Dịu Dàng Dành Riêng Em
Chương 48: Tin tức xấu
Đến nhà hàng Hạ Tông Nguyên hẹn, Nghê Hạ kéo thấp vành mũ xuống rồi mới vào phòng.
Thoạt nhìn, khí sắc Hạ Tông Nguyên đúng là không tốt thật, chỉ là một lần cảm mạo đơn giản thôi mà đã khiến ông như già đi mấy tuổi.
Nghê Hạ ngồi xuống ghế đối diện ông, mày hơi nhíu lại, "Bố có khỏe không?"
"Không sao, đỡ sốt rồi, già cả rồi nó thế đấy.", Hạ Tông Nguyên vừa cười vừa rót nước trái cây cho cô, "Đồ ăn gọi xong rồi, toàn là món con thích cả đấy, sắp xong rồi."
"Cảm ơn bố."
Hạ Tông Nguyên khựng lại, "Bố là bố con, con còn nói cảm ơn với bố nữa."
Nghê Hạ không nói chuyện, trong lòng Hạ Tông Nguyên có chút hụt hẫng.
Đồ ăn nhanh chóng được bày lên. Hạ Tông Nguyên hỏi thăm tình hình cô dạo gần đây, Nghê Hạ bất giác kể hết những vấn đề cô gặp trong khi đóng Chân tướng cho ông nghe, mà ông cũng rất vui lòng cho cô ý kiến. Nhờ những lời chỉ bảo của Hạ Tông Nguyên, Nghê Hạ cũng hiểu thêm được rất nhiều điều.
"Nghe nói, trong bữa tiệc tối hôm trước con có xung đột với người ta hả?"
Nghê Hạ im lặng một lát rồi mới trả lời, "Không có gì, chỉ là đôi bên đều uống chút rượu thôi."
"Dì Khâu nói, Thiệu Hàng đưa con về à?"
Nghê Hạ nhìn ông, "Đều là bạn cả, anh ấy khá nhiệt tình."
Hạ Tông Nguyên im lặng một lát rồi nói, "Bố khá hiểu thằng nhóc Thiệu Hàng này, cậu ta rất từ tốn, lễ độ, các mối quan hệ trong giới đều rất tốt, nhưng nhiệt tình thì... hình như không thường thấy... Tiểu Hàm à, có phải Thiệu Hàng thích..."
"Dừng.", Nghê Hạ nói, "Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn nói với bố."
"Được, được, được.", Hạ Tông Nguyên thầm hiểu. Ông nhìn Nghê Hạ, nếu đúng là Hoắc Thiệu Hàng, vậy thì quả là một sự lựa chọn không tồi.
"Hôm qua bà ấy về nói gì với bố?"
"Ai cơ?"
"Đương nhiên là Khâu Anh Tử rồi, bà ta mà không nói thì tôi cũng chẳng biết bố ốm.", Nghê Hạ bình tĩnh nói, "Hôm đấy tôi với bà ta cãi nhau, lúc về bà ta không mách bố à?"
Hạ Tông Nguyên ngẩn người, "Không có... Tiểu Hàm, con đừng nghĩ xấu về dì ấy như vậy."
"Không phải là tôi nghĩ, mà là bà ta xấu thật.", Nghê Hạ nhấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt thản nhiên, "Bà ta là người phụ nữ của bố, đương nhiên bố sẽ nói đỡ cho bà ta, nhưng mà tôi không quên được nỗi đau mà bà ta mang đến cho tôi và mẹ tôi."
Hạ Tông Nguyên chua xót nói, "Chuyện quá khứ là bố sai. Tiểu Hàm, lúc đó con còn nhỏ nên không thể nói gì với con được, nhưng bố hi vọng là hiện giờ con có thể hiểu, tình cảm giữa bố và mẹ rạn nứt là do công việc, khoảng cách và niềm yêu thích quá khác nhau, dần dần, bố mẹ ở bên nhau mà chẳng có gì để nói với nhau cả..."
"Thế cho nên bố chọn người có chung đề tài, chung công việc với bố, là Khâu Anh Tử. Nếu đã như thế, ngày xưa bố đừng chọn mẹ thì hơn. Vì bố mà mẹ mai danh ẩn tích, bạn bè cũng chẳng có, không một ai biết đối tượng kết hôn của mẹ là ai cả. Bố nói không yêu thì không yêu, bố đã từng suy nghĩ cho mẹ chưa?"
"Tại bố..."
"Đúng, tại bố.", Nghê Hạ rầu rĩ nói, "Bố biết không, thật ra bây giờ bố nói ngày đó không cùng chí hướng nên dần xa cách, tôi có thể hiểu. Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn không muốn tha thứ cho bố. Lúc còn nhỏ, bố yêu tôi, cưng chiều tôi, tôi đã cho rằng bố là người quan trọng nhất trên đời này, thế nên tôi vô cùng yêu người bố này. Vậy mà kết quả thì sao, bố vì bà ta mà vứt bỏ gia đình này, không cần mẹ, càng không cần tôi. Trong lòng tôi, giữa Khâu Anh Tử và đứa con gái là tôi đây, bố chọn bà ta, tôi đau khổ thế nào bố có biết không? Tất cả những gì bố nói trước đây đều là lừa tôi hết. Bố căn bản là không yêu tôi bằng chính bản thân bố."
"Việc bố yêu con tuyệt đối không có lời nào là dối trá cả! Con và chị gái con đều là bảo bối tâm can của bố.", Hạ Tông Nguyên nghe Nghê Hạ nói mà tim như vỡ vụn, "Bố và mẹ con chia tay, mỗi người nuôi một đứa, bố không thể nào đưa con đi được, mà đưa cả con với chị gái con đi thì quá tàn nhẫn với mẹ con. Tiểu Hàm, bố thật sự rất yêu con, con tin bố đi có được không?"
Nghê Hạ hít sâu một hơi, cố dằn xuống cảm giác muốn khóc, cô nghẹn ngào nói, "Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, hiện tại bố sống rất tốt, tôi cũng thế, mẹ tôi cũng thế... Thôi, tôi không muốn nhắc lại nữa."
"Tiểu Hàm..."
Nghê Hạ xụt xịt, lấy túi xách, "Cơm cũng ăn gần xong rồi, tôi phải về đây."
"Bố đưa con về.", Hạ Tông Nguyên vội vàng đứng dậy.
"Không cần."
"Chú Trương Hằng đang ở bên ngoài, đưa con về cũng tiện.", Hạ Tông Nguyên không cho Nghê Hạ từ chối, ông đi theo cô ra khỏi cửa nhà hàng.
Nhưng điều hai người không ngờ tới là, lúc hai người họ vừa bước ra thì ánh đèn flash đã ập tới lóa mắt.
"Thầy Hạ, thầy với Nghê Hạ ra ngoài ăn riêng sao?"
"Mười phút trước trên mạng có clip Nghê Hạ cãi nhau với cô Khâu, thầy đã xem chưa? Xin hỏi thầy với Nghê Hạ có quan hệ gì?"
"Có phải cô Khâu từng nói đỡ cho Nghê Hạ rằng Nghê Hạ không phải người thứ ba vì quá yêu thầy, không muốn danh dự của thầy bị ảnh hưởng, trên thực tế Nghê Hạ đúng là người thứ ba không?"
"Nghê Hạ, Nghê Hạ, chuyện cô với thầy Hạ gặp nhau riêng thế này cô Khâu có biết không?"
"Trong clip cô không hề khách sáo với cô Khâu chút nào, còn suýt chút nữa đẩy ngã cô ấy, là vì cô hận cô ấy đã cướp thầy Hạ sao?"
...
Cả đám phóng viên quây chặt phía trước, Nghê Hạ liên tục bị dồn về sau. Hạ Tông Nguyên thấy thế thì cau mày tức giận, "Mấy người nói lung tung cái gì thế!!! Có chuyện gì thì nhằm vào tôi đây này, đừng có làm khó con bé!"
Hạ Tông Nguyên kéo Nghê Hạ ra đằng sau mình. Nghê Hạ nhìn bóng lưng của ông mà bỗng chốc mềm lòng. Nhưng cô còn chưa kịp cảm động thêm thì Hạ Tông Nguyên đột nhiên loạng choạng, sau đó ngã gục xuống.
Đầu óc Nghê Hạ lập tức trở nên trống rỗng, cô vội vàng ngồi thụp xuống đỡ ông. Cô thấy sắc mặt Hạ Tông Nguyên trắng bệch, không bình thường chút nào, cô ngẩng phắt đầu lên, "Các người tránh ra cho tôi!!!"
"Nghê Hạ, có thể giải thích cho chúng tôi không?"
"Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
"Không thấy ông ấy hôn mê rồi hay sao? Tôi bảo các người tránh ra cơ mà!", ánh mắt Nghê Hạ lạnh buốt.
"Xin nhường đường, xin nhường đường!", Trương Hằng thấy tình hình không ổn nên chạy đến, theo sau là trợ lý và bảo vệ, "Các bạn phóng viên, trong người thầy Hạ đang có bệnh, các bạn muốn hỏi gì thì đợi đến khi chúng tôi mở họp báo được không?"
"Đừng đi vội, giải thích với chúng tôi trước đã!"
Đám phóng viên vẫn không ngừng đuổi theo, bảo vệ phải tốn rất nhiều sức mới có thể đưa Hạ Tông Nguyên và Nghê Hạ vào xe bảo mẫu. Chiếc xe khó nhọc lách qua đám phóng viên kia để rời đi.
Ở một góc nào đó, Dương Văn lạnh lùng cười. Mục đích đã đạt được rồi, cô ta đội mũ lên, xoay người chui vào xe.
"Đến bệnh viện mau!", Trương Hằng nói với tài xế.
"Ông ấy bị làm sao thế ạ?", Hạ Tông Nguyên vẫn hôn mê bất tỉnh, Nghê Hạ đỡ ông, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
"Mấy hôm nay bị cảm sốt, vốn dĩ đã yếu sẵn rồi. Tối nay ông ấy cứ nhất quyết đòi ra gặp cháu, chú chẳng cản nổi. Bây giờ chắc là bị kích động nên mới không chịu được đấy.", Trương Hằng nói.
Nghê Hạ mím chặt môi, giọng nói bất giác run rẩy, "Sẽ không sao chứ ạ?"
"Nhanh nhanh đến bệnh viện thì mới biết được."
Nghê Hạ gật đầu, vừa định nói thêm gì đó thì Cảnh Tố gọi tới, "A lô."
"Em đang ở đâu đấy Nghê Hạ? Xảy ra chuyện lớn rồi biết không? Sao lại có cái clip đấy nhỉ? Tại sao em với cô Khâu lại bị quay lén? Mà quan trọng là tại sao em lại cãi nhau với cô ấy?"
Nghê Hạ nhéo ấn đường, "Gì cơ? Em không biết."
"Em bị quay lén nên không biết thì chị có thể hiểu, vậy còn việc em cãi nhau với người ta thì sao? Em phải kể rõ ngọn nguồn cho chị thì chị mới giải quyết được."
Cãi nhau với Khâu Anh Tử, chính là chuyện ở bữa tiệc tối hôm đó.
"Gặp nhau rồi nói sau.", Nghê Hạ đang lo cho Hạ Tông Nguyên, "Em còn có chuyện quan trọng, không kể ngay được."
"Hiện giờ có chuyện gì quan trọng hơn cơ chứ!"
Nghê Hạ không nghe Cảnh Tố nói nữa, cô cúp điện thoại. Thì ra có người quay trộm, nói như vậy, những phóng viên có mặt tối hôm nay hẳn là đã nằm vùng từ trước, mà cũng rõ ràng là có người muốn bôi nhọ cô.
"Nghê Hạ, để chú gọi trợ lý đến đây. Cậu ấy chờ cháu ở giao lộ phía trước, cháu xuống xe chờ ở đó rồi để cậu ấy đưa về."
Nghê Hạ sửng sốt, "Nhưng ông ấy..."
"Để chú chăm sóc cho bố cháu, cháu yên tâm, ông ấy sẽ không sao đâu. Giờ cháu cứ về trước đã, cháu theo đến bệnh viện cũng không tiện."
Nghê Hạ cúi đầu nhìn Hạ Tông Nguyên, lồng ngực trào ra cảm giác rất khó chịu, "Được ạ, chú Trương, phiền chú để ý đến bố cháu."
Nghê Hạ đổi xe, lúc lấy di động ra gọi cho Cảnh Tố thì lại phát hiện điện thoại hết pin. Cô cười khổ, hôm nay đúng là tệ thật, "Anh có sạc điện thoại không?"
"Xin lỗi cô Nghê, trên xe tôi không có sạc, hay để tôi đi mua cho cô một cái nhé?"
"Thôi không cần đâu, đưa tôi về trước đã."
"Thế cô muốn đi đâu?", anh chàng trợ lý hỏi.
Nghê Hạ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư một lát, rồi cô báo địa chỉ.
Xuống xe ở gara, Nghê Hạ bắt thang máy lên tầng. Lúc ra khỏi thang máy, đèn dọc hành lang sáng lên. Cô ngây ngốc nhìn cánh cửa, chợt phát hiện mình không mang chìa khóa anh cho, cô bước tới ấn chuông, không có tiếng trả lời.
Rõ ràng biết bên trong không có người, nhưng cô vẫn không muốn đi. Nghê Hạ chậm rãi ngồi xuống trước cửa, vùi đầu vào hai khuỷu tay, suy nghĩ hỗn loạn.
Tin tức về Nghê Hạ và Khâu Anh Tử như một cú nổ lớn trên mạng. Chỉ có một đoạn clip ngắn, nhưng lại cho thấy rõ ràng nội dung đoạn đối thoại giữa hai người.
Clip quá trần trụi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
"Bà cũng biết chúng tôi xa cách lâu rồi cơ đấy."
"Khâu Anh Tử, như thế này là vì ai hả?"
"Tôi với anh ấy thật lòng yêu thương nhau."
"Như thế cũng không tẩy sạch được việc phá hoại của bà. Còn muốn nói là thật lòng? Chỉ có một mình bà thật lòng sao?"
"Đừng có làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ."
Tiếp sau đó là đoạn Khâu Anh Tử định ra tay nhưng bị Nghê Hạ đẩy ngược trở lại, hai người giương oai giễu võ, bầu không khí vô cùng kỳ lạ.
Cư dân mạng xem xong đoạn clip này đều bàn tán vô cùng sôi nổi. Không lâu trước đây, Nghê Hạ bị đồn là tình nhân của Hạ Tông Nguyên, lúc ấy Khâu Anh Tử còn ra mặt phủ nhận, thì ra phủ nhận chỉ là giả vờ, mà Nghê Hạ đúng là kẻ thứ ba.
Nghê Hạ là nhân tài mới xuất hiện, còn địa vị của Khâu Anh Tử đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người, hơn nữa Khâu Anh Tử và Hạ Tông Nguyên là cặp đôi mẫu mực trong mắt mọi người, thế nên đương nhiên ai cũng đứng về phía bà ta mà cho rằng Nghê Hạ là kẻ chen ngang. Tối nay, Nghê Hạ và Hạ Tông Nguyên lại bị phóng viên bắt gặp, cuộc bình luận trên mạng càng nóng hơn.
"Dựa vào cái gì mà nói Nghê Hạ như vậy? Có khi nào người sai là Khâu Anh Tử không?"
"Bố láo, dám nói Khâu Anh Tử là người chen chân phá hoại sao? Mày biết Khâu Anh Tử với Hạ Tông Nguyên yêu nhau bao nhiêu năm không? Lúc họ đang nồng thắm thì Nghê Hạ đã tốt nghiệp mầm non chưa?"
"Nghê Hạ cút ra khỏi giới giải trí đi, quá ghê tởm."
"Hợp tác với bao nhiêu nam nghệ sĩ mà lại đi coi trọng một ông già, ngu..."
...
Thoạt nhìn, khí sắc Hạ Tông Nguyên đúng là không tốt thật, chỉ là một lần cảm mạo đơn giản thôi mà đã khiến ông như già đi mấy tuổi.
Nghê Hạ ngồi xuống ghế đối diện ông, mày hơi nhíu lại, "Bố có khỏe không?"
"Không sao, đỡ sốt rồi, già cả rồi nó thế đấy.", Hạ Tông Nguyên vừa cười vừa rót nước trái cây cho cô, "Đồ ăn gọi xong rồi, toàn là món con thích cả đấy, sắp xong rồi."
"Cảm ơn bố."
Hạ Tông Nguyên khựng lại, "Bố là bố con, con còn nói cảm ơn với bố nữa."
Nghê Hạ không nói chuyện, trong lòng Hạ Tông Nguyên có chút hụt hẫng.
Đồ ăn nhanh chóng được bày lên. Hạ Tông Nguyên hỏi thăm tình hình cô dạo gần đây, Nghê Hạ bất giác kể hết những vấn đề cô gặp trong khi đóng Chân tướng cho ông nghe, mà ông cũng rất vui lòng cho cô ý kiến. Nhờ những lời chỉ bảo của Hạ Tông Nguyên, Nghê Hạ cũng hiểu thêm được rất nhiều điều.
"Nghe nói, trong bữa tiệc tối hôm trước con có xung đột với người ta hả?"
Nghê Hạ im lặng một lát rồi mới trả lời, "Không có gì, chỉ là đôi bên đều uống chút rượu thôi."
"Dì Khâu nói, Thiệu Hàng đưa con về à?"
Nghê Hạ nhìn ông, "Đều là bạn cả, anh ấy khá nhiệt tình."
Hạ Tông Nguyên im lặng một lát rồi nói, "Bố khá hiểu thằng nhóc Thiệu Hàng này, cậu ta rất từ tốn, lễ độ, các mối quan hệ trong giới đều rất tốt, nhưng nhiệt tình thì... hình như không thường thấy... Tiểu Hàm à, có phải Thiệu Hàng thích..."
"Dừng.", Nghê Hạ nói, "Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn nói với bố."
"Được, được, được.", Hạ Tông Nguyên thầm hiểu. Ông nhìn Nghê Hạ, nếu đúng là Hoắc Thiệu Hàng, vậy thì quả là một sự lựa chọn không tồi.
"Hôm qua bà ấy về nói gì với bố?"
"Ai cơ?"
"Đương nhiên là Khâu Anh Tử rồi, bà ta mà không nói thì tôi cũng chẳng biết bố ốm.", Nghê Hạ bình tĩnh nói, "Hôm đấy tôi với bà ta cãi nhau, lúc về bà ta không mách bố à?"
Hạ Tông Nguyên ngẩn người, "Không có... Tiểu Hàm, con đừng nghĩ xấu về dì ấy như vậy."
"Không phải là tôi nghĩ, mà là bà ta xấu thật.", Nghê Hạ nhấp một ngụm nước trái cây, ánh mắt thản nhiên, "Bà ta là người phụ nữ của bố, đương nhiên bố sẽ nói đỡ cho bà ta, nhưng mà tôi không quên được nỗi đau mà bà ta mang đến cho tôi và mẹ tôi."
Hạ Tông Nguyên chua xót nói, "Chuyện quá khứ là bố sai. Tiểu Hàm, lúc đó con còn nhỏ nên không thể nói gì với con được, nhưng bố hi vọng là hiện giờ con có thể hiểu, tình cảm giữa bố và mẹ rạn nứt là do công việc, khoảng cách và niềm yêu thích quá khác nhau, dần dần, bố mẹ ở bên nhau mà chẳng có gì để nói với nhau cả..."
"Thế cho nên bố chọn người có chung đề tài, chung công việc với bố, là Khâu Anh Tử. Nếu đã như thế, ngày xưa bố đừng chọn mẹ thì hơn. Vì bố mà mẹ mai danh ẩn tích, bạn bè cũng chẳng có, không một ai biết đối tượng kết hôn của mẹ là ai cả. Bố nói không yêu thì không yêu, bố đã từng suy nghĩ cho mẹ chưa?"
"Tại bố..."
"Đúng, tại bố.", Nghê Hạ rầu rĩ nói, "Bố biết không, thật ra bây giờ bố nói ngày đó không cùng chí hướng nên dần xa cách, tôi có thể hiểu. Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn không muốn tha thứ cho bố. Lúc còn nhỏ, bố yêu tôi, cưng chiều tôi, tôi đã cho rằng bố là người quan trọng nhất trên đời này, thế nên tôi vô cùng yêu người bố này. Vậy mà kết quả thì sao, bố vì bà ta mà vứt bỏ gia đình này, không cần mẹ, càng không cần tôi. Trong lòng tôi, giữa Khâu Anh Tử và đứa con gái là tôi đây, bố chọn bà ta, tôi đau khổ thế nào bố có biết không? Tất cả những gì bố nói trước đây đều là lừa tôi hết. Bố căn bản là không yêu tôi bằng chính bản thân bố."
"Việc bố yêu con tuyệt đối không có lời nào là dối trá cả! Con và chị gái con đều là bảo bối tâm can của bố.", Hạ Tông Nguyên nghe Nghê Hạ nói mà tim như vỡ vụn, "Bố và mẹ con chia tay, mỗi người nuôi một đứa, bố không thể nào đưa con đi được, mà đưa cả con với chị gái con đi thì quá tàn nhẫn với mẹ con. Tiểu Hàm, bố thật sự rất yêu con, con tin bố đi có được không?"
Nghê Hạ hít sâu một hơi, cố dằn xuống cảm giác muốn khóc, cô nghẹn ngào nói, "Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, hiện tại bố sống rất tốt, tôi cũng thế, mẹ tôi cũng thế... Thôi, tôi không muốn nhắc lại nữa."
"Tiểu Hàm..."
Nghê Hạ xụt xịt, lấy túi xách, "Cơm cũng ăn gần xong rồi, tôi phải về đây."
"Bố đưa con về.", Hạ Tông Nguyên vội vàng đứng dậy.
"Không cần."
"Chú Trương Hằng đang ở bên ngoài, đưa con về cũng tiện.", Hạ Tông Nguyên không cho Nghê Hạ từ chối, ông đi theo cô ra khỏi cửa nhà hàng.
Nhưng điều hai người không ngờ tới là, lúc hai người họ vừa bước ra thì ánh đèn flash đã ập tới lóa mắt.
"Thầy Hạ, thầy với Nghê Hạ ra ngoài ăn riêng sao?"
"Mười phút trước trên mạng có clip Nghê Hạ cãi nhau với cô Khâu, thầy đã xem chưa? Xin hỏi thầy với Nghê Hạ có quan hệ gì?"
"Có phải cô Khâu từng nói đỡ cho Nghê Hạ rằng Nghê Hạ không phải người thứ ba vì quá yêu thầy, không muốn danh dự của thầy bị ảnh hưởng, trên thực tế Nghê Hạ đúng là người thứ ba không?"
"Nghê Hạ, Nghê Hạ, chuyện cô với thầy Hạ gặp nhau riêng thế này cô Khâu có biết không?"
"Trong clip cô không hề khách sáo với cô Khâu chút nào, còn suýt chút nữa đẩy ngã cô ấy, là vì cô hận cô ấy đã cướp thầy Hạ sao?"
...
Cả đám phóng viên quây chặt phía trước, Nghê Hạ liên tục bị dồn về sau. Hạ Tông Nguyên thấy thế thì cau mày tức giận, "Mấy người nói lung tung cái gì thế!!! Có chuyện gì thì nhằm vào tôi đây này, đừng có làm khó con bé!"
Hạ Tông Nguyên kéo Nghê Hạ ra đằng sau mình. Nghê Hạ nhìn bóng lưng của ông mà bỗng chốc mềm lòng. Nhưng cô còn chưa kịp cảm động thêm thì Hạ Tông Nguyên đột nhiên loạng choạng, sau đó ngã gục xuống.
Đầu óc Nghê Hạ lập tức trở nên trống rỗng, cô vội vàng ngồi thụp xuống đỡ ông. Cô thấy sắc mặt Hạ Tông Nguyên trắng bệch, không bình thường chút nào, cô ngẩng phắt đầu lên, "Các người tránh ra cho tôi!!!"
"Nghê Hạ, có thể giải thích cho chúng tôi không?"
"Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
"Không thấy ông ấy hôn mê rồi hay sao? Tôi bảo các người tránh ra cơ mà!", ánh mắt Nghê Hạ lạnh buốt.
"Xin nhường đường, xin nhường đường!", Trương Hằng thấy tình hình không ổn nên chạy đến, theo sau là trợ lý và bảo vệ, "Các bạn phóng viên, trong người thầy Hạ đang có bệnh, các bạn muốn hỏi gì thì đợi đến khi chúng tôi mở họp báo được không?"
"Đừng đi vội, giải thích với chúng tôi trước đã!"
Đám phóng viên vẫn không ngừng đuổi theo, bảo vệ phải tốn rất nhiều sức mới có thể đưa Hạ Tông Nguyên và Nghê Hạ vào xe bảo mẫu. Chiếc xe khó nhọc lách qua đám phóng viên kia để rời đi.
Ở một góc nào đó, Dương Văn lạnh lùng cười. Mục đích đã đạt được rồi, cô ta đội mũ lên, xoay người chui vào xe.
"Đến bệnh viện mau!", Trương Hằng nói với tài xế.
"Ông ấy bị làm sao thế ạ?", Hạ Tông Nguyên vẫn hôn mê bất tỉnh, Nghê Hạ đỡ ông, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
"Mấy hôm nay bị cảm sốt, vốn dĩ đã yếu sẵn rồi. Tối nay ông ấy cứ nhất quyết đòi ra gặp cháu, chú chẳng cản nổi. Bây giờ chắc là bị kích động nên mới không chịu được đấy.", Trương Hằng nói.
Nghê Hạ mím chặt môi, giọng nói bất giác run rẩy, "Sẽ không sao chứ ạ?"
"Nhanh nhanh đến bệnh viện thì mới biết được."
Nghê Hạ gật đầu, vừa định nói thêm gì đó thì Cảnh Tố gọi tới, "A lô."
"Em đang ở đâu đấy Nghê Hạ? Xảy ra chuyện lớn rồi biết không? Sao lại có cái clip đấy nhỉ? Tại sao em với cô Khâu lại bị quay lén? Mà quan trọng là tại sao em lại cãi nhau với cô ấy?"
Nghê Hạ nhéo ấn đường, "Gì cơ? Em không biết."
"Em bị quay lén nên không biết thì chị có thể hiểu, vậy còn việc em cãi nhau với người ta thì sao? Em phải kể rõ ngọn nguồn cho chị thì chị mới giải quyết được."
Cãi nhau với Khâu Anh Tử, chính là chuyện ở bữa tiệc tối hôm đó.
"Gặp nhau rồi nói sau.", Nghê Hạ đang lo cho Hạ Tông Nguyên, "Em còn có chuyện quan trọng, không kể ngay được."
"Hiện giờ có chuyện gì quan trọng hơn cơ chứ!"
Nghê Hạ không nghe Cảnh Tố nói nữa, cô cúp điện thoại. Thì ra có người quay trộm, nói như vậy, những phóng viên có mặt tối hôm nay hẳn là đã nằm vùng từ trước, mà cũng rõ ràng là có người muốn bôi nhọ cô.
"Nghê Hạ, để chú gọi trợ lý đến đây. Cậu ấy chờ cháu ở giao lộ phía trước, cháu xuống xe chờ ở đó rồi để cậu ấy đưa về."
Nghê Hạ sửng sốt, "Nhưng ông ấy..."
"Để chú chăm sóc cho bố cháu, cháu yên tâm, ông ấy sẽ không sao đâu. Giờ cháu cứ về trước đã, cháu theo đến bệnh viện cũng không tiện."
Nghê Hạ cúi đầu nhìn Hạ Tông Nguyên, lồng ngực trào ra cảm giác rất khó chịu, "Được ạ, chú Trương, phiền chú để ý đến bố cháu."
Nghê Hạ đổi xe, lúc lấy di động ra gọi cho Cảnh Tố thì lại phát hiện điện thoại hết pin. Cô cười khổ, hôm nay đúng là tệ thật, "Anh có sạc điện thoại không?"
"Xin lỗi cô Nghê, trên xe tôi không có sạc, hay để tôi đi mua cho cô một cái nhé?"
"Thôi không cần đâu, đưa tôi về trước đã."
"Thế cô muốn đi đâu?", anh chàng trợ lý hỏi.
Nghê Hạ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư một lát, rồi cô báo địa chỉ.
Xuống xe ở gara, Nghê Hạ bắt thang máy lên tầng. Lúc ra khỏi thang máy, đèn dọc hành lang sáng lên. Cô ngây ngốc nhìn cánh cửa, chợt phát hiện mình không mang chìa khóa anh cho, cô bước tới ấn chuông, không có tiếng trả lời.
Rõ ràng biết bên trong không có người, nhưng cô vẫn không muốn đi. Nghê Hạ chậm rãi ngồi xuống trước cửa, vùi đầu vào hai khuỷu tay, suy nghĩ hỗn loạn.
Tin tức về Nghê Hạ và Khâu Anh Tử như một cú nổ lớn trên mạng. Chỉ có một đoạn clip ngắn, nhưng lại cho thấy rõ ràng nội dung đoạn đối thoại giữa hai người.
Clip quá trần trụi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.
"Bà cũng biết chúng tôi xa cách lâu rồi cơ đấy."
"Khâu Anh Tử, như thế này là vì ai hả?"
"Tôi với anh ấy thật lòng yêu thương nhau."
"Như thế cũng không tẩy sạch được việc phá hoại của bà. Còn muốn nói là thật lòng? Chỉ có một mình bà thật lòng sao?"
"Đừng có làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ."
Tiếp sau đó là đoạn Khâu Anh Tử định ra tay nhưng bị Nghê Hạ đẩy ngược trở lại, hai người giương oai giễu võ, bầu không khí vô cùng kỳ lạ.
Cư dân mạng xem xong đoạn clip này đều bàn tán vô cùng sôi nổi. Không lâu trước đây, Nghê Hạ bị đồn là tình nhân của Hạ Tông Nguyên, lúc ấy Khâu Anh Tử còn ra mặt phủ nhận, thì ra phủ nhận chỉ là giả vờ, mà Nghê Hạ đúng là kẻ thứ ba.
Nghê Hạ là nhân tài mới xuất hiện, còn địa vị của Khâu Anh Tử đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người, hơn nữa Khâu Anh Tử và Hạ Tông Nguyên là cặp đôi mẫu mực trong mắt mọi người, thế nên đương nhiên ai cũng đứng về phía bà ta mà cho rằng Nghê Hạ là kẻ chen ngang. Tối nay, Nghê Hạ và Hạ Tông Nguyên lại bị phóng viên bắt gặp, cuộc bình luận trên mạng càng nóng hơn.
"Dựa vào cái gì mà nói Nghê Hạ như vậy? Có khi nào người sai là Khâu Anh Tử không?"
"Bố láo, dám nói Khâu Anh Tử là người chen chân phá hoại sao? Mày biết Khâu Anh Tử với Hạ Tông Nguyên yêu nhau bao nhiêu năm không? Lúc họ đang nồng thắm thì Nghê Hạ đã tốt nghiệp mầm non chưa?"
"Nghê Hạ cút ra khỏi giới giải trí đi, quá ghê tởm."
"Hợp tác với bao nhiêu nam nghệ sĩ mà lại đi coi trọng một ông già, ngu..."
...
Tác giả :
Lục Manh Tinh