Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 101

101

“Đúng vậy, chính là nơi này." Lâm Vân tối cười gật đầu.

“Lâm Vân, cậu dẫn tôi đến đây không phải vì Linh Linh chứ?" Vương Tuyêt không nhịn được hỏi.

Trước khi tới đây, Vương Tuyết vân không đoán được tại sao Lâm Vân lại đê nghị đi quán bar chơi, nhưng khi nhìn thây bảng hiệu “quán bar Tình Duyên", cô đã lờ mờ đoán được ý nghĩ của Lâm Vân.

“Cậu thông minh lắm, đoán được ngay ha." Lâm Vân cười nói.

Hôm nay ở cửa nhà Vương Tuyết, vẻ mặt đáng ghê tởm của người đàn bà trung niên và con gái Linh Linh của bà ta vân còn in trong đâu anh. Mục đích Lâm Vân tới đây rât đơn giản, chính là muôn lấy lại thê diện cho Vương Tuyết, xả giận giúp Vương Tuyết!

“Lâm Vân, tôi biết cậu muốn tôi hả giận, tôi nhận ý tốt của cậu, nhưng mà cô ấy… dù sao cũng là quản lÏ ở đây, chúng. ta muôn đên gây tìm cô gây sự, sợ là…"

Vương Tuyết có vẻ rất lo lãng, cô không muôn Lâm Vân vì muôn giúp cô xả giận mà tự chuốc lấy phiền toái, thậm chí là rơi vào nguy hiềm. Đương nhiên, Lâm Vân làm chuyện này.

khiến lòng Vương Tuyết rất âm áp, những năm gân đây, chưa bao giờ có người thật tình giúp đỡ quan tâm cô như thê.

Cũng chính vì như thế, cô càng không thê đề Lâm Vân gặp chuyện gì vì mình.

“Yên tâm đi, tôi không gây rối ở đây đâu." Lâm Vân cười nói.

Anh nói xong, sải bước đi thẳng vào quán bar.

“Lâm Vân…"

Nhìn thấy Lâm Vân đi vào quán bar, trong mắt Vương Tuyết tràn ngập vẻ lo lãng, nhưng Lâm Vân đã đi vào rôi, cô cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo.

Sau khi vào quán bar, âm nhạc heavy metal âm ï đỉnh tai nhức óc lập tức ập đến. Lâm Vân quét mắt nhìn một vòng, khách trong quán bar lúc này đã lục tục đông đúc.

“Hoan nghênh các vị đến quán bar.

Tình Duyên, xin hỏi hai người có cân trợ giúp gì không?" Một nam một nữ nhân viên đi đến.

“Cho chúng tôi một ghế thẻ đẹp chút."

Lâm Vân thản nhiên nói."

“Thưa ngài, ghế thẻ có mức tiêu phí thấp nhật, vị trí đẹp nhất cần tiệu phí 6888, đề nghị hai người nên đến quầy bar hoặc là ngôi ở các vị trí rải rác." Nữ nhân viên nói.

Nhân viên nam bên cạnh còn khinh thường lầm bẩm: “Hai đứa quê mùa mà vào cửa đã đòi ghế thẻ, còn phải, là chỗ đẹp nhật? Đúng là hài hước!"

Nhân viên nam này làm việc ở đây cũng được một thời gian, hãn có thê nhìn cách ăn mặc của khách mà phán đoán sức tiêu phí của khách. Lấy kinh nghiệm của hãn, Lâm Vân và Vương Tuyệt án mặc như thế, vừa thấy chính là mức tiêu phí thấp nhát, thậm chí cái gì cũng không tiêu nổi.

Tuy rằng giọng hắn không lớn nhưng vẫn bị Lâm Vân nghe thây.

“Bốp!"

Lâm Vân nhướng mày, đi thẳng. từng bước lên tát một cái vang dội với nhân viên naml Một nhân viên làm công ăn lương ở quán bar đơn giản mà vừa thây mặt đã dám trào phúng khách, đôi với người này, Lâm Vân sẽ không nhân nhượng, vừa bước lên là tát một cú chào hỏi!

“Mày… mày đánh tao?" Nhân viên nam ngây người ngay lập tức.

“Tao đánh mày đó, mau xin lỗi những gì mày vừa nói vê tao nhanh!" Lâm Vân lạnh giọng nói.

“Xin lỗi mày? Thằng oắt con thối, chỉ sợ mày còn chưa rõ tình hình gì đi!

Dám ở đây đánh người, tao nói cho mày biệt, mày xong đời!" Nhân viên nam bụm mặt hung tọn quát.

Đối với hắn mà nói, nếu là kẻ nào có tiền đánh hắn, hắn sẽ mặc người ta đánh măng, nhưng mà bị một thằng, oắt con nghèo hèn đánh, làm sao hắn nhịn được?

“Chị Linh Linh, ở cửa có người gây sự đánh người! Ở cửa có người gây sự đánh người!" Nữ nhân viên bên cạnh gọi qua bộ đàm.

“Này… Lâm Vân, làm sao bây giờ?"

Vương Tuyết đứng một bên có hơi lo lãng sợ hãi.

Vương Tuyết không ngờ là vừa vào cửa đã ra tay đánh người, phải biết răng nơi này chính. là quán bar, tất nhiễn sẽ có rất nhiều bảo vệ, cô lo lắng sẽ có chuyện.

“Cậu đừng lo." Lâm Vân nở nụ cười tự tin.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại