Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 77: Minh nhạn thành
Lâm Phong xuất hiện tại ngoại vi của tử địa đầm lầy, bất quá có lẽ sau này tử địa đầm lầy cũng không nguy hiểm như vậy nữa vì Tang Thụ đã đi theo hắn rồi, người có thực lực cao có thể sẽ thoát ra được, không như bây giờ chỉ cần bị cuốn vào dù không chết cũng lâm vào ảo cảnh mà chết.
Lâm Phong đứng nhìn cát vàng, trong lòng dâng lên một cỗ hoài niệm, Tang Thụ nói cho hắn biết từ khi hắn rơi vào tử địa đầm lầy tới bây giờ đã được 3 năm rồi, 3 năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, Lâm Phong đã đột phá lên trúc cơ kì, cừu hận của hắn đối với Đoàn Quyết càng tăng lên, nếu không phải Đoàn Quyết có lẽ hắn không được như bây giờ nhưng đó là do hắn có thể chất đặc thù, đổi lại là người khác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có Thanh Ngọc, em đang ở nơi đâu, anh hiện tại rất nhớ rất nhớ em.Tang Thụ không nói cho Lâm Phong biết hắn là Thiên Tuyệt Trúc Cơ, nói ra cũng không phải điều gì tốt, cứ để Lâm Phong nghĩ mình là hoàn mĩ trúc cơ là được rồi.
Đột nhiên, một tia sấm sét đánh ngay chỗ Lâm Phong đang đứng, đây chính là thiên kiếp, nhưng vì thời gian của thiên kiếp đã qua nên tia thiên kiếp này cũng rất nhỏ bé, Lâm Phong đánh ra một quyền đối chọi nó liền tan biến, nhưng hắn cũng cảm nhận trong đó có một cỗ ý chí muốn diệt sát hắn.
-Ta không phạm ngươi nhưng ngươi lại phạm ta, dù ngươi có là thiên đạo ta cũng sẽ diệt sát ngươi.
Lâm Phong phát ra thệ tâm, bình thường tấn cấp trúc cơ làm gì có thiên kiếp, thiên kiếp này chính xác là nhằm vào hắn. Thiên đạo quả nhiên tàn nhẫn, nó diệt sát mọi mối nguy hiểm tới nó trước khi mối nguy hiểm đó phát triển, đây chỉ là hành động theo bản năng nhưng cũng nhờ vậy mà nó đã thành công kéo lên thù hận với Lâm Phong.
Lâm Phong dựa theo tuyến đường cũ, sau 4 ngày đường đã thấy được thành thị đầu tiên của Đại Điểu Quốc, Minh Nhạn thành. Lúc trước hắn có gia nhập thương đoàn nên biết nếu không có lệnh bài của Đại Điểu Quốc thì căn bản không vào được thành, ngoài ra còn một cách đó là hối lộ 2 viên linh thạch hạ phẩm nhưng mà túi trữ vật của Lâm Phong đã bị nghiền nát rồi, căn bản là không có linh thạch. Lâm Phong cũng từng có ý định lợi dụng Siêu Khuyển để làm mỹ cẩu kể mê hoặc một cô gái nào đó giúp hắn vào thành vì khi ở địa cầu hắn biết các cô gái rất thích cún con hoặc mèo con. Nhưng nhìn lại ngoại hình của Siêu Khiển chỉ là một con chó đen như mực thì hắn cũng bỏ qua luôn.
Lâm Phong căn dặn Siêu Khuyển, đi bên cạnh hắn đừng có nói chuyện, một con chó không có tu vi biết nói tiếng người thì không bị chú ý mới là lạ. Đồng thời sau khi đạt được Thiên Tuyệt Trúc Cơ, tu vi của Lâm Phong cũng không dễ bị người khác nhìn thấu, bởi hệ thống tu luyện của hắn khác với người thường, vậy nên hắn để lộ ra ngoài mình là một tên ngưng khí tầng 3.
Đang suy nghĩ xem làm thế nào kiếm được 2 linh thạch để hối lộ vào thành thì có một đoàn xe đi tới, Lâm Phong cũng không xa lạ gì kiểu đoàn xe này, đây là đoàn xe thương đội vận chuyển hàng hóa a, thế là hắn muốn nhờ người hỗ trợ một chút. Lâm Phong tiến tới đoàn xe, chắp tay nói:
-Tại hạ Lâm Toàn Phong, là một võ giả cũng là thành viên của một thương đội nhưng thương đội của ta không may gặp phải Hoàng sa phong bạo, ta may mắn chạy thoát nhưng lệnh bài thương đội cùng hành lí đều mất sạch, không biết các vị có thể cho ta gia nhập để cùng vào Minh Nhạn thành hay không.
Đoàn xe cũng không ai lên tiếng, sau đó một thân ảnh thon dài bước ra, trong đoàn xe thế mà lại có một người thiếu nữ thoạt nhìn rất xinh đẹp, đôi mi thanh tú, đôi mắt trong trẻo muốn hút hồn người khác, chỉ khoảng 18 tuổi, thế mà lại tới trúc cơ rồi, nàng ta lên tiếng:
-Được rồi, ai ra ngoài cũng có thể gặp phiền phức, ngươi có thể đi theo ta vào Minh Nhạn Thành, Trương Hổ, ngươi giúp anh bạn này làm một thẻ bài thân phận Mộ Dung thương đoàn đi. Nói rồi nàng lại quay người bước vào xe. Lâm Phong nhìn qua người tên Trương Hổ, hắn là một kết đan kì, bất quá vẫn chưa đủ để nhìn ra tu vi của Lâm Phong nên mọi người trong đoàn xe này chỉ xem Lâm Phong như là một võ giả mà thôi, ngưng khí tầng 3 thì ở đâu mà chả có a.
-Vị huynh đệ này, ngươi rất may mắn gặp được tiểu thư nhà chúng ta a, nàng rất tốt bụng, trong chúng ta cũng có rất nhiều người lưu lạc giống như ngươi đều được tiểu thư chứa chấp, lần sau ngươi nhớ cảm tạ nàng a. Đây là huy hiệu của thương đoàn chúng ta, ngươi mau đeo lên áo là có thể vào thành được rồi.
-Đa tạ Trương đại ca, sau này nếu có thể ta sẽ báo đáp. Sự báo đáp của một võ giả Trương Hổ cũng không để ý lắm, hắn là kết đan a, chẳng qua hắn đi theo để bảo vệ tiểu thư mà thôi, bởi hắn cũng từng là người lưu lạc nên cũng cảm thông cho Lâm Phong. Về phần con chó nhỏ bên cạnh Lâm Phong cũng không ai chú ý tới, nó chỉ là một con chó quá ư là bình thường.
Đoàn người rất thuận lợi tiến vào Minh Nhạn Thành, trò chuyện một phen Lâm Phong mới biết tên của vị cô nương kia là Mộ Dung Tuyết, nàng là con gái của gia chủ Mộ Dung sơn trang. Danh tiếng của Mộ Dung sơn trang cũng như Mộ Dung thương đoàn do Mộ Dung Tuyết một tay lập nên rất vang dội tại Minh Nhạn thành, có thể nói là một phương bá chủ nên hắn không gặp phải phiền toái gì. Mục đích đã đạt được, Lâm Phong cũng không muốn đi cùng đoàn xe này vì hắn có rất nhiều bí mật thế nhưng nhiều người nói rằng hắn lần đầu tiên tới Minh Nhạn Thành sẽ rất khó sống, nếu hắn có tu vi cao còn đỡ đằng này hắn chỉ là một tên võ giả, ngưng khí tầng 3 không biết có sống sót qua mấy ngày hay không, nên ở lại Mộ Dung thương đoàn thì tốt hơn.
Lâm Phong cũng cảm thấy có lí, hắn ở lại Mộ Dung thương đoàn sẽ tìm hiểu về Đại Điểu quốc dễ hơn, hơn nữa nếu một tên võ giả nghe người khác nói như vậy mà còn từ chối thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ, thế là hắn cũng đành ở lại, một bên tìm hiểu Đại Điểu Quốc một bên tìm kiếm Đoàn Quyết, hắn thề phải giết chết người này.
Lâm Phong được sắp xếp một gian phòng nhỏ tại tổng bộ của Mộ Dung thương đoàn, hắn nhìn quanh tổng bộ Mộ Dung thương đoàn cũng bội phục Mộ Dung Tuyết, một người mà có thể xây dựng một thế lực như thế này quả nhiên không tầm thường, chả trách Trương Hổ nói nàng ta rất thông minh, có lẽ nàng rất hiểu lòng người a. Lâm Phong thấy những người ra đón Mộ Dung Tuyết có tới mấy tên trúc cơ cùng kết đan, không biết là bọn họ tự nguyện hay nghe theo cha nàng phân phó nhưng như vậy cũng cho thấy danh vọng của nàng là rất lớn.
Trong thương đội có rất ít võ giả thuần túy, số ít đó cũng là những người kiệt xuất, chỉ dựa vào một thân võ công cũng chống cự được với ngưng khí trung kì thậm chí hậu kì là cũng rất khá rồi, ít nhất hắn chưa thấy qua võ giả nào đánh lại người tu chân cả nhưng ở đây lại gặp được mấy người. Gian phòng của Lâm Phong rất bình thường, không có nhiều vật dụng cho lắm, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng một nhà tắm nho nhỏ, về phần thức ăn thì võ giả phải tự kiếm lấy vì người tu chân khi đạt tới ngưng khí tầng 7 là đã ích cốc, không cần ăn uống cũng sống được rồi.
Hơn mười ngày ở đây, Lâm Phong thấy nhiều lần có người đi đi về về giống như là hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, mỗi lần như vậy đều được Mộ Dung thương đoàn phát lương, có khi là linh thạch cũng có khi là kim tệ tùy theo yêu cầu của mỗi người. Mười ngày này Lâm Phong cũng không nhận nhiệm vụ nào, hắn chỉ tìm hiểu về Minh Nhạn thành cùng Đại Điểu quốc, trong mắt mọi người như vậy cũng bình thường vì Lâm Phong là người mới tới.
Lâm Phong được biết Đại Điểu quốc là một quốc gia tu chân thiên về chiến đấu cùng thú sủng, đặc biệt là phi cầm(chim) thú sủng nên mới có tên như vậy, tại đây không có ngũ đại gia tộc đứng đầu như Phong Quốc, chỉ có tứ đại môn phái đứng đầu đó là Ngũ Cầm tông,Cực Điểu phái, Thi Điểu tông, Phi Điểu môn cùng hoàng thất của Đại Điểu quốc là Minh gia.
Trong đó Thi Điểu tông là một môn phái khá đặc thù, bọn họ là chuyên gia khống thi thể của thú sủng, không như những môn phái khác đều là kí kết với thú sủng còn sống. Còn Phi Điểu môn là một môn phái trung lập, họ chủ yếu là buôn bán thú sủng phi hành cho các tông môn khác nên rất được hoan ngênh, mặc dù chiến lực không lớn nhưng lại là môn phái giàu có nhất. Cũng có lời đồn rằng Phi Điểu môn là một chi nhánh của Minh gia nhưng không có ai chứng thực cả. Minh gia đương nhiên là thế lực mạnh nhất tại Đại Điểu quốc cũng giống như Phong gia tại Phong quốc vậy.
Về phần Minh Nhạn thành thì là một trong các thành thị ở vùng biên giới của Đại Điểu quốc nên rất phồn hoa, những người khác muốn vào trung tâm Đại Điểu quốc là Minh thành hay gia nhập môn phái đều phải thông qua mấy tòa thành thị như Minh Nhạn thành, do đó tại đây số người tập trung là rất lớn, đồ vật cũng rất đa dạng, có thể nói là muốn cái gì có cái đó miễn là ngươi có đủ tiền.
Mộ Dung thương đoàn là thương đoàn lớn nhất tại Minh Nhạn thành, kết đan cùng trúc cơ có tới mấy người, sau lưng còn có Mộ Dung sơn trang chống lưng, nghe nói cha của Mộ Dung Tuyết là Giả Anh, đây cũng coi như là tu vi đỉnh tại Đại Điểu quốc rồi nên không ai dám làm gì Mộ Dung thương đoàn cả. Mộ Dung sơn trang cũng không phải người chính gốc của Đại Điểu quốc, bọn họ ban đầu chỉ là một gia tộc nhỏ từ Cực Pháp quốc chuyển tới, sau nhiều năm tích lũy thì có được thành tựu như ngày nay nên công pháp của bọn họ không phải là điều khiển phi cầm chiến đấu.
Về Đoàn Quyết hắn cũng không hỏi người tại đây, chỉ có thể tự hắn âm thầm nghe ngón tin tức, một võ giả mà lại hỏi thăm một kết đan kì mới là quái sự.Tìm hiểu kĩ càng, Lâm Phong cũng muốn nhận một nhiệm vụ nào đó sau đó chuồn khỏi đây, hắn muốn tăng nhanh tu vi thì phải tới Cực Pháp quốc, mà muốn tới Cực Pháp quốc thì phải có tiền mới dùng được phi thuyền tới đó được, mà muốn có tiền thì lại phải có tài nguyên bán đi, muốn có tài nguyên chỉ có 2 cách đó là cướp hoặc tự thân tìm kiếm, cướp thì Lâm Phong sẽ không làm nên chỉ có cách là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mà thôi.
Lâm Phong đứng nhìn cát vàng, trong lòng dâng lên một cỗ hoài niệm, Tang Thụ nói cho hắn biết từ khi hắn rơi vào tử địa đầm lầy tới bây giờ đã được 3 năm rồi, 3 năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, Lâm Phong đã đột phá lên trúc cơ kì, cừu hận của hắn đối với Đoàn Quyết càng tăng lên, nếu không phải Đoàn Quyết có lẽ hắn không được như bây giờ nhưng đó là do hắn có thể chất đặc thù, đổi lại là người khác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có Thanh Ngọc, em đang ở nơi đâu, anh hiện tại rất nhớ rất nhớ em.Tang Thụ không nói cho Lâm Phong biết hắn là Thiên Tuyệt Trúc Cơ, nói ra cũng không phải điều gì tốt, cứ để Lâm Phong nghĩ mình là hoàn mĩ trúc cơ là được rồi.
Đột nhiên, một tia sấm sét đánh ngay chỗ Lâm Phong đang đứng, đây chính là thiên kiếp, nhưng vì thời gian của thiên kiếp đã qua nên tia thiên kiếp này cũng rất nhỏ bé, Lâm Phong đánh ra một quyền đối chọi nó liền tan biến, nhưng hắn cũng cảm nhận trong đó có một cỗ ý chí muốn diệt sát hắn.
-Ta không phạm ngươi nhưng ngươi lại phạm ta, dù ngươi có là thiên đạo ta cũng sẽ diệt sát ngươi.
Lâm Phong phát ra thệ tâm, bình thường tấn cấp trúc cơ làm gì có thiên kiếp, thiên kiếp này chính xác là nhằm vào hắn. Thiên đạo quả nhiên tàn nhẫn, nó diệt sát mọi mối nguy hiểm tới nó trước khi mối nguy hiểm đó phát triển, đây chỉ là hành động theo bản năng nhưng cũng nhờ vậy mà nó đã thành công kéo lên thù hận với Lâm Phong.
Lâm Phong dựa theo tuyến đường cũ, sau 4 ngày đường đã thấy được thành thị đầu tiên của Đại Điểu Quốc, Minh Nhạn thành. Lúc trước hắn có gia nhập thương đoàn nên biết nếu không có lệnh bài của Đại Điểu Quốc thì căn bản không vào được thành, ngoài ra còn một cách đó là hối lộ 2 viên linh thạch hạ phẩm nhưng mà túi trữ vật của Lâm Phong đã bị nghiền nát rồi, căn bản là không có linh thạch. Lâm Phong cũng từng có ý định lợi dụng Siêu Khuyển để làm mỹ cẩu kể mê hoặc một cô gái nào đó giúp hắn vào thành vì khi ở địa cầu hắn biết các cô gái rất thích cún con hoặc mèo con. Nhưng nhìn lại ngoại hình của Siêu Khiển chỉ là một con chó đen như mực thì hắn cũng bỏ qua luôn.
Lâm Phong căn dặn Siêu Khuyển, đi bên cạnh hắn đừng có nói chuyện, một con chó không có tu vi biết nói tiếng người thì không bị chú ý mới là lạ. Đồng thời sau khi đạt được Thiên Tuyệt Trúc Cơ, tu vi của Lâm Phong cũng không dễ bị người khác nhìn thấu, bởi hệ thống tu luyện của hắn khác với người thường, vậy nên hắn để lộ ra ngoài mình là một tên ngưng khí tầng 3.
Đang suy nghĩ xem làm thế nào kiếm được 2 linh thạch để hối lộ vào thành thì có một đoàn xe đi tới, Lâm Phong cũng không xa lạ gì kiểu đoàn xe này, đây là đoàn xe thương đội vận chuyển hàng hóa a, thế là hắn muốn nhờ người hỗ trợ một chút. Lâm Phong tiến tới đoàn xe, chắp tay nói:
-Tại hạ Lâm Toàn Phong, là một võ giả cũng là thành viên của một thương đội nhưng thương đội của ta không may gặp phải Hoàng sa phong bạo, ta may mắn chạy thoát nhưng lệnh bài thương đội cùng hành lí đều mất sạch, không biết các vị có thể cho ta gia nhập để cùng vào Minh Nhạn thành hay không.
Đoàn xe cũng không ai lên tiếng, sau đó một thân ảnh thon dài bước ra, trong đoàn xe thế mà lại có một người thiếu nữ thoạt nhìn rất xinh đẹp, đôi mi thanh tú, đôi mắt trong trẻo muốn hút hồn người khác, chỉ khoảng 18 tuổi, thế mà lại tới trúc cơ rồi, nàng ta lên tiếng:
-Được rồi, ai ra ngoài cũng có thể gặp phiền phức, ngươi có thể đi theo ta vào Minh Nhạn Thành, Trương Hổ, ngươi giúp anh bạn này làm một thẻ bài thân phận Mộ Dung thương đoàn đi. Nói rồi nàng lại quay người bước vào xe. Lâm Phong nhìn qua người tên Trương Hổ, hắn là một kết đan kì, bất quá vẫn chưa đủ để nhìn ra tu vi của Lâm Phong nên mọi người trong đoàn xe này chỉ xem Lâm Phong như là một võ giả mà thôi, ngưng khí tầng 3 thì ở đâu mà chả có a.
-Vị huynh đệ này, ngươi rất may mắn gặp được tiểu thư nhà chúng ta a, nàng rất tốt bụng, trong chúng ta cũng có rất nhiều người lưu lạc giống như ngươi đều được tiểu thư chứa chấp, lần sau ngươi nhớ cảm tạ nàng a. Đây là huy hiệu của thương đoàn chúng ta, ngươi mau đeo lên áo là có thể vào thành được rồi.
-Đa tạ Trương đại ca, sau này nếu có thể ta sẽ báo đáp. Sự báo đáp của một võ giả Trương Hổ cũng không để ý lắm, hắn là kết đan a, chẳng qua hắn đi theo để bảo vệ tiểu thư mà thôi, bởi hắn cũng từng là người lưu lạc nên cũng cảm thông cho Lâm Phong. Về phần con chó nhỏ bên cạnh Lâm Phong cũng không ai chú ý tới, nó chỉ là một con chó quá ư là bình thường.
Đoàn người rất thuận lợi tiến vào Minh Nhạn Thành, trò chuyện một phen Lâm Phong mới biết tên của vị cô nương kia là Mộ Dung Tuyết, nàng là con gái của gia chủ Mộ Dung sơn trang. Danh tiếng của Mộ Dung sơn trang cũng như Mộ Dung thương đoàn do Mộ Dung Tuyết một tay lập nên rất vang dội tại Minh Nhạn thành, có thể nói là một phương bá chủ nên hắn không gặp phải phiền toái gì. Mục đích đã đạt được, Lâm Phong cũng không muốn đi cùng đoàn xe này vì hắn có rất nhiều bí mật thế nhưng nhiều người nói rằng hắn lần đầu tiên tới Minh Nhạn Thành sẽ rất khó sống, nếu hắn có tu vi cao còn đỡ đằng này hắn chỉ là một tên võ giả, ngưng khí tầng 3 không biết có sống sót qua mấy ngày hay không, nên ở lại Mộ Dung thương đoàn thì tốt hơn.
Lâm Phong cũng cảm thấy có lí, hắn ở lại Mộ Dung thương đoàn sẽ tìm hiểu về Đại Điểu quốc dễ hơn, hơn nữa nếu một tên võ giả nghe người khác nói như vậy mà còn từ chối thì sẽ rất dễ bị nghi ngờ, thế là hắn cũng đành ở lại, một bên tìm hiểu Đại Điểu Quốc một bên tìm kiếm Đoàn Quyết, hắn thề phải giết chết người này.
Lâm Phong được sắp xếp một gian phòng nhỏ tại tổng bộ của Mộ Dung thương đoàn, hắn nhìn quanh tổng bộ Mộ Dung thương đoàn cũng bội phục Mộ Dung Tuyết, một người mà có thể xây dựng một thế lực như thế này quả nhiên không tầm thường, chả trách Trương Hổ nói nàng ta rất thông minh, có lẽ nàng rất hiểu lòng người a. Lâm Phong thấy những người ra đón Mộ Dung Tuyết có tới mấy tên trúc cơ cùng kết đan, không biết là bọn họ tự nguyện hay nghe theo cha nàng phân phó nhưng như vậy cũng cho thấy danh vọng của nàng là rất lớn.
Trong thương đội có rất ít võ giả thuần túy, số ít đó cũng là những người kiệt xuất, chỉ dựa vào một thân võ công cũng chống cự được với ngưng khí trung kì thậm chí hậu kì là cũng rất khá rồi, ít nhất hắn chưa thấy qua võ giả nào đánh lại người tu chân cả nhưng ở đây lại gặp được mấy người. Gian phòng của Lâm Phong rất bình thường, không có nhiều vật dụng cho lắm, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng một nhà tắm nho nhỏ, về phần thức ăn thì võ giả phải tự kiếm lấy vì người tu chân khi đạt tới ngưng khí tầng 7 là đã ích cốc, không cần ăn uống cũng sống được rồi.
Hơn mười ngày ở đây, Lâm Phong thấy nhiều lần có người đi đi về về giống như là hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, mỗi lần như vậy đều được Mộ Dung thương đoàn phát lương, có khi là linh thạch cũng có khi là kim tệ tùy theo yêu cầu của mỗi người. Mười ngày này Lâm Phong cũng không nhận nhiệm vụ nào, hắn chỉ tìm hiểu về Minh Nhạn thành cùng Đại Điểu quốc, trong mắt mọi người như vậy cũng bình thường vì Lâm Phong là người mới tới.
Lâm Phong được biết Đại Điểu quốc là một quốc gia tu chân thiên về chiến đấu cùng thú sủng, đặc biệt là phi cầm(chim) thú sủng nên mới có tên như vậy, tại đây không có ngũ đại gia tộc đứng đầu như Phong Quốc, chỉ có tứ đại môn phái đứng đầu đó là Ngũ Cầm tông,Cực Điểu phái, Thi Điểu tông, Phi Điểu môn cùng hoàng thất của Đại Điểu quốc là Minh gia.
Trong đó Thi Điểu tông là một môn phái khá đặc thù, bọn họ là chuyên gia khống thi thể của thú sủng, không như những môn phái khác đều là kí kết với thú sủng còn sống. Còn Phi Điểu môn là một môn phái trung lập, họ chủ yếu là buôn bán thú sủng phi hành cho các tông môn khác nên rất được hoan ngênh, mặc dù chiến lực không lớn nhưng lại là môn phái giàu có nhất. Cũng có lời đồn rằng Phi Điểu môn là một chi nhánh của Minh gia nhưng không có ai chứng thực cả. Minh gia đương nhiên là thế lực mạnh nhất tại Đại Điểu quốc cũng giống như Phong gia tại Phong quốc vậy.
Về phần Minh Nhạn thành thì là một trong các thành thị ở vùng biên giới của Đại Điểu quốc nên rất phồn hoa, những người khác muốn vào trung tâm Đại Điểu quốc là Minh thành hay gia nhập môn phái đều phải thông qua mấy tòa thành thị như Minh Nhạn thành, do đó tại đây số người tập trung là rất lớn, đồ vật cũng rất đa dạng, có thể nói là muốn cái gì có cái đó miễn là ngươi có đủ tiền.
Mộ Dung thương đoàn là thương đoàn lớn nhất tại Minh Nhạn thành, kết đan cùng trúc cơ có tới mấy người, sau lưng còn có Mộ Dung sơn trang chống lưng, nghe nói cha của Mộ Dung Tuyết là Giả Anh, đây cũng coi như là tu vi đỉnh tại Đại Điểu quốc rồi nên không ai dám làm gì Mộ Dung thương đoàn cả. Mộ Dung sơn trang cũng không phải người chính gốc của Đại Điểu quốc, bọn họ ban đầu chỉ là một gia tộc nhỏ từ Cực Pháp quốc chuyển tới, sau nhiều năm tích lũy thì có được thành tựu như ngày nay nên công pháp của bọn họ không phải là điều khiển phi cầm chiến đấu.
Về Đoàn Quyết hắn cũng không hỏi người tại đây, chỉ có thể tự hắn âm thầm nghe ngón tin tức, một võ giả mà lại hỏi thăm một kết đan kì mới là quái sự.Tìm hiểu kĩ càng, Lâm Phong cũng muốn nhận một nhiệm vụ nào đó sau đó chuồn khỏi đây, hắn muốn tăng nhanh tu vi thì phải tới Cực Pháp quốc, mà muốn tới Cực Pháp quốc thì phải có tiền mới dùng được phi thuyền tới đó được, mà muốn có tiền thì lại phải có tài nguyên bán đi, muốn có tài nguyên chỉ có 2 cách đó là cướp hoặc tự thân tìm kiếm, cướp thì Lâm Phong sẽ không làm nên chỉ có cách là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mà thôi.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh