Điệu Vũ Bên Lề
Chương 5
Ngày 18 tháng Chín, 1991
Bạn này,
Tôi chưa từng kể với bạn là tôi học lớp kĩ thuật nhỉ? Ừ, tôi học lớp kĩ thuật, đó là lớp học ưa thích thứ hai của tôi sau lớp ngữ văn nâng cao của thầy Bill. Đêm qua tôi viết bài luận về Giết con chim nhại, sáng nay nộp luôn cho thầy ấy. Định là giờ nghỉ trưa ngày mai thầy với tôi sẽ cùng bàn xem bài đó viết lách ra sao.
Mà chuyện tôi tính kể hôm nay là, trong lớp có một anh tên là “Không Gì Cả". Không đùa đâu, anh này gọi là “Không Gì Cả" thật đấy. Anh ấy hài cực. Hồi học cấp hai bọn bạn cứ lôi tên anh ra trêu chọc. Giờ có lẽ anh học tới lớp gần cuối cấp rồi. Bọn kia gọi anh là “Patty" chứ không gọi tên thật của anh là Patrick. Thế là “Không Gì Cả" bảo bọn kia: “Này, một là bọn mày gọi tao là Patrick, hai là không có tên tiếc gì cả!"
Thế là bọn bạn gọi luôn anh ấy là “Không Gì Cả", biệt hiệu này theo anh luôn tới giờ. Ở trường quận, anh là học sinh mới vì ba anh mới cưới một bà trong khu này. Thôi từ nay tôi không viết tên Không Gì Cả trong dấu nháy nữa nhé, viết mà lắm dấu nháy thế bực mình lắm, mất cả hứng. Mong là bạn vẫn đọc hiểu thoải mái. Nếu có chỗ nào dễ đọc nhầm thì tôi sẽ viết rõ hẳn hoi ra.
Thế, trong xưởng thực hành Không Gì Cả nhại điệu bộ ông thầy Callahan cực hay. Anh còn lấy bút chì sáp vẽ hai bên tóc mai dài rậm hệt ông ấy. Đến chết cười. Lúc ông thầy Callahan bắt gặp Không Gì Cả làm trò đó cạnh cái máy đánh bóng, thầy cũng không nhịn được cười dù lúc đó anh chẳng làm gì nhại giễu thầy cả. Buồn cười đến thế đấy. Giá mà bạn cũng được thấy cảnh đó, vì đó là lần tôi cười ghê nhất kể từ khi anh tôi đi mất. Anh tôi hồi xưa khoái kể chuyện cười giễu dân Ba Lan, tôi biết thế là không phải, nhưng tôi bỏ qua phần Ba Lan và chỉ để ý nội dung thôi. Thật sự là buồn cười.
À còn vụ này nữa, tự nhiên chị tôi đòi lại cái băng Lá Thu. Giờ chị ấy mở băng đó suốt.
Thương mến,
Charlie
Bạn này,
Tôi chưa từng kể với bạn là tôi học lớp kĩ thuật nhỉ? Ừ, tôi học lớp kĩ thuật, đó là lớp học ưa thích thứ hai của tôi sau lớp ngữ văn nâng cao của thầy Bill. Đêm qua tôi viết bài luận về Giết con chim nhại, sáng nay nộp luôn cho thầy ấy. Định là giờ nghỉ trưa ngày mai thầy với tôi sẽ cùng bàn xem bài đó viết lách ra sao.
Mà chuyện tôi tính kể hôm nay là, trong lớp có một anh tên là “Không Gì Cả". Không đùa đâu, anh này gọi là “Không Gì Cả" thật đấy. Anh ấy hài cực. Hồi học cấp hai bọn bạn cứ lôi tên anh ra trêu chọc. Giờ có lẽ anh học tới lớp gần cuối cấp rồi. Bọn kia gọi anh là “Patty" chứ không gọi tên thật của anh là Patrick. Thế là “Không Gì Cả" bảo bọn kia: “Này, một là bọn mày gọi tao là Patrick, hai là không có tên tiếc gì cả!"
Thế là bọn bạn gọi luôn anh ấy là “Không Gì Cả", biệt hiệu này theo anh luôn tới giờ. Ở trường quận, anh là học sinh mới vì ba anh mới cưới một bà trong khu này. Thôi từ nay tôi không viết tên Không Gì Cả trong dấu nháy nữa nhé, viết mà lắm dấu nháy thế bực mình lắm, mất cả hứng. Mong là bạn vẫn đọc hiểu thoải mái. Nếu có chỗ nào dễ đọc nhầm thì tôi sẽ viết rõ hẳn hoi ra.
Thế, trong xưởng thực hành Không Gì Cả nhại điệu bộ ông thầy Callahan cực hay. Anh còn lấy bút chì sáp vẽ hai bên tóc mai dài rậm hệt ông ấy. Đến chết cười. Lúc ông thầy Callahan bắt gặp Không Gì Cả làm trò đó cạnh cái máy đánh bóng, thầy cũng không nhịn được cười dù lúc đó anh chẳng làm gì nhại giễu thầy cả. Buồn cười đến thế đấy. Giá mà bạn cũng được thấy cảnh đó, vì đó là lần tôi cười ghê nhất kể từ khi anh tôi đi mất. Anh tôi hồi xưa khoái kể chuyện cười giễu dân Ba Lan, tôi biết thế là không phải, nhưng tôi bỏ qua phần Ba Lan và chỉ để ý nội dung thôi. Thật sự là buồn cười.
À còn vụ này nữa, tự nhiên chị tôi đòi lại cái băng Lá Thu. Giờ chị ấy mở băng đó suốt.
Thương mến,
Charlie
Tác giả :
Stephen Chbosky