Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 147
Chương 147
Bọn họ không ngờ hiệu trưởng vì Lâm Vân mà tức giận với bọn họ như vậy.
“Hai người nếu không muốn bị đuổi học thì phải nhanh chóng xin lỗi Lâm thiếu gia cho tôi!" Hiệu trưởng nghiêm khắc mắng.
Ngô Tuấn và cô gái tóc tím làm sao có thể cố chấp nữa đây? Đành phải ngoan ngoãn bước đến chỗ Lâm
Thiên.
So với sự kiêu ngạo ban nãy.
Bây giờ, bọn họ hoàn toàn héo úa như những quả cà tím bị sương giá vùi dập.
Hai người bọn họ không phải kẻ ngốc, ngay cả hiệu trưởng cũng đối xử với Lâm Vân một mực kính trọng như vậy, e rằng Lâm Vân này có lai lịch vô cùng đáng sợ.
Họ biết, lần này bọn họ đã khiêu khích sai người.
“Tao đã nói rồi…!bọn mày muốn đuổi học tao vẫn còn chưa đủ tư cách đâu.
Bây giờ đã tin chưa?" Lâm Vân cười nói nhìn chằm chằm hai người.
Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghe được mấy lời này, khuôn mặt của bọn họ càng trở nên khó coi.
“Lâm Vân, chúng tôi…!chúng tôi xin lỗi cậu." Ngô Tuấn và cô gái tóc tím cúi đầu nói nhỏ.
“Mày đang nói cái gì? Tao nghe không rõ." Lâm Vân cau mày.
Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghiến răng, nâng tông giọng nói tiếp: “Chúng tôi xin lỗi cậu, xin lỗi." “Thì ra là xin lỗi tao, nhưng tao cũng xin lỗi, tao không nhận" Lâm Vân cười lạnh.
Lúc Ngô Tuấn và cô gái tóc tím nghe Lâm Vân nói lời này, khóe mắt của hắn giật giật, sắc mặt càng thêm xấu xa, không ngờ Lâm Vân lại nói như vậy.
Lúc này, hiệu trưởng đứng lên nói: “Vì Lâm thiếu gia không chấp nhận lời xin lỗi của cô cậu, nên chức vụ trong hội sinh viên cũng nên dừng lại tại đây đi"
Ngô Tuấn sau khi nghe xong, sắc mặt tái mét, hắn khó khăn lắm mới giành được cái chức trưởng ban học tập trong hội sinh viên, thế mà giờ lại đánh mất như vậy? Còn cô gái tóc tím, cuối cùng đã lên chức phó ban học tập.
Cũng chỉ vì thế này mà không được làm nữa?
Nhưng hiệu trưởng đã nói rồi, còn có thể nói gì được nữa.
Giờ phút này, rốt cuộc bọn họ cũng bắt đầu hối hận, hối hận vì đã nhận lời giúp Trịnh Khả, hối hận vì đã gây chuyện với Lâm Vân.
Thật không may, hối hận thì cũng đã muộn rồi! “Lâm thiếu gia, cậu có hài lòng với cách xử lý này không?" Hiệu trưởng nhìn Lâm Vân cười hỏi.
“Không sao, nhưng em rất chán ghét bộ máy quan liêu của hội sinh viên trường.
Mong hiệu trưởng quan tâm đến nhiều hơn một chút." Lâm Vân nhẹ giọng nói.
“Được rồi! Tôi nhất định sẽ chấn chỉnh, uốn nắn! Đối với những học sinh có vấn đề, những ai nên giảng chức sẽ giáng chức, những ai nên phạt thì sẽ phạt." Hiệu trưởng gật đầu đáp lại.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ngô Tuấn và cô gái tóc tím đứng bên cạnh trong lòng đã dấy lên sóng gió.
Bọn họ không dám tưởng tượng Lâm Thiện còn có thể đáng sợ đến mức nào, dám dùng ngữ khí của cấp trên ra lệnh cho hiệu trưởng, ngược lại hiệu trưởng còn ngoan ngoãn đồng ý! “Hiệu trưởng, thầy đang bận, vậy em đi vào lớp trước.
Lâm Vân nói xong liền xoay người đi vào phòng học.
Phòng học đã vào tiết từ lâu nên Lâm Vân vào lớp bằng cửa sau.