Định Mệnh Em Yêu Anh
Chương 39
Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, qua cửa sổ bằng kính nó thấy bầu trời đen kịt, u ám...hình như sắp có bão.
Nó không nhớ mình đã ở đây bằng cách nào, chỉ nhớ mang máng ai đó mắng "Con nhỏ đáng ghét cô bị điên rồi hả?" và sau đó không còn biết gì nữa.
Đầu nặng trĩu vì men rượu trong người vẫn chưa hết, nó lảo đảo bước xuống giường. Mắt nhìn chằm chằm vào tủ kính đặt ở góc phòng, nơi bày những chai rượu đủ màu sắc. Nó mở tủ, lấy chai rượu gần với mình nhất, chẳng cần biết nó là loại gì, vặn nắp dốc vào mồm.
Nó cười, một nụ cười chua chát, trái tim đau nhói. Bao nhiêu cố gắng cũng không xóa được hình ảnh cô gái kia trong tim hắn.
- Mẹ kiếp! rượu...chẳng ngon gì cả...CHOANG!!! - Nó chửi thề một câu rồi ném trai rượu xuống đất, sau đó với lấy một chai khác.
-CHOANG!...CHOANG!...CHOANG!!!
Nó cứ thế đập thêm mấy chai nữa, mồm không ngừng hỏi:
- Tại sao...cô chết rồi...mà không chịu buông tha cho Hy Thần?...Tại sao?...Tại sao?
- Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Nguyên chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt, rồi từ hoảng hốt chuyển thành tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
- Hàn Hy Thần! Tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?...Tại sao lại nói YÊU tôi?
Nó giơ tay định đập nốt chai rượu đang cầm nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại. Trừng mắt nhìn người vừa ngăn mình nó quát:
- Bỏ tay ra!
- Này con nhỏ điên kia, cô muốn đập thì về nhà mà đập đừng có ở đây phá nhà tôi.
- Bộ tôi muốn...về nhà anh...hả? - Nó túm lấy áo Nguyên, lườm một cái thật sắc rồi cười cười - Tôi trông thảm hại như này...mà anh vẫn muốn...cãi nhau với tôi sao?
- TẠI SAO ANH KHÔNG BUÔNG THA CHO TÔI? - Đột nhiên nó hét lên, tay nắm chặt cổ áo Hoàng Nguyên.
- Hàn Hy Thần...tại sao anh lại làm thế với tôi? - Đôi mắt xưng đỏ lại ngập nước, giọng nó cũng nhỏ dần - Hy Thần! Anh là tên khốn...đồ khốn! Tại sao lại khiến tôi đau như thế này. - Rồi nó gục mặt vào ngực Nguyên khóc nấc lên, mặc kệ khuôn mặt cậu đang nhăn tít lại.
- Trời ơi! Tại sao mình lại rủ lòng thương đem con nhỏ điên này về nhà cơ chứ, lại còn cho cô ta ngủ trong phòng mình nữa. Chết tiệt! Tủ rượu mình sưu tầm hai năm nay. - Hoàng Nguyên khẽ chửi thầm, nửa muốn đẩy nó ra, nửa lại không nỡ.
- Đưa...tôi...đến...một nơi...được không? - Nó hỏi trong tiếng nấc.
- Sắp mưa rồi cô đang say, ra ngoài sẽ bị cảm. - Nguyên vỗ vỗ lưng nó, nhẹ nhàng nói.
- Ai...bảo...tôi say - Nó đẩy cậu ra, lảo đảo dựa vào tủ rượu - Không đưa...thì...tôi...tự đi.
- Để tôi gọi điện cho thằng nhóc Hạo Dân đến đón cô. - Hoàng Nguyên vừa nói vừa rút điện thoại ra.
- Không cần!
- Vậy để tôi gọi cho đại tỷ của cô.
- Không!
- Vậy gọi cho Hy Thần!
-...- Bộp!
Cái smartphone bị nó hất bay xuống đất, vỡ làm ba mảnh.
- Cô...- Hoàng Nguyên vuốt mặt, cố kiềm chế cơn giận - Cái điện thoại tôi vừa mua hôm qua.
- Đã bảo không cần rồi! - Nó nhìn Nguyên cười cười, giơ tay vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái - Tại anh nên nó mới vỡ đấy...hahaha...
- Ôi! phải làm sao để thoát được con nhỏ điên này??? - Nguyên thở dài nhìn nó, rồi lại nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài.
Cuối cùng:
- Cô muốn đi đâu để tôi đưa đi?
- Nghĩa trang thành phố.
Nó không nhớ mình đã ở đây bằng cách nào, chỉ nhớ mang máng ai đó mắng "Con nhỏ đáng ghét cô bị điên rồi hả?" và sau đó không còn biết gì nữa.
Đầu nặng trĩu vì men rượu trong người vẫn chưa hết, nó lảo đảo bước xuống giường. Mắt nhìn chằm chằm vào tủ kính đặt ở góc phòng, nơi bày những chai rượu đủ màu sắc. Nó mở tủ, lấy chai rượu gần với mình nhất, chẳng cần biết nó là loại gì, vặn nắp dốc vào mồm.
Nó cười, một nụ cười chua chát, trái tim đau nhói. Bao nhiêu cố gắng cũng không xóa được hình ảnh cô gái kia trong tim hắn.
- Mẹ kiếp! rượu...chẳng ngon gì cả...CHOANG!!! - Nó chửi thề một câu rồi ném trai rượu xuống đất, sau đó với lấy một chai khác.
-CHOANG!...CHOANG!...CHOANG!!!
Nó cứ thế đập thêm mấy chai nữa, mồm không ngừng hỏi:
- Tại sao...cô chết rồi...mà không chịu buông tha cho Hy Thần?...Tại sao?...Tại sao?
- Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Nguyên chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt, rồi từ hoảng hốt chuyển thành tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
- Hàn Hy Thần! Tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?...Tại sao lại nói YÊU tôi?
Nó giơ tay định đập nốt chai rượu đang cầm nhưng bị một bàn tay khác ngăn lại. Trừng mắt nhìn người vừa ngăn mình nó quát:
- Bỏ tay ra!
- Này con nhỏ điên kia, cô muốn đập thì về nhà mà đập đừng có ở đây phá nhà tôi.
- Bộ tôi muốn...về nhà anh...hả? - Nó túm lấy áo Nguyên, lườm một cái thật sắc rồi cười cười - Tôi trông thảm hại như này...mà anh vẫn muốn...cãi nhau với tôi sao?
- TẠI SAO ANH KHÔNG BUÔNG THA CHO TÔI? - Đột nhiên nó hét lên, tay nắm chặt cổ áo Hoàng Nguyên.
- Hàn Hy Thần...tại sao anh lại làm thế với tôi? - Đôi mắt xưng đỏ lại ngập nước, giọng nó cũng nhỏ dần - Hy Thần! Anh là tên khốn...đồ khốn! Tại sao lại khiến tôi đau như thế này. - Rồi nó gục mặt vào ngực Nguyên khóc nấc lên, mặc kệ khuôn mặt cậu đang nhăn tít lại.
- Trời ơi! Tại sao mình lại rủ lòng thương đem con nhỏ điên này về nhà cơ chứ, lại còn cho cô ta ngủ trong phòng mình nữa. Chết tiệt! Tủ rượu mình sưu tầm hai năm nay. - Hoàng Nguyên khẽ chửi thầm, nửa muốn đẩy nó ra, nửa lại không nỡ.
- Đưa...tôi...đến...một nơi...được không? - Nó hỏi trong tiếng nấc.
- Sắp mưa rồi cô đang say, ra ngoài sẽ bị cảm. - Nguyên vỗ vỗ lưng nó, nhẹ nhàng nói.
- Ai...bảo...tôi say - Nó đẩy cậu ra, lảo đảo dựa vào tủ rượu - Không đưa...thì...tôi...tự đi.
- Để tôi gọi điện cho thằng nhóc Hạo Dân đến đón cô. - Hoàng Nguyên vừa nói vừa rút điện thoại ra.
- Không cần!
- Vậy để tôi gọi cho đại tỷ của cô.
- Không!
- Vậy gọi cho Hy Thần!
-...- Bộp!
Cái smartphone bị nó hất bay xuống đất, vỡ làm ba mảnh.
- Cô...- Hoàng Nguyên vuốt mặt, cố kiềm chế cơn giận - Cái điện thoại tôi vừa mua hôm qua.
- Đã bảo không cần rồi! - Nó nhìn Nguyên cười cười, giơ tay vỗ vỗ vào mặt cậu mấy cái - Tại anh nên nó mới vỡ đấy...hahaha...
- Ôi! phải làm sao để thoát được con nhỏ điên này??? - Nguyên thở dài nhìn nó, rồi lại nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài.
Cuối cùng:
- Cô muốn đi đâu để tôi đưa đi?
- Nghĩa trang thành phố.
Tác giả :
Chinh Jenny