Định Mệnh Thứ Hai
Chương 30
Tôi đẩy được Thắng ra liền vung tay tát anh ta, bị tôi tát anh ta giận dữ lại tiếp tục hôn tôi, hôn mạnh đến mức tôi thấy đau.
- ưm...anh...vô lại....ưm...
2 chúng tôi giằng co nhau trong xe, không gian chật hẹp không khí nóng lên, quần áo chẳng mấy chốc mà trở nên xộc xệc...
Thắng thỏa mãn buông tha môi tôi.
- nào? Cô tát tôi nữa đi, tôi sẽ hôn cô cho đến khi nào môi cô sưng thành môi lợn lọc thì thôi.
Tôi chà chà môi mình giống như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn.
- anh...đồ lưu manh...
Tôi định mở cửa xuống xe liền bị Thắng giữ lại không cho xuống,
- anh buông ra...
- tôi chưa bảo cô xuống thì cô không được xuống.
- dựa vào cái gì anh đòi quản tôi? Bỏ tôi ra.
- cô có muốn tôi cưỡng hôn cô nữa không?
Người tôi cứng đờ!
- cô giật bồ của cô gái lúc nãy đấy à?
Tôi im lặng.
- thằng đó giàu hơn tôi? Nhiều tiền hơn tôi à?
Im lặng!
- mà không đúng, nếu thằng đó có tiền sao lại để cô đi buôn bán kiếm từng đồng cực khổ như thế.
Tôi không nhịn nổi.
- anh thôi đi.
- thằng đó là ai?
- anh không cần biết.
- không nói cũng không sao? Tôi sẽ điều tra là biết ngay thôi.
Tôi gào lên.
- anh không được đụng đến anh ấy, nếu không tôi liều mạng với anh...
- chà...nghe cảm động quá nhỉ? Cô giận dữ như vậy lại càng khiến tôi tò mò đấy.
- rốt cục anh muốn gì hả? ngày trước anh dùng tôi đả kích Sơn là quá đủ rồi, tôi và anh ta đã li hôn rồi, anh muốn gì nữa hả? Tại sao không chịu buông tha tôi.
- bởi vì cô rất có duyên với tôi, tôi thích điều đó? Cảm giác lúc làm tình cùng cô rất tuyệt.
- anh im đi, đồ vô sỉ...
Tôi tông cửa xe chạy đi.
Tiếng cười của thắng vang lên sau lưng khiến tôi vô cùng sợ hãi.....
Khi tôi quay trở lại khu chợ thì nhìn thấy Long đã ở đó, anh đang lượm hoa quả vung vãi dưới đất, nhìn thấy tôi anh lo lắng hỏi.
- Hương, em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
- em không sao?
- anh xin lỗi, vì anh nên Bảo Trâm mới đến gây sự...
Tôi bắt đầu cho hoa quả dập nát vào thùng rồi trở về, 28 tết chẳng bán buôn được gì nữa, Long phụ giúp tôi chở hàng về, cả đoạn đường tôi im lặng không nói 1 lời nào với anh.
Cho đến khi về đến phòng tôi mới nói.
- anh vào phòng nói chuyện với em 1 chút đi, em có chuyện muốn nói với anh.
Đợi vào trong phòng tôi mới nhìn anh, nhìn vẻ lo lắng của anh tôi đau nhói lòng nhưng vẫn phải nói.
- Long, từ giờ trở đi anh đừng tới tìm mẹ con em nữa.
Vẻ mặt Long ngẩn ra giống như tưởng mình nghe nhầm.
- em nói cái gì?
- em nói anh đừng tìm em nữa, đừng gặp em nữa....đừng khiến mẹ anh buồn thêm nữa...anh có nghe rõ không? 2 năm qua anh ở bên em quan tâm em, khiến em ỷ lại vào anh, khiến em quên mất anh cũng phải lo cho chính mình, em đã ích kỉ 2 năm, em ích kỉ với anh 2 năm rồi anh biết không?
- Hương....có phải mẹ anh và bảo trâm đã nói gì với em không?
- không có, là do em, là do em tự hiểu ra mình phải để anh đi, em không thể để anh lãng phí thời gian vì em thêm nữa...cuộc đời này em nợ anh, em không biết làm gì để trả cho anh.
- em đồng ý ở bên anh đi? anh sẽ xem cu bon như con mình, được không em?
Tôi lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt.Long quá tốt nên tôi không xứng với anh.
- không thể đâu, em không xứng với anh đâu? Anh không hiểu em là người phụ nữ như thế nào?
- anh không quan tâm...
Tôi hét lên.
- anh phải quan tâm, anh biết vì sao em li hôn không? Là vì em ngoại tình nên bị chồng bỏ, là em ở sau lưng lén lút với người đàn ông khác đấy.
Long kêu lên giận dữ.
- em đừng nói nữa...
- là em....là em vì tiền nên mới làm tình nhân cho người ta, loại phụ nữ như em anh vẫn yêu hay sao? Vẫn không quan tâm hay sao?
- em lừa anh...anh không tin đâu.
Tôi tuyệt tình nói.
- em lừa anh làm gì? Anh nghĩ vì sao em có cu bon? Là vì em ngủ với người ta, em không chồng mà chửa hoang đấy.
- im đi....
- em lợi dụng tình yêu của anh suốt 2 năm, bây giờ em gặp được chỗ dựa mới rồi, em không muốn liên quan đến anh nữa...
Sau câu nói đó của tôi Long giận dữ bỏ đi, trước khi rời khỏi anh giành cho tôi ánh nhìn thất vọng, 1 mình tôi ngồi trong phòng quỳ sụp xuống khóc nghẹn....
Tôi thật xấu xa... tôi đoán nếu như 1 ngày nào đó mình chết đi nhất định tôi sẽ rơi xuống địa ngục....,
Từng mảng kí ức tốt đẹp về long trong 2 năm qua càng khiến tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh, tôi nức nở... có lẽ rất tàn nhẫn rất bất công nhưng tôi tin chắc mình làm đúng, tôi không muốn vì tôi anh khiến mẹ anh buồn, tôi không muốn vì tôi anh bị liên lụy bởi thắng, tôi sợ thắng sẽ gây bất lợi cho anh, con người thắng xấu xa vô cùng,...
" em xin lỗi anh....em xin lỗi anh Long ơi..."
______
Ban đêm, Thắng ngồi trên ban công ngắm màn đêm 1 mình, không biết anh đang nghĩ gì, Yến mặc váy ngủ mỏng quyến rũ đi tới quàng vai anh.
- anh đang ngồi đây nghĩ gì vậy?.
Mặt thắng lạnh te.
- bỏ tay ra đi...
Yến bĩu môi làm theo, cô ta đã khôn hơn 2 năm trước rất nhiều không còn làm càn như ngày đó, bởi vì 2 năm ở bên canada chăm sóc thắng nên anh đã bớt lạnh nhạt hơn, nhưng Thắng vẫn không chung phòng với cô ta,
- anh uống cà phê không em pha.
- được
Yến liền đi pha cho anh.
Thắng vẫn như cũ nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, anh nhớ tới khuôn mặt của Hương! Nhớ vị ngọt đôi môi cô", dáng vẻ bướng bỉnh khi cô cự tuyệt anh, điều đó khiến môi anh đột nhiên thấy khô khốc, anh nghĩ kĩ lại...cũng đã rất rất lâu rồi anh không được làm tình cùng cô....
Yến bưng cà phe tới Thắng nhấp 1 ngụm, vị ca phe hòa tan trong miệng chẳng thể khiến ham muốn của anh đối với Hương dịu đi mà còn có phần bành trướng hơn.
Thắng thầm chửi thề 1 tiếng rồi đứng bật dậy.
- muộn rồi anh đi đâu vậy anh Thắng?
- cô ngủ đi đừng chờ tôi...
- anh Thắng...
Yến gọi nữa thắng vẫn không dừng bước....
******
Tôi thao thức không ngủ được, nửa đêm cửa phòng tôi bị ai đó đập mạnh.
- Hương...mở cửa cho anh..
Là Long!.
Tôi mở cửa ra liền thấy Long cả người đầy mùi rượu đang nhìn mình.
- anh say rồi nên về ngủ đi.
- anh không về.
Thấy Long làm ồn, cu bon cựa quậy tỉnh giấc tôi bất đắc dĩ phải bế sang nhờ bà Châu ở phòng bên cạnh ru thằng bé ngủ.
Long loạng choạng đi vào phòng, 2 mắt vằn tia máu.
- để em gọi xe chở anh về.
- đã nói là anh không về, anh yêu em hương à? Anh rất yêu em.
Tôi đau khổ nói.
- anh mau về đi, đã nửa đêm rồi anh đến đây để làm gì cơ chứ? Chẳng phải em đã nói rõ rồi ư?
- không, dù em thế nào anh vẫn yêu em hương à?
Nói rồi anh lôi kéo tôi đẩy tôi ngã xuống nệm, dùng cả người đè lên, gé môi hôn tôi...
Tôi sợ quá đẩy anh ra liền bị anh giữ chặt.
- em đừng chống cự, cho anh đi hương...cho anh đi...
- anh bỏ em ra...anh say rồi...bỏ em ra...em không muốn...
- sao người khác thì được anh thì không? Em nói em ngủ với người khác sao không thể cho anh.?
Tôi sững sờ...nhìn long! Chắc anh đau lòng lắm nhưng lời anh nói ra lại khiến tôi tổn thương, tôi dùng hết sức xô anh ra nhưng không được, sức anh mạnh kinh hồn, bất đắc dĩ tôi vớ lấy cây đèn ngủ bên cạnh đánh vào đầu Long, xô anh ra rồi bỏ chạy khỏi phòng...
Ra đến đường cái tôi ngồi sụp bẻn vệ đường ôm mặt khóc, có tiếng động cơ ô tô dừng lại bên cạnh, tôi nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc bước ra dưới ánh đèn xe, Thắng cư nhiên đến tìm tôi, không hỏi vì sao tìm tôi? Vì sao tôi khóc, anh ta chỉ nói.
- mau lên xe đi.
Tôi cự tuyệt.
- tôi không lên, tôi không đi với anh,
- vậy tôi tới chỗ cô nhé.
Ý anh ta tôi hiểu rồi, người đàn ông này ngoài dục vọng của dã thú thì anh ta có cái gì? Nghĩ tới cu bon, nghĩ tơia Long đang ở trong phòng tôi chỉ đành bỏ chạy lên đằng trước, chưa được mấy bước đã bị thắng bắt được, tôi bị anh ta bế ngang đưa lên xe.
- ánh làm cái gì? Xã hội bây giờ vẫn có luật pháp đấy, anh làm như vậy là phạm pháp.
- cô có thể đi tố cáo tôi mà.
- tôi nhất định sẽ tố cáo anh.
- cô cứ tự nhiên...
Nhìn gương mặt đỏ hoe của tôi thắng hỏi.
- sao lại khóc?
- anh không cần biết.
- ồ... tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi.
- anh mang tôi đi đâu?
- đi khách sạn...
Tôi đập cửa xe.
- không, tôi không muốn....
- cô không muốn đến khách sạn vậy thì...làm luôn trong này nhé.
- anh là tên ác ma...anh thả tôi ra...thả tôi ra...
Thắng dừng xe bên đường,đưa tay kéo tôi ngồi lên đùi mình, tôi không ngừng giãy dụa lại bất ngờ cảm nhận được 1 thứ gì đó ở dưới mông mình đang cộm lên, thứ đó khiến tôi chết khiếp....( cười sặc).
Thắng xấu xa nói.
- sao vậy? Cô cảm nhận được " nó " sao?
Mặt tôi đỏ rần.
- anh bỏ tôi xuống.
- tôi không bỏ...cô đừng
Chống cự, cơ thể cô cũng thích tôi mà...
- không phải...
- cô đang nói dối...
Thắng bắt đầu tấn công tôi, môi hôn rồi thì tay anh ta chu du khắp cơ thể tôi, tay anh đi tới đâu tôi nổi da gà tới đó, chẳng mấy chốc quần áo tôi bị cởi ra....
Sau 2 năm tôi lại bị con sói này ăn thịt nữa rồi....
- ưm...anh...vô lại....ưm...
2 chúng tôi giằng co nhau trong xe, không gian chật hẹp không khí nóng lên, quần áo chẳng mấy chốc mà trở nên xộc xệc...
Thắng thỏa mãn buông tha môi tôi.
- nào? Cô tát tôi nữa đi, tôi sẽ hôn cô cho đến khi nào môi cô sưng thành môi lợn lọc thì thôi.
Tôi chà chà môi mình giống như vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn.
- anh...đồ lưu manh...
Tôi định mở cửa xuống xe liền bị Thắng giữ lại không cho xuống,
- anh buông ra...
- tôi chưa bảo cô xuống thì cô không được xuống.
- dựa vào cái gì anh đòi quản tôi? Bỏ tôi ra.
- cô có muốn tôi cưỡng hôn cô nữa không?
Người tôi cứng đờ!
- cô giật bồ của cô gái lúc nãy đấy à?
Tôi im lặng.
- thằng đó giàu hơn tôi? Nhiều tiền hơn tôi à?
Im lặng!
- mà không đúng, nếu thằng đó có tiền sao lại để cô đi buôn bán kiếm từng đồng cực khổ như thế.
Tôi không nhịn nổi.
- anh thôi đi.
- thằng đó là ai?
- anh không cần biết.
- không nói cũng không sao? Tôi sẽ điều tra là biết ngay thôi.
Tôi gào lên.
- anh không được đụng đến anh ấy, nếu không tôi liều mạng với anh...
- chà...nghe cảm động quá nhỉ? Cô giận dữ như vậy lại càng khiến tôi tò mò đấy.
- rốt cục anh muốn gì hả? ngày trước anh dùng tôi đả kích Sơn là quá đủ rồi, tôi và anh ta đã li hôn rồi, anh muốn gì nữa hả? Tại sao không chịu buông tha tôi.
- bởi vì cô rất có duyên với tôi, tôi thích điều đó? Cảm giác lúc làm tình cùng cô rất tuyệt.
- anh im đi, đồ vô sỉ...
Tôi tông cửa xe chạy đi.
Tiếng cười của thắng vang lên sau lưng khiến tôi vô cùng sợ hãi.....
Khi tôi quay trở lại khu chợ thì nhìn thấy Long đã ở đó, anh đang lượm hoa quả vung vãi dưới đất, nhìn thấy tôi anh lo lắng hỏi.
- Hương, em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?
- em không sao?
- anh xin lỗi, vì anh nên Bảo Trâm mới đến gây sự...
Tôi bắt đầu cho hoa quả dập nát vào thùng rồi trở về, 28 tết chẳng bán buôn được gì nữa, Long phụ giúp tôi chở hàng về, cả đoạn đường tôi im lặng không nói 1 lời nào với anh.
Cho đến khi về đến phòng tôi mới nói.
- anh vào phòng nói chuyện với em 1 chút đi, em có chuyện muốn nói với anh.
Đợi vào trong phòng tôi mới nhìn anh, nhìn vẻ lo lắng của anh tôi đau nhói lòng nhưng vẫn phải nói.
- Long, từ giờ trở đi anh đừng tới tìm mẹ con em nữa.
Vẻ mặt Long ngẩn ra giống như tưởng mình nghe nhầm.
- em nói cái gì?
- em nói anh đừng tìm em nữa, đừng gặp em nữa....đừng khiến mẹ anh buồn thêm nữa...anh có nghe rõ không? 2 năm qua anh ở bên em quan tâm em, khiến em ỷ lại vào anh, khiến em quên mất anh cũng phải lo cho chính mình, em đã ích kỉ 2 năm, em ích kỉ với anh 2 năm rồi anh biết không?
- Hương....có phải mẹ anh và bảo trâm đã nói gì với em không?
- không có, là do em, là do em tự hiểu ra mình phải để anh đi, em không thể để anh lãng phí thời gian vì em thêm nữa...cuộc đời này em nợ anh, em không biết làm gì để trả cho anh.
- em đồng ý ở bên anh đi? anh sẽ xem cu bon như con mình, được không em?
Tôi lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt.Long quá tốt nên tôi không xứng với anh.
- không thể đâu, em không xứng với anh đâu? Anh không hiểu em là người phụ nữ như thế nào?
- anh không quan tâm...
Tôi hét lên.
- anh phải quan tâm, anh biết vì sao em li hôn không? Là vì em ngoại tình nên bị chồng bỏ, là em ở sau lưng lén lút với người đàn ông khác đấy.
Long kêu lên giận dữ.
- em đừng nói nữa...
- là em....là em vì tiền nên mới làm tình nhân cho người ta, loại phụ nữ như em anh vẫn yêu hay sao? Vẫn không quan tâm hay sao?
- em lừa anh...anh không tin đâu.
Tôi tuyệt tình nói.
- em lừa anh làm gì? Anh nghĩ vì sao em có cu bon? Là vì em ngủ với người ta, em không chồng mà chửa hoang đấy.
- im đi....
- em lợi dụng tình yêu của anh suốt 2 năm, bây giờ em gặp được chỗ dựa mới rồi, em không muốn liên quan đến anh nữa...
Sau câu nói đó của tôi Long giận dữ bỏ đi, trước khi rời khỏi anh giành cho tôi ánh nhìn thất vọng, 1 mình tôi ngồi trong phòng quỳ sụp xuống khóc nghẹn....
Tôi thật xấu xa... tôi đoán nếu như 1 ngày nào đó mình chết đi nhất định tôi sẽ rơi xuống địa ngục....,
Từng mảng kí ức tốt đẹp về long trong 2 năm qua càng khiến tim tôi như vỡ tan ra từng mảnh, tôi nức nở... có lẽ rất tàn nhẫn rất bất công nhưng tôi tin chắc mình làm đúng, tôi không muốn vì tôi anh khiến mẹ anh buồn, tôi không muốn vì tôi anh bị liên lụy bởi thắng, tôi sợ thắng sẽ gây bất lợi cho anh, con người thắng xấu xa vô cùng,...
" em xin lỗi anh....em xin lỗi anh Long ơi..."
______
Ban đêm, Thắng ngồi trên ban công ngắm màn đêm 1 mình, không biết anh đang nghĩ gì, Yến mặc váy ngủ mỏng quyến rũ đi tới quàng vai anh.
- anh đang ngồi đây nghĩ gì vậy?.
Mặt thắng lạnh te.
- bỏ tay ra đi...
Yến bĩu môi làm theo, cô ta đã khôn hơn 2 năm trước rất nhiều không còn làm càn như ngày đó, bởi vì 2 năm ở bên canada chăm sóc thắng nên anh đã bớt lạnh nhạt hơn, nhưng Thắng vẫn không chung phòng với cô ta,
- anh uống cà phê không em pha.
- được
Yến liền đi pha cho anh.
Thắng vẫn như cũ nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, anh nhớ tới khuôn mặt của Hương! Nhớ vị ngọt đôi môi cô", dáng vẻ bướng bỉnh khi cô cự tuyệt anh, điều đó khiến môi anh đột nhiên thấy khô khốc, anh nghĩ kĩ lại...cũng đã rất rất lâu rồi anh không được làm tình cùng cô....
Yến bưng cà phe tới Thắng nhấp 1 ngụm, vị ca phe hòa tan trong miệng chẳng thể khiến ham muốn của anh đối với Hương dịu đi mà còn có phần bành trướng hơn.
Thắng thầm chửi thề 1 tiếng rồi đứng bật dậy.
- muộn rồi anh đi đâu vậy anh Thắng?
- cô ngủ đi đừng chờ tôi...
- anh Thắng...
Yến gọi nữa thắng vẫn không dừng bước....
******
Tôi thao thức không ngủ được, nửa đêm cửa phòng tôi bị ai đó đập mạnh.
- Hương...mở cửa cho anh..
Là Long!.
Tôi mở cửa ra liền thấy Long cả người đầy mùi rượu đang nhìn mình.
- anh say rồi nên về ngủ đi.
- anh không về.
Thấy Long làm ồn, cu bon cựa quậy tỉnh giấc tôi bất đắc dĩ phải bế sang nhờ bà Châu ở phòng bên cạnh ru thằng bé ngủ.
Long loạng choạng đi vào phòng, 2 mắt vằn tia máu.
- để em gọi xe chở anh về.
- đã nói là anh không về, anh yêu em hương à? Anh rất yêu em.
Tôi đau khổ nói.
- anh mau về đi, đã nửa đêm rồi anh đến đây để làm gì cơ chứ? Chẳng phải em đã nói rõ rồi ư?
- không, dù em thế nào anh vẫn yêu em hương à?
Nói rồi anh lôi kéo tôi đẩy tôi ngã xuống nệm, dùng cả người đè lên, gé môi hôn tôi...
Tôi sợ quá đẩy anh ra liền bị anh giữ chặt.
- em đừng chống cự, cho anh đi hương...cho anh đi...
- anh bỏ em ra...anh say rồi...bỏ em ra...em không muốn...
- sao người khác thì được anh thì không? Em nói em ngủ với người khác sao không thể cho anh.?
Tôi sững sờ...nhìn long! Chắc anh đau lòng lắm nhưng lời anh nói ra lại khiến tôi tổn thương, tôi dùng hết sức xô anh ra nhưng không được, sức anh mạnh kinh hồn, bất đắc dĩ tôi vớ lấy cây đèn ngủ bên cạnh đánh vào đầu Long, xô anh ra rồi bỏ chạy khỏi phòng...
Ra đến đường cái tôi ngồi sụp bẻn vệ đường ôm mặt khóc, có tiếng động cơ ô tô dừng lại bên cạnh, tôi nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc bước ra dưới ánh đèn xe, Thắng cư nhiên đến tìm tôi, không hỏi vì sao tìm tôi? Vì sao tôi khóc, anh ta chỉ nói.
- mau lên xe đi.
Tôi cự tuyệt.
- tôi không lên, tôi không đi với anh,
- vậy tôi tới chỗ cô nhé.
Ý anh ta tôi hiểu rồi, người đàn ông này ngoài dục vọng của dã thú thì anh ta có cái gì? Nghĩ tới cu bon, nghĩ tơia Long đang ở trong phòng tôi chỉ đành bỏ chạy lên đằng trước, chưa được mấy bước đã bị thắng bắt được, tôi bị anh ta bế ngang đưa lên xe.
- ánh làm cái gì? Xã hội bây giờ vẫn có luật pháp đấy, anh làm như vậy là phạm pháp.
- cô có thể đi tố cáo tôi mà.
- tôi nhất định sẽ tố cáo anh.
- cô cứ tự nhiên...
Nhìn gương mặt đỏ hoe của tôi thắng hỏi.
- sao lại khóc?
- anh không cần biết.
- ồ... tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi.
- anh mang tôi đi đâu?
- đi khách sạn...
Tôi đập cửa xe.
- không, tôi không muốn....
- cô không muốn đến khách sạn vậy thì...làm luôn trong này nhé.
- anh là tên ác ma...anh thả tôi ra...thả tôi ra...
Thắng dừng xe bên đường,đưa tay kéo tôi ngồi lên đùi mình, tôi không ngừng giãy dụa lại bất ngờ cảm nhận được 1 thứ gì đó ở dưới mông mình đang cộm lên, thứ đó khiến tôi chết khiếp....( cười sặc).
Thắng xấu xa nói.
- sao vậy? Cô cảm nhận được " nó " sao?
Mặt tôi đỏ rần.
- anh bỏ tôi xuống.
- tôi không bỏ...cô đừng
Chống cự, cơ thể cô cũng thích tôi mà...
- không phải...
- cô đang nói dối...
Thắng bắt đầu tấn công tôi, môi hôn rồi thì tay anh ta chu du khắp cơ thể tôi, tay anh đi tới đâu tôi nổi da gà tới đó, chẳng mấy chốc quần áo tôi bị cởi ra....
Sau 2 năm tôi lại bị con sói này ăn thịt nữa rồi....
Tác giả :
Thanh Hằng