Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 220

Chương 220

Đây là quyết tâm phải lấy được mảnh đất này!"

Mọi người đều bị Lâm Vân đột nhiên tăng giả làm cho hoảng sợ.

Tuy giá trị của mảnh đất này cao, nhưng bình thường gần hai trăm tám mươi tỷ là có thể lấy được.

Dù sao thành phố Bảo Thạnh không phải là tỉnh lỵ, giá nhà ở nơi này còn chưa cao như ở tỉnh lị.

Đám ông chủ bản địa vốn còn mở miệng thăm dò giá, lập tức câm miệng lại, đến giá cả này, bọn họ đã không có tư cách ra giá nữa.

Khương Hùng Dũng cũng bị Lâm Vân đột nhiên tăng giá làm cho kinh ngạc một lúc.

Nếu Lâm Vân đã ra tay, tất nhiên là Khương Hùng Dũng sẽ không đợi lát nữa.

“Hai trăm mười tỷ." Khương Hùng Dũng giơ bảng, thêm ba mươi lăm tỷ nữa.

“Ông Khương ra giá hai trăm mười tỷ, còn ai ra giá cao hơn nữa không?" Người chủ trì ở trên đài lớn tiếng nói.

“Ba trăm năm mươi tỷ

Giọng Lâm Vân vang lên lần hai.

Đám ông chủ ở đây nghe giả lại tăng lên tới tận ba trăm năm mươi tỷ, bọn họ đều kinh ngạc không thôi.

“Chuyện này…!Đã tới ba trăm năm mươi tỷ rồi sao?" “Tuy mảnh đất này có giá trị cao, nhưng cùng lắm là ba trăm năm mươi tỷ đúng không?" “Chủ tịch của Tỉnh Xuyên trực tiếp ra giá ba trăm năm mươi tỷ, cậu ta đây là không muốn chậm rãi tăng thêm, muốn lấy tới tay luôn à?" “Không biết ông Khương sẽ làm thế nào.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía Khương Hùng Dũng.

“Tên nhóc này không làm theo quá trình thông thường.

Khương Hùng Dũng thấy Lâm Vân ra giả ba nghìn năm trăm tỷ, sắc mặt ông ta có chút khó coi.

Khương Hùng Dũng vốn định tăng ba mươi lắm tỷ mỗi lần, tăng như vậy đã là rất cao rồi, ông ta không ngờ tới Lâm Vân lập tức ra giá tới tận ba trăm năm mươi tỷ.

Phải biết rằng nếu là bình thường, mua mảnh đất này đều không cần ba trăm năm mươi tỷ.

“Ông Khương, hôm nay phải tranh với tên nhóc này rồi." Luật sư ngồi bên cạnh Khương Hùng Dũng nói.

“Hai nghìn một trăm tỷ kia của tôi không phải chuẩn bị uổng phí" Khương Hùng Dũng híp mắt nói.

“Chủ tịch Lâm ra giá ba trăm năm mươi tỷ, còn ai ra giá cao hơn ba trăm năm mươi tỷ nữa không?" Người chủ trì ở trên đài lớn tiếng nói.

“Tôi ra ba trăm tám mươi lăm tỷ" Khương Hùng Dũng giơ bảng.

“Ông Khương ra giá ba trăm tám mươi lăm tỷ.

Còn ai ra giá cao hơn không?" Giọng nói của người chủ trì ở trên đài vang dội.

Lâm Vân nhìn về phía Khương Hùng Dũng, nói: “Tôi nói này ông Khương, mỗi lần ông chỉ tăng ba mươi lăm tỷ, ông không thấy mệt sao?" “Cậu…!Sắc mặt Khương Hùng Dũng thay đổi, đây quả thực là khiêu khích ông ta trắng trợn mà

Lâm Vân thu hồi ánh mắt, sau đó cười tươi giơ bảng lần hai.

“Tôi ra giá bảy trăm tỷ “Bảy trăm tỷ?" “Thành phố Bảo Thạnh chúng ta, chưa bao giờ ra giá mảnh đất tới tận bảy trăm tỷ."

Mọi người ở đây nghe Lâm Vân đột nhiên nâng giá tới tận bảy trăm tỷ, bọn họ đều vô cùng kinh hãi, con số này, đã lập nên kỷ lục bán đấu giả mảnh đất ở thành phố Bảo Thạnh.

Lần trước bán đấu giá mảnh đất cao nhất ở thành phố Bảo Thạnh, là bốn trăm hai mươi tỷ.

Mà hôm nay vừa mới bán đấu giá, đã tăng tới mức phá kỷ lục rồi sao?

Ngay cả Lưu Ba ngồi bên cạnh Lâm Vân cũng bị

Lâm Vân dọa sợ.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại