Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 78 78 Cảm Ơn Không Cần


Tuy rằng trong lòng cô uất ức không thôi, nhưng mấy năm nay cô uất ức nhiều lắm, cho nên vẫn còn chịu đựng được.
Lâm Vân thấy Vương Tuyết kéo mình mới không nói nữa, nếu không phải Vương Tuyết kéo anh đi, anh còn muốn tát cho người đàn bà kia hai cái.

Nhưng bà ta cũng không dừng lại:
“Vương Tuyết, cô bằng tuổi đứa con gái Linh Linh nhà tôi, nhưng
cô quá kém so với nó, Linh Linh nhà tôi còn lên được chức quản lí, cô xem cô biến thành cải gì vậy?" Người đàn bà trung niên châm chọc nói.
Lời của bà ta hiển nhiên là nói để khoe khoang với Vương Tuyết, khoe khoang con gái mình, cũng hạ thấp và trào phúng Vương Tuyết.
“Thím Lý, tôi còn có việc, vào nhà trước."
Vương Tuyết cắn răng nói câu đó xong, bèn lấy chìa khóa cửa ra, Vương Tuyết không muốn dây
dưa với bà ta nữa.
Lúc này nơi cửa phòng của người phụ nữ kia, có một bóng dáng xuất hiện.
Lâm Vân nhìn kĩ, là một người con gái trẻ tuổi trang điểm đậm, chân mang giày cao gót, cũng có vài phần xinh đẹp.
“Con gái, chuẩn bị đi làm sao?" Người đàn bà kia nói với cô gái nọ.
Hiển nhiên, cô gái trẻ tuổi đi ra từ trong phòng này chính là con gái của người đàn bà trung niên, hẳn

là Linh Linh mà bà ta nhắc đến.
Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Vương Tuyết và Lâm Vân, sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “ò, Vương Tuyết đưa bạn trai về rồi?"
“Không phải bạn trai, mẹ thấy giống khách làng chơi hơn." Người phụ nữ trung niên trào phúng nói.
Linh Linh nghe vậy, bèn che miệng cười: “Mẹ, mẹ đừng nói lung tung, thằng nhóc này ăn mặc bần cùng như vậy, chỉ sợ ngay cả tiền chơi cái cũng không có, làm sao là khách làng chơi
được, rõ ràng là muốn lấy danh nghĩa hẹn hò đề chơi miễn phí thôi!"
“Con nói cũng đúng." Bà ta gật đầu.
Linh Linh lại nhìn về phía Trần Tuyết, tươi cười khinh thường: “Vương Tuyết, nói sao thì chúng ta cũng là bạn bè, người bạn này khuyên cô một câu, đừng tìm bạn trai như cái loại này, không có triển vọng."
“Linh Linh, cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng mà không cần đâu." Vương Tuyết lạnh lùng nói.
Nhưng Linh Linh cũng không dừng lại, mà nói tiếp: “Vương Tuyết, không phải cô đang rất thiếu tiền à? Đừng nói người làm bạn như tôi không suy nghĩ, bây giờ tôi đang làm quản lí ờ quản bar Tình Duyên, nếu cô chịu thì đến quán bar bọn tôi làm hầu rượu, có tôi đây, một tháng cô kiếm 5000, 6000 không thành vấn đề."
Vương Tuyết đã mở cửa ra: “Cảm ơn, không cần.

Lâm Vân,
chúng ta vào nhà."
Vương Tuyết nói xong, đi vào phòng cùng với Lâm Vân.

Sau khi vào nhà.
“Vương Tuyết, tốt xấu gì bọn họ cũng là hàng xóm của cậu, vậy mà thái độ ghê tởm như thế."
Lâm Vân nhớ đến lời hai mẹ con kia nói, tức trong bụng.

Nếu không hải Vương Tuyết kéo anh, Lâm Vân tuyệt đối sẽ cho hai người bọn họ biết mặt.
“Thật là Linh Linh và tôi cùng
nhau lớn lên, trước đó chúng tôi còn là bạn học và bạn bè tốt." Vương Tuyết nói.
“ò? Vậy hai người…" Lâm Vân khó hiểu, thoạt nhìn cái cô Linh Linh kia cứ nhằm vào Vương Tuyết, làm sao lại là bạn tốt?
Vương Tuyết cúi đầu, nhớ lại chuyện cũ: “Lúc học trung học, Linh Linh quen một người bạn trai, có một ngày bạn trai của cô ấy thổ lộ với tôi, nhưng tôi cự tuyệt.

Hắn bèn nói với Linh Linh là tôi dụ dỗ hắn, Linh Linh chạy đến mắng tôi là con điếm, là thứ lẳng lơ, tôi giải thích thế nào cô
ấy cũng không nghe.

Từ ngày đó, cô ấy đoạn tuyệt quan hệ với tôi."
Lâm Vân nghe đến đây, mới hiểu được.
Vương Tuyết tiếp tục nói: “Từ sau khi đoạn tuyệt quan hệ, cô ấy và mẹ thường xuyên cố ý vô tình xúc phạm tôi, nói xấu tôi, đặc biệt là sau khi Linh Linh trở thành quản lí quán bar, mẹ cô ấy càng thích châm chọc tôi, nói tôi thua xa con bà."
Vương Tuyết nói đến đây, cô uất ức đỏ mắt, nước ầng ầng trong
hốc mắt..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại