Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 150
Bạch An Tương không thể chịu sợ hãi được, cùng lúc khi
tiếng thét chói tai của Mục Như Trăn dọa cho Trình Uyên
hoảng sợ, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Bạch An
Tương, cho nên lúc này anh hoàn toàn không nghĩ được
gì hết, lập tức kéo Mục Như Trăn đến, che miệng cô ta
lại.
Lúc đó Mục Như Trăn bối rối, thân thể đột nhiên cứng
đờ, “‘ trống rỗng. ‘À 1 3
Bây giờ cô ta chỉ mặc áo lót, sau đó bị Trình Uyên ôm
vào lòng…
“Đừng hét!" Trình Uyên vội vàng nói.
Mục Như Trăn máy móc gật đầu.
Trình Uyên đột nhiên cũng ý thức được động tác của hai
người có chút không ổn, vì vậy sau khi Mục Như Trăn
gật đầu, anh vội vàng lùi ra đằng sau một bước, xoay
người sang bên cạnh nói: “Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi không
nhìn thấy gì cả"
Trong tưởng tượng, Mục Như Trăn sẽ mặt đỏ tía tai gầm
thét với anh, thậm chí dùng từ ngữ độc địa mảng chửi
anh.
Nhưng mà, sau khi Trình Uyên xoay người đi, Mục Như
Trăn chỉ cắn môi xoay người chạy đi.
Bạch An Tương nghe tiếng, bước ra khỏi phòng bếp, nhìn
thấy Trình Uyên đứng ngây ngốc tại chỗ, vui vẻ nói: “Anh
về rồi đấy à?"
“Ừ… Có phải về không đúng lúc lắm không?"
Bạch An Tương cảm thấy khó hiểu: “Cái gì?"
“À đúng rồi, vừa nãy hình như em nghe thấy Như Trăn
kêu lên, cô ta làm sao vậy?"
Trình Uyên vội vàng lắc đầu nói: “Anh không biết!"
Bạch An Tương nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó cười
nhạt: “Dáng người của Như Trăn có đẹp không?"
Trình Uyên gật đầu: “Đẹp!"
Sau khi chữ đẹp bật ra khỏi miệng, chợt cảm thấy không
ổn.
Quả nhiên, sắc mặt Bạch An Tương tối sầm: “Tối nay
không cho anh ăn cơm!"
“gui
Tuy tỏ ra rất ấm ức, nhưng trong lòng Trình Uyên lại thấy
vô cùng may mãn.
Nhìn thấy Bạch An Tương xuống bếp, anh biết tối nay
bụng lại khó tiêu rồi, nhưng nghe nói tối nay không được
ăn cơm, ha ha…
Mục Như Trăn mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra
ngoài, bước vào nhà bếp giúp Bạch An Tương, trong lúc
đó vấn len lén liếc nhìn Trình Uyên, gò má nóng không
chịu nổi.
“Như Trăn uống nhiều qua nôn hết ra người, em đón cô
ta về đây, giặt sạch hết quần áo rồi" Bạch An Tương
bưng một mâm những thứ đen như mực ra, thuận miệng
giải thích với Trình Uyên.
Cho nên bây giờ Mục Như Trăn mặc quần áo của Bạch
An Tương.
Ngực cô ta to hơn Bạch An Tương một chút, cho nên
mặc quần áo của cô vào, nơi nào đó càng nhô lên hơn,
khiến Trình Uyên không kiềm được nuốt nước bọt.
Có điều sau khi nhìn thấy những thứ trong mâm Bạch An
Tương bưng ra, trong lòng lại cảm thấy buồn nôn, trong
đầu không còn gì được nữa.
“Anh đi tắm, hai người ăn cơm đừng chờ anh!" Trình
Uyên vội vàng nói.
Bạch An Tương lập tức không vui: “Trước tiên cứ ăn cơm
xong rồi hãy tắm có được không?"
Trình Uyên không trả lời, chui vào phòng tắm giống như
đang chạy trốn.
“Nói cho anh biết, đêm nay Như Trăn ngủ lại nhà chúng
ta, anh ngủ phòng bên cạnh nhé" Bạch An Tương nói
thêm một câu.
Mấy ngày trước đó Trình Uyên và Bạch An Tương đều
ngủ cùng một phòng, thật ra như vậy càng khiến Trình
Uyên khó chịu hơn.
Nhìn thấy, vươn tay cũng có thể động vào, nhưng không
dám làm cái gì, chuyện này càng khổ sở hơn trước đây.
Tắm rửa xong, Trình Uyên lề mề trong phòng tắm một
lát, lúc đi ra, đã nghe thấy Mục Như Trăn đang oán trách
Bạch An Tương.
“Tớ xin cậu đấy, cái này của cậu nào phải là thịt chứ, rõ
ràng là đá, còn có cái này cái này nữa… An Tương, tớ
biết nhà cậu có tiên, nhưng cũng không thể mua nhiều
muối như vậy được, cậu muốn tớ mặn chết, sau đó kế
thừa áo ngực của tớ sao?"
“Nói linh tinh gì thế, cậu nếm thử cái này đi, cái này chắc
chắn rất ngon!"
“Phì! Chị của tớ ơi, mau đưa nước cho tới"
Thật sự là một tai nạn, Trình Uyên nghĩ thầm.
Chạy trốn vê phòng khách, bò lên giường ngủ luôn, anh
quyết định mặc kệ Bạch An Tương có gọi đến mức nào,
tối nay anh cũng sẽ không mở cửa ra nữa.
Buổi tối khi đi ngủ, Bạch An Tương và Mục Như Trăn
cùng nằm trên giường trò chuyện sôi nổi.
Lúc đó Mục Như Trăn đột nhiên hỏi Bạch An Tương:
“Cậu cảm thấy chồng cậu là người như thế nào?’
Bạch An Tương trêu đùa: “Nhắc đến anh ấy làm gì, sao
hả, cậu tương tư rồi à? Muốn có đàn ông sao? Chấm lão
Trình nhà tớ rồi hả? Có muốn tớ giới thiệu cho cậu
không?"
Mục Như Trăn tức giận nói: “Tới luôn đi, cậu dám
nhường cho tớ thì tớ không chê đâu nhái"
“À, ra cậu chấm anh ấy thật rồi sao, thảo nào trước đó
cứ liên tục khuyên tớ ly hôn, ầm ï lâu như vậy là muốn
thừa thưởng chồng tớ thôi"
“Hừ!" Mục Như Trăn khinh thường nói: “Cũng chỉ có cậu
mới coi anh ta như báu vật thôi!"
Tuy rằng Mục Như Trăn nói như vậy, nhưng trong lòng lại
không nghĩ như vậy, ngược lại cô ta cảm thấy, Trình Uyên
thật sự là một báu vật, vậy mà Bạch An Tương lại không
biết.
Đôi khi, Mục Như Trăn cũng suýt nữa không kiêm chế
được nói cho Bạch An Tương biết sự thật Trình Uyên
chính là Chủ tịch Tuấn Phong, nhưng biết Bạch An
Tương không thể chịu kích thích nên cũng đành nhẫn
nhịn.
“Anh ấy sao" Lúc này, Bạch An Tương đột nhiên lộ vẻ
mặt như cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói: “Anh ấy rất ngốc"
“Cũng không có tài năng gì ghê gớm"
“Con người cũng không thú vị."
“Cũng nhát gan"
“Lại không có sở trường gì"
“Mặt mũi cũng bình thường"
“Nhưng mà, anh ấy có thể bỏ cả mạng sống vì tớ" Bạch
An Tương cười. Cô nhớ đến cảnh tượng Trình Uyên dập
tất lửa trong nhà hàng.
“Tớ cảm thấy, như vậy là đủ rồi" Cô nói.
Mục Như Trăn nhìn Bạch An Tương vẻ kinh sợ.
Không có tài năng gì mà có thể trở thành Chủ tịch của
Tuấn Phong sao?
Ngu ngốc mà có thể chơi đùa Long Đẳng thành ra như
Vậy sao?
Nhát gan mà lại dám đi đối chọi với bình gas vì Bạch An
Tương sao?
Không thú vị mà có thể chém gió trước mặt cô ta, ngay
cả người có kiến thức như ba mẹ cô ta cũng lộ ra vẻ
sùng bái sao?
Không có sở trường gì mà có thể kinh doanh Tuấn
Phong phát triển như vậy sao?
Ngoại hình, thật ra cũng rất đẹp trai mài
Bạch An Tương nói ra những khuyết điểm của Trình
Uyên, trong mắt Mục Như Trăn, đây quả thật là đang
khoe khoang mà.
Cô ta không thể nào hiểu được, Bạch An Tương không
biết cả những chuyện này, tại sao khi nhắc đến Trình
Uyên, miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào như bôi mật vậy.
Mục Như Trăn sinh ra trong gia đình trí thức bình
thường, dù là gia đình nào, xã hội này đều không thoát
khỏi dung tục, đều muốn con gái gả cho gia đình giàu
có.
Khi đi học thành tích của cô ta bình thường, cũng không
có gì sở trường, chỉ có là xinh đẹp, nhưng lại không sánh
bằng Bạch An Tương.
Còn về theo đuổi tình yêu, ba mẹ đã truyền cho cô ta tư
tưởng theo quy tác làm dần từng bước.
Nhưng mà Mục Như Trăn đã chán ghét cuộc sống như
thế này từ lâu, cô ta muốn sống khác thường đi.
Mà điều duy nhất có thể thay đổi tất cả chuyện này,
chính là gả cho người nhà giàu.
Cho nên, sau khi Chủ tịch Tuấn Phong thần bí cứu cô ta
một lần, Mục Như Trăn đã đem lòng tơ tưởng, cô ta coi
việc theo đuổi Chủ tịch Tuấn Phong làm mục tiêu cuối
cùng của mình.
Nhưng tuyệt đối không thể nào ngờ được, Chủ tịch Tuấn
Phong lại chính là Trình Uyên, là người mà mình từng coi
thường nhất, là chồng của người bạn thân nhất của
mình.
Lòng cô ta lập tức trống rỗng, giống như đột nhiên mất
đi mục tiêu cuộc sống vậy.
“Nghĩ gì vậy?" Bạch An Tương đột nhiên huých huých
Mục Như Trăn, trêu chọc: “Thật sự tương tư ai rồi à?"
Mục Như Trăn hoàn hồn, cười gượng, sau đó thở dài hỏi
Bạch An Tương: “An Tương, tớ hỏi cậu chuyện này"
“Hứ?"
“Nếu… Tớ nói là nếu"
“Hửm?"
“Nếu có một ngày, cậu biết được Trình Uyên lừa gạt cậu,
thật ra có rất nhiều chuyện của anh ta mà cậu không
biết, cậu sẽ làm như thế nào?" Mục Như Trăn hỏi rất
nghiêm túc.