Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 407
Chương 407
Mai Tường Vân rất muốn ra ngoài, nhưng cửa số là cửa sổ phòng trộm, cửa cũng bị khóa trái, cô ấy chỉ có thể lo lắng đi tới đi lui trong phòng.
“Hy vọng viện trưởng, Huyền Anh, còn có bọn nhỏ không sao." Hai tay của Mai Tường Vân nằm chặt, vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng.
Hiện giờ Mai Tường Vân đã không quan tâm cô nhi viện còn giữ được hay không, bởi vì cô ấy biết, Khương Hùng Dũng muốn cưỡng chế phá dỡ, cô nhi viện chắc chắn sẽ không còn, hiện giờ cô ấy chỉ hy vọng viện trưởng,
Chung Huyền Anh và đảm nhỏ bình yên vô sự.
Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phòng được mở ra, ông nội của Mai Tường Vân đi vào “Tường Vân, nói cho cháu một tin tốt, cô nhi viện
Thanh Sơn xem như được bảo vệ rồi." Ông nội của Mai
Tường Vân nói.
“Thật vậy sao?" Mai Tường Vân nghe thấy tin này xong, vừa mừng vừa sợ “Cụ thể là có chuyện gì xảy ra, cháu đi hỏi bạn cháu ở cô nhi viện sẽ biết." Ông nội của Mai Tường Vân nói.
“Ý của ông là, bây giờ cháu có thể ra ngoài sao?" Mai Tường Vân vui vẻ nói.
“Đúng thế." Ông nội cô ấy gật đầu.
“Vậy cháu đi đây!"
Mai Tường Vân vội vàng đi ra ngoài, cô ấy rất muốn đi xem tình hình ở cô nhi viện hiện giờ thế nào.
Cô ấy càng muốn biết, đối mặt với nanh vuốt của Khương Hùng Dũng, sao cô nhi viện Thanh Sơn có thể tránh được một kiếp..
Trong cao ốc Tỉnh Xuyên.
Lâm Vân nói chuyện mình lấy được mảnh đất cô nhi viện Thanh Sơn cho tổng giám đốc Lưu Ba, tất nhiên là Lưu Ba nói Lâm Vân thật lợi hại. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Lưu Ba bày tỏ vị trí của mảnh đất này rất tốt, hơn nữa xây dựng ra trường học, nhà cửa tuyệt đối sẽ giành được lợi nhuận tới tay, dự án này lấy được một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ cũng không có vấn đề.
Lưu Ba nói, lúc trước anh ta cũng nhìn trúng mảnh đất này, chẳng qua là vì đây là cô nhi viện, cho nên anh ta mới không có ý nghĩ đó.
Tất nhiên là Lâm Vân cũng rất vui, sau khi mình tiếp nhận công ty chi nhánh ở thành phố Bảo Thạnh, số tiền kiếm được trong một năm tới có thể tăng cao rõ rệt, đây cũng là minh chứng cho năng lực của anh, anh không phụ lòng ông ngoại giao công ty cho mình.
Còn chuyện xây cô nhi viện mới, Lưu Ba nói, anh ta biết một cô nhi viện để trống, không sử dụng.
Cô nhi viện này được xây vào mấy năm trước.
Sau khi xây dựng xong, bởi vì một số nguyên nhân mà không sử dụng, cứ để ở đó, nghe nói đầu tư ba mươi lăm tỷ.
Xây rất hiện đại hóa, thiết bị cũng vô cùng đầy đủ, hơn nữa vì không có người ở, cho nên hoàn toàn mới.
Lúc này Lâm Vân bảo Lưu Ba đi liên lạc.
Nếu có cô nhi viện có sẵn, đương nhiên là tốt nhất, như vậy có thể trực tiếp cho bọn nhỏ vào ở, dù sao lầu chính của cô nhi viện Thanh Sơn đã bị phá dỡ vào hôm nay, bọn nhỏ ở chỗ nào? Đây vốn là một vấn đề.
Kết quả liên lạc là, đối phương đã sớm muốn bán đi, chỉ là không có người mua, sau khi Lưu Ba liên lạc thì thống nhất với nhau, chỉ tốn hai mươi tư tỷ rưỡi là mua được.