Đỉnh Cấp Rể Quý
Chương 97: Điều đáng sợ của võ giả
“Giờ bà biết cầu xin rồi à? Chẳng phải lúc nãy bà rất hống hách cơ mà?" Trần Dật Thần nhếch miệng cười mỉa, Lý Thu Yến này vừa bước vào cửa, không nói lời nào đã lao tới cho mình một tát, đúng là người đàn bà cực kỳ kiêu ngạo.
Nhưng sau khi biết được thân phận của anh, lại quỳ xuống cầu xin như chó.
Trần Dật Thần rất phản cảm với hạng người gặp kẻ yếu thì ngông cuồng, còn gặp kẻ mạnh thì khóc lóc gọi cha gọi mẹ.
“Tôi…"
Lý Thu Yến khúm núm, cúi đầu không dám lên tiếng.
“Anh phế cánh tay còn lại của cậu ta đi, để cậu ta nhớ cho rõ." Trần Dật Thần lạnh nhạt nói.
“Vâng, cậu Trần." Dương Thái cung kính gật đầu, nhưng cảm thấy Trần Dật Thần hơi nhân từ, nếu đổi lại là anh, chỉ sợ sẽ lấy mạng nhỏ Bạch Quảng Nghĩa ngay.
“Không được! Cậu không thể làm thế! Cậu muốn phế cánh tay con trai tôi, trừ khi cậu giết tôi trước đi!" Thấy Dương Thái làm thật, Lý Thu Yến nhất thời gấp gáp, như người đàn bà chua ngoa bảo vệ Bạch Quảng Nghĩa.
“Bà tránh ra!" Giọng nói Dương Thái thâm trầm lạnh lẽo, Lý Thu Yến dám khóc lóc om sòm trước mặt mình, vậy bà ta nhầm người rồi, Dương Thái anh không phải người sợ chiêu này.
“Tôi không tránh! Cậu có bản lĩnh thì giết luôn hai mẹ con chúng tôi đi!" Lý Thu Yến quyết tâm bảo vệ Bạch Quảng Nghĩa, thế lực nhà họ Lý của bà cũng không nhỏ, nên bà thật sự không tin, Dương Thái dám giết hai mẹ con bà trước mặt nhiều người thế này.
“Bà thật sự cho rằng tôi không dám giết bà?" Sắc mặt Dương Thái xanh mét, cắn răng nói, Lý Thu Yến làm vậy càng khiến anh mất hết mặt mũi trước mặt Trần Dật Thần, đường đường là cậu chủ Kim Lăng, vậy mà không trị nổi một người đàn bà chua ngoa.
“Cậu giết đi! Cậu giết hai mẹ con tôi luôn đi, dù gì tôi cũng không muốn sống nữa!" Lý Thu Yến lại dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ mà bà thường sử dụng với Bạch Cửu Linh khi ở nhà, bắt đầu la lối om sòm.
Sắc mặt Dương Thái lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sát ý!
Nếu bà muốn chết, vậy thì đừng trách.
“Cậu Dương!" Đúng lúc này, Bạch Cửu Linh luôn đứng im lặng bên cạnh bỗng quỳ xuống.
“Cậu Dương, cậu tha cho hai mẹ con bọn họ đi." Bạch Cửu Linh thở dài nói: “Chuyện này đều tại tôi, là tôi không quan tâm đến tên nghiệt súc này, cũng quá dung túng Lý Thu Yến, nên bọn họ mới gây ra tai họa này."
“Cậu Dương muốn làm gì thì nhắm vào tôi đi."
“Chú Bạch, chú đang ép tôi à?" Dương Thái trầm giọng hỏi, dù gì Bạch Cửu Linh cũng là gia chủ nhà họ Bạch, với thân phận địa vị đó của ông ta, cho dù là anh cũng không dám làm gì Bạch Cửu Linh.
Bạch Cửu Linh lắc đầu nói: “Cậu Dương, tôi không ép cậu, cũng không dám ép. Con trai không được dạy dỗ là lỗi của cha, tên nghiệt súc này làm sai, tất nhiên người làm cha như tôi phải có trách nhiệm lớn nhất, lần này cậu để tôi chịu phạt thay nó đi."
Sắc mặt Dương Thái hơi khó coi, rõ ràng Bạch Cửu Linh đang làm khó anh.
“Được rồi, để bọn họ đi đi." Đúng lúc này, Trần Dật Thần thở dài nói.
“Đi?"
Ba người nhà họ Bạch nhất thời kinh ngạc, tại sao Trần Dật Thần lại đột ngột thả bọn họ đi?
“Cậu Trần?" Dương Thái nghi ngờ nhìn Trần Dật Thần, tại sao anh ấy lại quyết định như vậy.
“Mấy người đi đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy mấy người ở Kim Lăng nữa." Trần Dật Thần cũng không giải thích, mà phất tay đuổi họ đi ngay.
Trên thực tế, Trần Dật Thần cũng không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là anh chợt nghĩ tới ngày tháng mình và mẹ ở nhà họ Trần năm đó.
Cảnh tượng lúc đó giống hệt lúc này, anh và mẹ cũng bị người khác bắt nạt, nhưng khác là mẹ con Lý Thu Yến có người đứng ra bảo vệ, mà người đó chính là ba là chồng của họ.
Còn anh và mẹ thì không có.
Từ lúc anh sinh ra, anh chưa từng gặp người vốn nên che chở cho mẹ con anh.
Nên lúc nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Bạch Cửu Linh, Trần Dật Thần không khỏi mềm lòng.
“Cảm ơn cậu Trần!" Bạch Cửu Linh nghiêm túc cúi người cảm ơn.
“Cảm ơn cậu Trần!" Bạch Quang Nghĩa và Lý Thu Yến cũng bò tới quỳ trước mặt Trần Dật Thần, mặc dù không biết tại sao anh lại đột ngột tha cho họ, nhưng dù gì đây cũng là chuyện tốt.
“Sau này nếu để tôi nhìn thấy cậu hống hách, thì tôi không chỉ đơn giản là phế một tay của cậu đâu." Trần Dật Thần bình tĩnh nói.
“Cậu Trần, tôi không dám nữa đâu! Sau này tôi nhất định sẽ khiêm tốn, có đánh chết tôi cũng không dám hống hách nữa!" Bạch Quảng Nghĩa vội cam kết, lần này Trần Dật Thần thật sự để lại bóng ma tâm lý cho anh rồi, cả đời này anh sẽ nhớ mãi Trần Dật Thần.
“Được rồi, hai người có thể cút được rồi." Trần Dật Trần lạnh nhạt nói, anh thật sự vẫn còn chuyện khác để xử lý.
“Cảm ơn cậu Trần." Bạch Quảng Nghĩa lại liên tục dập đầu.
Sau khi Bạch Quảng Nghĩa và vợ chồng Bạch Cửu Linh rời đi, Dương Thái và Bàng Đông Kỳ cũng rời đi luôn.
Lúc này, Lý Dĩ mới đi ra từ nhà vệ sinh, bắp chân của anh ta đã bị Bàng Đông Kỳ đánh vỡ vụn, mặc dù bây giờ chỉ còn lại một chân, nhưng vì là võ giả, nên anh ta thăng bằng rất tốt, đi bằng một chân cũng không tốn nhiều sức, nhưng nhìn hơi mất lịch sự.
“Cậu Trần…" Lý Dĩ nở nụ cười lấy lòng, lúc nãy Trần Dật Trần nói chỉ cần anh bảo Lý Thu Yến dẫn Bạch Quảng Nghĩa tới đây, thì có thể tha cho anh một mạng.
“Tôi hỏi ông mấy vấn đề, nếu trả lời tốt thì tôi có thể tha cho ông một mạng." Trần Dật Trần lạnh nhạt cười nói.
Lý Dĩ sợ hãi, rồi vội nói: “Cậu Trần, anh cứ việc hỏi, chắc chắn tôi sẽ biết gì nói nấy không giấu giếm một câu."
“Giờ trong giới võ đạo Kim Lăng, có bao nhiêu võ giả minh kình?" Trần Dật Thần hỏi, vì Thương Châu khan hiếm tài nguyên tu luyện, nên có rất ít võ giả, nhưng Kim Lăng lại là thành phố lớn, võ giả khắp nơi đều tới đây tìm kiếm cơ duyên, giờ anh cũng tới Kim Lăng rồi, tất nhiên phải nắm bắt tình hình giới võ đạo ở đây.
“Võ giả minh kình?" Lý Dĩ trầm ngâm một lát rồi nói: “Cậu Trần, theo tôi biết ở thành phố Kim Lăng này, có khoảng năm sáu trăm võ giả minh kình, trong đó có hơn ba trăm minh kình sơ kỳ, hai trăm minh kình trung kỳ, số còn lại gần như là minh kình hậu kỳ."
Trần Dật Thần khẽ gật đầu, năm sáu trăm võ giả minh kình, mới nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng phải biết rằng Kim Lăng là thành phố lớn với hơn 20 triệu nhân khẩu, nhưng trong 20 triệu người này chỉ có năm sáu người là võ giả minh kình, có thể tưởng tượng được, việc trở thành võ giả khó đến cỡ nào.
Nhưng chuyện này cũng liên quan nhiều đến môi trường hiện nay, từ cuối đời nhà Nguyên Minh Thanh tới nay, trường thương đại bác bắt đầu xuất hiện, địa vị của võ giả không ngừng bị uy hiếp, có nhiều võ giả đã tu luyện mấy chục năm trong núi sâu, nhưng vừa bước chân ra ngoài, chưa kịp thể hiện quyền cước đã bị đại bác bắn thành nhiều mảnh rồi.
Tới thời cận đại, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, đã phát triển súng ống đến đỉnh cao, chỉ một chiếc súng lục to bằng lòng bàn tay là có thể dạy một võ giả minh kình làm người.
Chỉ có võ giả ám kình mới có năng lực chống đạn, nhưng nó phải nằm trong một khoảng cách nhất định.
Tất nhiên, nếu tu luyện đến hóa kình thì thứ được gọi là đạn kia chỉ là trò cười.
Hồi nhỏ khi Trần Dật Thần đi du lịch ngoài nước với Tiêu Quốc Trung, anh đã từng tới một nước nào đó ở Đông Nam Á, nhìn thấy mất chục phần tử vũ trang, tay cầm AK, bắn phá vào một võ giả hóa kình, nhưng khi gắp hết đạn ra, võ giả hóa kình kia thậm chí chẳng thèm chớp mắt.
Đây được xem là điều đáng sợ nhất khi võ giả tu luyện đến cảnh giới cao thâm.
Nhưng sau khi biết được thân phận của anh, lại quỳ xuống cầu xin như chó.
Trần Dật Thần rất phản cảm với hạng người gặp kẻ yếu thì ngông cuồng, còn gặp kẻ mạnh thì khóc lóc gọi cha gọi mẹ.
“Tôi…"
Lý Thu Yến khúm núm, cúi đầu không dám lên tiếng.
“Anh phế cánh tay còn lại của cậu ta đi, để cậu ta nhớ cho rõ." Trần Dật Thần lạnh nhạt nói.
“Vâng, cậu Trần." Dương Thái cung kính gật đầu, nhưng cảm thấy Trần Dật Thần hơi nhân từ, nếu đổi lại là anh, chỉ sợ sẽ lấy mạng nhỏ Bạch Quảng Nghĩa ngay.
“Không được! Cậu không thể làm thế! Cậu muốn phế cánh tay con trai tôi, trừ khi cậu giết tôi trước đi!" Thấy Dương Thái làm thật, Lý Thu Yến nhất thời gấp gáp, như người đàn bà chua ngoa bảo vệ Bạch Quảng Nghĩa.
“Bà tránh ra!" Giọng nói Dương Thái thâm trầm lạnh lẽo, Lý Thu Yến dám khóc lóc om sòm trước mặt mình, vậy bà ta nhầm người rồi, Dương Thái anh không phải người sợ chiêu này.
“Tôi không tránh! Cậu có bản lĩnh thì giết luôn hai mẹ con chúng tôi đi!" Lý Thu Yến quyết tâm bảo vệ Bạch Quảng Nghĩa, thế lực nhà họ Lý của bà cũng không nhỏ, nên bà thật sự không tin, Dương Thái dám giết hai mẹ con bà trước mặt nhiều người thế này.
“Bà thật sự cho rằng tôi không dám giết bà?" Sắc mặt Dương Thái xanh mét, cắn răng nói, Lý Thu Yến làm vậy càng khiến anh mất hết mặt mũi trước mặt Trần Dật Thần, đường đường là cậu chủ Kim Lăng, vậy mà không trị nổi một người đàn bà chua ngoa.
“Cậu giết đi! Cậu giết hai mẹ con tôi luôn đi, dù gì tôi cũng không muốn sống nữa!" Lý Thu Yến lại dùng chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ mà bà thường sử dụng với Bạch Cửu Linh khi ở nhà, bắt đầu la lối om sòm.
Sắc mặt Dương Thái lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sát ý!
Nếu bà muốn chết, vậy thì đừng trách.
“Cậu Dương!" Đúng lúc này, Bạch Cửu Linh luôn đứng im lặng bên cạnh bỗng quỳ xuống.
“Cậu Dương, cậu tha cho hai mẹ con bọn họ đi." Bạch Cửu Linh thở dài nói: “Chuyện này đều tại tôi, là tôi không quan tâm đến tên nghiệt súc này, cũng quá dung túng Lý Thu Yến, nên bọn họ mới gây ra tai họa này."
“Cậu Dương muốn làm gì thì nhắm vào tôi đi."
“Chú Bạch, chú đang ép tôi à?" Dương Thái trầm giọng hỏi, dù gì Bạch Cửu Linh cũng là gia chủ nhà họ Bạch, với thân phận địa vị đó của ông ta, cho dù là anh cũng không dám làm gì Bạch Cửu Linh.
Bạch Cửu Linh lắc đầu nói: “Cậu Dương, tôi không ép cậu, cũng không dám ép. Con trai không được dạy dỗ là lỗi của cha, tên nghiệt súc này làm sai, tất nhiên người làm cha như tôi phải có trách nhiệm lớn nhất, lần này cậu để tôi chịu phạt thay nó đi."
Sắc mặt Dương Thái hơi khó coi, rõ ràng Bạch Cửu Linh đang làm khó anh.
“Được rồi, để bọn họ đi đi." Đúng lúc này, Trần Dật Thần thở dài nói.
“Đi?"
Ba người nhà họ Bạch nhất thời kinh ngạc, tại sao Trần Dật Thần lại đột ngột thả bọn họ đi?
“Cậu Trần?" Dương Thái nghi ngờ nhìn Trần Dật Thần, tại sao anh ấy lại quyết định như vậy.
“Mấy người đi đi, sau này đừng để tôi nhìn thấy mấy người ở Kim Lăng nữa." Trần Dật Thần cũng không giải thích, mà phất tay đuổi họ đi ngay.
Trên thực tế, Trần Dật Thần cũng không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là anh chợt nghĩ tới ngày tháng mình và mẹ ở nhà họ Trần năm đó.
Cảnh tượng lúc đó giống hệt lúc này, anh và mẹ cũng bị người khác bắt nạt, nhưng khác là mẹ con Lý Thu Yến có người đứng ra bảo vệ, mà người đó chính là ba là chồng của họ.
Còn anh và mẹ thì không có.
Từ lúc anh sinh ra, anh chưa từng gặp người vốn nên che chở cho mẹ con anh.
Nên lúc nhìn thấy dáng vẻ chân thành của Bạch Cửu Linh, Trần Dật Thần không khỏi mềm lòng.
“Cảm ơn cậu Trần!" Bạch Cửu Linh nghiêm túc cúi người cảm ơn.
“Cảm ơn cậu Trần!" Bạch Quang Nghĩa và Lý Thu Yến cũng bò tới quỳ trước mặt Trần Dật Thần, mặc dù không biết tại sao anh lại đột ngột tha cho họ, nhưng dù gì đây cũng là chuyện tốt.
“Sau này nếu để tôi nhìn thấy cậu hống hách, thì tôi không chỉ đơn giản là phế một tay của cậu đâu." Trần Dật Thần bình tĩnh nói.
“Cậu Trần, tôi không dám nữa đâu! Sau này tôi nhất định sẽ khiêm tốn, có đánh chết tôi cũng không dám hống hách nữa!" Bạch Quảng Nghĩa vội cam kết, lần này Trần Dật Thần thật sự để lại bóng ma tâm lý cho anh rồi, cả đời này anh sẽ nhớ mãi Trần Dật Thần.
“Được rồi, hai người có thể cút được rồi." Trần Dật Trần lạnh nhạt nói, anh thật sự vẫn còn chuyện khác để xử lý.
“Cảm ơn cậu Trần." Bạch Quảng Nghĩa lại liên tục dập đầu.
Sau khi Bạch Quảng Nghĩa và vợ chồng Bạch Cửu Linh rời đi, Dương Thái và Bàng Đông Kỳ cũng rời đi luôn.
Lúc này, Lý Dĩ mới đi ra từ nhà vệ sinh, bắp chân của anh ta đã bị Bàng Đông Kỳ đánh vỡ vụn, mặc dù bây giờ chỉ còn lại một chân, nhưng vì là võ giả, nên anh ta thăng bằng rất tốt, đi bằng một chân cũng không tốn nhiều sức, nhưng nhìn hơi mất lịch sự.
“Cậu Trần…" Lý Dĩ nở nụ cười lấy lòng, lúc nãy Trần Dật Trần nói chỉ cần anh bảo Lý Thu Yến dẫn Bạch Quảng Nghĩa tới đây, thì có thể tha cho anh một mạng.
“Tôi hỏi ông mấy vấn đề, nếu trả lời tốt thì tôi có thể tha cho ông một mạng." Trần Dật Trần lạnh nhạt cười nói.
Lý Dĩ sợ hãi, rồi vội nói: “Cậu Trần, anh cứ việc hỏi, chắc chắn tôi sẽ biết gì nói nấy không giấu giếm một câu."
“Giờ trong giới võ đạo Kim Lăng, có bao nhiêu võ giả minh kình?" Trần Dật Thần hỏi, vì Thương Châu khan hiếm tài nguyên tu luyện, nên có rất ít võ giả, nhưng Kim Lăng lại là thành phố lớn, võ giả khắp nơi đều tới đây tìm kiếm cơ duyên, giờ anh cũng tới Kim Lăng rồi, tất nhiên phải nắm bắt tình hình giới võ đạo ở đây.
“Võ giả minh kình?" Lý Dĩ trầm ngâm một lát rồi nói: “Cậu Trần, theo tôi biết ở thành phố Kim Lăng này, có khoảng năm sáu trăm võ giả minh kình, trong đó có hơn ba trăm minh kình sơ kỳ, hai trăm minh kình trung kỳ, số còn lại gần như là minh kình hậu kỳ."
Trần Dật Thần khẽ gật đầu, năm sáu trăm võ giả minh kình, mới nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng phải biết rằng Kim Lăng là thành phố lớn với hơn 20 triệu nhân khẩu, nhưng trong 20 triệu người này chỉ có năm sáu người là võ giả minh kình, có thể tưởng tượng được, việc trở thành võ giả khó đến cỡ nào.
Nhưng chuyện này cũng liên quan nhiều đến môi trường hiện nay, từ cuối đời nhà Nguyên Minh Thanh tới nay, trường thương đại bác bắt đầu xuất hiện, địa vị của võ giả không ngừng bị uy hiếp, có nhiều võ giả đã tu luyện mấy chục năm trong núi sâu, nhưng vừa bước chân ra ngoài, chưa kịp thể hiện quyền cước đã bị đại bác bắn thành nhiều mảnh rồi.
Tới thời cận đại, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, đã phát triển súng ống đến đỉnh cao, chỉ một chiếc súng lục to bằng lòng bàn tay là có thể dạy một võ giả minh kình làm người.
Chỉ có võ giả ám kình mới có năng lực chống đạn, nhưng nó phải nằm trong một khoảng cách nhất định.
Tất nhiên, nếu tu luyện đến hóa kình thì thứ được gọi là đạn kia chỉ là trò cười.
Hồi nhỏ khi Trần Dật Thần đi du lịch ngoài nước với Tiêu Quốc Trung, anh đã từng tới một nước nào đó ở Đông Nam Á, nhìn thấy mất chục phần tử vũ trang, tay cầm AK, bắn phá vào một võ giả hóa kình, nhưng khi gắp hết đạn ra, võ giả hóa kình kia thậm chí chẳng thèm chớp mắt.
Đây được xem là điều đáng sợ nhất khi võ giả tu luyện đến cảnh giới cao thâm.
Tác giả :
Lư Lai Phật Tổ