Đỉnh Cấp Rể Quý
Chương 93: Tặng không mười lăm nghìn tỷ
“Hừ, Bạch Cửu Linh, bản thân ông sợ hãi thì cũng đừng ngăn cản tôi, lần này tôi còn muốn cho người đi bắt đồ con hoang đó lại, rút gân lột da." Lý Thu Yến hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Bà…" Bạch Cửu Linh hết sức tức giận, nhưng bây giờ Lý Thu Yến dùng người của nhà họ Lý chứ không phải người của nhà họ Bạch, nên dù ông ta muốn ngăn cản cũng không có cách nào.
“Mẹ, hãy bắt lấy thằng con hoang đó, con muốn nó còn sống." Bạch Quảng Nghĩa vẻ mặt hưng phấn mà oán độc, anh ta muốn hoàn trả cho Trần Dật Thần thống khổ gấp trăm lần anh ta đã chịu.
“Con trai, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cho con được hả giận." Lý Thu Yến thề như đinh đóng cột, bà ta không tin không trị được một tên võ giả nhà quê từ Thương Châu.
Một nơi khác, Dương Thái đã dẫn theo Bàng Đông Kỳ đi tới khách sạn Kim Lăng, đúng lúc Kiều Tiêu Nguyệt cũng ở đó. Nhìn thấy Kiều Tiêu Nguyệt, Dương Thái lập tức cười lên tiếng chào: “Kiều tổng, đã lâu không gặp."
“Dương tổng, ngọn gió nào đã thổi anh tới đây?" Kiều Tiêu Nguyệt cười như không cười hỏi, thật ra cô đã đoán được đại khái mục đích của Dương Thái.
Dương Thái cười khan một tiếng, nói: “Kiều tổng, tôi tới làm gì không phải cô rất rõ sao? Cậu Trần đâu?"
“Cậu Trần, cậu Trần nào chứ?" Kiều Tiêu Nguyệt biết nhưng vẫn giả vờ hỏi. Chuyện Trần Dật Thần được lập làm người thừa kế nhà họ Trần là chuyện cơ mật tối cao nhà họ Trần, ngoài tâm phúc nhà họ Trần như cô và Trần Lâm thì hầu hết mọi người đều không biết chuyện này, thậm chí rất nhiều con em nhà họ Trần cũng không biết vị trí ông chủ của nhà họ Trần đã định.
Cho nên ở bên ngoài, thân phận của Trần Dật Thần chỉ là con em bình thường của nhà họ Trần mà thôi.
“Kiều tổng, cô đừng đùa tôi nữa mà, còn có thể là cậu Trần nào chứ, chính là cậu Trần mà lúc ấy cô dẫn người đi trạm xe lửa đón đấy." Dương Thái bật cười lớn nói.
“Thì ra Dương tổng đang nói là cậu chủ Trần Dật Thần à, giờ cậu Trần Dật Thần đang nghỉ ngơi trong phòng VIP, Dương tổng anh có chuyện gì không?" Kiều Tiêu Nguyệt nói.
“Kiều tổng, là thế này, trước đó, em trai tôi không hiểu chuyện nên đã đắc tội với cậu Trần và bạn của cậu Trần, nên Dương Thái tôi muốn đền bù một chút cho người bạn đó của cậu Trần, còn phải xin lỗi cậu Trần nữa, mong rằng Kiều tổng hãy giới thiệu cho tôi được gặp mặt một chút." Dương Thái thỉnh cầu nói.
“Thì ra là chuyện này à, được, vậy tôi đi hỏi cậu Trần một chút, xem cậu Trần có bằng lòng gặp anh hay không." Kiều Tiêu Nguyệt cười nói. Dù ở Kim Lăng, Dương Thái cũng coi như một nhân vật tiếng tăm, nhưng chẳng là gì so với Trần Dật Thần, Trần Dật Thần bằng lòng gặp Dương Thái, đã là nể mặt Dương Thái rồi.
“Vậy xin làm phiền Kiều tổng." Dương Thái mỉm cười, nói. Một lát sau, Kiều Tiêu Nguyệt đi tới gian phòng của Trần Dật Thần.
“Cậu Trần, Dương Thái nói anh ta muốn gặp anh, để xin lỗi anh và bạn anh." Kiều Tiêu Nguyệt nói chi tiết. Cô cũng là gần đây mới biết được Trần Ứng Long lập Trần Dật Thần làm người thừa kế nhà họ Trần. Cô không khỏi khiếp sợ, dù sao Trần Dật Thần chỉ là cháu trai của Trần Ứng Long, mà Trần Ứng Long còn có ba con trai, hơn nữa mỗi người đều là rồng trong loài người, tuổi còn trẻ mà danh tiếng đã nổi khắp Yên Kinh,
Dù ai trong ba con trai của Trần Ứng Long đều ưu tú hơn Trần Dật Thần trăm nghìn lần, nhưng Trần Ứng Long lại nhất quyết lập Trần Dật Thần làm người thừa kế nhà họ Trần, cũng may mà bây giờ rất hiếm người nhà họ Trần biết được chuyện này, nếu không nhà họ Trần chắc chắn sẽ xảy ra một trận phong ba.
Nên Kiều Tiêu Nguyệt rất tò mò, rốt cuộc Trần Dật Thần có gì đặc biệt mà đáng để Trần Ứng Long coi trọng như vậy.
Trần Dật Thần trầm ngâm một chút, nói: “Để anh ta lên đây đi." Dương Thái có thể tới gặp Trần Dật Thần khiến anh hơi bất ngờ, anh vốn tưởng vị thái tử gia Kim Lăng sẽ ngang ngược càn rỡ như Bạch Quảng Nghĩa, nhưng giờ xem ra, vẫn là có chút bản lĩnh xem xét thời thế.
“Vâng, cậu Trần." Kiều Tiêu Nguyệt hơi cúi người, sau đó rời đi. Mấy phút sau, Dương Thái dẫn theo Bàng Đông Kỳ đi đến.
“Cậu Trần!" Nhìn thấy Trần Dật Thần, Dương Thái cũng không dám tự cao tự đại nữa, thái độ lập tức trở nên cung kính rất nhiều.
“Ngồi đi." Trần Dật Thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt lặng lẽ quét qua thân hình còng xuống của Bàng Đông Kỳ bên cạnh.
“Vâng, cậu Trần." Vừa ngồi xuống, Dương Thái lập tức đi thẳng vào chủ đề: “Cậu Trần, trước đó em trai tôi không hiểu chuyện, đắc tội bạn cậu Trần còn chưa nói, lại còn mạo phạm cậu Trần, nên chuyến đi này của Dương Thái trước tiên là muốn đền bù cho bạn của cậu Trần, đồng thời cũng tạ tội với cậu Trần, mong cậu Trần rộng lượng tha thứ."
Trần Dật Thần cười cười, Dương Thái này là người thông minh, xem ra danh xưng thái tử gia Kim Lăng đó không phải tự nhiên mà có.
“Dương tổng khách khí rồi, chuyện giữa tôi và em trai anh đã qua rồi, chỉ cần sau này em trai anh không chọc đến tôi thì tôi cũng sẽ không tìm nhà họ Dương các anh gây phiền phức, nên Dương tổng cứ yên tâm." Thái độ của Dương Thái rất khiêm tốn, Trần Dật Thần cũng không thể hùng hổ dọa người quá, anh vẫn hiểu đạo lý không đưa tay đánh người đang cười.
“Vậy xin cám ơn cậu Trần." Dương Thái vẻ mặt vui mừng, nói: “Mặt khác, cậu Trần, đây là 30% cổ phần của resort Quốc tế Cửu Long, cậu Trần, chỉ cần cậu ký tên, những cổ phần này chính là của cậu."
Dứt lời, Dương Thái liền đặt văn bản chuyển nhượng cổ phần để lên bàn, phía trên viết 30% cổ phần resort Quốc tế Cửu Long.
Resort Quốc tế Cửu Long gồm nhiều cổ đông, và cổ đông lớn nhất là Dương Thái, chiếm 38% cổ phần, nhưng bây giờ, Dương Thái lại đưa ra 10% cổ phần của mình, cứ như vậy Dương Thái chỉ còn 28% cổ phần, nếu giờ Trần Dật Thần ký tên thì sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của resort Quốc tế Cửu Long.
“Dương tổng, anh làm vậy là có ý gì?" Trần Dật Thần cau mày nói, Dương Thái muốn đưa cổ phần để tạ lỗi với anh, anh có thể hiểu được, nhưng lại tặng luôn 30% cổ phần đồng nghĩa với việc trực tiếp giao quyền quản lý resort Quốc tế Cửu Long cho anh.
Dù có phải bồi thường tạ lỗi thì cũng không cần đưa ra cái giá lớn như thế, phải biết, với giá trị của resort Quốc tế Cửu Long hiện tại thì 30% cổ phần tương đương với gần mười lăm nghìn tỷ.
Vung tay tặng luôn mười lăm nghìn tỷ, đến Trần Dật Thần cũng cảm thấy đau lòng, huống hồ là Dương Thái. “Cậu Trần, Bạch Quảng Nghĩa và em trai tôi đã dám đắc tội cậu, đây cái giá bọn họ phải trả. Mà tôi là anh của họ, không quan tâm dạy bảo tốt bọn họ, khiến bọn họ mạo phạm cậu, nên tôi cũng khó thoát tội, vì vậy 30% cổ phần này là cậu nên được." Dương Thái cung kính cười nói. Trên thực tế, nếu chỉ đơn giản bồi tội với Trần Dật Thần thì hoàn toàn không cần dùng nhiều tiền như vậy, nhưng Dương Thái lại còn có ý khác.
Anh ta muốn kéo Trần Dật Thần về phe mình, vì lợi ích hiện tại của resort Quốc tế Cửu Long quá lớn, không ít gia tộc quyền thế ở Kim Lăng đều đỏ mắt với việc làm ăn của resort Quốc tế Cửu Long. Dù anh ta được người ta gọi là thái tử gia Kim Lăng, nhà họ Dương cũng là một trong bốn gia tộc lớn của Kim Lăng, nhưng ở Kim Lăng, gia tộc giống như nhà họ Dương vẫn còn ba cái.
Không có cái nào trong ba gia tộc này là dễ động vào. Nếu bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của resort Quốc tế Cửu Long thì chỉ dựa vào một mình anh ta căn bản không ngăn được.
Nhất định phải có người khác cùng đứng ra gánh vác, chống lại sự tấn công.
Rõ ràng, Trần Dật Thần rất thích hợp, chưa nói đến những cái khác, chỉ cần cái danh hiệu nhà họ Trần này, cũng đủ khiến ba gia tộc lớn khác của Kim Lăng khiếp sợ.
Nên trước mắt có thể thấy đưa Trần Dật Thần 30% cổ phần là thua thiệt, nhưng về lâu dài, dùng 30% cổ phần để đổi lấy sự bảo vệ của Trần Dật Thần với resort Quốc tế Cửu Long thì tuyệt đối không lỗ.
“Bà…" Bạch Cửu Linh hết sức tức giận, nhưng bây giờ Lý Thu Yến dùng người của nhà họ Lý chứ không phải người của nhà họ Bạch, nên dù ông ta muốn ngăn cản cũng không có cách nào.
“Mẹ, hãy bắt lấy thằng con hoang đó, con muốn nó còn sống." Bạch Quảng Nghĩa vẻ mặt hưng phấn mà oán độc, anh ta muốn hoàn trả cho Trần Dật Thần thống khổ gấp trăm lần anh ta đã chịu.
“Con trai, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cho con được hả giận." Lý Thu Yến thề như đinh đóng cột, bà ta không tin không trị được một tên võ giả nhà quê từ Thương Châu.
Một nơi khác, Dương Thái đã dẫn theo Bàng Đông Kỳ đi tới khách sạn Kim Lăng, đúng lúc Kiều Tiêu Nguyệt cũng ở đó. Nhìn thấy Kiều Tiêu Nguyệt, Dương Thái lập tức cười lên tiếng chào: “Kiều tổng, đã lâu không gặp."
“Dương tổng, ngọn gió nào đã thổi anh tới đây?" Kiều Tiêu Nguyệt cười như không cười hỏi, thật ra cô đã đoán được đại khái mục đích của Dương Thái.
Dương Thái cười khan một tiếng, nói: “Kiều tổng, tôi tới làm gì không phải cô rất rõ sao? Cậu Trần đâu?"
“Cậu Trần, cậu Trần nào chứ?" Kiều Tiêu Nguyệt biết nhưng vẫn giả vờ hỏi. Chuyện Trần Dật Thần được lập làm người thừa kế nhà họ Trần là chuyện cơ mật tối cao nhà họ Trần, ngoài tâm phúc nhà họ Trần như cô và Trần Lâm thì hầu hết mọi người đều không biết chuyện này, thậm chí rất nhiều con em nhà họ Trần cũng không biết vị trí ông chủ của nhà họ Trần đã định.
Cho nên ở bên ngoài, thân phận của Trần Dật Thần chỉ là con em bình thường của nhà họ Trần mà thôi.
“Kiều tổng, cô đừng đùa tôi nữa mà, còn có thể là cậu Trần nào chứ, chính là cậu Trần mà lúc ấy cô dẫn người đi trạm xe lửa đón đấy." Dương Thái bật cười lớn nói.
“Thì ra Dương tổng đang nói là cậu chủ Trần Dật Thần à, giờ cậu Trần Dật Thần đang nghỉ ngơi trong phòng VIP, Dương tổng anh có chuyện gì không?" Kiều Tiêu Nguyệt nói.
“Kiều tổng, là thế này, trước đó, em trai tôi không hiểu chuyện nên đã đắc tội với cậu Trần và bạn của cậu Trần, nên Dương Thái tôi muốn đền bù một chút cho người bạn đó của cậu Trần, còn phải xin lỗi cậu Trần nữa, mong rằng Kiều tổng hãy giới thiệu cho tôi được gặp mặt một chút." Dương Thái thỉnh cầu nói.
“Thì ra là chuyện này à, được, vậy tôi đi hỏi cậu Trần một chút, xem cậu Trần có bằng lòng gặp anh hay không." Kiều Tiêu Nguyệt cười nói. Dù ở Kim Lăng, Dương Thái cũng coi như một nhân vật tiếng tăm, nhưng chẳng là gì so với Trần Dật Thần, Trần Dật Thần bằng lòng gặp Dương Thái, đã là nể mặt Dương Thái rồi.
“Vậy xin làm phiền Kiều tổng." Dương Thái mỉm cười, nói. Một lát sau, Kiều Tiêu Nguyệt đi tới gian phòng của Trần Dật Thần.
“Cậu Trần, Dương Thái nói anh ta muốn gặp anh, để xin lỗi anh và bạn anh." Kiều Tiêu Nguyệt nói chi tiết. Cô cũng là gần đây mới biết được Trần Ứng Long lập Trần Dật Thần làm người thừa kế nhà họ Trần. Cô không khỏi khiếp sợ, dù sao Trần Dật Thần chỉ là cháu trai của Trần Ứng Long, mà Trần Ứng Long còn có ba con trai, hơn nữa mỗi người đều là rồng trong loài người, tuổi còn trẻ mà danh tiếng đã nổi khắp Yên Kinh,
Dù ai trong ba con trai của Trần Ứng Long đều ưu tú hơn Trần Dật Thần trăm nghìn lần, nhưng Trần Ứng Long lại nhất quyết lập Trần Dật Thần làm người thừa kế nhà họ Trần, cũng may mà bây giờ rất hiếm người nhà họ Trần biết được chuyện này, nếu không nhà họ Trần chắc chắn sẽ xảy ra một trận phong ba.
Nên Kiều Tiêu Nguyệt rất tò mò, rốt cuộc Trần Dật Thần có gì đặc biệt mà đáng để Trần Ứng Long coi trọng như vậy.
Trần Dật Thần trầm ngâm một chút, nói: “Để anh ta lên đây đi." Dương Thái có thể tới gặp Trần Dật Thần khiến anh hơi bất ngờ, anh vốn tưởng vị thái tử gia Kim Lăng sẽ ngang ngược càn rỡ như Bạch Quảng Nghĩa, nhưng giờ xem ra, vẫn là có chút bản lĩnh xem xét thời thế.
“Vâng, cậu Trần." Kiều Tiêu Nguyệt hơi cúi người, sau đó rời đi. Mấy phút sau, Dương Thái dẫn theo Bàng Đông Kỳ đi đến.
“Cậu Trần!" Nhìn thấy Trần Dật Thần, Dương Thái cũng không dám tự cao tự đại nữa, thái độ lập tức trở nên cung kính rất nhiều.
“Ngồi đi." Trần Dật Thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt lặng lẽ quét qua thân hình còng xuống của Bàng Đông Kỳ bên cạnh.
“Vâng, cậu Trần." Vừa ngồi xuống, Dương Thái lập tức đi thẳng vào chủ đề: “Cậu Trần, trước đó em trai tôi không hiểu chuyện, đắc tội bạn cậu Trần còn chưa nói, lại còn mạo phạm cậu Trần, nên chuyến đi này của Dương Thái trước tiên là muốn đền bù cho bạn của cậu Trần, đồng thời cũng tạ tội với cậu Trần, mong cậu Trần rộng lượng tha thứ."
Trần Dật Thần cười cười, Dương Thái này là người thông minh, xem ra danh xưng thái tử gia Kim Lăng đó không phải tự nhiên mà có.
“Dương tổng khách khí rồi, chuyện giữa tôi và em trai anh đã qua rồi, chỉ cần sau này em trai anh không chọc đến tôi thì tôi cũng sẽ không tìm nhà họ Dương các anh gây phiền phức, nên Dương tổng cứ yên tâm." Thái độ của Dương Thái rất khiêm tốn, Trần Dật Thần cũng không thể hùng hổ dọa người quá, anh vẫn hiểu đạo lý không đưa tay đánh người đang cười.
“Vậy xin cám ơn cậu Trần." Dương Thái vẻ mặt vui mừng, nói: “Mặt khác, cậu Trần, đây là 30% cổ phần của resort Quốc tế Cửu Long, cậu Trần, chỉ cần cậu ký tên, những cổ phần này chính là của cậu."
Dứt lời, Dương Thái liền đặt văn bản chuyển nhượng cổ phần để lên bàn, phía trên viết 30% cổ phần resort Quốc tế Cửu Long.
Resort Quốc tế Cửu Long gồm nhiều cổ đông, và cổ đông lớn nhất là Dương Thái, chiếm 38% cổ phần, nhưng bây giờ, Dương Thái lại đưa ra 10% cổ phần của mình, cứ như vậy Dương Thái chỉ còn 28% cổ phần, nếu giờ Trần Dật Thần ký tên thì sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của resort Quốc tế Cửu Long.
“Dương tổng, anh làm vậy là có ý gì?" Trần Dật Thần cau mày nói, Dương Thái muốn đưa cổ phần để tạ lỗi với anh, anh có thể hiểu được, nhưng lại tặng luôn 30% cổ phần đồng nghĩa với việc trực tiếp giao quyền quản lý resort Quốc tế Cửu Long cho anh.
Dù có phải bồi thường tạ lỗi thì cũng không cần đưa ra cái giá lớn như thế, phải biết, với giá trị của resort Quốc tế Cửu Long hiện tại thì 30% cổ phần tương đương với gần mười lăm nghìn tỷ.
Vung tay tặng luôn mười lăm nghìn tỷ, đến Trần Dật Thần cũng cảm thấy đau lòng, huống hồ là Dương Thái. “Cậu Trần, Bạch Quảng Nghĩa và em trai tôi đã dám đắc tội cậu, đây cái giá bọn họ phải trả. Mà tôi là anh của họ, không quan tâm dạy bảo tốt bọn họ, khiến bọn họ mạo phạm cậu, nên tôi cũng khó thoát tội, vì vậy 30% cổ phần này là cậu nên được." Dương Thái cung kính cười nói. Trên thực tế, nếu chỉ đơn giản bồi tội với Trần Dật Thần thì hoàn toàn không cần dùng nhiều tiền như vậy, nhưng Dương Thái lại còn có ý khác.
Anh ta muốn kéo Trần Dật Thần về phe mình, vì lợi ích hiện tại của resort Quốc tế Cửu Long quá lớn, không ít gia tộc quyền thế ở Kim Lăng đều đỏ mắt với việc làm ăn của resort Quốc tế Cửu Long. Dù anh ta được người ta gọi là thái tử gia Kim Lăng, nhà họ Dương cũng là một trong bốn gia tộc lớn của Kim Lăng, nhưng ở Kim Lăng, gia tộc giống như nhà họ Dương vẫn còn ba cái.
Không có cái nào trong ba gia tộc này là dễ động vào. Nếu bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của resort Quốc tế Cửu Long thì chỉ dựa vào một mình anh ta căn bản không ngăn được.
Nhất định phải có người khác cùng đứng ra gánh vác, chống lại sự tấn công.
Rõ ràng, Trần Dật Thần rất thích hợp, chưa nói đến những cái khác, chỉ cần cái danh hiệu nhà họ Trần này, cũng đủ khiến ba gia tộc lớn khác của Kim Lăng khiếp sợ.
Nên trước mắt có thể thấy đưa Trần Dật Thần 30% cổ phần là thua thiệt, nhưng về lâu dài, dùng 30% cổ phần để đổi lấy sự bảo vệ của Trần Dật Thần với resort Quốc tế Cửu Long thì tuyệt đối không lỗ.
Tác giả :
Lư Lai Phật Tổ