Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 282
Chương 282: chủ tịch Thật hay giả
Thời Dương một mực cúi đầu không nói lời nào.
Càng như vậy, Trình Uyên càng thêm tức giận, không khỏi khó chịu, “anh biết em là người như thế nào, nếu không anh đã không cùng em nói chuyện. Nếu có chuyện gì xảy ra, em liền nói ra cho anh biết."
“Bập" Thời Dương đột nhiên quz xuống trước mặt Trình Uyên, kiên quyết nói ra: “anh, anh giết em đi."
Trình Uyên sững sờ, trong ngực dâng lên một cơn tức giận.
Anh một cước đạp Thời Dương xuống đất, cúi người túm cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho dù có chết cũng không muốn nói gì với anh phải không?"
Thời Dương cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Trình Uyên thật muốn cho hắn hai cái bạt tai.
Nhưng cuối cùng, anh đã kìm lại được điều đó.
Điều gì đã làm hắn không thể nói với anh?
Lúc này Trần Đông và Bạch Long cũng tới.
Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn Thời Dương, lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây cho ta, tự suy nghĩ lấy đi."
Sau đó, Trình Uyên mang theo Bạch Long cùng Trần Đông cùng rời ra ngoài.
…
Ở phía bên kia, Hoàng Đại Cường ngập tràn trong cơn phê làm chủ tịch.
Đó là người đẹp vỗ lưng bóp vai, lại có người rót trà cho hắn, đây chẳng kém gì vào ban đêm của hắn, ra ngoài cùng người khác tâm sự giải vui và vui đùa qua đêm.
mỹ nhân trong lòng Hoàng Đại Cường,và cái gì Trình Uyên thiếu gia bây giờ đều ở sau lưng.
Về phần tại sao Trình gia muốn hắn làm chủ tịch hội đồng quản trị, hắn cũng không thèm nghĩ tới, trước tiên thưởng thức đã.
Dù sao, hắn ta biết rằng tất cả những điều này đang vô Lý nhưng cuối cùng dần dần sẽ trở thành hợp lý.
Buổi tối, Vương Hinh Duyệt gõ cửa bước vào văn phòng chủ tịch.
Nhìn thấy Vương Hinh Duyệt, Hoàng Đại Cường nước miếng nước dãi suýt nữa trào ra.
“sao vậy Em gái?" Hoàng Đại Cường nhanh chóng đứng lên chào hỏi, nhân tiện đưa tay sờ sờ Vương Hinh Duyệt.
“Chủ tịch." Vương Hinh Duyệt lùi lại một bước, khéo léo tránh né bàn tay heo muối của Hoàng Đại Cường. “Có người muốn gặp ngài."
Hoàng Đại Cường vội vàng lắc đầu nói: “Không gặp."
Nói xong tiến lên một bước, lại vươn đôi bàn tay heo muối nắm lấy tay Vương Hinh Duyệt.
Nói cách khác, bộ dáng khêu gợi của Vương Hinh Duyệt kết hợp với trang phục chuyên nghiệp phù hợp này, toàn thân toát ra vẻ gợi cảm.
Người như Hoàng Đại Cường ở cái tuổi này so với Bạch An Tương,thì hắn lại thích Vương Hinh Duyệt hơn.
Vương Hinh Duyệt lại rút bàn tay bạch ngọc của mình ra, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Chủ tịch, ngài nhất định phải gặp người này, nếu không sẽ rất bất lợi cho tập đoàn chúng ta."
Hoàng Đại Cường đột nhiên không vui “Này, ta đang có chuyện, không muốn gặp hắn thì đã sao? Hôm này không gặp."
Vương Hinh Duyệt nghiến răng, thầm lo lắng.
Đúng lúc này, Hoàng Đại Cường vậy mà quay người, chạy ra đóng cửa khóa lại.
Lần này, Vương Hinh Duyệt càng thêm căng thẳng.
Cô đang lo lắng thì cái khó ló cái khôn, đột nhiên nói: “Chủ tịch, ngài phải biết rằng giữa chúng ta còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian mà."
“Nhưng nếu người này ngài không gặp, sẽ rất bất lợi cho tập đoàn chúng ta. nói không chừng tập đoàn … có chuyện lớn, đến lúc đó chắc cái ghế chủ tịch HĐQT này e rằng ngài liền không có mà ngồi."
Hoàng Đại Cường với nụ cười xấu xa sững sờ khi Vương Hinh Duyệt nói ra lời này.
Đúng vậy, tương lai còn dài, chỉ cần mình còn làm chủ tịch Tập Đoàn Cẩm Đông một ngày, như vậy mỹ nữ không phải dễ dàng có được sao?
Nhưng nếu không làm tốt công việc mà người ta đã bổ nhiệm chắc chắn sẽ bị cách chức, lúc đó sẽ mất nhiều hơn là được.
Tất nhiên, hắn ta không biết thực sự ai đã bổ nhiệm cho hắn.
Nghĩ xem Vương Hinh Duyệt nói gì cũng có Lý, vì vậy bất lực thở dài nói: “được rồi, tôi sẽ gặp qua hắn, để hắn ta vào đi."
Vương Hinh Duyệt gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài.
“chờ đã… em gái, chờ một chút." Hoàng Đại Cường đột nhiên gọi Vương Hinh Duyệt, gãi gãi sau đầu “tôi gặp qua người này rồi, biết nói gì đây?
Vương Hinh Duyệt cười nói: “Nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là ngài chịu gặp hắn ấy."
“Được." Hoàng Đại Cường nghiến răng nghiến lợi “Cho hắn vào đi."
Thực tế, hắn vừa phấn khích vừa lo lắng.
Điều phấn khởi là với tư cách là chủ tịch Cẩm Đông, đây là lần đầu tiên hắn được gặp một ông chủ lớn.
Sự hồi hộp cũng là vì điều này.
Ngồi thẳng lưng trên ghế chủ tịch.
Nhưng nghĩ lại thì điều này có vẻ không ổn lắm, vì đối phương là loại người có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tập Đoàn Cẩm Đông, ngồi vào vị trí chủ tịch này, có vẻ là quá coi thường người khác?
Vì vậy, hắn chạy đến ngồi trên ghế sô pha bên cạnh.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Mời vào." Hoàng Đại Cường nhanh chóng đứng lên.
Long Học Viễn đẩy cửa đi vào, gật đầu cười với Vương Hinh Duyệt đang đứng bên cạnh, nói nhỏ: “cô Đi ra ngoài đi."
Vương Hinh Duyệt dường như nghe lời Long Học Viễn, gật gật đầu.
Long Học Viễn đi vào, Hoàng Đại Cường vội vàng vươn tay để bắt tay chào hỏi.
“Xin chào."
Long Học Viễn sững sờ một chút, sau đó liếc nhìn quanh phòng, cùng Hoàng Đại Cường bắt tay không nhúc nhích.
“Mời ngồi."
Theo lời mời của Hoàng Đại Cường, Long Học Viễn cùng hắn ngồi ở sô pha bên cạnh.
Hoàng Đại Cường không biết nên nói cái gì, suy nghĩ hồi lâu.
Long Học Viễn trong lòng suy đoán, Trình Uyên đây là có mục đích gì? Để cho một người lạ ngồi chờ ở đây?
Vì vậy một người không biết nên nói cái gì,còn một người lại lộ ra cao độ lạnh lùng, hai người cứ như vậy ngồi ở trên sô pha.
Qua khoảng mười phút, Long Học Viễn nhìn đồng hồ, không khỏi có chút không vui.
“Ngươi tới đây cũng để gặp chủ tịch Cẩm Đông?" hắn hỏi Hoàng Đại Cường.
Hoàng Đại Cường bị chất vấn như sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào mình " là chủ tịch."
“Ừm, Tôi cũng vậy." Long Học Viễn gật đầu.
Hoàng Đại Cường cau mày “Ngươi cũng là?"
“Vâng."
“…" Hoàng Đại Cường nhất thời không có đáp lại “Vậy ta là cái gì?"
“Cái gì là cái gì?" Long Học Viễn có chút bối rối khi bị hỏi.
Hoàng Đại Cường nói rằng mình là chủ tịch hội đồng quản trị,còn Long Học Viễn còn tưởng rằng hắn là chủ tịch của một công ty khác, mà hắn đến đây để gặp Trình Uyên bàn chuyện, thế là hắn che giấu thân phận trước người này,nên hắn nói mình cũng là Chủ tịch của một công ty khác.
Hiểu lầm, chính là chuyện kz diệu này đang xảy ra.
“Ngươi là chủ tịch,vậy ta là cái gì?" Hoàng Đại Cường lại hỏi.
Long Học Viễn trầm tư hồi lâu không hiểu nói: “ngươi … ngươi là chủ tịch của ngươi còn tôi là chủ tịch của tôi.
Cái này có liên quan gì với nhau không?"
" Chẳng lẽ không có sao?"
“…"
Long Học Viễn cứng họng, thầm nghĩ tại sao lại là một kẻ ngốc như vậy?
Hoàng Đại Cường cũng đang thắc mắc không biết tên này đầu óc có bị vấn đề gì không?
Thế là hai người ngồi nhìn nhau.
Thật lâu sau, Trình Uyên vẫn chưa tới, Long Học Viễn ngồi không yên, hắn đột nhiên đứng lên.
Hoàng Đại Cường cũng đứng dậy hỏi “Ngươi muốn đi sao?"
Long Học Viễn mặc kệ hắn, đi tới mở cửa, gọi lớn “Trợ Lý Vương."
Vương Hinh Duyệt vội vàng đi tới, hỏi “có chuyện gì vậy?"
Long Học Viễn cau mày hỏi: “Chủ tịch của cô đâu?"
Vương Hinh Duyệt ám chỉ vào Hoàng Đại Cường “đó không phải ở đằng kia sao?"
Hoàng Đại Cường vui vẻ, đứng nhìn, ngay cả trợ lý xinh đẹp của chúng ta cũng thừa nhận ta là chủ nhiệm, ha ha, ngươi là đồ giả, không giả được nên đi phải không?
Hắn nhanh chóng chỉ vào mình và nói với vẻ mặt tự mãn, “Tôi, tôi, … là chính tôi đây."
Long Học Viễn sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“WTF!"
Không nói một lời, hắn quay lưng bỏ đi.