Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 12 12 Mẹ Kiếp! Những Mười Triệu Đấy!
Tại một nơi khác, trong lớp học.
Trịnh Đồ Tể đột nhiên bị sa thải, mọi người chỉ có thể tự học trong lớp, không ít người lấy điện thoại di động ra chơi.
“Này, này.
Trên diễn đàn của trường mình, có người nói rằng có một sinh viên năm hai của trường đã quyên tặng cho trường mười triệu."
“Mười triệu? Thật không!"
“Đương nhiên là sự thật.
Trang web chính thức cùa trường đã thống báo rồi.
Nếu không tin, thì mấy người coi đi! Trong diễn đàn của trường và các nhóm trong trường đều đang đồn ầm lên kìa!"
Chuyện có một sinh viên quyên tặng cho trường mười triệu đột nhiên lan truyền vào trong lớp học, sau đó được cả trường bàn tán sôi nổi.
“Mẹ kiếp! Những mười triệu đấy!
Là ai quyên tặng vậy? Học lớp nào vậy?"
“ừ, ừ! Đại gia lớp nào nhỉ?"
Tất cả mọi người đều rất quan tâm, vị thiếu gia đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là ai!
Phải biết rằng nếu có thể tùy tiện lấy mười triệu ra quyên tặng cho vui thì gia đình phải cực kỳ có tiền, mới dám chơi thế này!
Ngay cả Trương Hổ cũng kinh ngạc, tuy rằng nhà hắn có tiền, nhưng tiền tiêu vặt của hắn cũng có hạn, đừng nói là mười triệu,
cho dù kêu hắn lấy ra một triệu để quyên tặng hắn cũng không móc đâu ra được nữa là!
Trong lòng Trương Hổ biết rõ sự khác biệt về đẳng cấp của loại thiếu gia xa hoa này, tuyệt đối là chịu chơi hơn hắn gấp nhiều lần!
Một số bạn học nữ trong lớp thậm chí còn đang phấn kích, chỉ cần biết vị thiếu gia này là ai, bọn họ nhất định phải tìm cách bám lấy vị thiếu gia này.
Một khi bám được vào, thì sẽ bay lên cành cao và trở thành phượng hoàng.
“Thật tiếc khi tờ thông báo không ghi tên lớp cụ thể, chỉ ghi là học sinh quyên góp dấu tên!"
“Đúng vậy! Các bạn học trong các nhóm khác nhau đều đang hỏi thăm và muốn biết vị thiếu gia giàu có này là ai, nhưng đáng tiếc
là không ai biết thiếu gia giàu có bí ẩn này."
Các bạn trong lớp không ngừng bàn tán.
Lâm Vân không khỏi mỉm cười khi nghe mọi người đang nói về mình, không ngờ rằng chuyện mình quyên góp tiền lại làm cả trường đều biết đến nhanh như vậy.
Cũng may, trước khi Lâm Vân rời khỏi phòng hiệu trưởng, anh đã nói với hiệu trưởng đừng tiết lộ
tên và lớp của mình, như vậy sẽ bớt đi nhiều phiền phức.
Sau khi nghe mọi người thảo luận, Trương Hổ không khỏi nói: “Chết tiệt, tên này nghĩ sao vậy? Ần danh sao? Quyên góp nhiều tiền như vậy không phải là muốn khoe khoang hay sao? Quyên góp nặc danh thì khoe khoang kiểu gì chứ? Nếu như mà là mình thì mình sẽ ghi rõ họ tên lớp ra đầy đủ rõ ràng!"
Các bạn cùng lớp không biết rằng người thanh niên giàu có mà họ đang muốn biết đang ngồi cùng lớp với họ.
Tên Mập bên cạnh Lâm Vân cười nói: “Thiếu gia nhà giàu này đúng là rộng rãi mà, tùy tiện tặng mười triệu, làm bạn với thiếu gia nhà giàu này chắc rất tuyệt, he he."
Lâm Vân cười thầm trong lòng, chúng ta không phải là bạn bè đây sao?
“Đúng rồi, Mập nè, đây là một ngàn tệ mà tôi mượn của cậu trước đây." Lâm Vân lấy ra mười tờ trăm tệ.
“Lâm Vân, cậu cứ dùng đi! Hiện tại tôi không thiếu tiền." Tên Mập đẩy tiền lại, cậu biết nhà Lâm
Vân nghèo, rât cân tiên.
Cha của Mập làm ăn buôn bán nhỏ, tuy không có nhiều tiền nhưng hoàn cảnh gia đình cậu ta lại khá giả hơn nhà Lâm Vân.
Sau khi Lâm Vân nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, trước đây thì nhà mình nghèo, không có ai muốn làm bạn với mình, nhưng Mập lại đồng ý, lại còn cho Lâm Vân mượn tiền nhiều lần, giúp Lâm Vân thoát khỏi khó khăn lúc khẩn cấp.
“Mập, cảm ơn cậu, nhưng mà bây giờ mình có tiền thật rồi, cậu
đừng có lo cho mình!" Lâm Vân nhét một ngàn vào trong túi của Mập.
Vốn dĩ Lâm Vân muốn đưa cho Mập gấp mười lần số tiền này, nhưng anh lại nghĩ, với tính cách của Mập thì mình có đưa thêm tiền chưa chắc cậu ấy đã lấy, không bằng sau này giúp đỡ thêm cho cậu ấy.
“Được, nếu như cậu thiếu tiền thì lại nói với mình!" Mập cũng không từ chối nữa.
“ơ, tên nhóc Lâm Vân này phát tài rồi hả? Vậy mà lấy ra được
một ngàn kìa, không phải là… cuối tuần đi làm trai bao chứ hả?" Trương Hổ cười to nói
Lâm Vân liền nhăn mày: “Trương Hổ, cái miệng mày sạch sẽ chút được không hả?"
“Đệt, mẹ mày dám nói lại tao hả? Muốn chết đúng không"
Trương Hổ vỗ bàn, dáng điệu không vui, muốn động tay đánh Lâm Vân.
Trong mắt Trương Hổ, cái loại yếu đuối như Lâm Vân thì phải ngoan ngoãn mà để cho hắn bóp,
nếu như dám phản lại thì đúng là tự tìm cái chết mà!
“Trương Hổ, nếu hôm nay mày dám động vào tao, tao có thể cam đoan sẽ làm cho mày chết rất khó coi!" Mắt Lâm Vân hơi híp lại nhìn chằm chằm Trương Hổ.
Hành vi trước đây của Trương Hổ vốn đã khiến Lâm Vân có chút tức giận, giờ lại muốn tới kiếm chuyện.
Trước đây Lâm Vân không dám đắc tội với Trương Hổ.
Nhưng bây giờ, Lâm Vân đã là
cháu trai của người giàu nhất Tây Nam, làm sao có thể sợ Trương Hổ?
Nếu thật sự làm Lâm Vân tức giận, hậu quả chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi!
“Làm cho tao chết khó coi sao? Chĩ bằng mày hả? Ha ha, tao muốn xem xem.
Sau khi tao đánh mày, một thằng nhóc nghèo không tiền, không quyền như mày, thì làm sao có thể khiến tao chết khó coi!" Trương Hổ liền xắn tay áo lên.
Mập nhanh chóng đứng trước
mặt Lâm Vân và tươi cười nói với Trương Hổ: “Anh Hồ, hôm nay Lâm Vân bị sốt nên nó ăn nói bậy bạ.
Tôi thay mặt nó xin lỗi anh.
Xin anh Hổ hãy bớt giận!"
“Xin cái con mẹ mày, cút khỏi đây! Nếu không tao đánh mày luôn đó!" Trương Hổ tức giận đẩy Mập ra.
“Dừng lại!" Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên.
Lâm Vân nhìn thấy thì ra là lớp trưởng Vương Tuyết.
Vương Tuyết có vẻ ngoài thanh
tú, nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài, chiều cao khoảng 1 mét 65, dáng người rất chuẩn, mặc váy hoa khiến người ta có cảm giác nhộn nhạo trong lòng.
Cô là hoa khôi của lớp, được coi là hoa khôi của trường..