Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp
Chương 48 Những Năm Tháng Ấy (16)

Dịu Dàng Trao Anh Trọn Đời Trọn Kiếp

Chương 48 Những Năm Tháng Ấy (16)

Căn phòng lục giác được thiết kế theo phong cách lâu đài cổ, màu trắng phối hợp hài hòa với sắc xanh cổ vịt đem lại cảm giác sang trọng, nguy nga nhưng cũng không kém phần hiện đại. Đập vào mắt Dương Mạn Vũ ngay chính giữa không gian là chiếc giường cỡ lớn rộng rãi, có lẽ ba, bốn người nằm vẫn cảm thấy vừa vặn, giường màu trắng, bộ sofa gần đó cũng có màu trắng, mềm mại như mây, là một vị trí ngồi đọc sách hoàn hảo, ánh sáng từ bên ngoài ô cửa sổ chiếu vào không quá chói làm đau mắt, cũng không quá nhẹ dễ đem lại cảm giác buồn ngủ, hoặc đơn giản là một nơi thích hợp để có thể nhắm mắt lười biếng cả một ngày.

Dương Mạn Vũ ngây ngốc nhìn một vòng xung quanh, cánh cửa phía tay trái lúc này đang hé ra một khoảng, để lộ những ngăn tủ cao chạm trần nối tiếp nhau, nếu cô đoán không nhầm thì là nơi chứa quần áo, Diệp Liên Thành đã vào đó được một lúc rồi.


Quấn chặt tấm áo khoác vào người hơn một chút, cảm giác ẩm ướt đến từ bộ quần áo mới khô một nửa khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, chiếc giường phía không xa quá đỗi êm ái, như mời gọi cô nằm lên đó, ngủ một giấc thật say.

Toàn thân cô hiện tại đau nhức rã rời, nhưng Dương Mạn Vũ vẫn không dám thả lỏng thân thể.

Đến nơi này chưa được ba mươi phút, nhưng cô đã không còn dám tin vào mắt mình nữa rồi.

Những bất ngờ không có dấu hiệu dừng lại kể từ khi Dương Mạn Vũ nhìn thấy một người mặc đồ đen, nghiêm trang cúi chào xe của Diệp Liên Thành đang chậm rãi lái vào trong, sau đó cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt chiếu thẳng về phía trước còn chẳng buồn nán lại trên người đàn ông đó một giây.

Hoàn toàn như biến thành một người khác.

Cổng sắt bên ngoài không quá bắt mắt, nhưng vừa đặt chân vào khuôn viên đã trở thành một cảnh tượng khác biệt.


Hai bên lối đi tràn ngập những loại cây cỏ cô không biết tên, kéo dài cho tới tận khúc ngoặt, dài tới mức Dương Mạn Vũ cảm tưởng đây là con đường không có điểm cuối cùng.

Không gian yên tĩnh, ngay cả từng cột nước bắn lên theo nhịp điệu trong đài phun nước kia cũng chỉ vang lên những tiếng nước rất nhỏ, từng tia nước trong suốt phản chiếu ánh đèn bảy sắc cầu vồng, có thể không hoành tráng như đài phun nước ở quảng trường Hải Hòa, nhưng so về độ đẹp mắt thì quả thật là một chín một mười, không, có lẽ còn đẹp hơn rất nhiều.

Cô còn muốn nhìn kỹ chúng hơn một chút, nhưng bàn tay Diệp Liên Thành đặt trên vai cô đã tăng thêm vài phần sức lực đẩy cô vào trong.

Từ tiền sảnh cho đến phòng khách còn cách nhau một khoảng rất rộng, Dương Mạn Vũ há hốc miệng, đúng là không có bất ngờ nhất, người có tiền có vô vàn cách thức khiến một người như cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn ngại cô trầm trồ chưa đủ, phòng khách xa hoa lộng lẫy làm cô không nén lại được mà hít sâu một hơi.


Dương Mạn Vũ biết, cô vẫn luôn biết rằng gia cảnh nhà Diệp Liên Thành rất tốt, cậu đến trường có tài xế riêng đưa đón, chú Hà trong miệng cậu thực chất là một quản gia, cậu theo học tại một ngôi trường có chi phí trên trời, hơn nữa phong thái con nhà giàu trên người cậu cũng rất rõ ràng, cử chỉ lịch thiệp nhưng thái độ lại xa cách, hay nói những lời không nể nang ai, nhưng chưa từng có người nói với cô, mọi thứ còn có thể vượt qua khả năng tiếp nhận của cô đến mức này.

Dương Mạn Vũ đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt.

Một nơi như thế này đáng lẽ ra chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích, hoặc trong những bộ phim công chúa hoàng tử không có thật mà thôi, nhưng hóa ra kiến thức của cô thật sự quá hạn hẹp, một tòa lâu đài hiện ra ngay trước mắt, mà Diệp Liên Thành lại chính là chàng hoàng tử tôn quý sống trong vàng son ấy.
Nhưng cô... cô thậm chí còn chẳng phải cô bé lọ lem, ít ra cô ấy có một xuất thân giàu có, thậm chí còn là con nhà danh giá được mời đến dự yến tiệc cung vua, còn cô chẳng có gì cả.

Chỉ là một cô gái nhếch nhác đi nhầm vào nơi không dành cho mình.

Diệp Liên Thành vừa ra khỏi phòng thay đồ đã nhìn thầy cô gái nhỏ mất hết khí thế, ủ rũ cúi đầu đứng nép vào một góc, hai bàn tay quấn băng trắng vô cùng nổi bật, cậu nhíu mày bước nhanh đến, một tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, một tay kéo cô ngồi xuống ghế sofa.

Dương Mạn Vũ rối rít xua tay, cô không dám.

"Sao thế?" Dường như điều này đã khiến cho Diệp Liên Thành nổi giận, nhưng nói giận dữ, chẳng qua là vì quá lo lắng, cô cứ đứng thẫn thờ như vậy làm gì, chẳng lẽ đã ốm rồi?

Dương Mạn Vũ nhỏ giọng, cô sợ làm ướt đồ nhà cậu.
Phải biết rằng trên người cô lúc này không chỉ ướt đẫm nước mưa mà còn dính đầy bùn đất, xe ô tô của Diệp Liên Thành đã không tránh khỏi kiếp nạn, vậy nên cô lại càng không thể để bộ ghế sofa xinh đẹp này bị bẩn theo cô được.

"Đồ ngốc!" Diệp Liên Thành thở dài hiểu ra, nhanh chóng dùng sức kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, hai thân thể kề sát vào nhau, đúng như cậu dự đoán, toàn thân Dương Mạn Vũ hiện tại đã nhuốm đầy hơi lạnh, "Ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp, cậu không cần lo."

Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến bả vai Dương Mạn Vũ giúp cô bình tĩnh lại, cơ thể cũng bớt run rẩy, theo bản năng hướng về phía cậu nhiều hơn, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cô chỉ là muốn quan sát Diệp Liên Thành thật cẩn thận, như muốn nhìn ra từ trong mắt cậu có bao nhiêu thật lòng.
Thế nhưng người đón nhận ánh mắt cô lại không nghĩ vậy, trong một giây bầu không khí đã nóng lên.

Diệp Liên Thành vội vàng ho khẽ một tiếng, quay mặt đi.

"Tôi... tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, còn có nước nóng, nhưng tay cậu không tiện nhúng nước, tạm thời... ừm, tạm thời đừng tắm rửa vội, thay quần áo trước đã." Hiếm khi thấy cậu chủ Liên Thành gặp phải tình cảnh lúng túng, nhưng rất nhanh cậu đã tìm cách giải vây cho mình, cậu đưa Dương Mạn Vũ vào trong phòng thay đồ kia, nối liền với đó là gian phòng tắm tràn ngập hơi nước.

Cách một lớp cửa kính có thể thấy bên trong mờ mờ ảo ảo, hơi nước nóng lượn lờ trong không gian như mơ màng, lại như có thêm một chút gì đó không khỏi khiến người ta suy nghĩ xa xôi.

"Ở đây không có đồ dành cho nữ, cậu mặc tạm bộ này đi." Diệp Liên Thành hắng giọng một lần nữa, tầm mắt đặt trên đỉnh đầu đối phương, còn Dương Mạn Vũ từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh nghe theo sự sắp xếp của Diệp Liên Thành, nhận quần áo trong tay cậu, đầu ngón tay sờ đến chất vải cotton mềm mịn, cô bỗng cảm thấy ngại ngùng.
Đây là quần áo của Diệp Liên Thành.

Bầu không khí bối rối một lần nữa lại quay trở lại. 

Ánh mắt cậu chạm đến mi mắt cô, dừng lại một lúc rất lâu rồi mới chậm chạp rời xuống, rõ ràng là gương mặt cô trắng đến nhợt nhạt, nhưng môi lại rất đỏ, tựa như đang khiêu khích người khác phạm tội vậy.

Nhất định là rất mềm, còn rất ngọt, đôi môi đỏ quyến rũ như một trái cherry cơ mà. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô đã nhân lúc cậu không để ý mà dùng son màu cherry?

Cổ họng Diệp Liên Thành đột nhiên khô khốc.

Ừm, có lẽ là như vậy, nghe nói đám con gái trường Nhất Trung ai cũng có một thỏi son màu đỏ cherry trong túi, còn nói đó là thứ vũ khí mạnh nhất để quyến rũ mấy cậu ấm nhà giàu ngu xuẩn.

Liệu Dương Mạn Vũ có giống như bọn họ không? Cố tình tìm mọi cách để tiếp cận cậu, dùng màu son đỏ ngu ngốc mong rằng có thể khơi dậy một chút hứng thú của cậu, bởi vì cậu là thiếu gia nhà họ Diệp, là người sớm muộn sẽ nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.
Diệp Liên Thành cúi thấp người hơn một chút, khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại, nhưng cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô.

Cậu cụp mắt, cô gái này... có thể có, cũng có thể không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô đã may mắn hơn rất nhiều những cô nàng khác muốn trèo lên giường của cậu rồi.

Chẳng qua là vì cô có nhan sắc không tồi, trùng hợp thay, Diệp Liên Thành cảm thấy vẻ đẹp như vậy vô cùng vừa mắt, đôi mắt kia đúng là hoàn hảo, đủ ngây thơ, cũng đủ u sầu, mềm mại như nước, thêm bớt một chút đều không được.

Chỉ cần cô vẫn luôn là dáng vẻ như lúc này, cậu hoàn toàn có thể chiều theo ý cô.

Diệp Liên Thành cong khóe môi, ánh mắt âm u, đứng thẳng người dậy: "Mau thay quần áo đi."

Nhờ giọng nói ấy, Dương Mạn Vũ như đang chìm trong men say đột ngột tỉnh táo lại, thẫn thờ nhìn theo, mắt thấy người đã khuất bóng sau cánh cửa, hai chân cô không thể trụ vững được nữa mà lảo đảo ngồi xuống.
Hai tay giữ chặt trước ngực, muốn đè nén lại trái tim đang nhảy nhót điên cuồng, thế nhưng tất cả đều là vô ích.

Diệp Liên Thành... chỉ còn thiếu một chút nữa môi của Diệp Liên Thành đã hạ xuống rồi.

*** 

Phải dùng tới rất nhiều sức lực Dương Mạn Vũ mới có thể thay sang bộ quần áo mà Diệp Liên Thành đã đưa, cô biết lúc này bản thân trông thảm hại hết sức, dù tinh thần vẫn tập trung cao độ, nhưng thân thể đã kêu gào muốn nghỉ ngơi từ lâu rồi. Sau khi uống hết cốc sữa ấm đã được cậu chuẩn bị sẵn, cả người ấm áp trở lại, Dương Mạn Vũ từ từ chìm vào giấc ngủ, nặng nề mộng mị.

Từng hình ảnh lướt qua trong đầu như một cuốn phim tua chậm, hóa ra cô đã quen với rất nhiều biểu cảm trên gương mặt cậu mà không hề hay biết, từng cái nhíu mày nhăn mặt đem lại cảm giác khó gần, nhưng mỗi khi cậu dịu dàng săn sóc lại có thể khiến trái tim người khác tan chảy.
Thế nhưng sao cô chưa từng nhìn thấy cậu cười? Không phải nụ cười nhếch môi ấy, là thật sự mỉm cười, là niềm vui toát ra từ đầu mày đuôi mắt, cô chưa bao giờ nhìn thấy, có lẽ bạn học Diệp là một người keo kiệt, lúc nào cũng giấu tâm tư đằng sau vẻ lạnh lùng kia.

Nhưng không phải cô đã nhìn thấy rồi sao, Diệp Liên Thành có một trái tim ấm áp hơn rất nhiều so với những gì cậu thể hiện với người khác, đến mức cô muốn rơi nước mắt, dù người cậu có cứng lại vì lạnh cũng không quên phải ủ ấm cho cô, bàn tay cậu nâng hai tay cô lên như thể nâng niu bảo vật trân quý, ánh mắt cậu đau xót như thể người bị thương là cậu chứ không phải cô vậy.

Thế nên, cô cũng muốn làm Diệp Liên Thành vui, muốn khiến Diệp Liên Thành hạnh phúc, như cái cách mà cậu biến đêm giao thừa xa nhà đầu tiên của cô trở thành một kỉ niệm đặc biệt. Trong giấc mơ đêm nay, Dương Mạn Vũ đã mơ thấy pháo hoa, từng chùm từng chùm bay vút lên không trung, nổ bùm một tiếng rồi biến thành những hình ảnh mỹ lệ nhất, cô nắm chặt tay Diệp Liên Thành reo lên mừng rỡ, thầm cầu nguyện điều ước năm mới của mình sẽ trở thành hiện thực.
Giá như... giá như cuộc sống vẫn mãi luôn vui vẻ như lúc này thì thật tốt, còn có, Diệp Liên Thành đã cười lên rồi, ngay cả cười thôi cũng có thể đẹp tới như vậy, khiến trái tim cô cũng phải rung động theo.

Dương Mạn Vũ mười bảy tuổi ngơ ngẩn để Diệp Liên Thành chậm rãi bước chân vào cuộc sống của cô, từng bước phá tan bức tường phòng bị được dựng lên bấy lâu nay, khiến cô không cách nào chống lại được sự mê hoặc cháy bỏng mà cậu đem tới.

Thế nhưng sau này nhìn lại, Dương Mạn Vũ chỉ có thể âm thầm cười khổ, giá như năm ấy bố mẹ có thể yêu thương cô nhiều hơn một chút, giá như cô không phải một cô nhóc đơn thuần ảo tưởng rằng đã bảo vệ tốt bản thân, rất có thể cô đã không khao khát những ấm áp giả tạo nhiều như vậy.

Đối với Dương Mạn Vũ ngu ngốc tất cả đều là thật lòng, nhưng người khác lại không cho rằng là thật.
Suy nghĩ chồng chéo trong tâm trí cả một đêm, dường như con người bước chân vào một hoàn cảnh mới không tránh khỏi một chút phòng bị, giường nệm êm ái là thế, nhưng Dương Mạn Vũ không tài nào nhắm mắt ngủ tiếp được.

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cô chớp chớp mắt, mới hơn bảy giờ sáng.

Sau cơn mưa bầu trời như đã được trải qua một lần gột rửa trở nên quang đãng, ánh nắng chiếu vào để lại những vệt họa tiết sáng tối trên sàn, một buổi sáng thanh bình tĩnh lặng, cẩn thận lắng nghe còn có thể nhận ra tiếng chim hót không xa.

Ừm, nơi này còn có vườn hoa, không gian lại trong lành, người giàu có chú trọng tận hưởng cuộc sống, đương nhiên nghe thấy những tiếng động như vậy không có gì là lạ.

Dương Mạn Vũ thầm nghĩ cô đã nhìn thấy hết sự xa hoa lộng lẫy của tòa dinh thự này sẽ không còn cảm thấy bất ngờ nữa, nào ngờ đâu ngôi nhà đắm mình trong ánh nắng sớm mai còn mang vẻ đẹp lấp lánh thần kỳ hơn cả đêm qua.
Căn phòng khách có không gian mở như sáng rực lên, cửa sổ sát sàn có treo rèm màu be nhạt nhìn ra vườn hoa bên ngoài, có lẽ vì thế nên dù trong phòng không có hoa, cô vẫn ngửi được mùi hương lưu luyến rất lâu, hình như là hoa nhài, thanh nhẹ dễ chịu.

Đến lúc này Dương Mạn Vũ mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ, trên trần nhà khắc một loại họa tiết đặc biệt mà tinh xảo, kết hợp với ánh vàng xen lẫn trắng bạc từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu đến khiến chúng như phát sáng lên, đem lại hiệu ứng tựa như được gắn hằng hà sa số vì sao trên trời.

Cảm giác nghẹt thở không dễ gì mới có thể đẩy lui lại quấy nhiễu lồng ngực cô, không gian rộng lớn như vậy, nhưng lại khiến cô hít thở khó khăn.

Không thể không nói, có lẽ... có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được những hình ảnh này đâu.
"Dương Mạn Vũ, tập trung." Hàng lông mày Diệp Liên Thành cau chặt, cô gái nhỏ đặt tầm mắt lung tung khắp mọi nơi, xem ra tối qua vẫn còn nhìn chưa đủ, cậu chỉ có thể nhắc lại lời đã nói một lần nữa, "Công việc ở quán ăn kia... nghỉ đi." 

Dương Mạn Vũ trừng mắt, sao lại nghỉ?

"Sự dũng cảm của cậu đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, nhưng đây không phải thành phố H, cậu đừng nghĩ kiếm tiền ở đây dễ ăn như vậy." Giọng cậu trầm thấp, mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không dám mở miệng.

Dương Mạn Vũ chỉ có thể ấp úng đáp lại, cô chỉ làm vài ngày mà thôi, hết thời gian nghỉ tết cô sẽ xin thôi ngay, làm một tuần được gần một nghìn đồng tiền công, không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được.

"Cậu cần tiền?" Diệp Liên Thành lười biếng mở miệng, gật gật đầu như hiểu ra vấn đề, lập tức nhấc tay chạm đến điện thoại được để bên cạnh ghế, gọi một cuộc cho ai đó.
Chưa đến vài phút sau đã ngắt máy, cậu đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế, điệu bộ như một vị sếp lớn đang giao công việc cho nhân viên.

"Thế này đi, cậu không cần đi nữa, A Đinh sẽ đến đó làm thay cậu, còn về tiền lương... ông ta trả cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi."

Dương Mạn Vũ nhíu mày, trong lòng có phần khó chịu nhưng không thể hiện rõ ra ngoài, cô chỉ nhíu mày từ chối, sao có thể làm vậy được. Dù Diệp Liên Thành có ý tốt, nhưng cô không thể nhận tiền người khác mà không có mục đích như thế.

"Có gì mà không thể? A Đinh tay chân vụng về, đi làm ở chỗ đó vài hôm cũng tốt, còn cậu, tôi cũng đâu nói sẽ để cậu không làm gì mà vẫn nhận được tiền." Diệp Liên Thành cười nhạt, thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt cô vào tầm mắt, "Thế này đi, kỳ nghỉ kéo dài đến ngày mười một, hôm nay đã là mùng ba, cậu ở đây nấu cơm ngày ba bữa, coi như đó là tiền công tôi trả cho cậu." Giọng Diệp Liên Thành cũng hệt như biểu cảm trên gương mặt cậu, nhàn nhạt không cảm xúc.
Dương Mạn Vũ sửng sốt tới ngẩn người, nấu... nấu cơm? Cô nấu cơm cho Diệp Liên Thành? 

Trong đầu còn chưa kịp xử lý hết mọi thông tin vừa nhận được, nhưng cô đã lập tức từ chối theo bản năng, chuyện này... nghe thế nào cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Diệp Liên Thành muốn ăn cơm cô nấu hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng cậu lại muốn trả tiền cho cô...

"Bạn học Tiểu Vũ, chưa cần nghĩ cũng đã đủ biết công việc này hời hơn bán sức cho quán ăn nho nhỏ kia gấp mấy lần, cậu vừa có tiền, tôi vừa được ăn ngon, hơn nữa cũng không quá vất vả, cậu vẫn còn thời gian làm bài tập, giống như những gì đêm giao thừa cậu nói với tôi ấy." Diệp Liên Thành nửa đùa nửa thật, tựa như vô tình nhắc lại đêm qua cô đã nói dối không chớp mắt giỏi đến mức nào, càng làm cho cô thêm xấu hổ.
Đâu phải cô cố tình, chỉ là tình thế bắt buộc phải như vậy!

Dương Mạn Vũ dùng hết lý lẽ trong đầu muốn thuyết phục cậu chuyện này dường như không hợp tình hợp lý một chút nào, cuối cùng chỉ có thể khe khẽ bật ra một câu: " Nhưng không phải nhà cậu đã có người nấu ăn rồi hay sao?", cô muốn xem Diệp Liên Thành giải thích kiểu gì, đừng nói rằng nhà cậu ta không có đầu bếp, cô không tin đâu, bữa sáng ngày hôm nay vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, không thể nào do một thiếu gia nhà giàu như cậu ta làm ra được.

"Không hợp khẩu vị." Diệp Liên Thành không thèm suy nghĩ đã bật ra ngay câu trả lời, dường như muốn tăng thêm độ chân thực cho lời nói bèn bổ sung thêm: "Cậu cũng thấy rồi đấy, đầu bếp chuyên món âu, đôi khi tôi cũng muốn thứ gì đó mới lạ một chút, ví dụ như...", dừng lại một lúc, cậu không tài nào nghĩ ra được 
tên mấy món mà Dương Mạn Vũ từng sáng rực mắt khen ngon ấy, "Lần trước ở trường tôi với cậu đã ăn món gì?"

Thịt lợn chua ngọt, khoai tây xào, canh rong biển nấu trứng.

"Ừm, đúng rồi, thịt chua ngọt với khoai tây, tôi muốn ăn mấy món như vậy." Không đợi Dương Mạn Vũ đáp lại, cậu không muốn vấn đề này phải bàn luận dài thêm, trong mấy ngày tới cô sẽ là người nấu ăn cho cậu, ba bữa đều phải có mặt.

Tác giả : to_the_eternity
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại