Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 405: Ba câu hỏi
Được Ma Thần Chi Tổ đồng ý, Lâm Phong gần như không cần suy nghĩ đã mở miệng hỏi:
- Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài thiên vẫn là thiên, vậy thiên có giới hạn chăng?
Chỉ bằng một câu hỏi, Ma Thần Chi Tổ lần nữa rung động, tiểu tử này… không tầm thường.
Thật, cái đạo lí nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rất phổ biến, ngay cả phàm nhân cũng hay lấy ra để khuyên răn người khác không nên quá kiêu căng ngạo mạn, người mạnh sẽ có người mạnh hơn, người giỏi sẽ có người giỏi hơn.
Đó là nhân ngoại hữu nhân.
Thế nhưng, thiên ngoại hữu thiên lại là một khía cạnh khác, trong tiềm thức của rất nhiều người thiên là lớn nhất, bên ngoài thiên, còn có thiên khác sao?
Nếu có thì thiên bên ngoài khác với thiên của bọn họ sao?
Đáp án là có… và khác.
Ít nhất nó đúng với Thái Sơ Giới, hay Ám Minh Giới, hay nói chung là hạ vị diện.
Nếu Lâm Phong là người ở Đại Thiên Thế Giới thì không có gì để bàn, nhưng Lâm Phong là người ở Thái Sơ Giới, một giới chưa đả thông được thông đạo phi thăng, đồng nghĩa Lâm Phong không hề biết đến sự tồn tại của Đại Thiên Thế Giới, làm sao biết “thiên ngoại hữu thiên"?
Còn nữa, tiêu điểm trong câu hỏi của Lâm Phong không phải “có thiên ngoại hữu thiên hay không", mà là, thiên… rộng bao nhiêu, và thiên lớn nhất, là thiên nào.
Hắn mở miệng là Siêu Thoát, Lâm Phong mở miệng lại là “thiên", hai cái so sánh với nhau căn bản không cùng một đẳng cấp, xem ra tầm nhìn của tiểu tử này cực kì rộng lớn, đồng thời dã tâm của tiểu tử này không thua kém hắn ngày trước, thậm chí… khủng bố hơn.
Nhất thời, Ma Thần Chi Tổ không biết phải trả lời thế nào.
Bất quá đây không phải Ma Thần Chi Tổ không có câu trả lời, hắn chẳng qua là đang sắp xếp lại ngôn từ, muốn nói về thiên không dễ a.
Qua một lúc, Ma Thần Chi Tổ thâm trầm nói:
- Thiên của ngươi là một vòng tròn, thiên lớn nhất, là bên ngoài vòng tròn.
Diễn tả đơn giản, ý vị lại sâu xa vô cùng.
Lâm Phong như có điều suy nghĩ, nói như Ma Thần Chi Tổ thì thiên ở Thái Sơ Giới rất nhỏ bé không đáng kể, bởi một cái là có giới hạn, cái khác dường như không bị giới hạn, dựa theo toán học để tính chẳng khác nào đang lấy một con số chia cho vô cực, kết quả sẽ tiến tới không.
Đương nhiên không loại trừ khả năng bên ngoài vòng tròn là một tròn siêu lớn, nó lớn đến mức Ma Thần Chi Tổ không chạm tới được nên không biết vòng tròn đó tồn tại, nhưng có một điều chắc chắn là trong thế giới này hắn vẫn nhỏ bé vô cùng, con đường tương lai phải đi, vẫn dài lắm.
Bất quá Lâm Phong không hề chán nản, con đường dài thì như thế nào, đường càng dài hắn càng có nhiều thời gian và trải nghiệm với những người đồng hành cùng hắn, đã thế dù có dài vô hạn cũng có xá gì đâu, không ngừng tiến lên là được.
Tạm không nghĩ đến ‘‘thiên’’ nữa quay về với thứ hiện thực hơn, Lâm Phong hỏi câu thứ hai:
- Vãn bối không phải Ma Thần hậu nhân, gõ Minh Lệnh Chung có vấn đề gì sao?
Còn tưởng Lâm Phong sẽ hỏi cái gì cao siêu, ai ngờ chỉ là một vấn đề quá đỗi bình thường, lần này Ma Thần Chi Tổ trả lời rất nhanh:
- Nếu Minh Lệnh Chung ngươi nói là Ma Thần Tổ Chung thì không có vấn đề, nhưng nguy hiểm cực lớn. Chắc hẳn ngươi đã nghe nói về lực phản chấn của Ma Thần Tổ Chung, nhưng ngươi không biết bản chất thực của Ma Thần Tổ Chung là gì đúng không?
Không ngoài dự đoán, Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn thật không biết.
Ma Thần Chi Tổ nói tiếp:
- Nhất giới luôn tồn tại chí bảo của giới đó, Ám Minh Giới có một loại chí bảo gọi Ám Minh Thần Tâm, nó là cội nguồn lực lượng và ý chí của Ám Minh Giới, nắm giữ Ám Minh Thần Tâm tương đương với ngươi là chủ nhân của Ám minh Giới.
- Ma Thần Tổ Chung là thần khí bản tổ lưu lại cho hậu nhân, hạch nhân của Ma Thần Tổ Chung chính là Ám Minh Thần Tâm. Có Ma Thần Tổ Chung trợ giúp, Ma Thần Nhất Tộc sẽ trở thành Ám Minh Giới con cưng, tu luyện căn bản là làm một hưởng mười.
- Bất quá bản tổ không phải cưỡng ép đưa Ám Minh Thần Tâm vào Ma Thần Tổ Chung, đây là một loại hiệp nghị, ngày đó Ám Minh Giới cũng đang lâm nguy, nó đánh đổi tự do để nhận lấy sự bảo hộ của bản tổ cho đến khi Ma Thần Nhất Tộc sinh ra được Siêu Thoát Giả.
- Giới suy, chí bảo suy, ta có thể cảm nhận được Ám Minh Thần Tâm đã lâm vào ngủ say, mà cách duy nhất để đánh thức Ám Minh Thần Tâm là gõ Ma Thần Tổ Chung. Gõ vang chín lần, tổ chung tan vỡ, thần tâm thức tỉnh, thế giới tái sinh, là an bài cuối cùng bản tổ để lại cho hậu nhân.
- Vào thời khắc đó, phản chấn ngươi phải nhận tương đương với nhất giới chi lực, với tu vi của ngươi bây giờ gõ vang chín lần chỉ có thịt nát xương tan, trừ phi ngươi ngộ được ‘‘chấn động’’ áo nghĩa thì may ra hóa giải được phản chấn của Ma Thần Tổ Chung.
Nghe tới đây, Lâm Phong thầm kinh hãi, hắn không ngờ Minh Lệnh Chung lại có lai lịch lớn đến như vậy, nếu xét theo hệ quy chiếu của Thái Sơ Giới thì nó thuộc vào hàng ngũ Hỗn Độn Bảo Vật a.
Lại nói lực phản chấn tương đương với nhất giới chi lực, cái này cũng quá biến thái đi chứ?
Tuy Ám Minh Giới bây giờ không hoàn chỉnh chỉ là một góc của Ám Minh Giới nguyên bản nhưng cũng không đùa được a, hắn chỉ là một cái Luyện Hồn Cảnh nhỏ nhoi thôi, nghĩ đến cảnh bị một cái thế giới nện lên người Lâm Phong đã không thấy có tương lai rồi.
Đừng nói là Lâm Phong của hiện tại, sợ rằng Lâm Phong của tương lai muốn dùng tu vi ngạnh kháng nhất giới chi lực cũng khó, đoán chừng ít nhất phải đạt tới cảnh giới như Đại Giới Chủ mới chơi nổi.
Nhưng không ra được Ám Minh Giới, làm sao tu luyện lên tới cảnh giới như Đại Giới Chủ?
Tu vi không được, vậy chỉ có thể làm theo cái trừ phi kia, chấn động áo nghĩa.
Lâm Phong hỏi câu thứ ba:
- Ám Minh Giới có địa phương thích hợp để tu luyện chấn động áo nghĩa hay không?
Câu hỏi này, kì thực Lâm Phong đã biết đáp án, tám chín phần mười là có, bởi Ma Thần Tổ Chung đã tồn tại lực phản chấn khủng bố thì không có lí nào Ma Thần Chi Tổ lại không bố trí một nơi tu luyện chấn động áo nghĩa hóa giải nó, hắn chỉ muốn biết cái tên của nơi đó thôi.
Quả nhiên, Ma Thần Chi Tổ nói ra một cái danh tự:
- Trọng Thác.
Những điều cần biết đều đã biết, Lâm Phong ôm quyền cảm tạ:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã không còn gì để hỏi.
Ma Thần Chi Tổ hơi bất ngờ nói:
- Ngươi không hỏi vấn đề liên quan tới tu luyện sao? Không đúng… ngươi tu luyện là Bản Thân Chi Đạo?
Ngay từ đầu Ma Thần Chi Tổ xem thường ‘‘tu sĩ hạ giới’’ không có ý định dò xét Lâm Phong, cộng thêm Bản Thân Chi Đạo là loại đạo thu liễm cực kì tốt nên Ma Thần Chi Tổ không phát hiện ra, nhưng bây giờ ngẫm lại hắn liền đưa ra kết luận chuẩn xác, không hỏi, chỉ có Bản Thân Chi Đạo.
Hỏi người khác, còn là Bản Thân Chi Đạo sao?
Vô luận ở nơi nào, người có thể đi ra được Bản Thân Chi Đạo đều rất có tiền đồ.
Lâm Phong biết không giấu được nói luôn:
- Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối đi đúng là Bản Thân Chi Đạo.
Ánh mắt Ma Thần Chi Tổ hơi lóe lên một tia dị sắc, giờ khắc hắn nổi lên ý nghĩ muốn bắt Lâm Phong lại cho hậu nhân đoạt xá phệ đạo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bỏ đi, đoạt xá Bản Thân Chi Đạo nói dễ hơn làm, lại nói dù có đoạt xá được cũng chưa chắc sẽ thôn phệ đạo của Lâm Phong thành công.
Buông xuống ý nghĩ đoạt xá, Ma Thần Chi Tổ phất tay mở ra một thông đạo nói:
- Đã thế bản tổ sẽ không giữ ngươi lại nữa, ngươi đi đi.
Lâm Phong không nhìn ra được tâm tư của Ma Thần Chi Tổ, nhưng một thoáng kia trực giác bất an đã nổi lên khiến hắn rất cảnh giác không bước vào thông đạo ngay, hắn cũng bất chấp ‘‘lỗ mãng’’ tản ra linh hồn chi lực dò xét thông đạo.
Sau khi xác định không có vấn đề Lâm Phong lập tức vận dụng tu vi tới cực hạn, Đệ Thập Trùng Thiên cũng mở ra tạo tiền đề đẩy tốc độ lên tối đa nhảy vào thông đạo biến mất khỏi tinh thần thế giới, ngay cả một câu chào hỏi khách khí cũng không để lại cho Ma Thần Chi Tổ.
Chứng kiến Đệ Thập Trùng Thiên, Ma Thần Chi Tổ khiếp sợ không thôi, hắn lẩm bẩm:
- Không có khả năng, làm sao Luân Hồi Giới lại ở trong tay của một người. Không đúng, giới này… còn thiếu một chút chưa phải Luân Hồi Giới, thế nhưng vẫn không thể nào. Chẳng lẽ… truyền thuyết kia là sự thật? Đáng tiếc, bản tổ không còn sống để nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, aizzz.
- Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài thiên vẫn là thiên, vậy thiên có giới hạn chăng?
Chỉ bằng một câu hỏi, Ma Thần Chi Tổ lần nữa rung động, tiểu tử này… không tầm thường.
Thật, cái đạo lí nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rất phổ biến, ngay cả phàm nhân cũng hay lấy ra để khuyên răn người khác không nên quá kiêu căng ngạo mạn, người mạnh sẽ có người mạnh hơn, người giỏi sẽ có người giỏi hơn.
Đó là nhân ngoại hữu nhân.
Thế nhưng, thiên ngoại hữu thiên lại là một khía cạnh khác, trong tiềm thức của rất nhiều người thiên là lớn nhất, bên ngoài thiên, còn có thiên khác sao?
Nếu có thì thiên bên ngoài khác với thiên của bọn họ sao?
Đáp án là có… và khác.
Ít nhất nó đúng với Thái Sơ Giới, hay Ám Minh Giới, hay nói chung là hạ vị diện.
Nếu Lâm Phong là người ở Đại Thiên Thế Giới thì không có gì để bàn, nhưng Lâm Phong là người ở Thái Sơ Giới, một giới chưa đả thông được thông đạo phi thăng, đồng nghĩa Lâm Phong không hề biết đến sự tồn tại của Đại Thiên Thế Giới, làm sao biết “thiên ngoại hữu thiên"?
Còn nữa, tiêu điểm trong câu hỏi của Lâm Phong không phải “có thiên ngoại hữu thiên hay không", mà là, thiên… rộng bao nhiêu, và thiên lớn nhất, là thiên nào.
Hắn mở miệng là Siêu Thoát, Lâm Phong mở miệng lại là “thiên", hai cái so sánh với nhau căn bản không cùng một đẳng cấp, xem ra tầm nhìn của tiểu tử này cực kì rộng lớn, đồng thời dã tâm của tiểu tử này không thua kém hắn ngày trước, thậm chí… khủng bố hơn.
Nhất thời, Ma Thần Chi Tổ không biết phải trả lời thế nào.
Bất quá đây không phải Ma Thần Chi Tổ không có câu trả lời, hắn chẳng qua là đang sắp xếp lại ngôn từ, muốn nói về thiên không dễ a.
Qua một lúc, Ma Thần Chi Tổ thâm trầm nói:
- Thiên của ngươi là một vòng tròn, thiên lớn nhất, là bên ngoài vòng tròn.
Diễn tả đơn giản, ý vị lại sâu xa vô cùng.
Lâm Phong như có điều suy nghĩ, nói như Ma Thần Chi Tổ thì thiên ở Thái Sơ Giới rất nhỏ bé không đáng kể, bởi một cái là có giới hạn, cái khác dường như không bị giới hạn, dựa theo toán học để tính chẳng khác nào đang lấy một con số chia cho vô cực, kết quả sẽ tiến tới không.
Đương nhiên không loại trừ khả năng bên ngoài vòng tròn là một tròn siêu lớn, nó lớn đến mức Ma Thần Chi Tổ không chạm tới được nên không biết vòng tròn đó tồn tại, nhưng có một điều chắc chắn là trong thế giới này hắn vẫn nhỏ bé vô cùng, con đường tương lai phải đi, vẫn dài lắm.
Bất quá Lâm Phong không hề chán nản, con đường dài thì như thế nào, đường càng dài hắn càng có nhiều thời gian và trải nghiệm với những người đồng hành cùng hắn, đã thế dù có dài vô hạn cũng có xá gì đâu, không ngừng tiến lên là được.
Tạm không nghĩ đến ‘‘thiên’’ nữa quay về với thứ hiện thực hơn, Lâm Phong hỏi câu thứ hai:
- Vãn bối không phải Ma Thần hậu nhân, gõ Minh Lệnh Chung có vấn đề gì sao?
Còn tưởng Lâm Phong sẽ hỏi cái gì cao siêu, ai ngờ chỉ là một vấn đề quá đỗi bình thường, lần này Ma Thần Chi Tổ trả lời rất nhanh:
- Nếu Minh Lệnh Chung ngươi nói là Ma Thần Tổ Chung thì không có vấn đề, nhưng nguy hiểm cực lớn. Chắc hẳn ngươi đã nghe nói về lực phản chấn của Ma Thần Tổ Chung, nhưng ngươi không biết bản chất thực của Ma Thần Tổ Chung là gì đúng không?
Không ngoài dự đoán, Lâm Phong nhẹ gật đầu, hắn thật không biết.
Ma Thần Chi Tổ nói tiếp:
- Nhất giới luôn tồn tại chí bảo của giới đó, Ám Minh Giới có một loại chí bảo gọi Ám Minh Thần Tâm, nó là cội nguồn lực lượng và ý chí của Ám Minh Giới, nắm giữ Ám Minh Thần Tâm tương đương với ngươi là chủ nhân của Ám minh Giới.
- Ma Thần Tổ Chung là thần khí bản tổ lưu lại cho hậu nhân, hạch nhân của Ma Thần Tổ Chung chính là Ám Minh Thần Tâm. Có Ma Thần Tổ Chung trợ giúp, Ma Thần Nhất Tộc sẽ trở thành Ám Minh Giới con cưng, tu luyện căn bản là làm một hưởng mười.
- Bất quá bản tổ không phải cưỡng ép đưa Ám Minh Thần Tâm vào Ma Thần Tổ Chung, đây là một loại hiệp nghị, ngày đó Ám Minh Giới cũng đang lâm nguy, nó đánh đổi tự do để nhận lấy sự bảo hộ của bản tổ cho đến khi Ma Thần Nhất Tộc sinh ra được Siêu Thoát Giả.
- Giới suy, chí bảo suy, ta có thể cảm nhận được Ám Minh Thần Tâm đã lâm vào ngủ say, mà cách duy nhất để đánh thức Ám Minh Thần Tâm là gõ Ma Thần Tổ Chung. Gõ vang chín lần, tổ chung tan vỡ, thần tâm thức tỉnh, thế giới tái sinh, là an bài cuối cùng bản tổ để lại cho hậu nhân.
- Vào thời khắc đó, phản chấn ngươi phải nhận tương đương với nhất giới chi lực, với tu vi của ngươi bây giờ gõ vang chín lần chỉ có thịt nát xương tan, trừ phi ngươi ngộ được ‘‘chấn động’’ áo nghĩa thì may ra hóa giải được phản chấn của Ma Thần Tổ Chung.
Nghe tới đây, Lâm Phong thầm kinh hãi, hắn không ngờ Minh Lệnh Chung lại có lai lịch lớn đến như vậy, nếu xét theo hệ quy chiếu của Thái Sơ Giới thì nó thuộc vào hàng ngũ Hỗn Độn Bảo Vật a.
Lại nói lực phản chấn tương đương với nhất giới chi lực, cái này cũng quá biến thái đi chứ?
Tuy Ám Minh Giới bây giờ không hoàn chỉnh chỉ là một góc của Ám Minh Giới nguyên bản nhưng cũng không đùa được a, hắn chỉ là một cái Luyện Hồn Cảnh nhỏ nhoi thôi, nghĩ đến cảnh bị một cái thế giới nện lên người Lâm Phong đã không thấy có tương lai rồi.
Đừng nói là Lâm Phong của hiện tại, sợ rằng Lâm Phong của tương lai muốn dùng tu vi ngạnh kháng nhất giới chi lực cũng khó, đoán chừng ít nhất phải đạt tới cảnh giới như Đại Giới Chủ mới chơi nổi.
Nhưng không ra được Ám Minh Giới, làm sao tu luyện lên tới cảnh giới như Đại Giới Chủ?
Tu vi không được, vậy chỉ có thể làm theo cái trừ phi kia, chấn động áo nghĩa.
Lâm Phong hỏi câu thứ ba:
- Ám Minh Giới có địa phương thích hợp để tu luyện chấn động áo nghĩa hay không?
Câu hỏi này, kì thực Lâm Phong đã biết đáp án, tám chín phần mười là có, bởi Ma Thần Tổ Chung đã tồn tại lực phản chấn khủng bố thì không có lí nào Ma Thần Chi Tổ lại không bố trí một nơi tu luyện chấn động áo nghĩa hóa giải nó, hắn chỉ muốn biết cái tên của nơi đó thôi.
Quả nhiên, Ma Thần Chi Tổ nói ra một cái danh tự:
- Trọng Thác.
Những điều cần biết đều đã biết, Lâm Phong ôm quyền cảm tạ:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã không còn gì để hỏi.
Ma Thần Chi Tổ hơi bất ngờ nói:
- Ngươi không hỏi vấn đề liên quan tới tu luyện sao? Không đúng… ngươi tu luyện là Bản Thân Chi Đạo?
Ngay từ đầu Ma Thần Chi Tổ xem thường ‘‘tu sĩ hạ giới’’ không có ý định dò xét Lâm Phong, cộng thêm Bản Thân Chi Đạo là loại đạo thu liễm cực kì tốt nên Ma Thần Chi Tổ không phát hiện ra, nhưng bây giờ ngẫm lại hắn liền đưa ra kết luận chuẩn xác, không hỏi, chỉ có Bản Thân Chi Đạo.
Hỏi người khác, còn là Bản Thân Chi Đạo sao?
Vô luận ở nơi nào, người có thể đi ra được Bản Thân Chi Đạo đều rất có tiền đồ.
Lâm Phong biết không giấu được nói luôn:
- Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối đi đúng là Bản Thân Chi Đạo.
Ánh mắt Ma Thần Chi Tổ hơi lóe lên một tia dị sắc, giờ khắc hắn nổi lên ý nghĩ muốn bắt Lâm Phong lại cho hậu nhân đoạt xá phệ đạo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bỏ đi, đoạt xá Bản Thân Chi Đạo nói dễ hơn làm, lại nói dù có đoạt xá được cũng chưa chắc sẽ thôn phệ đạo của Lâm Phong thành công.
Buông xuống ý nghĩ đoạt xá, Ma Thần Chi Tổ phất tay mở ra một thông đạo nói:
- Đã thế bản tổ sẽ không giữ ngươi lại nữa, ngươi đi đi.
Lâm Phong không nhìn ra được tâm tư của Ma Thần Chi Tổ, nhưng một thoáng kia trực giác bất an đã nổi lên khiến hắn rất cảnh giác không bước vào thông đạo ngay, hắn cũng bất chấp ‘‘lỗ mãng’’ tản ra linh hồn chi lực dò xét thông đạo.
Sau khi xác định không có vấn đề Lâm Phong lập tức vận dụng tu vi tới cực hạn, Đệ Thập Trùng Thiên cũng mở ra tạo tiền đề đẩy tốc độ lên tối đa nhảy vào thông đạo biến mất khỏi tinh thần thế giới, ngay cả một câu chào hỏi khách khí cũng không để lại cho Ma Thần Chi Tổ.
Chứng kiến Đệ Thập Trùng Thiên, Ma Thần Chi Tổ khiếp sợ không thôi, hắn lẩm bẩm:
- Không có khả năng, làm sao Luân Hồi Giới lại ở trong tay của một người. Không đúng, giới này… còn thiếu một chút chưa phải Luân Hồi Giới, thế nhưng vẫn không thể nào. Chẳng lẽ… truyền thuyết kia là sự thật? Đáng tiếc, bản tổ không còn sống để nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, aizzz.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh