Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 199: Lâm khang đột phá
Trong thời gian này nếu hỏi cái gì khiến người dân Phong Quốc quan tâm nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là động tĩnh của hai nhà Lâm gia và Phong gia.
Mặt ngoài hai nhà này có mối quan hệ thông gia nhưng chẳng có ai tin tưởng mối quan hệ này là thật, âm mưu thống nhất Phong Quốc của Phong gia quá rõ ràng, mấy ngày trước Phong gia còn xung đột không nhỏ với Lâm gia, cái này gọi là thông gia?
Lại nói hai nhân vật chính của cuộc hôn ước quá chênh lệch về đẳng cấp.
Vũ Ngưng công chúa là một thiên tài đã được người thượng quốc rước đi từ lâu còn “phò mã Lâm Phong" hiện tại không biết chết ở xó nào rồi, gần mười năm thời gian chưa có ai thấy qua bóng dáng Lâm Phong, người ta còn nghe nói Lâm Phong là một phế vật không thể tu luyện, người như vậy có thể xứng với Vũ Ngưng công chúa hay sao.
Dường như ngoài cái danh phò mã ra Lâm Phong chẳng có điều gì quá nổi bật để được nhớ đến.
Cũng đúng thôi, ngoài thường xuyên gây rối ra thì Lâm Phong chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trước công chúng là ở yến tiệc tuyển phò mã, tuy nói màn trình diễn Ngưng Khí tầng ba đánh bại Ngưng Khí tầng bảy vô cùng ấn tượng nhưng cũng có chút giả dối.
Nhiều người cho rằng ngay từ đầu Phong gia đã lựa chọn Lâm gia để làm “thông gia" vì Lâm gia khi đó yếu nhất dễ quản chế nhất, việc Lâm Phong chiến thắng Điền Thắng chỉ là nghi thức được sắp đặt từ trước, sau đó Lâm Phong hết giá trị lợi dụng liền “biến mất".
Thậm chí khi Điền gia hỏi Điền Thắng tại sao lại thua Điền Thắng trả lời ngay thời khắc quyết định tu vi của hắn giống như bị khóa lại, sau khi kiểm tra thương thế thì không thấy có dấu vết nào khả nghi từ Lâm Phong, mối hiềm nghi lại quay về Phong Quân trợ giúp Lâm Phong chiến thắng.
Giai thoại truyền kì về Lâm Phong cũng vì vậy mà dần chìm vào quên lãng chỉ còn được lưu truyền trong Lâm gia để khích lệ đệ tử.
Còn có một tin đồn khác về Lâm Phong… đó là Lâm Phong chính xác là thiên tài xứng đáng với Vũ Ngưng, nhưng Lâm Phong đã bị người Phong gia giết chết rồi, Phong gia sợ bị Lâm gia vượt mặt nên đã giết chết Lâm Phong từ trong trứng nước, cái này… chính là mối thù truyền kiếp.
Không ai biết tin đồn nào mới là thật nên tất cả đều muốn biết Lâm gia quật khởi sẽ gây ra biến cố gì, liệu Phong gia và Lâm gia sẽ gây chiến với nhau để giành lấy quyền lợi gia tộc đệ nhất Phong Quốc hay cả hai nhà sẽ bắt tay chung sống hòa thuận phát triển Phong Quốc.
Đây không phải chuyện riêng của hai nhà, động thái của hai nhà tác động rất lớn tới lợi ích con dân Phong Quốc, một khi nội chiến xảy ra thì mọi người đều phải tỏ rõ thái độ theo phe nào, trung lập chính là trở thành bia ngắm cho cả hai bên, mà chọn sai phe sẽ rất thảm, người ta nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chính là ý này.
Năm ngày bình yên chờ đợi kết quả trôi qua, ngày hôm nay Lâm gia đưa ra tin tức khiến cả Phong Quốc không hiểu Lâm gia đang suy tính chuyện gì, đó là Lâm gia tuyên bố giải trừ hôn ước giữa Lâm Phong và Vũ Ngưng, chấm dứt mối quan hệ thông gia với Phong gia.
Lí do Lâm gia đưa ra là Lâm Phong cảm thấy Vũ Ngưng quá sáng chói nên đã ra ngoài lịch luyện với mong muốn đuổi kịp bước tiến của Vũ Ngưng, kết quả không may vẫn lạc, tin tức Lâm Phong vẫn lạc mới truyền về hôm nay nên hôn ước cũng vì vậy mà giải trừ.
Lí do này nghe qua rất có lí, đã mười năm rồi chưa ai diện kiến “phò mã Lâm Phong" nên việc Lâm Phong ngã xuống tám chín phần mười là sự thật nhưng thời điểm Lâm gia tuyên bố giải trừ hôn ước… có chút không đúng, bởi vì truyền tin này ra ngoài chẳng khác nào làm suy giảm khí thế đang quật khởi.
Dù cho Lâm Phong quả thật vừa mới chết thì Lâm gia cũng không nên giải trừ hôn ước vào lúc này mới đúng, chắc chắn trong đây có ẩn ý gì người khác không biết, bất quá đây là dấu hiệu hai nhà đã có hiệp ước chung sống hòa bình nói không với chiến tranh nên người dân an tâm không ít.
Lại qua mấy ngày nữa Phong gia tuyên bố hôn ước giải trừ nhưng Lâm gia và Phong gia vẫn giữ mối quan hệ khắng khít như cũ, đồng thời Phong Quân còn nói ra mục đích Phong gia trợ giúp các nhà phát triển mạnh lên là để Phong Quốc chuẩn bị cho việc tấn cấp lên tu chân quốc cấp ba, ngoài ra không có âm mưu nào khác, đương nhiên tin hay không thì tùy.
Thái độ của Lâm gia về chuyện Phong gia tuyên bố là ngầm thừa nhận, người khác không tin hai nhà dễ nói chuyện như vậy nhưng mức độ quan tâm hai nhà đã giảm bớt, bởi vì điều này đồng nghĩa với một lời cam đoan sẽ không có chuyện xảy ra chiến tranh ở Phong Quốc, đối với người dân Phong Quốc như vậy là đủ rồi.
Ba nhà còn lại đều án binh bất động.
…………………………..
Thực lòng mà nói Lâm Phong không muốn dùng cái cớ này để giải trừ hôn ước với Vũ Ngưng, hắn coi Vũ Ngưng là muội muội nhưng Vũ Ngưng lại không coi hắn là ca ca.
Lâm Phong biết mười năm qua Vũ Ngưng một mực không muốn giải trừ hôn ước là vì nàng muốn lưu giữ một hy vọng rằng hắn còn sống, hiện tại Lâm gia lên tiếng giải trừ hôn ước chẳng khác nào tuyên bố Lâm Phong chết thật và dập tắt hy vọng của nàng, chuyện này đối với nàng rất không tốt.
Nhưng tình thế không cho phép hắn làm khác, nếu không giải trừ hôn ước thì Thủy Quốc sẽ tới điều tra ngay, chuyện hắn trở về sẽ không giấu được nữa. Mà quan trong hơn là Thủy Quốc biết có một kẻ hai mươi ba tuổi thực lực Nguyên Anh trung kì tên là Lâm Phong, đến lúc đó sự tự do của Lâm Phong sẽ bị giám sát chặt chẽ và liên lụy tới nhị nữ.
Suy tính kỹ càng Lâm Phong quyết định để lại một dấu hiệu cho Vũ Ngưng, hắn tin tưởng Vũ Ngưng sẽ hiểu ý tứ hắn muốn truyền đạt, dù hắn có giải trừ hôn ước thì nàng cũng sẽ không vì vậy mà tuyệt vọng.
Về phía Lâm gia, khi nghe tin giải trừ hôn ước thì tộc nhân cũng thắc mắc không thôi, ngoại nhân không biết nhưng họ biết Lâm Phong còn sống a, nếu nói Lâm Phong không xứng với Vũ Ngưng thì còn ai xứng nữa, dùng sức một người ngăn cơn sóng dữ dọa lui Phong gia mà Phong gia không dám triệu tập binh mã đánh Lâm gia không được gọi là thiên tài thì là cái gì.
Thế là Lâm Tác liền đứng ra giải thích người trợ giúp Lâm gia không phải Lâm Phong mà là sư phụ Lâm Phong, còn Lâm Phong thật sự vẫn đang lịch luyện chứ chưa mạnh đến mức độ này, mà sư phụ Lâm Phong không tiện nhúng tay vào Phong Quốc nên sẽ không giúp Lâm gia nếu có chiến tranh.
Lại nói chuyện trước kia Lâm Phong đã sớm quên, sư phụ Lâm Phong muốn Lâm Phong tập trung vào tu luyện hơn nên Lâm gia mới ra quyết định giải trừ hôn ước đổi lấy lượng lớn tài nguyên từ Phong gia, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.
Đồng thời Lâm Tác nghiêm cấm tộc nhân loan truyền việc Lâm Phong còn sống, Lâm Phong tư chất rất tốt nhưng Lâm Phong cần thời gian để phát triển, hiện tại mọi người nên tập trung tu luyện gia tăng thực lực mới là chính đạo, Lâm gia không thể phụ thuộc vào Lâm Phong và sư phụ Lâm Phong mãi được.
Nghe vậy tộc nhân Lâm gia hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ chút nào, cách giải thích này còn đáng tin cậy hơn Lâm Phong ra ngoài mười năm khi quay về liền mạnh hơn Phong Quân, từ đó chuyện Lâm Phong còn sống cũng được liệt vào bí mật số một của Lâm gia, ai dám tiết lộ… giết không tha.
Chỉ có cao tầng Lâm gia mới biết sự thật chẳng có sư phụ Lâm Phong nào cả, người nọ chính là Lâm Phong.
Tuy nhiên địa vị của Lâm Phong không vì vậy mà giảm bớt, sư phụ Lâm Phong mạnh nghĩa là tư chất của Lâm Phong không phải giả, Lâm Phong không trực tiếp giúp Lâm gia nhưng Lâm gia có được ngày hôm nay nguyên nhân chính là nhờ Lâm Phong, phải biết ngày trước Lâm Phong chịu rất nhiều khinh thị từ Lâm gia nhưng Lâm Phong lại không quên Lâm gia, một người như vậy đáng được kính trọng.
……………………….
Một tháng trôi qua, hôm nay không khí Lâm gia có chút khẩn trương, bởi vì mọi người nhận được thông báo rằng… Lâm Khang thái thượng trưởng lão muốn trùng kích vào Nguyên Anh kì, một gia tộc có Nguyên Anh kì và một gia tộc không có Nguyên Anh kì tọa trấn chênh lệch rất lớn, nhìn vào tình hình Phong Quốc mười năm trước là biết rồi.
Nếu là trước đây có đột phá Lâm Khang cũng sẽ lựa chọn âm thầm đột phá chứ không thông báo cho tộc nhân biết, lão là người mạnh nhất Lâm gia nhưng lão không dám chắc chắn một trăm phần trăm đột phá thành công, một khi tộc nhân biết lão đột phá thất bại thì Lâm gia sẽ rớt xuống hố sâu vạn trượng.
Nhưng bây giờ thì khác, Lâm Phong nói có mười thành nắm chắc giúp lão đột phá lên Nguyên Anh sơ kì nên Lâm Khang tin tưởng Lâm Phong lựa chọn công khai đột phá nhằm tạo động lực cho Lâm gia gia phát triển, nếu không khi Lâm Phong rời đi Lâm gia sẽ luôn phải lo lắng Phong gia đánh úp Lâm gia.
Tuy ba người Lâm Khang, Lâm Thiên, Lâm Tác biết cuộc thảo luận giữa Lâm Phong và Phong Quân nhưng người khác không biết, mấy người đều đồng ý không nói ra để tộc nhân nhận lấy áp lực từ Phong gia, áp lực chính là thứ tốt nhất để thúc đẩy tiềm lực, chỉ cần áp lực đừng quá mức chịu được là được.
Hiện tại toàn bộ Lâm gia không có ai tu luyện, tất cả đứng ở phía xa nhìn về Tu Luyện Tháp lộ vẻ chờ mong, bởi vì tại đỉnh Tu Luyện Tháp là Lâm Khang thái thượng trưởng lão đang ngồi xếp bằng, còn Lâm Phong đứng phía dưới liên tục bắt quyết rút ra linh khí từ Tu Luyện Tháp truyền tới Lâm Khang.
Từng dòng từng dòng linh khí theo pháp quyết của Lâm Phong vờn quanh Lâm Khang tạo thành một vòng xoáy linh khí nho nhỏ, Lâm Khang theo phương pháp kết thành Phàm Anh vận chuyển công pháp đẩy toàn bộ linh khí vào Kim Đan.
Một lát sau Lâm Khang run rẩy một cái giống như đạt tới giới hạn nào đó, bất quá lão vẫn cố gắng hấp thu thêm một điểm linh khí, sau đó Lâm Khang bấm quyết phun ra Kim Đan, bên trên Kim Đan có bốn đường long văn đang du tẩu, Tứ Văn Kim Đan.
Kim Đan trôi nổi trước mặt Lâm Khang xoay tròn, linh khí vẫn tiếp tục được truyền vào, bốn đường long văn theo linh khí truyền vào càng nhiều càng trở nên sống động hơn, ẩn ẩn còn nghe thấy tiếng long ngâm phát ra từ Kim Đan, đây là bước Dưỡng Long Nhập Anh.
-Răng rắc….
Linh lực đầy đủ, Tứ long chuyển mình, Tứ Văn Kim Đan không chứa được quá nhiều linh lực đã bắt đầu xuất hiện vết nứt đầu tiên, rồi vết nứt thứ hai, thứ ba cho đến khi toàn bộ Kim Đan tràn ngập khe nứt, bất quá đây không phải tự bạo Kim Đan mà là bước quan trọng nhất trong ngưng tụ Nguyên Anh, Toái Đan Thành Anh.
Nếu người nào có thể nhìn xuyên qua Kim Đan sẽ thấy được… một thân ảnh nho nhỏ đang hình thành bên trong Kim Đan, Kim Đan không phải tự dưng vỡ nát mà là nó dùng lực lượng bản thân bộc phát khi vỡ nát để đắp thành Nguyên Anh.
-Ầm ầm ầm.
Qua thêm một lát Kim Đan hoàn toàn vỡ vụn, Kim Đan phá toái nhưng long văn vẫn còn, bốn đường long văn hóa thành bốn đầu long ảnh gào thét tiến vào thân ảnh bên trong Kim Đan, nhờ sự gia nhập của bốn đầu long ảnh mà thân ảnh kia ngưng thực hơn nhiều, tuy nhiên Nguyên Anh chưa hiện rõ ngũ quan.
Hiện tại Lâm Khang đã được coi là đột phá thành công lên Nguyên Anh kì nhưng chưa đạt tới mức độ của Nguyên Anh sơ kì, chỉ khi nào Nguyên Anh hoàn toàn biến đổi thành hình dạng của tu sĩ mới được coi là chân chính Nguyên Anh kì.
Tuy nhiên tới được bước này coi như đã qua giai đoạn nguy hiểm, nếu không đủ tài nguyên có thể dừng lại rồi sau này từ từ ôn nhuận Nguyên Anh cũng được, chỉ là nếu để càng lâu thì Nguyên Anh lại càng khó biến đổi hoàn toàn ảnh hưởng tới bước tiến sau này.
Nhìn qua Nguyên Anh chưa hoàn chỉnh Lâm Khang vô cùng vui sướng, rốt cuộc lão đã đột phá sau bao năm dừng lại ở Giả Anh cảnh giới, thực sự mà nói không cần Lâm Phong trợ giúp thì Lâm Khang cũng có bảy thành nắm chắc làm tới bước này nhưng lão không dám đánh cược, trên vai lão phải gánh vác toàn bộ Lâm gia.
Hiện tại tốt rồi, Lâm gia đã có người chia sẽ gánh nặng với Lâm Khang nên lão không còn vướng bận nhiều nữa, việc đột phá cứ vậy hoàn thành không gặp chút trở ngại nào, nếu không dù có nhiều linh khí hơn nữa Lâm Khang cũng sẽ không đột phá dễ dàng như vậy, tâm tình ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đột phá.
Vui sướng qua đi, Lâm Khang không có ý định dừng lại, lão lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ánh nhét vào miệng nuốt xuống, chính là Đại Phá Đan.
Lâm Phong không luyện chế được Bổ Anh Đan nên chỉ cấp cho Lâm Khang Đại Phá Đan cấp ba xài tạm, bất quá Lâm Phong tin tưởng Đại Phá Đan có chứa hỗn độn chi khí của hắn không thua kém Bổ Anh Đan người khác luyện chế chút nào, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn.
Đại Phá Đan vừa vào miệng Lâm Khang liền cảm thấy một cỗ dược lực cực kì khủng bố đang chạy loạn trong cơ thể lão nhưng cỗ dược lực này không cuồng bạo gây ra tổn thương mà lại cực kì tinh thuần, đến mức lão chẳng cần luyện hóa thì dược lực đã tự động chuyển hóa thành linh lực, hơn nữa đẳng cấp linh lực từ Đại Phá Đan còn cao cấp hơn linh lực của lão không ít.
Ngay lập tức Lâm Khang tiếp tục truyền linh lực tới ôn nhuận Nguyên Anh, mục tiêu Nguyên Anh sơ kì chân chính.
Không ngoài dự đoán của Lâm Phong, hỗn độn chi khí có tác dụng rất lớn cho tu luyện, rất nhanh trên Nguyên Anh của Lâm Khang đã đầy đủ ngũ quan, nhìn qua có tám phần giống Lâm Khang, thành tựu Nguyên Anh sơ kì.
Lâm Khang đứng dậy, mở miệng thu lại Nguyên Anh. Nguyên Anh nhập thân, khí thế như hồng, nét già nua trên khuôn mặt tan biến khiến Lâm Khang nhìn qua trẻ lại không ít, lão lớn tiếng nói:
-Từ nay Lâm gia chúng ta cũng có Nguyên Anh kì tọa trấn, Phong gia không dám làm khó chúng ta. Nhưng chúng ta không được chủ quan mà phải cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa, mục tiêu của Lâm gia không chỉ là sánh bước cùng Phong gia, mà là vượt qua Phong gia, các ngươi… có làm được không.
-Vượt qua Phong gia, vượt qua Phong gia.
-Thái thượng trưởng lão uy vũ.
Toàn bộ Lâm gia sôi trào.
Mặt ngoài hai nhà này có mối quan hệ thông gia nhưng chẳng có ai tin tưởng mối quan hệ này là thật, âm mưu thống nhất Phong Quốc của Phong gia quá rõ ràng, mấy ngày trước Phong gia còn xung đột không nhỏ với Lâm gia, cái này gọi là thông gia?
Lại nói hai nhân vật chính của cuộc hôn ước quá chênh lệch về đẳng cấp.
Vũ Ngưng công chúa là một thiên tài đã được người thượng quốc rước đi từ lâu còn “phò mã Lâm Phong" hiện tại không biết chết ở xó nào rồi, gần mười năm thời gian chưa có ai thấy qua bóng dáng Lâm Phong, người ta còn nghe nói Lâm Phong là một phế vật không thể tu luyện, người như vậy có thể xứng với Vũ Ngưng công chúa hay sao.
Dường như ngoài cái danh phò mã ra Lâm Phong chẳng có điều gì quá nổi bật để được nhớ đến.
Cũng đúng thôi, ngoài thường xuyên gây rối ra thì Lâm Phong chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trước công chúng là ở yến tiệc tuyển phò mã, tuy nói màn trình diễn Ngưng Khí tầng ba đánh bại Ngưng Khí tầng bảy vô cùng ấn tượng nhưng cũng có chút giả dối.
Nhiều người cho rằng ngay từ đầu Phong gia đã lựa chọn Lâm gia để làm “thông gia" vì Lâm gia khi đó yếu nhất dễ quản chế nhất, việc Lâm Phong chiến thắng Điền Thắng chỉ là nghi thức được sắp đặt từ trước, sau đó Lâm Phong hết giá trị lợi dụng liền “biến mất".
Thậm chí khi Điền gia hỏi Điền Thắng tại sao lại thua Điền Thắng trả lời ngay thời khắc quyết định tu vi của hắn giống như bị khóa lại, sau khi kiểm tra thương thế thì không thấy có dấu vết nào khả nghi từ Lâm Phong, mối hiềm nghi lại quay về Phong Quân trợ giúp Lâm Phong chiến thắng.
Giai thoại truyền kì về Lâm Phong cũng vì vậy mà dần chìm vào quên lãng chỉ còn được lưu truyền trong Lâm gia để khích lệ đệ tử.
Còn có một tin đồn khác về Lâm Phong… đó là Lâm Phong chính xác là thiên tài xứng đáng với Vũ Ngưng, nhưng Lâm Phong đã bị người Phong gia giết chết rồi, Phong gia sợ bị Lâm gia vượt mặt nên đã giết chết Lâm Phong từ trong trứng nước, cái này… chính là mối thù truyền kiếp.
Không ai biết tin đồn nào mới là thật nên tất cả đều muốn biết Lâm gia quật khởi sẽ gây ra biến cố gì, liệu Phong gia và Lâm gia sẽ gây chiến với nhau để giành lấy quyền lợi gia tộc đệ nhất Phong Quốc hay cả hai nhà sẽ bắt tay chung sống hòa thuận phát triển Phong Quốc.
Đây không phải chuyện riêng của hai nhà, động thái của hai nhà tác động rất lớn tới lợi ích con dân Phong Quốc, một khi nội chiến xảy ra thì mọi người đều phải tỏ rõ thái độ theo phe nào, trung lập chính là trở thành bia ngắm cho cả hai bên, mà chọn sai phe sẽ rất thảm, người ta nói trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chính là ý này.
Năm ngày bình yên chờ đợi kết quả trôi qua, ngày hôm nay Lâm gia đưa ra tin tức khiến cả Phong Quốc không hiểu Lâm gia đang suy tính chuyện gì, đó là Lâm gia tuyên bố giải trừ hôn ước giữa Lâm Phong và Vũ Ngưng, chấm dứt mối quan hệ thông gia với Phong gia.
Lí do Lâm gia đưa ra là Lâm Phong cảm thấy Vũ Ngưng quá sáng chói nên đã ra ngoài lịch luyện với mong muốn đuổi kịp bước tiến của Vũ Ngưng, kết quả không may vẫn lạc, tin tức Lâm Phong vẫn lạc mới truyền về hôm nay nên hôn ước cũng vì vậy mà giải trừ.
Lí do này nghe qua rất có lí, đã mười năm rồi chưa ai diện kiến “phò mã Lâm Phong" nên việc Lâm Phong ngã xuống tám chín phần mười là sự thật nhưng thời điểm Lâm gia tuyên bố giải trừ hôn ước… có chút không đúng, bởi vì truyền tin này ra ngoài chẳng khác nào làm suy giảm khí thế đang quật khởi.
Dù cho Lâm Phong quả thật vừa mới chết thì Lâm gia cũng không nên giải trừ hôn ước vào lúc này mới đúng, chắc chắn trong đây có ẩn ý gì người khác không biết, bất quá đây là dấu hiệu hai nhà đã có hiệp ước chung sống hòa bình nói không với chiến tranh nên người dân an tâm không ít.
Lại qua mấy ngày nữa Phong gia tuyên bố hôn ước giải trừ nhưng Lâm gia và Phong gia vẫn giữ mối quan hệ khắng khít như cũ, đồng thời Phong Quân còn nói ra mục đích Phong gia trợ giúp các nhà phát triển mạnh lên là để Phong Quốc chuẩn bị cho việc tấn cấp lên tu chân quốc cấp ba, ngoài ra không có âm mưu nào khác, đương nhiên tin hay không thì tùy.
Thái độ của Lâm gia về chuyện Phong gia tuyên bố là ngầm thừa nhận, người khác không tin hai nhà dễ nói chuyện như vậy nhưng mức độ quan tâm hai nhà đã giảm bớt, bởi vì điều này đồng nghĩa với một lời cam đoan sẽ không có chuyện xảy ra chiến tranh ở Phong Quốc, đối với người dân Phong Quốc như vậy là đủ rồi.
Ba nhà còn lại đều án binh bất động.
…………………………..
Thực lòng mà nói Lâm Phong không muốn dùng cái cớ này để giải trừ hôn ước với Vũ Ngưng, hắn coi Vũ Ngưng là muội muội nhưng Vũ Ngưng lại không coi hắn là ca ca.
Lâm Phong biết mười năm qua Vũ Ngưng một mực không muốn giải trừ hôn ước là vì nàng muốn lưu giữ một hy vọng rằng hắn còn sống, hiện tại Lâm gia lên tiếng giải trừ hôn ước chẳng khác nào tuyên bố Lâm Phong chết thật và dập tắt hy vọng của nàng, chuyện này đối với nàng rất không tốt.
Nhưng tình thế không cho phép hắn làm khác, nếu không giải trừ hôn ước thì Thủy Quốc sẽ tới điều tra ngay, chuyện hắn trở về sẽ không giấu được nữa. Mà quan trong hơn là Thủy Quốc biết có một kẻ hai mươi ba tuổi thực lực Nguyên Anh trung kì tên là Lâm Phong, đến lúc đó sự tự do của Lâm Phong sẽ bị giám sát chặt chẽ và liên lụy tới nhị nữ.
Suy tính kỹ càng Lâm Phong quyết định để lại một dấu hiệu cho Vũ Ngưng, hắn tin tưởng Vũ Ngưng sẽ hiểu ý tứ hắn muốn truyền đạt, dù hắn có giải trừ hôn ước thì nàng cũng sẽ không vì vậy mà tuyệt vọng.
Về phía Lâm gia, khi nghe tin giải trừ hôn ước thì tộc nhân cũng thắc mắc không thôi, ngoại nhân không biết nhưng họ biết Lâm Phong còn sống a, nếu nói Lâm Phong không xứng với Vũ Ngưng thì còn ai xứng nữa, dùng sức một người ngăn cơn sóng dữ dọa lui Phong gia mà Phong gia không dám triệu tập binh mã đánh Lâm gia không được gọi là thiên tài thì là cái gì.
Thế là Lâm Tác liền đứng ra giải thích người trợ giúp Lâm gia không phải Lâm Phong mà là sư phụ Lâm Phong, còn Lâm Phong thật sự vẫn đang lịch luyện chứ chưa mạnh đến mức độ này, mà sư phụ Lâm Phong không tiện nhúng tay vào Phong Quốc nên sẽ không giúp Lâm gia nếu có chiến tranh.
Lại nói chuyện trước kia Lâm Phong đã sớm quên, sư phụ Lâm Phong muốn Lâm Phong tập trung vào tu luyện hơn nên Lâm gia mới ra quyết định giải trừ hôn ước đổi lấy lượng lớn tài nguyên từ Phong gia, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.
Đồng thời Lâm Tác nghiêm cấm tộc nhân loan truyền việc Lâm Phong còn sống, Lâm Phong tư chất rất tốt nhưng Lâm Phong cần thời gian để phát triển, hiện tại mọi người nên tập trung tu luyện gia tăng thực lực mới là chính đạo, Lâm gia không thể phụ thuộc vào Lâm Phong và sư phụ Lâm Phong mãi được.
Nghe vậy tộc nhân Lâm gia hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ chút nào, cách giải thích này còn đáng tin cậy hơn Lâm Phong ra ngoài mười năm khi quay về liền mạnh hơn Phong Quân, từ đó chuyện Lâm Phong còn sống cũng được liệt vào bí mật số một của Lâm gia, ai dám tiết lộ… giết không tha.
Chỉ có cao tầng Lâm gia mới biết sự thật chẳng có sư phụ Lâm Phong nào cả, người nọ chính là Lâm Phong.
Tuy nhiên địa vị của Lâm Phong không vì vậy mà giảm bớt, sư phụ Lâm Phong mạnh nghĩa là tư chất của Lâm Phong không phải giả, Lâm Phong không trực tiếp giúp Lâm gia nhưng Lâm gia có được ngày hôm nay nguyên nhân chính là nhờ Lâm Phong, phải biết ngày trước Lâm Phong chịu rất nhiều khinh thị từ Lâm gia nhưng Lâm Phong lại không quên Lâm gia, một người như vậy đáng được kính trọng.
……………………….
Một tháng trôi qua, hôm nay không khí Lâm gia có chút khẩn trương, bởi vì mọi người nhận được thông báo rằng… Lâm Khang thái thượng trưởng lão muốn trùng kích vào Nguyên Anh kì, một gia tộc có Nguyên Anh kì và một gia tộc không có Nguyên Anh kì tọa trấn chênh lệch rất lớn, nhìn vào tình hình Phong Quốc mười năm trước là biết rồi.
Nếu là trước đây có đột phá Lâm Khang cũng sẽ lựa chọn âm thầm đột phá chứ không thông báo cho tộc nhân biết, lão là người mạnh nhất Lâm gia nhưng lão không dám chắc chắn một trăm phần trăm đột phá thành công, một khi tộc nhân biết lão đột phá thất bại thì Lâm gia sẽ rớt xuống hố sâu vạn trượng.
Nhưng bây giờ thì khác, Lâm Phong nói có mười thành nắm chắc giúp lão đột phá lên Nguyên Anh sơ kì nên Lâm Khang tin tưởng Lâm Phong lựa chọn công khai đột phá nhằm tạo động lực cho Lâm gia gia phát triển, nếu không khi Lâm Phong rời đi Lâm gia sẽ luôn phải lo lắng Phong gia đánh úp Lâm gia.
Tuy ba người Lâm Khang, Lâm Thiên, Lâm Tác biết cuộc thảo luận giữa Lâm Phong và Phong Quân nhưng người khác không biết, mấy người đều đồng ý không nói ra để tộc nhân nhận lấy áp lực từ Phong gia, áp lực chính là thứ tốt nhất để thúc đẩy tiềm lực, chỉ cần áp lực đừng quá mức chịu được là được.
Hiện tại toàn bộ Lâm gia không có ai tu luyện, tất cả đứng ở phía xa nhìn về Tu Luyện Tháp lộ vẻ chờ mong, bởi vì tại đỉnh Tu Luyện Tháp là Lâm Khang thái thượng trưởng lão đang ngồi xếp bằng, còn Lâm Phong đứng phía dưới liên tục bắt quyết rút ra linh khí từ Tu Luyện Tháp truyền tới Lâm Khang.
Từng dòng từng dòng linh khí theo pháp quyết của Lâm Phong vờn quanh Lâm Khang tạo thành một vòng xoáy linh khí nho nhỏ, Lâm Khang theo phương pháp kết thành Phàm Anh vận chuyển công pháp đẩy toàn bộ linh khí vào Kim Đan.
Một lát sau Lâm Khang run rẩy một cái giống như đạt tới giới hạn nào đó, bất quá lão vẫn cố gắng hấp thu thêm một điểm linh khí, sau đó Lâm Khang bấm quyết phun ra Kim Đan, bên trên Kim Đan có bốn đường long văn đang du tẩu, Tứ Văn Kim Đan.
Kim Đan trôi nổi trước mặt Lâm Khang xoay tròn, linh khí vẫn tiếp tục được truyền vào, bốn đường long văn theo linh khí truyền vào càng nhiều càng trở nên sống động hơn, ẩn ẩn còn nghe thấy tiếng long ngâm phát ra từ Kim Đan, đây là bước Dưỡng Long Nhập Anh.
-Răng rắc….
Linh lực đầy đủ, Tứ long chuyển mình, Tứ Văn Kim Đan không chứa được quá nhiều linh lực đã bắt đầu xuất hiện vết nứt đầu tiên, rồi vết nứt thứ hai, thứ ba cho đến khi toàn bộ Kim Đan tràn ngập khe nứt, bất quá đây không phải tự bạo Kim Đan mà là bước quan trọng nhất trong ngưng tụ Nguyên Anh, Toái Đan Thành Anh.
Nếu người nào có thể nhìn xuyên qua Kim Đan sẽ thấy được… một thân ảnh nho nhỏ đang hình thành bên trong Kim Đan, Kim Đan không phải tự dưng vỡ nát mà là nó dùng lực lượng bản thân bộc phát khi vỡ nát để đắp thành Nguyên Anh.
-Ầm ầm ầm.
Qua thêm một lát Kim Đan hoàn toàn vỡ vụn, Kim Đan phá toái nhưng long văn vẫn còn, bốn đường long văn hóa thành bốn đầu long ảnh gào thét tiến vào thân ảnh bên trong Kim Đan, nhờ sự gia nhập của bốn đầu long ảnh mà thân ảnh kia ngưng thực hơn nhiều, tuy nhiên Nguyên Anh chưa hiện rõ ngũ quan.
Hiện tại Lâm Khang đã được coi là đột phá thành công lên Nguyên Anh kì nhưng chưa đạt tới mức độ của Nguyên Anh sơ kì, chỉ khi nào Nguyên Anh hoàn toàn biến đổi thành hình dạng của tu sĩ mới được coi là chân chính Nguyên Anh kì.
Tuy nhiên tới được bước này coi như đã qua giai đoạn nguy hiểm, nếu không đủ tài nguyên có thể dừng lại rồi sau này từ từ ôn nhuận Nguyên Anh cũng được, chỉ là nếu để càng lâu thì Nguyên Anh lại càng khó biến đổi hoàn toàn ảnh hưởng tới bước tiến sau này.
Nhìn qua Nguyên Anh chưa hoàn chỉnh Lâm Khang vô cùng vui sướng, rốt cuộc lão đã đột phá sau bao năm dừng lại ở Giả Anh cảnh giới, thực sự mà nói không cần Lâm Phong trợ giúp thì Lâm Khang cũng có bảy thành nắm chắc làm tới bước này nhưng lão không dám đánh cược, trên vai lão phải gánh vác toàn bộ Lâm gia.
Hiện tại tốt rồi, Lâm gia đã có người chia sẽ gánh nặng với Lâm Khang nên lão không còn vướng bận nhiều nữa, việc đột phá cứ vậy hoàn thành không gặp chút trở ngại nào, nếu không dù có nhiều linh khí hơn nữa Lâm Khang cũng sẽ không đột phá dễ dàng như vậy, tâm tình ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đột phá.
Vui sướng qua đi, Lâm Khang không có ý định dừng lại, lão lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ánh nhét vào miệng nuốt xuống, chính là Đại Phá Đan.
Lâm Phong không luyện chế được Bổ Anh Đan nên chỉ cấp cho Lâm Khang Đại Phá Đan cấp ba xài tạm, bất quá Lâm Phong tin tưởng Đại Phá Đan có chứa hỗn độn chi khí của hắn không thua kém Bổ Anh Đan người khác luyện chế chút nào, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn.
Đại Phá Đan vừa vào miệng Lâm Khang liền cảm thấy một cỗ dược lực cực kì khủng bố đang chạy loạn trong cơ thể lão nhưng cỗ dược lực này không cuồng bạo gây ra tổn thương mà lại cực kì tinh thuần, đến mức lão chẳng cần luyện hóa thì dược lực đã tự động chuyển hóa thành linh lực, hơn nữa đẳng cấp linh lực từ Đại Phá Đan còn cao cấp hơn linh lực của lão không ít.
Ngay lập tức Lâm Khang tiếp tục truyền linh lực tới ôn nhuận Nguyên Anh, mục tiêu Nguyên Anh sơ kì chân chính.
Không ngoài dự đoán của Lâm Phong, hỗn độn chi khí có tác dụng rất lớn cho tu luyện, rất nhanh trên Nguyên Anh của Lâm Khang đã đầy đủ ngũ quan, nhìn qua có tám phần giống Lâm Khang, thành tựu Nguyên Anh sơ kì.
Lâm Khang đứng dậy, mở miệng thu lại Nguyên Anh. Nguyên Anh nhập thân, khí thế như hồng, nét già nua trên khuôn mặt tan biến khiến Lâm Khang nhìn qua trẻ lại không ít, lão lớn tiếng nói:
-Từ nay Lâm gia chúng ta cũng có Nguyên Anh kì tọa trấn, Phong gia không dám làm khó chúng ta. Nhưng chúng ta không được chủ quan mà phải cố gắng tu luyện nhiều hơn nữa, mục tiêu của Lâm gia không chỉ là sánh bước cùng Phong gia, mà là vượt qua Phong gia, các ngươi… có làm được không.
-Vượt qua Phong gia, vượt qua Phong gia.
-Thái thượng trưởng lão uy vũ.
Toàn bộ Lâm gia sôi trào.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh