Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em
Chương 52
Mặc dù chân đã bị thương nhưng Thái By vẫn làm rất được việc. Nhưng
cũng không được năng suất cho lắm, mấy cô chú già ngay sau khi thấy cô
có mặt tạu công ty phấn khởi lắm, mặc dù Mộc Tử đã bảo là cô chỉ đi nghỉ ngơi ít ngày nhưng bọn hoi vẫn không tin lòng lo lắng cô sẽ nghỉ làm ở
đây. Thấy mọi người mừng như được mùa Thái Vy cười rất tươi niềm vui
nhân rất nhiều lần lên trong lòng. Cột chú chó vàng ở phòng cô phải đi
theo sát Nam Cường làm chân sai vặt, thôi thì cũng gọi là có việc mà
làm.
Thái Vy thấy Vũ Hành Long chuyện cũng không còn trốn tránh được nữa lúc này mới cúi đầu xin lỗi cậu về chuyện lần trước, không nói không rằng còn lừa cậu làm chuyện như vậy.
"Không sao, giờ chị cũng đã ở đây em chỉ cần đền bù một phần to lớn thôi." Thái Vy gật đầu cười, ừm "một phần to lớn" hả?
"Phần to nào."
Đôi mắt hiếu kì của cô nhìn Vũ Hành Long cậu chỉ cười đáp rằng: "Đến lúc đó thì biết."
Điều này làm cả Việt Dã và Mộc Tử nhếch miệng cười khá nham hiểm làm cô rất nghi ngờ nha....
Kỉ Tư Thiên mặc dù ghét cô đến mức như thế nào nhưng cũng đã đến để xin lỗi cô. Lần này cô gái này đi cùng cả anh trai Kỉ Tống. Thật ra Kỉ Tư Thiên là bị bắt đi đến để xin lỗi cô.... Nam Cường trực tiếp ra lệnh cô em gái bướng bỉnh này đi tìm Thái Vy. Lúc này Thái Vy đang ở trong phòng cởi áo để bôi thuốc trên bả vai bị bỏng. Kỉ Tư Thiên rất vô duyên trực tiếp đẩy cửa đi vào làm Thái Vy nhíu mày, cậu Vàng sủa liên tục hướng đến Kỉ Tư Thiên quả thật nếu không xích nó đảm bảo cô em gái này sẽ bị chó của cô thịt ngay tại chỗ.
"Vàng, im ngay." Thái Vy kéo áo che lại vết thương, lúc này em gái bướng bỉnh đã nhùn thấy vết bỏng lớn sắc mặt tái nhợt, không biết Thái Vy đã chịu đựng cỡ nào.... Thật ra vào đây chỉ là thách thức để so đo chứ không có lời xin lỗi nào cả. Kỉ Tư Thiên nhìn chằm chằm vào bả vai của cô hỏi, chó Vàng cũng đã ngưng sủa.
"Chị......"
Thái Vy liếc mắt nhìn cô bé: "Ừ."
Kỉ Tư Thiên buồn rầu năng lực chiến đấu âm thêm 4 con số không.
"Tôi...tôi....xin...lỗi....." Cô bé không ngờ mình đã làm hại Thái Vy một vết thương lớn như vậy, khi nhìn thấy nó một vét bỏng xấu xí trên người Thái Vy cô bé cảm giác rất tội lỗi.
"...tôi...thực sự không cố ý...." Nói xong câu này Kỉ Tư Thiên thẹn quá trực tiếp xoay nắm tay cửa chạy đi luôn, Thái Vy cau mày nhưng thiện cảm với Kỉ Tư Thiên đã tăng đôi chút, tưởng cô bé hôm nay sẽ đến đây thách thức cô cơ ai ngờ, nhưng một câu xin lỗi mà làm cô tha cho á, đừng có mơ. Bảo cô là đứa thích tính toán cũng được bởi với cái trường hợp tính toán này là phải tính sổ bằng hết khi nào trả được thì thôi.
Vàng rất ngoan nha, cô mỉm cười xoa xoa đầu nó nói ngưng sủa là ngưng liền luôn.
"Đói rồi đúng không tao đưa mày đi ăn nha." Cởi dây buộc cô nhảy lò cò nhẹ nhàng bước đến phòng bếp. Một thân ảnh đi qua cô cũng chỉ nhìn thấy một cái lưng của người đàn ông lạ lạ, một cảm giác gì đó nhưng ngay sau đó liền biến mất, cô thong thả đi đến phòng bếp.
Lúc này như có sự gì đó, Kỉ Tống quay lưng lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng của người con gái đã lấp dạng, khá kì lạ lại nhìn ra rất là quen quen, anh quay đầu bước lại thì Kỉ Tư Thiên lại gọi lại luôn: "Anh đi linh tinh cái gì. Anh Nam Lớn bảo anh vào nói chuyện đấy."
Kỉ Tống gãi gãi đầu nhìn cô em gái bướng bỉnh: "Em lo đi xin lỗi người ta đi, không người làm thịt em không phải ai khác chính là anh Nam Lớn nhé."
Nhớ lại vụ hôm nọ, Nam Cường đến thẳng nhà cô trừng trị cô một trận làm Kỉ Tư Thiên sợ mất mật, giờ có cho vàng cô cũng chẳng muốn gây chuyện.
"...Người ta xin lỗi rồi."
Ồ một chuyện lạ của nhà họ Kỉ, anh ném ánh mắt ngạc nhiên về phía em gái mình đáp: "Thật hả."
Kỉ Tư Thiên gật đầu sau đó cả hai người bước vào phòng làm việc của Nam Cường, Việt Dã đang ở đó bàn luận với anh.
....
Năm tháng trôi qua một cách nhanh chóng, sức khỏe của Diệp Mạc đã tốt trở lại, nhưng ngay khi tốt trở lại thì nhận ngay một hung tin. Một khối u ở dạ dày của bà đang phát triển, rất may đã phát hiện ra sớm nên không cần phải mổ mà chỉ cần làm hóa trị liệu thôi. Nam Cường và bố anh thở phào nhẹ nhõm, Nam Phi ở nước ngoài cũng giật mình định đi về nước ngay nhưng Diệp Mạc đã ngăn lại.
"Không cần, mẹ vẫn khỏe lắm già rồi bệnh tật là chuyện thường, mày cứ ở đấy học nốt đi đang thi mà về làm gì."
Nam Phi nhíu mày không trả lời... Ông Nam Mộ cầm lấy điện thoại của bà dứt khoát nói tiếp: "Rảnh thì về." Sau đó liền cúp máy.
Một người bố như ông, Nam Phi mỉm cười ánh mắt hướng về nơi xa xăm như thể nhìn hướng của đất nước mình vậy.
Mọi chuyện khá thuận lợi, Nam Cường đã đáp lại Điểu một cách trọn vẹn nhất khiến bọn chúng thiệt hại rất rất nhiều từ của đến người. Điều không thuận lợi duy nhất chính là tin tức của cô bạn hồi nhỏ của anh đã số tàn tin rác không có cái tin nào xác thực, điều này làm Nam Cường rất mơ mơ hồ hồ thực sự anh rất nghi ngờ liệu cô có còn trên thế giới này không? Và đến nay tay xạ thủ mà Nam Cường cần tìm vẫn chưa thể tìm ra. Hồ sơ về Thái Vy cũng được Mộc Tử trình lên cho anh xem, rất chi tiết nhưng khoảng thời gian từ 1 đến 4 tuổi khá nhập nhòe cần điều tra thêm. Anh thực sự nghi ngờ và rất có hứng thú với cô.
Để tiện chăm sóc bà Diệp Mạc, bố anh Nam Mộ quyết định trao lại Nam thị và bang phái Phi Long cho Nam Cường phụ trách. Như vậy ông mới có thể chăm vợ một cách sát sao tốt nhất. Ông sẽ đóng vai hậu cần phía sau thúc giục và làm quân sư giúp anh.
Trở lại với Thái Vy đương nhiên là bả vai xinh đẹp và cái chân trắng trẻo của cô đã khỏi và đẹp tì vết một cách mĩ mãn, điều này làm cô hưng phấn cực kì luôn. Cứ giơ bàn chân khoe với Vũ Hành Long, Mộc Tử và Việt Dã suốt.
"Đẹp đúng không các anh, ôi em đã chờ ngày hết sẹo lâu lắm rồi, Mễ Tư đúng là Đào Hoa tái thế mà hí hí chữa rất mát tay."
(Đào Hoa là ai thì sớt google để biết thêm chi tiết nha)
Mộc Tử ngồi nhìn tư liệu trên máy tính, để chuẩn bị chi lễ mừng thành lập công ty cộng thêm sự kiện trao quyền lại cho Nam Cường khiến anh bận tính toán bù đầu. Đã vậy mẹ nuôi còn làm quả thêm chi tiết không thể thiếu là cần một người con gái để cùng anh nhảy bài dạo đầu buổi tiệc.
Nam Cường từ đợt đó có quen ai là con gái hay thân thiết với ai đâu... Thân thiết? Lúc này Mộc Tử hướng đến Thái Vy đang vô tư cười khanh khách chém gió với hai người kia.
"Đúng rồi! Có em mà Tiêu Vy!"
Thái Vy thấy Vũ Hành Long chuyện cũng không còn trốn tránh được nữa lúc này mới cúi đầu xin lỗi cậu về chuyện lần trước, không nói không rằng còn lừa cậu làm chuyện như vậy.
"Không sao, giờ chị cũng đã ở đây em chỉ cần đền bù một phần to lớn thôi." Thái Vy gật đầu cười, ừm "một phần to lớn" hả?
"Phần to nào."
Đôi mắt hiếu kì của cô nhìn Vũ Hành Long cậu chỉ cười đáp rằng: "Đến lúc đó thì biết."
Điều này làm cả Việt Dã và Mộc Tử nhếch miệng cười khá nham hiểm làm cô rất nghi ngờ nha....
Kỉ Tư Thiên mặc dù ghét cô đến mức như thế nào nhưng cũng đã đến để xin lỗi cô. Lần này cô gái này đi cùng cả anh trai Kỉ Tống. Thật ra Kỉ Tư Thiên là bị bắt đi đến để xin lỗi cô.... Nam Cường trực tiếp ra lệnh cô em gái bướng bỉnh này đi tìm Thái Vy. Lúc này Thái Vy đang ở trong phòng cởi áo để bôi thuốc trên bả vai bị bỏng. Kỉ Tư Thiên rất vô duyên trực tiếp đẩy cửa đi vào làm Thái Vy nhíu mày, cậu Vàng sủa liên tục hướng đến Kỉ Tư Thiên quả thật nếu không xích nó đảm bảo cô em gái này sẽ bị chó của cô thịt ngay tại chỗ.
"Vàng, im ngay." Thái Vy kéo áo che lại vết thương, lúc này em gái bướng bỉnh đã nhùn thấy vết bỏng lớn sắc mặt tái nhợt, không biết Thái Vy đã chịu đựng cỡ nào.... Thật ra vào đây chỉ là thách thức để so đo chứ không có lời xin lỗi nào cả. Kỉ Tư Thiên nhìn chằm chằm vào bả vai của cô hỏi, chó Vàng cũng đã ngưng sủa.
"Chị......"
Thái Vy liếc mắt nhìn cô bé: "Ừ."
Kỉ Tư Thiên buồn rầu năng lực chiến đấu âm thêm 4 con số không.
"Tôi...tôi....xin...lỗi....." Cô bé không ngờ mình đã làm hại Thái Vy một vết thương lớn như vậy, khi nhìn thấy nó một vét bỏng xấu xí trên người Thái Vy cô bé cảm giác rất tội lỗi.
"...tôi...thực sự không cố ý...." Nói xong câu này Kỉ Tư Thiên thẹn quá trực tiếp xoay nắm tay cửa chạy đi luôn, Thái Vy cau mày nhưng thiện cảm với Kỉ Tư Thiên đã tăng đôi chút, tưởng cô bé hôm nay sẽ đến đây thách thức cô cơ ai ngờ, nhưng một câu xin lỗi mà làm cô tha cho á, đừng có mơ. Bảo cô là đứa thích tính toán cũng được bởi với cái trường hợp tính toán này là phải tính sổ bằng hết khi nào trả được thì thôi.
Vàng rất ngoan nha, cô mỉm cười xoa xoa đầu nó nói ngưng sủa là ngưng liền luôn.
"Đói rồi đúng không tao đưa mày đi ăn nha." Cởi dây buộc cô nhảy lò cò nhẹ nhàng bước đến phòng bếp. Một thân ảnh đi qua cô cũng chỉ nhìn thấy một cái lưng của người đàn ông lạ lạ, một cảm giác gì đó nhưng ngay sau đó liền biến mất, cô thong thả đi đến phòng bếp.
Lúc này như có sự gì đó, Kỉ Tống quay lưng lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng của người con gái đã lấp dạng, khá kì lạ lại nhìn ra rất là quen quen, anh quay đầu bước lại thì Kỉ Tư Thiên lại gọi lại luôn: "Anh đi linh tinh cái gì. Anh Nam Lớn bảo anh vào nói chuyện đấy."
Kỉ Tống gãi gãi đầu nhìn cô em gái bướng bỉnh: "Em lo đi xin lỗi người ta đi, không người làm thịt em không phải ai khác chính là anh Nam Lớn nhé."
Nhớ lại vụ hôm nọ, Nam Cường đến thẳng nhà cô trừng trị cô một trận làm Kỉ Tư Thiên sợ mất mật, giờ có cho vàng cô cũng chẳng muốn gây chuyện.
"...Người ta xin lỗi rồi."
Ồ một chuyện lạ của nhà họ Kỉ, anh ném ánh mắt ngạc nhiên về phía em gái mình đáp: "Thật hả."
Kỉ Tư Thiên gật đầu sau đó cả hai người bước vào phòng làm việc của Nam Cường, Việt Dã đang ở đó bàn luận với anh.
....
Năm tháng trôi qua một cách nhanh chóng, sức khỏe của Diệp Mạc đã tốt trở lại, nhưng ngay khi tốt trở lại thì nhận ngay một hung tin. Một khối u ở dạ dày của bà đang phát triển, rất may đã phát hiện ra sớm nên không cần phải mổ mà chỉ cần làm hóa trị liệu thôi. Nam Cường và bố anh thở phào nhẹ nhõm, Nam Phi ở nước ngoài cũng giật mình định đi về nước ngay nhưng Diệp Mạc đã ngăn lại.
"Không cần, mẹ vẫn khỏe lắm già rồi bệnh tật là chuyện thường, mày cứ ở đấy học nốt đi đang thi mà về làm gì."
Nam Phi nhíu mày không trả lời... Ông Nam Mộ cầm lấy điện thoại của bà dứt khoát nói tiếp: "Rảnh thì về." Sau đó liền cúp máy.
Một người bố như ông, Nam Phi mỉm cười ánh mắt hướng về nơi xa xăm như thể nhìn hướng của đất nước mình vậy.
Mọi chuyện khá thuận lợi, Nam Cường đã đáp lại Điểu một cách trọn vẹn nhất khiến bọn chúng thiệt hại rất rất nhiều từ của đến người. Điều không thuận lợi duy nhất chính là tin tức của cô bạn hồi nhỏ của anh đã số tàn tin rác không có cái tin nào xác thực, điều này làm Nam Cường rất mơ mơ hồ hồ thực sự anh rất nghi ngờ liệu cô có còn trên thế giới này không? Và đến nay tay xạ thủ mà Nam Cường cần tìm vẫn chưa thể tìm ra. Hồ sơ về Thái Vy cũng được Mộc Tử trình lên cho anh xem, rất chi tiết nhưng khoảng thời gian từ 1 đến 4 tuổi khá nhập nhòe cần điều tra thêm. Anh thực sự nghi ngờ và rất có hứng thú với cô.
Để tiện chăm sóc bà Diệp Mạc, bố anh Nam Mộ quyết định trao lại Nam thị và bang phái Phi Long cho Nam Cường phụ trách. Như vậy ông mới có thể chăm vợ một cách sát sao tốt nhất. Ông sẽ đóng vai hậu cần phía sau thúc giục và làm quân sư giúp anh.
Trở lại với Thái Vy đương nhiên là bả vai xinh đẹp và cái chân trắng trẻo của cô đã khỏi và đẹp tì vết một cách mĩ mãn, điều này làm cô hưng phấn cực kì luôn. Cứ giơ bàn chân khoe với Vũ Hành Long, Mộc Tử và Việt Dã suốt.
"Đẹp đúng không các anh, ôi em đã chờ ngày hết sẹo lâu lắm rồi, Mễ Tư đúng là Đào Hoa tái thế mà hí hí chữa rất mát tay."
(Đào Hoa là ai thì sớt google để biết thêm chi tiết nha)
Mộc Tử ngồi nhìn tư liệu trên máy tính, để chuẩn bị chi lễ mừng thành lập công ty cộng thêm sự kiện trao quyền lại cho Nam Cường khiến anh bận tính toán bù đầu. Đã vậy mẹ nuôi còn làm quả thêm chi tiết không thể thiếu là cần một người con gái để cùng anh nhảy bài dạo đầu buổi tiệc.
Nam Cường từ đợt đó có quen ai là con gái hay thân thiết với ai đâu... Thân thiết? Lúc này Mộc Tử hướng đến Thái Vy đang vô tư cười khanh khách chém gió với hai người kia.
"Đúng rồi! Có em mà Tiêu Vy!"
Tác giả :
Cá Linh Linh