Đỉnh Cao Quyền Lực
Chương 143: Trâu Văn Siêu bị mất mặt

Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 143: Trâu Văn Siêu bị mất mặt

Chương 143: Trâu Văn Siêu bị mất mặt!

- Cái gì, mày muốn dẫn cô ấy đi. Con mẹ nó, mày điên rồi sao? Cô ấy là vị hôn thê của tao, mày dựa vào đâu mà đòi mang cô ấy đi.
Trong lúc nói chuyện, Trâu Văn Siêu hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Liễu Kình Vũ, hai tay nắm chặt lại từng bước tiến lại gần Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ kéo Tô Lạc Tuyết ra phía sau, đầy khinh thường nhìn Trâu Văn Siêu liếc mắt nói:
- Vị hôn thê, hai người có giấy đăng ký kết hôn không, Tô Lạc Tuyết đồng ý không? Tiểu tử cậu là bên tình bên nguyện sao sao? Trâu Văn Siêu, thật không ngờ, cậu đường đường là con trai lãnh đạo Thành ủy, lại dùng thủ đoạn hèn hạ ép Tô Lạc Tuyết gả cho cậu. Cậu còn có một chút liêm sỉ hay không, cậu còn có chút khí chất đàn ông hay không? Tôi khinh bỉ cậu.

- Khinh bỉ tôi, khinh bỉ mẹ mày ý.
Lúc này, Trâu Văn Siêu đã bị sự xuất hiện và lời nói của Liễu Kình Vũ kích động đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Hơn nữa khi anh ta thấy hôm nay nơi này chính là sân nhà của anh ta, cha của mình còn đang ở dưới đài, hơn nữa dưới đài còn có Phó cục trưởng Cục Công an thành phố, anh ta sợ gì chứ. Hôm nay, anh ta nhất định thu phục Liễu Kình Vũ mới được.

Cho nên, anh ta đột nhiên vung ra một quyền, đánh lên mặt của Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ hơi nghiêng người, tránh một quyền của Trâu Văn Siêu.

Vốn, với thân thủ như Liễu Kình Vũ, đừng nói là Trâu Văn Siêu đánh trúng, cho dù là sáu bảy Trâu Văn Siêu như vậy cũng không chắc có thể đánh trúng hắn một quyền.

Nhưng, hôm nay Liễu Kình Vũ muốn thu phục Trâu Văn Siêu một chút. Cho nên, khi né tránh, Liễu Kình Vũ cố ý tránh mặt đi, để nắm đấm của Trâu Văn Siêu đấm trúng vai mình.

Lúc này, Liễu Kình Vũ cũng không hề trả đòn.

Lúc này, Trâu Văn Siêu nhìn thấy đánh trúng vai Liễu Kình Vũ rồi. Trong lòng mừng rỡ, lập tức lại ra thêm một quyền đánh về phía ngực của Liễu Kình Vũ.

Theo anh ta, khoảng cách gần như vậy, Liễu Kình Vũ tuyệt đối tránh không thoát.

Liễu Kình Vũ đích thực không trốn, mà mạnh mẽ nhận một quyền này của Trâu Văn Siêu.

Hơn nữa, khi Liễu Kình Vũ ở chịu đựng một quyền này lớn tiếng nói:
- Phó bí thư Trâu, các vị bằng hữu ở đây, hiện tại mọi ngưởi hẳn cũng đã thấy rất rõ ràng, bây giờ là Trâu Văn Siêu đánh tôi trước, mời mọi người làm chứng cho tôi, tôi cũng không thể bị động bị đánh phải không? Bây giờ, tôi phải phòng vệ chính đáng.

Liễu Kình Vũ nói rất nhanh, vừa nói chuyện đồng thời, vừa vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Trâu Văn Siêu trước ngực. Với khí lực của Liễu Kình Vũ, Trâu Văn Siêu sao có thể giãy ra được. Cả người của anh ta lập tức bị Liễu Kình Vũ kéo qua, Liễu Kình Vũ đột nhiên giơ lên tay phải, hung hăng vả liên hồi vào mặt Trâu Văn Siêu, vừa đánh vừa lớn tiếng nói:
- Các vị bằng hữu, mọi người làm chứng cho tôi, hiện tại tôi chỉ phòng vệ chính đáng, tuyệt đối không phải đánh nhau ẩu đả.

Trong lúc nói chuyện, tay của Liễu Kình Vũ thủ căn bản cũng không ngừng lại, một vả vừa rời tay lại một vả khác tới Bốp~ Bốp~ rung động.

Lần này, cha của Trâu Văn Siêu, Trâu Hải Bằng ngồi ở dưới, bàn gần sân khấu nhất chịu không nổi. Lúc này ông ta đã bị Liễu Kình Vũ chọc giận hai tay run rẩy, run rẩy ngón tay chỉ Liễu Kình Vũ trên sân khấu nói:
- Liễu Kình Vũ, cậu dừng tay cho tôi.

Liễu Kình Vũ nhìn thấy Trâu Hải Bằng ra mặt, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng phủi tay, buông tay ra, sau đó một cước đá vào bụng của Trâu Văn Siêu, đạp anh ta ngã khỏi sân khấu, bộp một tiếng ngã xuống ở trước mặt của Trâu Hải Bằng, rồi mới lên tiếng:
- Đươc, Phó bí thư Trâu, tôi nể mặt ngài, không động thủ nữa.

Trầm mặc.

Hội trường trầm mặc.

Thật không ai ngờ, Trâu Hải Bằng cũng ra mặt, Liễu Kình Vũ tuy rằng hưởng ứng yêu cầu của ông ta dừng tay, nhưng vẫn chưa dừng chân. Người này bề ngoài tỏ ra nể mặt Trâu Hải Bằng, nhưng trên thực tế chính là đánh vào mặt Trâu Hải Bằng.

Trâu Hải Bằng giận tím mặt, hai mắt lạnh lẽo, đầy căm tức nhìn Liễu Kình Vũ. Lúc này, Trâu Hải Bằng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì ông ta biết, lúc này thể diện của mình đều đã bị Liễu Kình Vũ đánh sạch.

Liễu Kình Vũ không chỉ làm loạn lễ đính hôn của con mình, còn đánh con trai mình trước mặt đông người ở hội trường như vậy. Sự nhục nhã này, quả nhiên trước không có ai, sau cũng không có ai dám làm vậy.

Hiện tại ông ta hận không thể xông lên đấm cho Liễu Kình Vũ vài cái. Có điều lý trí của ông ta không cho ông ta làm như vậy, nhưng ánh mắt ông ta nhìn Liễu Kình Vũ lại đầy phẫn nộ và thù địch.

Nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận và thù địch của Trâu Hải Bằng, Liễu Kình Vũ lại có vẻ thản nhiên tự nhiên, trầm giọng nói:
- Phó bí thư Trâu, tôi biết hiện tại ngài khẳng định rất hận tôi, nhưng tôi muốn xin ngài, mời tất cả mọi người ở đây cẩn thận suy nghĩ một chút. Liễu Kình Vũ tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì. Đầu tiên, Tô Lạc Tuyết không muốn gả cho Trâu Văn Siêu đây là do tự cô ấy nói. Hơn nữa, cô ấy đã sớm nghĩ kỹ chuyện này rồi, nhưng nhà Trâu Văn Siêu các người thì sao, dùng một danh sách Ủy viên thường vụ mờ ảo để mời cha của Tô Lạc Tuyết ăn uống. Sau đó lấy đó áp chế bức ép Tô Lạc Tuyết gả cho anh ta. Phó bí thư Trâu, chẳng lẽ ngài không biết hành vi của Trâu Văn Siêu rất đê tiện sao.

Nói tới đây, Liễu Kình Vũ đầy khinh thường nhìn Trâu Văn Siêu rồi nói tiếp:
- Phó bí thư Trâu, tôi không biết ngài dạy dỗ con trai của mình thế nào. Nhưng, tôi có một chút vấn đề không rõ, vệ sĩ bên cạnh Tô Lạc Tuyết là ai phái đến? Là ngài hay là Trâu Văn Siêu. Nếu Trâu Văn Siêu thật lòng thích Tô Lạc Tuyết, sao phải phái vệ sĩ đi theo Tô Lạc Tuyết? Phó bí thư Trâu, ngài có biết đây là hành vi trái pháp luật hay không? Chuyện đó và chuyện giam cầm trái phép người khác có gì khác nhau? Phó bí thư Trâu, chẳng lẽ ngài không biết hành vi này rất vô lý sao. Vừa rồi tôi đã nói, hôm nay tôi tới dẫn Tô Lạc Tuyết đi.
Nói tới đây, Liễu Kình Vũ nhìn Tô Lạc Tuyết nói:
- Tô Lạc Tuyết, em có đồng ý theo tôi rời khỏi nơi này hay không, rời khỏi thành phố khiến em đau khổ hay không, rời khỏi người cha chưa bao giờ suy xét đến hạnh phúc và niềm vui của em hay không, người cha vì con đường làm quan của mình mà buộc em gả cho Trâu Văn Siêu.

- Em đồng ý.
Tô Lạc Tuyết vốn luôn nhu nhược, lúc này đột nhiên không biết sợ. Cô đi đến bên cạnh Tô Hạo Đông, nhìn Tô Hạo Đông đầy xin lỗi, lạy ông ba lạy trả ơn nuôi dưỡng, sau đó buồn rầu nói:
- Cha, con đã nói với cha rồi con không thích Trâu Văn Siêu. Hơn nữa cha hẳn cũng biết Trâu Văn Siêu là một công tử đa tình, đi theo anh ta, con tuyệt đối sẽ không có được hạnh phúc, nhưng cha lại vì con đường làm quan của mình mà yêu cầu con làm quen với Trâu Văn Siêu. Phải, con là một đứa con hiếu thuận, vì cha, con có thể miễn cưỡng nén sự chán ghét Trâu Văn Siêu trong lòng mà làm quen với anh ta, nhưng, cha lại ép buộc con đính hôn với anh ta, buộc con dù thế nào cũng phải gả cho anh ta.

Cha, con tôn kính cha, hiếu thuận với cha, cảm ơn cha đã nuôi dưỡng con thành người. Nhưng, con đã trưởng thành, con có quyền lựa chọn người mình thích, lựa chọn cuộc sống mình thích, con có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình. Cha, đối với quyết định này của cha, con rất thất vọng. Cho nên, con quyết định, từ nay về sau, rời khỏi vòng tay che chở của cha, tự mình theo đuổi cuộc sống của mình. Xin cha và mẹ từ nay về sau tự chăm sóc tốt bản thân mình, sau này con vẫn sẽ thường xuyên về thăm hai người, cha, con đi đây.

Nói xong, Tô Lạc Tuyết khoác tay Liễu Kình Vũ ôn nhu nói:
- Anh Liễu, chúng ta đi thôi.

Lúc này, tất cả mọi người ở hội trường đều sợ đến ngây người.

Thật không ai ngờ, đằng sau lễ đính hôn của Trâu Văn Siêu và Tô Lạc Tuyết, lại ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.

Có một số người nhìn về phía Tô Hạo Đông với ánh mắt đầy thông cảm, nhưng đa số là khinh miệt.

Nhà ai không có con gái, nhưng thân làm cha, lại vì con đường làm quan của mình, mà không để ý đến hạnh phúc cả đời của con gái mình. Người cha như vậy có đủ tư cách hay không? Rốt cuộc là con đường làm quan của mình quan trọng, hay là hạnh phúc cả đời của con gái mình quan trọng.

Đối với nghi vấn này, mỗi người đều có cách lý giải của riêng mình, nhưng ở góc độ giá trị, đạo đức, mỗi người cũng đều có cách nhìn của mình.

Lúc này, nghe Tô Lạc Tuyết nói xong, sắc mặt Tô Hạo Đông có chút tái nhợt, thân thể run rẩy , nội tâm vô cùng phức tạp. Ông ta biết, mình làm như vậy rất có lỗi với con gái của mình, nhưng ông ta lại không thể không làm như vậy, bởi vì ông ta hiểu rõ tính cách của Trâu Hải Bằng. Trong chuyện này, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu mình không tích cực phối hợp, rất có thể mình sẽ dần dần bị Trâu Hải Bằng chèn ép cho đến chết.

Tuy nhiên Tô Hạo Đông cũng là một người có trách nhiệm. Lúc này, khi ông ta nghe rõ tiếng lòng của con gái mình, lại nhìn thấy Liễu Kình Vũ dám làm dám chịu, dám ra mặt thay con gái mình, ông ta biết rằng, về sau con gái sẽ không phải chịu khổ đâu. Kỳ thật, ông ta muốn làm Ủy viên thường vụ không chỉ vì muốn thỏa mãn tham muốn quyền lực của mình, ông ta cũng hy vọng có thể tạo cho con gái mình một điều kiện tốt hơn, che chở cho con gái mình tốt hơn. Chẳng qua trong phút chốc, ông ta đã đánh mất phương hướng của mình.

Giờ phút này, khi ông ta nghe thấy Tô Lạc Tuyết nói muốn rời khỏi mình, lòng đau như cắt. Cho tới giờ, ông ta mới ý thức được. Với ông ta mà nói, quyền thế, danh lợi gì, cũng chỉ là nhất thời, điều trân quý nhất chính là tình phụ tử, là đứa con gái hiếu thuận kia. Có điều, trước kia, ông ta đã phụ lòng con gái mình rồi.

Tô Hạo Đông trầm mặc một lúc, chợt ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:
- Lạc Tuyết, hãy tha thứ cho những sai lầm trước kia của cha, cha biết mình sai rồi, con đi đi. Sau này phải chăm sóc tốt bản thân, nếu ai ức hiếp con, thì gọi điện thoại cho cha. Cho dù là núi đao biển lửa, cha cũng ra mặt giúp con. Trong mắt cha, con vĩnh viễn là đứa con gái hiếu thuận, thiện lương. Có thời gian, nhớ thường xuyên về thăm cha và mẹ con.

Nghe thấy lời này của cha mình, Tô Lạc Tuyết nước mắt rơi như mưa. Cô rất hiểu tính cách của cha mình, muốn ông ấy nói xin lỗi, còn khó hơn lên trời. Nhưng hôm nay, cha mình lại đích thân nói xin lỗi mình, cô đã hiểu được tâm ý của cha rồi.

Nhưng, Trâu Hải Bằng bên cạnh hai mắt đã bốc hỏa.

Tô Lạc Tuyết nhìn Tô Hạo Đông, khẽ gật đầu, kéo tay Liễu Kình Vũ rồi nói:
- Anh Liễu, chúng ta đi thôi.

Liễu Kình Vũ gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài.

Đúng lúc đó, từ bên cạnh truyền đến một tiếng quát đầy tức giận:
- Liễu Kình Vũ, muốn chạy sao, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Người đâu, mau bắt tên Liễu Kình Vũ dụ dỗ lừa đảo thiếu nữ này lại cho tôi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại