Dịu Dàng Dành Riêng Em
Chương 7: Rốt cuộc em lại có thể đến bên anh rồi
Quý Thư Bạch huých bả vai Hoắc Thiệu Hàng rồi nói thầm bên tai anh, "Tôi bảo này, ông với em gái kia từ lúc nào thế? Sao chẳng nói câu nào với người bạn trai tai tiếng này vậy?"
Hoắc Thiệu Hàng liếc anh ta một cái rồi hờ hững nói, "Ông suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tình cờ gặp nhau rồi nhặt được đồ cô ấy đánh rơi mà thôi."
"Thế sao?", Quý Thư Bạch nhếch môi cười rồi nhìn Giang Thần, "Bà tin không?"
Giang Thần cũng cảm thấy rất hứng thú. Từ lúc bắt đầu vào ngành cô đã quen Hoắc Thiệu Hàng rồi, tuy trong cái giới này tin đồn đến không hề ít, nhưng thật sự chưa từng thấy anh có quan hệ gì với diễn viên nữ trong ngành. Có điều, lâu như vậy rồi, nói không chừng đúng là có hứng thú với cô gái tên Nghê Hạ kia.
Giang Thần trao đổi ánh mắt với Quý Thư Bạch, "Tôi cảm thấy, có thể lắm."
Quý Thư Bạch cười ha ha, "Nếu là thật thì có khi có cả đống con gái chui vào chăn khóc tu tu ấy chứ. À mà, ngay trong cái phòng này thôi đã có một người như hổ rình mồi rồi kia kìa."
Giang Thần liếc Thẩm Tòng Ngưng ở phía đối diện, cô biết, người mà Quý Thư Bạch nói đến chính là cô ta. Tâm tư Thẩm Tòng Ngưng dành cho Hoắc Thiệu Hàng thế nào, mọi người đều rất rõ ràng.
Hoắc Thiệu Hàng mặc kệ hai người bạn ồn ào, anh nâng ly nói chuyện với phó đạo diễn, kéo bầu không khí từ sự ngỡ ngàng về lại như lúc ban đầu. Tất cả đều là người tinh ý, huống hồ trong giới giải trí ai cũng có những mối quan hệ mà người khác tự hiểu, thế nên mọi người cũng vừa uống vừa trò chuyện, ra vẻ như không để ý đến sự việc vừa rồi nữa.
Bữa tiệc kết thúc, các diễn viên đeo khẩu trang lục tục ra về. Lúc Nghê Hạ ra khỏi phòng bao, Cảnh Tố lập tức vác vẻ mắt hóng hớt ra hỏi cô, "Nói ngay, tình hình là thế nào, em với Hoắc Thiệu Hàng có quan hệ tốt như thế từ khi nào đấy?"
Nghê Hạ lườm chị một cái, "Chị nói cái gì đấy, em có quan hệ tốt với anh ấy lúc nào?"
"Vừa nãy anh ta nói thế còn gì."
"Làm ơn đi, người ta chỉ là lười đáp nên mới bớt lời thôi. Tóm lại là không như chị tưởng tượng đâu, về rồi em kể với chị sau."
Cảnh Tố hừ hừ, "Nếu thật sự em có scandal với anh ta thì chị cũng không trách đâu, em có thể dựa vào chuyện này để tăng độ nổi tiếng..."
"Cảnh Tố!", Nghê Hạ nghiêm túc nói, "Em chỉ thích đóng phim thôi, đừng đem mấy mánh lới đấy ra nói chuyện với em."
Cảnh Tố nhún nhún vai, miệng lẩm bẩm, "Xem ra vẫn là chị gái em hiểu tâm tư của chị hơn..."
Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Lúc Nghê Hạ ra tới cửa nhà hàng, cô nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đang đứng nói gì đó với phó đạo diễn Lâm Thông.
Bước chân của cô khựng lại, cô thoáng bối rối, muốn ra ngoài thì chỉ có một đường này thôi, hết cách, đành cắn răng mà đi vậy.
Lâm Thông vừa nhìn thấy cô liền gọi, "Nghê Hạ, giờ phải về khách sạn à?"
Nghê Hạ cạn lời. Tôi bảo này phó đạo diễn, ông có thể thu ngay cái ánh mắt hóng hớt thị phi đấy lại được không?...
"Dạ vâng, đạo diễn."
"Ừ, ừ, ừ, vậy cô với Thiệu Hàng về trước đi, tôi cũng đi đây.", ánh mắt của Lâm Thông đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó ông ta rời đi với ánh mắt kiểu "tôi hiểu mà".
Nghê Hạ, "..."
Tình huống này có phần xấu hổ, Nghê Hạ hắng giọng, "Anh Hoắc, tôi cũng đi trước đây."
"Đợi đã."
Nghê Hạ ngẩn ra, "Dạ?"
"Hai người có lái xe đến không?", Hoắc Thiệu Hàng đột ngột hỏi.
Nghê Hạ lắc đầu, "Vừa nãy tôi đi bộ đến, khách sạn gần đây mà."
Hoắc Thiệu Hàng gật, do dự một lát rồi mới nói, "Ừm, vậy em về trước đi."
"Tôi đỗ xe ở bên ngoài, anh Hoắc, có muốn cùng về không?", đột nhiên Cảnh Tố nói.
Nghê Hạ xấu hổ, người ta thèm vào ngồi xe mình, cái kiểu tận tâm cung phụng thế này thô bỉ quá đi. Nhưng Nghê Hạ vừa nghĩ thế thì đã thấy Hoắc Thiệu Hàng gật đầu.
Gật đầu?! What?
"Xin lỗi, quản lý của tôi vừa nãy đi có việc rồi. Hình như trước cửa khách sạn có phóng viên và cả fan hâm mộ nữa, thế nên làm phiền cho tôi đi nhờ xe hai người nhé?", Hoắc Thiệu Hàng lễ phép nói.
Cảnh Tố xua xua tay, "Không thành vấn đề, tôi lái xe thẳng xuống gara, paparazzi không chụp được đâu."
"Ừm, cảm ơn cô."
Như vậy thì Nghê Hạ hiểu, lấy thân phận và độ nổi tiếng của Hoắc Thiệu Hàng mà nói thì cứ thế đi bộ về thật sự sẽ khiến dân tình xôn xao. Nhưng mà, ngồi cùng xe thì... Vẫn có chút căng thẳng. Đặc biệt là cái đồ đểu Cảnh Tố không cho cô ngồi ở ghế phó lái mà cứ kiên quyết nhét cô ngồi vào ghế sau.
Đi bộ về khách sạn cũng chỉ mất mười mấy phút, càng đừng nói đến việc ngồi ô tô về. Nhưng ngồi cùng Hoắc Thiệu Hàng trên cùng một xe, thời gian trôi qua như bò đi bộ, lâu kinh khủng khiếp.
"Em là sinh viên Princeton à?"
Bất thình lình, Hoắc Thiệu Hàng hỏi một câu như vậy. Nghê Hạ ngẩn ra, ánh mắt nhìn anh có đôi chút chần chừ. Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, giọng nói bình tĩnh lại không mất đi vẻ ôn hòa, "Bài luận văn kia chắc là của em, ở dưới có tên trường."
Nghê Hạ thầm nghĩ không xong rồi, chẳng hiểu sao lại xui xẻo đánh rơi đúng trang cuối cùng của luận văn. Nghê Hạ có thể phủ nhận ngay lập tức, nhưng nhìn anh thì cô mất luôn ý định nói dối.
Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô nhấp môi mà không nói câu nào thì cho rằng cô không muốn thừa nhận, anh thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ làm một diễn viên mà học Đại học Princeton là chuyện khó nói thế sao.
Nghê Hạ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, cô không muốn trả lời, cũng không muốn phủ nhận, vì thế cô nói tránh đi, "Trước đây anh cũng từng học nghiên cứu sinh ở đó phải không ạ?"
Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười, anh chẳng cảm thấy lạ, vì chuyện này trên Baidu có ghi, "Đúng vậy, xem ra em là đàn em rồi."
Nghê Hạ đỏ mặt vì hai chữ "đàn em" của anh, cũng may dưới ánh đèn mờ mờ trong xe sẽ chẳng phát hiện được. Có điều, vì là bạn cùng trường nên có cảm giác Hoắc Thiệu Hàng nói chuyện với cô thân thiết hơn hẳn...
Hoắc Thiệu Hàng nói xong câu đó thì không nói thêm gì nữa, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ chuyện khác. Nghê Hạ trộm đặt ánh mắt trên người anh, trái tim dần mềm nhũn vì sườn mặt sắc nét của anh.
Thật ra cô muốn nói với anh rằng, ngày trước, vì biết anh từng học ở đó nên cô mới nhất quyết chọn ngôi trường kia.
Từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay đã rất nhiều năm rồi, nhưng ảnh hưởng của anh đối với cô lại dường như ăn sâu bén rễ, cho dù khi đó cảm thấy hai người sẽ không gặp lại nữa, nhưng cô vẫn muốn đi theo con đường anh từng đi qua, xem phim anh diễn, nghe ca khúc anh hát...
Nhớ về những năm tháng đã qua, Nghê Hạ khẽ cong khóe môi, ánh mắt cô bịn rịn phong cảnh đang lao vút qua ô cửa xe, trong lòng như có tiếng nói đòi thoát ra, nhưng cô vẫn cố gắng đè nén lại. Vì bây giờ vẫn chưa được, hiện tại cô là Nghê Hạ, chứ không phải là Hạ Dĩ Hàm.
Câu nói kia, cũng chỉ có Hạ Dĩ Hàm mới có thể nói.
Anh Thiệu Hàng, rốt cuộc em lại có thể đến bên cạnh anh rồi.
Lúc xe đi về phía bãi đỗ xe ngầm, Nghê Hạ vội nhìn lướt qua cửa khách sạn, quả nhiên thấy một đám người đang nghển cổ chờ. Đại minh tinh ra ngoài thật là phiền toái...
Xe dừng lại, Cảnh Tố định mở cửa thì Nghê Hạ chặn lại, "Từ từ đã, một lát nữa rồi chị em mình hẵng xuống."
Hoắc Thiệu Hàng cũng đang định mở cửa, nghe thấy vậy liền khựng lại. Anh nhìn Nghê Hạ, cô gái trẻ đang mỉm cười với anh, "Anh đi trước đi, tôi sợ chúng ta ra ngoài cùng nhau sẽ bị chụp ảnh."
Thấy Hoắc Thiệu Hàng còn đang nhìn mình, Nghê Hạ hoảng hốt, "À... Không phải là tôi sợ bị chụp với anh, mà là tôi sợ gây ra tai tiếng xấu cho anh thôi."
Hoắc Thiệu Hàng cong môi, trong lòng thoáng chút nghi ngờ. Đây là nữ diễn viên đầu tiên muốn vạch giới hạn với mình.
"Được, vậy tôi đi trước.", Hoắc Thiệu Hàng mở cửa đi ra ngoài. Lúc đóng cửa, anh khom lưng nhìn Nghê Hạ qua cửa sổ xe, "Lát nữa tôi bảo quản lý đưa đồ đến phòng cho em."
Nghê Hạ gật đầu, "Cảm ơn anh, phiền anh rồi."
Hoắc Thiệu Hàng khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Nghê Hạ nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh mà một lúc vẫn chưa định thần lại được. Hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, đúng là giống hệt một giấc mơ vậy...
"Nghê Hạ? Nghê Hạ?!"
"Dạ?"
"Người ta đi lâu rồi, còn nhìn gì nữa.", trên mặt Cảnh Tố hiện nụ cười đầy mờ ám, "Chị quen em cũng được một thời gian rồi, sao cứ cảm thấy chỉ với Hoắc Thiệu Hàng em mới có cái vẻ...mất hồn mất vía như thế nhỉ?"
Nghê Hạ sửng sốt, "Em thế á?"
"Ừ, đừng có mà không thừa nhận.", Cảnh Tố hừ hừ.
Nghê Hạ hơi nhướng mày, "Được thôi, vậy có gì không tốt chứ, có gì lạ lắm à? Anh ấy là thần tượng của em từ lúc còn bé xíu."
"Hả?", Cảnh Tố trợn trừng mắt, "Sao lúc trước em chưa từng nói anh ta là thần tượng của em? Với lại, chị gái em bảo em là một con mọt sách, bao nhiêu năm rồi vẫn ở nước ngoài cơ mà?"
Nghê Hạ híp híp mắt. Con mọt sách ư? Hạ Dĩ San, chị đúng là đánh giá em tuyệt lắm!
"Em thích Hoắc Thiệu Hàng là chuyện lâu rồi. Mà, em học ở nước ngoài thì không thể thích diễn viên trong nước à? Hoắc Thiệu Hàng nổi tiếng lắm đấy được chưa?"
"Lý lẽ như thế thì không sai...", Cảnh Tố nghi hoặc, "Nhưng hồi trước chị dạy em về giới giải trí, em chẳng biết một ai cả, thế mà lại thích được sát thủ thiếu nữ Hoắc Thiệu Hàng."
Nghê Hạ húng hắng ho, "Thôi được rồi, chuyện này không quan trọng, mình xuống xe được rồi đấy."
Ngày hôm sau lại có cảnh quay, tuy nhiên suất diễn của cô không nhiều, phần lớn thời gian là làm nền cho người khác. Sau khi kết thúc cảnh quay của buổi sáng, mọi người cùng về phòng nghỉ xả hơi.
"Nghe nói chiều nay có một diễn viên cực kỳ nổi tiếng đến diễn vai khách mời đấy. Mọi người có biết là ai không?", Đại Bàn hào hứng hỏi.
Tống Phỉ Nhi lắc đầu, "Khách mời á? Khách mời vào vai nào ạ?"
"Hình như là bố của Hạ Hầu Tuyết Uyên."
"Hả?...", vẻ hưng phấn của Tống Phỉ Nhi ngay lập tức bị thay bằng vẻ ỉu xìu, "Thế thì là diễn viên già rồi."
Đại Bàn khinh khỉnh nhìn cô nàng, "Cô trưng ra cái vẻ mặt gì đây? Cái đồ sính ngoại hình này."
"Thì sao? Anh cắn tôi chắc?"
"Cô thấy tôi có dám cắn cô không?", Đại Bàn vừa nói vừa nhào đến khiến Tống Phỉ Nhi hết hồn, vội vàng trốn ra sau Nghê Hạ, "Huyền Hỏa nữ thần, cứu mạng!"
Nghê Hạ nhẹ nhàng gạt bỏ móng vuốt của cô nàng, "Ta và cô là địch, không phải là bạn, tiểu hồ ly, ta không giúp được cô đâu, cô để yên cho Đại Bàn nhà ta làm gì thì làm đi."
Tống Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng cô và hắn là người với yêu tinh, đừng quên cô cũng là hồ ly!"
"No no no, ta là phe chính nghĩa, còn cô là phe tà ác.", Nghê Hạ nhìn về phía Đại Bàn với vẻ mặt yểu điệu thục nữ, "Đại Bàn, ngươi cũng thật là, sàm sỡ ai không sàm sỡ lại cứ nhất định phải sàm sỡ hồ ly tinh."
Đại Bàn ấm ức, "Ta đáng thương quá cơ, cô là người của Hạ Hầu, tôi đâu có dám, thế nên..."
Tống Phỉ Nhi giận dữ, "Thế nên ngươi bắt nạt kẻ không chỗ dựa là ta phải không?!"
"Trời ơi, đâu dám, đâu dám..."
Tống Phỉ Nhi và Đại Bàn đuổi đánh nhau ầm ĩ, còn Nghê Hạ thì suýt chút nữa bay hồn phách vì câu nói "cô là người của Hạ Hầu" của Đại Bàn.
Hoắc Thiệu Hàng liếc anh ta một cái rồi hờ hững nói, "Ông suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tình cờ gặp nhau rồi nhặt được đồ cô ấy đánh rơi mà thôi."
"Thế sao?", Quý Thư Bạch nhếch môi cười rồi nhìn Giang Thần, "Bà tin không?"
Giang Thần cũng cảm thấy rất hứng thú. Từ lúc bắt đầu vào ngành cô đã quen Hoắc Thiệu Hàng rồi, tuy trong cái giới này tin đồn đến không hề ít, nhưng thật sự chưa từng thấy anh có quan hệ gì với diễn viên nữ trong ngành. Có điều, lâu như vậy rồi, nói không chừng đúng là có hứng thú với cô gái tên Nghê Hạ kia.
Giang Thần trao đổi ánh mắt với Quý Thư Bạch, "Tôi cảm thấy, có thể lắm."
Quý Thư Bạch cười ha ha, "Nếu là thật thì có khi có cả đống con gái chui vào chăn khóc tu tu ấy chứ. À mà, ngay trong cái phòng này thôi đã có một người như hổ rình mồi rồi kia kìa."
Giang Thần liếc Thẩm Tòng Ngưng ở phía đối diện, cô biết, người mà Quý Thư Bạch nói đến chính là cô ta. Tâm tư Thẩm Tòng Ngưng dành cho Hoắc Thiệu Hàng thế nào, mọi người đều rất rõ ràng.
Hoắc Thiệu Hàng mặc kệ hai người bạn ồn ào, anh nâng ly nói chuyện với phó đạo diễn, kéo bầu không khí từ sự ngỡ ngàng về lại như lúc ban đầu. Tất cả đều là người tinh ý, huống hồ trong giới giải trí ai cũng có những mối quan hệ mà người khác tự hiểu, thế nên mọi người cũng vừa uống vừa trò chuyện, ra vẻ như không để ý đến sự việc vừa rồi nữa.
Bữa tiệc kết thúc, các diễn viên đeo khẩu trang lục tục ra về. Lúc Nghê Hạ ra khỏi phòng bao, Cảnh Tố lập tức vác vẻ mắt hóng hớt ra hỏi cô, "Nói ngay, tình hình là thế nào, em với Hoắc Thiệu Hàng có quan hệ tốt như thế từ khi nào đấy?"
Nghê Hạ lườm chị một cái, "Chị nói cái gì đấy, em có quan hệ tốt với anh ấy lúc nào?"
"Vừa nãy anh ta nói thế còn gì."
"Làm ơn đi, người ta chỉ là lười đáp nên mới bớt lời thôi. Tóm lại là không như chị tưởng tượng đâu, về rồi em kể với chị sau."
Cảnh Tố hừ hừ, "Nếu thật sự em có scandal với anh ta thì chị cũng không trách đâu, em có thể dựa vào chuyện này để tăng độ nổi tiếng..."
"Cảnh Tố!", Nghê Hạ nghiêm túc nói, "Em chỉ thích đóng phim thôi, đừng đem mấy mánh lới đấy ra nói chuyện với em."
Cảnh Tố nhún nhún vai, miệng lẩm bẩm, "Xem ra vẫn là chị gái em hiểu tâm tư của chị hơn..."
Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Lúc Nghê Hạ ra tới cửa nhà hàng, cô nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng đang đứng nói gì đó với phó đạo diễn Lâm Thông.
Bước chân của cô khựng lại, cô thoáng bối rối, muốn ra ngoài thì chỉ có một đường này thôi, hết cách, đành cắn răng mà đi vậy.
Lâm Thông vừa nhìn thấy cô liền gọi, "Nghê Hạ, giờ phải về khách sạn à?"
Nghê Hạ cạn lời. Tôi bảo này phó đạo diễn, ông có thể thu ngay cái ánh mắt hóng hớt thị phi đấy lại được không?...
"Dạ vâng, đạo diễn."
"Ừ, ừ, ừ, vậy cô với Thiệu Hàng về trước đi, tôi cũng đi đây.", ánh mắt của Lâm Thông đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó ông ta rời đi với ánh mắt kiểu "tôi hiểu mà".
Nghê Hạ, "..."
Tình huống này có phần xấu hổ, Nghê Hạ hắng giọng, "Anh Hoắc, tôi cũng đi trước đây."
"Đợi đã."
Nghê Hạ ngẩn ra, "Dạ?"
"Hai người có lái xe đến không?", Hoắc Thiệu Hàng đột ngột hỏi.
Nghê Hạ lắc đầu, "Vừa nãy tôi đi bộ đến, khách sạn gần đây mà."
Hoắc Thiệu Hàng gật, do dự một lát rồi mới nói, "Ừm, vậy em về trước đi."
"Tôi đỗ xe ở bên ngoài, anh Hoắc, có muốn cùng về không?", đột nhiên Cảnh Tố nói.
Nghê Hạ xấu hổ, người ta thèm vào ngồi xe mình, cái kiểu tận tâm cung phụng thế này thô bỉ quá đi. Nhưng Nghê Hạ vừa nghĩ thế thì đã thấy Hoắc Thiệu Hàng gật đầu.
Gật đầu?! What?
"Xin lỗi, quản lý của tôi vừa nãy đi có việc rồi. Hình như trước cửa khách sạn có phóng viên và cả fan hâm mộ nữa, thế nên làm phiền cho tôi đi nhờ xe hai người nhé?", Hoắc Thiệu Hàng lễ phép nói.
Cảnh Tố xua xua tay, "Không thành vấn đề, tôi lái xe thẳng xuống gara, paparazzi không chụp được đâu."
"Ừm, cảm ơn cô."
Như vậy thì Nghê Hạ hiểu, lấy thân phận và độ nổi tiếng của Hoắc Thiệu Hàng mà nói thì cứ thế đi bộ về thật sự sẽ khiến dân tình xôn xao. Nhưng mà, ngồi cùng xe thì... Vẫn có chút căng thẳng. Đặc biệt là cái đồ đểu Cảnh Tố không cho cô ngồi ở ghế phó lái mà cứ kiên quyết nhét cô ngồi vào ghế sau.
Đi bộ về khách sạn cũng chỉ mất mười mấy phút, càng đừng nói đến việc ngồi ô tô về. Nhưng ngồi cùng Hoắc Thiệu Hàng trên cùng một xe, thời gian trôi qua như bò đi bộ, lâu kinh khủng khiếp.
"Em là sinh viên Princeton à?"
Bất thình lình, Hoắc Thiệu Hàng hỏi một câu như vậy. Nghê Hạ ngẩn ra, ánh mắt nhìn anh có đôi chút chần chừ. Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô, giọng nói bình tĩnh lại không mất đi vẻ ôn hòa, "Bài luận văn kia chắc là của em, ở dưới có tên trường."
Nghê Hạ thầm nghĩ không xong rồi, chẳng hiểu sao lại xui xẻo đánh rơi đúng trang cuối cùng của luận văn. Nghê Hạ có thể phủ nhận ngay lập tức, nhưng nhìn anh thì cô mất luôn ý định nói dối.
Hoắc Thiệu Hàng nhìn cô nhấp môi mà không nói câu nào thì cho rằng cô không muốn thừa nhận, anh thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ làm một diễn viên mà học Đại học Princeton là chuyện khó nói thế sao.
Nghê Hạ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, cô không muốn trả lời, cũng không muốn phủ nhận, vì thế cô nói tránh đi, "Trước đây anh cũng từng học nghiên cứu sinh ở đó phải không ạ?"
Hoắc Thiệu Hàng khẽ cười, anh chẳng cảm thấy lạ, vì chuyện này trên Baidu có ghi, "Đúng vậy, xem ra em là đàn em rồi."
Nghê Hạ đỏ mặt vì hai chữ "đàn em" của anh, cũng may dưới ánh đèn mờ mờ trong xe sẽ chẳng phát hiện được. Có điều, vì là bạn cùng trường nên có cảm giác Hoắc Thiệu Hàng nói chuyện với cô thân thiết hơn hẳn...
Hoắc Thiệu Hàng nói xong câu đó thì không nói thêm gì nữa, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ chuyện khác. Nghê Hạ trộm đặt ánh mắt trên người anh, trái tim dần mềm nhũn vì sườn mặt sắc nét của anh.
Thật ra cô muốn nói với anh rằng, ngày trước, vì biết anh từng học ở đó nên cô mới nhất quyết chọn ngôi trường kia.
Từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay đã rất nhiều năm rồi, nhưng ảnh hưởng của anh đối với cô lại dường như ăn sâu bén rễ, cho dù khi đó cảm thấy hai người sẽ không gặp lại nữa, nhưng cô vẫn muốn đi theo con đường anh từng đi qua, xem phim anh diễn, nghe ca khúc anh hát...
Nhớ về những năm tháng đã qua, Nghê Hạ khẽ cong khóe môi, ánh mắt cô bịn rịn phong cảnh đang lao vút qua ô cửa xe, trong lòng như có tiếng nói đòi thoát ra, nhưng cô vẫn cố gắng đè nén lại. Vì bây giờ vẫn chưa được, hiện tại cô là Nghê Hạ, chứ không phải là Hạ Dĩ Hàm.
Câu nói kia, cũng chỉ có Hạ Dĩ Hàm mới có thể nói.
Anh Thiệu Hàng, rốt cuộc em lại có thể đến bên cạnh anh rồi.
Lúc xe đi về phía bãi đỗ xe ngầm, Nghê Hạ vội nhìn lướt qua cửa khách sạn, quả nhiên thấy một đám người đang nghển cổ chờ. Đại minh tinh ra ngoài thật là phiền toái...
Xe dừng lại, Cảnh Tố định mở cửa thì Nghê Hạ chặn lại, "Từ từ đã, một lát nữa rồi chị em mình hẵng xuống."
Hoắc Thiệu Hàng cũng đang định mở cửa, nghe thấy vậy liền khựng lại. Anh nhìn Nghê Hạ, cô gái trẻ đang mỉm cười với anh, "Anh đi trước đi, tôi sợ chúng ta ra ngoài cùng nhau sẽ bị chụp ảnh."
Thấy Hoắc Thiệu Hàng còn đang nhìn mình, Nghê Hạ hoảng hốt, "À... Không phải là tôi sợ bị chụp với anh, mà là tôi sợ gây ra tai tiếng xấu cho anh thôi."
Hoắc Thiệu Hàng cong môi, trong lòng thoáng chút nghi ngờ. Đây là nữ diễn viên đầu tiên muốn vạch giới hạn với mình.
"Được, vậy tôi đi trước.", Hoắc Thiệu Hàng mở cửa đi ra ngoài. Lúc đóng cửa, anh khom lưng nhìn Nghê Hạ qua cửa sổ xe, "Lát nữa tôi bảo quản lý đưa đồ đến phòng cho em."
Nghê Hạ gật đầu, "Cảm ơn anh, phiền anh rồi."
Hoắc Thiệu Hàng khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Nghê Hạ nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh mà một lúc vẫn chưa định thần lại được. Hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, đúng là giống hệt một giấc mơ vậy...
"Nghê Hạ? Nghê Hạ?!"
"Dạ?"
"Người ta đi lâu rồi, còn nhìn gì nữa.", trên mặt Cảnh Tố hiện nụ cười đầy mờ ám, "Chị quen em cũng được một thời gian rồi, sao cứ cảm thấy chỉ với Hoắc Thiệu Hàng em mới có cái vẻ...mất hồn mất vía như thế nhỉ?"
Nghê Hạ sửng sốt, "Em thế á?"
"Ừ, đừng có mà không thừa nhận.", Cảnh Tố hừ hừ.
Nghê Hạ hơi nhướng mày, "Được thôi, vậy có gì không tốt chứ, có gì lạ lắm à? Anh ấy là thần tượng của em từ lúc còn bé xíu."
"Hả?", Cảnh Tố trợn trừng mắt, "Sao lúc trước em chưa từng nói anh ta là thần tượng của em? Với lại, chị gái em bảo em là một con mọt sách, bao nhiêu năm rồi vẫn ở nước ngoài cơ mà?"
Nghê Hạ híp híp mắt. Con mọt sách ư? Hạ Dĩ San, chị đúng là đánh giá em tuyệt lắm!
"Em thích Hoắc Thiệu Hàng là chuyện lâu rồi. Mà, em học ở nước ngoài thì không thể thích diễn viên trong nước à? Hoắc Thiệu Hàng nổi tiếng lắm đấy được chưa?"
"Lý lẽ như thế thì không sai...", Cảnh Tố nghi hoặc, "Nhưng hồi trước chị dạy em về giới giải trí, em chẳng biết một ai cả, thế mà lại thích được sát thủ thiếu nữ Hoắc Thiệu Hàng."
Nghê Hạ húng hắng ho, "Thôi được rồi, chuyện này không quan trọng, mình xuống xe được rồi đấy."
Ngày hôm sau lại có cảnh quay, tuy nhiên suất diễn của cô không nhiều, phần lớn thời gian là làm nền cho người khác. Sau khi kết thúc cảnh quay của buổi sáng, mọi người cùng về phòng nghỉ xả hơi.
"Nghe nói chiều nay có một diễn viên cực kỳ nổi tiếng đến diễn vai khách mời đấy. Mọi người có biết là ai không?", Đại Bàn hào hứng hỏi.
Tống Phỉ Nhi lắc đầu, "Khách mời á? Khách mời vào vai nào ạ?"
"Hình như là bố của Hạ Hầu Tuyết Uyên."
"Hả?...", vẻ hưng phấn của Tống Phỉ Nhi ngay lập tức bị thay bằng vẻ ỉu xìu, "Thế thì là diễn viên già rồi."
Đại Bàn khinh khỉnh nhìn cô nàng, "Cô trưng ra cái vẻ mặt gì đây? Cái đồ sính ngoại hình này."
"Thì sao? Anh cắn tôi chắc?"
"Cô thấy tôi có dám cắn cô không?", Đại Bàn vừa nói vừa nhào đến khiến Tống Phỉ Nhi hết hồn, vội vàng trốn ra sau Nghê Hạ, "Huyền Hỏa nữ thần, cứu mạng!"
Nghê Hạ nhẹ nhàng gạt bỏ móng vuốt của cô nàng, "Ta và cô là địch, không phải là bạn, tiểu hồ ly, ta không giúp được cô đâu, cô để yên cho Đại Bàn nhà ta làm gì thì làm đi."
Tống Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng cô và hắn là người với yêu tinh, đừng quên cô cũng là hồ ly!"
"No no no, ta là phe chính nghĩa, còn cô là phe tà ác.", Nghê Hạ nhìn về phía Đại Bàn với vẻ mặt yểu điệu thục nữ, "Đại Bàn, ngươi cũng thật là, sàm sỡ ai không sàm sỡ lại cứ nhất định phải sàm sỡ hồ ly tinh."
Đại Bàn ấm ức, "Ta đáng thương quá cơ, cô là người của Hạ Hầu, tôi đâu có dám, thế nên..."
Tống Phỉ Nhi giận dữ, "Thế nên ngươi bắt nạt kẻ không chỗ dựa là ta phải không?!"
"Trời ơi, đâu dám, đâu dám..."
Tống Phỉ Nhi và Đại Bàn đuổi đánh nhau ầm ĩ, còn Nghê Hạ thì suýt chút nữa bay hồn phách vì câu nói "cô là người của Hạ Hầu" của Đại Bàn.
Tác giả :
Lục Manh Tinh