Định Mệnh Phần 2 - Dưới Bóng Cây Nguyện Ước (Chầm Chậm Yêu Em)
Chương 26: Kẻ Tội Đồ
- Hu hu, anh ấy từ chối tao.
- Tội nghiệp, ai biết mày lại đi tỏ tình như thế, phải có kế hoạch chứ, quá manh động. – Lan Chi chu mỏ lên lắc lắc đầu.
- Anh ấy nói tao dễ dãi, nếu ai cứu tao tao cũng sẽ thích người đó như thích anh ấy.
Vân Khánh lại mếu máo, cô đã khóc cạn nước mắt cả buổi tối vì bị Khánh Anh từ chối rồi.
- Thế chứ không phải trước mày cũng thích Hải Nam vì cho rằng anh ấy là người cứu mày, rồi sau này chuyển qua thích anh Khánh vì nhận ra anh ấy mới là người đó hay sao? Nói thế nào thì mày cũng chẳng thể hiện được cho anh ấy thấy mày yêu anh ấy, có khi đến bản thân mày còn chẳng hiểu mày có yêu anh ấy thật hay không nữa ấy chứ? Người từng bị bỏ rơi như anh ấy mày nghĩ có dễ dàng đi tin một đứa đến tình cảm của mình ra sao còn chẳng rõ nữa không? Anh ấy lại chẳng sợ một ngày nào đó mày nhận được ra thế nào là tình yêu mày lại rời bỏ anh ấy thì ôi thôi, không dám nghĩ tiếp nữa.
Lan Chi làm ra vẻ thương cảm cho Khánh Anh hơn là đồng cảm với con bạn vừa bị anh ấy từ chối kia.
- Mày là bạn tao hay bạn anh ấy? – Vân Khánh phụng phịu nhìn bạn mình.
- Mày thử hỏi San San với Tâm Anh xem, hai người đó cũng có suy nghĩ với
tao không? Suy cho cùng tao nghĩ chưa hẳn anh ấy đã không có tình cảm với mày đâu, lúc mày bị bắt đi tao quan sát thấy anh ấy đã rất lo lắng.
- Mày không nghĩ là anh ấy lo lắng cho San San sao? – Vân Khánh ngóc đầu lên nhìn Lan Chi.
- Khi anh ấy đòi đi tìm bọn mày trong khi trời còn đang mưa lớn, mọi người đã ngăn anh ấy lại, anh ấy có nói sấm sét sẽ làm mày hoảng sợ. Lúc ấy bản thân tao còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy như vậy, vẻ mặt anh ấy lúc đó cũng thể hiện sự lo lắng như vậy. Nếu anh ấy không thích mày liệu có để tâm đến việc mày sợ cái gì, mày sẽ như thế nào không? Nghe tao, mày nên tự xem lại bản thân mình có thật sự yêu anh ấy hay không, hay chỉ là sự cảm kích, sự ngưỡng mộ vì những điều anh ấy làm mà nhất thời ngưỡng mộ, nhất thời yêu thích như kiểu thần tượng ấy.
Lan Chi nghiêm túc mà thuyết giảng cho đứa bạn vốn quá ngây thơ và bỡ ngỡ trong tình yêu là Vân Khánh, cô muốn bản thân Vân Khánh tự hiểu được tình cảm của bản thân, cũng là muốn cô không bị chính tình cảm của mình làm bản thân bị tổn thương, để có thể yêu một người đàn ông từng thất bại trong tình yêu không dễ, hơn nữa lại yêu đến sinh hận như Khánh Anh lại càng khó.
Những ngày sau đó Vân Khánh đều không xuất hiện ở công ty, Huy nói với Khánh Anh rằng cô ấy bị ốm, hẳn là do tối hôm đó dầm mưa nên đã bị ốm rồi.
Vốn quen với việc sai bảo Vân Khánh từ những thứ nhỏ nhất mà mấy nay cô ấy không có đi làm liền khiến Khánh Anh cảm thấy bứt dứt không yên, đôi lúc quên miệng, rời mắt khỏi máy tính liền mở miệng gọi một tiếng “Vân khánh", nhưng khi nhìn lên chỉ thấy bàn làm việc trống không, chợt nhận ra cô ấy không ở đó, lại có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.
Đến ngày thứ ba, khi tới phòng làm việc, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là ly sữa hạt vẫn còn ấm trên bàn thì khuôn mặt liền có chút gì đó tươi tỉnh hẳn, lại không hiểu từ lúc nào lại coi việc thấy nó trên bàn như một thói quen như vậy, chẳng phải mấy ngày trước còn phũ phàng chối bỏ tình cảm của người làm ra nó hay sao?
Ngồi xuống bàn làm việc của mình, lại có chút do dự không uống sữa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái bàn làm việc chếch đôi diện, máy tính cá nhân của cô ấy đã xuất hiện trên bàn, điện thoại di động cũng nằm cạnh cái máy tính, lại không thấy người đâu.
Khánh Anh chợt đánh mắt đi chỗ khác khi thấy có tiếng mở cửa từ bên ngoài, nghe cái cách đẩy của nằng nề ấy anh lại đoán biết được là Vân Khánh.
Cô bước vào, mắt hơi hướng về phía anh, lại có chút thở phào khi anh không nhìn lại hướng này, tiếp theo cô là một cô gái khác đi theo ngay sau lưng cô, cô ta cao hơn Vân Khánh, lại đi giầy cao gót thành ra nhìn thế nào cũng thấy thật lênh khênh so với Vân Khánh, cô gái ấy nghe Đức Huy nói thì đang tới đây thực tập, vị trí thư ký giám đốc, thư ký giám đốc đấy, nghe nói là người quen, Khánh Anh cũng hên quá, vừa có một trợ lý IQ ngút trời, lại thêm cô thư ký sẹc xy hết mực nữa.
Vân Khánh vừa trở lại làm việc liền bị nhờ đưa cô gái ấy đi giới thiệu với các phòng ban, thật sự thì cô cũng không mấy thiện cảm với cô ta cho lắm, ai bảo người cô ta nhắm đến lại là anh ấy.
- Chuyển qua phòng dành cho trợ lý đi. – Khánh Anh liếc mắt nhìn Huy khi anh hỏi có muốn thêm bàn làm việc cho cô gái đó không.
- Nhưng, nhưng bà cậu nói muốn cô ấy ngồi cùng phòng với cậu. – Đức Huy e dè, mắt lại liếc nhìn cô gái đó một cái rồi lại nhìn Khánh Anh.
Khánh Anh mím môi lại, tay dừng lại trên bàn phím, trừng mắt nhìn Huy, anh là không thích cô ta nên mới muốn đẩy cô ta qua đó ngồi, giờ đến thằng bạn thân lại cũng mang bà nội ra mà dọa anh nữa sao, anh lại chẳng thừa hiểu ý đồ của bà hay sao? Lại tự thấy mình thật ngu khi đồng ý hủy hôn với Tường San, đúng là lợi bất cập hại mất toi cái bia đỡ đạn.
Nghe Huy nói, Vân Khánh đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vậy ra cô gái này là người bà nội Khánh Anh sắp xếp cho anh ấy? Cô cứ như vậy hết nhìn cô ta lại nhìn Khánh Anh lại tự thấy bản thân chẳng có gì bằng cô ta.
Khánh Anh bất lực, đành để cô ta ngồi lại trong phòng, mà lại phải kê bàn cạnh bàn anh mới chịu được, vậy là Vân Khánh vốn đã ngồi xa anh, giờ lại xa thêm chút nữa, cô trong lòng vốn chẳng vui, lại cứ có cảm giác cô gái kia có gì đó như đang cười khẩy mình.
- Vân Khánh.
- Hả?
- Mang theo lá Sage không? – Khánh Anh nheo mắt nhìn cô.
Vân Khánh khẽ gật đầu, cầm cái túi nhỏ đựng lá Sage khô tiến lại phía bàn của Khánh Anh, cô gái đó lại thuận mắt mà nhìn theo từng bước chân của cô.
- Đốt đi. – Khánh Anh hất mặt mà nói với Vân Khánh.
Cô khẽ nhíu mày, cô còn tưởng anh không thích mùi của nó nữa chứ liền lẩm bẩm hỏi anh:
- Đốt giờ á? Trong phòng kín thế này anh chịu được không?
Khánh Anh liền dơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc ý bảo cô lại gần, Vân khánh sững người một chút, lại làm ra cái vẻ mặt ngu độn ngơ ngơ mà nhìn anh khiến Khánh Anh muốn véo một cái vào cái mặt ngu ngốc của cô cho bõ ghét, nếu bảo cô nàng này IQ trên 200 cũng chả ai dám tin.
- Dễ ngủi hơn cái mùi bốc lên từ cô ta. – Khánh Anh nhoài người về phía cô, nghiến răng mà rít lên ngay bên tai Vân Khánh khiến cô bất giác giật mình, mắt lại tự nhiên mà nhìn sang phía cô gái ấy.
Nói cô ngốc thật chẳng sai, ngoài IQ cao ra thì mọi thứ xung quanh cô cứ ngu ngơ thế nào ấy. Thì ra do mùi nước hoa của cô gái nồng quá nên khiến Khánh Anh có chút khó chịu.
Lá Sage được đốt, khói bay lên, lại trong căn phòng đóng kín mít như vậy liền khiến người lần đầu ngửi có chút khó chịu, đôi khi là ngạt thở, hai kẻ đã quen ngửi kia thì tuyệt nhiên lại chả sao, Khánh Anh có hơi chút nhăn mặt nhưng lại dễ thích nghi, dù sao nó giúp anh thư giãn hơn là mùi nước hoa khá đậm của cô gái đó.
- Cái mùi gì vậy? khó thở quá. – Cô gái lúc này mới lên tiếng vì cái mùi nồng nồng, ấm ấm, lại như đốt giấy ấy.
- À lá thanh tẩy, xua đuổi tà ma, thanh tẩy không khí. – Vân Khánh thản nhiên, thật thà mà nói.
- Kinh dị quá. Anh Khánh em không ngửi được mùi này. – Cô gái chạy lại bên Khánh Anh, bám lấy cánh tay anh mà làm ra vẻ nũng nĩu mè nheo.
Vân Khánh nhìn cô ta đầy kinh dị, cô ta lại dám đụng vào anh ấy, mà anh lại không ý kiến gì. Cô cứ thế lại tròng trọc nhìn sang Khánh Anh, anh lại chẳng chút để tâm đến ánh nhìn ấy của cô.
Vân Khánh lặng lẽ tiến về phía cửa sổ, kéo rèm lên, mở toang cánh cửa kính ra, gió từ bên ngoài thổi vào mặt, vào tóc, khiến đám tóc bay bay theo gió, cô hít lấy một hơi khí trời để đẩy cái cảm giác khó chịu xuống.
***
- Anh ta ấy, nhân lúc em nghỉ ốm liền mang ngay một em đến. – Vân Khánh làm ra vẻ ấm ức mà ngồi phịch xuống ghế, môi chu lên thổi phì phì lên trán làm bay mấy cọng tóc tơ trên đó.
- Vân Khánh của chúng ta ghen rồi. – Tường San bật cười mà trêu chọc Vân Khánh.
- Không phải ghen, chỉ là, chỉ là...
- Thôi đi ạ, em thích anh ấy như vậy lại không phải ghen đi. Con bé đó là do bà anh ấy sắp xếp đến chắc lại mối lái gì rồi, anh ấy đâu có thích đâu. Em không thấy mặt anh ấy khó coi thế nào à?
Vân Khánh liền đỏ mặt khi nghe Tường San nhắc đến chuyện cô thích anh ta, từ sau vụ tỏ tình bị từ chối thì chỉ cần nhắc đến là cô tự khắc thấy ngại ngùng, cô lại đi quên mất việc mình vừa bị từ chôi nữa chứ, lại có thể tự nhiên lại gần anh như thế. Giờ nhớ lại cái nụ hôn của người lớn mà anh từng làm với mình tim cô lại bất giác đập liên hồi.
***
- Sory, so sory mà, thật sự là Tâm không biết, mà không biết đương nhiên không có tội, ai bảo không nói cơ. – Tâm Anh liền chắp lại dơ lên trán làm ra điều hối lỗi cho cái tội mà mình gây ra.
Vân Khánh chỉ biết cười trừ, đến bản thân cô còn không biết là mình thích anh trai cô ấy nữa là.
Tâm Anh chính là kẻ tội đồ, vì ở nhà quá ăn không ngồi dồi mà đi hùa vào với bà nội, bà ngoại đi tìm kiếm, chọn lựa đối tượng kết hôn cho anh trai, vì anh đã phủ nhận là mình và Vân Khánh không có gì, lại cũng chẳng biết Vân Khánh thích anh trai mình nên cứ vậy mà chọn thôi, đến khi đọc được tin nhắn trong nhóm bàn luận về chuyện Vân Khánh mới bị anh trai phũ thì sự việc đã xong xuôi hết cả rồi, người cũng đã được ấn định, lại đến công ty trước một ngày trước khi Vân Khánh quay trở lại làm việc.
Tường San, Lan Chi nhìn cái vẻ mặt tội đồ lại thành khẩn đến đáng thương của Tâm Anh thì không nhịn được phải bật cười khúc khích.
Vân Khánh cảm thấy thật may mắn vì có họ làm bạn, ít nhất dù bị từ chối cũng vẫn có họ an ủi động viên, dù sao cũng là bạn thân và em gái của anh ấy, có cả dàn hậu phương vững chắc như vậy cô lại sợ có ngày không thể nắm được trái tim anh ta hay sao?
Ít nhất thì sau ngày hôm đó Khánh Anh cũng không tránh mặt cô hay khó khăn với cô như những gì Vân Khánh đã vẽ ra trong mấy ngày nghỉ ốm ở nhà, cô đã nghĩ không biết khi phải đối mặt với anh cô sẽ phải như thế nào, nên giận anh hay tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, nhưng những điều cô làm lại ngược lại với những gì mình nghĩ, vẫn làm sữa hạt và bánh buổi sáng cho anh, vẫn không ngừng để ý đến nhất cử nhất động của anh, lại không ngừng thấy vui trong lòng mỗi lần anh gọi tên cô mà không hề có ý định tránh né mình.
Vân Khánh là đứa trẻ ngu ngơ trong chuyện tình cảm, cô lại đơn giản nghĩ chỉ cần cô ở bên cạnh anh sẽ khiến anh để tâm đến cô, chỉ cần cô quan tâm anh anh sẽ hiểu được tình cảm của cô mà lại quên mất rằng mình giờ lại đang có tình địch, cô gái ấy lại có sự hậu thuẫn của các trưởng bối của anh ấy, nhưng cô còn lâu mới sợ, vì chẳng biết gì nên chẳng có gì phải sợ đắc tội với bố con nhà nào. Lúc còn ở nhà, bố cô luôn nói chỉ cần cô làm đúng, không trái với lương tâm không phải sợ ai hết, chỉ cần cô cố gắng hết sức mình, chỉ cần chân thành, thành tâm muốn làm, muốn thực hiện nó là được, với cả chẳng phải thái độ của anh đâu có gì là để tâm đến cô gái đó đâu, vẫn là một mặt thờ ơ, lạnh nhạt đáng ghét như lần đầu cô gặp.
Những ngày sau đó, Vi – cô gái được các bà của Khánh Anh chọn, thường hay có những cử chỉ thân mật, áp sát Khánh Anh hơn, điều đó làm anh cảm thấy khó chịu nhưng mặc nhiên lại không tỏ thái độ gì là gay gắt ra mặt, chỉ lạnh lùng né tránh.
Vân Khánh bĩu môi đầy khinh bỉ nhìn anh, cái ánh nhìn đầy vẻ kinh dị.
- Vân Khánh, ăn trưa. – Đưa tay kéo gập máy tính xuống, Khánh Anh liền đẩy ghế mà đứng dậy, miệng lại gọi tên Vân Khánh, mắt trừng trừng nhìn về hướng cô.
- Ờ, chờ chút. – Vân Khánh mắt vẫn dán vào đống tài liệu trước mặt, rất tự nhiên mà trả lời, cô là bị đám con số, tỉ suất kia làm cho mụ mị đầu óc mà chưa ý thức được chuyện đang xảy ra. Phải đến một phút sau mới thấy có cái gì đó sai sai ở đây, liền ngẩng đầu, trưng cái bộ mặt ngu ra nhìn anh.
- Ăn cơm?
Vân Khánh há mồm, tay lại chỉ về hướng mình. Khánh Anh khẽ gật đầu, mặt lại lạnh tanh chẳng tỏ thái độ gì.
Vi lại liếc mắt nhìn cô, nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ ngây thơ của Vân Khánh, cô ta lại càng thấy ghét.
- Anh Khánh, anh quên lúc sáng em có rủ anh đi ăn trưa cùng rồi mà. – Lại giở cái giọng mè nheo nhão nhoẹt ấy ra mà nói với Khánh Anh.
- À, sếp ít khi đi ăn ngoài lắm, dạ dày anh ấy không tốt. – Vân Khánh lại nhanh trí mà cứu nguy cho anh một bàn trông thấy, tay liền với túi dụng hộp cơm trong hộc tủ ra mà đặt lên bàn. Nhìn thế nào cũng giống như muốn nói với Vi rằng anh ấy chỉ ăn đồ ăn do tôi làm vậy.
Vi trưng ra cái vẻ mặt thất vọng xen lẫn khó chịu mà lừ nhìn Vân Khánh một cái rồi lại làm ra vẻ đang thương nhìn Khánh Anh, anh hơi rướn mày, đi lướt qua cô ta, về phía Vân Khánh, lại không quên buông lời lạnh lùng tỏ ra quan tâm nói cô tự đi ăn một mình nhé rồi cùng Vân Khánh rời khỏi đó.
Cô nàng có vẻ không hài lòng, lại xem lẫn ý nghĩ thù địch mà ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh trước ngực, lại hận mà nuốt được nổi cơm nữa sao, trong đầu lại tự hỏi từ lúc nào trợ lý lại còn kiêm luôn chuyên gia dinh dưỡng mà lại chuẩn bị sẵn đồ ăn cho sếp nữa vậy? Nhất định chẳng bình thường.
Vân Khánh ôm túi đựng cơm trước ngực, đứng ngay trước cửa thang máy, Khánh Anh đứng ngay phía sau lưng cô, cô len lén nhướn mắt nhìn vào bờ tường đá hoa cương màu đen ngay cạnh thang máy, hình ảnh anh phản chiếu trong đó, cô có thể nhìn sơ sơ được bóng dáng của người đứng sau mình mà trong lòng có chút hồi hộp chẳng yên.
Cơm canh được quay nóng hổi, nhưng rất tiếc vốn không có phần của Khánh Anh. Anh ngồi ngay trước mặt cô, trên cái bàn gỗ mà mọi người hay ngồi ăn uống, một vài người đã ăn gần xong bữa trưa của mình, lại lấy làm ngạc nhiên khi thấy sếp mình xuất hiện ở đây, thường ngày anh có bao giờ xuống dưới này ăn cơm cùng họ.
Lại thấy anh đi cùng Vân Khánh thì sự tò mò lại càng lên cao độ, trong cái tòa nhà này ai lại chẳng biết hai người vốn như nước với lửa, có bao giờ nói với nhau được câu nào tử tế mà nay lại ngôì ăn trưa với nhau, quả nhiên là chuyện lạ. Họ lại nghe được chuyện hủy hôn của Khánh Anh và Tường San, liền liên tưởng ngay đến drama này mà cùng nhau tám chuyện, nhưng chỉ là thìm thầm tám, có cho thêm tiền, tăng thêm thưởng họ cũng chẳng dám nói trướcc mặt anh.
- Anh ăn cơm với này đi, em ăn canh.
Vân Khánh đẩy cơm và đồ ăn đến trước mặt Khánh Anh, lại đặt đôi đũa gỗ màu đen lên tờ giấy ăn ngay ngắn trước mặt anh, tay liền lấy thìa và kéo hộp canh về phía mình rồi kéo ghế sát lại và ngồi xuống.
Khánh Anh im lặng, không nói gì. Anh đâu có ý định giành đồ ăn với cô, vốn chỉ là cái cớ để từ chối lời mời của Vi mà thôi, cũng thật không ngờ đứa trẻ lơ ngơ như cô lại có thể nhanh trí mà phối hợp với mình như vậy.
Anh khẽ đẩy đồ ăn về phía cô, một tay lại thuận tiện cho một tay vào túi quần, mắt vẫn một mực lạnh lùng nhìn cô.
- Ăn đi.
- […]
Vân Khánh đưa mắt nhìn lại anh, cô lại chẳng thừa biết mình lại bị mang ra làm bia đỡ đạn, nhưng cô cũng không muốn anh nhịn đói. Tay lại đẩy đồ ăn về phía anh, rồi im lặng ăn canh của mình.
- Ai ăn sau người đó rửa bát đấy. – Vân Khánh mạnh tay cắm thìa xuống hộp canh, mắt lại nghiêm nghị nhìn tên đối diện đang chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.
- […]
- Anh không ăn dạ dày của anh sẽ lại đau, lúc ấy không ai rảnh làm đồ ăn cho anh đâu.
Vân Khánh miệng nói, mắt lại đảo như bi, lại thi thoảng nhìn qua hướng khác mặc nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Khánh Anh hơi cong môi lên, khuôn mặt lại có nét sáng lạn, bỏ tay còn lại ra khỏi túi quần, chân trái đang vắt chữ ngũ trên chân phải liền hạ xuống, xoay người ngồi ngay ngắn mà với cơm và đồ ăn về phía mình, im lặng ăn. Vân Khánh khẽ mỉm cười, khuôn mặt lại không giấu được sự phấn khích mà mím chặt môi ngậm chặt thìa để không thể hiện quá độ mà tự vả vào mặt mình cho được.
***
- Ai… I… Già.
- Sao vậy?
Vân Khánh thấy Lan Chi thở dài thì liền quay đầu ngóc cổ sang mà nhìn cô.
- Tao sẽ di dạy thêm, bổ túc cho một thằng nhóc năm hai đại học, học trường mình đấy.
- Ố ồ, lại có thời gian dạy thêm nữa ư? Việc nghiên cứu sinh của mày không phải đủ bận hộc bơ ra rồi hay sao? – Nghe thấy Chi sẽ đi dạy thêm Vân Khánh liền quay hẳn người sang, có vẻ phấn khích mà nói.
Lan Chi khẽ lắc lắc đầu nhún nhún người, Chi đang làm nghiên cứu sinh tại trường đại học mà cô từng theo học, gia đình cô vốn khá giả, bố mẹ đều đang định cư ở ngước ngoài, không có gì thay đổi thì sau khi hoàn thành cô sẽ chuyển sang đó ở cùng họ. Người cô nhận dạy kèm lại là con trai của người làm ăn cũng bố mẹ cô, nghe đâu học khá thân nên muốn nhờ cô kèm cặp thằng con trời đánh suốt ngày lêu lổng của mình, đáng lý ra mà nói, theo đúnng tiến trình vòng đời của một đứa trẻ thì sẽ là mỗi năm một lớp, nhưng tên này nghe nói ăn chơi trác táng, phá gia chi tử cho lắm vào nên quỹ thời gian ở trường của hắn tính trên đầu ngón tay, lại hay phá phách nên chẳng học hành gì, bố mẹ hắn còn thường xuyên phải đi xin lỗi nhà này nhà kia vì những trò quậy phá mà hắn gây ra, vì vậy so với cái tuổi đáng ra phải ra trường rồi của hắn thì hắn vẫn đang bị lưu ban tận năm hai như vậy. Hắn kém cô một tuổi.
Lúc nghe mẹ mình nói Chi đã phải thốt lên rằng, cái thằng đấy nên cho nó vào trường giáo dưỡng chứ không phải trường đại học.
Cô còn đang phân vân không hiểu mình có phải con đẻ của họ không nữa mà đi đẩy ca khoai cả củ này cho cô, chưa biết chừng ngày nào cái thằng ranh ấy nó nổi điên bẻ gãy giò cô cũng lên. Chỉ nghĩ đến đấy thôi đủ làm Chi rùng mình, rụt cổ mà nuốt khan rồi.
Vân Khánh lại tỏ ra cảm thông cho con bạn thân lắm, nhưng với cái đầu tích cực của cô lại đi vẽ ra cái viễn cảnh ngôn tình hay ho đẹp đẽ kiểu như sẽ có ngày cái thằng đó nó bị Lan Chi cảm hóa mà biến thành người tốt, a, b, c, xyz này nọ gì đó rồi bất giác phá lên cười man rợ.
- Tội nghiệp, ai biết mày lại đi tỏ tình như thế, phải có kế hoạch chứ, quá manh động. – Lan Chi chu mỏ lên lắc lắc đầu.
- Anh ấy nói tao dễ dãi, nếu ai cứu tao tao cũng sẽ thích người đó như thích anh ấy.
Vân Khánh lại mếu máo, cô đã khóc cạn nước mắt cả buổi tối vì bị Khánh Anh từ chối rồi.
- Thế chứ không phải trước mày cũng thích Hải Nam vì cho rằng anh ấy là người cứu mày, rồi sau này chuyển qua thích anh Khánh vì nhận ra anh ấy mới là người đó hay sao? Nói thế nào thì mày cũng chẳng thể hiện được cho anh ấy thấy mày yêu anh ấy, có khi đến bản thân mày còn chẳng hiểu mày có yêu anh ấy thật hay không nữa ấy chứ? Người từng bị bỏ rơi như anh ấy mày nghĩ có dễ dàng đi tin một đứa đến tình cảm của mình ra sao còn chẳng rõ nữa không? Anh ấy lại chẳng sợ một ngày nào đó mày nhận được ra thế nào là tình yêu mày lại rời bỏ anh ấy thì ôi thôi, không dám nghĩ tiếp nữa.
Lan Chi làm ra vẻ thương cảm cho Khánh Anh hơn là đồng cảm với con bạn vừa bị anh ấy từ chối kia.
- Mày là bạn tao hay bạn anh ấy? – Vân Khánh phụng phịu nhìn bạn mình.
- Mày thử hỏi San San với Tâm Anh xem, hai người đó cũng có suy nghĩ với
tao không? Suy cho cùng tao nghĩ chưa hẳn anh ấy đã không có tình cảm với mày đâu, lúc mày bị bắt đi tao quan sát thấy anh ấy đã rất lo lắng.
- Mày không nghĩ là anh ấy lo lắng cho San San sao? – Vân Khánh ngóc đầu lên nhìn Lan Chi.
- Khi anh ấy đòi đi tìm bọn mày trong khi trời còn đang mưa lớn, mọi người đã ngăn anh ấy lại, anh ấy có nói sấm sét sẽ làm mày hoảng sợ. Lúc ấy bản thân tao còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy như vậy, vẻ mặt anh ấy lúc đó cũng thể hiện sự lo lắng như vậy. Nếu anh ấy không thích mày liệu có để tâm đến việc mày sợ cái gì, mày sẽ như thế nào không? Nghe tao, mày nên tự xem lại bản thân mình có thật sự yêu anh ấy hay không, hay chỉ là sự cảm kích, sự ngưỡng mộ vì những điều anh ấy làm mà nhất thời ngưỡng mộ, nhất thời yêu thích như kiểu thần tượng ấy.
Lan Chi nghiêm túc mà thuyết giảng cho đứa bạn vốn quá ngây thơ và bỡ ngỡ trong tình yêu là Vân Khánh, cô muốn bản thân Vân Khánh tự hiểu được tình cảm của bản thân, cũng là muốn cô không bị chính tình cảm của mình làm bản thân bị tổn thương, để có thể yêu một người đàn ông từng thất bại trong tình yêu không dễ, hơn nữa lại yêu đến sinh hận như Khánh Anh lại càng khó.
Những ngày sau đó Vân Khánh đều không xuất hiện ở công ty, Huy nói với Khánh Anh rằng cô ấy bị ốm, hẳn là do tối hôm đó dầm mưa nên đã bị ốm rồi.
Vốn quen với việc sai bảo Vân Khánh từ những thứ nhỏ nhất mà mấy nay cô ấy không có đi làm liền khiến Khánh Anh cảm thấy bứt dứt không yên, đôi lúc quên miệng, rời mắt khỏi máy tính liền mở miệng gọi một tiếng “Vân khánh", nhưng khi nhìn lên chỉ thấy bàn làm việc trống không, chợt nhận ra cô ấy không ở đó, lại có chút gì đó hụt hẫng trong lòng.
Đến ngày thứ ba, khi tới phòng làm việc, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là ly sữa hạt vẫn còn ấm trên bàn thì khuôn mặt liền có chút gì đó tươi tỉnh hẳn, lại không hiểu từ lúc nào lại coi việc thấy nó trên bàn như một thói quen như vậy, chẳng phải mấy ngày trước còn phũ phàng chối bỏ tình cảm của người làm ra nó hay sao?
Ngồi xuống bàn làm việc của mình, lại có chút do dự không uống sữa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái bàn làm việc chếch đôi diện, máy tính cá nhân của cô ấy đã xuất hiện trên bàn, điện thoại di động cũng nằm cạnh cái máy tính, lại không thấy người đâu.
Khánh Anh chợt đánh mắt đi chỗ khác khi thấy có tiếng mở cửa từ bên ngoài, nghe cái cách đẩy của nằng nề ấy anh lại đoán biết được là Vân Khánh.
Cô bước vào, mắt hơi hướng về phía anh, lại có chút thở phào khi anh không nhìn lại hướng này, tiếp theo cô là một cô gái khác đi theo ngay sau lưng cô, cô ta cao hơn Vân Khánh, lại đi giầy cao gót thành ra nhìn thế nào cũng thấy thật lênh khênh so với Vân Khánh, cô gái ấy nghe Đức Huy nói thì đang tới đây thực tập, vị trí thư ký giám đốc, thư ký giám đốc đấy, nghe nói là người quen, Khánh Anh cũng hên quá, vừa có một trợ lý IQ ngút trời, lại thêm cô thư ký sẹc xy hết mực nữa.
Vân Khánh vừa trở lại làm việc liền bị nhờ đưa cô gái ấy đi giới thiệu với các phòng ban, thật sự thì cô cũng không mấy thiện cảm với cô ta cho lắm, ai bảo người cô ta nhắm đến lại là anh ấy.
- Chuyển qua phòng dành cho trợ lý đi. – Khánh Anh liếc mắt nhìn Huy khi anh hỏi có muốn thêm bàn làm việc cho cô gái đó không.
- Nhưng, nhưng bà cậu nói muốn cô ấy ngồi cùng phòng với cậu. – Đức Huy e dè, mắt lại liếc nhìn cô gái đó một cái rồi lại nhìn Khánh Anh.
Khánh Anh mím môi lại, tay dừng lại trên bàn phím, trừng mắt nhìn Huy, anh là không thích cô ta nên mới muốn đẩy cô ta qua đó ngồi, giờ đến thằng bạn thân lại cũng mang bà nội ra mà dọa anh nữa sao, anh lại chẳng thừa hiểu ý đồ của bà hay sao? Lại tự thấy mình thật ngu khi đồng ý hủy hôn với Tường San, đúng là lợi bất cập hại mất toi cái bia đỡ đạn.
Nghe Huy nói, Vân Khánh đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, vậy ra cô gái này là người bà nội Khánh Anh sắp xếp cho anh ấy? Cô cứ như vậy hết nhìn cô ta lại nhìn Khánh Anh lại tự thấy bản thân chẳng có gì bằng cô ta.
Khánh Anh bất lực, đành để cô ta ngồi lại trong phòng, mà lại phải kê bàn cạnh bàn anh mới chịu được, vậy là Vân Khánh vốn đã ngồi xa anh, giờ lại xa thêm chút nữa, cô trong lòng vốn chẳng vui, lại cứ có cảm giác cô gái kia có gì đó như đang cười khẩy mình.
- Vân Khánh.
- Hả?
- Mang theo lá Sage không? – Khánh Anh nheo mắt nhìn cô.
Vân Khánh khẽ gật đầu, cầm cái túi nhỏ đựng lá Sage khô tiến lại phía bàn của Khánh Anh, cô gái đó lại thuận mắt mà nhìn theo từng bước chân của cô.
- Đốt đi. – Khánh Anh hất mặt mà nói với Vân Khánh.
Cô khẽ nhíu mày, cô còn tưởng anh không thích mùi của nó nữa chứ liền lẩm bẩm hỏi anh:
- Đốt giờ á? Trong phòng kín thế này anh chịu được không?
Khánh Anh liền dơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc ý bảo cô lại gần, Vân khánh sững người một chút, lại làm ra cái vẻ mặt ngu độn ngơ ngơ mà nhìn anh khiến Khánh Anh muốn véo một cái vào cái mặt ngu ngốc của cô cho bõ ghét, nếu bảo cô nàng này IQ trên 200 cũng chả ai dám tin.
- Dễ ngủi hơn cái mùi bốc lên từ cô ta. – Khánh Anh nhoài người về phía cô, nghiến răng mà rít lên ngay bên tai Vân Khánh khiến cô bất giác giật mình, mắt lại tự nhiên mà nhìn sang phía cô gái ấy.
Nói cô ngốc thật chẳng sai, ngoài IQ cao ra thì mọi thứ xung quanh cô cứ ngu ngơ thế nào ấy. Thì ra do mùi nước hoa của cô gái nồng quá nên khiến Khánh Anh có chút khó chịu.
Lá Sage được đốt, khói bay lên, lại trong căn phòng đóng kín mít như vậy liền khiến người lần đầu ngửi có chút khó chịu, đôi khi là ngạt thở, hai kẻ đã quen ngửi kia thì tuyệt nhiên lại chả sao, Khánh Anh có hơi chút nhăn mặt nhưng lại dễ thích nghi, dù sao nó giúp anh thư giãn hơn là mùi nước hoa khá đậm của cô gái đó.
- Cái mùi gì vậy? khó thở quá. – Cô gái lúc này mới lên tiếng vì cái mùi nồng nồng, ấm ấm, lại như đốt giấy ấy.
- À lá thanh tẩy, xua đuổi tà ma, thanh tẩy không khí. – Vân Khánh thản nhiên, thật thà mà nói.
- Kinh dị quá. Anh Khánh em không ngửi được mùi này. – Cô gái chạy lại bên Khánh Anh, bám lấy cánh tay anh mà làm ra vẻ nũng nĩu mè nheo.
Vân Khánh nhìn cô ta đầy kinh dị, cô ta lại dám đụng vào anh ấy, mà anh lại không ý kiến gì. Cô cứ thế lại tròng trọc nhìn sang Khánh Anh, anh lại chẳng chút để tâm đến ánh nhìn ấy của cô.
Vân Khánh lặng lẽ tiến về phía cửa sổ, kéo rèm lên, mở toang cánh cửa kính ra, gió từ bên ngoài thổi vào mặt, vào tóc, khiến đám tóc bay bay theo gió, cô hít lấy một hơi khí trời để đẩy cái cảm giác khó chịu xuống.
***
- Anh ta ấy, nhân lúc em nghỉ ốm liền mang ngay một em đến. – Vân Khánh làm ra vẻ ấm ức mà ngồi phịch xuống ghế, môi chu lên thổi phì phì lên trán làm bay mấy cọng tóc tơ trên đó.
- Vân Khánh của chúng ta ghen rồi. – Tường San bật cười mà trêu chọc Vân Khánh.
- Không phải ghen, chỉ là, chỉ là...
- Thôi đi ạ, em thích anh ấy như vậy lại không phải ghen đi. Con bé đó là do bà anh ấy sắp xếp đến chắc lại mối lái gì rồi, anh ấy đâu có thích đâu. Em không thấy mặt anh ấy khó coi thế nào à?
Vân Khánh liền đỏ mặt khi nghe Tường San nhắc đến chuyện cô thích anh ta, từ sau vụ tỏ tình bị từ chối thì chỉ cần nhắc đến là cô tự khắc thấy ngại ngùng, cô lại đi quên mất việc mình vừa bị từ chôi nữa chứ, lại có thể tự nhiên lại gần anh như thế. Giờ nhớ lại cái nụ hôn của người lớn mà anh từng làm với mình tim cô lại bất giác đập liên hồi.
***
- Sory, so sory mà, thật sự là Tâm không biết, mà không biết đương nhiên không có tội, ai bảo không nói cơ. – Tâm Anh liền chắp lại dơ lên trán làm ra điều hối lỗi cho cái tội mà mình gây ra.
Vân Khánh chỉ biết cười trừ, đến bản thân cô còn không biết là mình thích anh trai cô ấy nữa là.
Tâm Anh chính là kẻ tội đồ, vì ở nhà quá ăn không ngồi dồi mà đi hùa vào với bà nội, bà ngoại đi tìm kiếm, chọn lựa đối tượng kết hôn cho anh trai, vì anh đã phủ nhận là mình và Vân Khánh không có gì, lại cũng chẳng biết Vân Khánh thích anh trai mình nên cứ vậy mà chọn thôi, đến khi đọc được tin nhắn trong nhóm bàn luận về chuyện Vân Khánh mới bị anh trai phũ thì sự việc đã xong xuôi hết cả rồi, người cũng đã được ấn định, lại đến công ty trước một ngày trước khi Vân Khánh quay trở lại làm việc.
Tường San, Lan Chi nhìn cái vẻ mặt tội đồ lại thành khẩn đến đáng thương của Tâm Anh thì không nhịn được phải bật cười khúc khích.
Vân Khánh cảm thấy thật may mắn vì có họ làm bạn, ít nhất dù bị từ chối cũng vẫn có họ an ủi động viên, dù sao cũng là bạn thân và em gái của anh ấy, có cả dàn hậu phương vững chắc như vậy cô lại sợ có ngày không thể nắm được trái tim anh ta hay sao?
Ít nhất thì sau ngày hôm đó Khánh Anh cũng không tránh mặt cô hay khó khăn với cô như những gì Vân Khánh đã vẽ ra trong mấy ngày nghỉ ốm ở nhà, cô đã nghĩ không biết khi phải đối mặt với anh cô sẽ phải như thế nào, nên giận anh hay tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, nhưng những điều cô làm lại ngược lại với những gì mình nghĩ, vẫn làm sữa hạt và bánh buổi sáng cho anh, vẫn không ngừng để ý đến nhất cử nhất động của anh, lại không ngừng thấy vui trong lòng mỗi lần anh gọi tên cô mà không hề có ý định tránh né mình.
Vân Khánh là đứa trẻ ngu ngơ trong chuyện tình cảm, cô lại đơn giản nghĩ chỉ cần cô ở bên cạnh anh sẽ khiến anh để tâm đến cô, chỉ cần cô quan tâm anh anh sẽ hiểu được tình cảm của cô mà lại quên mất rằng mình giờ lại đang có tình địch, cô gái ấy lại có sự hậu thuẫn của các trưởng bối của anh ấy, nhưng cô còn lâu mới sợ, vì chẳng biết gì nên chẳng có gì phải sợ đắc tội với bố con nhà nào. Lúc còn ở nhà, bố cô luôn nói chỉ cần cô làm đúng, không trái với lương tâm không phải sợ ai hết, chỉ cần cô cố gắng hết sức mình, chỉ cần chân thành, thành tâm muốn làm, muốn thực hiện nó là được, với cả chẳng phải thái độ của anh đâu có gì là để tâm đến cô gái đó đâu, vẫn là một mặt thờ ơ, lạnh nhạt đáng ghét như lần đầu cô gặp.
Những ngày sau đó, Vi – cô gái được các bà của Khánh Anh chọn, thường hay có những cử chỉ thân mật, áp sát Khánh Anh hơn, điều đó làm anh cảm thấy khó chịu nhưng mặc nhiên lại không tỏ thái độ gì là gay gắt ra mặt, chỉ lạnh lùng né tránh.
Vân Khánh bĩu môi đầy khinh bỉ nhìn anh, cái ánh nhìn đầy vẻ kinh dị.
- Vân Khánh, ăn trưa. – Đưa tay kéo gập máy tính xuống, Khánh Anh liền đẩy ghế mà đứng dậy, miệng lại gọi tên Vân Khánh, mắt trừng trừng nhìn về hướng cô.
- Ờ, chờ chút. – Vân Khánh mắt vẫn dán vào đống tài liệu trước mặt, rất tự nhiên mà trả lời, cô là bị đám con số, tỉ suất kia làm cho mụ mị đầu óc mà chưa ý thức được chuyện đang xảy ra. Phải đến một phút sau mới thấy có cái gì đó sai sai ở đây, liền ngẩng đầu, trưng cái bộ mặt ngu ra nhìn anh.
- Ăn cơm?
Vân Khánh há mồm, tay lại chỉ về hướng mình. Khánh Anh khẽ gật đầu, mặt lại lạnh tanh chẳng tỏ thái độ gì.
Vi lại liếc mắt nhìn cô, nhìn cái vẻ mặt ngu ngơ ngây thơ của Vân Khánh, cô ta lại càng thấy ghét.
- Anh Khánh, anh quên lúc sáng em có rủ anh đi ăn trưa cùng rồi mà. – Lại giở cái giọng mè nheo nhão nhoẹt ấy ra mà nói với Khánh Anh.
- À, sếp ít khi đi ăn ngoài lắm, dạ dày anh ấy không tốt. – Vân Khánh lại nhanh trí mà cứu nguy cho anh một bàn trông thấy, tay liền với túi dụng hộp cơm trong hộc tủ ra mà đặt lên bàn. Nhìn thế nào cũng giống như muốn nói với Vi rằng anh ấy chỉ ăn đồ ăn do tôi làm vậy.
Vi trưng ra cái vẻ mặt thất vọng xen lẫn khó chịu mà lừ nhìn Vân Khánh một cái rồi lại làm ra vẻ đang thương nhìn Khánh Anh, anh hơi rướn mày, đi lướt qua cô ta, về phía Vân Khánh, lại không quên buông lời lạnh lùng tỏ ra quan tâm nói cô tự đi ăn một mình nhé rồi cùng Vân Khánh rời khỏi đó.
Cô nàng có vẻ không hài lòng, lại xem lẫn ý nghĩ thù địch mà ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh trước ngực, lại hận mà nuốt được nổi cơm nữa sao, trong đầu lại tự hỏi từ lúc nào trợ lý lại còn kiêm luôn chuyên gia dinh dưỡng mà lại chuẩn bị sẵn đồ ăn cho sếp nữa vậy? Nhất định chẳng bình thường.
Vân Khánh ôm túi đựng cơm trước ngực, đứng ngay trước cửa thang máy, Khánh Anh đứng ngay phía sau lưng cô, cô len lén nhướn mắt nhìn vào bờ tường đá hoa cương màu đen ngay cạnh thang máy, hình ảnh anh phản chiếu trong đó, cô có thể nhìn sơ sơ được bóng dáng của người đứng sau mình mà trong lòng có chút hồi hộp chẳng yên.
Cơm canh được quay nóng hổi, nhưng rất tiếc vốn không có phần của Khánh Anh. Anh ngồi ngay trước mặt cô, trên cái bàn gỗ mà mọi người hay ngồi ăn uống, một vài người đã ăn gần xong bữa trưa của mình, lại lấy làm ngạc nhiên khi thấy sếp mình xuất hiện ở đây, thường ngày anh có bao giờ xuống dưới này ăn cơm cùng họ.
Lại thấy anh đi cùng Vân Khánh thì sự tò mò lại càng lên cao độ, trong cái tòa nhà này ai lại chẳng biết hai người vốn như nước với lửa, có bao giờ nói với nhau được câu nào tử tế mà nay lại ngôì ăn trưa với nhau, quả nhiên là chuyện lạ. Họ lại nghe được chuyện hủy hôn của Khánh Anh và Tường San, liền liên tưởng ngay đến drama này mà cùng nhau tám chuyện, nhưng chỉ là thìm thầm tám, có cho thêm tiền, tăng thêm thưởng họ cũng chẳng dám nói trướcc mặt anh.
- Anh ăn cơm với này đi, em ăn canh.
Vân Khánh đẩy cơm và đồ ăn đến trước mặt Khánh Anh, lại đặt đôi đũa gỗ màu đen lên tờ giấy ăn ngay ngắn trước mặt anh, tay liền lấy thìa và kéo hộp canh về phía mình rồi kéo ghế sát lại và ngồi xuống.
Khánh Anh im lặng, không nói gì. Anh đâu có ý định giành đồ ăn với cô, vốn chỉ là cái cớ để từ chối lời mời của Vi mà thôi, cũng thật không ngờ đứa trẻ lơ ngơ như cô lại có thể nhanh trí mà phối hợp với mình như vậy.
Anh khẽ đẩy đồ ăn về phía cô, một tay lại thuận tiện cho một tay vào túi quần, mắt vẫn một mực lạnh lùng nhìn cô.
- Ăn đi.
- […]
Vân Khánh đưa mắt nhìn lại anh, cô lại chẳng thừa biết mình lại bị mang ra làm bia đỡ đạn, nhưng cô cũng không muốn anh nhịn đói. Tay lại đẩy đồ ăn về phía anh, rồi im lặng ăn canh của mình.
- Ai ăn sau người đó rửa bát đấy. – Vân Khánh mạnh tay cắm thìa xuống hộp canh, mắt lại nghiêm nghị nhìn tên đối diện đang chằm chằm nhìn mình không chớp mắt.
- […]
- Anh không ăn dạ dày của anh sẽ lại đau, lúc ấy không ai rảnh làm đồ ăn cho anh đâu.
Vân Khánh miệng nói, mắt lại đảo như bi, lại thi thoảng nhìn qua hướng khác mặc nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Khánh Anh hơi cong môi lên, khuôn mặt lại có nét sáng lạn, bỏ tay còn lại ra khỏi túi quần, chân trái đang vắt chữ ngũ trên chân phải liền hạ xuống, xoay người ngồi ngay ngắn mà với cơm và đồ ăn về phía mình, im lặng ăn. Vân Khánh khẽ mỉm cười, khuôn mặt lại không giấu được sự phấn khích mà mím chặt môi ngậm chặt thìa để không thể hiện quá độ mà tự vả vào mặt mình cho được.
***
- Ai… I… Già.
- Sao vậy?
Vân Khánh thấy Lan Chi thở dài thì liền quay đầu ngóc cổ sang mà nhìn cô.
- Tao sẽ di dạy thêm, bổ túc cho một thằng nhóc năm hai đại học, học trường mình đấy.
- Ố ồ, lại có thời gian dạy thêm nữa ư? Việc nghiên cứu sinh của mày không phải đủ bận hộc bơ ra rồi hay sao? – Nghe thấy Chi sẽ đi dạy thêm Vân Khánh liền quay hẳn người sang, có vẻ phấn khích mà nói.
Lan Chi khẽ lắc lắc đầu nhún nhún người, Chi đang làm nghiên cứu sinh tại trường đại học mà cô từng theo học, gia đình cô vốn khá giả, bố mẹ đều đang định cư ở ngước ngoài, không có gì thay đổi thì sau khi hoàn thành cô sẽ chuyển sang đó ở cùng họ. Người cô nhận dạy kèm lại là con trai của người làm ăn cũng bố mẹ cô, nghe đâu học khá thân nên muốn nhờ cô kèm cặp thằng con trời đánh suốt ngày lêu lổng của mình, đáng lý ra mà nói, theo đúnng tiến trình vòng đời của một đứa trẻ thì sẽ là mỗi năm một lớp, nhưng tên này nghe nói ăn chơi trác táng, phá gia chi tử cho lắm vào nên quỹ thời gian ở trường của hắn tính trên đầu ngón tay, lại hay phá phách nên chẳng học hành gì, bố mẹ hắn còn thường xuyên phải đi xin lỗi nhà này nhà kia vì những trò quậy phá mà hắn gây ra, vì vậy so với cái tuổi đáng ra phải ra trường rồi của hắn thì hắn vẫn đang bị lưu ban tận năm hai như vậy. Hắn kém cô một tuổi.
Lúc nghe mẹ mình nói Chi đã phải thốt lên rằng, cái thằng đấy nên cho nó vào trường giáo dưỡng chứ không phải trường đại học.
Cô còn đang phân vân không hiểu mình có phải con đẻ của họ không nữa mà đi đẩy ca khoai cả củ này cho cô, chưa biết chừng ngày nào cái thằng ranh ấy nó nổi điên bẻ gãy giò cô cũng lên. Chỉ nghĩ đến đấy thôi đủ làm Chi rùng mình, rụt cổ mà nuốt khan rồi.
Vân Khánh lại tỏ ra cảm thông cho con bạn thân lắm, nhưng với cái đầu tích cực của cô lại đi vẽ ra cái viễn cảnh ngôn tình hay ho đẹp đẽ kiểu như sẽ có ngày cái thằng đó nó bị Lan Chi cảm hóa mà biến thành người tốt, a, b, c, xyz này nọ gì đó rồi bất giác phá lên cười man rợ.
Tác giả :
Bodhi