Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 11: Ra khỏi Ám Lâm
Tại một khu vực nào đó trong Ám Lâm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, ngay sau đó lại đột nhiên có một bóng người từ bên trong vòng xoáy lảo đảo bước ra, người đó chính là Lâm Phong vừa thoát ra khỏi không gian tấm bia đá.
Giống với lần bị hút vào không gian phong ấn, lần này truyền ra ngoài Lâm Phong cũng gặp phải một cơn choáng váng rất mạnh, may mắn tu vi tăng cao cộng thêm có chuẩn bị sẵn nên chỉ choáng váng chứ không đến mức ngất xỉu như lần trước.
Nếu ngất xỉu chẳng phải tất cả phí công vô ích sao, Ám Lâm không phải nơi an toàn để ngất xỉu, thậm chí còn không phải nơi an toàn để choáng váng nữa là.
Cho nên vừa xuất hiện Lâm Phong liền cắn đầu lưỡi làm cho chính mình tỉnh táo lại khỏi choáng váng, đồng thời thủ thế đề phòng trường hợp bị tinh thú đánh lén.
Qua ba phút không có gì xảy ra Lâm Phong thầm nói:
-Vẫn ở ngoại vi Ám Lâm, chỉ không biết chính xác đang ở đâu, hy vọng nơi đây gần Trọng Tố Trấn một chút.
Thật, Lâm Phong tu luyện trong không gian kia nửa năm cũng giống với tu luyện trong Ám Lâm nửa năm, hắn cảm nhận mức độ u ám nơi đây một chút liền biết chỗ này vẫn là ngoại vi chứ chưa vào quá sâu trong Ám Lâm, chẳng qua Ám Lâm rất lớn mới hy vọng nơi đây gần Trọng Tố Trấn.
Bởi vì Lâm Phong đã xa nhà bảy tháng mà không có tin tức nào chắc chắn cha mẹ hắn rất lo lắng, hắn muốn thông báo cho cha mẹ biết hắn vẫn sống tốt cho cha mẹ yên tâm.
Đồng thời nhờ vào tu luyện trong không gian kia nửa năm Lâm Phong đã biết cách đi ra ngoài như thế nào trong khi không có bản đồ, đó là di chuyển theo mức độ giảm dần độ u ám là được.
Vừa tính xoay người rời đi, mắt phải Lâm Phong bỗng nhìn thấy một dòng năng lượng trắng tinh cảm giác cực kỳ thoải mái, trực giác nói cho Lâm Phong biết có thể phát ra được loại năng lượng này chính là bảo bối không thể nghi ngờ.
Nhớ tới lời nhắn nhủ của Tử Thiên, Lâm Phong thầm nghĩ:
-Có thể vật này nắm giữ bí mật của Ám Lâm mà Tử Thiên nói tới.
Suy nghĩ này không hiểu sao cứ không ngừng vang vọng trong đầu của Lâm Phong làm hắn càng quyết tâm tìm kiếm nguồn gốc của nguồn năng lượng kì lạ kia, thế là Lâm Phong quyết định không rời đi vội mà tiến sâu hơn vào Ám Lâm tìm hiểu rốt cuộc đây là cái gì, dù sao thực lực của hắn khá cao rồi và lúc này mới là sáng sớm mà thôi.
Tuy có cái suy nghĩ thực lực khá cao nhưng Lâm Phong không manh động, trên đường đi Lâm Phong vẫn tránh né tinh thú, mỗi khi gặp phải tinh thú Lâm Phong đều đi đường vòng tránh đi, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện a, lại nói Lâm Phong không phải loại người hiếu sát thích chém giết, tinh thú cũng là một loại sinh mệnh.
Cứ như vậy sau hai canh giờ di chuyển cẩn thận Lâm Phong đã tiếp cận khu vực nguy hiểm của Ám Lâm, đang lúc suy nghĩ có nên truy tìm tiếp hay không thì Lâm Phong phát hiện nguồn năng lượng kì lạ kia xuất phát từ một hang động gần đó.
Đi thêm mười mấy giây nữa Lâm Phong núp ở một chỗ khá khuất quan sát về phía hang động liền rung động đến mức không nói nên lời, trước cửa hang động là một bầy mấy chục con tinh thú, khí tức chúng nó tỏa ra mạnh hơn Lâm Phong mấy lần. Trong đó có vài con cực kỳ hung hãn mà Lâm Phong thậm chí còn không biết tên.
Trong sự rung động Lâm Phong vẫn không bỏ được bản tính nhà khoa học thầm nghĩ:
-Tại sao ở đây lại tụ tập 1 đống tinh thú cấp 3 mà chúng nó không đánh nhau, không phải từ tinh thú cấp 2 trở lên đã không đi theo bầy đàn mà tự lập tìm nguồn năng lượng để tiến hóa sao. Tràng cảnh này thật sự là đánh vỡ thường thức.
Rất nhanh Lâm Phong đã có câu trả lời, đó là khí tức ở khu vực này không có chút u ám nào thuộc về Ám Lâm mà cực kì thoải mái, đồng thời dường như nó còn có tác dụng lớn cho việc tu luyện nên ở đây mới tụ tập nhiều tinh thú, có lẽ không có con nào mạnh đến mức độc chiếm được khu vực này nên chia nhau ra là chuyện dễ hiểu.
-Chắc chắn thứ trong hang động là bảo vật rồi, nhưng thế này làm sao mà lấy được đây.
Nếu chỉ là một con tinh thú Lâm Phong còn có khả năng cướp rồi chạy mất chứ 1 đàn thế này thì có cánh cũng khó thoát được a, chỉ sợ hắn vừa ló đầu ra là đã bị truy sát rồi. Nghĩ đến cảnh mình bị mấy chục con tinh thú cấp 3 rượt đuổi người tâm trí kiên định như Lâm Phong cũng đổ mồ hôi hột.
Áp chế lại xúc động, Lâm Phong quyết định ra khỏi Ám Lâm trước đồng thời ghi nhớ đường đi từ nơi này đến lúc ra ngoài, đợi lúc mạnh hơn và có công nghệ trợ giúp sẽ quay lại xem rốt cuộc bảo vật đó là cái gì. Vừa tính quay đi thì Lâm Phong trợn tròn mắt, hắn vừa mới mắt đối mắt với một con Tinh Giác Thú, Lâm Phong đưa tay lên miệng ra dấu:
-Suỵt, đừng kích động a.
Đáng tiếc dấu hiệu "hòa bình" của Lâm Phong không có tác dụng gì, ngược lại con Tinh Giác Thú kia liền rống lên, đàn tinh thú bị kích thích bật dậy nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong giờ phút này đâu còn kịp suy nghĩ cái gì, vắt giò lên cổ chạy hết sức bình sinh về hướng ra ngoài Ám Lâm. Trong miệng Lâm Phong chửi tổ tông tám đời con Tinh Giác Thú:
-Con Tinh Giác Thú khốn kiếp, đối phó với một võ giả cấp 9 mà cũng phải kêu gọi nhiều đồng đội như vậy sao.
Thật, mặc dù không phải toàn bộ đều đuổi theo nhưng lúc này sau lưng Lâm Phong cũng là một đàn 10 con tinh thú, nào là Tinh Giác Thú, U Ảnh Báo, Huyết Lam Lang, Đại địa tích dịch,.... Lâm Phong khóc không ra nước mắt, bản thân chả làm gì nên tội tại sao lại có hẳn 10 con đuổi theo mình cơ chứ.
Trong đó 2 con U Ảnh Báo có tốc độ nhanh nhất, khoảng cách càng ngày càng gần với Lâm Phong. Hết cách Lâm Phong chạy loạn hết hướng đông tới hướng tây hòng cắt đuôi bầy tinh thú này, còn về việc ghi nhớ đoạn đường Lâm Phong đã xem nó thành quá khứ, mạng nhỏ không có bảo bối cũng bất cần a.
Bởi Lâm Phong là kẻ bị truy đuổi nên có tính chủ động hơn, mặc dù tốc độ không bằng U Ảnh Báo nhưng với cách chạy không theo một quy luật nhất định khoảng cách không bị thu hẹp nữa. Sau một canh giờ chạy trối chết Lâm Phong mới để ý không còn thấy 8 con tinh thú khác, chỉ còn 2 đầu báo vẫn lì lợm đuổi theo hắn.
Lâm Phong không nhịn được chửi thề:
-Con bà nó, tao có đắc tội gì với họ hàng nhà báo của chúng mày à.
Lâm Phong chợt nghĩ tới trước đây mình giết 4 đầu U Linh Báo, hình như là có đắc tội với họ hàng nhà báo thật.
Bị truy đuổi quá sức chịu đựng, kể cả 2 kiếp người Lâm Phong đều chưa bao giờ cảm nhận được bực bội như thế này, Lâm Phong không nhịn được nữa quay đầu lại 2 tay đồng xuất 1 quyền 1 chưởng đánh về phía U Ảnh báo.
Chiêu này canh thời gian rất chuẩn đánh lén nên 2 đầu U Ảnh báo đều bị Lâm Phong đánh trúng nhưng tốc độ của 2 đầu báo quá nhanh đã tránh được những nơi yếu hại, hai đầu báo chỉ bị lùi ra sau vài thước liền dừng lại.
Bất quá hành động của Lâm Phong đã thành công chọc giận 2 báo, một con kiến hôi võ giả cấp 9 cũng dám ra tay với tinh thú cấp 3 cơ á, thế là 2 đầu báo lại từ 2 phía tấn công Lâm Phong.
Trong lòng Lâm Phong dâng lên 1 cỗ phiền muộn, chạy thì không nhanh bằng, mà đánh lại không trúng, vừa rồi đánh lén còn không có bao nhiêu hiệu quả càng làm cho hai đầu U Ảnh Báo đề phòng hơn, kiểu này sớm muộn gì cũng bị giết chết.
Không có thân pháp yếu quyết tốc độ của Lâm Phong so với U Ảnh Báo không chỉ kém 1 điểm 2 điểm, hắn chỉ có thể hiểm hiểm tránh né công kích. Trong lúc tránh né Lâm Phong không ngừng suy nghĩ mọi biện pháp để đánh trọng thương một trong hai chúng nó rồi mới chạy trốn, nếu diệt sát được càng tốt hơn.
-Xoẹt 1 tiếng, Lâm Phong bị một đầu báo cào trúng vai trái, một dòng máu tươi chảy xuống, Lâm Phong lâm vào tình huống nguy hiểm.
Một tay bị thương ảnh hưởng đến sự linh hoạt của Lâm Phong rất nhiều. Hai đầu báo đều thấy được Lâm Phong đã gần như nỏ mạnh hết đà lại tiếp tục liên thủ lao về phía Lâm Phong. Chỉ sau vài phút giao chiến nữa Lâm Phong bị một đầu báo cắn vào phía chân trái, may mà hắn né kịp nếu không không đơn thuần là bị thương mà bị cắn đứt chân trái luôn rồi.
Một tay một chân bị thương khiến Lâm Phong đứng không vững nữa tựa lưng vào một gốc cây, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Hai đầu U Ảnh Báo thấy vậy cùng lúc vồ tới Lâm Phong định kết liễu con mồi.
Đúng lúc này ánh mắt Lâm Phong lóe lên một mảnh lãnh khốc, hắn liều mạng cải biến chiêu thức Lục Dương quyền thành Lục Dương cước dùng chân phải đạp mạnh xuống đất tạo thế nhảy lên khoảng 10 thước tránh né, 2 đầu báo bị bất ngờ không kịp biến chiêu vỗ ngay thân cây ở dưới Lâm Phong.
-Ầm.
-Xoẹt...
Ngay sau đó là một chiêu siêu cấp Cửu Dương chỉ lần đầu tiên được Lâm Phong thi triển ra đánh về phía thủ cấp của 2 báo.
- Phốc, phốc.
Hai tiếng nổ trầm thấp liên tiếp vang lên, hai cái thủ cấp báo dưới một chỉ của Lâm Phong nổ tan tành, máu huyết của nó theo nhiệt khí xâm nhập cơ thể mà bốc hơi sạch sẽ, đồng thời dưới đất còn để lại 1 lỗ cực sâu đen ngòm cỡ ngón tay.
Đánh giết xong hai báo Lâm Phong không có tâm tình kiểm tra chiến lợi phẩm, hắn chỉ phất tay một cái 2 đầu báo đã biến mất vọt vào trong nhẫn, sau đó Lâm Phong tháo nhẫn ra cất ở trong áo. Lúc này Lâm Phong chỉ còn 1 thành chân khí, cả người đều suy yếu vô cùng cố gắng chạy ra khỏi Ám Lâm.
May mắn nơi đây đã gần ra ngoài nên không có nhiều tinh thú tụ tập, trên đường đi Lâm Phong coi như khá an toàn.
Nửa canh giờ sau Lâm Phong gặp một tổ đội 5 người cũng đang ra khỏi Ám Lâm, tu vi người cao nhất trong đội là võ giả cấp 7, còn lại 4 người đều là võ giả cấp 1 cấp 2. Lâm Phong lên tiếng:
-Các vị đại ca, tiểu đệ bị vài tinh thú cấp 1 vây đánh bị thương, không biết các vị đại ca có thể cho tiểu đệ đi cùng ra khỏi Ám Lâm được không.
Một vị nam tử khoảng 30 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, râu quai nón, vóc người cao to, da hơi ngăm đen quay lại nhìn thấy Lâm Phong cả người thê thảm, 1 tay 1 chân bị thương, vết máu khắp người, tu vi có vẻ chưa tới võ sư bởi Lâm Phong không có khí thế toát ra ngoài.
Người đó nói:
-Được, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bằng hữu, tiểu huynh đệ tới đây đi.
Có lẽ thấy đoàn người Lâm Phong không giống hạng người gian trá hoặc vì hắn bị thương không có sức uy hiếp nên đội ngũ này chấp nhận cho Lâm Phong "quá giang".
-Tiểu đệ là Lâm Phong, cha ta bị bệnh cần Hồi Xuân thảo nên ta mới mạo hiểm xông vào Ám Lâm tìm thuốc, ai ngờ bị vài con Huyết Lang đánh lén, phải cố gắng lắm mới thoát khỏi đám sói này nếu không thì thảm rồi.
Lâm Phong vẻ mặt chán chường, nói dối không chớp mắt kể lại một đoạn cố sự. Nghe thế cả tiểu đội càng xem trọng Lâm Phong hơn.
-Ta là Tống Quân, đại ca của đội ngũ này, còn đây là 4 huynh đệ của ta theo thứ tự là Tống Đoàn, Tống Chiến, Tống Tất, Tống Thắng. Năm người chúng ta là 1 nhánh của tiểu đội Hắc Hùng trong quân đội của Cực Hưng thành. Lúc này được nghỉ phép nên cả đội cùng nhau vào Ám Lâm để luyện tập kĩ năng chiến đấu.
Nghe đến Cực Hưng Thành nội tâm Lâm Phong chợt động, Cực Hưng thành, không lẽ ta tới Cực Hưng thành rồi sao. Quả nhiên trong cái rủi có cái may a, bất quá không thông báo được cho cha mẹ biết hắn đã tới Cực Hưng thành quả là một điều đáng tiếc. Không biết cha mẹ hắn giờ này thế nào. Nghĩ tới đây tâm tình Lâm Phong bỗng nhiên trầm xuống, 5 người Tống Quân thấy Lâm Phong im lặng liền nói:
-Lâm tiểu huynh đệ, Hồi Xuân thảo ta có cách kiếm được, đệ không cần lo lắng, cha đệ sẽ được chữa khỏi thôi. Đợi vào thành rồi ta sẽ nhờ người đưa cho đệ 1 nhánh Hồi Xuân thảo, khi nào có tiền đệ trả lại cho chúng ta là được
-Đa tạ Tống đại ca, vừa rồi nghĩ đến cha mẹ ở nhà nên tâm tình có hơi trùng xuống, nghe đại ca nói vậy đệ yên tâm rồi.
Lâm Phong cười cười, hắn cảm thấy 5 người họ Tống đáng giá kết giao, chỉ mới vừa gặp mặt mà đã hứa cho hắn một nhánh Hồi Xuân thảo, sau này có dịp sẽ giúp đỡ họ một chút a.
Giống với lần bị hút vào không gian phong ấn, lần này truyền ra ngoài Lâm Phong cũng gặp phải một cơn choáng váng rất mạnh, may mắn tu vi tăng cao cộng thêm có chuẩn bị sẵn nên chỉ choáng váng chứ không đến mức ngất xỉu như lần trước.
Nếu ngất xỉu chẳng phải tất cả phí công vô ích sao, Ám Lâm không phải nơi an toàn để ngất xỉu, thậm chí còn không phải nơi an toàn để choáng váng nữa là.
Cho nên vừa xuất hiện Lâm Phong liền cắn đầu lưỡi làm cho chính mình tỉnh táo lại khỏi choáng váng, đồng thời thủ thế đề phòng trường hợp bị tinh thú đánh lén.
Qua ba phút không có gì xảy ra Lâm Phong thầm nói:
-Vẫn ở ngoại vi Ám Lâm, chỉ không biết chính xác đang ở đâu, hy vọng nơi đây gần Trọng Tố Trấn một chút.
Thật, Lâm Phong tu luyện trong không gian kia nửa năm cũng giống với tu luyện trong Ám Lâm nửa năm, hắn cảm nhận mức độ u ám nơi đây một chút liền biết chỗ này vẫn là ngoại vi chứ chưa vào quá sâu trong Ám Lâm, chẳng qua Ám Lâm rất lớn mới hy vọng nơi đây gần Trọng Tố Trấn.
Bởi vì Lâm Phong đã xa nhà bảy tháng mà không có tin tức nào chắc chắn cha mẹ hắn rất lo lắng, hắn muốn thông báo cho cha mẹ biết hắn vẫn sống tốt cho cha mẹ yên tâm.
Đồng thời nhờ vào tu luyện trong không gian kia nửa năm Lâm Phong đã biết cách đi ra ngoài như thế nào trong khi không có bản đồ, đó là di chuyển theo mức độ giảm dần độ u ám là được.
Vừa tính xoay người rời đi, mắt phải Lâm Phong bỗng nhìn thấy một dòng năng lượng trắng tinh cảm giác cực kỳ thoải mái, trực giác nói cho Lâm Phong biết có thể phát ra được loại năng lượng này chính là bảo bối không thể nghi ngờ.
Nhớ tới lời nhắn nhủ của Tử Thiên, Lâm Phong thầm nghĩ:
-Có thể vật này nắm giữ bí mật của Ám Lâm mà Tử Thiên nói tới.
Suy nghĩ này không hiểu sao cứ không ngừng vang vọng trong đầu của Lâm Phong làm hắn càng quyết tâm tìm kiếm nguồn gốc của nguồn năng lượng kì lạ kia, thế là Lâm Phong quyết định không rời đi vội mà tiến sâu hơn vào Ám Lâm tìm hiểu rốt cuộc đây là cái gì, dù sao thực lực của hắn khá cao rồi và lúc này mới là sáng sớm mà thôi.
Tuy có cái suy nghĩ thực lực khá cao nhưng Lâm Phong không manh động, trên đường đi Lâm Phong vẫn tránh né tinh thú, mỗi khi gặp phải tinh thú Lâm Phong đều đi đường vòng tránh đi, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện a, lại nói Lâm Phong không phải loại người hiếu sát thích chém giết, tinh thú cũng là một loại sinh mệnh.
Cứ như vậy sau hai canh giờ di chuyển cẩn thận Lâm Phong đã tiếp cận khu vực nguy hiểm của Ám Lâm, đang lúc suy nghĩ có nên truy tìm tiếp hay không thì Lâm Phong phát hiện nguồn năng lượng kì lạ kia xuất phát từ một hang động gần đó.
Đi thêm mười mấy giây nữa Lâm Phong núp ở một chỗ khá khuất quan sát về phía hang động liền rung động đến mức không nói nên lời, trước cửa hang động là một bầy mấy chục con tinh thú, khí tức chúng nó tỏa ra mạnh hơn Lâm Phong mấy lần. Trong đó có vài con cực kỳ hung hãn mà Lâm Phong thậm chí còn không biết tên.
Trong sự rung động Lâm Phong vẫn không bỏ được bản tính nhà khoa học thầm nghĩ:
-Tại sao ở đây lại tụ tập 1 đống tinh thú cấp 3 mà chúng nó không đánh nhau, không phải từ tinh thú cấp 2 trở lên đã không đi theo bầy đàn mà tự lập tìm nguồn năng lượng để tiến hóa sao. Tràng cảnh này thật sự là đánh vỡ thường thức.
Rất nhanh Lâm Phong đã có câu trả lời, đó là khí tức ở khu vực này không có chút u ám nào thuộc về Ám Lâm mà cực kì thoải mái, đồng thời dường như nó còn có tác dụng lớn cho việc tu luyện nên ở đây mới tụ tập nhiều tinh thú, có lẽ không có con nào mạnh đến mức độc chiếm được khu vực này nên chia nhau ra là chuyện dễ hiểu.
-Chắc chắn thứ trong hang động là bảo vật rồi, nhưng thế này làm sao mà lấy được đây.
Nếu chỉ là một con tinh thú Lâm Phong còn có khả năng cướp rồi chạy mất chứ 1 đàn thế này thì có cánh cũng khó thoát được a, chỉ sợ hắn vừa ló đầu ra là đã bị truy sát rồi. Nghĩ đến cảnh mình bị mấy chục con tinh thú cấp 3 rượt đuổi người tâm trí kiên định như Lâm Phong cũng đổ mồ hôi hột.
Áp chế lại xúc động, Lâm Phong quyết định ra khỏi Ám Lâm trước đồng thời ghi nhớ đường đi từ nơi này đến lúc ra ngoài, đợi lúc mạnh hơn và có công nghệ trợ giúp sẽ quay lại xem rốt cuộc bảo vật đó là cái gì. Vừa tính quay đi thì Lâm Phong trợn tròn mắt, hắn vừa mới mắt đối mắt với một con Tinh Giác Thú, Lâm Phong đưa tay lên miệng ra dấu:
-Suỵt, đừng kích động a.
Đáng tiếc dấu hiệu "hòa bình" của Lâm Phong không có tác dụng gì, ngược lại con Tinh Giác Thú kia liền rống lên, đàn tinh thú bị kích thích bật dậy nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong giờ phút này đâu còn kịp suy nghĩ cái gì, vắt giò lên cổ chạy hết sức bình sinh về hướng ra ngoài Ám Lâm. Trong miệng Lâm Phong chửi tổ tông tám đời con Tinh Giác Thú:
-Con Tinh Giác Thú khốn kiếp, đối phó với một võ giả cấp 9 mà cũng phải kêu gọi nhiều đồng đội như vậy sao.
Thật, mặc dù không phải toàn bộ đều đuổi theo nhưng lúc này sau lưng Lâm Phong cũng là một đàn 10 con tinh thú, nào là Tinh Giác Thú, U Ảnh Báo, Huyết Lam Lang, Đại địa tích dịch,.... Lâm Phong khóc không ra nước mắt, bản thân chả làm gì nên tội tại sao lại có hẳn 10 con đuổi theo mình cơ chứ.
Trong đó 2 con U Ảnh Báo có tốc độ nhanh nhất, khoảng cách càng ngày càng gần với Lâm Phong. Hết cách Lâm Phong chạy loạn hết hướng đông tới hướng tây hòng cắt đuôi bầy tinh thú này, còn về việc ghi nhớ đoạn đường Lâm Phong đã xem nó thành quá khứ, mạng nhỏ không có bảo bối cũng bất cần a.
Bởi Lâm Phong là kẻ bị truy đuổi nên có tính chủ động hơn, mặc dù tốc độ không bằng U Ảnh Báo nhưng với cách chạy không theo một quy luật nhất định khoảng cách không bị thu hẹp nữa. Sau một canh giờ chạy trối chết Lâm Phong mới để ý không còn thấy 8 con tinh thú khác, chỉ còn 2 đầu báo vẫn lì lợm đuổi theo hắn.
Lâm Phong không nhịn được chửi thề:
-Con bà nó, tao có đắc tội gì với họ hàng nhà báo của chúng mày à.
Lâm Phong chợt nghĩ tới trước đây mình giết 4 đầu U Linh Báo, hình như là có đắc tội với họ hàng nhà báo thật.
Bị truy đuổi quá sức chịu đựng, kể cả 2 kiếp người Lâm Phong đều chưa bao giờ cảm nhận được bực bội như thế này, Lâm Phong không nhịn được nữa quay đầu lại 2 tay đồng xuất 1 quyền 1 chưởng đánh về phía U Ảnh báo.
Chiêu này canh thời gian rất chuẩn đánh lén nên 2 đầu U Ảnh báo đều bị Lâm Phong đánh trúng nhưng tốc độ của 2 đầu báo quá nhanh đã tránh được những nơi yếu hại, hai đầu báo chỉ bị lùi ra sau vài thước liền dừng lại.
Bất quá hành động của Lâm Phong đã thành công chọc giận 2 báo, một con kiến hôi võ giả cấp 9 cũng dám ra tay với tinh thú cấp 3 cơ á, thế là 2 đầu báo lại từ 2 phía tấn công Lâm Phong.
Trong lòng Lâm Phong dâng lên 1 cỗ phiền muộn, chạy thì không nhanh bằng, mà đánh lại không trúng, vừa rồi đánh lén còn không có bao nhiêu hiệu quả càng làm cho hai đầu U Ảnh Báo đề phòng hơn, kiểu này sớm muộn gì cũng bị giết chết.
Không có thân pháp yếu quyết tốc độ của Lâm Phong so với U Ảnh Báo không chỉ kém 1 điểm 2 điểm, hắn chỉ có thể hiểm hiểm tránh né công kích. Trong lúc tránh né Lâm Phong không ngừng suy nghĩ mọi biện pháp để đánh trọng thương một trong hai chúng nó rồi mới chạy trốn, nếu diệt sát được càng tốt hơn.
-Xoẹt 1 tiếng, Lâm Phong bị một đầu báo cào trúng vai trái, một dòng máu tươi chảy xuống, Lâm Phong lâm vào tình huống nguy hiểm.
Một tay bị thương ảnh hưởng đến sự linh hoạt của Lâm Phong rất nhiều. Hai đầu báo đều thấy được Lâm Phong đã gần như nỏ mạnh hết đà lại tiếp tục liên thủ lao về phía Lâm Phong. Chỉ sau vài phút giao chiến nữa Lâm Phong bị một đầu báo cắn vào phía chân trái, may mà hắn né kịp nếu không không đơn thuần là bị thương mà bị cắn đứt chân trái luôn rồi.
Một tay một chân bị thương khiến Lâm Phong đứng không vững nữa tựa lưng vào một gốc cây, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Hai đầu U Ảnh Báo thấy vậy cùng lúc vồ tới Lâm Phong định kết liễu con mồi.
Đúng lúc này ánh mắt Lâm Phong lóe lên một mảnh lãnh khốc, hắn liều mạng cải biến chiêu thức Lục Dương quyền thành Lục Dương cước dùng chân phải đạp mạnh xuống đất tạo thế nhảy lên khoảng 10 thước tránh né, 2 đầu báo bị bất ngờ không kịp biến chiêu vỗ ngay thân cây ở dưới Lâm Phong.
-Ầm.
-Xoẹt...
Ngay sau đó là một chiêu siêu cấp Cửu Dương chỉ lần đầu tiên được Lâm Phong thi triển ra đánh về phía thủ cấp của 2 báo.
- Phốc, phốc.
Hai tiếng nổ trầm thấp liên tiếp vang lên, hai cái thủ cấp báo dưới một chỉ của Lâm Phong nổ tan tành, máu huyết của nó theo nhiệt khí xâm nhập cơ thể mà bốc hơi sạch sẽ, đồng thời dưới đất còn để lại 1 lỗ cực sâu đen ngòm cỡ ngón tay.
Đánh giết xong hai báo Lâm Phong không có tâm tình kiểm tra chiến lợi phẩm, hắn chỉ phất tay một cái 2 đầu báo đã biến mất vọt vào trong nhẫn, sau đó Lâm Phong tháo nhẫn ra cất ở trong áo. Lúc này Lâm Phong chỉ còn 1 thành chân khí, cả người đều suy yếu vô cùng cố gắng chạy ra khỏi Ám Lâm.
May mắn nơi đây đã gần ra ngoài nên không có nhiều tinh thú tụ tập, trên đường đi Lâm Phong coi như khá an toàn.
Nửa canh giờ sau Lâm Phong gặp một tổ đội 5 người cũng đang ra khỏi Ám Lâm, tu vi người cao nhất trong đội là võ giả cấp 7, còn lại 4 người đều là võ giả cấp 1 cấp 2. Lâm Phong lên tiếng:
-Các vị đại ca, tiểu đệ bị vài tinh thú cấp 1 vây đánh bị thương, không biết các vị đại ca có thể cho tiểu đệ đi cùng ra khỏi Ám Lâm được không.
Một vị nam tử khoảng 30 tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, râu quai nón, vóc người cao to, da hơi ngăm đen quay lại nhìn thấy Lâm Phong cả người thê thảm, 1 tay 1 chân bị thương, vết máu khắp người, tu vi có vẻ chưa tới võ sư bởi Lâm Phong không có khí thế toát ra ngoài.
Người đó nói:
-Được, ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bằng hữu, tiểu huynh đệ tới đây đi.
Có lẽ thấy đoàn người Lâm Phong không giống hạng người gian trá hoặc vì hắn bị thương không có sức uy hiếp nên đội ngũ này chấp nhận cho Lâm Phong "quá giang".
-Tiểu đệ là Lâm Phong, cha ta bị bệnh cần Hồi Xuân thảo nên ta mới mạo hiểm xông vào Ám Lâm tìm thuốc, ai ngờ bị vài con Huyết Lang đánh lén, phải cố gắng lắm mới thoát khỏi đám sói này nếu không thì thảm rồi.
Lâm Phong vẻ mặt chán chường, nói dối không chớp mắt kể lại một đoạn cố sự. Nghe thế cả tiểu đội càng xem trọng Lâm Phong hơn.
-Ta là Tống Quân, đại ca của đội ngũ này, còn đây là 4 huynh đệ của ta theo thứ tự là Tống Đoàn, Tống Chiến, Tống Tất, Tống Thắng. Năm người chúng ta là 1 nhánh của tiểu đội Hắc Hùng trong quân đội của Cực Hưng thành. Lúc này được nghỉ phép nên cả đội cùng nhau vào Ám Lâm để luyện tập kĩ năng chiến đấu.
Nghe đến Cực Hưng Thành nội tâm Lâm Phong chợt động, Cực Hưng thành, không lẽ ta tới Cực Hưng thành rồi sao. Quả nhiên trong cái rủi có cái may a, bất quá không thông báo được cho cha mẹ biết hắn đã tới Cực Hưng thành quả là một điều đáng tiếc. Không biết cha mẹ hắn giờ này thế nào. Nghĩ tới đây tâm tình Lâm Phong bỗng nhiên trầm xuống, 5 người Tống Quân thấy Lâm Phong im lặng liền nói:
-Lâm tiểu huynh đệ, Hồi Xuân thảo ta có cách kiếm được, đệ không cần lo lắng, cha đệ sẽ được chữa khỏi thôi. Đợi vào thành rồi ta sẽ nhờ người đưa cho đệ 1 nhánh Hồi Xuân thảo, khi nào có tiền đệ trả lại cho chúng ta là được
-Đa tạ Tống đại ca, vừa rồi nghĩ đến cha mẹ ở nhà nên tâm tình có hơi trùng xuống, nghe đại ca nói vậy đệ yên tâm rồi.
Lâm Phong cười cười, hắn cảm thấy 5 người họ Tống đáng giá kết giao, chỉ mới vừa gặp mặt mà đã hứa cho hắn một nhánh Hồi Xuân thảo, sau này có dịp sẽ giúp đỡ họ một chút a.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh