Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 83 83 Thằng Oắt Không Phải Mày Giả Bộ Có Tiền À

Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 83 83 Thằng Oắt Không Phải Mày Giả Bộ Có Tiền À


Linh Linh xanh cả mặt, anh ta muốn cô hầu hạ?
“Anh cái gì mà anh? Bây giờ bọn tôi là khách, biết hầu hạ khách không hả? Nếu không hầu hạ tốt, tôi tìm chủ quán các người trách cứ, hiểu chưa?" Lâm Vân lạnh giọng nói.
Sau khi Linh Linh nghe xong, vẻ mặt tái nhợt.
Cô ta biết nếu Lâm Vân tiêu phí hàng chục nghìn ở đây, vậy cô ta thật sự phải dùng thái độ tốt đi phục vụ, nếu không Lâm Vân trách cứ cô ta, cô ta nhất định sẽ bị ông chủ quở trách.

Hơn nữa vừa nãy cô ta chính mắt trông thấy Lâm Vân tùy ý ném ra mấy
chục nghìn, chứng tỏ Lâm Vân có năng lực tiêu phí hơn 10.000.
“Tôi hỏi cô hiểu chưa? Lỗ tai cô điếc à, không nghe thấy? Trả lời tôi!" Lâm Vân tiếp túc quát mắng
“Hiểu… hiểu rồi." Tuy rằng trong lòng Linh Linh vô cùng khó chịu, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười.
“Nếu hiểu rồi thì không còn mau dẫn đường?" Lâm Vân vẫn tiếp tục mắng.
“Được… được, tôi dẫn đường." Linh Linh gượng cười gật đầu.
Ngay sau đó, Linh Linh dẫn Lâm Vân và Vương Tuyết đi về phía ghế thẻ.


Rất nhanh, Linh Linh đưa hai người đến một chỗ ghế thẻ.
Sau khi ngồi xuống.
“Đi lấy rượu." Lâm Vân khoát tay với Linh Linh.

Linh Linh gượng cười gật đầu rồi rời đi.
Sau khi cô ta đi được một khoảng, vè mặt lập tức âm trầm u ám.
“Đáng chết! Tên bạn của Vương Tuyết nhìn có khác nhìn thằng
nghèo đâu, vậy mà có thể lấy ra mấy chục nghìn!" Linh Linh cắn răng cả giận nói.
Bình thường Linh Linh nhìn thấy Vương Tuyết, luôn tỏ ra ưu tú trước mặt Vương Tuyết.

Chuyện vui nhất của cô ta chính là thấy Vương Tuyết thảm hơn mình!
Nhưng mà vừa rồi trước mặt Vương Tuyết, Lâm Vân khiển trách cô ta, điều này làm cho Linh Linh cảm giác rất mất mặt trước Vương Tuyết, mà cô ta còn không thể phản kháng!
“Hừ, xem cái vẻ của mày, nhiều
nhất cũng chỉ có chút tiền trinh, muốn giả bộ trước mặt tao hả, muốn lấy thể diện về cho Vương Tuyết hả? Nằm mơ! Nhất định tao sẽ làm cho mày trả giá đắt!" Linh Linh cắn răng, hung tợn nói.
Trong lòng cô ta đã có cách giáo huấn Lâm Vân.
“Thằng oắt, không phải mày giả bộ có tiền à? Tao coi mày có bao nhiêu tiền!" Linh Linh híp mắt: “Còn ả Vương Tuyết kia, cả đời mày đừng bao giờ mơ sẽ có ngày tốt hơn tao!" Ánh mắ Linh Linh độc ác âm hiểm.
Bên chỗ ghế thẻ.
“Lâm Vân, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy." Vương Tuyết không nhịn được hỏi.
“Lần trước không phải tôi đã nói với cậu rồi à? Tôi mua sổ xố trúng giải nhìn, vài trăm nghìn đó." Lâm Vân cười nói.
“Vậy… vậy cũng không nên dùng như thế, quá lãng phí." Vương Tuyết còn tưởng thật.
Đối với Vương Tuyết, cho dù là mấy nghìn cũng là nhiều tiền lắm, nhưng mới vừa rồi Lâm Vân tùy
tiện ném ra mây chục nghìn.
“Không sao cả, chỉ cần làm cho Linh Linh kia kinh ngạc là được." Lâm Vân cười nói.

Thật ra mấy chục nghìn với anh mà nói đúng là mưa bụi, lần trước ông ngoại còn cho Lâm Vân mười triệu tiền tiêu vặt mà.

Anh ngừng mộg chút, tiếp tục cười nói: “Thế nào? Cậu thấy Linh Linh kinh ngạc có thấy dễ chịu chút nào không?"
“Cũng được, nhưng vừa rồi cậu hung tợn ghê, ha ha." Vương Tuyết che miệng nhỏ, cười khanh
khách êm tai.
Nói thật, mấy năm qua, luôn là Linh Linh trào phúng Vương Tuyết, Vương Tuyết còn chưa thấy Linh Linh kinh ngạc bao giờ, vừa rồi mới thấy.
“Đối phó với người ác, không ác hơn làm sao được." Lâm Vân cười nói.
Anh tiếp tục nói: “Nếu cậu còn chưa hả giận, không sao, ban nãy chỉ là bắt đầu thôi, phấn khích còn ở phía sau."
Linh Linh dẫn theo vài người nhân viên quay lại rất nhanh.

Những nhân viên này cầm theo rượu tây, rượu đỏ, hoa quả thịt nguội đồ ăn vặt, đặt chúng lên bàn.
Rượu tây là loại Louis XIII cao nhất, rượu đỏ cũng là Lafite cao cấp nhất, thêm cả mấy thứ còn lại, tổng cộng hơn 200.000.
Vì sao Linh Linh lấy mấy thứ rượu này lên? Mục đích rất đơn giản, đó là muốn làm Lâm Vân mất mặt.

Kế hoạch của cô ta rất dễ đoán, mang những rượu đắt tiền này lên, nếu Lâm Vân cự
tuyệt không uống rượu, vậy cô ta có thể mượn cơ hội này trào phúng, nói ngay cả mấy thứ này còn không uống nổi, làm Lâm Vân mất mặt.

Nếu Lâm Vân không cự tuyệt, vậy rất tốt, cô ta có thể nhân dịp này hút sạch máu của Lâm Vân, trong mắt Linh Linh, Lâm Vân cùng lắm chỉ có chút tiền trinh, hơn 200.000 tuyệt đối sẽ khiến anh khó chấp nhận.
Thậm chí cô ta còn đoán chừng, Lâm Vân không lấy ra được nhiều tiền như vậy, nếu thật sự là thế thì chính là tốt nhất, đến lúc
đó Lâm Vân không có tiền trả, cô ta sẽ tính sổ với Lâm Vân.
“Đồ đã lên rồi, mời hai người từ từ hường thụ." Linh Linh cười nói, cố ý nhấn mạnh hai chữ “hưởng thụ".

Nói xong, cô ta chuẩn bị rời đi.
“Chờ chút, cô chớ đi chứ." Lâm Vân gọi Linh Linh lại.
“Làm gì? Còn có chuyện gì sao?" Linh Linh quay đầu nhìn Lâm Vân.
“Cô, tới đây, hầu rượu." Lâm Vân thản nhiên vẫy tay.
Linh Linh nhướng mày: “Anh nói cái gì? Bảo tôi hầu rượu? Ngại quá, tôi là quản lí, không phải nữ tiếp viên! Nếu anh muốn nữ tiếp viên thì tôi sẽ sai người kêu họ đến."
“Không không không, tôi muốn cô hầu rượu mà." Lâm Vân nở nụ cười nghiền ngẫm.
“Nằm mơ!" Linh Linh hung ác nói..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại