Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 403
Chương 403
Lâm Vân hét to một tiếng, đồng thời để sát đầu vào họng súng kia, không có một chút sợ hãi.
Người đàn ông trung niên mặc âu phục nghe Lâm Vân hét to, sắc mặt ông ta lập tức xanh mét.
Lâm Vân cười mỉa nói: “Tôi biết thân phận của ông chắc chắn rất lớn, nhưng tôi không sợ ông, ông dám nổ súng, tôi dám chắc chắn, ông ngoại tôi tuyệt đối sẽ khiến ông không sống được.
Ông muốn chết mà nói, cứ việc nổ súng đi.
Người đàn ông trung niên mặc âu phục không trả lời, chỉ là sắc mặt càng khó coi.
“Bắn đi! Còn thất thần làm gì, trái lại ông bắn thử coi!" Lâm Vân hét to.
Một màn này, khiến Lâm Thiện Dũng sợ hãi không thôi, ngay cả Khương Hùng Dũng cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ biết rõ thân phận của người đàn ông trung niên mặc âu phục này.
Ở thành phố Bảo Thạnh, không có ai dám gào to với ông ta như thế.
Người đàn ông trung niên mặc âu phục do dự vài giây, cuối cùng lựa chọn cất súng đi.
Vừa rồi người đàn ông trung niên mặc âu phục dùng súng chĩa vào đầu Lâm Vân, vốn là muốn chấn nhiếp Lâm Vân, theo ý ông ta, dù thế nào Lâm Vân cũng chỉ là đời thứ ba nhà giàu mà thôi, sẽ không có gan dạ sáng suốt, bị súng chĩa vào sẽ sợ hãi.
Nhưng người đàn ông trung niên tuyệt đối không ngờ tới, Lâm Vân căn bản không sợ, thậm chí khí thế kêu gào, còn lợi hại hơn cả ông ta.
Nói thật, người đàn ông trung niên thật sự không dám nổ súng, bởi vì ông ta sợ Liễu Chí Trung, người đứng sau lưng Lâm Vân.
Lâm Thiện Dũng vội vàng nhận lấy khẩu súng trong tay người đàn ông trung niên mặc âu phục, cùng lúc đó, Lâm Thiện Dũng thầm than trong lòng, Lâm Vân này đúng là quá trâu bò, ngay cả nhân vật như vậy, đều bị Lâm Vân đè ép cúi đầu.
Sắc mặt Khương Hùng Dũng cũng rất khó coi, ông ta không ngờ tới lá gan của Lâm Vân lại lớn như vậy, ông ta không ngờ tới, ngay cả nhân vật như vậy cũng hết cách với Lâm Vân.
Lâm Vân thấy ông ta bỏ súng xuống, Lâm Vân không khỏi cười nói: “Xem ra ông sợ rồi." “Tôi bỏ súng xuống, không có nghĩa là tôi sợ.
Nếu cậu thực sự có can đảm dám ngang nhiên sống mái với Khương Hùng Dũng, một khi chuyện này ầm ĩ hơn, cho dù là ông ngoại Liễu Chí Trung của cậu, cùng với người phía sau ông ấy, cũng không thể bảo vệ được cậu đâu." Người đàn ông trung niên mặc âu phục lạnh giọng nói.
“Ngại quá, những lời mà ông nói không dọa được Lâm Vân tôi đầu, Khương Hùng Dũng dám ngang nhiên phá dỡ cô nhi viện, trời đất không dung, cho dù chuyện này ầm ĩ tới tỉnh, thậm chí là tới thủ đô, Lâm Vân tôi đều tuyệt đối không sợ.
Giọng nói của Lâm Vân vô cùng sắc bén.
Khương Hùng Dũng ở cách đó không xa nghe thấy thế, bắp thịt trên mặt ông ta đột nhiên căng lên, bởi vì ông ta phát hiện, những lời mà Lâm Vân nói không phải không có lý, nếu chuyện này thật sự ầm ĩ lớn, hậu quả ông ta gánh vác tuyệt đối nghiêm trọng hơn Lâm Vân.
Giữa sân.
“Phù
Người đàn ông trung niên mặc âu phục thở dài một hơi.
“Được rồi cậu Lâm Vân, với độ tuổi này của cậu mà có thể lâm nguy không sợ, tôi không thể không bội phục can đảm và trí tuệ của cậu, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ giải quyết.
Người đàn ông trung niên mặc âu phục nói.