Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 202 Bắt Trúng Rồi
Trong mấy năm sống sót trong rừng rậm như địa ngục tăm tối, hắn vô cùng may mắn, trong một lần tình cờ, hắn đã giết được một con trăn khổng lồ.
Con cự trăn có màu đỏ như máu, có chân, có chút đặc biệt, sau khi giết chết, hắn uống máu và nuốt mật trăn.
Sau đó sức mạnh của hắn tăng vọt một cách khó hiểu.
Với sức mạnh này, mấy năm nay hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ, ngay cả người tu luyện võ đạo cao hơn hắn mấy cấp,
thực lực cũng không phải là đối thủ của hắn.
Chiếc búa này của hắn, không hề thu liễm mà dùng toàn lực.
Cho dù có đỡ được búa, thì cũng bị sức mạnh khủng bố hơn 50.
000 cân đánh bay ra ngoài!!!
Nhưng, Tô Minh không hề động đậy một chút nào.
"Mày xem, tao đã đỡ được một búa của mày, này chó hoang, mày cũng tiếp tao một búa, tiếp chiêu rồi không thể thất lễ được".
Tô Minh mặc kệ Thẩm Dã chấn động như thế nào? Cũng không đế ý đám người vây xung quanh sợ hãi bao nhiêu, anh khẽ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Dã.
Sau khi dứt lời.
"Vù! "
Tô Minh ném nguyên cây búa trong tay ra ngoài.
So với việc Thẩm Dã dùng rất nhiều động tác mê hoặc trước khi ném búa, Tô Minh rất đơn giản, cứ thản nhiên như vậy, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ hưởng ném về phía Thẩm Dã.
Nhưng.
Chiếc búa vừa rời khỏi tay Tô Minh, đột nhiên, khí tức trở nên cực kỳ sắc bén.
Dường như chiếc búa không còn là búa nữa mà đã trở thành một viên đạn, khí tức vô cùng bén nhọn và tập trung.
Chiếc búa nhắm thẳng Thẩm Dã, xuyên qua không khí.
"Vụt!"
Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả cái bóng cũng không có, nhanh như dịch chuyển, nhanh đến mức Tô Minh
vừa mới ra tay, chiếc búa đã ở trước mặt Thẩm Dã.
Thẩm Dã bởi vì kinh ngạc, nên mới thất thần và mất đi cơ hội tránh né.
Không kịp.
Chỉ có thể đỡ lấy!!!
Thẩm Dã ngược lại cũng không phải kẻ hèn nhát, đôi mắt hoang dã lóe lên tinh quang, mạnh mẽ giơ tay lên.
"Đùng! "
Bắt trúng rồi.
Hắn cũng bắt được chiếc búa một cách chuẩn xác.
Chỉ có điều, ngay lúc hắn nắm được chuôi, Thẩm Dã còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã cảm thấy một sức mạnh không thế kháng cự lại từ cán búa.
Lực quán tính vô cùng kinh người đã kéo cơ thể hắn bay ngược về phía sau.
Thẩm Dã theo bản năng liền khom lưng, tiếp đất bằng hai chân, hai tay còn lại biến thành một móng vuốt sắc nhọn, cắm vào nền đá cấm thạch, nhằm tăng cường trở lực.