Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 92
Chương 92 Cút đi Vì Thiên Thành dựa lưng vào Tuấn Phong, nên phát triển rất ra dáng ra hình ở thành phố Tân Dương, hơn nữa, gần đây còn nhận một quảng cáo bất động sản của Tuấn Phong, lại còn mời được người dẫn Chương trình nổi tiếng Liễu Dĩnh đến làm đại sứ hình ảnh.
Sân bãi quay chụp quảng cáo này được tiến hành ở Vịnh Ánh Trăng, mà Trình Uyên lại nhanh chóng biến hóa thành người phụ trách kinh doanh của hạng mục quảng Cáo này.
Hôm nay phải quay một tiết mục bên cạnh bờ biển, Trình Uyên ngồi yên trong phòng cảnh biển ven biển, nhìn các nhân viên bận rộn làm việc cách đó không xa.
Trong đám người này có Bạch An Tương vừa mới đến Thiên Thành công tác, đương nhiên, còn có cả Liễu Dĩnh.
Lại nói, ngôi sao nổi tiếng như Liễu Dĩnh, Trình Uyên cũng chỉ mới nhìn thấy trên tí vi, hôm nay được nhìn tận mắt khiến anh xúc động vô cùng.
Có tiền thật là không có chuyện gì không làm được, nghe nói, chỉ cần ra giá hợp lý, những ngôi sao này còn có thể ngủ cùng với anh nữa.
Đương nhiên, Trình Uyên cũng không có sở thích này, dù sao trong mắt anh, không ai có thể sánh bằng Bạch An Tương.
Đột nhiên, Trình Uyên nhìn thấy trên bãi biển đột nhiên tụ tập rất đông người, hơn nữa một đám nhân viên công tác còn đang chạy về phía đám đông tụ tập, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó.
Trình Uyên cũng không kiềm được nhíu mày, đi xuống †ầng tò mò đi về phía bãi biển.
Trong đám người.
“Tôi xin đầu xin lôi không cố ý.’ Bạch An Tương vẫn luôn cúi “Một câu xin lỗi là xong à?" Người dẫn Chương trình nổi tiếng Liễu Dĩnh ăn mặc sang trọng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, khinh thường nhìn Bạch An Tương, lại còn cay nghiệt nói: “Còn không quỳ xuống liếm sạch giày cho tôi?" “Hả?" Bạch An Tương lập tức ngây người.
Cô không thể nào hiểu được, tại sao trên tỉ vi, người dẫn Chương trình gương mặt xi lẹp đứng trước mặt cô bình dị dễ gần như vậy, nhưng trong thực tế lại kiêu căng ngạo mạn đến mức này? Vì số người trong công ty không đủ, cho nên Bạch An Tương vừa mới đến đã bị điều động đến đây làm mấy việc vặt, là nhân viên công tác, quan trọng là dọn dẹp di chuyển bưng bê đưa nước cho người ta vân vân.
Bạch An Tương cũng tốt bụng, thấy phân cảnh đã quay xong, vội vàng đưa nước đến cho Liễu Dĩnh, kết quả người đại diện bên cạnh Liễu Dĩnh, là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi đã vội vàng bước lên đẩy Bạch An Tương ra, vì vậy nước rơi khỏi tay trượt xuống chân Liễu Dĩnh.
“Hả cái gì mà hả?" Người đại diện bên cạnh Liễu Dĩnh, người phụ nữ trung niên cũng tức giận nói: “Bảo cô quỳ xuống liếm giày cho cô Liễu Dĩnh, cô còn không vui sao? Cô có biết có bao nhiêu người muốn đến gần cô Liễu chúng tôi không hả? Cô hiếm khi có được cơ hội này, còn không mau đến làm cho cô Liễu đi?" Liếm giày sao? Đây là sỉ nhục một người đến mức nào chứ.
Bạch An Tương không kiềm được tức giận: “Tôi không cẩn thận là tôi không đúng, nhưng các người cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy chứ?" Người đại diện cười khẩy nói: “Sỉ nhục cô thì sao? Ai bảo cô đắc tội cô Liễu khi cô ta không vui chứ? Còn không mau làm theo lời cô Liễu đi, làm chậm trễ việc quay, cô có chịu được trách nhiệm không?" Bạch An Tương mím chặt môi, tức giận đến mức hai tay run rẩy.
Đến lúc này, còn phải lùi về trước đó hơn nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi Liễu Dĩnh đến trường quay, có ý oán giận, cái gì môi trường không tốt, cái gì ánh sáng không đủ nhân viên công tác trình độ kém cỏi tiến độ quá chậm vân vân đủ thứ.
Đạo diễn vẫn luôn miệng nói xin lỗi.
Bạch An Tương đứng sau lưng đạo diễn nhìn mà tức giận không kiềm chế được, vì vậy mới bênh vực đạo diễn một câu: “Rõ ràng là các cô đến muộn hai tiếng đồng hề Rõ ràng những câu này chính là mồi dẫn lửa.
Hơn nữa…
Trong giây phút khi nhìn thấy Bạch An Tương, Liễu Dĩnh không kiềm được híp mắt.
Nói thật, cô ta gương mặt không kém, hơn nữa thuộc về loại vóc dáng quyến rũ, cho đến nay, đều là đối tượng ảo tưởng của vô số chàng trai ru rú trong nhà, cô ta cũng vẫn luôn lấy làm tự hào, cực kỳ tự tin với gương mặt của mình.
Nhưng trong giây phút cô ta nhìn thấy Bạch An Tương, trong lòng không thể nào bình tĩnh được nữa.
Năm 2016, chị cả của đài truyền hình kết hôn sinh con, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội được trở thành chị cả của một thành phố nào đó, nhưng, đúng lúc đó lại xuất hiện một người dẫn Chương trình tên là Bắc Bắc.
Cũng chỉ vì Bắc Bắc xinh đẹp hơn cô ta, trẻ hơn cô ta, hơn nữa nhìn qua cũng cực kỳ trong sáng, vì vậy, vị trí chị cả này dĩ nhiên bị người ta cướp mất.
Liễu Dĩnh vẫn luôn canh cánh trong lòng, mát thấy Bạch An Tương xinh đẹp hơn cô †a, hơn nữa cũng thuộc kiểu trong sáng, cơn giận của cô ta cũng không còn chỗ trút.
Liễu Dĩnh hừ lạnh một tiếng nói với Bạch An Tương: “Nếu cô không quỳ xuống liếm sạch cho tôi, tôi sẽ không quay" “Đạo diễn, ông xem đó mà làm!" Đạo diễn cũng khó xử, rõ ràng là một chuyện rất nhỏ, có cần phải làm thành như vậy không? Huống chi mặc dù Bạch An Tương mới đến, nhưng vẫn luôn rất chăm chỉ.
Nhưng hết cách rồi, ai bảo người ta là người nổi tiếng đây.
Đạo diễn thở dài, khuyên Bạch An Tương: “Tiểu Bạch này, cô… Hay là cô nhận sai đi, làm theo lời cô ta nói." Bạch An Tương quả thật không thể tin vào tai mình: “Đạo.
diễn, ông cũng bảo tôi đi liếm giày cho cô ta?" Đạo diễn cười khổ nói: “Nếu không thì làm thế nào bây giờ? Tổn thất do quay chụp chậm trễ tôi và cô đều không gánh vác được đâu." Người đại diện của Liễu Dĩnh lập tức nói tiếp: “Cũng không xem lại mình có thân phận gì, Liễu Dĩnh chúng tôi bảo cô quỳ xuống liếm giày là vinh quang cao nhất của cô, cô còn cảm thấy ấm ức nữa sao?" Chuyện này ban đầu là do Bạch An Tương không cẩn thận tạo ra, nhưng cũng không cần thiết phải sỉ nhục người ta như vậy? Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Liễu Dĩnh và người đại diện của cô ta có phần vô cớ gây sự, nhưng vậy thì sao chứ? Tiếp tục như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian của tất cả mọi người, chậm trễ quay chụp sẽ tạo thành tổn thất có liên quan trực tiếp đến phần trăm tiền lương của mọi người.
Con người sinh ra đã ích kỷ như vậy, cho nên, mặc dù tất cả mọi người cảm thấy điều này rất quá đáng, nhưng vì lợi ích của mình vẫn có người lên tiếng.
“Tiểu Bạch, cô làm theo lời người ta nói đi, dù sao cũng là do cô sai." “Đúng đấy, nếu tiếp tục như vậy, mọi người chúng ta đều bận rộn vô ích rồi." “Nếu để ông chủ biết được, nhất định sẽ đuổi cô đấy" Bị mọi người vây quanh chỉ trích, Bạch An Tương lập tức.
không biết làm sao, cô chậm rãi cúi đầu, trong lòng cực.
kỳ ấm ức.
“Vậy thì đuổi tôi là được rồi.’ Cô nói.
Lập tức có người không vui: ‘Đuổi cô xong có thể bù đắp lại tổn thất của chúng tôi sao?" “Phải đấy, sao cô có thể ích kỷ như vậy chứ?" Khi mọi người ở đây dần dần “lòng đầy căm phẫn’…
Trình Uyên lại đẩy những người trước mặt, chen vào, thản nhiên nói: “Nếu đã như vậy, đuổi cô ta là được." Tất cả mọi người bị giọng nói của Trình Uyên hấp dẫn, không kiềm được rối rít nghiêng đầu, ai nấy đều không hiểu là có chuyện gì.
Vì Trình Uyên đưa tay chỉ Liêu Dĩnh. Cho nên, anh nói “cô ta" là chỉ Liễu Dĩnh sao? Bạch An Tương kinh ngạc: “Sao anh lại đến đây?" Liễu Dĩnh suýt nữa bị Trình Uyên chọc cho giận quá hóa cười.
Người đại diện của Liễu Dĩnh thậm chí còn nhếch môi nở nụ cười: “Ha ha… Tôi không nghe nhầm chứ? Anh định làm gì chứ, muốn đuổi Liễu Dĩnh của chúng tôi sao?" Trình Uyên thản nhiên nói: “Tôi là người phụ trách kinh doanh với lần quảng cáo này" “Người phụ trách? Ghê gớm lắm sao?" Người phụ nữ trung niên đại diện cười nhạo nói: “Từ bao giờ mà người phụ trách không thông qua quyết định của lãnh đạo.
công ty đã có thể trực tiếp đuổi ngôi sao nổi tiếng vậy?" Trình Uyên kéo Bạch An Tương lại, dịu dàng nhìn cô, Bạch An Tương và Trình Uyên nhìn nhau, không biết tại sao, tất cả những do dự băn khoăn vừa nãy, trong nháy mắt đã tan biến.
Khi xoay đầu lại, ánh mát Trình Uyên biến thành cực kỳ sắc nhọn: “Tôi đã thề không để cho người phụ nữ của tôi chịu chút ấm ức nào, các người dám sỉ nhục cô ấy?" “Thế thì sao?" Người đại diện mạnh miệng, vẻ mặt vênh váo bắt nạt người khác.
“Hoặc là bảo cô ta xin lỗi." Trình Uyên chỉ Liễu Dĩnh, gần từng chữ nói: “Hoặc là cút đi!"