Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 311

Chương 311: Tính tình thật Hoàng Đại Cường cảm giác mình như đang mơ.

Hắn đã ngoài bốn mươi tuổi, và hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ được hưởng thụ như thế này.

Lòng rạo rực, tay run rẩy.

Hoàng Đại Cường ôm chặt lấy vòng eo thon thả của hai người đẹp gợi cảm.

“Ông chủ, ngài đi đâu vậy?"

Giọng nói của cô gái làm Hoàng Đại Cường tê cả da đầu,hắn thề rằng đây là giọng nói khiến hắn sung sướng tột đỉnh nhất trong đời.

“Đi đâu, có đi đâu đâu!" Hoàng Đại Cường lắc đầu lải nhải.

“Vậy thì ông chủ, chúng ta sẽ chơi trò gì đây?" Một trong những cô gái sexy thổi một làn sóng nóng vào trong lòng Hoàng Đại Cường.

“Chơi…"

“Rung rung …!"

Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên.

Hoàng Đại Cường sửng sốt, lấy điện thoại di động ra xem, là Kim Kiệt gọi tới.

“ái ya, ai đang gọi đấy, nhìn xem ông chủ bị hù kìa."

Thần kinh của Hoàng Đại Cường lại bị kích thích bởi giọng nói lảm nhảm này. “Nói bậy bạ gì đó, tôi là chủ tịch của Tập Đoàn Cẩm Đông. Còn có ai có thể dọa tôi ở Tân Dương này ?"

“Có lẽ là vợ ngài?"

“Này… Ông chủ của các ngươi, là hàng thật giá thật kim cương Vương Lão ngũ…"

“wow, thật sao thế mà lâu nay…"

“Đừng nói nhảm nữa, chúng ta chơi một trò chơi đi."

“Được, được rồi ông chủ, chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm đi,ngài bịt mắt lại,nếu bắt được một trong cả 2 người chúng tôi, thì ngài bắt được ai liền tùy ngài xử lý có được hay không?"

Nghe đến đây, Hoàng Đại Cường lập tức tinh thần tỉnh táo ra.

Những chiếc áo lửng nhỏ gợi cảm, những chiếc váy mini nóng bỏng, dáng người khỏi bàn, vẻ ngoài quyến rũ, cộng với âm thanh có thể khiến người ta mềm nhũn.

Nhớ tới việc mình có thể “xử lý" tùy tiện, Hoàng Đại Cường cả người run lên vì phấn khích. " Tốt tốt tốt, mau tới đây, mau tới đây nào."

Hắn bị hai người đẹp ăn mặc hở hang bịt mắt và sau đó hắn bắt đầu một “trò chơi" đầy thú vị.

Chỉ là Hoàng Đại Cường không biết.

Khi ba người bọn họ đang vui vẻ trong phòng, bức tường của phòng riêng kế bên đột nhiên được cuộn lên.

Hóa ra bức tường là một bức màn.

Và tiếp theo đây, quan trọng hơn là một đám người bên cạnh đang ăn cơm, nhìn thấy cảnh này, lập tức sửng sốt.

Hai căn phòng riêng trở thành một, căn phòng còn lại vốn dĩ đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.

Liền nhìn thấy nhóm người bên cạnh ngồi ở vị trí đầu tiên chính là Tỉnh Giang Bắc Thương minh chủ tịch Chu Kiệt mới gặp Trình Uyên không lâu.

Và ngồi bên trái ông ta là Thẩm Lệ.

Những người khác cũng là sếp của các công ty lớn.

Nhìn thấy cảnh tượng khó coi trước mắt, Thẩm Lệ giả vờ vô cùng sửng sốt, kinh ngạc nói: “A, đây không phải là tân chủ tịch của Tập Đoàn Cẩm Đông sao?"

“Chu Lão gia, ngài nhìn cái này…."

Chu Kiệt cười nhạt, nâng ly nói: “Uống, uống đi."

Cả đám cũng nâng ly, Thẩm Lệ nhíu mày.

Tấm màn cuộn lên và rồi hạ xuống, và đột nhiên nó lại trở thành hai căn phòng.

Mọi người lại nâng ly, lại nói chuyện, cảnh tượng mà vừa thấy dường như chưa từng xảy ra.

Thẩm Lệ rất không cam tâm.

“Chu Lão gia, ngài cũng đã thấy qua, tân chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông đơn giản là … thô tục, loại người này…"

“Người như thế này thật đúng là khí chất hiếm thấy."

Chu Lão cười nói.

“Ái …" Thẩm Lệ lộ vẻ bối rối.

Khí chất ?

“ngược lài các ngươi đều Là các ông chủ, bình thường nghiêm túc quá mức đi." Chu Kiệt đặt ly rượu xuống, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nói: “phải nhìn Chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông mà học hỏi thêm một chút,kết hợp vừa làm việc và vừa nghỉ ngơi như vậy,mới có thể tốt hơn trong công việc có đúng không nào ? “

Những lời này vừa nói ra, một đám người đều trợn mắt ngoác mồm, đều ngẩn ra.

Đây là một chủ tịch Thương minh đang nói cái quần gì vậy?

Thẩm Lệ lúc này thật muốn xé nát khuôn mặt của Chu Kiệt xuống, để xem có người nào đó hóa trang thành Chu Kiệt không.

“Chu Lão gia, loại hành vi tác phong này không thể được, nếu bị truyền ra ngoài, doanh nhân Tỉnh Giang Bắc của chúng ta thật mất mặt." Thẩm Lệ vội nói lên.

Những người khác vội vàng tán thành “Đúng vậy, Chu Lão gia, loại xu hướng không lành mạnh này, chúng ta nên nghiêm khắc ngăn chặn."

“Đúng, đúng vậy, không thể xem nhẹ, nhất định phải nghiêm trị Cẩm Đông."

“Chu Lão gia, chúng tôi đều là những người làm ăn nghiêm túc, nơi này…"

Nghe được “luận tội" Hoàng Đại Cường của mọi người, Chu Kiệt không khỏi nhếch mép cười nhạo.

Những tên ngốc này thật sự cho rằng đây thật sự là chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông sao.

Nhưng nghĩ lại, tuy rằng phương thức của Trình Uyên không phải rất cao minh, nhưng là quá đủ để đối phó với những người này, mình hẳn không có tìm nhầm người.

Bây giờ đang định lợi dụng người ta, nhất định phải cho họ thấy thái độ của mình như thế nào chứ?

Vì vậy, Chu Kiệt vẻ mặt ngưng trọng, hắn ta nói “các ngươi gắt cái gì?"

“Hả?" ông ta hỏi lại một này, lập tức khiến người khác bối rối không khỏi thốt lên.

“Chu Du đánh Hoàng Cái, một người sẵn sàng chiến đấu, một người chịu thiệt thòi, chuyện này có gì đáng xấu hổ?"

“Đừng nên xem thường người khác, chỉ là hai cô gái nhỏ kia, cũng kiếm tiền bằng năng lực của mình, vậy chẳng lẽ là sai sao?"

“Các ngươi, thật là đạo đức giả, chúng ta đều là thương nhân, đều là kinh doanh, cũng không phải thuộc thể chế, tại sao phải để cho chính mình khổ sở?"

“Ta nghĩ phong cách của chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông khá tốt. Có thể an tâm. Chỉ khi giải phóng hết mọi áp lực,thì mới có thể làm việc có hiệu quả hơn."

Chu Kiệt thở dài, sau đó đứng dậy, lắc đầu nói: “Uống hơi nhiều một chút. Ta lớn tuổi rồi, tửu lượng không nổi.

ta trước hết xin lỗi không tiếp được “

Nói xong cùng thư ký xoay người rời đi.

Những ông chủ lớn trong phòng tất cả đều giật mình tại chỗ, ngây người ra.

“Cái này…"

“Chủ tịch này là sao?"

Đột nhiên ai đó rung chuyển kinh hoàng nhất thế giới, hét lên.

Thẩm Lệ đặt tay lên bàn, trong tiềm thức siết chặt, trên đôi lông mày xinh đẹp nổi lên một cái mụn. “Mẹ kiếp, Chu Kiệt hẳn là bị Cẩm Đông mua chuộc rồi."

“Ừm, khẳng định là như vậy, không thể để hắn có thể đem đen thành thắng được."

" Thẩm đổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Thật ra, Thẩm Lệ lúc này là rất tức giận nhất.

Cô đã liên kết hàng chục công ty tập đoàn để cắt đứt mọi huyết mạch đầu vào và đầu ra của Cẩm Đông, nhưng không hiểu sao Tập đoàn Cẩm Đông lại như vậy, vẫn hoạt động bình thường, như thể không hề bị ảnh hưởng gì cả.

Cô muốn thăm dò ý đồ của chủ tịch mới như thế nào, nhưng kết quả kém chút bị hắn Làm A Làm A.

Trong lòng bị đè nén, nên muốn cùng Chu Kiệt đến Tân Dương, thống nhất thương hội, luận tội Cẩm Đông,để hoàn toàn giết chết Cẩm Đông.

Nhưng ai có thể ngờ rằng lão già chết tiệt Chu Kiệt này lại đối với Cẩm Đông như vậy.

“Ta ngược lại muốn xem xem ,vị chủ tịch mới này đã cho Chu Kiệt uống cái bùa mê thuốc lú gì." Thẩm Lệ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi.

Cô quyết định gặp lại Hoàng Đại Cường.

“các Ngươi đi trước, ta ở lại thăm dò ngọn nguồn từ hắn, rồi cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết."

Mọi người gật đầu, một bàn tiệc rượu, cứ như vậy giải tán.

Khi mọi người rời đi, Thẩm Lệ là người duy nhất còn lại trong phòng, cô cau mày, nghiến răng nghiến lợi.

Đi đến bức màn, cô đột nhiên kéo tấm màn một phát.

“bắt được ngươi rồi!"

Đột nhiên bắt lấy một cái, Hoàng Đại Cường liền ôm lấy Thẩm Lệ.

Tác giả : Khuyết Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại