
Chương 67 Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (6)

Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 67 Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (6)

Hạ Sơ thích Diệp Liên Thành.

Đây là bí mật mà không một ai được biết, Hạ Sơ những tưởng sẽ chôn chặt những suy nghĩ ấy trong lòng cả đời, vì cô ta biết cả mình lẫn Dương Mạn Vũ đều không xứng.

Thế nhưng cuộc đời luôn đối xử với con người theo hướng trớ trêu nhất, rõ ràng người biết Diệp Liên Thành trước là Hạ Sơ, người có tình cảm với Diệp Liên Thành trước cũng là Hạ Sơ, vậy mà đến cuối cùng người ở bên Diệp Liên Thành lại là Dương Mạn Vũ.

Dương Mạn Vũ, cái tên nghe thôi đã cảm thấy hết sức dịu dàng, hệt như con người cậu ấy. Hạ Sơ ước gì mình cũng có thể xinh đẹp dịu dàng tới vậy, một cái nhăn mặt nhíu mày cũng tràn ngập vẻ mềm mại. Đồng thời Hạ Sơ cũng biết, nét dịu dàng ấy sẽ là thứ bóp chết mối tình đơn phương đầu đời của cô ta.


Hạ Sơ biết người như Dương Mạn Vũ sẽ là kiểu cô gái mà Diệp Liên Thành sẽ thích, cô ta đã nhìn thấy mà, cô ta đã nhìn thấy ánh mắt của Diệp Liên Thành dán chặt lên người cô gái nhỏ, từng chuyển động trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy đều chưa rời khỏi Dương Mạn Vũ lấy một giây, cô ta cũng nhìn thấy cách mà người mình thích chăm sóc và nâng niu Dương Mạn Vũ ân cần tới mức nào.

Điều ấy đã khiến Hạ Sơ vô cùng khó chịu, chỉ nhìn thôi cũng thấy đôi mắt nhói đau, nhưng cuối cùng cô ta đã lựa chọn học cách tỏ ra cao thượng, học cách không đố kỵ, học cách làm bạn với Dương Mạn Vũ kể cả khi cô ta cảm thấy "Bạn học Tiểu Dương" quá ngây ngô, ngây ngô đến mức đáng ghét.

Hạ Sơ đã cố phủ nhận trái tim đố kỵ của mình, mọi việc cô ta làm không phải là vì ghen ghét, cô ta chỉ muốn giúp Dương Mạn Vũ trưởng thành hơn, một cô gái ngây ngô quá mức sao có thể xứng với Diệp Liên Thành. Còn nữa, Dương Mạn Vũ là một kẻ nói dối không chớp mắt, lúc nào cũng thề thốt rằng mình không hề thích Diệp Liên Thành, hai người sẽ không bao giờ đến với nhau. Hạ Sơ nghe tới nhàm tai rồi, kết quả thì sao, chẳng phải hai người đang ngang nhiên nắm tay ngay trước mặt cô ta hay sao.


Một người quen thói không thành thật như Dương Mạn Vũ hẳn là sẽ không để cho Diệp Liên Thành biết gia đình mình tệ hại tới cỡ nào, có thể "Bạn học Tiểu Dương" xinh đẹp đáng yêu thật đấy, thông minh thật đấy, nhưng cô ta cũng thừa hiểu thế giới của Diệp Liên Thành sẽ không chỉ nhờ một chút lợi thế như vậy mà bỏ qua cho mọi sự không hoàn hảo đâu.

Vậy mà đến cuối cùng Diệp Liên Thành lại lựa chọn bảo vệ sự ngây ngô ấy của Dương Mạn Vũ.

Tại sao? Tại sao cô ta lại không thể có một cuộc sống tốt đẹp như những gì Dương Mạn Vũ có?

Hạ Sơ thẫn thờ nhìn vào đối phương, đến cuối cùng thì trái tim tội lỗi của cô ta đã hoàn toàn bị vạch trần.

"Thế cho nên... Hạ Sơ, ý cậu là... cậu là kẻ nặc danh đã đăng bài viết đó?"

Nhìn xem, bạn học Tiểu Dương ngây ngô mặt đã trắng bệch hết cả rồi, hẳn là đã bất ngờ lắm phải không.


Hạ Sơ cười nhạt, phải. Là cô ta làm.

"Tại sao?"

"Đừng hỏi tôi, cô hãy tự nhìn lại chính mình đi."

Chẳng ai phát hiện ra người đứng đằng sau bài viết đó là ai. Khi ấy Hạ Sơ đã quá ảo tưởng, bạn trai của cô ta không chỉ có tiền, mà thậm chí còn có rất nhiều tiền, cũng chiều chuộng cô ta hệt như cách mà cô ta ao ước, đối xử với cô ta tốt đến nỗi còn một tay giúp cô ta che giấu danh tính, đến Nhất Trung cũng không thể tìm ra.

Niềm hạnh phúc quả thật luôn luôn ngắn ngủi, Hạ Sơ chỉ muốn dạy dỗ Dương Mạn Vũ một lần, vậy mà cô gái đó còn cướp đi niềm hy vọng duy nhất của cô ta tới hai lần.

Một lần với Diệp Liên Thành đã đủ lắm rồi, vậy mà bạn học Tiểu Dương còn muốn giả vờ ngây ngô để cướp đi A Hùng của cô ta nữa.

"Dương Mạn Vũ, đừng giả ngây giả ngô. Tôi biết một kẻ ham hư vinh như cô rất thích những chuyện như vậy." 
"Tôi còn biết trong đầu cô đang nghĩ gì nữa đấy. Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi hay sao, cuối cùng cũng trở thành một chiến tích mới của cô mà thôi."

"Nhưng mà chiếm được anh ta từ một kẻ thất bại hẳn là một chiến tích không vẻ vang cho lắm." Hạ Sơ cười mỉa mai, ánh mắt chợt chuyển hướng nhìn vào bụng mình, rồi lại cay đắng ngẩng đầu lên, cất giọng hằn học. "Dương Mạn Vũ, tôi hận cô!"

Nỗi tức giận bùng lên sau chuỗi ngày dài kìm nén, Hạ Sơ không kìm được mà tiến lại gần Dương Mạn Vũ, cả cơ thể lẫn từng bước chân đều run lên vì phẫn nộ. Cô ta bấu chặt lấy hai vai đối phương, móng tay ghim sâu, muốn Dương Mạn Vũ cùng chịu đựng chung một nỗi đau với cô ta. 

Có cảm nhận được không? Bây giờ cô ta đang rất đau, nơi trái tim như thể đã vỡ tan thành từng mảnh. Cơn đau ấy còn truyền xuống bụng dưới, đau nhói lên từng cơn.
Hạ Sơ nghĩ có lẽ mình điên rồi, cô ta lay mạnh hai vai Dương Mạn Vũ, gào lên "Cô cướp đi A Hùng của tôi!"

"Hạ Sơ, tôi không làm gì sai với cậu cả." Dương Mạn Vũ thẳng thừng hất tay Hạ Sơ đang không ngừng lay vai mình, thanh âm lạnh nhạt. Mỗi lần nghĩ về chuỗi ngày tồi tệ ấy cô lại không thể nhẹ nhàng với Hạ Sơ được.

Thế nhưng câu nói ấy chỉ càng làm Hạ Sơ thêm kích động.

"Mau trả lại A Hùng cho tôi."

"Đáng chết! Đó là A Hùng của tôi."

"Dương Mạn Vũ tôi sẽ hận cô đến chết."

Cơn đau ấy ngày một lớn dần đến nỗi Hạ Sơ không còn đủ hơi sức để hét lên nữa, chỉ có thể liên tục lẩm bẩm, cô ta căm ghét gương mặt nhợt nhạt của Dương Mạn Vũ, gương mặt ấy không nên xinh đẹp như vậy, chúng nên có một dấu vết xấu xí nào đó.

Thế rồi, một tiếng vang chát chúa bất ngờ vang lên làm cả hai đều ngây ra, đến khi tinh thần Hạ Sơ theo kịp hành động của chính mình thì đã nhìn thấy một bên má Dương Mạn Vũ đỏ bừng.
Cái tát ấy khiến chúng sưng lên rất nhanh, Hạ Sơ bỗng cảm thấy vài phần hả hê, đây mới là thứ Dương Mạn Vũ xứng đáng nhận được.

Nhưng chỉ ngay vài giây sau khi cái tát vừa rơi xuống, Hạ Sơ đã đau bụng tới mức ngã khuỵu xuống đất.

Cô ta ôm lấy bụng, mồ hôi ướt sũng lưng áo, cơn đau quặn đến chết đi sống lại.

Đau... đau quá.

Tiếng rên đứt quãng tràn ngập khổ sở khiến Dương Mạn Vũ không thể phớt lờ, hai chân cô đã tê dại đến mức không còn cảm giác, vẫn phải vội vàng cố tìm đến điện thoại.

Tiếng còi xe cấp cứu khiến cả tòa nhà ký túc xá nữ trở nên ồn ào, Dương Mạn Vũ ngồi bên trong khoang xe, nhìn thấy Hạ Sơ đã rơi vào hôn mê, hình ảnh dòng máu chảy dọc bắp chân Hạ Sơ không ngừng điên cuồng khuấy động tâm trí cô.

Là máu... từng giọt đỏ sậm chảy xuống thành những vệt dài, Dương Mạn Vũ cứng đờ cả người, tầm mắt ngập tràn màu đỏ.
Cô cuống quýt quay mặt đi, nhưng chúng đã hằn sâu vào tâm trí, nhắm mắt lại, thậm chí còn cảm nhận được dòng máu ấy vẫn tiếp tục chảy xuống trong im lặng.

Dương Mạn Vũ run rẩy, Liên Thành, Liên Thành... là máu. Cô phải gọi cho Diệp Liên Thành.

Diệp Liên Thành vội vã chạy vào khu cấp cứu của bệnh viện, theo sau là Mạc Hâm Đình, còn có quản gia Hà. Anh chỉ nghe được tiếng Dương Mạn Vũ khóc nức nở qua điện thoại, có lẽ cô không sao, nhưng tiếng còi xe cấp cứu vọng lại vẫn làm trái tim anh chết lặng.

Ngay khi nhìn thấy Dương Mạn Vũ lặng thinh co mình trong một góc, xung quanh còn có rất nhiều giáo viên của trường trung học Nhất Trung, trái tim như đứng bên bờ vực thẳm của Diệp Liên Thành mới dám thả lỏng trở lại.

Chỉ cần Dương Mạn Vũ không phải là người nằm trong căn phòng cấp cứu kia, tất cả anh đều có thể chịu đựng được. Cô không sao là tốt rồi.
Anh rảo bước tiến đến gần cô, không hề chậm trễ một giây, Dương Mạn Vũ không nhận ra sự xuất hiện của anh, anh liền dang tay bao bọc lấy cô.

Cả người cô lạnh cóng.

Anh cảm nhận được cái giật mình khẽ khàng của Dương Mạn Vũ, một thoáng sau cô xoay người, vùi đầu vào lòng anh, giọng nghẹn ngào gọi "Liên Thành..."

Hai chữ Liên Thành gần như vỡ tan khiến tim anh như thắt lại.

"Ừm, tôi ở đây." Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, "Không sao nữa rồi."

Sự việc lần này đã ảnh hưởng đến quá nhiều người. Hạ Sơ sau khi sảy thai đã được gia đình đến chăm sóc, phía Nhất Trung đã kịp thời bưng bít mọi tin tức để không bị phát tán ra bên ngoài. Tình huống lúc ấy chỉ có Dương Mạn Vũ và Hạ Sơ, rất may các nữ sinh khác đều không biết rõ sự tình.

Dương Mạn Vũ đã phải làm rất nhiều cách để thuyết phục nhà trường không thông báo cho bố mẹ cô biết. Mẹ cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Tuy về bên gia đình đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng Dương Mạn Vũ cũng không tránh được trách nhiệm liên quan. Bệnh viện nói rằng Hạ Sơ sảy thai là do tâm lý bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mà trước đó cô và Hạ Sơ đang xảy ra tranh cãi. Thế nên Nhất Trung đã tạm cho Dương Mạn Vũ nghỉ ngơi vài ngày.

Khoảng thời gian này tâm lý của cô không hề ổn định một chút nào. 

Tinh thần Dương Mạn Vũ luôn luôn ở trong trạng thái kích động, cô không dám ngủ, bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh máu chảy đầy chân Hạ Sơ lại xuất hiện trong tâm trí cô. Sinh linh bé nhỏ ấy đã rời đi ngay cả khi còn chưa kịp cảm nhận được sự sống ở thế giới này. 

Để tiện cho việc chăm sóc, Dương Mạn Vũ đã được đưa đến ở nhà họ Diệp vài ngày, dù sao cũng đang có Mạc Hâm Đình ở đó, hơn nữa ngài Diệp và phu nhân hiện không có ở nhà, sẽ không gây ra quá nhiều phiền phức.
Có thể nói Diệp Liên Thành đã ở bên Dương Mạn Vũ gần như hai mươi tư tiếng trên ngày.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, Dương Mạn Vũ chợt phát hiện ra trạng thái của Mạc Hâm Đình lẫn quản gia Hà có chút gì đó bồn chồn không yên. Cô cũng hiểu việc mình ở đây không hợp với lẽ thường, nhân lúc Diệp Liên Thành bận rộn đã tự mình chuyển về ký túc xá.

Không tới nửa tiếng sau, cô đã thấy anh phớt lờ mọi sự ngăn cản đến từ người quản lý tòa nhà, bừng bừng lửa giận xông thẳng đến phòng cô gõ cửa rầm rầm.

Đôi khi Diệp Liên Thành hay tỏ ra cực kỳ ngang ngược, anh không nói không rằng thu dọn đồ đạc cô vừa mới bỏ ra khỏi hành lý.

Thế nhưng Dương Mạn Vũ đã quá mệt để tranh cãi với anh, chỉ nhẹ nhàng chặn lại bàn tay đang xách túi hành lý của cô lên. Cô rất cảm kích vì hành động của anh lúc này, nhưng vẫn phải cương quyết nói: "Liên Thành, hiện tại em muốn ở một mình."
Động tác trên tay anh theo đó mà dừng lại, Diệp Liên Thành nhìn thẳng vào mắt cô, còn nhìn rất lâu như đang suy tư điều gì. Còn cô chỉ nhìn thấy bóng mình trong mắt anh, giờ đây chúng đang hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Rất lâu sau, anh nói. Dương Mạn Vũ, mọi cánh cửa anh muốn mở ra trước mắt em, em đều đóng sập chúng lại.

Tuy hơi bất ngờ, nhưng cô biết Diệp Liên Thành đang muốn ám chỉ điều gì, vấn đề giữa hai người luôn luôn ở ngay trước mắt, chỉ là đây không phải thời điểm thích hợp để nói về chúng. Thế nên cô đáp lại anh, cô sẽ nói chuyện với anh sau.

"Là khi nào hả Dương Mạn Vũ? Tôi rất tò mò phải tới lúc nào em sẽ nói cho tôi biết mọi chuyện đấy? Nếu không phải tôi tự mình đến gặp Hạ Sơ, em sẽ dự định giấu tôi tới lúc nào?"

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Diệp Liên Thành như đang muốn nói, anh thật sự rất nghiêm túc.
"Chuyện nghiêm trọng như vậy mà em vẫn cố giấu giếm một mình, Dương Mạn Vũ, từ trước đến nay em vẫn không tin tưởng tôi."

Ai mới là người không tin tưởng ở đây? Dương Mạn Vũ nhíu chặt mày, phẫn nộ đáp lại: "Vậy còn anh thì sao? Đến khi nào anh mới định nói chuyện đó với em?"

Nghe đến đây Diệp Liên Thành bỗng nghiêm mặt, giọng trầm xuống: "Ý em là gì?"

"Tất cả mọi chuyện, Liên Thành, không phải một mình em cũng đang giấu giếm, em cũng rất muốn biết tới lúc nào  anh mới nói thật cho em nghe." Ngừng lại một chút, cô tiếp tục, lần này đã hạ quyết tâm nói ra: "Hay là vẫn luôn như bao lần khác, em sẽ là người biết cuối cùng và chỉ có thể nhìn thấy anh rời đi mà không thể làm gì?"

Thực lòng Dương Mạn Vũ không muốn quá gay gắt, nhưng cảm xúc trong cô không thể bình tĩnh nổi. Lần này những cái ôm hay nụ hôn của anh không thể làm cô an lòng được nữa, thậm chí còn khiến cô cảm thấy anh như thể đang cố lấp liếm mọi chuyện vậy.
"Tiểu Vũ, những gì tôi làm không đơn giản như thế, đợi tới khi mọi thứ chắc chắn hơn tôi sẽ nói cho em biết."

Giọng anh càng ngày càng thấp, còn nhuốm vẻ mệt mỏi. Sau những lời ấy anh dường như có ý định tiến lên ôm cô.

Cô lập tức lùi lại, gật gật đầu như đã hiểu: "Liên Thành, lý do của anh chỉ có vậy thôi phải không. Nhưng vấn đề là em không muốn đợi nữa, những việc anh làm chỉ khiến em cảm thấy anh coi đó như một trách nhiệm anh phải làm khi anh không hề muốn một chút nào."

"Nếu đã như vậy thì em sẽ không ép buộc anh nữa."

Dù đã cố ngẩng cao đầu để nước mắt không chảy xuống, nhưng rồi từng giọt từng giọt tích tụ nơi khóe mi vẫn ào ạt rơi. Dương Mạn Vũ cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Diệp Liên Thành.

Mặt anh tối sầm lại. "Tiểu Vũ, tôi đang cố hết sức để sắp xếp vẹn toàn cho tương lai của em, em có thể ngoan ngoãn nghe lời được không?"
Anh ghì chặt đến không thở nổi, cô hung hăng đẩy anh ra, "Em không cần. Anh về đi." Vừa nói Dương Mạn Vũ vừa cố đẩy anh thật mạnh, cô biết điều ấy sẽ làm anh không vui, nhưng hiện giờ cô đã tức giận tới mức không thể kiểm soát được những lời mình sắp nói ra nữa rồi.

Cuối cùng đúng như dự đoán, không cần Dương Mạn Vũ phải dùng sức thêm nữa, Diệp Liên Thành đã tự động buông tay.

Anh đóng cửa lại bằng một lực rất mạnh khiến mặt đất dưới chân như đang rung chuyển. Căn phòng lại ngổn ngang hệt như lúc Diệp Liên Thành vừa mới đến, Dương Mạn Vũ ngẩn ngơ đứng im lìm, tâm trạng nặng nề chìm vào hư không. Một lúc sau cô mới kiệt sức nằm lên giường.

Rõ ràng đó là những lời nói cho anh nghe, vậy mà sao trái tim cô lại đau đớn tới như vậy.

Tác giả : to_the_eternity
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại