Định Mệnh Thứ Hai

Chương 20

Toàn nhìn Thắng đã ngà ngà say ở trước mặt thì phân vân không biết nên đưa bạn về nhà mình hay gọi vợ Thắng đến đón, ai dè đúng lúc điện thoại của Thắng ở trên bàn đổ chuông, Toàn nhìn tên người gọi nhưng thấy không lưu tên, anh bèn bắt máy.

- anh đang ở đâu vậy anh Thắng!

Là Yến!

- Yến phải không? Anh là Toàn đây.

- sao anh lại cầm máy chồng em.

- à, nó uống say ở bar, anh đang định đưa nó về đây.

- không phiền anh đâu, anh đang ở bar nào em lái xe tới đón anh Thắng.

Toàn nói địa điểm rồi tắt máy.chưa đây 30 phút sau thì Yến tới.

____

Tôi đang trải chăn chuẩn bị đi nghỉ thì nhận được điện thoại của Yến.

- chồng tôi sắp về, cô xuống bếp nấu cho tôi 1 chút cháo loãng.

- vâng.

Tôi đành ngồi dậy đi vào biệt thự nấu cháo...cách thức giờ giấc sinh hoạt của những con người trong nhà này luôn không ổn định....

Khi tôi đang nấu cháo dở chừng trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chắc hẳn Yến và chồng cô ta về, tiếng bước chân nặng trịch, tôi chuyên tâm nấu cháo, tiếng bước chân đi lên cầu thang rồi nhỏ dần.

1 lát sau Yến đi xuống hỏi tôi.

- cháo đã nấu xong chưa?

- dạ xong rồi đây cô.

- múc ra bát để tôi mang lên.

Tôi múc ra tô.

- cô cứ chờ ở đây đã, có gì tôi bảo sau.

- vâng.

Tôi ngồi xuống bên bàn chờ đợi, cứ tưởng Yến sẽ nhanh chóng đi xuống không ngờ trên lầu vang lên tiếng cãi vã, tôi nghe chủ yếu là tiếng hét của Yến, giống như 1 mình cô ấy độc thoại vậy!

Trên lầu, Yến nhìn tô cháo vung vãi trên sàn nhà, còn Thắng thì ngồi vật vờ trên giường, cô ta không nén được cơn giận dữ.

Vốn dĩ cô ta bưng cháo vào phòng ân cần muốn đút cho Thắng.

- anh ăn chút cháo cho đỡ xót ruột.

Ai ngờ đâu Thắng đột nhiên hất văng tô cháo khiến Yến tức đỏ mắt.

Vì sao? Cô ta chỉ là trong 1 lần cố tình lên giường nhân lúc Thắng say rượu? Chỉ vậy mà cô ta phải chịu sự ghẻ lạnh thấu xương như này hay sao? Tại sao?

Tại sao Thắng lại như vậy?

Yến nổi giận lao tới nhào lên lòng Thắng đẩy anh ngã xuống nệm, sau đó ghé môi hôn tới tấp lên môi anh,

Thắng chán gét đẩy mạnh Yến ra khiến cô ta ngã nhào xuống đất, mông đập xuống đất ê buốt, Yến không cam lòng nhào lên lần nữa rốt cục vẫn bị đẩy ra, cô ngồi dưới đất thét lên.

- tại sao? Tại sao anh lại như vậy?vì sao không chịu đụng vào em.

Thắng tuy ngà say nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo ngồi dậy nói chậm rãi.

- 1 lần là quá đủ, không có lần thứ 2.

Yến khóc nấc lên.

- rốt cục là vì sao anh lại gét em như vậy? Chỉ vì em nhân lúc anh say trèo lên giường anh sao?

Thắng cúi đầu ghé sát mặt Yến.

- cô biết vì sao không?

- anh nói đi,

- đêm đó, cô đã cố tình ăn mặc giống Phương,cô bắt chước cô ấy, đàn bà ngủ với tôi vô số nhưng chưa có ai từng bắt chước mọi cử chỉ hành động của cô ấy.

Yến hét lên.

- em bắt chước thì sao? Cô ta không phải chết rồi sao? Cô ta chết rồi sao còn có thể ảnh hưởng đến anh như vậy?

- có điều cô không biết, cô ấy...là tất cả của tôi, đến bây giờ cũng vậy...

- em không tin, sao em có thể thua 1 người đã chết, sao có thể chứ!

Yến lắc đầu như 1 con quay rồi bất chợt vọt dậy lao ra ngoài, vừa chạy vừa lau nước mắt.

Tôi nghe tiếng Yến khóc sau đó là tiếng chân chạy cập rập xuống cầu thang, do chạy quá nhanh Yến bị hụt chân lăn xuống dưới, tôi vội chạy tới muốn đỡ cô ấy dậy không ngờ bị cô ấy gạt đi.

- mặc kệ tôi.

Nói câu đó cô ấy gạt mạnh nước mắt trên mặt chống tay đứng dậy tiếp tục chạy ra ngoài.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy tự dưng có lòng có chút nặng trĩu.

Có lẽ cô ấy cãi nhau với chồng! Tình cảnh của cô ấy khiến tôi bất chợt nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình.

Phụ nữ luôn là người phải chịu thiệt, tâm trạng của cô ấy hơn ai hết tôi rõ nhất bởi vì tôi đã từng như vậy!

Tôi thở dài quay trở lại bếp thu dọn nồi cháo rồi mới định đi nghỉ! Đúng lúc ấy tôi thấy bóng ai đó đang đi xuống cầu thang, có lẽ là chồng Yến, nhớ lại lời cô ấy từng dặn là phải tránh đi nên tôi định chạy nhanh ra ngoài nhưng đã không còn kịp nữa, anh ta đã đi xuống hết cầu thang và đang đi về phía này, tôi không biết làm thế nào bèn nhanh chóng ngồi sụp xuống giấu mình dưới bộ bàn ghế trong phòng bếp.núp dưới chân bàn tôi nhìn thấy giày anh ta bóng loáng, bước chân anh ta có vẻ hơi loạng choạng, chân anh ta bước tới tủ lạnh thì dừng lại, rồi tiếng mở cửa tủ.Tôi nhân cơ hội đó rón rén khom người đi ra khỏi đó, đi được mấy bước cả người tôi bỗng nhiên bị kéo lại rơi vào vòng ôm của ai đó, hơi thở người đó nồng mùi rượu vang lại xen lẫn một mùi gì đó tôi không rõ.

- em là ai vậy? Sao lén lút muốn trốn tôi?

Giọng nói ấy khiến tôi cứng đờ người trong chốc lát.

- lúc vào đây tôi đã phát hiện ra...có 1 con mèo hoang trốn dưới gầm bàn rồi...haha.

Tôi vùng mạnh ra khỏi vòng tay anh ta,

Quả nhiên! Quả nhiên là Thắng.

Mặt Thắng hơi đỏ, có vẻ anh ta cũng đã nhận ra cô.

- thì ra là cô à? Haha...

- anh...anh là chồng cô Yến.?

Thắng không trả lời mà lại túm lấy người tôi kéo nhào vào lòng anh ta.

- đã lâu không gặp, tôi rất nhớ hương vị của cô...

Tôi không kịp giãy thoát thì môi anh ta đã ập xuống phủ lấy môi tôi, anh ta cuồng bạo hôn giống như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy?

Tôi phản kháng trong tuyệt vọng nhưng không thể nào thoát khỏi con dã thú ấy! Hết cách tôi cắn vào môi anh ta, khi đó Thắng mới buông tôi ra.

- anh bỉ ổi, chúng ta đã không còn liên quan gì nữa, anh không có quyền đụng vào tôi.

Thắng liếm liếm môi mình.

- không liên quan... haha...cô nói nghe dễ dàng thế,..cô quên lúc ở Hà Nội rồi à? Chúng ta đã làm vô số lần.

- anh câm miệng.

- sao nào? Thỏa thuận ngày đó vẫn còn 3 ngày, cô không nhớ à?

3 ngày! Đúng vậy! Chết tiệt? Sao vẫn còn 3 ngày chứ?

- xin anh buông tha tôi, anh đã có vợ rồi.

- haha... việc tôi có vợ thì liên quan gì đến việc cô bán thân cho tôi hả? Nói xem nào cục cưng?

Thắng lại vòng tay ôm lấy eo tôi, tư thê vô cùng ái muội.

Tôi không thể dây vào anh ta 1 lần nữa, không thể được...

Đang định xô anh ta thì ngoài cửa có tiếng người đi vào, tôi hoảng sợ nhìn Thắng cầu xin, cuối cùng anh ta để tôi chui vào gầm bàn lần nữa...

Tiếng của Yến.

- Thắng, anh đừng nghĩ làm vậy em sẽ bỏ cuộc, lợi thế của em chính là vợ anh, anh đừng mơ có thể bỏ em...

- tùy cô...

Sau khi Yến đi lên phòng rồi tôi mới chui ra khỏi gầm bàn và chạy thẳng ra ngoài vườn.

Đêm đó tôi khóa chặt cửa nhà kho rồi nằm trong đó...

Nửa đêm...

Tôi mơ màng ngủ, cảm giác cơ thể nặng trịch,...1 bàn tay thon dài từ từ vuốt ve khắp cơ thể tôi khiến cảm giác nhột càng lúc càng tăng, môi tôi bị ngậm lấy đè nén đến khó thở...

- hương vị của cô thật tuyệt.

Tôi mở bừng mắt, trong bóng tối cả người chính xác bị đè lên bởi 1 người...

Thắng! Anh ta cư nhiên giống như ma quỷ mò vào bám theo cô không buông.

- không...bỏ ra...ưm...

- ngoan, cùng tôi hoàn thành xong thỏa thuận, nếu không...cô có trốn tôi cũng tìm ra...

- đừng...xin anh...không muốn...

- rồi cô sẽ muốn thôi...về chuyện này không thể phủ nhận cô và tôi rất hợp nhau.

- ưm...

Quần áo tôi bị bàn tay điêu luyện của anh ta cởi bỏ, sau đó mặt anh ta vùi vào ngực tôi, dù không muốn nhưng miệng tôi không thể kìm nén mà phát ra tiếng rên rất nhỏ.

- rên lên đi, cô thích lắm đúng không, rên cho tôi nghe đi, Vợ tôi cô ta không nghe thấy đâu...

- ah...anh là đồ khốn....ưm..
Tác giả : Thanh Hằng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại