Đỉnh Cấp Rể Quý
Chương 58: Rượu vang đỏ và bia
Những lời bị luận bắt đầu điên cuồng thộ lộ với Hạ Nhược Y, đôi mắt Thẩm Hà Du cũng không khỏi phát sáng lên.
Trước kia anh ta chỉ nghe Từ Dao nhắc đến Hạ Nhược Y một lần, nhưng lúc đó trái tim anh ta đều đặt hết lên người Từ Dao nên không chú ý đến Hạ Nhược Y,nhưng hôm nay thấy một lần, Thẩm Hà Du lại có chút hối hận, đây là một người hoàn toàn không kém hơn Từ Dao, thậm chí còn còn hơn cả đại mỹ nhân, lẽ ra anh ta nên sớm để ý tới một chút.
Nói không chừng còn có thể cùng Hạ Nhược Y xảy ra chút gì đó.
Điều này cũng khiến cho Thẩm Hà Du lần đầu tiên có chút ghen ghét với Trần Dật Thần, vậy mà đồng thời có thể cùng hai vị đại mỹ nữ như vậy, tên phế vật này, rốt cuộc có bản lĩnh gì!
“Nhược Y, hôm nay em thật xinh đẹp…"
Thẩm Hà Du đưa tay ra, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười ấm áp, ai ngờ anh ta còn chưa nói xong, Hạ Nhược Y đã đi ngang qua bên cạnh anh ta, từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn anh ta một cái.
Thẩm Hà Du lúng túng duỗi tay ở trong không khí, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, trên mặt anh ta xẹt qua một vòng tức giận, vì sao thái độ của tiện nhân này lại không giống như trong suy nghĩ của mình? Chẳng lẽ Lâm Như Tuệ không có nói cho cô ta biết, bây giờ cô ta đã là người của mình?
Thẩm Hà Du hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị trở về chỗ ngồi.
Nhưng sau đó anh ta nhìn thấy Trần Dật Thần đang ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt Thẩm Hà Du lập tức đen lại.
“Ai cho anh ngồi chỗ ấy!"
Thẩm Hà Du thẹn quá hóa giận nhìn Trần Dật Thần quát lớn, anh ta chỉ chuẩn bị hai chiếc ghế, một ghế là của mình, một ghế khác là của Hạ Nhược Y, lúc đầu anh dự định của anh ta là, nếu như Trần Dật Thần tới thì sẽ để Trần Dật Thần đứng đó nhìn anh ta và Hạ Nhược Y dùng tiệc tối, cũng coi là đòn ra oai phủ đầu với Trần Dật Thần.
Ai ngờ, vì Hạ Nhược Y không cùng nắm tay với anh ta, anh ta ngây người một lát thì Trần Dật Thần đã tự mình ngồi xuống ghế chủ vị, điều này chẳng phải nghĩa là muốn người chủ nhân là anh ta phải đứng đó hay sao?
“Trên nghế này viết tên anh sao?" Trần Dật Thần nhàn nhạt mở miệng, thủ đoạn nhỏ này của Thẩm Hà Du, thật rất ngây thơ.
“Anh…" Sắc mặt Thẩm Hà Du lúc xanh lúc đỏ, cái ghế đương nhiên không viết tên anh ta, lúc này anh ta muốn đuổi Trần Dật Thần rời đi, sẽ chỉ lộ ra rằng anh ta quá hẹp hòi, đương nhiên anh ta không thể làm như thế, đành phải gọi nhân viên phục vụ chuyển một chiếc ghế tới, và đặt nó ở giữa!
Nhưng như vậy lại càng lộ ra rằng anh ta là vật làm nền của Hạ Nhược Y và Trần Dật Thần.
Cùng lúc đó, độ hot trên sóng trực tiếp cũng đã vượt quá một triệu người xem, đây là việc rất hiếm thấy khi phát sóng trực tiếp ở bên ngoài.
“Tên phế vật này đến rồi! Anh ta lấy dũng khí ở đâu vậy?"
“Trước đó hai người nói tặng siêu xe và dựng ngược đi ị kia đâu? Người ta đến rồi!"
“Người này da mặt thật dày, vợ của mình hẹn hò với người đàn ông khác, anh ta ở bên cạnh nhìn không thấy khó chịu sao?"
“Đây không phải là da mặt dày, đây là bất lực!"
Mặc dù không thành công cho hạ thấp uy tín của Trần Dật Thần, nhưng tâm trạng lúc này của Thẩm Hà Du cũng coi như không tệ.
Vì chỉ khi Trần Dật Thần đến đây, anh ta mới có thể ở trước mặt Hạ Nhược Y, đem Trần Dật Thần giẫm đạp dưới lòng bàn chân, cũng nói cho Hạ Nhược Y biết, rốt cuộc ai mới là người xứng với cô.
Thẩm Hà Du vỗ tay một cái, mấy người nhân viên phục vụ cao gầy mặc sườn xám bưng rất nhiều món ăn tinh xảo đi tới.
Người phục vụ rượu chuyên nghiệp đi tới, bắt đầu pha chế rượu, lần này Thẩm Hà Du khéo léo hơn, cho người phục vụ rượu một ánh mắt, vậy nên nhân viên phụ vụ rượu chỉ rót hai ly rượu, một ly cho Hạ Nhược Y, một ly đương nhiên là cho Thẩm Hà Du, Trần Dật Thần chỉ có buồn tẻ ngồi nhìn.
“Trần Dật Thần, anh biết đây là rượu gì không?" Thẩm Hà Du nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, đùa giỡn hỏi.
“Không biết." Trần Dật Thần mặt không đổi nói.
“Không biết cũng bình thường, đây là rượu Romanee-Conti mà tôi cho người mang từ nước Pháp về, hiện nay trong phạm vi toàn thể giới số lượng dự trữ không đến một ngàn chai, rượu này so với Lafite năm 1982 trong mắt người bình thường còn quý giá hơn rất nhiều!" Trong giọng nói của Thẩm Hà Du mang theo một cỗ cao cao tại thượng, rất nhiều người đều coi là Lafite năm 1982 là rượu vang đỏ cực phẩm, nhưng thật tình không biết, trong rượu vang đỏ còn có một loại rượu tên là Romanee-Conti, được gọi là hoàng đế của rượu vang, vì nó vô cùng khan hiếp nên vài năm gần đây có tiền cũng không mua được.
Khóe miệng Trần Dật Thần giương lên một vòng khinh thường mờ nhạt, nếu như anh không nhớ nhầm, trong hầm rượu nhà họ Trần có đặt vài trăm chai Romanee-Conti, cũng không ai thèm quan tâm, một tên con ông cháu cha như Thẩm Hà Du ở nơi nhỏ bé thế này lại cầm Romanee-Conti như một chuyện to tát.
Thấy Trần Dật Thần không trả lời, Thẩm Hà Du hừ lạnh một tiếng, nói: “Biết vì sao tôi không cho nhân viên phục vụ rót rượu cho anh không?"
“Sợ tôi uống lãng phí?" Trần Dật Thần giống như cười mà không phải cười hỏi.
Giọng điệu của Thẩm Hà Du hơi ngưng lại, nói: “Anh thật tự mình biết mình, hoàn toàn chính xác, rượu này cho dù cho anh uống, anh cũng không uống ra gì, loại rượu vang cực phẩm này chỉ có người hiểu rượu mới có thể nếm được xem rốt cuộc nó ngon ở chỗ nào, loại người như anh cũng chỉ nên uống một chút bia!"
Thẩm Hà Du hài hước cười một tiếng, vỗ tay một cái, nói: “Lấy cho anh ta một thùng bia!"
“Vâng, cậu Thẩm!"
“Chờ một lát, cũng lấy cho tôi một thùng bia!" Lúc này, Hạ Nhược Y lập tức nói theo, về phần Romanee-Conti trước mặt, từ đầu tới cuối cô cũng không thèm nhìn một cái.
Nhân viên phục vụ lộ vẻ khó xử nhìn về phía Thẩm Hà Du, muốn biết Thẩm Hà Du có ý gì, có thể làm việc ở đây, ánh mắt đương nhiên cũng sẽ không tệ, từ khi Trần Dật Thần và Hạ Nhược Y bước vào, cô ta đã nhận thấy, Thẩm Hà Du rất chán ghét Trần Dật Thần, vậy nên làm khó Trần Dật Thần khắp nơi, nhưng Hạ Nhược Y…
Thẩm Hà Du càng thêm tức giận, tiên nhân này thật sự là rẻ tiền, Romanee-Conti giá trị tiền tỷ lại không uống, lại uống cùng tên phế vật kia một chai bia giá trị mấy chục nghìn.
“Nhược Y, em cũng thích uống bia sao? Sao không nói sớm một chút, nói sớm tôi sẽ để cho người ta mang mấy chai bia đặc biệt đến đây, vậy lấy thêm mấy két bia đi, tôi cũng đã rất lâu rồi không uống bia, đúng lúc gặp được cơ hội ngày hôm nay, cùng người đẹp uống!" Mặc dù đáy lòng tức giận, nhưng phong độ bề ngoài của Thẩm Hà Du vẫn duy trì rất tốt, trên mặt vẫn nhẹ nhàng như mây gió.
“Vâng, cậu Thẩm!" Nhân viên phục vụ lau mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng rời đi.
Nhìn thấy Thẩm Hà Du siết chặt tay dưới mặt bàn, Trần Dật Thần chỉ cảm thấy buồn cười, thằng ngu này, có lẽ sẽ không ngờ rằng thái độ của Hạ Nhược Y với anh sẽ như vậy
Mình nuôi bà xã ba năm, cũng dám đến cướp đoạt? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu nhìn xem mình oai hùng thế nào.
Lúc này đáy lòng Thẩm Hà Du cũng là âm tình bất định, trước đó Lâm Như Tuệ đã thề sắt son cam đoan với anh ta, Hạ Nhược Y tuyệt đối sẽ đứng ở phía anh ta, anh ta muốn gì được đó, nhưng bây giờ tại sao đến hiện trường, Hạ Nhược Y lại giúp đỡ Trần Dật Thần đối phó với anh ta?
Thẩm Hà Du nghĩ mãi không ra.
Nếu như Lâm Như Tuệ biết ý nghĩa trong lời nói của anh ta, sợ rằng sẽ kêu oan uổng, thật ra trong suy nghĩ của Lâm Như Tuệ, Thẩm Hà Du có đủ sự ưu tú và giỏi giang để đối phó với một tên phế vật như Trần Dật Thần, đó là việc dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, chỉ cần để Hạ Nhược Y nhìn thấy, Trần Dật Thần rốt cuộc rác rưởi đến mức nào, mà Thẩm Hà Du rốt cuộc ưu tú đến mức nào, hai người so sánh với nhau, Hạ Nhược Y đương nhiên phải biết chọn người nào.
Nhưng Lâm Như Tuệ đã đánh giá quá cao Thẩm Hà Du, cũng đánh giá thấp Trần Dật Thần, càng không có hiểu rõ suy nghĩ thật sự trong lòng Hạ Nhược Y.
Mặc kệ những người đàn ông khác có ưu tú đến mức nào, đôi mắt Hạ Nhược Y cũng không thèm nhìn một cái, trong mắt cô, chỉ có Trần Dật Thần.
Trước kia anh ta chỉ nghe Từ Dao nhắc đến Hạ Nhược Y một lần, nhưng lúc đó trái tim anh ta đều đặt hết lên người Từ Dao nên không chú ý đến Hạ Nhược Y,nhưng hôm nay thấy một lần, Thẩm Hà Du lại có chút hối hận, đây là một người hoàn toàn không kém hơn Từ Dao, thậm chí còn còn hơn cả đại mỹ nhân, lẽ ra anh ta nên sớm để ý tới một chút.
Nói không chừng còn có thể cùng Hạ Nhược Y xảy ra chút gì đó.
Điều này cũng khiến cho Thẩm Hà Du lần đầu tiên có chút ghen ghét với Trần Dật Thần, vậy mà đồng thời có thể cùng hai vị đại mỹ nữ như vậy, tên phế vật này, rốt cuộc có bản lĩnh gì!
“Nhược Y, hôm nay em thật xinh đẹp…"
Thẩm Hà Du đưa tay ra, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười ấm áp, ai ngờ anh ta còn chưa nói xong, Hạ Nhược Y đã đi ngang qua bên cạnh anh ta, từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn anh ta một cái.
Thẩm Hà Du lúng túng duỗi tay ở trong không khí, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, trên mặt anh ta xẹt qua một vòng tức giận, vì sao thái độ của tiện nhân này lại không giống như trong suy nghĩ của mình? Chẳng lẽ Lâm Như Tuệ không có nói cho cô ta biết, bây giờ cô ta đã là người của mình?
Thẩm Hà Du hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị trở về chỗ ngồi.
Nhưng sau đó anh ta nhìn thấy Trần Dật Thần đang ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt Thẩm Hà Du lập tức đen lại.
“Ai cho anh ngồi chỗ ấy!"
Thẩm Hà Du thẹn quá hóa giận nhìn Trần Dật Thần quát lớn, anh ta chỉ chuẩn bị hai chiếc ghế, một ghế là của mình, một ghế khác là của Hạ Nhược Y, lúc đầu anh dự định của anh ta là, nếu như Trần Dật Thần tới thì sẽ để Trần Dật Thần đứng đó nhìn anh ta và Hạ Nhược Y dùng tiệc tối, cũng coi là đòn ra oai phủ đầu với Trần Dật Thần.
Ai ngờ, vì Hạ Nhược Y không cùng nắm tay với anh ta, anh ta ngây người một lát thì Trần Dật Thần đã tự mình ngồi xuống ghế chủ vị, điều này chẳng phải nghĩa là muốn người chủ nhân là anh ta phải đứng đó hay sao?
“Trên nghế này viết tên anh sao?" Trần Dật Thần nhàn nhạt mở miệng, thủ đoạn nhỏ này của Thẩm Hà Du, thật rất ngây thơ.
“Anh…" Sắc mặt Thẩm Hà Du lúc xanh lúc đỏ, cái ghế đương nhiên không viết tên anh ta, lúc này anh ta muốn đuổi Trần Dật Thần rời đi, sẽ chỉ lộ ra rằng anh ta quá hẹp hòi, đương nhiên anh ta không thể làm như thế, đành phải gọi nhân viên phục vụ chuyển một chiếc ghế tới, và đặt nó ở giữa!
Nhưng như vậy lại càng lộ ra rằng anh ta là vật làm nền của Hạ Nhược Y và Trần Dật Thần.
Cùng lúc đó, độ hot trên sóng trực tiếp cũng đã vượt quá một triệu người xem, đây là việc rất hiếm thấy khi phát sóng trực tiếp ở bên ngoài.
“Tên phế vật này đến rồi! Anh ta lấy dũng khí ở đâu vậy?"
“Trước đó hai người nói tặng siêu xe và dựng ngược đi ị kia đâu? Người ta đến rồi!"
“Người này da mặt thật dày, vợ của mình hẹn hò với người đàn ông khác, anh ta ở bên cạnh nhìn không thấy khó chịu sao?"
“Đây không phải là da mặt dày, đây là bất lực!"
Mặc dù không thành công cho hạ thấp uy tín của Trần Dật Thần, nhưng tâm trạng lúc này của Thẩm Hà Du cũng coi như không tệ.
Vì chỉ khi Trần Dật Thần đến đây, anh ta mới có thể ở trước mặt Hạ Nhược Y, đem Trần Dật Thần giẫm đạp dưới lòng bàn chân, cũng nói cho Hạ Nhược Y biết, rốt cuộc ai mới là người xứng với cô.
Thẩm Hà Du vỗ tay một cái, mấy người nhân viên phục vụ cao gầy mặc sườn xám bưng rất nhiều món ăn tinh xảo đi tới.
Người phục vụ rượu chuyên nghiệp đi tới, bắt đầu pha chế rượu, lần này Thẩm Hà Du khéo léo hơn, cho người phục vụ rượu một ánh mắt, vậy nên nhân viên phụ vụ rượu chỉ rót hai ly rượu, một ly cho Hạ Nhược Y, một ly đương nhiên là cho Thẩm Hà Du, Trần Dật Thần chỉ có buồn tẻ ngồi nhìn.
“Trần Dật Thần, anh biết đây là rượu gì không?" Thẩm Hà Du nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, đùa giỡn hỏi.
“Không biết." Trần Dật Thần mặt không đổi nói.
“Không biết cũng bình thường, đây là rượu Romanee-Conti mà tôi cho người mang từ nước Pháp về, hiện nay trong phạm vi toàn thể giới số lượng dự trữ không đến một ngàn chai, rượu này so với Lafite năm 1982 trong mắt người bình thường còn quý giá hơn rất nhiều!" Trong giọng nói của Thẩm Hà Du mang theo một cỗ cao cao tại thượng, rất nhiều người đều coi là Lafite năm 1982 là rượu vang đỏ cực phẩm, nhưng thật tình không biết, trong rượu vang đỏ còn có một loại rượu tên là Romanee-Conti, được gọi là hoàng đế của rượu vang, vì nó vô cùng khan hiếp nên vài năm gần đây có tiền cũng không mua được.
Khóe miệng Trần Dật Thần giương lên một vòng khinh thường mờ nhạt, nếu như anh không nhớ nhầm, trong hầm rượu nhà họ Trần có đặt vài trăm chai Romanee-Conti, cũng không ai thèm quan tâm, một tên con ông cháu cha như Thẩm Hà Du ở nơi nhỏ bé thế này lại cầm Romanee-Conti như một chuyện to tát.
Thấy Trần Dật Thần không trả lời, Thẩm Hà Du hừ lạnh một tiếng, nói: “Biết vì sao tôi không cho nhân viên phục vụ rót rượu cho anh không?"
“Sợ tôi uống lãng phí?" Trần Dật Thần giống như cười mà không phải cười hỏi.
Giọng điệu của Thẩm Hà Du hơi ngưng lại, nói: “Anh thật tự mình biết mình, hoàn toàn chính xác, rượu này cho dù cho anh uống, anh cũng không uống ra gì, loại rượu vang cực phẩm này chỉ có người hiểu rượu mới có thể nếm được xem rốt cuộc nó ngon ở chỗ nào, loại người như anh cũng chỉ nên uống một chút bia!"
Thẩm Hà Du hài hước cười một tiếng, vỗ tay một cái, nói: “Lấy cho anh ta một thùng bia!"
“Vâng, cậu Thẩm!"
“Chờ một lát, cũng lấy cho tôi một thùng bia!" Lúc này, Hạ Nhược Y lập tức nói theo, về phần Romanee-Conti trước mặt, từ đầu tới cuối cô cũng không thèm nhìn một cái.
Nhân viên phục vụ lộ vẻ khó xử nhìn về phía Thẩm Hà Du, muốn biết Thẩm Hà Du có ý gì, có thể làm việc ở đây, ánh mắt đương nhiên cũng sẽ không tệ, từ khi Trần Dật Thần và Hạ Nhược Y bước vào, cô ta đã nhận thấy, Thẩm Hà Du rất chán ghét Trần Dật Thần, vậy nên làm khó Trần Dật Thần khắp nơi, nhưng Hạ Nhược Y…
Thẩm Hà Du càng thêm tức giận, tiên nhân này thật sự là rẻ tiền, Romanee-Conti giá trị tiền tỷ lại không uống, lại uống cùng tên phế vật kia một chai bia giá trị mấy chục nghìn.
“Nhược Y, em cũng thích uống bia sao? Sao không nói sớm một chút, nói sớm tôi sẽ để cho người ta mang mấy chai bia đặc biệt đến đây, vậy lấy thêm mấy két bia đi, tôi cũng đã rất lâu rồi không uống bia, đúng lúc gặp được cơ hội ngày hôm nay, cùng người đẹp uống!" Mặc dù đáy lòng tức giận, nhưng phong độ bề ngoài của Thẩm Hà Du vẫn duy trì rất tốt, trên mặt vẫn nhẹ nhàng như mây gió.
“Vâng, cậu Thẩm!" Nhân viên phục vụ lau mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng rời đi.
Nhìn thấy Thẩm Hà Du siết chặt tay dưới mặt bàn, Trần Dật Thần chỉ cảm thấy buồn cười, thằng ngu này, có lẽ sẽ không ngờ rằng thái độ của Hạ Nhược Y với anh sẽ như vậy
Mình nuôi bà xã ba năm, cũng dám đến cướp đoạt? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu nhìn xem mình oai hùng thế nào.
Lúc này đáy lòng Thẩm Hà Du cũng là âm tình bất định, trước đó Lâm Như Tuệ đã thề sắt son cam đoan với anh ta, Hạ Nhược Y tuyệt đối sẽ đứng ở phía anh ta, anh ta muốn gì được đó, nhưng bây giờ tại sao đến hiện trường, Hạ Nhược Y lại giúp đỡ Trần Dật Thần đối phó với anh ta?
Thẩm Hà Du nghĩ mãi không ra.
Nếu như Lâm Như Tuệ biết ý nghĩa trong lời nói của anh ta, sợ rằng sẽ kêu oan uổng, thật ra trong suy nghĩ của Lâm Như Tuệ, Thẩm Hà Du có đủ sự ưu tú và giỏi giang để đối phó với một tên phế vật như Trần Dật Thần, đó là việc dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, chỉ cần để Hạ Nhược Y nhìn thấy, Trần Dật Thần rốt cuộc rác rưởi đến mức nào, mà Thẩm Hà Du rốt cuộc ưu tú đến mức nào, hai người so sánh với nhau, Hạ Nhược Y đương nhiên phải biết chọn người nào.
Nhưng Lâm Như Tuệ đã đánh giá quá cao Thẩm Hà Du, cũng đánh giá thấp Trần Dật Thần, càng không có hiểu rõ suy nghĩ thật sự trong lòng Hạ Nhược Y.
Mặc kệ những người đàn ông khác có ưu tú đến mức nào, đôi mắt Hạ Nhược Y cũng không thèm nhìn một cái, trong mắt cô, chỉ có Trần Dật Thần.
Tác giả :
Lư Lai Phật Tổ