Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh
Chương 11 Chương 11

Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Chương 11 Chương 11


" Mẹ! Mộc Tinh! Mẹ cũng ở đây à? Mộc Tinh tớ đi tìm cậu mệt lắm đó "
──────────────────────────
Mộc Tinh khóc một hồi lâu, mới chịu trấn tĩnh trở lại, tâm tình buồn bã cũng vơi đi một ít.

Tảng đá đề nặng trên vai Tử Hy tạm thời được áp xuống.
Bọn họ gần như hợp ý nhau, tình như thủ túc, ấy vậy mà chẳng được bao lâu lại đường ai nấy đi.

Trước giờ Tử Hy không có bạn tâm đầu như Mộc Tinh, nên Tử Hy rất coi trọng cô nàng và Mộc Tinh đối với cô cũng vậy.
Mộc Tinh khóc đến nổi mắt sưng húp cả lên, nhìn chằm chằm vào Tử Hy khoé mắt lại thêm chút đỏ: " N.h.ớ đó! P..phải thường xuyên liên lạc cho tớ, nếu không...!".
Tử Hy như vậy mà cũng còn tâm tình trêu chọc cô nàng,nhướn mày hỏi: " Hửm! Nếu không thì sao? ".
Mộc Tinh nghe cô nói xong liền đáp: " Tớ sẽ lập tức đến chỗ cậu lôi cậu về đây ".
Tử Hy cười một trận: " được được, mình sẽ thường xuyên liên lạc mà " Mộc Tinh bày kiểu mặt uất ức nhìn cô " Bây giờ cậu mà còn tâm tư đi ghẹo tớ nữa! Hừ ".
Tử Hy lập tức im bật, nén cười trong lòng: " Bạn tôi ơi sao bạn trẻ con thế ".
Mộc Tinh không đáp chỉ Hừ! cô một cái,khoanh tay lại ngước mặt qua chỗ khác, bày ra bộ dạng giận dỗi.

Tử Hy gặp bộ dáng này của cô nàng tuy trẻ con, nhưng lại rất đáng yêu, nhưng cô chỉ có thể nén cười không thể phát ra tiếng được.


Tử Hy tìm cách để cô nàng hết giận dỗi mình: " Mộc Tinh cậu muốn đi đâu chơi không? ".
Mộc Tinh nghe xong đôi mắt sáng rực lên nhanh chóng quay mặt sang cô: " Thật không? ".
" Thật! Cậu muốn đi đâu? " Tử Hy hỏi cô nàng.

"Shopping " - Mộc Tinh đáp.

" Ok! Ra về tớ chở cậu đi " - Tử Hy nói.

" Ừm! Ừm " - Mộc Tinh gật đầu lia lịa, không giấu đc cái ánh sáng chói rực trong đôi mắt.

Tử Hy nhìn cô nàng rồi cười khẽ dễ dụ thật.
Tan học
Sau khi tan học Mộc Tinh ngồi ké xe của Tử Hy mà đi chơi, tốc độ lái không nhanh cũng không chậm rất nhàn nhã, tóc của cả 2 uốn lượn theo gió, được một lát Mộc Tinh quay mặt sang nói với cô.
" Tử Hy tớ biết vài cửa hàng đồ rất tốt tớ chỉ cậu ".
" Hửm! Cậu dẫn đường đi " Tử Hy vẫn đang là bộ dáng lái xe, nhưng vẫn trả lời Mộc Tinh.

Khi Mộc Tinh biết được câu trả lời của cô thì cô nàng vui vẻ ra mặt " Đoạn đường phía trước cậu rẽ trái cho tớ ".
Tử Hy nghe theo chỉ dẫn của cô lái xe thêm một quãng đường thì đã đến nơi, cô lái xe đến bãi giữ xe, rồi từ tốn cùng Mộc Tinh vào cửa hàng nhưng khi Tử Hy nhìn thấy bảng hiệu to đùng mà bắt mắt kia thì khoé miệng cô không khỏi giật giật,bất giác khựng lại.

[ DiaLuCifer ] đây chẳng phải là cửa hàng mẹ của nguyên chủ hay sao? Cái duyên cơ gì đây?
Mộc Tinh đột nhiên nhận thấy Tử Hy đứng bất động, cô nàng nghĩ rằng chắc do mình dẫn đến cửa hàng, hàng hiệu nổi tiếng nhất thế giới mà còn đắc đỏ nữa nên khiến Tử Hy choáng ngợm.

Mộc Tinh nắm tay cô kéo cô vào cửa hàng, còn nói nhỏ: " Yên tâm tớ biết giá cả ở đây rất đắc đỏ đều dành cho giới thượng lưu, nên chúng vào xem thôi không cần mua đâu ".
Tử Hy hoàn hồn thì đã nhận ra cô đã bị Mộc Tinh kéo vào trong cửa hàng luôn rồi, mới vừa vào nhân viên cung kính chào, sau đó nhân viên tư vấn nhiệt tình.

Mộc Tinh ngại ngùng đáp lại nhân viên: " ờm...!Em vào đây để xem mẫu váy thôi ạ " cô nàng cứ nghĩ sẽ bị nhân viên chê này nọ nhưng ngược lại, nhân viên ấy cũng nhiệt tình như cũ và điểm này đã thành công câu dẫn được khách hàng.

" Woa~ Tử Hy à bộ này đẹp quá đi, thật ngọt ngào " Mộc Tinh đứng trước ma-nơ-canh lấy tay chỉ vào nó mặt hướng về Tử Hy mà nói.

Tử Hy nhìn bộ đồ thì lắc đầu ngao ngán thiết kế rất đẹp nhưng màu thì sáng quá không hợp gu cô, nhưng chiếc váy này thì có lẽ sẽ rất hợp với Mộc Tinh, gu của cô là các bộ có màu tối, màu sáng nên tránh xa ra.


Mộc Tinh đi lòng vòng xem các mẫu thiết kế: " Tử Hy tớ đi lại kia xem thêm đó nha " cô nàng đưa tay chỉ lại một khu quần áo kiểu dễ thương.

Tử Hy cười cười " Cậu đi đi cẩn thận bị lạc đấy ".
Mộc Tinh hớn hỡ đi về phía nơi trưng bày quần áo, cô lấy vài bộ ướm thử lên người, tâm trạng mua sắm khiến cô quên luôn nỗi buồn vừa rồi.

Tầm 10 phút sau Tử Hy không thấy Mộc Tinh ở đâu liền đi tìm cô " đã bảo đừng đi xa quá mà " cô nôn nao đi tìm cô.

Phía Mộc Tinh thì cô đang cùng một người phụ nữ lựa đồ " Dì à, dì miêu tả thân hình con gái của dì, thì con mới biết lấy bộ nào cho được ạ ".
" Con của dì vóc dáng, chiều cao đều gần giống con, tính cách con bé hơi lạnh một chút, nó rất thích kiểu quần áo tối màu " - Người phụ nữ nói.

" Woa~ nghe dì nói con ngợi ngợi ra con của dì là một mỹ nữ đó nha " Cô nàng đưa tay che lên miệng cười nói.

Người phụ nữ cười phúc hậu nhìn cô nàng rồi nói " Cái con bé này, con cái nhà ai mà dẻo miệng thế không biết ".
Mộc Tinh cười nói vui vẻ với người phụ nữ một lát thì lại nhìn kỹ làn da người phụ nữ rồi không nhịn được mà hỏi " Dì dùng mỹ phẩm nào mà làn da của dì tốt thế, đã có 3 con cũng ngoài 40 rồi mà, dì vẫn còn trẻ đẹp như còn 30 tuổi vậy đó, chắc săn sóc nó cực lắm hả dì? ".
Người phụ nữ lấy tay sờ lên mặt " dì không có dùng mỹ phẩm, chắc do dì ăn đồ bổ nhiều, với lại dì suốt ngày ở công ty không thì ở nhà ít khi ra nắng lắm ".
Mộc Tinh kinh ngạc nói " Da của dì trắng tự nhiên thật hả, trời ơi con khâm phục dì luôn á "
" Cái con bé này có gì đâu mà khâm phục chứ ".
Con bé này dẻo miệng thật, có khi nó còn tốt hơn con bạn Thư Ý gì đó của Tử Hy, giá như con bé này quen biết con mình thì hay biết mấy, Chu Giai Kỳ thở dài.

Bà suốt ngày ở nhà hoặc luôn ở trong công ty ở lâu thì thấy chán bà liền đến xem các cửa hàng buôn bán ra sao, sẵn tìm vài bộ đồ cho Tử Hy, bà loay hoay không biết lựa bộ nào cho Tử Hy, vì sợ chọn nhầm bộ cô không thích, duyên cơ nào lại cho Mộc Tinh gặp bà đang chặt vặt liền lại hỏi thăm nếu được thì giúp.


Lúc đầu Mộc Tinh còn tưởng bà sẽ khó tính nhưng không ngờ bà rất dịu dàng, khiến cô nàng chú ý bà không ngừng, thế là hai người quen biết nhau tuy tuổi cách nhau khá xa nhưng cách nói chuyện của cô nàng cùng với bà y như 2 bà cô nhiều chuyện,nên nói cô nàng là bà cụ non cũng chẳng sai, rất hợp tình hợp lí.

Sau một lúc Mộc Tinh thấy người phụ nữ có nét mặt quen quen nhưng không nghĩ ra giống ai.

Giai Kỳ thì mở lời ý định muốn cô nàng làm bạn với Tử Hy: " Con tên họ là gì? bao nhiêu tuổi rồi, học trường nào? Có bạn trai chưa? Cha mẹ con làm nghề gì?".
Mộc Tinh lễ phép đáp lại bà " dạ con tên Kim Mộc Tinh, nay 20 tuổi, học ở học viện nghệ thuật sân khấu quốc tế năm 2 khoa diễn xuất, con vẫn chưa có bạn trai, tại con chưa muốn có, còn cha mẹ con...!Họ không còn nữa.".
Giai Kỳ cười phúc hậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nàng buồn tủi ở phía trước đang nặn ra nụ cười gượng gạo: " dì xin lỗi vì đã nhắc chuyện buồn của con, ấy vậy mà con lại bằng tuổi còn cùng cấp cùng trường trường con gái của dì " bà vuốt tóc cô nàng vô cùng dịu dàng.

Cô nàng ngẩn đầu lên, bà nhận ra hành động của mình " a! Dì xin lỗi dì lại vô cớ vuốt tóc con ".
Mộc Tinh lắc đầu " không sao đâu dì, con cảm thấy được dì y như mẹ của con vậy, dịu dàng lại ấm áp, con rất thích cảm giác này "
Cô nàng nhanh chóng đổi chủ đề " Dì! Con có một bạn cùng đi mua sắm với con, theo vóc dáng mà dì kể cũng khá giống, con tìm cô ấy để dễ lựa đồ "
Giai Kỳ vui vẻ gật đầu: " Ừ! Vậy thì tốt ".
Vừa dứt câu phía sau có một giọng nói lành lạnh, nhưng lại thấy dịu dàng vang lên.

" Mẹ! Mộc Tinh! Mẹ cũng ở đây à? Mộc Tinh tớ đi tìm cậu mệt lắm đó " - Tử Hy thở dốc nói..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại