Định Kiến

Chương 37

Nghiêm Mạc không nói được tâm tình bây giờ như thế nào.

Hứa Khiêm cực kỳ dùng sức nắm lấy tay hắn, giống như sợ mình chạy trốn vậy, ngăn ở trước mặt hắn, ngăn cách ánh mắt tràn đầy địch ý của An Thần.

Đây rõ ràng là tư thế che chở, cộng thêm những lời y vừa mới nói kia —— không cái nào không khiến Nghiêm Mạc cảm thấy kinh hãi, suy nghĩ lại kỹ càng liền đỏ mặt.

Rốt cuộc thoát khỏi sự quấy rầy của An Thần, cuối cùng Hứa Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn Nghiêm Mạc đi tới ghế lô, đặt Mễ Tô ở một bên chơi với mình, vừa dặn người phục vụ rót rượu mang thức ăn lên, tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ mới nâng ly ra dấu với đối phương.

“Hôm nay tôi tới vốn là muốn tìm cậu để giải thích rõ ràng. An Thần không có bất cứ quan hệ gì với tôi, sau khi tôi ở cùng một chỗ với cậu cũng không hề lên giường với bất kỳ ai khác, lời gã vừa nói cậu cũng đã nghe được rồi đấy, từ trước đến giờ tôi chỉ làm TOP, sẵn lòng cho cậu đè chỉ là sợ cậu sẽ giống như cá chết ở trên giường thì chẳng còn gì thú vị, đừng suy nghĩ quá nhiều." Cũng đã liều đến mức này, trái lại lừa đảo để che dấu sự thật, Hứa Khiêm nốc một hơi hết rượu trắng trong ly, rót đầy lần nữa: “Nói cũng đã nói đến dường này, tin hay không thì tuỳ cậu, tôi tự phạt ba ly coi như tạ tội, là đàn ông thì sòng phẳng một chút —— gã chửi cậu, cậu cũng chửi tôi, tôi đánh cậu, tôi cũng đã nói xin lỗi, nói thật nha Nghiêm Mạc, tôi rất coi trọng cậu, cũng hy vọng sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè."

Ba ly Mao Đài đi xuống, cho dù là Hứa Khiêm cũng hơi chếnh choáng, cúi đầu nhất thời không nói ra lời.

Mễ Tô ở một bên không chịu nhàn rỗi, thừa dịp này nhảy lên đầu gối Hứa Khiêm, không an phận cào cào móng vuốt nhỏ lên bàn, lục lạc trên cổ vang lên một trận. Hứa Khiêm nắm lấy chân trước của nó ôm lấy nhóc tinh nghịch không cho nó lộn xộn, cúi người muốn thả nó xuống đất, nhưng Mễ Tô nhất định không chịu, húc loạn vào ngực y một hồi, lông rối bời cả lên.

Nghiêm Mạc nhìn thấy một màn ấm áp này khiến trong lòng cũng mềm nhũn.

Tính cách của Hứa Khiêm là dạng gì, qua mấy ngày sống chung hắn cũng hiểu rõ, đối phương nguyện vì bảo vệ hắn mà nói rõ quan hệ trước mặt người ngoài, còn là dùng cái loại… cái loại phương thức đó, đổi lại là mình cũng không làm được.

Nghiêm Mạc thừa nhận hắn có chút xúc động, nếu như tất cả đúng như theo lời của Hứa Khiêm chỉ là một sự hiểu lầm, hắn sẵn lòng lại tin tưởng y một lần nữa…

“Anh… mấy ngày này ở đâu?"

“Công ty ah, trong phòng làm việc của tôi có một phòng trong, tuy không thoải mái như ở nhà, nhưng dù sao vẫn tốt hơn chạy tới chạy lui." Hứa Khiêm đang bận cởi xuống cà vạt bị Mễ Tô cắn lấy, “Sao vậy?"

“Nếu như anh muốn, có thể trước tiên đến nhà tôi… thế nhưng chờ anh tìm được phòng thì phải dọn ra ngoài!"

Hứa Khiêm hoàn toàn không chú ý đến nửa câu sau, vui vẻ nói: “Thật hả? Cậu tha thứ cho tôi?"

Kỳ thật nào có cái gì tha thứ hay không tha thứ, từ đầu đến cuối đối phương cũng không có lỗi gì, là chính hắn không chịu nổi, còn nói lời đả thương người khác… Bỏ đi, sự tình cũng được giải quyết xong xuôi rồi, lại nghĩ đến cũng không có ý nghĩa.

Nghiêm Mạc nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Hứa Khiêm cực kỳ thích dáng vẻ xấu hổ của hắn, kéo cà vạt Nghiêm Mạc qua, hôn bẹp một cái.

“Bảo bối, cậu thật đáng yêu."

Mễ Tô kẹp ở giữa hai người, bất mãn meo lên một tiếng.

Mặt Nghiêm Mạc càng đỏ lợi hại hơn, mùi rượu trong miệng đối phương phả tới khiến hắn cũng say, nhỏ giọng nói: “Anh không được lên giường với người khác, thêm một lần nữa, tôi sẽ…"

Hứa Khiêm lăn lộn trong tình trường nhiều năm như vậy, mấy lời ve vãn có thể vừa mở miệng là tuôn trào, dăm ba câu đã ghẹo Nghiêm Mạc đến đỏ lỗ tai, tập trung toàn bộ trí não vào tảng bò bít tết trước mặt.

Giải quyết xong một nỗi tâm sự, tâm tình của Hứa Khiêm rất tốt, lấy điện thoại ra chụp ảnh một bàn đồ ăn, còn thả Mễ Tô ở một bên ghế salon bắt đầu tạo dáng cho nó. Kết quả chú mèo nhỏ không nghe lời, liên tục bám dính lấy y, Hứa Khiêm không có cách nào đành phải gọi Nghiêm Mạc tới.

“Sao vậy?"

“Cậu giữ nó đi, tôi lấy di động… Đúng rồi, Mễ Tô ngoan, đừng nhúc nhích, nào nào nào nhìn vào ống kính —— "

Hứa Khiêm nắm đúng thời cơ nhanh chóng đè nút chụp: “OK!"

Y chụp xong rồi dùng app chỉnh lại ánh sáng, thích thú đưa Nghiêm Mạc xem: “Thế nào?"

Trên màn hình, một con mèo Ragdoll xinh đẹp nằm trên ghế salon màu đen bằng da, trên cổ đeo nơ cùng lục lạc, con mắt màu lam xa xăm vô tội nhìn vào ống kính, vừa dễ thương lại tinh xảo.

Nghiêm Mạc không kềm được mà nở một nụ cười: “Chụp không tồi."

Hứa Khiêm post ảnh lên Moments, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu ăn.

Thịt bò bít tết đã hơi lạnh, may là nguyên liệu nấu ăn rất tươi, mùi vị coi như không tệ.

“Vốn định dùng rượu đỏ, nhưng trước đây thấy cậu không thể uống nhiều lắm nên mới không gọi." Hứa Khiêm nuốt thức ăn vào miệng, nhấp một ngụm rượu, cả người cũng thanh tỉnh lại, ngoài miệng cũng càng ngày càng không nên thân: “Ai ya Tiểu Mạc Mạc, cậu nói xem sau hôm nay, chuyện tôi bị cậu đè chắc sẽ truyền khắp nơi, tôi thổi phồng cậu thành anh dũng uy vũ như vậy, nếu có thằng 0 lẳng lơ nào tới tìm cậu, vậy làm sao bây giờ đây?"

Nghiêm Mạc nhíu nhíu mày: “Tôi cũng không phải là anh."

Hứa Khiêm híp mắt cười lên: “Aiz, vì sao tôi lại thành gương xấu vậy… Nếu tôi không có chút kinh nghiệm, chỉ với kỹ thuật của tiểu xử nam cậu thì lên giường xong không phải sẽ vô thẳng bệnh viện à?"

“Ý tôi không phải là thế này —— "

“Cho nên, cậu thấy tôi cũng đã thổi phồng cậu như vậy, nào là không uống thuốc một đêm tám lần cũng đã khoe ra ngoài, nếu cậu không dùng chút lực, tôi sẽ rất mất mặt nha."

Nghiêm Mạc không lên tiếng, con mắt cong lên nhìn y, ánh mắt u tối.

Hứa Khiêm biết đây là bị mình chọc ghẹo, bình thường nhìn rất nghiêm chỉnh, lên giường biến con mẹ nó thành cầm thú… Mỗi lần làm xong không phải đều đau lưng mỏi eo ư? Tuy không đủ kinh nghiệm nhưng tốc độ học tập cũng không tệ lắm, trọng điểm là rất nghe lời.

Hơn nữa có căn bản vững chắc, bộ dạng rất soái, ăn mặc đứng đắn, dáng vẻ đường đường như vậy, không sợ không ai giúp lại.

Như vậy xem ra mình phải giám sát chặt chẽ một chút… Thật vất vả mới bồi dưỡng ra được củ cải trắng, nếu như bị đứa đực rựa nào cuỗm mất, y sẽ lỗ chết.

Suy nghĩ một hồi khiến cơ thể nóng lên, cộng thêm uống rượu, chỉ chốc lát sau đã ra một thân mồ hôi, Hứa Khiêm lắc lắc đầu, gọi nhân viên phục vụ qua thanh toán tiền rồi lôi kéo Nghiêm Mạc đi đến tầng hầm để xe.

Y uống nhiều đến nỗi không mở xe được, cho nên chỉ có thể ngồi xe của Nghiêm Mạc, người kia lúc đầu cũng có nhấp một ngụm nhỏ, nên không bị ảnh hưởng lắm. Hai người trở lại tiểu khu, Hứa Khiêm dựa vào ghế giống như đang thiếp đi, Nghiêm Mạc thấy y bất tỉnh, hơn nữa Mễ Tô kêu suốt nên đành phải đưa mèo lên trước rồi trở lại kéo con ma men này…

Thả Mễ Tô vào trong ổ, lại đút cho nó ít đồ ăn mèo nên tốn chút thời gian, Nghiêm Mạc vội vội vàng vàng đi xuống lầu, mới mở cửa xe còn chưa phản ứng kịp đã bị một cỗ sức lực thật mạnh hung hăng kéo vào.

Một giây kế tiếp, cửa xe đóng lại phát ra tiếng vang thật lớn, kèm theo là nhiệt độ cơ thể quen thuộc cùng mùi rượu bao vây lấy hắn, trừ cái đó ra, còn có một nụ hôn nóng rực như muốn thiêu cháy hết vậy.

Hứa Khiêm đè người ở trên ghế phó lái, hai chân tách ra quỳ gối hai bên ghế ngồi, hôn môi đồng thời chậm rãi hạ chỗ tựa lưng xuống, Nghiêm Mạc đang váng đầu hoa mắt thì chợt nghe một tiếng ‘két’, ghế ngồi ngã một khoảng lớn về phía sau.

Bên tai là tiếng thở dốc phập phồng lẫn nhau, xen lẫn với tiếng cười khàn khàn của người nọ.

“Có dám mần một lần ở trong này không?"
Tác giả : Bạch Hoa Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại