Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 76 Chương 76

Chap 76: Dự định tương lai
Quán trà sữa Windy…
-Xin chào !
Một vị khách đẹp trai mở cửa bước vào. Quán trà này đã hai năm rồi mới lại mở cửa. Và ông chủ vẫn là Khôi Vỹ đẹp trai, anh đang lau khô một chiếc ly thủy tinh quay sang mỉm cười, nhưng sau ba giây thì nụ cười đẹp đẽ đã được thay thế bằng cái nhíu mày khó chịu…
-Tiệm mới khai trương đã có cô hồn tới ám, xui xẻo…
- Trở về rồi sao, Vỹ Vỹ ? Tôi còn tưởng cậu chết mất xác ở đâu rồi chứ. Vị khách đẹp trai lên tiếng.
-Hừ… Sao vẫn còn sống nhăn vậy ? Cá mập cũng không thèm ăn cậu sao?
-Đương nhiên khẩu vị của lũ cá mập không tầm thường như cậu rồi.- Trường Dương nhìn anh cười nhạt.-Bây giờ tôi đem cậu quăng ra biển có khi chúng sẽ ăn không chừng..... Cậu không thể nói với tôi lời nào dễ nghe hơn sao?
- Sống dai như vậy không thấy phiền sao? Rảnh rỗi toàn đi chọc phá lung tung để người ta đuổi giết…
-Chậc ! Cũng có chút thấy phiền, nhưng thấy tôi sống dai cậu ngứa mắt, vì vậy tôi tình nguyện sống thêm chút nữa….
-Hừ…Cậu lết xác tới đây làm gì ? Dạo này rảnh rổi lắm sao?
-Hừm! Khách vào quán mà nói năng kiểu đó….Trường Dương thở dài đi lại ngồi trước quầy tính tiền đối diện với Khôi Vỹ. -Cho tôi một ly rượu.
-Ờ !
Khôi Vỹ cười nhạt rồi quay sang rót một ly sữa dâu đặt xuống trước mặt Trường Dương. Trường Dương nhăn nhó nhìn ly sữa, mặt anh dài thườn thượt. Khôi Vỹ đúng là biết cách chọc tức người khác, bắt trùm thế giới ngầm uống sữa dâu ? còn cách nào sỉ nhục nặng nề hơn không? Nhưng rồi anh cũng bật cười cầm ly sữa lên uống cạn.
-Trở lại thương trường nữa chứ, Vỹ Vỹ ?

-Không !
- Hazzzz…..Tôi không muốn nghe câu trả lời này.
Hai năm rồi mới gặp lại. Không biết phải diễn tả niềm vui của Khôi Vỹ như thế nào khi thấy người bạn của mình vẫn an toàn, nhưng dường như là con trai nên cả hai đều không muốn thể hiện ra mặt. Khôi Vỹ vẫn chăm chú lau chiếc ly thủy tinh, rồi anh chợt cười thầm, Khôi Vỹ thấy mình thật ngốc khi trước đây đã lo lắng cho Trường Dương, thằng nhãi ác quỷ đã chai mặt với tử thần này làm sao mà chết được chứ, nhìn thấy nó là tử thần đã tá hỏa đuổi đi rồi, để nó ở dưới địa ngục không chừng có lúc nó lại lập ra mấy cái băng đảng gây rối khiến ông ta đau đầu. Trường Dương cũng không nói gì, anh di di chiếc ly rỗng trên bàn nhìn xa xôi, đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo.
-Tôi mới gặp Anh Vũ, cô bé đã trở lại với thằng nhóc thiên thần rồi.
-Vậy sao ?
Khôi Vỹ hơi mỉm cười, anh đã đoán trước điều này cách đây hai năm rồi. Từ lúc rời xa Leo , Anh Vũ không lúc nào là không nhớ thương về cậu. Có lẽ năm đó sự lựa chọn của em gái anh là sai lầm, hai năm sau con nhóc rắc rối lại bắt anh đưa nó về để sửa chữa sai lầm trong quá khứ của nó. Thế cho nên anh mới ghét mấy đứa trẻ trâu như cô nhóc, suốt ngày chỉ gây họa khiến anh phải đi thu dọn rắc rối…
-Cậu nói tôi phải làm gì đây Vỹ Vỹ? Tôi có nên sai người đi giết nó để cướp lại Anh Vũ hay không đây? Trường Dương lên tiếng, Khôi Vỹ dừng lau quay sang hơi nhíu mày.
-Nếu cậu định làm thế thì tôi sẽ giết cậu trước!
-Hừm…cậu thật không công bằng…tôi là bạn tốt của cậu, sao lúc nào cũng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy…
-Cậu không thấy tôi vẫn để cậu ngồi đây là rất nhân từ rồi sao?
……
Thời gian trôi qua. Không khí có một chút im lặng. Khôi Vỹ vẫn chăm chú lau khô mấy chiếc ly thủy tinh trong suốt, mãi lúc sau Trường Dương mới thở dài buồn bã:
-Khôi Vỹ….Cậu biết không….Tôi đã rất yêu cô bé đó và từng có ý định chiếm đoạt nó…
-Tôi biết….lần đó nếu không vì nể tình thằng ngu như cậu đã từng là bạn thân của tôi, tôi đã cho người đi chém chết cậu rồi. Mà cậu cũng đừng cố làm chuyện vô ích nữa, Trường Dương ! Con bé không hề yêu cậu, nó yêu Leo…

-Tôi biết... Trường Dương đưa bày tay lên trước mặt buồn bã.-Một kẻ có bàn tay nhuốm máu như tôi thì cũng đâu có tư cách đụng vào cô bé, tôi đã bỏ cuộc…từ rất lâu rồi….Suốt kiếp này tôi chỉ có thể mãi ở phía sau dõi theo và bảo vệ cho cô bé…nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì điều này.
Khôi Vỹ thở dài, lại một thằng ngốc si tình…
-Mà Vỹ Vỹ này…có lẽ nhờ cô bé mà cả hai chúng ta mới biết đâu là nơi phải dừng lại nhỉ?
Khôi Vỹ hơi ngơ ngẩn trước câu nói của người bạn. Anh Vũ đã khiến hai người dừng lại ư? Có lẽ thật như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của Anh Vũ có lẽ hai người bây giờ không khác gì Hoàng Long và đám tay chân rác rưởi của ông ta . Kết cục của hai người cũng sẽ giống ông ta. Chính Anh Vũ đã dừng anh và Trường Dương lại trước khi hai người lao vào địa ngục. Cô bé chính là ánh sáng nhỏ bé ấm áp đã đưa hai người trở lại cuộc sống yên bình này… Anh cười, quay đi lau tiếp chiếc ly, một lúc sau anh mới lên tiếng.
-Trường Dương…Con bé không yêu cậu…nhưng nó không hề ghét cậu….
Anh Vũ….
Cô bé không hề ghét anh…
Đó là sự thật…
-Vậy sao…
Trường Dương mỉm cười, đôi mắt đen thẳm trong phút chốc trở nên ấm áp. Rồi anh từ từ đứng dậy quay đi.
-Tôi luôn đợi cậu trở lại, Vỹ Vỹ. Khi nào thấy cuộc sống trở nên nhàm chán thì hãy tới tìm tôi nhé, chúng ta sẽ sẽ cùng tạo ra một đợt sóng gió khuấy đảo thương trường một lần nữa.
Khôi Vỹ nhìn theo…mỉm cười…
-Chắc cậu không cần đợi lâu nữa đâu…

….
-Anh hai, anh đồng ý đi mà !!!!!
Trên bờ biển lộng gió, Leo ngồi phịch xuống bên cạnh Khôi Vỹ đang nằm dài trên ghế đọc báo. Ở phía xa xa, Anh Vũ đang cùng hai đứa bạn nghịch nước, những cơn sóng biển ùa đến rồi rút đi mát lạnh. Mặc kệ những gì Leo nói, Khôi Vỹ đặt tờ báo xuống đẩy chiếc kính râm lên mắt nhìn ra xa xa:
-Đau đầu quá! Đừng lải nhải bên tai tôi nữa. Cậu đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, Leo ?
-Em sẽ nói đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Hãy trở thành giám đốc của Blue Rose một lần nữa đi. Anh Vỹ, anh là người duy nhất thích hợp với vị trí đó, anh không thể uổng phí tài năng của mình mãi như thế được…
-Tôi không thích, không phải cậu đang quản lí công ty đó rất tốt hay sao? sao cứ nhất định muốn tôi tới làm việc cho bằng được chứ? cậu có biết tôi rất bận rộn hay không ?
-Anh hai, Leo… có chuyện gì thế ?
Anh Vũ từ xa đi lại mỉm cười, mái tóc dài ướt rũ nước. bộ áo tắm màu hồng nhạt ôm sát người lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, Đám con trai trên bờ biển dán mắt vào cô bé mơ màng. Khôi Vỹ và Leo đều quay sang mỉm cười.
-Anh đang cố mời anh hai tới công ty làm việc, nhưng anh ấy nhất định không đồng ý, em nói anh ấy một tiếng giúp anh đi, Anh Vũ…
Anh Vũ nhìn sang anh trai tò mò. Leo nhờ cô nói giúp anh ấy, nhưng cô phải nói như thế nào đây ? Cô bé nhìn anh trai mình suy nghĩ, đôi mắt trong veo có vẻ tha thiết. Khôi Vỹ ngồi dậy thở dài, anh tháo chiếc kính râm trên mắt xuống nhìn Leo bực bội:
-Đã nói với cậu là tôi đang bận lắm, cậu cũng đã 20 tuổi rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa đâu, đừng có lười biếng nữa…
-Em vẫn còn là một thằng sinh viên trẻ tuổi mà anh, phải hai năm nữa em mới ra trường, công việc trên thương trường em vẫn còn non nớt lắm, em còn phải học hỏi rất nhiều nữa mới làm tốt được công việc của công ty. Blue Rose đang rất cần một người tài năng như anh. Với lại…
Cậu cúi xuống có vẻ ngập ngừng. Khôi Vỹ liếc sang…
-Với lại sao ?
Leo quay sang khoác vai Anh Vũ thở dài.
-Với lại phải chăm sóc cho Anh Vũ em cũng vất vả lắm anh à, vài ngày nữa tụi em còn phải đi chọn váy cưới cho Anh Vũ, rồi chuẩn bị tiệc cưới, rồi đi hưởng tuần trăng mật, rồi tính toán xem nên sinh con đầu lòng là trai hay gái thì tốt, rồi còn phải tìm cái tên thật hay đặt cho đứa bé….

Cốp…
Leo xoa xoa đầu nhăn nhó. Khôi Vỹ thở dài lấy chiếc kính râm đeo lên mắt.
-Hai đứa bây đúng là phiền phức mà ! Lần cuối cùng anh giúp đó…
-Anh hai muôn năm.
Anh Vũ mỉm cười nhìn anh nịnh nọt. Chỉ cần liên quan đến hạnh phúc của cô em gái nhỏ đáng yêu là anh không bao giờ từ chối được. Với lại Anh Vũ đã quyết định kết hôn với Leo thì Windy cũng không còn nhân viên nữa, Khôi Vỹ không thể làm hết công việc một mình được. Anh liếc Leo đang cười hạnh phúc hơi bực bội…thằng nhóc tóc đỏ chết tiệt đó đã dồn anh vào đường cùng rồi, đành phải quay lại thương trường vậy…
Bốp…
Một trái bóng chuyền bay thẳng vào mặt Leo. Anh Vũ và cậu ngạc nhiên quay sang. Minh Nhật và Cát Cát ở bên bờ biển đưa tay vẫy vẫy.
-Ra đây chơi bóng đi, Leo !!! Anh Vũ !!!!
-Ra liền !!!!
Leo và Anh Vũ vui vẻ chạy ra. Khôi Vỹ vẫn nhìn theo mỉm cười.
-Trường Dương…có lẽ chúng ta sẽ làm một màn ra mắt thật hoành tráng….
The end.

Alone
Tác phẩm thứ 3 của Alone sẽ có tên: Forget me not. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha.
Thank !


Tác giả : Alone
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại