Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 409
Chương 409
Cửa cô nhi viện Thanh Sơn.
Chung Huyền Anh và Mai Tường Vân đều đứng ở nơi này.
Lúc này, tiếng động cơ của siêu xe gầm rú vang lên.
Cùng lúc đó, một chiếc xe Lamborghini Aventador rất ngầu xuất hiện trong tầm mắt.
“Đến rồi! Đến rồi! Anh ấy đến rồi!" Chung Huyền Anh vô cùng vui sướng, rất kích động.
Nhưng mà lông mày của Mai Tường Vân hơi nhíu lại, bởi vì sao cô ấy cảm thấy chiếc xe Lamborghini Aventador kia quen thế nhỉ?
Trong nháy mắt, xe Lamborghini đã lái tới trước mặt hai bọn họ.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một bóng dáng trẻ tuổi chui từ trong xe ra.
Anh đúng là Lâm Vân.
“Là anh ta!"
Mai Tường Vân nhìn thấy Lâm Vân trong tích tắc, cả người rung động giống như bị sét đánh, lập tức đờ đẫn tại chỗ.
Trong đầu Mai Tường Vân mơ hồ, chẳng lẽ người tốt mà Chung Huyền Anh luôn nói, là Lâm Vân sao? “Chị Vân, để em giới thiệu cho chị một chút, anh ấy tên là Lâm Vân, là người tốt mà em nói kia, đúng rồi, anh ấy còn là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên nữa" Chung Huyền Anh cười nói.
Mai Tường Vân ngơ ngác nhìn Lâm Vân, lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn.
Ở trong lòng Mai Tường Vân, Lâm Vân chỉ là một tên cậu ấm đời thứ ba của nhà giàu có.
Nhưng cứu trợ ba mươi lăm triệu ở cửa bệnh viện, quyên góp mười bảy tỷ rưỡi cho cô nhi viện không đòi hỏi gì, cùng với giúp cô nhi viện ép lui Khương Hùng Dũng, những chuyện này đều là anh làm sao?
Những chuyện này, không phải là chuyện cậu ấm đời thứ ba của nhà giàu có thể làm được! “Chị Vân, chị bị sao thế?" Chung Huyền Anh thấy Mai Tường Vân ngẩn người, nghi ngờ vỗ Mai Tường Vân.
“À, chị…!Lúc này Mai Tường Vân mới lấy lại tinh thần.
“Chị Vân, không phải là chị nói sau khi chị gặp anh ấy, nhất định phải cảm ơn anh ấy sao?" Chung Huyền Anh nghi ngờ nói.
Sau khi Lâm Vân nghe thấy vậy, lập tức cười nói: “Mai Tường Vân, cô muốn cảm ơn tôi sao? Vậy cô cảm ơn đi, tôi có thể miễn cưỡng tiếp nhận.
“Anh.." Mai Tường Vân tức tới mức giậm chân, đồng thời trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ.
Ngay sau đó, Mai Tường Vân nhìn về phía Chung
Huyền Anh: “Huyền Anh, em không làm đấy chứ? Người tốt bụng kia thật sự là anh ta sao?" “Đương nhiên là thật rồi." Chung Huyền Anh nghiêm túc gật đầu.
Mai Tường Vân thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía
Lâm Vân.
Trong nháy mắt, bỗng nhiên Mai Tường Vân cảm thấy mình lại có một nhận thức mới đối với Lâm Vân.
Hình tượng cậu ẩm đời thứ ba của nhà giàu trong lòng Mai Tường Vân, cũng bắt đầu dao động, cùng với thay đổi.
“Lâm Vân, chuyện anh trợ giúp cô nhi viện Thanh Sơn, tôi bày tỏ cảm ơn đối với anh.
Mai Tường Vân nói.
Ngay sau đó, Mai Tường Vân lại nói: “Nhưng anh đừng mưu toan khiến tôi thay đổi quan điểm đối với anh, đặc biệt là chuyện anh đổ oan cho bạn trai tôi." “Tôi không đổ oan cho anh ta." Lâm Vân bất đắc dĩ giang tay.