Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau
Chương 33: Gia đình là gì
Bảy giờ sáng, tập đoàn Duha.
Hải Anh đến công ty tìm anh trai có chút chuyện, vô tình va phải người đàn ông người ngoại quốc, nhìn anh ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn, theo phép lịch sự anh khẽ nghiêng đầu nói câu xin lỗi với anh ta bằng tiếng anh, đáp lại Hải Anh là nụ cười nửa miệng và vẻ mặt lạnh lùng rồi nhanh chóng rời đi. Hải Anh nhanh chóng bỏ anh ta ngoài suy nghĩ của mình.
Lúc này ông Hải Long vừa tiếp khách xong, có vẻ như tên người ngoại quốc kia là khách hàng của ông ta, không hiểu họ bàn bạc gì đó mà thấy khuôn mặt Hải Long có vẻ khá căng thẳng.
Hải Anh vào phòng, nói vài câu với anh trai rồi cũng rời đi một cách nhanh chóng, anh không thích nơi này, nếu như không phải có chút chuyện trong nhà cần nói thì chưa chắc anh chàng đã đến đây.
Phòng trực ban:
– Em nói em nhìn thấy đầu đạn của K59? – Khánh Duy có chút ngạc nhiên nhìn Nattalia hỏi dồn.
– Vâng, chính là anh ta, hôm đó người cứu em là Jack.
– Em chắc chứ? – Khánh Duy có chút hoài nghi về chuyện này, tự nhiên lại xuất hiện một tên Jack lại có liên quan đến vụ này khiến anh không khỏi có chút băn khoăn. Anh đang suy nghĩ không hiểu hắn có phải là một trong số những người đang nằm vùng thuộc danh sách đen mà ông thiếu tướng từng nhắc đến hay không?
***
Sau khi kết thúc ngày làm việc, Nattalia muốn được thư giãn một chút, cô lại đến hồ bơi của đội, mỗi lần muốn thư giãn cô đều đi bơi, ngồi trên thành bể bơi nhìn xuống hồ nước xanh sóng sánh, khẽ mỉm cười rồi nhảy ùm xuống, nhanh như một con nhái người ta đã thấy cô ở giữa hồ.
Bên kia bể bơi đã có người đứng chờ sẵn, anh chàng điển trai với khuôn mặt ôn nhu kiên nhẫn chờ đợi, nhìn theo cơ thể kia đang uốn lượn dưới làn nước xanh mát mắt.
Nattalia nhanh chóng chạm tay vào thành bể ngoi lên, tay bỏ kính bơi ra, cô bất giác bị làm cho giật mình, anh chàng đã ngồi ngay trước mặt, cúi xuống sát ngay mặt cô. Mím môi lại, nhanh chóng túm lấy cổ áo sơ mi của anh chàng mà lôi xuống hồ, bị bất ngờ anh chỉ kịp á lên một tiếng rồi rơi tõm xuống.
Thật may là ở ngay gần thành bể, Tuấn Vũ lóp ngóp leo lên bờ, toàn thân ướt nhẹp, ngước mắt nhìn Nattalia, cô nhanh chóng quẳng cho anh một chiếc khăn, cô nàng vẫn cục súc như vậy, chiếc khăn khô nhanh chóng bị ném thẳng vào mặt Vũ.
– Em vẫn cục súc như vậy. – Khẽ cười một cái rồi dùng khăn lau lau những giọt nước đang chảy tong tong trên tóc anh.
– Em lại định gây án rồi bỏ trốn sao? – Nattalia quay người đi, Tuấn Vũ liền nói, tay anh đã túm lấy cổ tay cô từ lúc nào.
Có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống cổ tay đang bị nắm giữ rồi lại ngước mắt nhìn Tuấn Vũ, Vũ biết điều ngoan ngoãn buông tay cô ra.
– Anh có chuyện gì? Nói ngắn gọn thôi, đừng dài dòng. – Lấy hết sự bình tĩnh cô nhìn anh nói.
– Anh đã đến Pháp tìm em.
– Ờ. Rồi sao? – Có chút gì đó gợn lên trong lòng nhưng Nattalia lúc này lại cố tỏ ra bình thản hơn lúc nào hết.
– Họ nói em đã đi.
– Ờ. – Vẫn lạnh lùng và cộc lốc Nattalia đáp. Vũ không biết phải nói gì nữa khi mà cô cứ tỏ ra lãnh đạm thờ ơ với mình, thấy anh im lặng cô liền rời đi.
– Xin lỗi em, chuyện lúc đó…
Nattalia liền khựng lại khi nghe câu xin lỗi của anh, nhưng rồi cô thản nhiên nói:
– Nếu cứ giết người rồi xin lỗi là có thể được tha thứ thì nhà tù đóng cửa hết rồi. Sau này nếu không có chuyện gì thật sự quan trọng thì tốt nhất đừng chạm mặt nhau. – Nói rồi rất nhanh chóng cô ấy rời khỏi đó, ngay trước mắt anh. Anh không nghĩ lần gặp nhau này lại thành ra như vậy. Tuấn Vũ cười đau khổ, kể cũng đúng, nghiệp do anh gây ra giờ thì bị nghiệp quật rồi ráng chịu thôi.
***
– Ủa, sao anh… anh… – Hải Băng lắp bắp tay chỉ chỉ về người con trai đang đứng trước cánh cổng nhà mình.
– Không định cho anh vào? – Tuấn Phong mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy hốt hoảng của cô.
Hải Băng thở phào khi biết anh đến gặp ông ngoại, người do ông ngoại gọi đến ai dám làm gì. Tuấn Phong gặp bà Lan ngay trước cửa nhà, anh lễ phép chào bà rồi nhanh chóng vào phòng tìm ông ngoại, Hải Băng cứ đứng đó quan sát thái độ của mẹ minh, bà Lan chỉ thở dài một cái rồi quay đi.
– Ông, con muốn biết ngoài con ra còn ai có khẩu K59 đó nữa?
– Sao tự nhiên hỏi vậy? Một khẩu súng biến mất đã náo loạn lên rồi, con nghĩ thêm một khẩu nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? – Ông Hải có chút giật mình khi Phong hỏi như vậy.
Năm đó chính tay ông đưa khẩu súng đó cho anh, đó là khẩu duy nhất. Tuấn Phong sau khi rời khỏi nhà ông ngoại cứ luôn suy nghĩ về đầu đạn mà Nattalia nói đến, tại sao tên Jack đó lại có nó, anh không nhận được bất kì thông tin nào nói về việc có mật vụ quốc tế tham gia vào vụ này. Cũng không hiểu lí do gì anh ta lại nhận mình là người đã cứu Nattalia, anh ta liên quan gì đến vụ này? Cả đống câu hỏi và cả đống điểm nghi vấn cứ vây lấy tâm trí Tuấn Phong.
***
Như đã hứa từ lần trước, Hải Huệ đưa Khánh Duy đến thăm ông Hải, không phải lần đầu gặp nhau nhưng ông cứ như thế nhìn anh không chớp mắt, ông không biểu hiện gì, chỉ nhìn anh như thế. Ban đầu anh có chút ái ngại khi tự nhiên bị nhìn như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi, chắc do mình đẹp trai nên được chú ý như vậy Khánh Duy khẽ cười tự an ủi bản thân.
– Thường ngày em đều phải một mình chăm sóc ông ấy? – Khánh Duy hỏi khi đang cùng Hải Huệ chuẩn bị thuốc cho ông Hải, anh lấy nước giúp cô.
– Vâng, những người khác họ còn làm việc của họ mà, với cả bác ấy cũng hơi khó nên họ ngại lại gần.
– Vất vả cho em rồi. – Khánh Duy đưa tay lên áp vào má cô xoa xoa khiến Hải Huệ bất giác đỏ mặt, cô khẽ mỉm cười nhìn anh lắc lắc đầu tỏ ý không sao.
Sau khi cả hai rời khỏi, ông Hải có gì đó là lạ, ông nhanh chóng cho gọi luật sư riêng của mình tới, hai người ở phòng nói gì đó rất lâu, chỉ thấy khi rời đi ông luật sư vẻ mặt rất khẩn trương.
Như ngày thường, cứ tám giờ sáng Bảo Anh sẽ được đưa sang nhà Hải Anh cùng với bảo mẫu của anh, con bé khá ngoan lại lém lỉnh nên mọi người ở đây đều thích nó, những lúc ở đây Bảo Anh đều được dặn dò chỉ được phép chơi ở phòng khách, nhà bếp và phòng của Hải Anh còn những nơi khác tuyệt nhiên không được phép tới, đặc biệt là phòng ông Long và ông Hải.
Thật không may, hôm nay ông Long lại trở về nhà vào buổi chiều sớm, khi mà Bảo Anh đang lon ton chạy theo quả bóng bất ngờ con bé đâm sầm vào người đàn ông cao lớn mà ngã xuống, có chút đau, mặt con bé rưng rưng nước mắt ngước mặt nhìn ông, khuôn mặt Hải Long tối sầm lại, khiến con bé sợ hãi, nhưng nhanh chóng ông ta cầm tay nó đỡ lên.
– Đau không? – Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn con bé, Bảo Anh sợ hãi gật gật đầu.
– Ông Long, để tôi, nào Bảo Anh, lại đây. – Bà vú nuôi nhanh chóng lôi con bé lại phía mình toan đưa nó đi.
– Chờ chút, cái này? – Ông ta kéo con bé lại, túm lấy sợi dây chuyển trên cổ, lần này ông thật sự làm con bé sợ hãi, nó khóc nức nở lên, chỉ khi đó Hải Long mới chịu buông tay.
Sợi dây chuyền trên đó lồng một chiếc nhẫn cưới bằng vàng có viên kim cương nạm chìm trên nhẫn làm cho Hải Long bàng hoàng không thôi nghĩ về nó, tại sao con bé con đó lại có nó?
Lúc Bảo Trâm đến đón con bé vô tình va phải một người đàn ông từ trong nhà đi ra, anh ta vẫn còn mặc nguyên bộ cảnh phục, mặc dù đã rời đi nhưng anh ta vẫn len lén nhìn cô, làm cho cô có cảm giác gì đó bất an.
Từ lúc trở về từ nhà Hải Anh, Bảo Anh luôn trong tình trạng sợ hãi, nó nói không muốn đến đó nữa, nó sợ ông Long, Bảo Trâm lấy làm bất bình vì không ngờ ông ta lại có thể đối xử với một đứa trẻ đến mức làm nó hoảng loạn như vậy, không nói gì với Hải Anh cô tự mình đến tìm ông ta.
Được người của tập đoàn Duha đưa vào gặp ông Long, Bảo Trâm ngồi đợi ông ta ở phòng dành cho khách, căn phòng khá rộng, bài trí một cách gọn gàng có vài bức tượng bằng ngọc thạch bày trên kệ có vẻ khá đắt tiền.
– Tìm tôi có việc gì?
– Chào ông… – Bảo Trâm có chút giật mình nhìn ông ta. Hải Long ra hiệu cho cô ngồi xuống.
– Ông có thể không hài lòng với tôi, nhưng Bảo Anh còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện, để con bé ở đó khi chưa được sự cho phép của ông là lỗi của chúng tôi, nhưng không thể vì vậy mà ông đối xử với con bé như vậy được. – Bảo Trâm uất ức mà lên tiếng.
– Tôi còn chưa động đến một cọng tóc của con bé đó, cô có thể hỏi người làm. Còn việc nó sợ hãi như vậy có thể là tâm lý của việc làm gì đó không tốt.
– Ông có thể thể nói như vậy sao? – Nó mới chỉ năm tuổi.
– Con bé đó là em gái ruột của cô? – Hải Long nhanh chóng đổi chủ đề.
– Không, nhưng tôi coi nó như em ruột, nó chỉ có mình tôi, tôi cũng vậy. – Giọng cô trùng xuống.
– Gia đình hai người đâu?
– Không có, mẹ tôi mất sớm.
– Bố cô đâu? – Như mất bình tĩnh ông ta hỏi dồn, Bảo Trâm có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông ta, nhưng rồi cô khẽ thở dài, lắc đầu.
Lâu lắm rồi chẳng có ai hỏi cô về gia đình, cô còn chẳng biết gia đình nó như thế nào nữa ấy, từ khi cô biết nhận biết thì cô đã chỉ có mình mẹ, mẹ cũng chẳng nói gì với cô về bố cô, gia đình của cô, mẹ chỉ nói cô là con của một mình bà, cô từng giận bà lắm, khi mà những đứa trẻ khác có đủ bố mẹ thì mình cô chẳng có, cô muốn được gọi một tiếng “bố" mà chẳng có để gọi. Sau này mẹ cô bà ấy cũng bỏ lại mình cô trên thế giới này cô độc, một mình chống chọi với cuộc đời.
Sau khi cho Bảo Anh ngủ xong, Bảo Trâm trở ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Hải Anh, nhận thấy cô có vẻ không vui anh liền bỏ điện thoại xuống bàn kéo cô lại gần mình.
– Em sao vậy?
– Hôm nay em đã đến gặp anh trai anh. – Cô khẽ lắc đầu, nhìn anh giọng thỏ thẻ.
– Anh ấy nói gì tổn thương em rồi đúng không? – Hải Anh bắt đầu không giữ được bình tĩnh, Bảo Trâm nhanh chóng giữ lấy tay anh khẽ lắc đầu.
– Lần đầu có người hỏi em về gia đình, bản thân em còn không biết gia đình là gì? Mẹ từng nói em không có bố, bà nói sau này cũng không cần đi tìm ông ấy, còn nhớ hồi đó em cũng tầm tuổi như Bảo Anh, bị con nhà người ta đẩy ngã, em không ngần ngại đứng lên xô nó, không ngờ nó ăn vạ, bố nó tới thấy vậy liền nói em là đồ không có bố dạy dỗ nên mới như thế… em… em lúc đó… – Nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào, chỉ biết rất nhiều, Bảo Trâm cứ để nó rơi xuống như thế không sao kìm lại được.
– Ngoan, em còn có anh mà, từ giờ anh và Bảo Anh là gia đình của em, không để ai bắt nạt. – Hải Anh xót xa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng mà vễ về an ủi.
Dù nói là không có bố nhưng Hải Anh biết cô mong muốn được gặp người đó như thế nào, chẳng có đứa trẻ nào không muốn được bố mình cưng nựng, được bố mình bảo vệ cả, anh đã âm thầm nhờ Tuấn Phong giúp mình tìm tung tích bố của Bảo Trâm mặc dù chẳng có chút manh mối nào.
– Cậu trêu tôi hả? – Đặt ly rượu xuống bàn Tuấn Phong nghiêm mặt nhìn anh chàng đang có vẻ rất nghiêm túc đứng trước mặt.
– Nếu anh không tìm được thì chẳng có ai tìm được cả, em chỉ biết nhờ vả anh thôi đó.
– Tôi được gì trong vụ này? – Nâng ly rượu lên lắc lắc nó trên tay làm cho thứ nước màu nâu đỏ trong ấy sóng sáng lên.
– Được một cô em dâu vui vẻ hạnh phúc.
– Nực cười, tôi với cậu chẳng có họ. Mà cậu vừa nói cái gì? Tí tuổi ranh không lo làm ăn đã học đòi cưới xin gì, thật biết đùa. – Tuấn Phong có chút ngạc nhiên vì suy nghĩ táo bạo của Hải Anh.
– Em không đùa, em muốn cho cô ấy một gia đình, em lớn rồi bé bỏng gì. Anh! Coi như anh đã nhận lời giúp em chuyện này rồi nhé. Oke nhé, em đi đây, em còn phải đi gặp vợ anh. – Nói rồi chẳng để cho Tuấn Phong kịp trả lời anh chàng đã chạy biến đi như một cơn gió.
Tuấn Phong nhìn theo bóng Hải Anh rời đi khẽ lắc đầu, tự nhiên suy nghĩ của anh chàng khiến Phong muốn kết hôn, anh ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại, hít thở đều đều.
Hải Anh đến công ty tìm anh trai có chút chuyện, vô tình va phải người đàn ông người ngoại quốc, nhìn anh ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn, theo phép lịch sự anh khẽ nghiêng đầu nói câu xin lỗi với anh ta bằng tiếng anh, đáp lại Hải Anh là nụ cười nửa miệng và vẻ mặt lạnh lùng rồi nhanh chóng rời đi. Hải Anh nhanh chóng bỏ anh ta ngoài suy nghĩ của mình.
Lúc này ông Hải Long vừa tiếp khách xong, có vẻ như tên người ngoại quốc kia là khách hàng của ông ta, không hiểu họ bàn bạc gì đó mà thấy khuôn mặt Hải Long có vẻ khá căng thẳng.
Hải Anh vào phòng, nói vài câu với anh trai rồi cũng rời đi một cách nhanh chóng, anh không thích nơi này, nếu như không phải có chút chuyện trong nhà cần nói thì chưa chắc anh chàng đã đến đây.
Phòng trực ban:
– Em nói em nhìn thấy đầu đạn của K59? – Khánh Duy có chút ngạc nhiên nhìn Nattalia hỏi dồn.
– Vâng, chính là anh ta, hôm đó người cứu em là Jack.
– Em chắc chứ? – Khánh Duy có chút hoài nghi về chuyện này, tự nhiên lại xuất hiện một tên Jack lại có liên quan đến vụ này khiến anh không khỏi có chút băn khoăn. Anh đang suy nghĩ không hiểu hắn có phải là một trong số những người đang nằm vùng thuộc danh sách đen mà ông thiếu tướng từng nhắc đến hay không?
***
Sau khi kết thúc ngày làm việc, Nattalia muốn được thư giãn một chút, cô lại đến hồ bơi của đội, mỗi lần muốn thư giãn cô đều đi bơi, ngồi trên thành bể bơi nhìn xuống hồ nước xanh sóng sánh, khẽ mỉm cười rồi nhảy ùm xuống, nhanh như một con nhái người ta đã thấy cô ở giữa hồ.
Bên kia bể bơi đã có người đứng chờ sẵn, anh chàng điển trai với khuôn mặt ôn nhu kiên nhẫn chờ đợi, nhìn theo cơ thể kia đang uốn lượn dưới làn nước xanh mát mắt.
Nattalia nhanh chóng chạm tay vào thành bể ngoi lên, tay bỏ kính bơi ra, cô bất giác bị làm cho giật mình, anh chàng đã ngồi ngay trước mặt, cúi xuống sát ngay mặt cô. Mím môi lại, nhanh chóng túm lấy cổ áo sơ mi của anh chàng mà lôi xuống hồ, bị bất ngờ anh chỉ kịp á lên một tiếng rồi rơi tõm xuống.
Thật may là ở ngay gần thành bể, Tuấn Vũ lóp ngóp leo lên bờ, toàn thân ướt nhẹp, ngước mắt nhìn Nattalia, cô nhanh chóng quẳng cho anh một chiếc khăn, cô nàng vẫn cục súc như vậy, chiếc khăn khô nhanh chóng bị ném thẳng vào mặt Vũ.
– Em vẫn cục súc như vậy. – Khẽ cười một cái rồi dùng khăn lau lau những giọt nước đang chảy tong tong trên tóc anh.
– Em lại định gây án rồi bỏ trốn sao? – Nattalia quay người đi, Tuấn Vũ liền nói, tay anh đã túm lấy cổ tay cô từ lúc nào.
Có chút giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn xuống cổ tay đang bị nắm giữ rồi lại ngước mắt nhìn Tuấn Vũ, Vũ biết điều ngoan ngoãn buông tay cô ra.
– Anh có chuyện gì? Nói ngắn gọn thôi, đừng dài dòng. – Lấy hết sự bình tĩnh cô nhìn anh nói.
– Anh đã đến Pháp tìm em.
– Ờ. Rồi sao? – Có chút gì đó gợn lên trong lòng nhưng Nattalia lúc này lại cố tỏ ra bình thản hơn lúc nào hết.
– Họ nói em đã đi.
– Ờ. – Vẫn lạnh lùng và cộc lốc Nattalia đáp. Vũ không biết phải nói gì nữa khi mà cô cứ tỏ ra lãnh đạm thờ ơ với mình, thấy anh im lặng cô liền rời đi.
– Xin lỗi em, chuyện lúc đó…
Nattalia liền khựng lại khi nghe câu xin lỗi của anh, nhưng rồi cô thản nhiên nói:
– Nếu cứ giết người rồi xin lỗi là có thể được tha thứ thì nhà tù đóng cửa hết rồi. Sau này nếu không có chuyện gì thật sự quan trọng thì tốt nhất đừng chạm mặt nhau. – Nói rồi rất nhanh chóng cô ấy rời khỏi đó, ngay trước mắt anh. Anh không nghĩ lần gặp nhau này lại thành ra như vậy. Tuấn Vũ cười đau khổ, kể cũng đúng, nghiệp do anh gây ra giờ thì bị nghiệp quật rồi ráng chịu thôi.
***
– Ủa, sao anh… anh… – Hải Băng lắp bắp tay chỉ chỉ về người con trai đang đứng trước cánh cổng nhà mình.
– Không định cho anh vào? – Tuấn Phong mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy hốt hoảng của cô.
Hải Băng thở phào khi biết anh đến gặp ông ngoại, người do ông ngoại gọi đến ai dám làm gì. Tuấn Phong gặp bà Lan ngay trước cửa nhà, anh lễ phép chào bà rồi nhanh chóng vào phòng tìm ông ngoại, Hải Băng cứ đứng đó quan sát thái độ của mẹ minh, bà Lan chỉ thở dài một cái rồi quay đi.
– Ông, con muốn biết ngoài con ra còn ai có khẩu K59 đó nữa?
– Sao tự nhiên hỏi vậy? Một khẩu súng biến mất đã náo loạn lên rồi, con nghĩ thêm một khẩu nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? – Ông Hải có chút giật mình khi Phong hỏi như vậy.
Năm đó chính tay ông đưa khẩu súng đó cho anh, đó là khẩu duy nhất. Tuấn Phong sau khi rời khỏi nhà ông ngoại cứ luôn suy nghĩ về đầu đạn mà Nattalia nói đến, tại sao tên Jack đó lại có nó, anh không nhận được bất kì thông tin nào nói về việc có mật vụ quốc tế tham gia vào vụ này. Cũng không hiểu lí do gì anh ta lại nhận mình là người đã cứu Nattalia, anh ta liên quan gì đến vụ này? Cả đống câu hỏi và cả đống điểm nghi vấn cứ vây lấy tâm trí Tuấn Phong.
***
Như đã hứa từ lần trước, Hải Huệ đưa Khánh Duy đến thăm ông Hải, không phải lần đầu gặp nhau nhưng ông cứ như thế nhìn anh không chớp mắt, ông không biểu hiện gì, chỉ nhìn anh như thế. Ban đầu anh có chút ái ngại khi tự nhiên bị nhìn như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi, chắc do mình đẹp trai nên được chú ý như vậy Khánh Duy khẽ cười tự an ủi bản thân.
– Thường ngày em đều phải một mình chăm sóc ông ấy? – Khánh Duy hỏi khi đang cùng Hải Huệ chuẩn bị thuốc cho ông Hải, anh lấy nước giúp cô.
– Vâng, những người khác họ còn làm việc của họ mà, với cả bác ấy cũng hơi khó nên họ ngại lại gần.
– Vất vả cho em rồi. – Khánh Duy đưa tay lên áp vào má cô xoa xoa khiến Hải Huệ bất giác đỏ mặt, cô khẽ mỉm cười nhìn anh lắc lắc đầu tỏ ý không sao.
Sau khi cả hai rời khỏi, ông Hải có gì đó là lạ, ông nhanh chóng cho gọi luật sư riêng của mình tới, hai người ở phòng nói gì đó rất lâu, chỉ thấy khi rời đi ông luật sư vẻ mặt rất khẩn trương.
Như ngày thường, cứ tám giờ sáng Bảo Anh sẽ được đưa sang nhà Hải Anh cùng với bảo mẫu của anh, con bé khá ngoan lại lém lỉnh nên mọi người ở đây đều thích nó, những lúc ở đây Bảo Anh đều được dặn dò chỉ được phép chơi ở phòng khách, nhà bếp và phòng của Hải Anh còn những nơi khác tuyệt nhiên không được phép tới, đặc biệt là phòng ông Long và ông Hải.
Thật không may, hôm nay ông Long lại trở về nhà vào buổi chiều sớm, khi mà Bảo Anh đang lon ton chạy theo quả bóng bất ngờ con bé đâm sầm vào người đàn ông cao lớn mà ngã xuống, có chút đau, mặt con bé rưng rưng nước mắt ngước mặt nhìn ông, khuôn mặt Hải Long tối sầm lại, khiến con bé sợ hãi, nhưng nhanh chóng ông ta cầm tay nó đỡ lên.
– Đau không? – Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn con bé, Bảo Anh sợ hãi gật gật đầu.
– Ông Long, để tôi, nào Bảo Anh, lại đây. – Bà vú nuôi nhanh chóng lôi con bé lại phía mình toan đưa nó đi.
– Chờ chút, cái này? – Ông ta kéo con bé lại, túm lấy sợi dây chuyển trên cổ, lần này ông thật sự làm con bé sợ hãi, nó khóc nức nở lên, chỉ khi đó Hải Long mới chịu buông tay.
Sợi dây chuyền trên đó lồng một chiếc nhẫn cưới bằng vàng có viên kim cương nạm chìm trên nhẫn làm cho Hải Long bàng hoàng không thôi nghĩ về nó, tại sao con bé con đó lại có nó?
Lúc Bảo Trâm đến đón con bé vô tình va phải một người đàn ông từ trong nhà đi ra, anh ta vẫn còn mặc nguyên bộ cảnh phục, mặc dù đã rời đi nhưng anh ta vẫn len lén nhìn cô, làm cho cô có cảm giác gì đó bất an.
Từ lúc trở về từ nhà Hải Anh, Bảo Anh luôn trong tình trạng sợ hãi, nó nói không muốn đến đó nữa, nó sợ ông Long, Bảo Trâm lấy làm bất bình vì không ngờ ông ta lại có thể đối xử với một đứa trẻ đến mức làm nó hoảng loạn như vậy, không nói gì với Hải Anh cô tự mình đến tìm ông ta.
Được người của tập đoàn Duha đưa vào gặp ông Long, Bảo Trâm ngồi đợi ông ta ở phòng dành cho khách, căn phòng khá rộng, bài trí một cách gọn gàng có vài bức tượng bằng ngọc thạch bày trên kệ có vẻ khá đắt tiền.
– Tìm tôi có việc gì?
– Chào ông… – Bảo Trâm có chút giật mình nhìn ông ta. Hải Long ra hiệu cho cô ngồi xuống.
– Ông có thể không hài lòng với tôi, nhưng Bảo Anh còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện, để con bé ở đó khi chưa được sự cho phép của ông là lỗi của chúng tôi, nhưng không thể vì vậy mà ông đối xử với con bé như vậy được. – Bảo Trâm uất ức mà lên tiếng.
– Tôi còn chưa động đến một cọng tóc của con bé đó, cô có thể hỏi người làm. Còn việc nó sợ hãi như vậy có thể là tâm lý của việc làm gì đó không tốt.
– Ông có thể thể nói như vậy sao? – Nó mới chỉ năm tuổi.
– Con bé đó là em gái ruột của cô? – Hải Long nhanh chóng đổi chủ đề.
– Không, nhưng tôi coi nó như em ruột, nó chỉ có mình tôi, tôi cũng vậy. – Giọng cô trùng xuống.
– Gia đình hai người đâu?
– Không có, mẹ tôi mất sớm.
– Bố cô đâu? – Như mất bình tĩnh ông ta hỏi dồn, Bảo Trâm có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông ta, nhưng rồi cô khẽ thở dài, lắc đầu.
Lâu lắm rồi chẳng có ai hỏi cô về gia đình, cô còn chẳng biết gia đình nó như thế nào nữa ấy, từ khi cô biết nhận biết thì cô đã chỉ có mình mẹ, mẹ cũng chẳng nói gì với cô về bố cô, gia đình của cô, mẹ chỉ nói cô là con của một mình bà, cô từng giận bà lắm, khi mà những đứa trẻ khác có đủ bố mẹ thì mình cô chẳng có, cô muốn được gọi một tiếng “bố" mà chẳng có để gọi. Sau này mẹ cô bà ấy cũng bỏ lại mình cô trên thế giới này cô độc, một mình chống chọi với cuộc đời.
Sau khi cho Bảo Anh ngủ xong, Bảo Trâm trở ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Hải Anh, nhận thấy cô có vẻ không vui anh liền bỏ điện thoại xuống bàn kéo cô lại gần mình.
– Em sao vậy?
– Hôm nay em đã đến gặp anh trai anh. – Cô khẽ lắc đầu, nhìn anh giọng thỏ thẻ.
– Anh ấy nói gì tổn thương em rồi đúng không? – Hải Anh bắt đầu không giữ được bình tĩnh, Bảo Trâm nhanh chóng giữ lấy tay anh khẽ lắc đầu.
– Lần đầu có người hỏi em về gia đình, bản thân em còn không biết gia đình là gì? Mẹ từng nói em không có bố, bà nói sau này cũng không cần đi tìm ông ấy, còn nhớ hồi đó em cũng tầm tuổi như Bảo Anh, bị con nhà người ta đẩy ngã, em không ngần ngại đứng lên xô nó, không ngờ nó ăn vạ, bố nó tới thấy vậy liền nói em là đồ không có bố dạy dỗ nên mới như thế… em… em lúc đó… – Nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào, chỉ biết rất nhiều, Bảo Trâm cứ để nó rơi xuống như thế không sao kìm lại được.
– Ngoan, em còn có anh mà, từ giờ anh và Bảo Anh là gia đình của em, không để ai bắt nạt. – Hải Anh xót xa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vào lòng mà vễ về an ủi.
Dù nói là không có bố nhưng Hải Anh biết cô mong muốn được gặp người đó như thế nào, chẳng có đứa trẻ nào không muốn được bố mình cưng nựng, được bố mình bảo vệ cả, anh đã âm thầm nhờ Tuấn Phong giúp mình tìm tung tích bố của Bảo Trâm mặc dù chẳng có chút manh mối nào.
– Cậu trêu tôi hả? – Đặt ly rượu xuống bàn Tuấn Phong nghiêm mặt nhìn anh chàng đang có vẻ rất nghiêm túc đứng trước mặt.
– Nếu anh không tìm được thì chẳng có ai tìm được cả, em chỉ biết nhờ vả anh thôi đó.
– Tôi được gì trong vụ này? – Nâng ly rượu lên lắc lắc nó trên tay làm cho thứ nước màu nâu đỏ trong ấy sóng sáng lên.
– Được một cô em dâu vui vẻ hạnh phúc.
– Nực cười, tôi với cậu chẳng có họ. Mà cậu vừa nói cái gì? Tí tuổi ranh không lo làm ăn đã học đòi cưới xin gì, thật biết đùa. – Tuấn Phong có chút ngạc nhiên vì suy nghĩ táo bạo của Hải Anh.
– Em không đùa, em muốn cho cô ấy một gia đình, em lớn rồi bé bỏng gì. Anh! Coi như anh đã nhận lời giúp em chuyện này rồi nhé. Oke nhé, em đi đây, em còn phải đi gặp vợ anh. – Nói rồi chẳng để cho Tuấn Phong kịp trả lời anh chàng đã chạy biến đi như một cơn gió.
Tuấn Phong nhìn theo bóng Hải Anh rời đi khẽ lắc đầu, tự nhiên suy nghĩ của anh chàng khiến Phong muốn kết hôn, anh ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại, hít thở đều đều.
Tác giả :
Bodhi