Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 309

Chương 309

Chỗ bàn của Lâm Vân.

Ông chủ Trịnh nhìn thấy phản ứng khiếp sợ của chú rể và mấy người kia, ông ta rất nghi hoặc.

“Tôi lấy thân phận bạn trai cũ của Trần Tuyết My để đến đây, cho nên bọn họ không biết thân phận thật của tôi, vì thế chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.

“Thì ra là thế." Ông chủ Trịnh hiểu ra.

Ngay sau đó, ông chủ Trịnh tiếp tục nói.

“Chủ tịch Lâm đây chẳng những là chủ tịch của chi nhánh tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh, cậu ấy còn có một thân phận càng trâu bò hơn, cậu ấy chính là cháu ngoại của ông cụ Liễu Chí Trung." “Cái gì?" “Cháu ngoại…!Liễu Chí Trung?"

Những tân khách có mặt ở đây nghe được tin tức này, không nhịn được hít vào một hơi lạnh.

Ở đây có ai không biết tên tuổi của Liễu Chí Trung chứ?

Có ai không biết sự tồn tại của Liễu Chí Trung là trâu bò như thế nào?

Cháu ngoại của Liễu Chí Trung, thân phận và bối cảnh đó trâu bò như thế nào.

Trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là siêu cấp đại nhân vật.

Sau khi Trần Tuyết My và chú rể nghe đến đó, sắc mặt tái nhợt, người đứng không vững, ngã về phía sau, may mắn được phù dâu và phù rể đỡ mới không ngã xuống đất.

Sắc mặt của Hoàng Bách càng thêm tuyệt vọng.

Lúc này Lâm Vân đứng dậy.

Lâm Vân đứng dậy, toàn bộ hội trường tiệc cưới đều rơi vào yên tĩnh chết chóc, không một tiếng động nào.

Đây là uy áp do thân phận và bối cảnh của Lâm Vân mang đến.

Vào lúc này, ai dám mạo phạm đến Lâm Vân chứ?

Tuyệt đối không có.

“Những gì ông chủ Trịnh nói đều không sai, tôi là chủ tịch mới của chi nhánh tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh, là cháu ngoại của Liễu Chí Trung.

Lâm Vân bình tĩnh nói.

Ngay sau đó, Lâm Vân nhìn về phía chú rể.

“Đầu tiên, tôi chúc ông tân hôn hạnh phúc" Lâm Vân lạnh nhạt nói.

“Tôi tôi tôi…!

Trên trán chú rể chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người sợ đến mức run rẩy.

Tuy trước đó Lâm Vân chưa nổi giận gì với ông ta, nhưng ông ta nghĩ đến, trước đấy, sau khi Lâm Vân đi vào cửa, ông ta đã tuyên bố muốn xử lý Lâm Vân, lúc này, ông ta đã sợ chết khiếp.

“Tiếp theo, tôi nhớ trước đó có nói, ông lớn lên như heo vậy, ông không có ý kiến gì chứ?" Lâm Vân nhìn chằm chằm Ngô Đức Cường.

“Không, không, không.

Tôi không có ý kiến gì hết!" Ngô Đức Cường cười, liên tục lắc đầu.

Ngay sau đó, chú rể vội nói: “Cậu chủ Lâm, trước đó tôi."

Lâm Vân xua tay, cắt ngang lời ông ta.

“Nếu như ông muốn nói xin lỗi tôi, vậy thì ông vẫn nên im miệng thì hơn, nói xin lỗi tôi ư? Xin lỗi nhé, ông còn chưa đủ tư cách Sau khi nói xong, Lâm Vân nhìn thẳng về phía cô dâu Trần Tuyết My.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại