Điều Ước Từ Biển Cả

Chương 72 Chương 72

Chap 72: Kí ức trở về
Dưới lòng biển sâu lạnh lẽo…
Leo cố mở mắt ra, nhưng xung quanh cậu đều tối đen như mực, cậu thấy khó thở, vết thương trên người cậu đang đau nhói, cậu đang chìm dần xuống biển sâu, đôi mắt cậu dần khép chặt lại…
“Phong…Vũ…mau nhảy đi…"
Cậu giật mình mở mắt ra, có tiếng của ai đó vọng lên trong đầu cậu, rồi những hình ảnh vụt qua…
Hỏa hoạn….bố cậu cố xô cậu và Anh Vũ ra khỏi căn nhà sụp đổ…
Lửa bốc lên…máu loang lỗ…Anh Vũ đã phóng dao vào mắt Hoàng Long…
Nước biển ùa vào miệng cậu mặn chát. Những hình ảnh của quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu…
“Tụi nó chạy bên phải…"
“Leo…ta giết ngươi…."
“Leo…tớ ghét cậu…."
“Cảm ơn Leo, vì đã đến cứu em…"
“Leo…anh là đồ háu sắc…"
“Cậu sẽ mãi ở bên cạnh em gái tớ, phải không Leo…"
“Leo…em muốn trả thù…"
“Leo, em sợ lắm…xin đừng rời xa em…"
“Em sẽ mãi bên cạnh anh, anh sẽ không cô đơn nữa đâu, Leo"
“Leo…anh tỉnh dậy đi…"
“Leo…kẻ hại chết bố cậu là Anh Vũ…"
“Leo…em xin lỗi…"
“Leo…"
Những hình ảnh lướt nhanh qua đầu cậu, và trong cuốn phim đen trắng đang ùa qua đó, Anh Vũ lúc nào cũng hiện lên rõ mồn một. Hình ảnh cô bé cười, cô bé khóc, cô bé đau khổ và hạnh phúc khi có cậu bên cạnh….
Anh Vũ…
Leo thấy đầu mình đau nhói, cậu đã dần lấy lại kí ức. Cậu đã nhớ mình là ai, Anh Vũ là ai, trước đây đã xảy ra những gì….
Anh Vũ !!!!
Đôi mắt mơ hồ của Leo cố mở to, nhưng mọi thứ xung quanh cậu chỉ có một màn đêm đen đặc, nước biển mặn chát không ngừng ùa vào miệng cậu, đầu cậu cứ đau nhói, những hình ảnh của quá khứ vẫn ùa qua. Cậu mỉm cười, cũng may là cậu đã bảo vệ được cho Anh Vũ rồi, bây giờ thì cậu mới biết có những thứ không thể nào mất đi khi cậu đã quên hết tất cả, có lẽ thứ đó nằm sâu trong tim Leo nên không gì có thể xóa bỏ được. Thứ đó là tình yêu của cậu giành cho Anh Vũ. Cậu đã biết được từ trước đến nay mình đã luôn hiểu lầm Anh Vũ, cậu đã biết trong thời gian qua cô bé khổ tâm như thế nào…
Anh Vũ…

Leo ôm chặt ngực, đau quá, tim cậu như muốn vỡ tan ra. Giờ thì cậu đã biết mình luôn hiểu lầm Anh Vũ, thực ra Anh Vũ không hề hại chết bố cậu, nhưng Anh Vũ lại cho rằng mình chính là nguyên nhân khiến ông ấy phải chết. Leo thầm cười, cô bé ngốc, cô bé khờ khạo, tại sao lúc nào cũng luôn dằn vặt bản thân như vậy? bảo vệ Anh Vũ là quyết định của cậu, cô bé nào có lỗi gì đâu. Anh Vũ sợ rằng cậu sẽ tự trách bản thân nếu cậu biết cậu vì bảo vệ cô bé mà khiến bố mình chết ư ? Thật là ngốc mà. Tại sao lại không chịu nói cho cậu nghe sự thật? tại sao lại để cậu căm ghét cô lâu như vậy? Tại sao lại phải một mình chịu đựng đau khổ lâu như vậy? Leo thấy tim mình đau nhói và không ngừng run rẩy. Cậu đã làm Anh Vũ phải đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn, vậy mà cô bé không hề oán trách cậu. Anh Vũ lúc nào cũng ở bên cậu, yêu thương cậu, quan tâm, bảo vệ cậu. Anh Vũ ngốc. Anh Vũ khờ khạo, Anh Vũ đáng yêu của cậu…. Đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được hình ảnh cô bé gục xuống dưới trời mưa hôm nào. Cũng may cậu đã giữ được cô ấy ở lại thế giới này, ít ra thì cậu đã không làm gì ngu ngốc để bây giờ phải ân hận….
Đầu Leo đau nhói, có lẽ vì kí ức đột ngột tràn về và vì cậu đã suy nghĩ quá nhiều nên vết thương cũ bị ảnh hưởng, ngực Leo như muốn nổ tung ra vì áp lực của nước, cậu cứ chìm dần trong màn nước lạnh, mặn chát….
Đây là kết thúc của cậu sao? Leo giữ chặt tay trên đầu. Leo cũng không biết có phải cậu đang giữ chặt tay trên đầu hay không nữa, vì đầu cậu đang đau nhói, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Leo không biết là mình đang tỉnh hay mơ, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh của Anh Vũ thảng thốt gọi cậu khi cậu ngã xuống biển. Phải chết như thế này ư? Leo không muốn, cậu còn phải gặp lại Anh Vũ, phải gặp lại và mắng cho cô ấy một trận vì đã ngốc nghếch chịu đau một mình, phải gặp lại để xin lỗi cô ấy và nói cho cô ấy biết cậu yêu cô ấy đến chừng nào. Cậu không muốn chết ở đây, cậu không muốn tới một nơi mà không có Anh Vũ, không thể được. Leo cố mở mắt ra, vẫn chẳng có gì ngoài màn đêm đen đặc xung quanh, cả người cậu bất động…
Anh Vũ…
Ý thức của Leo đang mất dần đi, đầu cậu đau nhói, đôi mắt buồn ngủ nhắm chặt lại. Leo đã đi đến giới hạn của mình rồi, có lẽ đây là kết thúc của cậu…
Anh Vũ ơi…anh muốn gặp lại em một lần nữa…
Đây là những gì trái tim của Leo đang cố thốt lên…
Leo !!!!
Đôi môi Leo hơi mấp máy, một tia sáng lóe lên trước mắt cậu, cậu cảm thấy dường như mình mới nghe tiếng Anh Vũ đang gọi, cậu với tay lên tia sáng đó, có một vật gì lướt qua tay cậu, Leo vội nắm chặt lấy, dường như là một cái bàn gỗ bị rớt từ phòng Leo xuống biển, nó đang bị áp lực của nước đẩy lên trên. Leo vội bám chặt lấy nó, cuối cùng cậu cũng nổi lên mặt nước, không khí ùa vào phổi cậu, cả người lạnh toát không còn một chút sức lực nào nữa, nhưng Leo biết mình đã thoát ra khỏi màn nước đen đặc khi nãy rồi, cậu cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang ùa qua, nghe được tiếng sóng biển rì rào, chiếc bàn cứ dập dềnh trôi trên mặt biển mang theo Leo đang bất tỉnh….
Sáng…
-Leo !!!
-Leo !!!!
-Trường Dương ….
Đội cứu hộ tỏa đi khắp nơi tìm Leo và Trường Dương. Anh Vũ và đám bạn cũng không chịu ở yên trong bệnh viện chữa trị vết thương, ngay từ đêm cả đoàn đã túa đi tìm Leo và Trường Dương, nhưng vẫn không có kết quả gì. Bờ biển dày đặc ca nô cứu hộ, họ đã vớt được Jacker lên trong tình trạng hấp hối, nhưng Leo và Trường Dương vẫn không thấy bóng dáng đâu. Mấy chiếc ca nô cứu hộ đã lao ra khắp nơi trên một diện rộng…
Khôi Vỹ chở Anh Vũ trên một chiếc ca nô phóng vùn vụt trên mặt biển, đã tìm kiếm suốt đêm rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu, ai cũng thấp thỏm không yên. Anh Vũ thì như gần phát điên lên. Biển ở đây không có cá mập hay những thứ đại loại như thế, nhưng cả Leo lẫn Trường Dương đều đang bị thương nặng, nếu không nhanh tìm được họ thì có lẽ họ đã lành ít dữ nhiều rồi…
-Leo !!!!! Anh ở đâu ????
Anh Vũ cố gào lên, mắt cô cay xè, nhưng vẫn chỉ có tiếng sóng biển rì rào đáp lại lời cô. Cô gục đầu xuống khóc…
Lại nữa rồi… Leo lại vì cô mà liều mạng nữa. Cô lại khiến Leo gặp nguy hiểm vì mình nữa rồi…
Khôi Vỹ nhìn cô em gái hơi nhíu mày, chiếc cano cố phóng đi nhanh hơn….
Leo, Trường Dương…đến bây giờ Anh Vũ vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao hai người lại bất chấp mạng sống để cứu cô. Anh Vũ là ai mà họ phải làm như vậy chứ? tại sao họ lại nhất định bảo vệ cho cô? tại sao lại phải hi sinh bản thân mình như vậy? Đầu óc Anh Vũ quay cuồng, lồng ngực đau thắt lại. Cô căm thù chính bản thân mình, chính cô đã đem lại tai họa ọi người, chính cô đã khiến Leo gặp nguy hiểm…
-Leo ơi…Trường Dương…hai người ở đâu…trả lời em đi !!!!!
Anh Vũ lại gào lên, vẫn chỉ có tiếng sóng rì rào đáp lại lời cô. Cô bé nắm chặt hai tay. Hai bàn tay nhỏ đau nhói rướm máu. Cô không còn thấy đau nữa, cô mãi đưa mắt dáo dác nhìn quanh, thực ra Leo và Trường Dương đang ở đâu ? Chợt một cơn gió ùa qua, Anh Vũ giật mình ngước lên, dường như cô cảm thấy có một mùi đặc biệt, mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng xanh trong gió biển. Khôi Vỹ hơi ngạc nhiên quay sang, Anh Vũ chạy lại sát mép cano, trái tim cô run rẩy loạn nhịp….
-Anh hai, mau đi về bên phải đi, nhanh lên…
Khôi Vỹ nhìn cô bé khó hiểu, đôi mắt Anh Vũ vẫn đăm đăm nhìn về nơi đó có vẻ kì lạ, anh vội lái chiếc ca nô sang hướng Anh Vũ chỉ, trái tim cô bé đập loạn trong lồng ngực, và trước mặt cô có một bóng trắng…
-Leo !!!!
Cô bé reo lên mừng rỡ. Leo đang nằm ôm chặt lấy chiếc bàn và trôi bồng bềnh trên mặt biển, mắt cậu nhắm nghiền. Khôi Vỹ mừng rỡ vội vàng đưa Leo lên thuyền, thằng nhóc này xem ra mạng còn lớn lắm…

Nhưng vết thương của Leo khá nặng, khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở đang yếu dần. Anh Vũ vội cởi áo khoác ra khoác lên người cho cậu, chiếc ca nô lao vội vào bờ, Leo lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại thì vẫn tỏa ra tìm tung tích của Trường Dương, nhưng vẫn không có kết quả gì cả…
Trong căn phòng cấp cứu, các bác sĩ đang lao vào cuộc đua giành giật mạng sống của Leo từ tay tử thần, Leo đã bị ngâm quá lâu dưới nước cộng thêm vết thương trên người khiến cậu kiệt sức. Căn phòng cấp cứu đóng cửa im lìm, đã ba tiếng trôi qua, vẫn chưa có kết quả gì…
Anh Vũ ngồi im ngoài hành lang, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa trống rỗng. Trái tim cô vẫn không ngừng cào xé, Tại sao những lúc cô nghĩ rằng mình đã hạnh phúc thì tai họa lại cứ ập xuống đầu cô? Và tại sao những lần đó Leo lại luôn là người thay cô gánh chịu tai họa như vậy ? có phải việc cô ở gần Leo là một sai lầm? có phải chúa trời đang trừng phạt cô vì cô là ác quỷ mà dám lại gần thiên thần hay không ?
Nước mắt cô hơi nhòe ra, Anh Vũ cố kìm nó lại, ngực cô đau nhói…
-Anh Vũ, cậu đừng lo, Leo sẽ không sao đâu …
Minh Nhật và Cát Cát bên cạnh an ủi. Anh Vũ vẫn không quay sang, đôi mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Leo vẫn ở trong đó. Leo đang gặp nguy hiểm, chỉ vì cô mà Leo gặp nguy hiểm…
-Anh Vũ !!!
Một giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống nền nhà. Cát Cát vội vỗ vỗ vai cô bé. Anh Vũ đang run rẩy cúi người khóc. Nếu Leo không tỉnh lại thì cô biết phải làm sao đây? nếu Leo không còn sống thì cô phải làm sao đây? Leo là tất cả với cô, nếu không có Leo, cô cũng không còn muốn tồn tại trên đời nữa…
Rồi trái tim cô đau thắt lại, nó đang cắn rứt, nước mắt cô nhạt nhòa hơn. Cô căm thù bản thân mình. Nếu như cô không quay về bên Leo, nếu cứ xa lánh Leo thì Leo đã không gặp nạn vì cô, bao nhiêu lần Leo đối mặt với tử thần cũng đều chỉ để bảo vệ cho cô. Tại sao cô lại không chịu nhận ra từ sớm mà rời xa Leo chứ? tại sao cô đã biết mình gây tai họa cho Leo mà còn ở bên cạnh cậu ấy chứ? Anh Vũ cắn chặt môi, khóe miệng cô mặn chát máu. Cô tưởng rằng khi mọi chuyện kết thúc là cô có thể hạnh phúc bên cạnh Leo. Công ty của Hoàng Long đã sụp đổ, ông ta đã trở thành tội phạm bị truy nã, nhưng tai họa thì chưa dừng lại và dường như không bao giờ dừng lại cả…
Có phải vì Anh Vũ là ác quỷ….
-Anh Vũ !!!
Trường Dương vẫn chưa được tìm thấy, mặc dù cả Leo và Jacker đều được đưa vào bệnh viện nhưng người cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Khôi Vỹ đang lao đi tìm kiếm người bạn thân của mình, mọi thù hận trước đây đều được dẹp qua một bên, thù hận và thương yêu, hai thứ tình cảm đối lập nhau khiến con người không thể nào giải quyết dứt khoát được. Trường Dương trước đây đã giết Anh Khôi khiến mọi người căm thù, nhưng đến phút cuối cùng anh lại ra tay cứu Anh Vũ, và anh ấy cũng không chỉ cứu cô bé một lần. Đến bây giờ thì mọi người vẫn không hiểu thực ra Trường Dương là người tốt hay xấu , chỉ có một điều chắc chắn là sẽ không ai bị bỏ rơi lại, dù cho đó có là kẻ thù hay là bạn…Nhưng cuối cùng Khôi Vỹ vẫn phải trở về tay không, dù có lật tung mọi thứ lên vẫn không thể tìm được Trường Dương, đội cứu hộ thậm chí đã cử bao nhiêu người lặn xuống biển tìm kiếm vẫn không thể tìm được một chút tung tích gì…
Anh Vũ và hai đứa bạn vẫn ngồi yên trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi, thời gian trôi qua nặng nề, đây đã là lần thứ hai mọi người trải qua cảm giác này rồi. Đúng là không có gì khó chịu hơn là chờ đợi một người quay trở về từ vực thẳm tử thần…
-Anh Vũ, Leo sao rồi em ?
Khôi Vỹ từ hành lang bước tới, người anh ướt sũng nước biển, máu trên vết thương hơi nhòe ra thành một vệt đỏ trên cánh tay, chiếc sơ mi nhàu hơi lem luốc. Có lẽ phải bỏ cuộc rồi, người bạn thân nhất của anh không thể tìm được, Khôi Vỹ dường như rất lo lắng, nhưng ở bệnh viện còn có một người nữa khiến anh phải quay trở về. Anh Vũ ngước lên hơi lắc đầu, đôi mắt đen thẫn thờ…
-Trường Dương…sao rồi ? Đã tìm thấy anh ấy chưa, anh hai ?
-Chưa…
Khôi Vỹ thở dài ngồi phịch xuống ghế, đã huy động toàn bộ đội cứu hộ trên biển rồi, có lẽ Trường Dương đã hết hi vọng. Có thể trong lúc rơi xuống anh đã bị thủy triều cuốn ra xa hơn ngoài biển khơi. Bây giờ mọi người đã mở rộng hơn nữa phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài, nhưng cơ hội sống sót của Trường Dương có thể xem bằng con số 0 rồi, dù cho có tìm lại được anh thì trong tình trạng thương tích nghiêm trọng như vậy Trường Dương cũng khó lòng qua khỏi. Cát Cát và Minh Nhật ngồi bên cạnh hơi nhíu mày. Leo cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Đầu óc mọi người dường như quay cuồng lên, không ai nói với ai câu gì nữa, không khí nặng nề đè nén lên tất cả mọi người…
Thời gian vẫn trôi qua…
Nặng nề…
Chậm chạp…
Mỗi giây phút dường như kéo dài bằng cả một thế kỉ…
Cạch…
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu mở tung, các bác sĩ bên trong bước ra. Anh Vũ vội bật dậy chạy lại…
-Bác sĩ ơi, Leo thế nào rồi, cậu ấy thế nào rồi ?

-Cậu nhóc ổn rồi !
Ông bác sĩ hiền từ mỉm cười đáp lại ánh mắt đầy lo lắng của Anh Vũ, cô bé gục xuống, đôi môi chợt mỉm cười hạnh phúc, mắt vẫn nhạt nước. Vậy là Leo đã ổn rồi. Leo đã ổn rồi….Đám Cát Cát và Minh Nhật nhảy dựng lên mừng rỡ, hành động quá khích của hai đứa nhóc lập tức bị mấy cô y tá nhắc nhở. Ông bác sĩ cấp cứu nhìn Khôi Vỹ mỉm cười.
-Đây là lần thứ hai tôi giành được cậu nhóc từ tay tử thần đấy nhé, mới mấy phút trước tôi còn tưởng đã vô vọng rồi, nhưng cậu nhóc đó xem ra rất đáng nể, ý chí ham sống rất đáng khâm phục đó…
Khôi Vỹ và ông bác sĩ còn trao đổi một vài thông tin về Leo, đám nhóc thì đã ùa vào phòng thăm Leo…
Leo nằm trên giường, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, hai tay cậu là hai sợi dây truyền dịch, Cát Cát và Minh Nhật ngồi xuống ghế bên giường mỉm cười.
-Tên ngốc này mạng lớn thật..
-Ừ…Tớ còn tưởng phải tốn mớ tiền mua hoa cúc viếng nó, may mà nó đã tỉnh lại. Minh Nhật cũng nhìn cậu nhóc pha trò.
Anh Vũ vẫn ngồi bên giường nhìn cậu, khóe mắt cô hơi ướt, cô đang tự hỏi lòng liệu mọi chuyện có phải đã kết thúc…
Một cơn gió nhẹ ùa qua, vài lọn tóc đỏ của Leo hơi tung lên, Anh Vũ đưa tay lên gạt xuống, khuôn mặt Leo khi ngủ say thật yên bình và đẹp rạng rỡ. Cô bé hơi mỉm cười. Nếu Leo không tỉnh lại thì cô biết chắc rằng gã tử thần xấu xí vì quá ngưỡng mộ Leo nên đã giữ cậu ấy lại với mình, nhưng Leo đã trở lại rồi, vì cậu ấy không thuộc về tử thần. Leo là của Anh Vũ…
-Có cần bọn tớ đi ra ngoài cho các cậu được riêng tư không, Anh Vũ ?Cát Cát nhìn cô bé cười trêu chọc. Anh Vũ hơi đỏ đỏ mặt, cô vội lắc lắc đầu…
Chợt cánh cửa mở ra. Khôi Vỹ bước vào nhìn mấy đứa nhóc mỉm cười:
-Bác sĩ nói Leo đã ổn rồi, nhưng tạm thời chưa tỉnh dậy được, mấy đứa đừng có làm ồn, yên lặng cho thằng bé nghỉ ngơi một chút nhé.
-Vâng !!!Hai đứa nhóc đồng thanh.
Anh Vũ vẫn không nói gì, cô ngồi im bên cạnh giường của Leo…
-Ba đứa mau đi kiểm tra lại vết thương đi, hôm qua bị đánh như vậy mà vẫn còn sức thức suốt đêm đến bây giờ anh cũng thấy nể lắm đấy!
Khôi Vỹ mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nói mấy đứa đi nghĩ ngơi chứ thực ra anh cũng đã cố hết sức rồi, chỉ vì khi tìm được Leo vui quá nên mọi người mới trụ đến bây giờ thôi. Nhưng Anh Vũ vẫn không động đậy, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Leo…
-Anh Vũ !!! cậu nghĩ ngơi một chút đi, mọi chuyện ổn rồi mà…
Minh Nhật đi lại vỗ vai Anh Vũ, cô bé vẫn lặng im nhìn ngắm Leo, không biết phải diễn tả hạnh phúc của cô lúc này như thế nào. Anh Vũ thấy mắt mình hơi ướt, dù cô cố kìm dòng nước đang trào ra, nhưng vẫn không cách nào ngăn lại được, cô bé mỉm cười đưa tay lên gạt đi…
-Leo !!!!
Cánh cửa mở bật ra. Sa Lệ hốt hoảng lao vào, đôi mắt cô lem nhem nước, mọi người đều quay sang thở dài, không ai mong muốn có sự xuất hiện của cô gái này cả. Cô ta luôn là nguồn gốc của mọi rắc rối…
-Leo !!!!! Sao lại ra nông nỗi này chứ ? Leo!!!! Tỉnh lại đi!!!! Đừng làm tớ sợ…Leo!!!!
Cô nhìn Leo xót xa, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Anh Vũ nhíu mày nhắc nhở.
-Đừng động vào anh ấy. Leo đang cần nghĩ ngơi…
-Anh Vũ !!!! Sa Lệ quay sang nhìn cô giận dữ, nước mắt nhòe ra lem nhem hết cả lớp son phấn trên mặt.-Đồ ác quỷ Anh Vũ, lần này cô lại làm gì ? Tại sao lúc nào cô cũng kéo Leo vào nguy hiểm chứ? Cô là đồ khốn kiếp, cô còn tàn nhẫn đến mức nào nữa chứ ?
Anh Vũ không nói gì, nhưng Cát Cát và Minh Nhật đã thấy hơi khó chịu.
-Cô có quyền gì mà nói bạn tôi như vậy, Sa Lệ ? Cô không là gì của Leo cả, cô chỉ là một người bạn rất bình thường của cậu ấy mà thôi, cô không phải mẹ của Leo đâu.
-Hừ…Các người bênh vực cho cô ta chỉ vì các người là bạn của cô ta thôi. Tại sao các người không chịu suy nghĩ cho Leo? tại sao lúc nào cũng là Leo? tại sao cậu ấy cứ phải gánh tai họa cho con nhỏ đó ? Leo đã làm gì nên tội? tại sao anh ấy cứ luôn gặp nguy hiểm như vậy ? Đây đã là lần thứ mấy Leo đối mặt với cái chết rồi ? Vì tại ai kia chứ ?
-Sa Lệ, đủ rồi đó…
Minh Nhật nhìn cô ả gằn giọng. Anh Vũ thì thấy hơi nhói trong lòng, những lời mà Sa Lệ nói cô cũng đã từng nghĩ đến…
-Anh Vũ, tất cả là tại cô, nếu không phải tại cô thì Leo không gặp nguy hiểm như vậy đâu, cậu ấy đã vì cô mà mất hết tất cả, gia đình, công ty thậm chí cả trí nhớ, tại sao cô vẫn còn níu giữ cậu ấy? tại sao cứ bắt Leo phải thế mạng cho cô? cô còn muốn Leo phải mất mạng vì cô nữa cô mới vừa lòng sao? Anh Vũ !!! Đồ ác quỷ….
-Im đi !!!!

Chát…!!!!!!!!!!!
Cát Cát tát cho cô một cái. Sa Lệ ngã nhào ra sàn, nhưng không ai muốn can thiệp hay bênh vực cô ta cả. Mọi người đang lo cho Anh Vũ. Cô bé đang nhìn Leo có vẻ đau đớn, thực ra không đợi Sa Lệ nhắc cô mới biết lí do mà Leo gặp nguy hiểm…
-Tôi van xin cô, Anh Vũ !!
Sa Lệ qùy xuống, nước mắt nhỏ xuống sàn, đầu cúi gục. Anh Vũ quay sang hơi cau mày…
-Anh Vũ, tôi cầu xin cô….xin cô hãy buông tha cho Leo đi…xin cô đừng đẩy Leo vào chổ chết nữa….cậu ấy không thể chết được…Leo đã vì cô mà hi sinh quá nhiều rồi. Hãy buông tha cho cậu ấy đi. Nếu cô còn ở bên cạnh Leo, chắc chắn Leo sẽ lại gặp nguy hiểm. Vì cô, cô là ác quỷ, không ai có thể làm hại cô được, nhưng Leo thì không như vậy. Leo đã hai lần suýt chết vì cô rồi, cô còn muốn như thế nào nữa chứ ?
Anh Vũ không nói gì, trái tim cô đau nhói, cô nhìn khuôn mặt yên bình của Leo đang ngủ, đôi tay run run nắm chặt vào nhau. Cô tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô tưởng sẽ không còn ai đến hại cô nữa, cô cứ nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho Leo nên cô đã cố chấp ở lại bên cạnh cậu ấy, nhưng sự thật không phải vậy, cô chỉ đem lại tai họa cho Leo mà thôi…
-Anh Vũ….Mặc dù Hoàng Long đã bị truy nã, nhưng như vậy không có nghĩa là ông ta sẽ bỏ qua cho cô, nếu còn đụng độ với ông ta một lần nữa, cô nghĩ Leo có may mắn thoát chết nữa hay không, Anh Vũ ? Còn Trường Dương nữa, anh ta yêu cô, cô có biết lần trước anh ta đã chặt tay người chị họ của tôi và mấy đứa bạn của chị ấy vì cô hay không ? Trường Dương yêu cô, vì vậy anh ta sẽ coi Leo là kẻ thù, nếu cô còn ở bên cạnh Leo, Trường Dương nhất định sẽ giết chết anh ấy, cô nhẫn tâm đến mức để mặc Leo gặp nguy hiểm vì mình sao…
-Im đi Sa Lệ. Cát Cát nhìn con nhỏ tức tối. Sa Lệ vẫn không dừng lại.
-Cô không thể đem lại cuộc sống yên bình hạnh phúc cho Leo. Nhưng tôi thì có thể…
Anh Vũ không nói gì, đôi mắt cô cay xè, cánh tay hơi run…
-Cả đời này cô không thể đem lại hạnh phúc cho Leo đâu. Anh Vũ, cô chỉ mang lại tai họa cho Leo thôi. Hãy buông tha cho cậu ấy đi…
XOẢNG….!!!!!!!!!!
Cánh cửa kính vỡ choang, bàn tay Anh Vũ nhuộm máu. Mọi người quay sang hốt hoảng. Cô bé hơi run, nước mắt trào ra nhạt nhòa…
-Tôi…sẽ buông tha….tôi….sẽ buông tha cho Leo…
-Anh Vũ !!!!
Cát Cát nhìn cô bạn đang khóc rồi quay sang con nhỏ đáng ghét đang mừng thầm bực bội. Mọi người cùng nhìn cô đau xót. Anh Vũ muốn rời xa Leo, cô bé đã mặc cảm tội lỗi từ lâu rồi, qua chuyện này Anh Vũ lại càng thấy căm ghét bản thân hơn, Anh Vũ luôn cho rằng chính mình đã cướp đi mọi thứ của Leo và khiến cậu ấy gặp nguy hiểm nên cô bé sẽ rời khỏi Leo…
-Anh Vũ !!!! Mọi chuyện kết thúc rồi mà, cậu không cần phải nghe lời cô ta nói đâu…
Minh Nhật nhìn cô bé an ủi. Cô bé vẫn cứ khóc, đôi mắt trong veo nhạt nước nhìn sang Leo đau xót…
-Không…Anh Vũ cúi xuống đau đớn.-Tai họa chưa bao giờ dừng lại cả, chính tớ đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nên mới quay lại với Leo, cuối cùng thì tớ lại hại Leo gặp nguy hiểm một lần nữa. Tớ chỉ là ác quỷ đem lại tai họa cho Leo mà thôi, anh ấy chịu đựng như vậy là đủ rồi…Tớ không muốn Leo chết…tớ không muốn…
-Anh Vũ !!!!
-Ra ngoài đi !!!!
Cô bé cúi xuống. Khôi Vỹ hơi nhíu mày, anh biết em gái mình đã suy nghĩ những gì, cô bé đang dằn vặt bản thân mình, ai ở trong hoàn cảnh của cô bé cũng sẽ suy nghĩ như thế thôi. Anh Vũ đã quyết định rồi, sẽ không còn ai cản được cô bé nữa. Anh thở dài rồi ra hiệu cho đám nhóc đi ra ngoài…
-Leo…
Chỉ còn một mình trong phòng. Anh Vũ cúi xuống ngắm nhìn Leo. Leo vẫn đang ngủ, mái tóc đỏ thoảng hương hoa hồng xanh, một giọt nước mắt của cô rơi trên mặt Leo…
-Leo…Em xin lỗi…Leo…
Bàn tay nhỏ bé đưa lên khuôn mặt Leo. Anh Vũ nhìn cậu mỉm cười, nụ cười buồn bã qua làn nước mắt. Cô nhìn Leo, cố khắc sâu hình ảnh thân thương vào trái tim mình. Đây sẽ là lần cuối cùng cô ở bên cạnh Leo…
-Leo…anh sẽ không gặp nguy hiểm vì em nữa. Anh sẽ không phải đau khổ vì em nữa. Xin lỗi anh…em chỉ là ác quỷ…ác quỷ xấu xa không thể đem lại hạnh phúc cho anh được…Leo….
Rồi Anh Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Leo. Đôi môi của Leo thật mềm mại và ấm áp. Cô bé khóc, nước mắt rơi tí tách trên mặt Leo…

-Tạm biệt…thiên thần…


Tác giả : Alone
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại