Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 418
Chương 418
Trước khi tới đây, Trình Uyên cũng đã điều tra ra được quê quán của Lý Dung Dung là ở huyện Dương này, vị trí chính xác cũng đã được tra rõ ràng.
Anh nghĩ đến việc này từ khi đem Thẩm Lệ đến Tỉnh Giang Bắc, trên đường về anh sẽ ghé qua Huyện Dương này xem có cách nào có thể cứu vãn lại cuộc hôn nhân giữa Lý Hải Tân vợ của mình không.
“Tôi có chuyện muốn với cô." Trình Uyên nói.
Mẹ của Lý Dung Dung thấy thiếu gia giàu có như vậy thật sự muốn gặp con gái mình, nên trong nháy mắt của bà ta trên mặt lộ ra tầng tầng lớp lớp vui mừng.
Liền vội vàng cười cười nói nói: “Nói chuyện, mọi người vào trong đi, vào nhà rồi nói chuyện."
Lý Dung Dung lấy ra một cái gậy của người mù, chọc chọc trên mặt đất, lần theo âm thanh của Trình Uyên đi tới, bình tĩnh hỏi “Xe của anh ở đâu?"
Trình Uyên vội vàng đỡ cô đến trước xe của mình, mở cửa xe ra.
Lý Dung Dung cũng không từ chối, trực tiếp ngồi xuống.
Mẹ cô và cha cô, cả thợ sửa xe tiểu sư phụ đó, hầu hết trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự, há to như quả trứng gà, nhưng không nói gì.
Trình Uyên thấy vậy liền cười nói: “Các cô chú đừng lo. Nói chuyện một chút xong rồi sớm sẽ trở lại."
Đang nói chuyện lên xe, Hoàng Đại Cường vội vàng đi tới, nhưng lại là bị Trình Uyên nói: “Ngươi ở đây đã."
“Ờ …!"
Khởi động xe, Trình Uyên chở Lý Dung Dung đến nơi vắng vẻ rồi dừng lại.
Xe đậu trên con đường quê quanh co với hai bên là ruộng rau xanh mướt.
“Chị dâu …" Trình Uyên trước tiên mở miệng lịch sự.
Lý Dung Dung không khỏi có chút tự giễu nở lên nụ cười, “Chị dâu? cái này từ đâu ra vậy?"
“Hải tân lớn hơn tôi, thì tôi sẽ gọi anh ấy là anh." Trình Uyên cười nói.
Lý Dung Dung lắc đầu, " Tôi cùng anh ấy sớm đã không còn quan hệ."
Trình Uyên còn muốn nói cái gì đó nữa, nhưng lại bị Lý Dung Dung dành nói trước, “Nếu như anh ở đây để thuyết phục tôi trở về với anh ấy, vậy thì hãy quên đi."
Trong lời nói này, đã chặn đứng họng của Trình Uyên.
Nhưng Trình Uyên có thể thấy rằng tuy vẻ mặt của Lý Dung Dung rất bình tĩnh, nhưng trong giọng điệu của cố ấy lại thấy rõ đầy vẻ buồn bã.
Có một số chuyện, không phải là không muốn nhắc tới, là sẽ chưa từng xảy ra, còn có một số người, không phải là muốn quên,thì thật sự có thể quên.
Từ giọng điệu của Lý Dung Dung, Trình Uyên hiểu được cô đã từng yêu Lý Hải Tân rất sâu đậm.
“Lúc tôi đến đây, tôi có kiểm tra qua tài khoản của Lý Hải Tân." Trình Uyên không có trực tiếp thuyết phục Lý Dung Dung, mà là tự mình nói về một chuyện khác.
“Anh ấy nói rằng muốn thay giác mạc cho chị, vì chị là có nhóm máu rất hiếm nên chi phí sẽ rất cao. Ngoài việc chờ đợi lấy được giác mạc phù hợp, anh ấy còn phải tiết kiệm một khoản chi phí cho phẫu thuật khá lớn. khoảng một triệu. “
“Lý Hải Tân tằn tiện bớt ăn bớt mặc, tính đến nay anh ấy đã tiết kiệm được 930..
, cộng với tiền lương tháng sau cũng hơn 1 triệu. Chị, chị nghĩ sao với số tiền này của anh ấy?"
Nghe vậy, Lý Dung Dung thân thể bắt đầu run lên.
“Tôi có một người anh trai tên là Lý Túc. Anh ấy đã mất cách đây mấy ngày trước. Anh ấy vì tôi mà chết. Ngày anh ấy chết,chính là ngày anh ấy đang chuẩn bị kết hôn."
“Vợ mới cưới của anh ấy là bạn thân tốt nhất của vợ tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ và kiên cường, nhưng cho đến ngày hôm đó, tôi không ngờ cô ấy lại yếu đuối như vậy".
“Sau này tôi đi báo thù cho anh tôi, vợ tôi cũng biết, nhưng là không có ngăn cản. Tuy rằng không có nói lời nào, nhưng tôi biết cô ây sẽ rất lo lắng, và rất rất lo lắng, thậm chí…"
“à đúng, tôi đi báo thù. Ngày đó tôi đi giết người, Lý Hải Tân cũng đi cùng tôi, bởi vì tôi hứa với anh ấy, nếu đi cùng với tôi có thể cho hắn nửa triệu."
“Đúng rồi, 930..
, lần này thêm 500..
nữa."
“Anh ấy lấy xe tông vào cổng của Phương gia, bùm … một tiếng ….."
Ngay khi Trình Uyên nói ra từ tượng thanh “bùm", thân thể Lý Dung Dung đột nhiên rùng mình một cái, vô thức há miệng.