Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 165: Nguy cơ tài chính

Nghe Vương Ngọc Cần nói xong, sắc mặt Liễu Kình Vũ lúc này bỗng trầm xuống.

Hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết Vương Ngọc Cần là người của Hàn Minh Cường. Điểm này, Long Tường đã sớm nói với hắn. Hơn nữa, hắn nhậm chức đã nhiều ngày như vậy rồi, Vương Ngọc Cần chưa từng chủ động đến báo cáo bất kỳ công việc nào có liên quan đến phương diện tài vụ. Nhưng hôm qua, hắn vừa mới thu lại quyền tài chính thì hôm nay Vương Ngọc Cần đã chạy đến báo cáo công việc. Hơn nữa còn đưa ra khó khăn. Việc này rất có khả năng là phản kích của Hàn Minh Cường sau khi mình thu quyền tài chính về. Thậm chí đằng sau còn ẩn giấu những âm mưu quỷ kế khác.

Nhưng đối với những điều này, Liễu Kình Vũ không hề để tâm. Nếu hắn đã hạ quyết tâm thu quyền tài chính về, vậy thì hắn sớm đã chuẩn bị để ứng phó với mọi hành vi khiêu khích của Hàn Minh Cường. Bởi vì hắn biết, Hàn Minh Cường tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng nhận thua.

Cho nên, nghe Vương Ngọc Cần nói xong, hắn nhẹ gật đầu nói:
- Đồng chí Vương Ngọc Cần, tình hình cụ thể về việc này thế nào, mời đồng chí viết một bản tài liệu chi tiết, trong đó ghi rõ nguyên nhân kết quả của sự việc. Việc Phòng tài chính của đồng chí rốt cuộc gặp phải vấn đề gì, trách nhiệm ở phương diện nào. Sau bản tài liệu đó đồng chí cần ký tên. Sau khi viết xong thì nộp lại cho tôi. Đồng chí nói miệng thế này tôi không rõ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nghe Liễu Kình Vũ dặn dò như vậy, sắc mặt Vương Ngọc Cần bỗng nặng xuống. Nhưng do thái độ dứt khoát trước đó của Liễu Kình Vũ khiến chị ta không dám làm càn như với mấy vị Trưởng phòng trước, nên chỉ có thể ngại ngùng nhìn Liễu Kình Vũ, rồi đứng dậy rời khỏi.

Tuy nhiên, chưa đến một giờ đồng hồ sau, trong tay chị ta đã cầm đến một tờ giấy A4 chưa viết kín vào văn phòng của Liễu Kình Vũ, sau đó đặt lên bàn hắn, trầm giọng nói:
- Trưởng phòng Liễu, tài liệu tôi đã viết xong rồi, mời ngài xem qua.

Liễu Kình Vũ cầm bản tài liệu xem tỉ mỉ, sau đó đưa lại cho Vương Ngọc Cần, lạnh giọng nói:
- Đồng chí Vương Ngọc Cần, đồng chí không phải là người mới làm trong ngành này đúng chứ. Sao đến tài liệu căn bản mà cũng không biết viết thế này. Đồng chí nhìn xem trên trang giấy có tổng cộng bao nhiêu chữ, đến ba trăm chữ chưa? Trong bản tài liệu này, đồng chí đã giải thích rõ ràng nguyên nhân hậu quả của sự việc chưa? Rốt cuộc là trách nhiệm của ai, đồng chí đã phân tích ra chưa? Còn nữa, tôi nhớ lúc trước tôi đã từng nhắc nhở đồng chí rằng, đồng chí phải ký tên trên đó, nhưng tên trên bản tài liệu này lại là bản in. Lẽ nào đồng chí không hiểu lời tôi nói sao? Là không hiểu lời tôi nói hay năng lực tiếp nhận của đồng chí kém? Đồng chí hãy cầm về sửa lại, sau khi sửa xong giao cho Chánh văn phòng Long Tường duyệt trước. Sau khi Long Tường ký tên đồng ý rồi giao cho tôi. Tôi không có thời gian để xét duyệt văn kiện kiểu này.
Nói xong, Liễu Kình Vũ cúi đầu tiếp tục phê duyệt các văn kiện khác.

Nghe Liễu Kình Vũ nói xong, Vương Ngọc Cần tức đến mức trợn mắt nhướn mày, như muốn phát tác tại trận cho hả giận.

Người phụ nữ này là nhân vật đanh đá, chua ngoa có tiếng. Rất nhiều Phó phòng trong Phòng quản lý đô thị đều sợ chị ta.

Tuy nhiên, lúc này Liễu Kình Vũ lại chau mày, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn chị ta, giọng điệu lạnh như băng:
- Sao, đồng chí có ý kiến gì sao?

Lúc này, Vương Ngọc Cần mới sực nhớ ra rằng vị Trưởng phòng này là người đến Chủ tịch huyện Tiết Văn Long cũng dám đánh, tốt nhất không nên làm om sòm trước mặt hắn, nếu không hắn thật sự sẽ đem mình ra dạy dỗ một trận thì đen đủi rồi. Cho nên, chị ta vội vàng khoát tay, cầm tờ giấy rời khỏi văn phòng.

Sau khi Vương Ngọc Cần về văn phòng của mình bèn hung hăng xé nát tờ giấy kia, nghiến chặt hai hàm răng, hai mắt lửa giận ngút trời. Vừa xé giấy vừa cắn răng nói:
- Tên khốn khiếp vô sỉ Liễu Kình Vũ, dám bắt bà đây viết lại à, bà viết, bà viết. Liễu Kình Vũ, mày cứ đợi đấy, xem sau này bà dạy dỗ mày thế nào.

Vừa nói, Vương Ngọc Cần vừa gọi hai cấp dưới lại, dặn dò họ một lát rồi để họ viết.

Khoảng nửa tiếng sau, hai cấp dưới đưa tài liệu đã được in xong cho Vương Ngọc Cần. Vương Ngọc Cần vừa nhìn ba trang nội dung rồi hài lòng gật đầu :
- Tốt, để tôi xem qua, nếu không có vấn đề gì sẽ đưa qua cho Trưởng phòng Liễu.

Thực ra, sau khi hai người cấp dưới đó rời khỏi, đến nhìn chị ta cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp ký tên rồi đến văn phòng tìm Long Tường. Sau khi xem xong bản văn kiện, Long Tường trực tiếp trả lại, trầm giọng nói:
- Trưởng phòng Vương, không phải tôi nói chị, phần văn kiện này chắc chắn không phải do chị viết, đúng chứ? Chị xem, cách tổ chức ngôn ngữ, nói rõ tình hình cơ bản không ra đâu vào đâu. Toàn bộ quá trình giải thích sự việc thì lủn vủn, cơ bản không giải thích một cách rõ ràng. Tôi có thể chắc chắn nói với chị rằng, phần văn kiện này sẽ không được bên Trưởng phòng Liễu thông qua. Tôi đề nghị chị cầm về nghiêm túc sửa lại. Trưởng phòng Vương, chúng ta cũng coi là người quen, tôi cũng nói thật với chị, Trưởng phòng Liễu là sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học có tiếng, trình độ đọc và phê duyệt văn kiện không thể đem ra đặt ngang hàng với mấy vị Trưởng phòng trước được. Chị không lừa gạt được Trưởng phòng đâu.

Nói rồi, Long Tường lắc đầu thở dài một tiếng rồi cúi xuống làm việc của mình.

Nhìn thái độ của Long Tường, Vương Ngọc Cần tức đến đỏ bừng mặt, tức giận cầm tài liệu cắn răng nghĩ: “Được, được, coi như các người độc ác. Lầy này bà đây đích thân viết là được chứ gì. Bà đây không tin văn kiện bà viết lại không được thông qua".

Về phòng làm việc của mình, Vương Ngọc Cần hạ quyết tâm tự mình ra trận, cầm bút tường thuật lại sự việc một cách rành mạch, rõ ràng.

Phải thừa nhận rằng, nói về trình độ công tác, vị Trưởng phòng Vương Ngọc Cần này quả thực tương đối lợi hại, nếu không, Hàn Minh Cường cũng không thể cất nhắc chị ta lên chức Trưởng phòng Phòng tài vụ được. Bận rộn đến 13h30’ chiều, cuối cùng chị ta cũng mang bản tài liệu đi in, đến cơm cũng không kịp ăn, trực tiếp đến văn phòng Long Tường, không thèm gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Sau khi bước vào, chị ta tức giận ném văn kiện lên trên bàn làm việc của Long Tường:
- Chủ nhiệm Long, tài liệu tôi viết xong rồi, anh xem được rồi chứ.

Long Tường cầm văn kiện lên đọc tỉ mỉ một lượt, không nói lời nào mà trực tiếp ký tên mình lên văn kiện, cười nói:
- Được rồi. Trưởng phòng Liễu đang ở trong phòng làm việc, chị có thể vào.

Vương Ngọc Cần hung hăng trừng mắt với Long Tường rồi cầm bản văn kiện vào văn phòng của Liễu Kình Vũ.

Vào văn phòng của Liễu Kình Vũ, chị ta không dám làm càn như khi ở văn phòng của Long Tường nữa, bởi chị ta sợ bị đánh. Sau khi gõ cửa, nghe thấy Liễu Kình Vũ nói mời vào, mới đẩy cửa bước vào, sau đó sắc mặt âm trầm đặt văn kiện trước mặt Liễu Kình Vũ, nói:
- Trưởng phòng Liễu, văn kiện tôi đã tăng ca làm xong rồi, Chủ nhiệm Long cũng đã ký, giờ Trưởng phòng xem đi.

Liễu Kình Vũ liếc nhìn Vương Ngọc Cần rồi cầm văn kiện lên xem tỉ mỉ một lượt, gật đầu nói:
- Ừm, không tồi, bản văn kiện này viết được. Được rồi, tôi biết rồi.
Nói xong, Liễu Kình Vũ để bản văn kiện sang một bên, tiếp tục cúi đầu giải quyết các công việc khác.

Thấy vậy, cơn sôi máu của Vương Ngọc Cần kìm nén từ trước bỗng phát tác, chị ta trừng mắt nhìn Liễu Kình Vũ, tức giận nói:
- Trưởng phòng Liễu, nếu Trưởng phòng đã xem qua văn kiện rồi, vậy thì tôi thay mặt Phòng tài vụ hỏi anh một câu, bao giờ anh mới giải quyết việc tiền thưởng cho chúng tôi? Trưởng phòng Liễu, lúc trước khi Phó phòng Hàn phụ trách công tác tài vụ, đồng chí ấy đã từng hứa với tôi, nói là sáng ngày mai Phòng tài chính huyện sẽ đưa tiền qua. Nhưng từ sau khi anh thu lại quyền tài vụ, hôm nay tôi có gọi điện cho bên Phòng tài chính, họ nói trong tài khoản không có tiền. Đây rõ ràng là làm qua quít lấy lệ. Trưởng phòng Liễu, nếu trước sáng ngày mai anh không bảo Phòng tài chính đưa tiền cho chúng tôi, e là các đồng chí khác trong Phòng sẽ nói ra nói vào, thậm chí là chửi bới. Đây là tiền mọi người vất vả làm trong một năm đấy. Nếu năm nay khoản tiền thưởng này không được phát, e là nhiều gia đình không thể đón tết. Mỗi năm mọi người đều trông cậy vào khoản tiền thưởng này để đón tết đấy.

Lần này, trong cơn tức giận, Vương Ngọc Cần trực tiếp dùng lời nói để đấu lại Liễu Kình Vũ. Mặc dù không trực tiếp chửi mắng Liễu Kình Vũ, nhưng lại treo dây thừng lên đầu hắn. Nếu sáng ngày mai hắn không thể mang tiền về, e là sẽ mất mặt.

Sau khi nghe Vương Ngọc Cần nói xong, Liễu Kình Vũ không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói hờ hững:
- Ừm, tôi biết rồi, sáng ngày mai tiền sẽ về. À, đúng rồi, tôi trịnh trọng thông báo lại lần cuối với đồng chí, từ nay về sau, toàn bộ việc tài vụ trong Phòng quản lý đô thị sẽ do tôi phụ trách. Bất kỳ chi tiêu quan trọng nào trong Phòng, không được sự phê chuẩn của tôi, không được rút ra tự ý chi tiêu. Sau này, tất cả quy trình tài vụ trong Phòng bắt buộc phải chấp hành theo quy định. Nếu xảy ra việc gì, tự gánh vác hậu quả. Được rồi, đồng chí có thể đi.

Nói xong, hắn tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Thấy thái độ kiêu ngạo của Liễu Kình Vũ, Vương Ngọc Cần trừng mắt liếc hắn rồi xoay người, uốn éo cái mông đi ra ngoài.

Đợi Vương Ngọc Cần rời khỏi, sắc mặt Liễu Kình Vũ bỗng trầm xuống.

Hắn đứng lên, châm điếu thuốc, dựa lưng vào thành cửa, nhìn ra ngoài, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ: “ Tuy mình làm khó Vương Ngọc Cần một phen, nhưng hiện tại xem ra chị ta không những không có ý khuất phục, ngược lại còn phối hợp với Hàn Minh Cường để ép mình. Liễu Kình Vũ này tuyệt đối không tin việc Vương Ngọc Cần nói ngày mai Phòng tài chính sẽ rót tiền về là thật. Nhưng nếu chị ta đã nói vậy, vậy thì bản thân mình bắt buộc phải đưa tiền về. Xem ra, chiêu này của Hàn Minh Cường thật thâm hiểm. Đây rõ ràng là chịy đặt bẫy để mình nhảy vào đây mà".

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho tài xế Đường Trí Dũng:
- Trí Dũng, lái xe đến dưới lầu đợi tôi, lát nữa đi đến Phòng tài chính.

Sau đó, Liễu Kình Vũ lại gọi điện cho Long Tường:
- Long Tường, lát anh đi với tôi đến Phòng tài chính một chuyến.

Lúc Liễu Kình Vũ đang chuẩn bị đến Phòng tài chính thì bên Vương Ngọc Cần đã gọi điện cho Vương Thành, Phó phòng Phòng Tài chính huyện:
- Anh, chiều nay Liễu Kình Vũ sẽ đến Phòng các anh lấy tiền thưởng về. Anh nhất định phải chặn hắn lại cho em, không được đưa cho hắn.

Vương Thành cười ha hả:
- Em gái, em yên tâm, việc này Hàn Minh Cường đã nói qua với anh rồi, anh tuyệt đối không cho hắn lấy được một xu nào từ Phòng Tài chính đâu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại