Đỉnh Cấp Rể Quý
Chương 70: Từ dao xảy ra chuyện!

Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 70: Từ dao xảy ra chuyện!

Lúc này, trong phòng bao sang trọng của sơn trang Cổ Nguyệt.

Từ Dao cầm ly rượu vang trên bàn lên, một hơi uống cạn, sau khi uống xong, Từ Dao lau miệng, nhấc cái chai rỗng trên tay, liếc mắt nhìn thanh niên tóc trắng ngồi đối diện, nét mặt không chút thay đổi nói: “Bạch tổng, thế này được rồi chứ?"

Thanh niên tóc trắng ngồi đối diện Từ Dao híp mắt, cười nói: “Cô Từ quả nhiên tửu lượng tốt."

“Vương Giang, rót đầy cho cô Từ!" Thanh niên tóc trắng liếc mắt sang tên mập bên cạnh rồi nói.

Người đàn ông mập mạp tên Vương Giang lập tức tươi cười đứng dậy, chậm rãi rót cho Từ Dao một ly rượu đỏ, đưa tới trước mặt Từ Dao: “Cô Từ, xin mời!"

Từ Dao cắn răng nói: “Bạch tổng, tửu lượng tôi không tốt, không thể uống nữa." Từ khi vào phòng bao đến giờ, cô ta đã uống gần hết hai chai rượu đỏ mà Bạch Quảng Nghĩa ở đối diện vẫn không chịu buông tha cho cô ta.

“Hử?" Bạch Quảng Nghĩa khẽ cau mày nói với giọng điệu không vui: “Cô Từ không nể mặt mũi của Bạch Quảng Nghĩa tôi sao?"

Từ Dao sắc mặt thay đổi: “Bạch tổng, tôi không có ý đó nhưng tôi thực sự không thể uống tiếp nữa…"

“Vậy thì đừng uống nữa, Vương Giang, tiễn cô Từ về!" Bạch Quảng Nghĩa lạnh lùng nói.

“Cô Từ, mời về." Biểu cảm của Vương Giang cũng trở lạnh.

Từ Dao siết chặt nắm đấm, trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra nét cười miễn cưỡng: “Bạch tổng, tôi còn có thể uống thêm ít nữa, chỉ là, chuyện Bạch tổng đồng ý với tôi…

“Chỉ cần cô Từ có thể uống rượu, chuyện gì cũng có thể bàn được." Trên mặt của Bạch Quảng Lộ cũng xuất hiện nụ cười.

“Hy vọng Bạch tổng nói được thì làm được!" Từ Dao hít sâu một hơi, cầm ly rượu đỏ trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch.

Một bên Tống Quân cúi đầu nhìn thấy Từ Dao uống rượu vang như uống nước trắng, trong lòng anh ta cũng rất khó chịu, anh ta được Từ Dao gọi tới đỡ rượu giúp nhưng kể từ sau khi đến đây anh ta lại chưa uống một chén rượu nào, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám nói.

Chỉ là người đàn ông họ Bạch ngồi đối diện Từ Dao, là người của nhà họ Bạch ở Kim Lăng.

Nhà họ Bạch ở Kim Lăng, anh ta căn bản không đắc tội nổi.

Cho nên rượu của Từ Dao, anh ta không dám ngăn cản!

Cho dù biết rõ sau khi Từ Dao bị chuốc say sẽ xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không dám.

Sau mười mấy phút bị chuốc rượu, gương mặt xinh đẹp của Từ Dao đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh cũng tràn đầy màu sắc mê ly, cô ta vào lúc này, trông cực kỳ mê người.

Khe ngực trắng như tuyết như ẩn như hiện càng khiến bụng dưới của con người nóng rực, ánh mắt bốc hỏa.

Thấy uống cũng đủ rồi, Bạch Quảng Nghĩa bèn khoát tay, kêu Vương Giang ngừng rót.

“Cô Từ, bây giờ chúng ta có thể bàn bạc chuyện của ba mẹ của cô rồi." Bạch Quảng Nghĩa cười nói.

Từ Dao cắn lưỡi, cơn đau xót truyền đến, cũng khiến cô ta tỉnh táo hơn vài phần.

“Bạch tổng, anh muốn như thế nào mới có thể giúp ba mẹ tôi?" Từ Dao miễn cưỡng mỉm cười, ba mẹ của cô kinh doanh rượu trắng, xưởng rượu lớn nhất thành phố Thương Châu là ba mẹ cô ta mở.

Tháng trước, một tập đoàn trong ngành rượu của Kim Lăng định một lô rượu trắng của nhà máy, ba cô ta – Từ Tử Kiệt sau khi dựa vào quy trình bình thường mà làm, đưa tới Kim Lăng, kết quả ngày hôm sau, có người uống rượu trắng mà chết trong bệnh viện.

Ba Từ Tử Kiệt và mẹ Triệu Mai tối đó bị bắt đi, hơn nữa còn phải đối mặt với vụ kiện hình sự.

Từ Dao biết rõ, rượu trắng mà Từ Tử Kiệt và Triệu Mai làm ra căn bản không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối là có người hãm hại, nhưng bên phía kiểm tra của Kim Lăng không tin, nhận định Từ Tử Kiệt và Triệu Mai là hung thủ.

Bất lực, Từ Dao đành phải đến cầu xin Bạch Quảng Nghĩa, nhà họ Bạch ở Kim Lăng rất có thế lực, chỉ cần một câu Bạch Quảng Nghĩa, vụ án có thể điều tra lại, Từ Tử Kiệt và Triệu Mai cũng có thể tránh ngồi tù.

“Cô Từ, không giấu gì cô, tôi quả thật quen biết bên kiểm tra của Kim Lăng, chỉ cần một câu của tôi, vụ án của ba mẹ cô có thể điều tra lại, nhưng, cô Từ, sau khi giúp cô, cô nên cảm ơn tôi như thế nào?" Bạch Quảng Nghĩa liếm liếm môi, sự dâm ô trong mắt không hề che đậy.

“Bạch tổng, anh… muốn cái gì?" Từ Dao miễn cưỡng cười hỏi.

Bạch Quảng Nghĩa bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt của Từ Dao, cười hứng thú: “Tôi muốn cô Từ cùng tôi chơi một trò chơi."

“Trò chơi gì?"

Bạch Quảng Nghĩa nâng cằm của Từ Dao lên, mỉm cười tà mị: “Trò chơi cởi quần áo! Tôi cởi một món, cô cởi một món!"

“Bạch tổng, xin hãy tự trọng!" Từ Dao mặt mày trở nên lạnh giá, hất bàn tay của Bạch Quảng Nghĩa ra.

“Tự trọng?" Bạch Quảng Nghĩa cười lạnh một tiếng, bốp một chiếc, quăng một cái tát giòn tai vào gương mặt xinh đẹp của Từ Dao: “Ả đàn bà thối tha, đừng có cho mặt mũi mà không cần! Ông đấy có thể nhìn trúng cô, là phúc đức mà tám đời nhà cô không tu nổi!"

Từ Dao ôm mặt, trong đôi mắt long lanh có nước mắt di động.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Từ Dao, sự thích thú trên mặt của Bạch Quảng Nghĩa càng sâu, cười nham hiểm một tiếng, trực tiếp ấn Từ Dao lên sô pha, chuẩn bị cưỡi lên trên.

“Anh muốn làm gì, đừng qua đây!" Từ Dao sợ hãi lùi lại, nhưng cô ta càng kháng cự, Bạch Quảng Nghĩa lại càng hưng phấn.

“Làm cái gì? Đương nhiên là làm em! Ha ha ha." Bạch Quảng Nghĩa liếm liếm môi, nói.

“Tống Quân, cứu tôi." Từ Dao không ngừng đưa ánh mắt cầu cứu sang Tống Quân ở một bên, nhưng lại thấy Tống Quân lúc này cúi thấp đầu, ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn cô ta.

Từ Dao cười thê lương một tiếng, sự thất vọng trong lòng không ngừng tăng lên, thì ra đây chính là người đàn ông cô ta để ý sao? Ngay cả can đảm thay cô ta nói chuyện cũng không có.

Bạch Quảng Nghĩa thích thú liếc nhìn Tống Quân, cười hỏi: “Cậu là bạn trai của cô ta sao?"

Tống Quân vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Cậu Bạch, tôi không phải bạn trai của cô ta, tôi là bạn học của cô ta."

Bạch Quảng Nghĩa gật đầu, nói: “Vậy tôi muốn chịch cô ta, anh không có ý kiện chứ?"

“Không ý kiến không ý kiến, có thể được cậu Bạch ‘làm’, là vinh hạnh của Từ Dao." Tống Quân cười nịnh bợ nói, mặc dù anh ta cũng thích Từ Dao, nhưng tranh phụ nữ với Bạch Quảng Nghĩa, anh ta không dám nghĩ tới.

“Ha ha, cậu ngược lại khá thú vị." Bạch Quảng Nghĩa cười ha hả, có điều trong lòng lại cực kỳ chán ghét Tống Quân.

“Tống Quân, anh vô sỉ!" Từ Dao càng tức đến run người, cô ta không ngờ, Tống Quân lại hèn nhát đến mức này, ngay cả Trần Dật Thần cũng không bằng.

Sắc mặt của Tống Quân lúc đỏ lúc xanh, chuyện này nói đến cuối cùng vẫn là anh ta quá hèn, có điều ngoài miệng lại không thể thừa nhận, mà nói lời cay nghiệt: “Từ Dao, tôi đây là đang suy nghĩ cho cô, người đàn ông tốt như cậu Bạch, cô bình thường có thắp đèn lồng cũng không tìm được, cơ hội tốt như hôm nay…"

“Anh cút cho tôi!"

Tống Quân còn chưa nói xong, trên gương mặt xinh đẹp đều là nước mắt của Từ Dao bỗng cầm ly rượu trên bàn ném lên mặt của anh ta.

Tống Quân kêu thảm một tiếng, ôm mặt lùi lại mấy bước.

“Từ Dao, cô làm gì hả?" Tống Quân tức giận gào lên, người phụ nữ này điên rồi, không đi đánh Bạch Quảng Nghĩa, đánh anh ta làm cái gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại