Diệu Thủ Đan Tâm

Chương 67 Chương 67


Edit + Beta: Vịt
Trước khi bị nhìn sạch đồng thời ăn điểm, Lãnh Tấn nhanh nhẹn vọt trở lại phòng vệ sinh.

Ngoài ra Hà Quyền cũng không định cản hắn — Dù sau thì cách cửa, thứ thất đức kia còn có thể cởi truồng nhảy từ tầng 11 xuống sao?
Hà Vũ Bạch chưa từng trải qua chuyện này, bỗng không phản ứng kịp, tay chân lạnh buốt toàn thân cứng ngắc đứng bên cạnh Hà Quyền.

Từ nhỏ cậu đã nổi tiếng là bé ngoan, chưa làm chuyện gì để song thân nổi nóng phát cáu, càng chưa từng bị phê bình, dường như làm gì cũng được, làm gì cũng đúng.

Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt âm trầm không rõ của Hà Quyền, cậu cảm giác mình khả năng không tránh khỏi trận mắng này.

"Ba không sao!" Hà Quyền nhắm mắt lại vận khí, hất tay con trai ra đi hai bước về phía phòng vệ sinh, đầy khí thế hô: "Lãnh Tấn! Cậu ra đây cho tôi! Ông đây mẹ sư làm khoa sản hơn 30 năm, khỏa thân từng nhìn thấy không mười nghìn cũng tám nghìn, sợ nhìn thấy hai lạng thịt kia của cậu!?"
Trong phòng vệ sinh đùng đoàng một hồi, nghe như Lãnh Tấn trong lúc rối ren làm đổ đồ đạc.

Nửa phút sau hắn vội vã ra ngoài, nửa người trên vẫn để trần — Quần áo rơi trong bồn tắm ướt sũng, thật sự không cách nào mặc vào.

Hắn nơm nớp lo sợ mở miệng: "Hà......!thầy Hà......"
"Câm miệng!" Khí thế Hà Quyền trong nháy mắt đẩy lên trần nhà, nếu không phải Lãnh Tấn chỉ có lưng quần có thể túm y đã kéo người ra trước mũi, "Cậu được lắm, Lãnh Tấn, thiệt tôi hồi đó còn vằc lại Trịnh Đại Bạch nói cậu là người cẩn thận, Tiểu Bạch đi theo cậu không cần lo lắng! Giờ hay rồi, cậu không phải để tôi vả mặt sao? Cậu biết Trịnh Đại Bạch thương Tiểu Bạch cỡ nào không? Cậu biết nếu ổng 10 phút sau thấy tôi không xuống tầng, đi lên tìm tôi nhìn thấy mẹ nó cậu để trần cánh tay đứng trong phòng khách, căn nhà này sẽ biến thành hiện trường hung án không!?"
Huh? Lãnh Tấn hơi dời con ngươi, lướt qua Hà Quyền quăng ánh mắt về phía Hà Vũ Bạch — Ba em hình như không ngại hai bọn mình ở cùng nhau.

Đầu óc Hà Vũ Bạch là gỗ hoàn toàn không cho đáp án.

"Nhìn nó làm gì? Nhìn tôi!" Hà Quyền hét bạo một tiếng, dọa Lãnh Tấn vội vàng nhìn thẳng, "Cậu nói rõ cho tôi, Lãnh Tấn, Tiểu Bạch chưa từng yêu đương —"
Y bỗng nhiên dừng lại, quay đầu xác nhận với con trai: "Đúng không?"
Hà Vũ Bạch hoàn hồn, dùng sức gật đầu.

Lại mở miệng, ngữ khí Hà Quyền hơi ôn hòa chút: "Cho nên, Lãnh Tấn, mặc kệ cậu có kế hoạch với tương lai hay không, tóm lại cậu nhớ kỹ cho tôi — Cậu làm cho nó khóc, tôi bảo Trịnh Đại Bạch đánh cậu, cậu dám có lỗi với nó, tôi bảo Trịnh Đại Bạch đánh chết cậu, ông đây làm bác sĩ nhiều năm như vậy khiến một người chết bất ngờ đảm bảo pháp y không nhìn ra sơ suất."
Vâng, đều là người chuyên nghiệp.


Lãnh Tấn yên lặng thổ tào, trước đó hắn cũng uy hiếp Uông Học Cổ như vậy.

Nhưng Uông Học Cổ không hiểu y, dễ dọa, nhưng hắn hiểu, cho nên Hà Quyền nói......!Hắn tin chắc đối phương thật sự có thể làm được.

"Ba......!Chủ nhiệm Lãnh đã ăn một gậy của cha rồi......" Hà Vũ Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Hà Quyền trợn mắt: "Vậy còn không nhớ lâu!? Dám trần truồng đưa chim đi dạo khắp nhà! Đây chỉ là ba đi lên, nếu Trịnh Đại Bạch đi lên con dám tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra cái gì không?"
Hà Vũ Bạch chưa từng bị gào như vậy, lập tức tủi thân hốc mắt đỏ lên.

Hà Quyền nhìn thấy cũng đau lòng, trở tay sờ cánh tay con trai bày tỏ an ủi.

"Được, ba bây giờ phải đi xuống, không thì lát nữa Trịnh Đại Bạch lên thật." Y nói xong lại gào Lãnh Tấn, "Mau mặc quần áo vào!"
Lãnh Tấn lách mình chui về phòng ngủ lấy ra cái T-shirt mặc lên, đuổi theo mấy bước ra cửa, cung kính nói: "Thầy Hà đi thong thả."
Hà Quyền lườm hắn một cái.

"Con tiễn ba." Xách áo khoác mặc vào, Hà Vũ Bạch đẩy Hà Quyền đi về phía thang máy.

Vẫn may, cậu thầm thở phào.

Hà Quyền khá tiến bộ, nếu thật sự là Trịnh Chí Khanh đi lên, e là phải báo cảnh sát mới có thể ngăn cảnh xảy ra huyết án.

Trầm mặc trong thang máy lên men vô hạn, hai ba con không ai nói chuyện.

Hà Vũ Bạch lặng lẽ nhìn Hà Quyền một cái, chú ý tới vẻ mặt đối phương hơi lộ vẻ cô đơn.

Trong lòng cậu níu lại, do dự mở miệng: "Ba......!con xin lỗi......!để ba lo lắng......"

"Con cũng 24 rồi, chuyện có người yêu, ba không thể nào ngăn cản con." Hà Quyền nghiêng đầu nhìn về phía con trai, "Lãnh Tấn không nói nhân phẩm, nhưng nó dù sao cũng lớn hơn con nhiều tuổi, ở chung có vấn đề gì không?"
Vừa nãy nhìn lướt qua, y cảm thấy cũng được, ít nhất điều kiện phần cứng qua kiểm tra, cũng không biết phần mềm chạy có hợp không.

Hà Vũ Bạch gật gật đầu: "Không có vấn đề, chủ nhiệm Lãnh rất biết thương người."
"Cái này ba biết, hồi đó nó chăm sóc ở khu sinh 3 — Haiz, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa." Hà Quyền xua tay, kéo con trai đi ra thang máy, vừa đi vừa nói: "Nếu ba nói con vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đừng vội quyết định......!Con người đều từ từ đánh giá, lúc mới yêu đương bày ra toàn là ưu điểm, sống lâu khuyết điểm sẽ lộ ra......!Phải cùng nhau trải qua một vài chuyện mới có thể thấy rõ bản chất một người."
Chúng con cùng trải qua rất nhiều chuyện, Hà Vũ Bạch nghĩ thầm.

Nhưng cậu cũng không vội giải thích, mà dùng sức cầm lấy tay Hà Quyền, nói: "Con hiểu, ba, ba yên tâm, con sẽ đánh giá anh ấy thật cẩn thận."
"Ừ, còn có, để Lãnh Tấn đứng đắn chút đi." Hà Quyền dừng bước, từ xa nhìn chiếc xe ven đường, dặn dò con trai: "Chú ý cha con rảnh rỗi nhảy qua đây, ổng nếu thật sự nóng lên, đánh Lãnh Tấn hay không là một chuyện, ba sợ ổng tức giận phát bệnh tim."
Hà Vũ Bạch cau mày: "Có thể bảo cha trước khi đến gọi điện thoại không? Con bảo chủ nhiệm Lãnh trốn ra ngoài......"
Hà Quyền bày ra bộ mặt ghét bỏ: "Ba cũng không phải thư ký di động của ổng, ổng đi chơi ở đâu ba có thể giám sát real time sao? Hôm nay đưa cơm cho con là ổng đề nghị, vẫn may ba không lười biếng mà đi lên, không thì tối nay náo nhiệt."
"Cám ơn ba." Hà Vũ Bạch mím môi cười.

Vò tóc xoăn của con trai, Hà Quyền kéo cậu tiếp tục đi về phía chiếc xe: "Qua chào hỏi cha con, đừng có yêu đương mà bỏ quên ổng trong góc tối không người, ông già kia buổi tối ngủ nói mớ toàn gọi tên con."
Nghe thấy câu này, hốc mắt Hà Vũ Bạch chua xót.

Đúng vậy, từ bé đến lớn, người hiểu cậu nhất chính là cha.

Cụ cũng không có điều kiện cưng chiều cậu, nhưng đó là ngăn cách thế hệ với bề trên.

Mà kiêm thêm làm người quản lý, Trịnh Chí Khanh dù bận cỡ nào cũng sẽ rút thời gian đến với cậu, nghe học hành của cậu tâm đắc cũng cho thêm kiến nghị.

Cho dù đi công tác ở bên ngoài cũng sẽ đảm bảo mỗi ngày gọi điện 5 đến 10 phút, cho dù nghe ông phàn nàn em trai em gái bướng bỉnh cũng rất vui vẻ.

Đó là tình yêu hoàn toàn vô tư, cậu biết, Trịnh Chí Khanh lo lắng chính là, không ai có thể yêu cậu như mình, bảo vệ cậu trong lòng bàn tay như châu báu.


"Cha." Lúc nhìn thấy Trịnh Chí Khanh, Hà Vũ Bạch bỗng nhiên nước mắt như viên bi, lộp độp rơi xuống.

Trịnh Chí Khanh hoảng sợ, nhanh chóng đặt đện thoại lấy kính xuống, đẩy cửa xe ra đi xuống ôm con trai vào ngực, lo lắng hỏi: "Chịu tủi thân gì đây?"
"Không có, chỉ đột nhiên cảm thấy rất cảm động." Hà Vũ Bạch ôm chặt lấy lưng ông, "Ba hàng ngày làm việc vất vả như vậy......!còn nhớ đưa cơm cho con."
Trịnh Chí Khanh cũng bị cảm động đến hốc mắt chua xót, cố nén nước mắt cúi đầu hôn đỉnh đầu tóc xoăn kia: "Cha là cha con mà, đây đều là nên vậy."
"Được rồi hai người các anh, tối muộn đừng ở đây làm mất mặt." Hà Quyền thấy mình bị lạnh nhạt ở một bên, cảm thấy bất mãn, nhưng thật ra y cũng rất cảm động, "Chạy lên chạy xuống nhưng là ba đó, ngay cả ôm cũng không có?"
Hà Vũ Bạch và Trịnh Chí Khanh đồng thời đưa tay ôm lấy y.

Lãnh Tấn thấy Hà Vũ Bạch đỏ mắt mũi vào nhà, trong lòng căng thẳng, hỏi: "Bị mắng?"
Hà Vũ Bạch lắc lắc đầu: "Không có, vừa nãy nhìn thấy cha em, đột nhiên cảm thấy......!ông ấy thật sự già rồi......!hơi đau lòng."
"Chủ tịch Trịnh gần 60 rồi nhỉ?"
"Ừ, năm nay đầy 60." Hà Vũ Bạch ngồi bên cạnh bàn, khẽ thở dài, "Em vừa chú ý thấy, ông ấy không phải không có tóc trắng, mà là nhuộm......!có rất nhiều sợi tóc trắng."
Lãnh Tấn cười cười, rót bát canh đưa tới bên tay cậu: "Người đã 60, sao có thể không có tóc trắng, anh cũng có tóc trắng rồi."
Hà Vũ Bạch đưa tay gẩy tóc Lãnh Tấn, nhìn thấy lác đác mấy sợi tóc trắng xen lẫn bên trong tóc đen.

Nhưng tóc trắng chưa chắc là tượng trưng cho già yếu, có vài người trẻ tuổi trắng hết đầu, nói theo Trung y là máu nóng, Tây y nói là nhân tố di truyền.

"Mau ăn cơm, còn không ăn sẽ nguội." Lãnh Tấn nắm lấy tay cậu, đặt bên môi hôn."
Hà Vũ Bạch cầm lấy đũa bới cơm, đang ăn đột nhiên cắn đầu đũa, đỏ mặt nói: "Không thì......!mua luôn giường sơ sinh đi."
"Huh?" Vui mừng đến quá nhanh, Lãnh Tấn bị đánh đến trợn mắt hốc mồm.

Hà Vũ Bạch nhanh chóng giải thích: "Em không phải nói lập tức cần dùng, chỉ là......!chỉ là anh năm nay đã 40 rồi, muốn có muộn quá cũng không tốt......!đợi thêm 1-2 năm nữa thì......!cũng được......"
Quẳng bát đũa xuống, Lãnh Tấn kéo tay Hà Vũ Bạch bao chặt trong lòng bàn tay.

Hắn vuốt ve ngón tay thon dài, trong mắt tràn ra nóng bỏng: "Không vội, thật đấy, chờ em muốn có hẵng nói, không cần lo cho anh."
"Đừng dối trá như vậy." Hà Vũ Bạch không nhịn được trêu hắn.

Mặc dù cậu cũng không biết lời của mình chạm đến phần mềm mại nhất trong lòng Lãnh Tấn, nhưng có thể từ run rẩy đầu ngón tay cảm nhận được vui mừng khó nói lên lời.

Lãnh Tấn ngẩng mặt lên, trong mắt xẹt qua một tia sáng loáng.


Một giây sau, Hà Vũ Bạch bị hắn kéo từ trên ghế dậy chạy thẳng đến phòng ngủ.

Bị ném lên giường, Hà Vũ Bạch bất mãn oán hận: "Anh muốn làm gì? Em vẫn chưa......!chưa ăn cơm xong đâu!"
"Không phải nói anh dối trá? Vậy anh làm chút thực tế."
Lãnh Tấn "xoạt" xé T-shirt từ cổ áo, dùng cơ bắp cường tráng rắn chắc lấp đầy tầm mắt của người yêu bé nhỏ.

(Đứa nào re-up là chó)
Nghỉ ngơi một ngày, kết quả còn mệt hơn đi làm.

Buổi sáng Hà Vũ Bạch suýt nữa lại ngủ quên, vừa trách Lãnh Tấn tắt đồng hồ báo thức vừa rửa mựt.

Quang cảnh này từ lúc hai người bắt đầu ở chung đã thường xuất hiện, phần lớn Lãnh Tấn dùng cợt nhả thề sau này sẽ không như vậy nữa để kết thúc.

Nhưng lời thề này chính là rắm chó, Hà Vũ Bạch nghe đến lỗ tai sắp mọc kén cũng không thấy hắn tuân thủ một lần.

Trải qua chuyện xảy ra buổi tối hôm qua, cậu cảm giác Lãnh Tấn long tinh hổ mãnh hơn trước đây.

Nhưng ăn tủy biết vị, cậu cũng không hi vọng thời gian đảo ngược lại cái đêm mình không biết gì cả, giống như con cá chết tùy ý đầu bếp Lãnh bày bố.

Lãnh Tấn rang chỗ cơm còn dư làm bữa sáng, nhưng Hà Vũ Bạch ban đêm được đút quá no, chỉ ăn được nửa bát.

Lái xe đến nửa đường, Hà Vũ Bạch đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày Âu Dương Diễn Vũ kiểm tra lại, vội vàng lấy điện thoại ra nhắc nhở đối phương.

Điện thoại vang lên mười mấy tiếng mới được Trịnh Vũ Hoàng nhận, Hà Vũ Bạch vội vàng nói: "CT hẹn 9h, em dẫn Diễn Vũ đến sớm chút, gần đây xếp hàng chụp X-quang rất nhiều, đến muộn không dễ chen ngang."
Trong ống nghe im lặng một lát, sau đó cậu nghe thấy Trịnh Vũ Hoàng hỏi: "Tiểu Bạch, mang thai không thể chụp CT nhỉ?"
"Em nói gì cơ!?"
Lãnh Tấn bị tiếng hét đột ngột của Hà Vũ Bạch dọa suýt nữa lái lên đường dành cho người đi bộ.

=====================
Có lẽ nào lại là 3 đứa nhỏ cùng tuổi nhưng 2 vai vế được sinh ra không =)))))))))))))))) con của Tiểu Bạch mà lấy con của Quân Hàm thì t cừi ỉiiii =))))))))))))))).

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại