Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống
Chương 116: Bạn học trong toilet
[ Thức thần ]
Nhìn thấy giới thiệu chỉ có hai chữ đơn giản như vậy, Hạ Vũ liền không khỏi cảm thấy vô cùng mệt tâm. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng đã biết được thật ra hệ thống của mình vẫn còn rất không tệ. Ít nhất nó sẽ giới thiệu chi tiết cho hắn một chút chứ không phải chỉ có cái tên như thế này.
Mặc dù không biết thứ này là dùng như thế nào, nhưng Hạ Vũ vẫn như cũ không chút chậm trễ đem nó cất vào trong không gian. Mà lúc này đây, đồng hồ đếm ngược cũng đã trực tiếp trở về 0 phút, 0 giây. Tất cả những người đang đứng bên trong không gian này cũng đều lập tức biến mất giữa không khí. Đem không gian quy trở về một mảnh tĩnh lặng vốn có của nó.
- ---------------------------
Chờ khi Hạ Vũ lần nữa mở ra ánh mắt, hắn đã được truyền tống đến một không gian có phần giống như hành lang trường học. Nhưng ở đây lại vô cùng cũ kĩ, lại càng giống như là ngôi trường bị bỏ hoang nhiều năm hơn. Nhất là cách bố trí phòng học cùng bàn ghế đều vô cùng lạ mắt.
Không những vậy, bên cạnh của hắn cũng đã có hai người xuất hiện từ trước. Trong đó, có một người đàn ông trung niên mặc tây trang, bộ dạng hạ lưu. Một cái nữ nhân ăn mặc thiếu vải, gương mặt xinh đẹp gợi cảm như minh tinh hạng 3. Mà lúc này, cả hai đều là đang đưa mắt tràn đầy kỳ dị mà đánh giá Hạ Vũ.
Bởi vì, không chỉ riêng ngoại hình cùng với khí chất quá mức nổi bật của hắn. Mà ngoài ra, ở giữa tận thế như thế này, trong lòng của hắn cư nhiên còn ôm lấy một đứa trẻ. Không những vậy, cả hai còn là vô cùng sạch sẽ, quần áo tinh tươm. Quả thật chính là vô cùng chọc mắt người nhìn.
Thế nhưng, lúc này đây, chỉ thấy nữ nhân này đã nhanh chóng thu lại ánh mắt mà ôm lấy cánh tay của nam nhân trung niên. Dùng bộ ngực đầy đặn của mình ép lên cánh tay của gã. Bộ dạng vô cùng thân thiết.
Ngay khi Hạ Vũ cảm thấy khó chịu mà đưa tay che lại đôi mắt to tròn của Tiểu bánh bao thì sau lưng của hắn liền truyền đến một âm thanh mệt mỏi nhưng lại tràn đầy vui sướng:"Hạ ca ca!"
"Tư Nguyệt?" Nhìn thấy Tư Nguyệt, Hạ Vũ cũng không có một chút ngoài ý muốn nào. Bởi vì hắn biết rõ, mỗi lần kết thúc một phó bản, chỉ cần trong đội còn có 2 người sống sót trở lên thì ở phó bản sau, bọn họ sẽ lại tiếp tục tổ đội với nhau.
Đương nhiên, việc này Tư Nguyệt là hoàn toàn không biết đến. Vừa nhìn thấy Hạ Vũ, cậu đã trực tiếp vui đến quên trời quên đất mà gọi một tiếng. Ngay cả Tiểu Dao đang treo trên vai của cậu cũng đi theo nhảy xuống, lao về phía Hạ Vũ.
Thế nhưng, lúc này đây, chỉ thấy Tiểu bánh bao là có điểm không vui mà nhíu mày lại. Lạnh lùng quăng cho Tiểu Dao một ánh mắt cảnh cáo. Mặc dù chỉ là một ánh mắt nhưng Tiểu Dao lại bị hù doạ mà lập tức ngao ngao kêu lên, vội vàng co đuôi, quay đầu chạy trốn về trên vai của Tư Nguyệt. Ngay cả khí cũng không dám thả.
Mà nhìn thấy việc này, Tiểu bánh bao lại là có điểm cảm khái. Không ngờ được rằng, bản thân lại có ngày đi cùng một con chó so đo.
"Ô ô...Hạ ca ca a, cha mẹ của ta đều chết cả rồi. Bọn họ đều chết cả rồi..." Lập tức khóc rống lên, Tư Nguyệt liền đi đến bên cạnh của Hạ Vũ. Một bên lau nước mắt, một bên lại nói.
"Ô ô...Trong lúc trốn chạy, cha của ta bị tang thi cào trúng. Ngay khi ông sắp biến thành tang thi, mẹ ta đã ôm chặt lấy ông mà nhào vào trong đám tang thi. Đem chúng chặn lại...để cho ta có thời gian chạy trốn...ô ô..."
Nghe thấy từng tiếng nói non nớt tràn đầy bi ai của Tư Nguyệt, Hạ Vũ cũng liền không khỏi sinh lòng đồng cảm mà đưa tay xoa đầu của cậu:"Cha mẹ của cậu, bọn họ đều rất thương cậu."
Trong khi Hạ Vũ đang an ủi Tư Nguyệt thì không gian ở đây lại lần nữa thoáng vặn vẹo lên. Sau đó, một cô gái cũng đi theo xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ thấy cô có một gương mặt vô cùng anh khí, tràn đầy sự kiên nghị chỉ có nam nhân mới có được. Mái tóc ngắn được cột thành đuôi ngựa, trên má phải còn có một vết cắt mới tinh, giống như là vừa bị thương không lâu. Người mặc áo thun ngắn, quần đùi, đôi chân dài được che phủ trong đôi giày bốt cao ngang gối. Cả người đều tràn đầy dã tính.
Cô gái này vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên liền lập tức nhìn thẳng mắt. Chỉ còn kém nước miếng đều chảy ra ngoài, khiến cho cô gái không thể không chán ghét mà nhíu mày. Có điểm tò mò liếc nhìn Hạ Vũ cùng Tư Nguyệt.
Thế nhưng, lúc này đây, chỉ thấy thông báo phó bản lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt mọi người.
| Tổ đội số 6723:
Đội trưởng: Hạ Vũ.
Thành viên: Xung Điền Tư Nguyệt, Trần Ngọc, Lý Thắm, Chu Hán Lương.
Phó bản: Liên hoàn phó bản.
Phụ bản 1: Bạn học trong Toilet. ( Độ khó 0,5*)
Yêu cầu: Bạn học của bạn ở trong toilet số 03, tầng 03 của trường học. Cô ấy tên là Hanako, hãy đến trước cửa toilet mà gõ 3 lần và gọi:"Bạn học Hanako, bạn học Hanako, bạn có ở đó không, ra chơi với chúng tớ nào."
*Sau khi làm xong yêu cầu, phụ bản 1 liền xem như hoàn thành. 1 phút sau, sẽ bắt đầu truyền tống đến phụ bản 2.|
Trần Ngọc chính là người xếp hạng thứ 05 trên BXH, cũng là cô gái tiến vào cuối cùng kia. Chu Hán Lương là người đàn ông trung niên còn Lý Thắm cũng là người cuối cùng được nói đến ở đây, nữ nhân mặc váy bó cùng giày cao gót màu đỏ.
Thế nhưng, làm cho Hạ Vũ quan tâm nhất chính là tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến.
"Hanako-san?"
**Cảm ơn bạn LootByMind, Nhuy123 và hero89 đã ủng hộ cho Nhóc nhé. Hôm nay Nhóc bận nên ngày mai sẽ bù.
**Đây là truyền thuyết đô thị: Hanako toilet, ai muốn biết thì có thể lên google search nhé ≧ω≦≧ω≦≧ω≦
Nhìn thấy giới thiệu chỉ có hai chữ đơn giản như vậy, Hạ Vũ liền không khỏi cảm thấy vô cùng mệt tâm. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng đã biết được thật ra hệ thống của mình vẫn còn rất không tệ. Ít nhất nó sẽ giới thiệu chi tiết cho hắn một chút chứ không phải chỉ có cái tên như thế này.
Mặc dù không biết thứ này là dùng như thế nào, nhưng Hạ Vũ vẫn như cũ không chút chậm trễ đem nó cất vào trong không gian. Mà lúc này đây, đồng hồ đếm ngược cũng đã trực tiếp trở về 0 phút, 0 giây. Tất cả những người đang đứng bên trong không gian này cũng đều lập tức biến mất giữa không khí. Đem không gian quy trở về một mảnh tĩnh lặng vốn có của nó.
- ---------------------------
Chờ khi Hạ Vũ lần nữa mở ra ánh mắt, hắn đã được truyền tống đến một không gian có phần giống như hành lang trường học. Nhưng ở đây lại vô cùng cũ kĩ, lại càng giống như là ngôi trường bị bỏ hoang nhiều năm hơn. Nhất là cách bố trí phòng học cùng bàn ghế đều vô cùng lạ mắt.
Không những vậy, bên cạnh của hắn cũng đã có hai người xuất hiện từ trước. Trong đó, có một người đàn ông trung niên mặc tây trang, bộ dạng hạ lưu. Một cái nữ nhân ăn mặc thiếu vải, gương mặt xinh đẹp gợi cảm như minh tinh hạng 3. Mà lúc này, cả hai đều là đang đưa mắt tràn đầy kỳ dị mà đánh giá Hạ Vũ.
Bởi vì, không chỉ riêng ngoại hình cùng với khí chất quá mức nổi bật của hắn. Mà ngoài ra, ở giữa tận thế như thế này, trong lòng của hắn cư nhiên còn ôm lấy một đứa trẻ. Không những vậy, cả hai còn là vô cùng sạch sẽ, quần áo tinh tươm. Quả thật chính là vô cùng chọc mắt người nhìn.
Thế nhưng, lúc này đây, chỉ thấy nữ nhân này đã nhanh chóng thu lại ánh mắt mà ôm lấy cánh tay của nam nhân trung niên. Dùng bộ ngực đầy đặn của mình ép lên cánh tay của gã. Bộ dạng vô cùng thân thiết.
Ngay khi Hạ Vũ cảm thấy khó chịu mà đưa tay che lại đôi mắt to tròn của Tiểu bánh bao thì sau lưng của hắn liền truyền đến một âm thanh mệt mỏi nhưng lại tràn đầy vui sướng:"Hạ ca ca!"
"Tư Nguyệt?" Nhìn thấy Tư Nguyệt, Hạ Vũ cũng không có một chút ngoài ý muốn nào. Bởi vì hắn biết rõ, mỗi lần kết thúc một phó bản, chỉ cần trong đội còn có 2 người sống sót trở lên thì ở phó bản sau, bọn họ sẽ lại tiếp tục tổ đội với nhau.
Đương nhiên, việc này Tư Nguyệt là hoàn toàn không biết đến. Vừa nhìn thấy Hạ Vũ, cậu đã trực tiếp vui đến quên trời quên đất mà gọi một tiếng. Ngay cả Tiểu Dao đang treo trên vai của cậu cũng đi theo nhảy xuống, lao về phía Hạ Vũ.
Thế nhưng, lúc này đây, chỉ thấy Tiểu bánh bao là có điểm không vui mà nhíu mày lại. Lạnh lùng quăng cho Tiểu Dao một ánh mắt cảnh cáo. Mặc dù chỉ là một ánh mắt nhưng Tiểu Dao lại bị hù doạ mà lập tức ngao ngao kêu lên, vội vàng co đuôi, quay đầu chạy trốn về trên vai của Tư Nguyệt. Ngay cả khí cũng không dám thả.
Mà nhìn thấy việc này, Tiểu bánh bao lại là có điểm cảm khái. Không ngờ được rằng, bản thân lại có ngày đi cùng một con chó so đo.
"Ô ô...Hạ ca ca a, cha mẹ của ta đều chết cả rồi. Bọn họ đều chết cả rồi..." Lập tức khóc rống lên, Tư Nguyệt liền đi đến bên cạnh của Hạ Vũ. Một bên lau nước mắt, một bên lại nói.
"Ô ô...Trong lúc trốn chạy, cha của ta bị tang thi cào trúng. Ngay khi ông sắp biến thành tang thi, mẹ ta đã ôm chặt lấy ông mà nhào vào trong đám tang thi. Đem chúng chặn lại...để cho ta có thời gian chạy trốn...ô ô..."
Nghe thấy từng tiếng nói non nớt tràn đầy bi ai của Tư Nguyệt, Hạ Vũ cũng liền không khỏi sinh lòng đồng cảm mà đưa tay xoa đầu của cậu:"Cha mẹ của cậu, bọn họ đều rất thương cậu."
Trong khi Hạ Vũ đang an ủi Tư Nguyệt thì không gian ở đây lại lần nữa thoáng vặn vẹo lên. Sau đó, một cô gái cũng đi theo xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ thấy cô có một gương mặt vô cùng anh khí, tràn đầy sự kiên nghị chỉ có nam nhân mới có được. Mái tóc ngắn được cột thành đuôi ngựa, trên má phải còn có một vết cắt mới tinh, giống như là vừa bị thương không lâu. Người mặc áo thun ngắn, quần đùi, đôi chân dài được che phủ trong đôi giày bốt cao ngang gối. Cả người đều tràn đầy dã tính.
Cô gái này vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên liền lập tức nhìn thẳng mắt. Chỉ còn kém nước miếng đều chảy ra ngoài, khiến cho cô gái không thể không chán ghét mà nhíu mày. Có điểm tò mò liếc nhìn Hạ Vũ cùng Tư Nguyệt.
Thế nhưng, lúc này đây, chỉ thấy thông báo phó bản lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt mọi người.
| Tổ đội số 6723:
Đội trưởng: Hạ Vũ.
Thành viên: Xung Điền Tư Nguyệt, Trần Ngọc, Lý Thắm, Chu Hán Lương.
Phó bản: Liên hoàn phó bản.
Phụ bản 1: Bạn học trong Toilet. ( Độ khó 0,5*)
Yêu cầu: Bạn học của bạn ở trong toilet số 03, tầng 03 của trường học. Cô ấy tên là Hanako, hãy đến trước cửa toilet mà gõ 3 lần và gọi:"Bạn học Hanako, bạn học Hanako, bạn có ở đó không, ra chơi với chúng tớ nào."
*Sau khi làm xong yêu cầu, phụ bản 1 liền xem như hoàn thành. 1 phút sau, sẽ bắt đầu truyền tống đến phụ bản 2.|
Trần Ngọc chính là người xếp hạng thứ 05 trên BXH, cũng là cô gái tiến vào cuối cùng kia. Chu Hán Lương là người đàn ông trung niên còn Lý Thắm cũng là người cuối cùng được nói đến ở đây, nữ nhân mặc váy bó cùng giày cao gót màu đỏ.
Thế nhưng, làm cho Hạ Vũ quan tâm nhất chính là tiếng kinh hô từ bên cạnh truyền đến.
"Hanako-san?"
**Cảm ơn bạn LootByMind, Nhuy123 và hero89 đã ủng hộ cho Nhóc nhé. Hôm nay Nhóc bận nên ngày mai sẽ bù.
**Đây là truyền thuyết đô thị: Hanako toilet, ai muốn biết thì có thể lên google search nhé ≧ω≦≧ω≦≧ω≦
Tác giả :
Nhóc Đáng Yêu