Đỉnh Cấp Rể Quý
Chương 90: Thái tử dương thái
“Cậu có ý gì?" Thấy Trần Dật Thần không hề có ý định bỏ qua chuyện này, sắc mặt Dương Thanh cũng trở nên lạnh lùng, anh ta kiêng dè Trần Dật Thần, nhưng cũng không có nghĩa là kiêng dè đến mức chịu thua.
“Không có ý gì, đánh người của tôi thì phải sẵn sàng trả một cái giá thật lớn." Trần Dật Thần hờ hững đáp, ngay sau đó liếc nhìn Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh nói: “Hai người hãy tự phế của mình một tay thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này."
“Cuồng vọng!" Sắc mặt Dương Thanh tái đi, ngoại trừ cuồng vọng, anh ta không biết nên nói cái gì cho phải. Người trước mắt này bị mình chĩa súng vào nhưng còn dám bảo mình tự phế một tay, đúng là hết sức cuồng vọng rồi.
“Thằng nhà quê, mẹ kiếp có phải mày chưa tỉnh ngủ hay không?" Bạch Quảng Nghĩa bị chọc tức bật cười: “Hãy trợn to mắt chó của mày lên mà nhìn xem, anh Thanh đang cầm trong tay cái gì. Là súng đấy, anh Thanh chỉ cần động động ngón tay thì đã có thể tiễn mày đi gặp Phật Tổ rồi, chó chết, mày thật sự tưởng bản thân là 18 người đồng, đao súng không thể làm tổn hại à?"
“Còn bảo ông đây tự phế một tay của mình, hôm nay ông đây sẽ phế một tay của mày trước" Dứt lời, Bạch Quảng Nghĩa lập tức rút con dao rựa bên cạnh, dữ tợn nghiêm mặt bổ về phía Trần Dật Thần.
“Không biết sống chết!" Trần Dật Thần hừ lạnh một tiếng, một bàn tay tát “bốp" trên mặt Bạch Quảng Nghĩa một phát.
Bạch Quảng Nghĩa bay thẳng ra ngoài, đập vào lan can sắt của ngục giam, người còn chưa rơi xuống đất, trong miệng đã rơi ra bảy tám cái răng đầy máu.
“Mày làm gì thế?" Dương Thanh lập tức giận dữ, tay mình còn đang cầm súng mà Trần Dật Thần lại dám ra tay với Bạch Quảng Nghĩa, hoàn toàn không để mình vào mắt. Dương Thanh lập tức chĩa họng súng vào Trần Dật Thần.
Trần Dật Thần híp mắt: “Mày dám nổ súng sao?"
“Tự mày muốn tìm chết thì ông đây còn có cái gì không dám chứ?" Dương Thanh nghiến răng một cái, bóp cò súng. “Pằng!"
Một ngọn lửa phun ra từ họng súng đen ngòm, lao thẳng về phía ấn đường của Trần Dật Thần. A Hào trợn tròn mắt.
Liễu Y Y hoảng sợ gào thét, nhắm mắt lại, chỉ có Trần Dật Thần vẫn bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không. “Tụng"
Khi viên đạn màu đen xuyên phá không khí đi tới trước mặt cách Trần Dật Thần một mét, Trần Dật Thần vươn hai ngón tay… nhẹ nhàng kẹp lấy viên đạn nổ đang lao đến. Dương Thanh lập tức trợn tròn mắt, vô cùng sợ hãi, thậm chí còn bị kích động đến mức tâm thần có chút bất ổn, làm sao có thể chứ?
Võ giả!
Chắc chắn là võ giả, hơn nữa còn là võ giả tuyệt đỉnh của hàng ngũ thần tiên lục địa. Dương Thanh đáy lòng đang gầm thét, không phải nói loại võ giả này bình thường đều ở ẩn sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao lại để mình gặp được chứ? Trước kia, anh ta chỉ nghe người ta nói, trên đời này có một số võ giả tuyệt đỉnh có thể tay không tiếp đạn, thậm chí còn có thể chống chọi hoả tiễn. Khi đó tất nhiên anh ta cảm thấy rất hoài nghi, cảm thấy với sức người thì không thể đạt đến cảnh giới đó. Ngay cả hoả tiễn cũng có thể chống lại thì vẫn là người sao?
Nhưng hôm nay, Trần Dật Thần lại dùng hành động chứng minh cho anh ta thấy, sức người là vô cùng vô tận, không có gì là không thể.
Lúc này, A Hào cũng cảm thấy kinh hãi không kém Dương Thanh. Anh ta đã cố hết sức đánh giá cao thực lực của Trần Dật Thần, nhưng vẫn không ngờ thực lực của Trần Dật Thần lại kinh khủng đến mức này.
Trước kia, anh ta tưởng Trần Dật Thần mới bước vào cảnh võ giả, giờ xem ra, Trần Dật Thần đã tiến rất xa trên con đường võ giả, thậm chí đã đạt đến cảnh giới khai tông lập phái rồi.
Trần Dật Thần thở dài, hờ hững hỏi: “Còn muốn tiếp tục bắn sao?"
“Phịch" một tiếng, Dương Thanh quỳ trên mặt đất, khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy.
“Tiền bối tha mạng!" Dương Thanh cảm thấy sợ hãi, anh ta rất sợ, dù có đánh chết anh ta cũng không nghĩ đến Trần Dật Thần lại là võ giả hàng ngũ thần tiên lục địa trong truyền thuyết, dù người phía sau anh ta cũng không dám trêu chọc đến võ giả như vậy.
Tiền bối tha mạng?
Liễu Y Y đang nhắm mắt nghe thấy thế, không khỏi mở mắt, lúc này mới phát hiện, Dương Thanh lại có thể quỳ trên mặt đất, mà Trần Dật Thần đang đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống Dương Thanh, giống như Ma Thần. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Trần Dật Thần chưa chết?
Liễu Y Y không khỏi khiếp sợ, vừa rồi khi Dương Thanh nổ súng, cô ta tưởng Trần Dật Thần chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ, Trần Dật Thần vẫn êm đẹp đứng đấy, mà Dương Thanh thì lại đang quỳ xuống.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trái tim Liễu Y Y đập thình thịch, cô ta cảm giác, mấy giây mình nhắm mắt chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn khó tin, nhưng cô ta đã bỏ lỡ mất rồi.
Trần Dật Thần lắc đầu, nói: “A Hào, ra tay đi."
“Dạ, cậu Trần." Vẻ mặt A Hào hưng phấn, lúc đầu anh ta không hề ôm hy vọng gì với việc cứu Cố Minh Sâm ra, không ngờ tình thế xoay chuyển, xảy ra chuyện như thế này. Giờ đây, trong mắt anh ta, Trần Dật Thần chẳng khác nào thần tiên.
“Tiền bối, xin tha mạng." Thấy A Hào sắc mặt lạnh lùng đi về phía mình, Dương Thanh lập tức luống cuống: “Tiền bối, anh trai tôi là Dương Thái. Tiền bối, xin anh hãy nể mặt anh trai tôi mà tha cho tôi một mạng."
A Hào nhìn Trần Dật Thần, rõ ràng Dương Thái này mới là kẻ thực sự đứng phía sau cai quản Quốc tế Cửu Long, cũng không biết có lai lịch như thế nào, ngộ nhỡ đúng là một nhân vật lớn, nếu động vào Dương Thanh, e là sẽ mang đến phiền phức cho Trần Dật Thần.
“Cậu Trần, Dương Thái là người thừa kế nhà họ Dương, người trên đường đều gọi anh ta là thái tử gia của Kim Lăng." Liễu Y Y lo sợ bất an nhắc nhở một câu. Kim Lăng có bốn gia tộc hàng đầu, nhà họ Dương chính là một trong số đó. Hơn nữa mấy năm gần đây, ông cụ nhà họ Dương là Dương Thái An đã lui vể ở ẩn, Dương Thái đứng ra quản lý nhà họ Dương, càng làm cho thế lực nhà họ Dương tăng lên như mặt trời ban trưa.
Bằng không, Dương Thái cũng sẽ không nhận được danh xưng là thái tử gia.
“Ra tay đi." Trần Dật Thần không hề nhìn Liễu Y Y, hờ hững mở miệng.
Thái tử gia?
Ngại quá, Trần Dật Thần anh không quen.
“Dạ, cậu Trần."
A Hào cung kính gật đầu, sau đó thình lình đá một đá vào mặt Dương Thanh một cái, đạp bay Dương Thanh ra ngoài. Rốp!
Một tiếng lanh lảnh vang lên, Dương Thanh rơi mấy cái răng, miệng đầy máu, phun ra. Anh ta lập tức cảm thấy hết sức đau đớn, cả người run rẩy, nhưng đây chưa phải tất cả.
A Hào cười lạnh một tiếng, dùng chân giẫm xuống mu bàn tay của Dương Thanh. “Rắc" một tiếng.
Xương bàn tay của Dương Thanh cứ vậy bị giẫm nát, rất đau.
Đau đến tê tâm liệt phế, mắt Dương Thanh đỏ ngầu nhưng không dám kêu lên một tiếng. Anh ta sợ nếu còn lên tiếng, Trần Dật Thần sẽ trực tiếp giết mình.
Lúc này, Bạch Quảng Nghĩa mới từ mặt đất bò lên, nhìn thấy Dương Thanh như vậy, lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng A Hào không hề cho anh ta cơ hội, bay người lên đạp một cái, đạp Bạch Quảng Nghĩa lăn trên mặt đất, sau đó làm y như đã làm với Dương Thanh.
Chân to giẫm mạnh xuống mu bàn tay Bạch Quảng Nghĩa, một tiếng hét thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên.
Bạch Quảng Nghĩa trợn trắng mắt, đau đến hôn mê bất tỉnh. Tất cả nói ra thì có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế từ khi Trần Dật Thần hô ra tay đến khi hai người bị đạp gãy mu bàn tay còn chưa tới mười giây.
Tận đến khi Bạch Quảng Nghĩa hét lên thảm thiết, Liễu Y Y mới hồi phục tinh thần. Dù nghe thấy danh xưng thái tử gia của Kim Lăng, nhưng Trần Dật Thần vẫn quyết định ra tay với Dương Thanh, không hề do dự.
“Không có ý gì, đánh người của tôi thì phải sẵn sàng trả một cái giá thật lớn." Trần Dật Thần hờ hững đáp, ngay sau đó liếc nhìn Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh nói: “Hai người hãy tự phế của mình một tay thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này."
“Cuồng vọng!" Sắc mặt Dương Thanh tái đi, ngoại trừ cuồng vọng, anh ta không biết nên nói cái gì cho phải. Người trước mắt này bị mình chĩa súng vào nhưng còn dám bảo mình tự phế một tay, đúng là hết sức cuồng vọng rồi.
“Thằng nhà quê, mẹ kiếp có phải mày chưa tỉnh ngủ hay không?" Bạch Quảng Nghĩa bị chọc tức bật cười: “Hãy trợn to mắt chó của mày lên mà nhìn xem, anh Thanh đang cầm trong tay cái gì. Là súng đấy, anh Thanh chỉ cần động động ngón tay thì đã có thể tiễn mày đi gặp Phật Tổ rồi, chó chết, mày thật sự tưởng bản thân là 18 người đồng, đao súng không thể làm tổn hại à?"
“Còn bảo ông đây tự phế một tay của mình, hôm nay ông đây sẽ phế một tay của mày trước" Dứt lời, Bạch Quảng Nghĩa lập tức rút con dao rựa bên cạnh, dữ tợn nghiêm mặt bổ về phía Trần Dật Thần.
“Không biết sống chết!" Trần Dật Thần hừ lạnh một tiếng, một bàn tay tát “bốp" trên mặt Bạch Quảng Nghĩa một phát.
Bạch Quảng Nghĩa bay thẳng ra ngoài, đập vào lan can sắt của ngục giam, người còn chưa rơi xuống đất, trong miệng đã rơi ra bảy tám cái răng đầy máu.
“Mày làm gì thế?" Dương Thanh lập tức giận dữ, tay mình còn đang cầm súng mà Trần Dật Thần lại dám ra tay với Bạch Quảng Nghĩa, hoàn toàn không để mình vào mắt. Dương Thanh lập tức chĩa họng súng vào Trần Dật Thần.
Trần Dật Thần híp mắt: “Mày dám nổ súng sao?"
“Tự mày muốn tìm chết thì ông đây còn có cái gì không dám chứ?" Dương Thanh nghiến răng một cái, bóp cò súng. “Pằng!"
Một ngọn lửa phun ra từ họng súng đen ngòm, lao thẳng về phía ấn đường của Trần Dật Thần. A Hào trợn tròn mắt.
Liễu Y Y hoảng sợ gào thét, nhắm mắt lại, chỉ có Trần Dật Thần vẫn bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không. “Tụng"
Khi viên đạn màu đen xuyên phá không khí đi tới trước mặt cách Trần Dật Thần một mét, Trần Dật Thần vươn hai ngón tay… nhẹ nhàng kẹp lấy viên đạn nổ đang lao đến. Dương Thanh lập tức trợn tròn mắt, vô cùng sợ hãi, thậm chí còn bị kích động đến mức tâm thần có chút bất ổn, làm sao có thể chứ?
Võ giả!
Chắc chắn là võ giả, hơn nữa còn là võ giả tuyệt đỉnh của hàng ngũ thần tiên lục địa. Dương Thanh đáy lòng đang gầm thét, không phải nói loại võ giả này bình thường đều ở ẩn sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao lại để mình gặp được chứ? Trước kia, anh ta chỉ nghe người ta nói, trên đời này có một số võ giả tuyệt đỉnh có thể tay không tiếp đạn, thậm chí còn có thể chống chọi hoả tiễn. Khi đó tất nhiên anh ta cảm thấy rất hoài nghi, cảm thấy với sức người thì không thể đạt đến cảnh giới đó. Ngay cả hoả tiễn cũng có thể chống lại thì vẫn là người sao?
Nhưng hôm nay, Trần Dật Thần lại dùng hành động chứng minh cho anh ta thấy, sức người là vô cùng vô tận, không có gì là không thể.
Lúc này, A Hào cũng cảm thấy kinh hãi không kém Dương Thanh. Anh ta đã cố hết sức đánh giá cao thực lực của Trần Dật Thần, nhưng vẫn không ngờ thực lực của Trần Dật Thần lại kinh khủng đến mức này.
Trước kia, anh ta tưởng Trần Dật Thần mới bước vào cảnh võ giả, giờ xem ra, Trần Dật Thần đã tiến rất xa trên con đường võ giả, thậm chí đã đạt đến cảnh giới khai tông lập phái rồi.
Trần Dật Thần thở dài, hờ hững hỏi: “Còn muốn tiếp tục bắn sao?"
“Phịch" một tiếng, Dương Thanh quỳ trên mặt đất, khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy.
“Tiền bối tha mạng!" Dương Thanh cảm thấy sợ hãi, anh ta rất sợ, dù có đánh chết anh ta cũng không nghĩ đến Trần Dật Thần lại là võ giả hàng ngũ thần tiên lục địa trong truyền thuyết, dù người phía sau anh ta cũng không dám trêu chọc đến võ giả như vậy.
Tiền bối tha mạng?
Liễu Y Y đang nhắm mắt nghe thấy thế, không khỏi mở mắt, lúc này mới phát hiện, Dương Thanh lại có thể quỳ trên mặt đất, mà Trần Dật Thần đang đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống Dương Thanh, giống như Ma Thần. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Trần Dật Thần chưa chết?
Liễu Y Y không khỏi khiếp sợ, vừa rồi khi Dương Thanh nổ súng, cô ta tưởng Trần Dật Thần chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ, Trần Dật Thần vẫn êm đẹp đứng đấy, mà Dương Thanh thì lại đang quỳ xuống.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trái tim Liễu Y Y đập thình thịch, cô ta cảm giác, mấy giây mình nhắm mắt chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn khó tin, nhưng cô ta đã bỏ lỡ mất rồi.
Trần Dật Thần lắc đầu, nói: “A Hào, ra tay đi."
“Dạ, cậu Trần." Vẻ mặt A Hào hưng phấn, lúc đầu anh ta không hề ôm hy vọng gì với việc cứu Cố Minh Sâm ra, không ngờ tình thế xoay chuyển, xảy ra chuyện như thế này. Giờ đây, trong mắt anh ta, Trần Dật Thần chẳng khác nào thần tiên.
“Tiền bối, xin tha mạng." Thấy A Hào sắc mặt lạnh lùng đi về phía mình, Dương Thanh lập tức luống cuống: “Tiền bối, anh trai tôi là Dương Thái. Tiền bối, xin anh hãy nể mặt anh trai tôi mà tha cho tôi một mạng."
A Hào nhìn Trần Dật Thần, rõ ràng Dương Thái này mới là kẻ thực sự đứng phía sau cai quản Quốc tế Cửu Long, cũng không biết có lai lịch như thế nào, ngộ nhỡ đúng là một nhân vật lớn, nếu động vào Dương Thanh, e là sẽ mang đến phiền phức cho Trần Dật Thần.
“Cậu Trần, Dương Thái là người thừa kế nhà họ Dương, người trên đường đều gọi anh ta là thái tử gia của Kim Lăng." Liễu Y Y lo sợ bất an nhắc nhở một câu. Kim Lăng có bốn gia tộc hàng đầu, nhà họ Dương chính là một trong số đó. Hơn nữa mấy năm gần đây, ông cụ nhà họ Dương là Dương Thái An đã lui vể ở ẩn, Dương Thái đứng ra quản lý nhà họ Dương, càng làm cho thế lực nhà họ Dương tăng lên như mặt trời ban trưa.
Bằng không, Dương Thái cũng sẽ không nhận được danh xưng là thái tử gia.
“Ra tay đi." Trần Dật Thần không hề nhìn Liễu Y Y, hờ hững mở miệng.
Thái tử gia?
Ngại quá, Trần Dật Thần anh không quen.
“Dạ, cậu Trần."
A Hào cung kính gật đầu, sau đó thình lình đá một đá vào mặt Dương Thanh một cái, đạp bay Dương Thanh ra ngoài. Rốp!
Một tiếng lanh lảnh vang lên, Dương Thanh rơi mấy cái răng, miệng đầy máu, phun ra. Anh ta lập tức cảm thấy hết sức đau đớn, cả người run rẩy, nhưng đây chưa phải tất cả.
A Hào cười lạnh một tiếng, dùng chân giẫm xuống mu bàn tay của Dương Thanh. “Rắc" một tiếng.
Xương bàn tay của Dương Thanh cứ vậy bị giẫm nát, rất đau.
Đau đến tê tâm liệt phế, mắt Dương Thanh đỏ ngầu nhưng không dám kêu lên một tiếng. Anh ta sợ nếu còn lên tiếng, Trần Dật Thần sẽ trực tiếp giết mình.
Lúc này, Bạch Quảng Nghĩa mới từ mặt đất bò lên, nhìn thấy Dương Thanh như vậy, lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng A Hào không hề cho anh ta cơ hội, bay người lên đạp một cái, đạp Bạch Quảng Nghĩa lăn trên mặt đất, sau đó làm y như đã làm với Dương Thanh.
Chân to giẫm mạnh xuống mu bàn tay Bạch Quảng Nghĩa, một tiếng hét thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên.
Bạch Quảng Nghĩa trợn trắng mắt, đau đến hôn mê bất tỉnh. Tất cả nói ra thì có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế từ khi Trần Dật Thần hô ra tay đến khi hai người bị đạp gãy mu bàn tay còn chưa tới mười giây.
Tận đến khi Bạch Quảng Nghĩa hét lên thảm thiết, Liễu Y Y mới hồi phục tinh thần. Dù nghe thấy danh xưng thái tử gia của Kim Lăng, nhưng Trần Dật Thần vẫn quyết định ra tay với Dương Thanh, không hề do dự.
Tác giả :
Lư Lai Phật Tổ