Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 312
Chương 312: ấm áp
Đầu Hoàng Đại Cường sáng bóng như được đánh loáng, đầu của hắn cắm sâu vào trong bộ ngực đầy đặn của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ đột nhiên ngẩn người ra.
Sau đó, cảm giác buồn nôn, tức giận và xấu hổ dâng lên.
cô nhấc cái đầu gối tròn trịa của mình lên, lên gối vào bộ phận trọng yếu của Hoàng Đại Cường. “bốp"
“Á -" Một tiếng hét, Hoàng Đại Cường ôm quả ớt của mình ngồi xổm trên mặt đất, sau đó nằm xuống cuộn người lại.
“Mẹ kiếp nhà ngươi…"
Liền đưa tay ra giựt lấy tấm khăn che mặt, Hoàng Đại Cường chỉ thấy Thẩm Lệ một bóng lưng duyên dáng.
Thẩm Lệ thoát ra khỏi vòng ôm của Hoàng Đại Cường,nên liền không muốn ở lại đây chút nào nữa, dường như hơi thở mà Hoàng Đại Cường lúc trước hôn lấy đã lây nhiễm cho cô, giờ cô luôn ác cảm buồn nôn ghê tởm.
“Đánh hắn!" Thẩm Lệ quát ngay lúc cửa phòng mở ra.
Hai cô gái gợi cảm trước đây tưởng như làm nghành,nhưng giờ phút này đã biến thành những nữ côn đồ đáng sợ.
Hai người đánh, đấm, đá Hoàng Đại Cường ngã xuống đất cuộn tròn thành như một quả bóng.
“A … Cứu mạng! có người giết người…"
…
…
Sau một tuần…
Trình Uyên Đã bí mật trở về ở Tam Thạch Thôn.
Ngồi trên xe lăn, Bạch An Tương đẩy ra khỏi phòng vì anh nói muốn hít thở không khí.
Mấy ngày nay, Bạch An Tương đều chăm sóc anh rất cẩn thận, điều này khiến Trình Uyên cảm thấy dễ chịu, đặc biệt vết thương không phải ở chân, cho nên đi lại thật ra cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng anh chỉ thích được cô đẩy đi.
Ánh nắng ấm áp trải đều trên hai người, khi trời gần chạng vạng, kéo ra một đôi bóng người rất dài và đẹp.
“Nếu có thể mãi mãi như thế này thì thật tuyệt." Trình Uyên cảm thán.
Bạch An Tương hơi nhíu mày “Anh muốn ngồi xe lăn cả đời sao?"
Với một câu nói, phá nguyên khung cảnh một cách thật khủng khiếp.
Trình Uyên không khỏi nở nụ cười. “Quả thật nếu không muốn để ý tới anh, em cũng không cần phải tiếp theo lời của anh. Như vậy phá hỏng luôn phong cảnh bây giờ còn gì nữa."
“Ờ." Bạch An Tương đáp lại một cách yếu ớt.
Cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, Trình Uyên khẽ mỉm cười “Nếu như có thể ở bên cạnh em như vậy, dù ngồi xe lăn cả đời, anh cũng không quan tâm."
Nghe vậy, Bạch An Tương trong tiềm thức buông ra bằng đôi bàn tay nhỏ bé đang cầm trên xe lăn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút se lại, chu môi nói: “em đi làm bữa tối."
Sau khi để Trình Uyên ở trong sân, Bạch An Tương xoay người trở vào nhà.
Trình Uyên nhìn bóng lưng của cô, trong lòng liền yên tĩnh lại.
…
“Về cơ bản, người ta đã xác định được rằng có vấn đề với ba mảnh đất chúng tôi mua ở Nhà máy Thực phẩm cũ."
Thời Dương xuất hiện trong sân.
Nghe vậy, Trình Uyên gật đầu, “Xem ra là em nói đúng.
Thẩm gia ở Tân Dương chỉ là đối thủ với chúng ta, phía sau chúng ta còn có một cường địch."
“anh, kỳ thật em vẫn không hiểu. Vì sao cả ba lô đất đều có vấn đề, tại sao có thể thông qua được xét duyệt hợp đồng tham gia đấu giá?"
“Còn nữa, đối phương làm sao lại đoán được ba mảnh đất này nhất định sẽ rơi vào tay chúng ta?"
Nghe vậy, Trình Uyên lắc đầu nói: “Trên đời này, vạn nhất không thể tách rời chính là quan hệ. Chỉ cần có quan hệ, cái gì không thể làm được?"
“Về việc làm thế nào mà người ta biết được rằng nó cuối cùng sẽ nằm trong tay chúng ta …"
Trình Uyên dừng lại, anh không nói tiếp, bởi vì những gì anh đoán được khiến anh cảm giác không thoải mái.
Điều đó bắt nguồn từ một cuộc họp trên sân thượng, tất nhiên là không có anh trong cuộc họp đó, nhưng bản chất diễn biến sau đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
“Bệnh viện bên đó thế nào rồi?" Trình Uyên hỏi.
“Đã xây dựng xong." Thời Dương đáp: “Hiện tại thiếu rất nhiều nhân lực."
Trình Uyên gật đầu, liền hỏi “Em gái Bạch Long, thế nào rồi?"
“Tay trái của cô ấy bị hoại tử, không thể làm gì được.
cô ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện với nuôi cánh tay trong bụng." Thời Dương nói.
“Trần Đông có tin tức gì không?"
“Không,em đang điều tra."
“Ừm, anh hiểu rồi, em đi trước đi."
“Vâng!"
Đem tin tức giao phó xong cả, Thời Dương sẵn sàng lên đường.
“Giờ sao?"
Lúc này, mẹ Trình Uyên từ trong nhà đi ra, đi theo sau là Bạch An Tương bưng một mâm thức ăn.
Mẹ Trình Uyên nhìn thấy Thời Dương, trên mặt tươi cười nói: “đi đâu đây?"
“Dì à, con đến chỉ là đưa thêm thuốc cho anh."
“Ăn tối rồi đi, trời cũng sắp tối rồi."
“Không, không được, vẫn có chuyện gấp ở công ty nữa.
“
Thời Dương vội vàng rời đi, để cho mẹ Trình Uyên hơi thất vọng, trong lòng không khỏi trách móc Trình Uyên: “tên tiểu tử này, người ta đường xa lặn lội tới, con làm sao không biết mời người ta ở lại, một chút lễ phép nào củng không có."
Trình Uyên sờ sờ mũi, chê cười nói, “Hắn không đói."
Mẹ anh liền trừng mắt nhìn anh và nói với Bạch An Tương: “An Tương, ăn cơm đi."
“Vâng ạ!"
Thật là một cảnh cảm động!
Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận làm sao!
Thật tuyệt vời!
Trình Uyên lười biếng nép đầu tựa vào xe lăn, nghiêng đầu nhìn mọi người, như đang cầu nguyện, nụ cười ngọt ngào dần dần hiện ra nơi khóe miệng.
Cả đời như thế này, cho dù không đứng dậy được cũng đượ!
cẶ!
cThật không may, nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Có người không muốn anh an bình.
Kẻ địch ẩn mình trong bóng tối muốn bóp chết Cẩm Đông, Thẩm Lệ nổi lên cũng muốn ăn thịt Cẩm Đông.
Còn có người em xa ở kinh thành.
Đương nhiên, còn có Miêu Địa chi vương chạy thoát.
Và … Miêu Địa Nhất Chi Hoa nữa.
Bất cứ người nào, anh đều coi như cái gai sau lưng, cho dù không quan tâm đến bản thân, nhưng cũng phải lo cho gia đình, muốn duy trì sự hòa thuận trước mắt này.
Vì vậy, bắt buộc phải hình thành lực lượng bí mật của riêng mình.
Trước hết, anh muốn xây dựng một bệnh viện tư nhân của riêng mình để làm căn cứ cho lực lượng bí mật của mình.
Nhiều năm về sau, khi có một thế lực bí ẩn đứng sau Trình Uyên giúp anh vượt qua chông gai, và các nỗi kinh hãi,thì chắc sẽ có vô số người muốn khám phá thành trì của thế lực này, nhưng không ai có thể đoán được chính là Long Uyên Thần bí này , thành trì hóa ra là một bệnh viện.
Tất nhiên, đây là chuyện sau này, nên sẽ không đề cập đến nó bây giờ.
Nói cách khác, một gia đình ba người ngồi bên nhau và ăn một bữa tối rất bình thường như một gia đình bình thường khác, đó là một cảnh tưởng như đơn giản, nhưng thực tế lại là một khung cảnh rất đầm ấm.
Đặc biệt một đĩa rau xào, một đĩa dưa chuột và một đĩa hẹ trộn đậu phụ, kiểu rất nông dân, mẹ Trình Uyên xào cũng rất ngon.
Trình Uyên bây giờ đâu còn giống là một người con rễ.
Thay vào đó, Bạch An Tương thay đổi, trở thành một cô vợ đảm đang.
Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài hời hợt trước mặt mẹ Trình Uyên, thật ra Trình Uyên vẫn chưa làm A làm A được với Bạch An Tương.
Còn Vấn đề nữa, anh còn bị gãy xương ức, bị thương cần tĩnh dưỡng trăm ngày, lúc này nghĩ đến loại chuyện đó chẳng qua là tự làm mình tăng thêm phiền não mà thôi Sau bữa tối, cả gia đình ba người ngồi trước TV và xem TV.
Bạch An Tương cùng với mẹ Trình Uyên câu trước câu sau trò chuyện, hai người lần lượt nói chuyện phiếm, để lại Trình Uyên ở một bên ăn bơ.
Cuối cùng, đã đến thời gian nghỉ ngơi, đi ngủ.
Đó cũng là khoảng thời gian mà Trình Uyên mong chờ nhất mỗi đêm. Sắp được … An Tương rồi.