Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)
Chương 78: Đêm Xuân Tâm Sự
Khi Diệp Hiểu Phong còn chưa tiêu hóa hết cái mớ kia tin tức từ hệ thống mang lại, hắn bỗng cảm thấy được bụng dưới chính mình chợt lạnh, một cái tay nhỏ bé nhu nhược như không có xương chạm vào tiểu đệ của hắn, sau đó cầm lấy không ngừng đưa đẩy.
“Phốc… Phốc… Phong tử!... Anh không phải bị nói cho thành viêm tiền liệt tuyến nha!"
“Cái gì mà viêm tiền liệt tuyến!... Dám nghi ngờ năng lực của anh sao? Xem ra em là muốn khiêu khích anh đây mà!"
Diệp Hiểu Phong kích động đến run run, đây chính là trần trụi khiêu khích hắn mà, còn là một đại mỹ nhân...
Nhưng để Diệp Hiểu Phong có chút bất ngờ chính là, Phương Phương hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, tay rất cứng, nhưng cho dù là như thế này, được cấp bậc mỹ nữ như nàng hầu hạ, Diệp Hiểu Phong không thể không cao hứng cho được.
Mặc dù mới trải qua lần đầu kịch chiến không đến 20 phút, nhưng dưới mịn màng không xương bàn tay nhỏ bé kích thích, phía dưới hắn lại có chút cảm giác. Trong Phương Phương bàn tay nhỏ bé vậy mà không ngừng bành trướng đi lên.
Phương Phương lúc này không ngừng thở hổn hển, tay Diệp Hiểu Phong lại bắt đầu đào móc trong đám lầy lội của nàng, thân mình Phương Phương một trận run run, nàng tựa hồ chịu không nổi Diệp Hiểu Phong động tác, đột nhiên thân hình nàng co rụt lại, lần tới phía dưới Diệp Hiểu Phong, cười phóng đãng nói:
“Tiểu tử, hôm nay lão nương xử lý ngươi, dám đùa với ta!"
Nói xong chu cái miệng nhỏ, nuốt hết thằng nhỏ vừa mới có chút cảm giác...
Cái này tiểu nha đầu thật là bạo gan mà, tuy là kỹ thuật có phần thô ráp, bù lại chiêu số dùng đa dạng chồng chất... Nhưng mấu chốt là, chiêu của nàng rõ ràng là chính mình sửa đổi, một người chưa từng sinh hoạt tình dục nhiều như nàng sử dụng cái kiểu loạn thất bát nháo loại này, chịu tội đương nhiên là chính là Diệp Hiểu Phong.
May mắn cho hắn chính là tuy Phương Phương tư thế sử dụng có phần loạn thất bát nháo nhưng bù lại đa dạng tư thế vẫn là rất khiến người mê đắm, lại thêm ở thời điểm an toàn nên nàng thực sự có thể cùng hắn đạt tới đỉnh điểm, nước mình hòa quện, đó mới là cái đáng nói...
Cũng phải đáng nể nha đầu kia thể lực vậy thật là tốt, có thể cùng hắn giằng co lâu đến như vậy mà không tỏ ra lép vế chút nào, thậm chí còn nhiều lần khiến hắn xém chút là bị tước đoạt vũ khí, nửa đường đầu hàng tư thế.
Nhưng trái ngược với cảm xúc thăng hoa trong phòng, ngoài hành lang Dương Lộ Thần lúc này mặt đã cho đỏ đến tận mang tai, cái kia hồn nhạt tên dâm tặc vậy mà còn chưa chịu ngừng cái kia vui đùa, đã vậy cái kia Phương nha đầu vậy mà âm thanh thật là lớn, đây không phải là muốn cho người khác biết hai người trong phòng đang làm chuyện gì sao.
Dương Lộ Thần lúc này nộ khí đã xung thiên, ước chừng muốn xông vào phòng đem hai người đáng xấu hổ kia cho trừng phạt một trận, nhưng làm vậy chẳng phải nói cho hai người kia biết nàng là nãy giờ ở ngoài rình coi sao, tuy chỉ là có âm thanh không có hình ảnh, thì nàng cũng là phạm tội xem phim AV rồi còn gì. Thật là muốn tức chết nàng mà. Dương Lộ Thần phì phì tức giận hướng nàng phòng làm việc tiến về, hơn hai tiếng đồng hồ qua đã quá đủ tra tấn với nàng, nàng không thể tiếp tục ở ngoài làm khán giả thêm một phút giây nào được nữa, như vậy là đã quá sức chịu đựng đối với nàng rồi.
Trong phòng lúc này Phương Phương lười nhác đem đầu gối lên ngực Diệp Hiểu Phong, nhẹ nhàng cười nói:
“Phong tử! Anh còn gì để nói nữa không?"
“Oách!... Nói cái gì cơ?"
Diệp Hiểu Phong ngây ngốc không biết Phương tiểu nha đầu này lại muốn ngốc tới chuyện gì nữa.
“Anh không cần phải giả ngốc nữa! Anh thực ra là đâu có mất trí!"
Diệp Hiểu Phong lúc này không nói gì mà khẽ vuốt tóc Phương Phương, cái này tiểu nha đầu quả là rất thông minh, chuyện đã đến nước này thì không thể nào giấu nàng được nữa, nhưng hắn đang còn rất phân vân, tựu là không biết nên nói những gì, dù sao kẻ thủ thực sực của hắn lúc này là ai, hắn còn chưa thể xác định, với tính cách nông nổi và nóng nảy như Phương đại nha đầu này thì kiểu gì cũng đi kiếm Diệp Thiên Thành kiếm chuyện, trước sau gì thì cũng xảy ra chuyện.
Phương Phương đem đầu rút ra, duỗi cái thắt lưng làm biếng nhìn Diệp Hiểu Phong có chút u buồn nói tiếp:
“Phong tử! Em thật là không biết chuyện gì đã xảy ra!... Anh không muốn nói cũng không sao! Nhưng ít nhất anh cũng không nên giấu tụi em chuyện anh không có mất trí nhớ, càng là không nên giấu Tiểu Nghi, cô ấy vậy mà đang rất đau khổ vì chuyện của anh…"
“Tiểu Phương! Anh biết! Anh cũng là lo cho sự an toàn của tụi em nên…"
“Nếu là lo cho tụi em thì anh phải nên nói ra! Ít nhất tụi em cũng biết mà đề phòng, dù sao bốn cái đầu vẫn hơn một cái đầu mà!.."
“Tiểu Phương anh lúc này chưa biết kẻ thù thực sự của mình là ai nữa!..."
“Phong tử! Anh không cần gấp! Chỉ cần anh khỏe lại! Ra khỏi bệnh viện thì chúng ta có thể từ từ tìm tới hắn mà." Phương Phương tay nhỏ khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt có chút gầy đi của Diệp Hiểu Phong an ủi tới.
“Tiểu Phương! Cảm ơn em!" Diệp Hiểu Phong khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mền mại của Phương Phương ánh mắt có phần ôn nhu ấm áp nhìn nàng.
“Phong tử! Anh nên sớm nói cho Tiểu Nghi biết chuyện này! Những ngày vừa qua nàng thật sự là chịu đựng quá nhiều áp lực rồi. Lúc này chỉ có anh mới là nguồn động viên tinh thần tốt nhất cho cô ấy."
“Tiểu Phương! Em thật là tốt! Mà từ lúc nào tụi em lại thành chị em tốt của nhau vậy?" Diệp Hiểu Phong khẽ vuốt ve nàng mái tóc hỏi tới.
“Cũng từ lúc Tiểu Nghi xảy ra chuyện, tụi em đã có nhiều thời gian ở chung với nhau, nên em cũng là dần dần hiểu được con người của cô ấy. Tiểu Nghi cô ấy vậy mà thật đáng thương! Cô ấy nhìn vậy chứ thật ra rất cô đơn!..."
“Tiểu Phương cảm ơn em đã hiểu cho Tiểu Nghi!"
“Anh không cần phải cảm ơn em! Chỉ cần sau này đối xử thật tốt với Tiểu Nghi cô ấy là được rồi!"
“Tiểu Phương em vậy mà nắm bạn trai của mình đi dâng cho người con gái khác thật sao? Em sẽ không ghen sao?" Diệp Hiểu Phong vậy mà có chút không nghiêm túc đến trêu chọc Phương Phương, cái kia bầu không khí vậy mà có chút ngột ngạt.
“Ghen sao? Em còn chưa hỏi tội anh! Cái kia Dương tỷ rốt cuộc anh và tỷ ấy là chuyện gì? Sao Dương tỷ lại nhìn anh với ánh mắt căm thù như vậy?"
“Oách! … Chuyện gì là chuyện gì a! Kính nhờ! Anh là vừa mới tỉnh lại chưa đến một ngày, thì làm sao có thể gây đến chuyện gì nha!" Diệp Hiểu Phong lúc này không khỏi bị ánh mắt của Phương phương kiến cho toát cà mồ hôi lạnh, cái này tiểu nha đầu quá là yêu nghiệt không thể coi thường được.
“Vậy sao! Tạm tin anh lần này! Nhưng mà sao em vẫn cảm thấy không đúng! Giữa anh và Dương tỷ nhất định là có cái gì đó mờ ám sự tình!..." Phương Phương ánh mắt càng là săm soi hướng Diệp Hiểu Phong ước chừng muốn đem hắn cho mổ sẻ đi ra để nghiên cứu.
“Oách!... Anh thề là không có cái gì mà! Em quá đa nghi mà thôi!"
“Mong là vậy! Mà Dương tỷ cũng thật là xinh đẹp! Anh cũng nên nghĩ cách mà bắt lấy chị ấy nha! Cũng là không tệ đây này."
“Oách! Tiểu Phương em là nghĩ đi đâu vậy! Anh còn muốn sống thêm vài năm nữa nha!..."
“Đây là anh nói đó nha! … Sau này mà dẫn Dương tỷ về nhà thì lúc đó …."
“Anh thề!..."
“Tạm tin anh!..."
Diệp Hiểu Phong lúc này vậy mà cho nuốt một ngụm nước miếng thật lớn, cái này thật là hố người mà, cái kia Dương Lộ Thần vậy mà cái kia Tiểu Nha Đầu hệ thống không phải nói là đối tượng nghi ngờ sao, cầu mong không phải là nàng ta, nếu không thì hắn chẳng phải là đã tự đào cho mình một cái hố thật lớn sao.
Dương Lộ Thần trong phòng làm việc lúc này không ngừng nhảy mũi đi ra, không biết tên hỗn đãn nào vậy mà không ngừng nhác đến nàng khiến cho nàng vậy mà không ngừng nhảy mũi, nếu để nàng bắt được thì nàng sẽ đem hắn phanh thây ngàn mảnh nha.
Trong phòng bệnh bên này vậy mà Diệp Hiểu Phong vậy mà cảm thấy một trận lạnh sóng lưng đi ra, nhưng là không biết vì nguyên nhân gì đi ra, nhưng hắn cũng là không có nhiều thời gian suy nghĩ tới, Phương tiểu nha đầu vậy mà lại tập kích đến.
Cái này tiểu nha đầu vậy mà đổi khách thành chủ đem Diệp Hiểu Phong không ngừng đột kích ngược tới, cái này tiểu nha đầu như rủ bỏ được trong lòng nỗi giày vò bấy lâu nay, nên vậy mà không kiêng nể gì Diệp Hiểu Phong là bệnh nhân mà xông tới, một đường vậy mà đem hắn làm tới bốn lần, thậm chí thanh âm càng lúc càng lớn, nhiều lúc có hộ sĩ đi ngang qua phòng cũng khiến Diệp Hiểu Phong tim vậy mà không ngừng nhảy loạn, thiếu chút nữa cho rớt ra khỏi lồng ngực, khiến cho hắn thiếu chút đến viêm tuyến tiền liệt. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
“Phốc… Phốc… Phong tử!... Anh không phải bị nói cho thành viêm tiền liệt tuyến nha!"
“Cái gì mà viêm tiền liệt tuyến!... Dám nghi ngờ năng lực của anh sao? Xem ra em là muốn khiêu khích anh đây mà!"
Diệp Hiểu Phong kích động đến run run, đây chính là trần trụi khiêu khích hắn mà, còn là một đại mỹ nhân...
Nhưng để Diệp Hiểu Phong có chút bất ngờ chính là, Phương Phương hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, tay rất cứng, nhưng cho dù là như thế này, được cấp bậc mỹ nữ như nàng hầu hạ, Diệp Hiểu Phong không thể không cao hứng cho được.
Mặc dù mới trải qua lần đầu kịch chiến không đến 20 phút, nhưng dưới mịn màng không xương bàn tay nhỏ bé kích thích, phía dưới hắn lại có chút cảm giác. Trong Phương Phương bàn tay nhỏ bé vậy mà không ngừng bành trướng đi lên.
Phương Phương lúc này không ngừng thở hổn hển, tay Diệp Hiểu Phong lại bắt đầu đào móc trong đám lầy lội của nàng, thân mình Phương Phương một trận run run, nàng tựa hồ chịu không nổi Diệp Hiểu Phong động tác, đột nhiên thân hình nàng co rụt lại, lần tới phía dưới Diệp Hiểu Phong, cười phóng đãng nói:
“Tiểu tử, hôm nay lão nương xử lý ngươi, dám đùa với ta!"
Nói xong chu cái miệng nhỏ, nuốt hết thằng nhỏ vừa mới có chút cảm giác...
Cái này tiểu nha đầu thật là bạo gan mà, tuy là kỹ thuật có phần thô ráp, bù lại chiêu số dùng đa dạng chồng chất... Nhưng mấu chốt là, chiêu của nàng rõ ràng là chính mình sửa đổi, một người chưa từng sinh hoạt tình dục nhiều như nàng sử dụng cái kiểu loạn thất bát nháo loại này, chịu tội đương nhiên là chính là Diệp Hiểu Phong.
May mắn cho hắn chính là tuy Phương Phương tư thế sử dụng có phần loạn thất bát nháo nhưng bù lại đa dạng tư thế vẫn là rất khiến người mê đắm, lại thêm ở thời điểm an toàn nên nàng thực sự có thể cùng hắn đạt tới đỉnh điểm, nước mình hòa quện, đó mới là cái đáng nói...
Cũng phải đáng nể nha đầu kia thể lực vậy thật là tốt, có thể cùng hắn giằng co lâu đến như vậy mà không tỏ ra lép vế chút nào, thậm chí còn nhiều lần khiến hắn xém chút là bị tước đoạt vũ khí, nửa đường đầu hàng tư thế.
Nhưng trái ngược với cảm xúc thăng hoa trong phòng, ngoài hành lang Dương Lộ Thần lúc này mặt đã cho đỏ đến tận mang tai, cái kia hồn nhạt tên dâm tặc vậy mà còn chưa chịu ngừng cái kia vui đùa, đã vậy cái kia Phương nha đầu vậy mà âm thanh thật là lớn, đây không phải là muốn cho người khác biết hai người trong phòng đang làm chuyện gì sao.
Dương Lộ Thần lúc này nộ khí đã xung thiên, ước chừng muốn xông vào phòng đem hai người đáng xấu hổ kia cho trừng phạt một trận, nhưng làm vậy chẳng phải nói cho hai người kia biết nàng là nãy giờ ở ngoài rình coi sao, tuy chỉ là có âm thanh không có hình ảnh, thì nàng cũng là phạm tội xem phim AV rồi còn gì. Thật là muốn tức chết nàng mà. Dương Lộ Thần phì phì tức giận hướng nàng phòng làm việc tiến về, hơn hai tiếng đồng hồ qua đã quá đủ tra tấn với nàng, nàng không thể tiếp tục ở ngoài làm khán giả thêm một phút giây nào được nữa, như vậy là đã quá sức chịu đựng đối với nàng rồi.
Trong phòng lúc này Phương Phương lười nhác đem đầu gối lên ngực Diệp Hiểu Phong, nhẹ nhàng cười nói:
“Phong tử! Anh còn gì để nói nữa không?"
“Oách!... Nói cái gì cơ?"
Diệp Hiểu Phong ngây ngốc không biết Phương tiểu nha đầu này lại muốn ngốc tới chuyện gì nữa.
“Anh không cần phải giả ngốc nữa! Anh thực ra là đâu có mất trí!"
Diệp Hiểu Phong lúc này không nói gì mà khẽ vuốt tóc Phương Phương, cái này tiểu nha đầu quả là rất thông minh, chuyện đã đến nước này thì không thể nào giấu nàng được nữa, nhưng hắn đang còn rất phân vân, tựu là không biết nên nói những gì, dù sao kẻ thủ thực sực của hắn lúc này là ai, hắn còn chưa thể xác định, với tính cách nông nổi và nóng nảy như Phương đại nha đầu này thì kiểu gì cũng đi kiếm Diệp Thiên Thành kiếm chuyện, trước sau gì thì cũng xảy ra chuyện.
Phương Phương đem đầu rút ra, duỗi cái thắt lưng làm biếng nhìn Diệp Hiểu Phong có chút u buồn nói tiếp:
“Phong tử! Em thật là không biết chuyện gì đã xảy ra!... Anh không muốn nói cũng không sao! Nhưng ít nhất anh cũng không nên giấu tụi em chuyện anh không có mất trí nhớ, càng là không nên giấu Tiểu Nghi, cô ấy vậy mà đang rất đau khổ vì chuyện của anh…"
“Tiểu Phương! Anh biết! Anh cũng là lo cho sự an toàn của tụi em nên…"
“Nếu là lo cho tụi em thì anh phải nên nói ra! Ít nhất tụi em cũng biết mà đề phòng, dù sao bốn cái đầu vẫn hơn một cái đầu mà!.."
“Tiểu Phương anh lúc này chưa biết kẻ thù thực sự của mình là ai nữa!..."
“Phong tử! Anh không cần gấp! Chỉ cần anh khỏe lại! Ra khỏi bệnh viện thì chúng ta có thể từ từ tìm tới hắn mà." Phương Phương tay nhỏ khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt có chút gầy đi của Diệp Hiểu Phong an ủi tới.
“Tiểu Phương! Cảm ơn em!" Diệp Hiểu Phong khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mền mại của Phương Phương ánh mắt có phần ôn nhu ấm áp nhìn nàng.
“Phong tử! Anh nên sớm nói cho Tiểu Nghi biết chuyện này! Những ngày vừa qua nàng thật sự là chịu đựng quá nhiều áp lực rồi. Lúc này chỉ có anh mới là nguồn động viên tinh thần tốt nhất cho cô ấy."
“Tiểu Phương! Em thật là tốt! Mà từ lúc nào tụi em lại thành chị em tốt của nhau vậy?" Diệp Hiểu Phong khẽ vuốt ve nàng mái tóc hỏi tới.
“Cũng từ lúc Tiểu Nghi xảy ra chuyện, tụi em đã có nhiều thời gian ở chung với nhau, nên em cũng là dần dần hiểu được con người của cô ấy. Tiểu Nghi cô ấy vậy mà thật đáng thương! Cô ấy nhìn vậy chứ thật ra rất cô đơn!..."
“Tiểu Phương cảm ơn em đã hiểu cho Tiểu Nghi!"
“Anh không cần phải cảm ơn em! Chỉ cần sau này đối xử thật tốt với Tiểu Nghi cô ấy là được rồi!"
“Tiểu Phương em vậy mà nắm bạn trai của mình đi dâng cho người con gái khác thật sao? Em sẽ không ghen sao?" Diệp Hiểu Phong vậy mà có chút không nghiêm túc đến trêu chọc Phương Phương, cái kia bầu không khí vậy mà có chút ngột ngạt.
“Ghen sao? Em còn chưa hỏi tội anh! Cái kia Dương tỷ rốt cuộc anh và tỷ ấy là chuyện gì? Sao Dương tỷ lại nhìn anh với ánh mắt căm thù như vậy?"
“Oách! … Chuyện gì là chuyện gì a! Kính nhờ! Anh là vừa mới tỉnh lại chưa đến một ngày, thì làm sao có thể gây đến chuyện gì nha!" Diệp Hiểu Phong lúc này không khỏi bị ánh mắt của Phương phương kiến cho toát cà mồ hôi lạnh, cái này tiểu nha đầu quá là yêu nghiệt không thể coi thường được.
“Vậy sao! Tạm tin anh lần này! Nhưng mà sao em vẫn cảm thấy không đúng! Giữa anh và Dương tỷ nhất định là có cái gì đó mờ ám sự tình!..." Phương Phương ánh mắt càng là săm soi hướng Diệp Hiểu Phong ước chừng muốn đem hắn cho mổ sẻ đi ra để nghiên cứu.
“Oách!... Anh thề là không có cái gì mà! Em quá đa nghi mà thôi!"
“Mong là vậy! Mà Dương tỷ cũng thật là xinh đẹp! Anh cũng nên nghĩ cách mà bắt lấy chị ấy nha! Cũng là không tệ đây này."
“Oách! Tiểu Phương em là nghĩ đi đâu vậy! Anh còn muốn sống thêm vài năm nữa nha!..."
“Đây là anh nói đó nha! … Sau này mà dẫn Dương tỷ về nhà thì lúc đó …."
“Anh thề!..."
“Tạm tin anh!..."
Diệp Hiểu Phong lúc này vậy mà cho nuốt một ngụm nước miếng thật lớn, cái này thật là hố người mà, cái kia Dương Lộ Thần vậy mà cái kia Tiểu Nha Đầu hệ thống không phải nói là đối tượng nghi ngờ sao, cầu mong không phải là nàng ta, nếu không thì hắn chẳng phải là đã tự đào cho mình một cái hố thật lớn sao.
Dương Lộ Thần trong phòng làm việc lúc này không ngừng nhảy mũi đi ra, không biết tên hỗn đãn nào vậy mà không ngừng nhác đến nàng khiến cho nàng vậy mà không ngừng nhảy mũi, nếu để nàng bắt được thì nàng sẽ đem hắn phanh thây ngàn mảnh nha.
Trong phòng bệnh bên này vậy mà Diệp Hiểu Phong vậy mà cảm thấy một trận lạnh sóng lưng đi ra, nhưng là không biết vì nguyên nhân gì đi ra, nhưng hắn cũng là không có nhiều thời gian suy nghĩ tới, Phương tiểu nha đầu vậy mà lại tập kích đến.
Cái này tiểu nha đầu vậy mà đổi khách thành chủ đem Diệp Hiểu Phong không ngừng đột kích ngược tới, cái này tiểu nha đầu như rủ bỏ được trong lòng nỗi giày vò bấy lâu nay, nên vậy mà không kiêng nể gì Diệp Hiểu Phong là bệnh nhân mà xông tới, một đường vậy mà đem hắn làm tới bốn lần, thậm chí thanh âm càng lúc càng lớn, nhiều lúc có hộ sĩ đi ngang qua phòng cũng khiến Diệp Hiểu Phong tim vậy mà không ngừng nhảy loạn, thiếu chút nữa cho rớt ra khỏi lồng ngực, khiến cho hắn thiếu chút đến viêm tuyến tiền liệt. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Tác giả :
Ta Là Lão Thất